Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 130: Cô nhìn tôi đến chạy cũng không nổi, chỗ nào giống bộ dáng muốn bắt cô
Edit: Xiaoxi Gua
Vào ban đêm.
Đèn đuốc phòng tiếp khách lầu một của nhà họ Thẩm sáng trưng.
Đình Đình, Linh Linh cộng thêm Thẩm Gia Kính ba người bị cột vào trên ghế, xếp thành một hàng ở giữa.
Hai bên trên ghế sa lon, cả đám Thẩm Kế cùng Lục Phong Miên, mấy người hầu cùng quản gia đều đứng đằng sau ghế trói người, chuẩn bị ứng phó tình huống đột nhiên xảy ra.
Rất nhanh tới nửa đêm, trong sảnh tiếng chuông liên tiếp vang lên hai mươi bốn tiếng, một trận gió lạnh thổi qua, kéo theo màn sa mỏng phía trước cửa sổ tung bay lên.
Đèn pha lê sáng chói ở phía trên, lúc sáng lúc tối chập chờn hai lần, đột nhiên bị tắt đi.
Bỗng nhiên lâm vào màn đen, khiến tất cả mọi người hoảng hồn, người nhát gan vô cùng hoảng sợ, gan lớn thì hô to gọi nhỏ, đều đang hỏi có phải bị cúp điện hay không.
Thẩm Kế từ trên ghế salon đứng lên, kêu lên: “Chuyện gì xảy ra! Đèn làm sao lại tắt! Quản gia, nhanh đi mở đèn!”
“Lão gia, tôi đang mở, thế nhưng điều khiển trong phòng đều không dễ dùng, mở mấy lần đều không thể.” Cách đó không xa truyền đến tiếng bất đắc dĩ của quản gia.
Một hồi này, đã để đám người dần dần thích ứng với màn đen, mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật trong sảnh.
Chỉ thấy ba người Thẩm Gia Kính vẫn bị trói trên ghế, những người có thể tự do hoạt động cũng không thiếu một ai.
Lúc đám người đang nhẹ nhàng thở ra, một người hầu chú ý tới cái gì, chỉ vào Thẩm Gia Kính kêu lên: “Mọi người mau nhìn!”
Có người lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin, chiếu vào Thẩm Gia Kính.
Sau đó hiện ra một màn, để mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đèn pin chiếu sáng ở trên mặt, vốn sẽ khiến da mặt con người tái nhợt không bình thường, nhưng trên mặt Thẩm Gia Kính một mảnh tím xanh giống như ngạt thở mà chết.
Khóe miệng có máu, đầu cuối xuống.
“Gia Kính! Gia Kính!” Thẩm Kế run giọng kêu rồi đi đến trước mặt, lại không dám quá mức tới gần, nước mắt khống chế không nổi mà chảy xuống.
Lâm Như Uyên cũng không sợ, ngược lại có chút hiếu kỳ muốn đi lên kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết của Thẩm Gia Kính, bất quá nhìn bộ dáng Thẩm Kế đau buồn, liền cũng từ bỏ ý nghĩ này.
Hỗn loạn tưng bừng, trong kinh ngạc, có người không chịu được chạy ra ngoài, cũng có chạy sai phương hướng, đi trên lầu.
Lục Phong Miên tránh đi đám người, quay người phát hiện Mộc Ân không thấy.
Nghĩ đến xuống lầu trước, tại gian phòng lúc Mộc Ân đã nói với anh những lời kia, anh đem áo khoác cởi ra giao cho Thẩm Thanh Thanh hộ thân, quay người đi lên lầu tìm.
…
Lúc này, Mộc Ân ngay tại sân thượng lầu bốn.
Ma nữ kia bám vào người chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay cả cô đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Thẩm Gia Kính liền chết.
Sau khi cậu ta chết, ma nữ từ trong cơ thể cậu ta bay ra, Mộc Ân cuối cùng mới nhìn thấy.
