Chương 95: Ngoại truyện 08: Hoán đổi linh hồn (Một).

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Hoán đổi linh hồn (Một).

Chuyện xảy ra sau khi Cung Thừa lành vết thương, vào buổi sáng đầu tiên hai người chia xa.

Úc Nam ở lại nhà tại Thâm Quyến vẽ tranh, Cung Thừa đến thủ đô họp -- Gã luôn có những cuộc họp mãi không kết thúc, lần này cải tổ và tái cơ cấu doanh nghiệp là để thích nghi với mô hình kinh doanh mới, phương thức quản lý mới, nếu thành công thì gã sẽ có thể dần rút khỏi công việc, hoặc có thể giao hoàn toàn cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, nghĩa là gã sẽ thật sự có thời gian riêng tư cho bản thân.

Đêm hôm trước hai người còn gọi video mới ngủ được, đêm nay Úc Nam hơi mất ngủ.

Cung Thừa không có ở đây, cậu chỉ đành ôm gối mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Nhưng không biết vì sao mà sớm tinh mơ hôm nay cậu dậy từ rất sớm, trời vẫn còn tờ mờ.

Ngoài cửa sổ tối mịt, hoàn toàn không phù hợp với quy luật sinh hoạt ngủ thẳng giấc đến khi nào tỉnh của Úc Nam, vậy mà cậu không hề cảm thấy mệt mỏi uể oải, trái lại còn thấy vừa đủ cứ như cơ thể tự tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Đầu óc trống rỗng, Úc Nam vươn tay sờ soạng, không biết gối chạy đi đâu rồi.

Khoan... Ủa gì vậy?

Cậu sờ được một mặt dây chuyên hình tròn, rất giống cái mà cậu đã tặng cho Cung Thừa, Cung Thừa vẫn luôn đeo trên cổ, đã bao giờ trả lại cho cậu?

Với lại nơi nào đó trên người cậu hình như cũng lạ lạ sao đấy.

Phản ứng đó quá dữ dội, gần như có cảm giác mình phát dục lần hai... Quả thật có thể sánh ngang với Cung Thừa.

"!!!"

Úc Nam sởn gai ốc, vội vàng sờ soạng mở đèn bàn nhưng không sờ thấy gì. Kế bên giường của họ vẫn đặt chiếc đèn gỗ cậu tự tay chế tác, vị trí công tắc thì cậu dùng chân cũng mò được, nhưng sao lại không có?

Úc Nam càng hoảng hơn, cậu hoang mang mò mẫm công tắc điện trên vách tường, trong nhà tức khắc sáng đèn.

Giây khắc thấy rõ tình huống trong nhà, cậu phát hiện đây không phải nhà của cả hai!

Mà giống như một phòng khách sạn.

Úc Nam sợ cứng người, cậu biết nơi này, biết bức tranh vẽ treo trên tường kia, cậu còn thấy nó trong cuộc gọi video tối hôm qua. Đây là khách sạn Cung Thừa ở tại thủ đô!

Úc Nam đã biết chỗ nào kỳ lạ rồi, cậu nhìn tay mình, nhìn áo ngủ của mình, chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

... Cậu biến thành Cung Thừa!!!

Cậu chớp chớp mắt, người đàn ông trong gương cũng chớp chớp mắt, cậu nhéo mặt, người đàn ông trong gương cũng nhéo mặt!

Dùng khuôn mặt thân thuộc làm ra những hành động như này, chúng xuất hiện trên sự điển trai trưởng thành của Cung Thừa không khác nào một tai họa khủng bố, quá đáng sợ!

Úc Nam quay người đi kiếm điện thoại.

Lúc bước đi do chênh lệch chiều cao nên cảm giác tầm mắt được nâng cao, rất khó diễn tả. Khung cửa trở nên thấp hơn, tủ và giường cũng thấp hơn, mặt đất bỗng cách rất xa tựa như nhìn cái gì cũng là từ trên cao nhìn xuống, hóa ra thế giới trong mắt Cung Thừa là vậy!

