Đang ra
Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: Xuyên không, nữ cường
Edit: nguyenthituyen, Chickenliverpate
Số chương: 163
Là Vương gia nhưng không những mang theo dung mạo xấu xí mà còn tay chân tàn phế, chẳng thể tự lo liệu cho chính bản thân mình.
Đến khi đã 27, 28 tuổi, Hoàng đế thấy không ổn liền muốn nạp phi cho hắn. Nhưng ai làm phi của hắn thì mới thích hợp? Thiên Kim trốn, cô nương tránh, tất cả mọi người đều tránh còn không kịp.
Giữa lúc hoàng đế bối rối không biết chọn ai thì Tống Ẩm Ca xuất hiện.
Ngày thứ hai sau khi Tống Đại Mãnh xuyên qua thành Tống Ẩm Ca, nàng đã bóc hoàng bảng mà chẳng ai dám bóc, mang một thân giá y gả cho tàn vương mà không ai dám gả...Đêm động phòng còn làm chuyện không ai dám làm, đó chính là chọc giân Tàn Vương.
Trong mắt người ngoài, nàng chính là Nhàn Vương Phi ôn nhu, thiện lương.
Trong mắt Hoàng đế, nàng thật sự là hảo nhi tức hiếu thuận, hiền huệ.
Trong mắt ý trung nhân, nàng là hảo cô nương, hảo Vương Phi
Vậy mà đối với Tàn Vương nàng chỉ là nữ nhân thô lỗ, thấp kém, dã man, hư vinh, xú nữ nhân!
Hắn nói: Một ngày Bổn vương còn chưa chấp nhận ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là hạ nhân bưng trà rót nước cho Bổn vương! Đời này Bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi!
Thế nhưng...
"Tống Đại Mãnh, cái tên này không thích hợp với nàng, sau này gọi là Ẩm Ca có được hay không?"
"Ta thô lỗ, thấp kém! Dã man, hư vinh..."
"Kẻ nào? Kẻ nào dám nói như vậy? Bổn vương đánh chết hắn!"
Sau này Tống Ẩm Ca mới ngộ ra được một đạo lý:
Không phải tất cả những người cần xe lăn đều tàn phế, hắn rất có thể nhẹ nhàng như chim yến, bất luận so với kẻ nào cũng đều nhanh nhẹn hơn. Không phải tất cả những người mang mặt nạ đều xấu xí, hắn rất có thể nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại!
Edit: nguyenthituyen, Chickenliverpate
Số chương: 163
Là Vương gia nhưng không những mang theo dung mạo xấu xí mà còn tay chân tàn phế, chẳng thể tự lo liệu cho chính bản thân mình.
Đến khi đã 27, 28 tuổi, Hoàng đế thấy không ổn liền muốn nạp phi cho hắn. Nhưng ai làm phi của hắn thì mới thích hợp? Thiên Kim trốn, cô nương tránh, tất cả mọi người đều tránh còn không kịp.
Giữa lúc hoàng đế bối rối không biết chọn ai thì Tống Ẩm Ca xuất hiện.
Ngày thứ hai sau khi Tống Đại Mãnh xuyên qua thành Tống Ẩm Ca, nàng đã bóc hoàng bảng mà chẳng ai dám bóc, mang một thân giá y gả cho tàn vương mà không ai dám gả...Đêm động phòng còn làm chuyện không ai dám làm, đó chính là chọc giân Tàn Vương.
Trong mắt người ngoài, nàng chính là Nhàn Vương Phi ôn nhu, thiện lương.
Trong mắt Hoàng đế, nàng thật sự là hảo nhi tức hiếu thuận, hiền huệ.
Trong mắt ý trung nhân, nàng là hảo cô nương, hảo Vương Phi
Vậy mà đối với Tàn Vương nàng chỉ là nữ nhân thô lỗ, thấp kém, dã man, hư vinh, xú nữ nhân!
Hắn nói: Một ngày Bổn vương còn chưa chấp nhận ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là hạ nhân bưng trà rót nước cho Bổn vương! Đời này Bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi!
Thế nhưng...
"Tống Đại Mãnh, cái tên này không thích hợp với nàng, sau này gọi là Ẩm Ca có được hay không?"
"Ta thô lỗ, thấp kém! Dã man, hư vinh..."