Đó là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, vô cùng đáng yêu, toàn thân đều là tái nhợt, khiến cho sự đáng yêu lại thêm mấy phần bi thương.
So với mấy ma nữ trước đó của Mộc Ân từng thấy qua, đẹp hơn nhiều, cũng không thấy chỗ nào quá dọa người đâu.
Nhưng ma nữ này lại hết lần này tới lần khác lại là lợi hại nhất, trên thân đã lấy đi mấy tính mạng, oán khí ngập trời, quanh thân đều bị khí đen bao phủ.
Sau khi cô ta từ thân thể Thẩm Gia Kính rời đi, liền trực tiếp bay lên lầu, Mộc Ân thừa dịp đám người hỗn loạn chạy theo, một đường theo tới sân thượng.
“Vì sao?” Ma nữ kia cuối cùng ngừng lại, nhìn cô nghiêm nghị hỏi: “Vì sao đi theo tôi! Cô muốn bắt tôi sao!”
Đoạn đường này Mộc Ân chạy gấp rút, dừng lại vịn đầu gối hung hăng thở hổn hển hai cái, mới nói: “Cô nhìn tôi đến chạy cũng không nổi, chỗ nào giống bộ dáng muốn bắt cô…”
Vào ban đêm.
Đèn đuốc phòng tiếp khách lầu một của nhà họ Thẩm sáng trưng.
Đình Đình, Linh Linh cộng thêm Thẩm Gia Kính ba người bị cột vào trên ghế, xếp thành một hàng ở giữa.
Hai bên trên ghế sa lon, cả đám Thẩm Kế cùng Lục Phong Miên, mấy người hầu cùng quản gia đều đứng đằng sau ghế trói người, chuẩn bị ứng phó tình huống đột nhiên xảy ra.
Rất nhanh tới nửa đêm, trong sảnh tiếng chuông liên tiếp vang lên hai mươi bốn tiếng, một trận gió lạnh thổi qua, kéo theo màn sa mỏng phía trước cửa sổ tung bay lên.
Đèn pha lê sáng chói ở phía trên, lúc sáng lúc tối chập chờn hai lần, đột nhiên bị tắt đi.
Bỗng nhiên lâm vào màn đen, khiến tất cả mọi người hoảng hồn, người nhát gan vô cùng hoảng sợ, gan lớn thì hô to gọi nhỏ, đều đang hỏi có phải bị cúp điện hay không.
Thẩm Kế từ trên ghế salon đứng lên, kêu lên: “Chuyện gì xảy ra! Đèn làm sao lại tắt! Quản gia, nhanh đi mở đèn!”
“Lão gia, tôi đang mở, thế nhưng điều khiển trong phòng đều không dễ dùng, mở mấy lần đều không thể.” Cách đó không xa truyền đến tiếng bất đắc dĩ của quản gia.
Một hồi này, đã để đám người dần dần thích ứng với màn đen, mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật trong sảnh.
Chỉ thấy ba người Thẩm Gia Kính vẫn bị trói trên ghế, những người có thể tự do hoạt động cũng không thiếu một ai.
Lúc đám người đang nhẹ nhàng thở ra, một người hầu chú ý tới cái gì, chỉ vào Thẩm Gia Kính kêu lên: “Mọi người mau nhìn!”
Có người lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin, chiếu vào Thẩm Gia Kính.
Sau đó hiện ra một màn, để mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đèn pin chiếu sáng ở trên mặt, vốn sẽ khiến da mặt con người tái nhợt không bình thường, nhưng trên mặt Thẩm Gia Kính một mảnh tím xanh giống như ngạt thở mà chết.
Khóe miệng có máu, đầu cuối xuống.
“Gia Kính! Gia Kính!” Thẩm Kế run giọng kêu rồi đi đến trước mặt, lại không dám quá mức tới gần, nước mắt khống chế không nổi mà chảy xuống.