Theo thói quen của Cung Thừa, cậu tìm thấy điện thoại ở trên bàn trong phòng, thấy hiển thị 6 giờ 10 phút sáng.

Chắc chắn là đang nằm mơ!

Úc Nam vứt điện thoại bò lên giường lại, quấn kín chăn quanh người mình.

Nhung nhớ Cung Thừa thái quá rồi, cậu nghĩ bụng.

Lúc Úc Nam tỉnh lại đã là 7 giờ 30.

Có người gõ cửa phòng xong mở ra bước vào, cậu mơ màng nhìn thấy một đôi giày cao gót, một cặp đùi đẹp mê, một bộ váy vest cùng với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, là thư ký Anna của Cung Thừa.

"Chị Anna?"

Vẫn đang mơ?

Vẫn chưa tỉnh mộng sao?

Nhìn thấy vị sếp trên giường khác hẳn với vẻ khôn khéo sắc sảo thường ngày, để lộ ánh mắt còn mơ màng thì Anna tỏ vẻ nghi ngờ nhưng chỉ có thể đổ tại mình nghe nhầm chứ không dám hỏi lấy một câu, chỉ nói cung kính: "Ngài Cung, hôm nay ngài không chạy bộ buổi sáng, tối hôm qua ngài nói ngài sốt nhẹ, tôi lo ngài không được khỏe nên đi vào đây ạ."

Tối hôm qua Cung Thừa bị sốt?

Úc Nam không hay biết, Cung Thừa cũng không nói với cậu.

Có điều bây giờ cậu đã nhận thức rõ ràng mình không phải đang mơ, mình thật sự biến thành Cung Thừa.

Có lẽ khuôn mặt của Cung Thừa trời sinh mang vẻ lạnh nhạt.

Dù lòng dạ Úc Nam đang sóng to gió lớn cuồn cuộn thì vẻ mặt vẫn bất biến, cứ như bản thân được "buff" khí chất uy nghiêm trời ban.

"Tôi không sao." Úc Nam nói.

Mèn ơi giọng nói kìa! Úc Nam bị chấn kinh bởi bản thân, bùi tai quá đi mất!

Lúc nói chuyện trái cổ như chứa loại nhạc cụ quý giá, trầm lắng mê hoặc, hóa ra nói bằng chất giọng như thế chính bản thân nghe thấy cũng là một loại hưởng thụ!

Anna gật đầu, lịch sự đóng cửa đi ra ngoài.

Gần như ngay lúc đó điện thoại Cung Thừa reo, cậu phản xạ có điều kiện bắt máy, trên màn hình hiển thị tên "Nam Nam".

Đây là số Úc Nam gọi đến.

Úc Nam có một phỏng đoán khó tin, chẳng lẽ Cung Thừa cũng --

"Bé con." Đầu bên kia điện thoại, "Bên tôi xảy ra chút chuyện. Em thì sao?"

Úc Nam kích động: "Cung Thừa ơi! Em biến thành chú rồi! Có phải chú cũng biến thành em không? Làm sao đây, chuyện gì thế này???"

Cung Thừa im lặng một hồi mới nói rõ ràng từng chữ: "Trước hết em đừng hoảng loạn, chúng ta bình tĩnh lại, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó mới như thế này. Chúng ta không biết nguyên nhân nhưng cũng không thể để người khác phát hiện, bằng không thiên hạ sẽ đại loạn."

Úc Nam lắng nghe đầu bên kia điện thoại, giọng của mình nhưng lại nói bằng ngữ điệu của Cung Thừa, thật quá ngang trái.

Quả thật có thể gọi là buồn cười.

Úc Nam cẳng thẳng hỏi: "Chúng ta không thể tìm ai khác giúp sao?"