"Kẻ nào? Kẻ nào dám nói như vậy? Bổn vương đánh chết hắn!"
Sau này Tống Ẩm Ca mới ngộ ra được một đạo lý:
Không phải tất cả những người cần xe lăn đều tàn phế, hắn rất có thể nhẹ nhàng như chim yến, bất luận so với kẻ nào cũng đều nhanh nhẹn hơn. Không phải tất cả những người mang mặt nạ đều xấu xí, hắn rất có thể nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại!
Chương 1-1: Yết hoàng bảng (1)
Chương 2: Yết hoàng bảng (3)
Chương 3: Động phòng
Chương 4: Bị dịch dung
Chương 5: Bị dịch dung (2)
Chương 6: Cao hứng là tốt rồi
Chương 7: Tiến cung thỉnh an
Chương 8: Hoàng hậu cho mời
Chương 9: Bánh hoa quế
Chương 10: Tàn vương bất tỉnh
Chương 11: Trầm Ngạo (1)
Chương 12: Trầm Ngạo (2)
Chương 13: Trầm Ngạo (3)
Chương 14: Thay y phục
Chương 15: Ngẩn người
Chương 16: Tự mình động thủ
Chương 17: Trầm ngự y đến rồi
Chương 18: Ta không đi
Chương 19: Thật sự đã xem Bổn vương chết rồi sao
Chương 20: Xin chờ một chút
Chương 21: Sắc trời đã tối
Chương 22: Hắn không có
Chương 23: Kỳ quái
Chương 24: Là con mèo hoa
Chương 25: Thần y cư
Chương 26: Thần y cư (tiếp)
Chương 27: Ngươi đồng ý sao
Chương 28: Không thể
Chương 29: Hồng hạnh vượt tường (ngoại tình)
Chương 30: Mau cút trở lại
Chương 31: Hắn là nam nhân
Chương 32: Tứ Hiền
Chương 33: Hồng Hạnh trở về?
Chương 34: Ta có người thích
Chương 35: Thích rốt cuộc là cái gì
Chương 36: Y phục mới
Chương 37: Kỳ lạ
Chương 38: Ngươi hãy tỉnh táo một chút
Chương 39: Không thể không trở về
Chương 40: Nói đủ chưa
Chương 41: Hoàng thượng giá lâm
Chương 42: Ai tới cứu nàng
Chương 43: Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn
Chương 44: Bằng hữu của Đại Mãnh
Chương 45: Chào từ biệt
Chương 46: Đã sớm biết
Chương 47: Đừng đi, Tống Đại Mãnh
Chương 48: Nước mắt tuôn trào
Chương 49: Tỉnh lại
Chương 50: Hôn môi
Chương 51: Ngươi gọi hành động khiêu khích này là đùa
Chương 52: Truyền khắp vương phủ
Chương 53: Nói bậy
Chương 54: Vương gia thay đổi
Chương 55: Thật sự
Chương 56: Thưởng nụ hôn đi
Chương 57: Lãnh Tứ Hiền, xem như ngươi lợi hại!
Chương 58: Không có chuyện gì thì nghỉ ngơi đi!
Chương 59: Gặp lại
Chương 60: Ngươi là người trong lòng ta
Chương 61: Chân tướng rõ ràng
Chương 62: Ngụy Lạc Xuyến (1)
Chương 63: Ngụy Lạc Xuyến (2)
Chương 64: Lưu luyến
Chương 65: Chuyện kỳ quái
Chương 66: Ngươi cảm thấy ngươi đi được sao?!
Chương 67: Coi như ta cầu xin ngươi
Chương 68: Nàng có gan thì lớn tiếng hơn một chút đi
Chương 69: Chờ ta ra ngoài được, ngươi sẽ chết
Chương 70: Không xong, không thấy Vương phi nữa
Chương 71: Không có lựa chọn nào khác
Chương 72: Một người câm cũng sẽ tức giận
Chương 73: Ta sẽ bồi ngươi cùng chết
Chương 74: Vương gia, đừng chết
Chương 75: Thảo dân là bằng hữu của Vương phi
Chương 76-1: Đại nhân không nên so đo với mỹ nhân
Chương 77-1: Lãnh cô nương của chúng ta (1)
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
K
Kim Đại Hàn
1 tác phẩm
168,988 chữ
Truyện cùng tác giả
Tác giả này chưa có thêm truyện nào.