Lâm Như Uyên cũng không sợ, ngược lại có chút hiếu kỳ muốn đi lên kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết của Thẩm Gia Kính, bất quá nhìn bộ dáng Thẩm Kế đau buồn, liền cũng từ bỏ ý nghĩ này.
Hỗn loạn tưng bừng, trong kinh ngạc, có người không chịu được chạy ra ngoài, cũng có chạy sai phương hướng, đi trên lầu.
Lục Phong Miên tránh đi đám người, quay người phát hiện Mộc Ân không thấy.
Nghĩ đến xuống lầu trước, tại gian phòng lúc Mộc Ân đã nói với anh những lời kia, anh đem áo khoác cởi ra giao cho Thẩm Thanh Thanh hộ thân, quay người đi lên lầu tìm.
…
Lúc này, Mộc Ân ngay tại sân thượng lầu bốn.
Ma nữ kia bám vào người chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay cả cô đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Thẩm Gia Kính liền chết.
Sau khi cậu ta chết, ma nữ từ trong cơ thể cậu ta bay ra, Mộc Ân cuối cùng mới nhìn thấy.
Đó là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, vô cùng đáng yêu, toàn thân đều là tái nhợt, khiến cho sự đáng yêu lại thêm mấy phần bi thương.
So với mấy ma nữ trước đó của Mộc Ân từng thấy qua, đẹp hơn nhiều, cũng không thấy chỗ nào quá dọa người đâu.
Nhưng ma nữ này lại hết lần này tới lần khác lại là lợi hại nhất, trên thân đã lấy đi mấy tính mạng, oán khí ngập trời, quanh thân đều bị khí đen bao phủ.
Sau khi cô ta từ thân thể Thẩm Gia Kính rời đi, liền trực tiếp bay lên lầu, Mộc Ân thừa dịp đám người hỗn loạn chạy theo, một đường theo tới sân thượng.
“Vì sao?” Ma nữ kia cuối cùng ngừng lại, nhìn cô nghiêm nghị hỏi: “Vì sao đi theo tôi! Cô muốn bắt tôi sao!”
Đoạn đường này Mộc Ân chạy gấp rút, dừng lại vịn đầu gối hung hăng thở hổn hển hai cái, mới nói: “Cô nhìn tôi đến chạy cũng không nổi, chỗ nào giống bộ dáng muốn bắt cô…”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Bại lộ
Chương 2: 2: Thiết kế sẵn bẫy, đợi cô nhảy vào!
Chương 3: 3: Tất nhiên tôi là người đầu tiên bằng lòng!
Chương 4: 4: Cái đó tới
Chương 5: 5: Cô vẫn sợ Lục Phong Miên
Chương 6: 6: Không vội vạch mặt
Chương 7: 7: Bạn trai lớn tuổi sẽ cưng chiều
Chương 8: 8: Ma nữ mặc đồ Hý kịch
Chương 9: 9: Con nhỏ ngu ngốc đó đã cho Lục Phong Miên uống thuốc mê gì!
Chương 10: 10: Ân Ân, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi
Chương 11: 11: Có thể ngủ cùng nhau không?
Chương 12: 12: Chú Lục chú biết kể chuyện không?
Chương 13: 13: Chú Lục chú thả cháu xuống đi!
Chương 14: 14: Tối hôm qua có phải cháu ngủ không nề nếp rồi đúng không?
Chương 15: 15: Lâm Như Uyên
Chương 16: 16: Sẽ không để anh trai gặp phải những chuyện đó nữa!
Chương 17: 17: Giữa bọn họ cũng không phải chỉ có cách ép buộc mới sống chung được với nhau
Chương 18: 18: Trước kia em luôn cảm thấy chú Lục là người không biết xấu hổ
Chương 19: 19: Ngay cả ma cũng phải sợ ba phần
Chương 20: 20: Là sai lầm của những người tham lam đó
Chương 21: 21: Vì sao anh lại xem trọng cô?