Cung Thừa hỏi ngược: "Tìm ai? Tìm cảnh sát hay tìm tư vấn tâm lý?"

Úc Nam không chắc chắn.

Cung Thừa nói: "Bé ngốc à, chúng ta sẽ bị nghĩ là đồ thần kinh."

Úc Nam bừng tỉnh.

Phải rồi, phát sinh chuyện kỳ lạ như vậy trên đời chắc chắn không một ai tin nổi, dù muốn tìm người giúp đỡ cũng phải tự nghĩ ra cách trước đã.

"Em bình tĩnh lại, đừng sợ." Cung Thừa khuyên, "Tôi đã đặt vé máy bay gần nhất, đợi tôi đến rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách nhé."

Cung Thừa có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn dù ở bất cứ thời điểm nào.

Tiếc là lần này không thành công.

Úc Nam nói với gã: "Hôm nay chú không thể đến đây được. Em đã hẹn với thầy Dư rồi, trưa nay phải đến phòng vẽ giao lưu kinh nghiệm du học nước ngoài với học sinh. Buổi chiều phải về nhà ăn cơm, buổi tối sẽ gặp Đàm Nhạc Phong."

Cung Thừa hỏi: "Sao em xếp lịch sát nhau vậy?"

Úc Nam nói ngại ngùng: "Vì có chú ở nhà thì em muốn ở bên chú, dời những chuyện đó lại... Không thể thay đổi giờ giấc ở chỗ thầy Dư, dì Tống đã ướp đùi gã bí truyền, Đàm Nhạc Phong cũng đặc biệt đến đây thăm em."

Cậu dời lịch mọi chuyện đến lúc Cung Thừa rời đi.

Đàm Nhạc Phong nói cậu hám sắc lú não, thấy sắc quên nghĩa, nhưng cũng rất ngưỡng mộ hai người họ yêu thương ngọt ngào, suốt ngày tự nhận mình thành "thánh ga-tô".

"Em có thể quay về không?" Úc Nam đề nghị, "Em đặt vé máy bay về ngay với chú nhé."

Dường như Cung Thừa rất đau đầu: "Không được. Hôm nay họp xong sẽ phải ký hợp đồng."

Cả hai đều khóc không ra nước mắt.

"Bây giờ tôi không thể đột nhiên vắng mặt." Cung Thừa buộc phải đưa ra quyết định này, "Bé cưng, hôm nay tôi cần em ký hợp đồng giúp tôi, việc hệ trọng. Em làm được chứ?"

Úc Nam: "!!!"

Cung Thừa phía bên đó hơi lưỡng lự: "Nếu thật sự không được thì không cần miễn cưỡng --"

"Em cần làm gì?" Úc Nam nắm điện thoại, cậu không muốn mọi cố gắng của Cung Thừa hóa thành công cốc, ký tên thôi mà, cậu bắt chước chữ ký của Cung Thừa chắc chắn không thành vấn đề.

Cung Thừa thở phào, bé cưng nhà gã luôn luôn hiểu chuyện. Gã dịu dàng dặn dò: "Em không cần làm gì, sau khi họp xong ký vào hợp đồng là được. Em cũng không cần nói nhiều trong buổi họp, cấp dưới sẽ lo liệu quy trình, em chỉ cần bắt chước tâm trạng không vui của tôi là được."

Tuy Cung Thừa không nhìn thấy nhưng Úc Nam vẫn gật đầu lia lịa: "Cái này em biết, làm mặt liệt chứ gì!"

Cung Thừa: "..."

Hai người dặn dò xong xuôi, tạm thời sống thân phận của đối phương trong một ngày.

So sánh thì vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Cung Thừa vẫn dễ bắt chước hơn, còn bắt chước Úc Nam thì... Cung Thừa thật sự đau não không chịu nổi. Bởi thế mà lúc vừa đến phòng vẽ tranh của Dư Thâm, vị họa sĩ quen biết hỏi có phải gã đang không vui không.

"Ừ hơi bị cảm." Cung Thừa khoác "lớp vỏ" Úc Nam, cố nặn một nụ cười gượng.

Vị họa sĩ đó không hiểu sao mà cảm giác hôm nay Úc Nam hơi đáng sợ, vươn tay ôm lấy vai gã tỏ ra thân mật: "Haha, nhìn là biết liền."

Cung Thừa: "Bỏ tay ra."

Vị họa sĩ: "..."

Bầu không khí lúng túng.

Cung Thừa biết rõ phản ứng của mình không đúng. Nhưng bây giờ không kịp cứu vãn nữa, làm càng nhiều càng dễ lộ sơ hở nên gã dứt khoát không nói thêm câu nào, quyết định đóng vai "không khỏe" đến cùng.

Ai ngờ vừa gặp Dư Thâm thì đối phương bất ngờ đưa cho gã một bản tài liệu giảng dạy, không thèm nhìn gã: "Lại mắc bệnh tương tư rồi à? Cung Thừa vừa đi là hồn cậu cũng bay theo, sao không nói cậu ta giắt cậu vào thắt lưng luôn đi?"

Cung Thừa: "..."

Quả thật gã muốn giắt Úc Nam vào thắt lưng mình, hoặc biến thành búp bê BJD luôn cũng được, gã sẽ bỏ Úc Nam vào trong túi.

Đây là lần đầu hai người tách khỏi nhau sau khi gã bị thương, không thể nén được nỗi nhớ nhung, mỗi giây mỗi khắc cả hai đều muốn quấn lấy nhau không rời.

Dư Thâm dùng bút gõ đầu gã: "Ngẩn à?"

Đã bao giờ Cung Thừa bị người ta gõ bút lên đầu như vậy đâu, gã vô thức nhíu mày, biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt Úc Nam tức là đang khó chịu. Do còn trẻ nên nhìn còn có phần ngông nghênh.

Dư Thâm cười: "Điệu bộ của cậu giống y hệt Cung Thừa, cho dù cậu muốn học theo khí chất và cách đối nhân xử thế của tên đó thì cũng phải lựa mặt tốt mà học. Đã nghe người xưa dạy gần mực thì đen chưa? Cậu bớt học cái điệu bộ ngông nghênh tự đại đó đi, thối đến độ nhìn là muốn đấm."

Cung Thừa bất ngờ.

Bé con... thường ngày vẫn học theo cách đối nhân xử thế của gã sao? Thú vị.

*

Đầu bên này, Úc Nam giữ bộ mặt lạnh tanh suốt buổi họp.

Trước khi họp cậu tập ký tên của Cung Thừa, vung cây bút phóng khoáng đặt chữ ký.

Bên đối tác là một cậu thanh niên để ria mép, sau khi nhận lại bản hợp đồng thì mỉm cười đưa ra lời đề nghị: "Ngài Cung, chuyện lần trước tôi biết là không nên nhắc lại, nhưng sếp Lâm của chúng tôi rất thích bức vẽ của vợ ngài. Lần này không dám mời thầy Úc vẽ riêng cho, chỉ cần vẽ tùy ý một bức nào đó là được ạ."

Úc Nam không ngờ còn có người thích mình đến vậy, mà hợp đồng lần này có giá trị không hề nhỏ, bèn gật đầu trả lời: "Ừ. Tôi về sẽ nói với em ấy."

Cậu cố gắng trả lời ngắn gọn nhất.

Đúng là Cung Thừa đang hơi bị sốt, cơ thể vẫn đang nóng ran hình như còn đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là ở ngực nóng như lửa cháy. Nhưng tối hôm qua lúc họ gọi video, Cung Thừa chẳng mảy may nhắc đến nó, có lẽ là sợ cậu lo. Người đàn ông ấy luôn là vậy, luôn có cách để chở che người ta.