Chương 22: 22: Trong vòng ba ngày, em nhất định cứu anh ra ngoài!
Chương 23: 23: Thật ra Chú Lục rất đẹp trai
Chương 24: 24: Rõ ràng bởi vì tâm trạng Lục gia tốt nên ăn cái gì cũng thấy ngon
Chương 25: 25: Nhà mới
Chương 26: 26: Ân Ân, em và Giang Minh Tu rốt cuộc là thế nào?
Chương 27: 27: Không thể phản bác
Chương 28: 28: Lục Phong Miên giống như kỵ sĩ xua đuổi hắc ám
Chương 29: 29: Mấy ngày nay do tôi hiểu lầm cô ấy thân thiết với mình hơn
Chương 30: 30: Đồng cảm
Chương 31: 31: Cháu không có chán ghét chú ấy
Chương 32: 32: Con còn sống một ngày, sẽ bảo vệ cô ấy một ngày
Chương 33: 33: Ở lại
Chương 34: 34: Chọc vào cơ bụng
Chương 35: 35: Cháu sẽ ngoan ngoãn ngủ, không chiếm chỗ
Chương 36: 36: Phong Miên à… Con kể chuyện êm tai cực kỳ
Chương 37: 37: Chị Hạ đến tìm chú Lục, là vì chuyện của chú Hai sao?
Chương 38: 38: Anh giả ngu, hay thật sự không biết?
Chương 39: 39: Ở nhà ngoan một chút, đừng chạy loạn
Chương 40: 40: Giữa chú Lục và Mộc Ân không có gì chuyện gì hết
Chương 41: 41: Vô cùng ăn ý
Chương 42: 42: Giang Minh Tu đã được thả ra
Chương 43: 43: Cay, không ngon
Chương 44: 44: Hình như em nhìn thấy Giang Minh Tu
Chương 45: 45: Nói sai một câu, vạn kiếp bất phục
Chương 46: 46: Lục Phong Miên! Cháu ghét chú!
Chương 47: 47: Nếu không phải chị đã chết, thì chị thật sự muốn gả cho hắn ghê
Chương 48: 48: Dù sao sau khi chết cũng sẽ thành một bộ tro cốt, rồi thành ma
Chương 49: 49: Trong lòng cô cũng nghẹn một cục
Chương 50: 50: Chính bản thân cô đã khiến Lục Phong Miên khổ sở như vậy
Chương 51: 51: Lại có thể làm cho Lục Phong Miên ngoan ngoãn
Chương 52: 52: Hờn dỗi lại như đứa trẻ
Chương 53: 53: Tại sao người người này lại có một mặt ngây thơ như vậy
Chương 54: 54: Cô cực kỳ có cảm giác bị quấy rối
Chương 55: 55: Điều đó cho thấy rõ Ân Ân tiểu thư cùng Lục gia càng ngày càng thân thiết rồi
Chương 56: 56: Sẽ không phải rằng chị muốn em tìm người sống nào đó cho chị ám vào chứ?
Chương 57: 57: Người giấy
Chương 58: 58: Chú Lục nói cho cháu biết, cũng là nói lung tung sao?
Chương 59: 59: Có chú Lục ở đây, cháu cũng không vội đi ngủ đâu
Chương 60: 60: Lục Phong Miên nhất định sẽ không đi
Chương 61: 61: Mình là người mà ngay cả ma cũng không sợ
Chương 62: 62: Tĩnh cái gì, dưỡng cái gì
Chương 63: 63: Cô có biết những chuyện Lâm Dịch làm không?
Chương 64: 64: Thật sự tôi cũng không hiểu được sự ác độc của ông ta
Chương 65: 65: Em nghĩ thầy phong thủy dùng để làm gì?