Đối phương để lộ vẻ mặt mừng đến ngỡ ngàng: "Vậy xin cảm ơn ngài!"

Đợi những người khác ra ngoài, bọn cậu cũng đi xuống lầu về khách sạn, Anna có vẻ muốn nói gì đó.

Úc Nam tưởng mình nói sai, hỏi: "Sao?"

Anna đành phải đưa ra lời nghi vấn: "Lần trước ngài đã từ chối rất kiên quyết, bảo là tay của Úc Nam không để mua vui cho bọn họ. Sao lần này lại..." Vừa rồi người đó đề cập trước với cô, cô đã từ chối khéo, không ngờ đối phương còn sẽ đề cập với ngài Cung, có thể gọi là rất cố chấp.

Úc Nam: "..."

Hả, bình thường Cung Thừa không khách sáo với đối tác thế cơ à?

Úc Nam bắt chước Cung Thừa gõ mặt bàn, giả vờ nói một câu thâm thúy: "Dự án lớn. Để giữ mối quan hệ hợp tác, Úc Nam vẽ vài bức cũng chẳng sao."

Anna tỏ vẻ khó nói bằng lời.

Hóa ra một người có thể thay đổi như vậy? Rõ ràng lần trước ngài Cung còn nói dù cho có mười cái dự án lớn cũng sẽ không để Úc Nam bị cuốn vào mối quan hệ lợi ích của ngài ấy.

Úc Nam tằng hắng: "Khụ, Úc Nam vô cùng sẵn lòng làm những chuyện này."

Anna gật đầu, thế thì lời cô nói không quan trọng.

Cô lấy lịch trình sắp tới ra đọc như đọc chiếu thư cho Úc Nam nghe, Úc Nam nghe mà hoa cả mắt.

Điện thoại Cung Thừa rung.

Úc Nam lấy ra nhìn, là Cung Thừa tranh thủ nhắn tin cho mình: "Cục cưng, em họp xong chưa?]

Úc Nam trả lời: [Xong rồi! Em thể hiện xuất sắc lắm nha! Bọn họ không hề phát hiện chúng ta hoán đổi cho nhau! Chú thì sao? Chú thể hiện thế nào?]

Cung Thừa: [Cho tới bây giờ tôi tạm thời không làm ai nghi ngờ. Cục cưng à, nói Anna đặt vé máy bay cho em liền đi.]

Úc Nam: [Vâng!]

Anna nói được một nửa thì boss dùng khuôn mặt lạnh tanh kia ngắt lời: "Anna, phiền cô hủy bỏ hết các lịch trình khác. Ngoài ra, nhờ cô đặt vé máy bay về Thâm Quyến, càng sớm càng tốt, tôi có việc gấp. Cảm ơn."

Nhờ cô, phiền cô, cảm ơn.

Anna trợn to mắt, tám đời cô cũng không dám mơ tưởng ngài Cung sẽ khách sáo đến thế này, cứ có cảm giác mình sắp bị cuốn gói nghỉ việc rồi.

"Vâng, vâng ạ, ngài Cung." Cô nói lắp bắp.

Úc Nam bổ sung: "Và gọi bác sĩ đến đây khám, hình như tôi sốt rồi."

Trở thành Cung Thừa, Úc Nam thấy mình được hưởng rất nhiều cái lợi.

Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng có người lo liệu, chỉ cần cậu không muốn thì không một ai có thể quấy rầy, nói ngắn gọn là bên cạnh cậu không hề có người thừa thãi.

Bác sĩ tới khám, báo nhiệt độ hơi cao khoảng 38 độ, bị sốt nhẹ.

"Thể chất của ngài rất tốt, bình thường ít khi ốm vặt nên khi sốt sẽ cảm thấy triệu chứng rõ ràng hơn một chút." Bác sĩ dặn dò, "Trước tiên uống thuốc hạ sốt, nếu còn không khỏe chỗ nào nữa thì tôi sẽ xem thêm cho ngài."

"Ừ." Úc Nam nói, "Tôi cảm ơn".

Bác sĩ kê đơn thuốc hạ sốt, đề xuất thêm: "Thể trạng và tinh thần của ngài vẫn đang ở trạng thái tốt nhất. Thay vì nói là bị bệnh, chi bằng nói là cơ thể của ngài đang cần nghỉ ngơi điều độ. Tôi nghĩ ngài không cần quá khắt khe với bản thân, thả lỏng vừa phải cũng sẽ tốt hơn cho sức khỏe."

Câu nói vừa khéo léo vừa quan tâm, trong một lúc Úc Nam không hiểu nó có dụng ý gì.

Bác sĩ không thể so với thư ký, nói chung vẫn sẽ nói thẳng thắn hơn: "Nếu vậy thì thể trạng của ngài sẽ còn tốt hơn cả những người trong độ hơn 20."

Úc Nam hiểu ra.

Hóa ra bình thường Cung Thừa tập luyện, chạy bộ, nâng tạ là vì lo cho vóc dáng của mình -- Không, nói đúng hơn là lo lắng bản thân sẽ già đi sao?

Cậu còn tưởng là do Cung Thừa thích tập tành.

Là một người đàn ông muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ bụng có cơ bụng, cùng với đường V-cut và vòng eo chó đực săn chắc, Úc Nam vẫn luôn tấm tắc Cung Thừa là sự hoàn hảo trời ban, trước nay chưa từng nghĩ Cung Thừa đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.

(*) Đường V-cut:

Cậu ngẫm lại, Cung Thừa chưa đến 40 đã cắt lượng đường, lúc nấu ăn cho cậu thường không ăn mà chỉ nhìn cậu ăn. Mỗi sáng kiên trì chạy bộ, trời mưa cũng chạy ở trong nhà, trừ thời gian làm việc ra thì đến phòng tập gym tư nhân mỗi ngày, bắt Úc Nam không thức khuya cùng mình.

Với cậu, Cung Thừa dường như có nguồn sức khỏe dùng mãi không hết và vẻ ngoài không già đi, cậu hưởng thụ tất cả những điều này, không ngờ Cung Thừa quản lý bản thân đến mức đáng sợ.

Bác sĩ xin phép đi về.

Sau khi Anna hủy bỏ lịch trình cả buổi chiều Úc Nam có thời gian nằm trong phòng khách sạn, chỉ huy từ xa Cung Thừa khoác chiếc "vỏ" của mình làm chuyện nên làm ở Thâm Quyến.

Đầu bên kia Cung Thừa chia sẻ kinh nghiệm du học với mọi người theo giáo trình đã soạn trước, may mà gã hiểu trọn việc học của Úc Nam, cũng có nghiên cứu về vẽ tranh, trừ thái độ lạnh lùng ra thì không để lộ một cái gì.

Mà thật ra dù có lộ cũng chẳng sao, làm gì có người nào trên đời tin vào chuyện hoán đổi linh hồn này chứ? Hơn nữa gã đã nói mình không khỏe, nói sao thì đây cũng là sự thật.

Học xong chào tạm biệt Dư Thâm, Dư Thâm còn sờ trán gã: "Không bị bệnh, về uống thuốc cảm cúm đi."

Cung Thừa lại nhíu mày, nhưng lần này rất khó nhận ra, Dư Thâm cũng chẳng nhìn thấy.

Trên đường Cung Thừa đi từ phòng vẽ tranh đến Nghiêm gia, gã nhắn tin cho Úc Nam: [Em luôn thân mật với tất cả mọi người như thế à?]

Úc Nam không hiểu: [Gì cơ?]

Cung Thừa đã đoán được Úc Nam không nghĩ đến chuyện này: [Lúc nãy có người khoác vai tôi, sau đó Dư Thâm còn sờ lên trán tôi.]