Chương 66: 66: Sự nhân từ của Lâm Dịch ông, tôi cũng nhận không nổi
Chương 67: 67: Ảnh chụp
Chương 68: 68: Em chính là tiểu dụ dỗ! Nhân lúc không có chị đi quyến rũ quân gia
Chương 69: 69: Từ đầu tới đuôi đều thơm ngào ngạt
Chương 70: 70: Lâm Dịch chết rồi
Chương 71: 71: Có chuyện
Chương 72: 72: Tôi đã từng nói, sẽ mãi che chở em
Chương 73: 73: Giọng của ai?
Chương 74: 74: Sẽ không bao giờ gặp được người yêu cô như Lục Phong Miên
Chương 75: 75: Ôi, đàn ông
Chương 76: 76: Thật sự không ngờ rằng chú sẽ tới
Chương 77: 77: Trần Uyển Di rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa Mộc Ân và Lục Phong Miên không đúng
Chương 78: 78: Nhìn hai người yêu đương, thật sự khiến người khác sốt ruột giùm!
Chương 79: 79: Thật mẹ nó muốn trùng sinh một lần nữa!
Chương 80: 80: Cậu mới là cháu! Tôi là vợ!
Chương 81: 81: Lâm Dịch đã chết, ông ta sẽ không bao giờ làm hại em nữa đâu
Chương 82: 82: Thật sự Lục Phong Miên cũng không có bá đạo như vậy
Chương 83: 83: Kiếp sau đầu thai tốt hơn
Chương 84: 84: Lâm Mộc Ân, những ngày tốt đẹp của cô sẽ không còn lâu nữa đâu
Chương 85: 85: Mình hôn tỉnh không phải Lục thủ trưởng, mà là một mỹ nhân ngủ say
Chương 86: 86: Nhà họ Thẩm
Chương 87: 87: Ngôi nhà ma ám 1
Chương 88: 88: Ngôi nhà ma ám 2
Chương 89: 89: Ngôi nhà ma ám 3
Chương 90: 90: Ngôi nhà ma ám 4
Chương 91: 91: Ngôi nhà ma ám 5
Chương 92: 92: Nhật ký ngôi nhà ma ám 6
Chương 93: 93: Ngôi nhà ma ám 7
Chương 94: 94: Ngôi nhà ma ám 8
Chương 95: 95: Khi hắc ám đang tới gần 1
Chương 96: 96: Khi hắc ám tới gần 2
Chương 97: 97: Khi hắc ám tới gần 3
Chương 98: 98: Khi hắc ám tới gần 4
Chương 99: 99: Khi hắc ám tới gần 5
Chương 100: 100: Khi hắc ám tới gần 6
Chương 101: 101: Không phải Lục Phong Miên
Chương 102: 102: Nửa đêm con nít khóc, ba canh quỷ gõ cửa
Chương 103: 103: Sợ hãi
Chương 104: 104: Chưa từng thấy anh để ý một người con gái nào như vậy
Chương 105: 105: Vì sao tối hôm đó không giết cậu ta? Mà phải đợi đến hôm nay?
Chương 106: 106: Coi như Thẩm Thanh Thanh có đáng thương cần được an ui đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ôm cô ấy!
Chương 107: 107: Tôi không thích bị ép buộc!
Chương 108: 108: Làm sao có thể tránh được nguy hiểm?
Chương 109: 109: Những xương cốt đó rốt cuộc là của ai?
Chương 110: 110: Đều là móng heo bự!
Chương 111: 111: Tự có may mắn hộ thân, không dính tà ma
Chương 112: 112: Hình như chị đoán được cách nó giết người
Chương 113: 113: Không ghen với Thẩm Thanh Thanh?
Chương 114: 114: Anh trai, anh biết quan hệ giữa chị Thanh Thanh và chú Lục là như thế nào không?
Chương 115: 115: Thật sự rất nhớ
Chương 116: 116: Rất có vài phần giống dáng vẻ của những đứa trẻ hư hỏng trong ảo giác lúc trước của Mộc Ân
Chương 117: 117: Khỉ con của Tiểu Như Uyên chỉ có thể do chị đây sinh! Đám tiểu yêu tinh này đều đứng sang bên cạnh cho chị!