Úc Nam bừng tỉnh: [À em xin lỗi, bon họ không biết "em" thật ra là chú, chắc chắn cũng không biết chú không thích có sự tiếp xúc tay chân với người khác. Chú cố nhịn nha, chúng ta đổi lại là ổn mà.]

Cung Thừa khó chịu không phải do gã không thích tiếp xúc, động chạm tay chân với người khác.

Song gã không muốn Úc Nam mất vui vì chuyện này, phá mối quan hệ của Úc Nam với mọi người nên tạm nhịn.

Ai ngờ đến Nghiêm gia, Nghiêm Tư Nguy luôn kiêu ngạo lạnh lùng trong mắt gã lại vươn tay nhéo mặt gã.

Cung Thừa: "..."

Nghiêm Tư Nguy đổi thành cả hai tay, xoa nhẹ lên mặt "Úc Nam", thấy cậu không phản ứng thì nói: "Bọng mắt thâm quầng môi nhợt nhạt, sao giống buông thả dục vọng quá độ thế? Anh đã bảo em với Cung Thừa tiết chế lại, trực tràng không phải để dùng làm chuyện ấy, dù thoải mái thế nào cũng phải giảm bớt."

Cung Thừa: "..."

Bình thường anh vợ nói chuyện gì với bé con nhà mình thế này?!

Nghiêm Tư Nguy chẳng phát hiện ánh mắt của em trai trở nên rất đáng sợ, hỏi tiếp: "Thuốc lần trước anh đưa, em đã cho Cung Thừa uống chưa?"

Cung Thừa lạnh nhạt hỏi: "Thuốc gì?"

"Bớt giả vờ ngốc nghếch với anh." Nghiêm Tư Nguy phê bình, "Anh là anh hai của em, sẽ không làm hại em. Thuốc đó là thuốc Đông y, tính ôn, không gây hại. Cơ thể có sự cân bằng của nó, khi còn trẻ tiêu hao nhiều lúc về già sẽ phải hoàn trả. Bây giờ em điều tiết lại ham muốn của cậu ta sẽ có lợi cho cuộc sống tình dục về sau của hai người, đừng chỉ vì phút chốc thỏa mãn, cậu ta lớn hơn em đến mười tám tuổi lận đấy."

Cung Thừa: "..."

Mặc dù câu nói không mấy xuôi tai nhưng cũng có chút đạo lý.

Quả thật gã và Úc Nam một khi ở bên nhau sẽ rất quá trớn, có khi Úc Nam chỉ ăn mặc chỉnh tề ngồi đọc sách gã cũng không thể kìm chế bản thân, không khác gì dã thú.

Cái gọi là dục vọng bắt nguồn từ bản năng, sinh ra từ tình yêu, hai thứ ấy kết hợp lại đến cả thánh nhân cũng chẳng nhịn được.

Cung Thừa cố nói bằng ngữ điệu của Úc Nam: "Lần trước lỡ làm mất rồi, đưa một liều khác của phương thuốc vừa nói đi."

Thật ra gã bắt chước không giống thậm chí còn có phần vênh váo ra lệnh, cũng không có ý gọi Nghiêm Tư Nguy là anh hai, không nghe nội dung còn tưởng gã đang ra lệnh Nghiêm Tư Nguy quỳ xin cáo lui.

Trước giờ mức độ bao dung Nghiêm Tư Nguy dành cho em trai luôn rất lớn.

Anh hài lòng: "Ngoan."

Nghiêm Tư Nguy cất bước bước đi.

Cung Thừa lập tức nhắn tin cho Úc Nam: [Nãy tôi chưa nói xong, về sau em không được để người khác táy máy tay chân với em.]

Úc Nam: [???]

Cung Thừa: [Nghiêm Tư Nguy cũng không được.]

Úc Nam: [Có phải chú đang ghen không?]