Chương 118: 118: Cô cảm thấy bùa trấn áp của tôi không hề có tác dụng?
Chương 119: 119: Nếu đêm nay cậu bị hại chết, vật kia không chừng còn muốn quất xác của cậu đấy
Chương 120: 120: Tôi giúp chú dạy dỗ con trai
Chương 121: 121: Ví dụ như… trước kia chú Lục có từng thích người nào không?
Chương 122: 122: Bao che khuyết điểm
Chương 123: 123: Đầu lưỡi của cậu ta bị người khác cắt mất
Chương 124: 124: Bỏ qua cơ hội khoe ân ái
Chương 125: 125: Đóng phim khác với những gì xảy ra trong thực tế
Chương 126: 126: Trong nháy mắt đã có chút thay đổi cách nhìn với Lục Thiên Sư
Chương 127: 127: Không ngại học hỏi kẻ dưới
Chương 128: 128: Ngủ không được sao?
Chương 129: 129: Tin tưởng không nghi ngờ cô
Chương 130: 130: Cô nhìn tôi đến chạy cũng không nổi, chỗ nào giống bộ dáng muốn bắt cô
Chương 131: 131: Lâm Mộc Ân em là cái đồ Không biết xấu hổ!
Chương 132: 132: Hoa Bỉ Ngạn
Chương 133: 133: Lại chết hai người
Chương 134: 134: Nếu không có dương khí trên người Lục Phong Miên
Chương 135: 135: Có thể trước cũng không có cảm thấy
Chương 136: 136: Chú Lục, cháu lạnh quá
Chương 137: 137: Hái dương bổ âm
Chương 138: 138: Kết hôn
Chương 139: 139: Hẹn hò
Chương 140: 140: 100 điểm yêu đương
Chương 141: 141: Quân đội thức xem phim
Chương 142: 142: Mỗi ngày còn muốn ăn cô, vết tích trên cổ cô còn chưa có mất đâu
Chương 143: 143: Trả người giấy lại cho tôi!
Chương 144: 144: Lần cuối
Chương 145: 145: Cô ta đến từ Địa Ngục 1
Chương 146: 146: Cô ta đến từ Địa Ngục 2
Chương 147: 147: Cô ta đến từ Địa Ngục 3
Chương 148: 148: Cô ta đến từ Địa Ngục 4
Chương 149: 149: Livestream kinh khủng 1
Chương 150: 150: Livestream kinh khủng 2
Chương 151: 151: Livestream kinh khủng 3
Chương 152: 152: Livestream kinh khủng 4
Chương 153: 153: Thiên hạ đệ nhất đáng yêu Trần Uyển Di
Chương 154: 154: Cậu nên cảm thấy may mắn vì đêm nay Phong Miên không ở đây, nếu không cái mạng và cậu nhỏ của cậu cũng chỉ có th�
Chương 155: 155: Xin chào, ma tiên sinh
Chương 156: 156: Nhật ký và Chu tiên sinh
Chương 157: 157: Đêm hẹn 1
Chương 158: 158: Đêm hẹn 2
Chương 159: 159: Kiềm chế móng vuốt mèo của mình muốn đụng vào người giấy
Chương 160: 160
Chương 161: 161: Hai tiếng đồng hồ, chú Lục, nhanh hôn hôn…
Chương 162: 162: Mary đẫm máu 1
Chương 163: 163: Sau đó, anh cưới em
Chương 164: 164: Liêu Đông
Chương 165: 165: Lời nguyền bất tử
Chương 166: 166: Trốn
Chương 167: 167: Sự cố chấp duy nhất
Chương 168: 168: Đại kết cục
Chương 169: 169: Phiên ngoại: Hạnh phúc điền viên (thượng)
Chương 170: 170: Phiên ngoại: Hạnh phúc điền viên (hạ)
Không tìm thấy chương nào phù hợp