Cung Thừa: [Ừ.]

Bữa ăn diễn ra rất kỳ lạ, cả nhà đều gắp đồ ăn cho con út.

Không thể phủ nhận đùi gà bí truyền của dì Tống, mẹ kế Úc Nam làm rất đậm đà, ngay cả người kén ăn như Cung Thừa cũng cảm thấy hương vị thơm ngon.

Lúc Cung Thừa đi về, dì Tống gọi gã lại: "Gia Gia, con quên lấy đồ này!"

Cung Thừa dừng lại, Úc Nam muốn lấy gì?

Dì Tống đưa một túi giấy, bên trong có mấy hộp giấy thoang thoảng mùi thuốc đông y: "Lần trước dì làm mấy cái mặt nạ dưỡng da, chẳng phải đã nói hôm nay đưa con mấy cái mang về rồi sao?"

Cung Thừa không hay biết chuyện này: "Mặt nạ dưỡng da?"

Dì Tống cười: "Con nhớ chưa, lần trước dì đã chỉ con cách đắp rồi đó, tuyệt đối không được lười biếng. Mặt nạ thì phải đắp thường xuyên làn da mới căng bóng mịn màng. Công thức do chính tay cha con viết, dùng chắc chắn có hiệu quả. Dì cũng gửi cho mẹ với cô ruột của con rồi."

Bé con còn tính sử dụng mặt nạ?

Cung Thừa thầm buồn cười, đây là chê gã chưa đủ có "hứng" với cục cưng sao? Hay là không đủ tự tin với bản thân?

Úc Nam nhắn tin.

Úc Nam chỉ huy: [Chú có hẹn với Đàm Nhạc Phong lúc 8 giờ, ăn tối ở tiệm đồ nướng XX, nhưng cậu ấy sẽ hay đến muộn, chú có thể đến trễ một tí cũng được.]

Cung Thừa hỏi bâng quơ, tự nhiên: [Còn mặt nạ thì sao? Có xách về không?]

Úc Nam xù lông: [!!! Không phải của em, là của mẹ em! Em chả cần đắp mặt nạ!]

Cung Thừa: [Cục vàng à, em đáng yêu quá.]

Úc Nam: [QAQ Cung Thừa ơi nghe em giải thích...]

Sau khi lên xe Cung Thừa mới soạn tin nhắn trả lời cậu liền: [Em không đắp mặt nạ, tôi vẫn yêu em.]

- - - - - - - -

Lời tác giả:

Đếm ngược xong rồi, chỉ còn một chương nữa thôi ~

- - - - - - - -

Tưởng tượng cảnh Nghiêm Tư Nguy véo mặt Cung Thừa... Ừm... Cặp "bát tự không hợp nhau" này ngang trái quá =))) Theo vai vế thì Cung Thừa giờ là em rể của Nghiêm Tư Nguy, nhưng với mối quan hệ giữa hai người thì anh Nghiêm không thể gọi Cung Thừa là em được rồi đó, mình để gọi là cậu ta thì hợp hơn.

Mà đọc lại truyện Đậu mới phát hiện là tác giả rất thích focus vào dzú của chú Cung, nhất dzú nhì vết chân chim, mỗi lần tới cảnh H thì lại tả bờ ngực chú Cung nở và vạm vỡ thế nào, chảy nước mín chảy nước mín =)))

Về xưng hô của Cung Thừa với Úc Nam, mình không thấy xưng hô nào hợp hơn tôi-em hết, để anh-em thì lệch sóng với bé Nam, để chú-em thì buồn cười thế nào ấy, mình thử thay một đoạn rồi mà đọc xong kì quá nên thôi. Với tuổi tác, thân phận của Cung Thừa thì để tôi-em vừa hợp vừa rõ age gap, thơm phức, bạn nào thấy không hợp thì mình chịu

Hết ngoại truyện 8.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!