Chương 63: 5
Chị Mâu dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, không gian có hơi ngột ngạt, các cửa sổ đều bị bịt kín bằng ván gỗ. Giữa phòng là một cái bàn nhỏ, nhìn qua có vẻ giống bàn thờ để luyện ngải. Tôi tưởng sẽ có thêm vài "hàng đầu sư" khác đến tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có mình chị Mâu.
Tôi ngồi xuống, lấy ra tất cả những thứ mà chị Mâu đã dặn trước. Chị Mâu bỏ chúng vào một cái bát đầy những thứ kỳ lạ, rồi dùng đồ lót của Âu Lâm quấn chặt vào một hình nhân thế mạng, nhúng hình nhân vào bát, cẩn thận buộc từng sợi tóc của Âu Lâm lên đầu hình nhân.
Với cách này, hình nhân thế mạng đã mang trong mình máu và tóc của Âu Lâm.
Chị Mâu bảo tôi lấy chiếc bùa yêu ra, tôi đã đeo nó trong suốt hơn một tháng, mỗi ngày đều đều nhỏ ba giọt máu tươi của mình vào đó. Máu đã thấm vào tấm da rắn loang lổ.
Chị Mâu tháo chiếc túi vải ra, rồi cởi dây buộc quanh tấm da rắn. Chị lấy chiếc đồng hồ của Âu Lâm mà tôi đã buộc lọn tóc mình vào trước đó, đeo đồng hồ lên hình nhân thế mạng.
Cuối cùng, chị dùng tấm da rắn bọc tất cả lại, rồi cố định bằng một cây kim bạc dài bằng ngón tay.
Chị rắc lên bùa một vài thứ bột kỳ lạ, rồi lẩm nhẩm vài câu thần chú, đưa tấm bùa cho tôi. Hình nhân thế mạng của Âu Lâm như bị con rắn nuốt chửng, khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, nhưng tôi vẫn nghe lời chị Mâu và ôm chặt nó trong lòng.
Chị Mâu tiếp tục niệm những câu thần chú khó hiểu, đôi khi bảo tôi nhỏ thêm máu lên hình nhân và lẩm nhẩm gọi tên Âu Lâm.
Khi ôm hình nhân, tôi cảm giác tấm da rắn như chuyển động, đôi lúc nó trơn bóng và như muốn quấn lấy cánh tay tôi. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rắn xè xè bên tai.
Cảm giác đó ngày càng chân thực, tôi như cảm nhận được con rắn bò trên tay mình, rồi trườn khắp cơ thể. Chị Mâu càng niệm chú nhanh, con rắn vô hình càng siết chặt hơn.
Khi tôi cảm thấy mình sắp bị siết đến không thở được, bỗng chị Mâu đột ngột ngất lịm đi. Con rắn vô hình lập tức biến mất. Tôi hoang mang nhưng không dám động đậy, sợ bùa sẽ mất hiệu lực nếu tôi cử động.
Một lúc sau, chị Mâu tỉnh lại, trông mệt mỏi và nói: "Lần này anh ta gặp được tình yêu đích thực, suýt nữa tôi đã thất bại. Cô về đi, đừng quên những gì đã hứa với tôi. Đây chỉ là kế sách tạm thời, cô phải mau chóng có con rồi dùng đứa trẻ đó để làm bùa thì mới linh nghiệm."
Chị Mâu nhìn tôi đầy ẩn ý: "Tôi sẽ cho cô một ít thuốc giúp cô dễ đậu thai. Cô phải tiến thêm một bước với Âu Lâm, mới nhanh chóng có con."
Tôi giữ chặt hình nhân thế mạng quấn trong da rắn, rồi hỏi tiếp theo tôi phải làm gì.
"Cứ để dưới giường là được, mau về đi, có thể Âu Lâm đang chờ cô đấy."
Ngay khi nghe thấy câu này, tất cả lo lắng trong tôi tan biến. Tôi vội vàng mở cửa định đi ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ kỳ lạ bên cửa sổ, trên thân hộp có hai lỗ nhỏ. Thoạt nhìn nó giống một chiếc hộp bình thường, nhưng từ trong hộp phát ra tiếng xè xè đầy quỷ dị, như có thứ gì đó đang chuyển động bên trong.
"Mau đi đi." Chị Mâu chỉ lướt qua chiếc hộp rồi vẫy tay, ra hiệu cho tôi nhanh chóng về.
Tôi cảm nhận được thứ gì đó trong hộp đang chuyển động mạnh hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Âu Lâm, lòng tôi lại tràn đầy phấn khích và kích động. Về đến nhà đã là 10 giờ đêm, nhưng nhìn trước cửa không thấy bóng dáng ai, tôi bỗng cảm thấy thất vọng tột độ.
Tôi sờ vào bùa yêu trong túi và tự an ủi rằng có thể nó chưa có hiệu lực ngay được. Tay tôi hơi run, phải vài lần mới nhét được chìa vào ổ khóa.
Khi vừa đẩy cửa vào, đột ngột một bàn tay thô bạo nắm lấy tôi, tôi giật mình muốn hét lên khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc.
Âu Lâm ôm chặt tôi rồi đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa và nhìn tôi không ngừng thở dốc.
Tôi hơi sững sờ, không biết anh ta lấy chìa khóa nhà tôi từ lúc nào.
"Hôm nay anh đưa thẻ ngân hàng cho em, em thấy hài lòng không?" Âu Lâm lên tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy tôi.
Chiều nay tôi xin nghỉ việc rồi dùng thẻ ngân hàng của Âu Lâm để mua sắm. Thực sự số dư trong thẻ rất nhiều, ngay cả khi anh ta có đá tôi thì tôi cũng không thiệt hại gì.
"Anh đến đây là vì hối hận, muốn em trả lại tấm thẻ đó?"
Tôi trìu mến nhìn Âu Lâm và muốn hôn anh ấy.
Âu Lâm tránh đi, nhìn tôi chằm chằm và nói: "Em có vui khi anh lấy tiền để đuổi em đi không?"
Nhưng ngay sau đó, anh lại gầm gừ: "Sau này em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa!"
Trong lòng tôi dâng lên một niềm sung sướng, tôi muốn dỗ dành anh ta, nhưng Âu Lâm lao vào tôi cuồng nhiệt như một con thú dữ, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, giống như đang muốn trừng phạt tôi.
Còn tôi chỉ biết bất lực nhìn anh, khi anh xé toạc lớp ngụy trang đầy dục vọng của mình, mồ hôi lấm tấm trên trán anh và lưng ướt đẫm. Đó là một đêm khó chịu nhưng đáng nhớ, mãi cho đến khi anh gục đầu bên người tôi, tiếng hai trái tim đập liên hồi vang lên trong đêm tối, tôi mới hiểu thế nào là tâm ý tương thông.
Khi chuông báo thức vang lên, Âu Lâm vẫn không cho tôi rời đi, ôm chặt tôi như thể không còn điều gì quan trọng hơn thế nữa. Tôi nhắc anh phải đi làm, nhưng anh trầm giọng: "Sếp và vợ sếp thì muốn nghỉ hôm nào mà chẳng được."
Tôi ngượng ngùng một lúc, vì quá mệt mỏi, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tôi mở mắt ra, đã là tối muộn. Âu Lâm đưa tôi đi ăn tối rồi đề nghị tôi chuyển đến sống với anh ta.
Tôi giả vờ vô ý nhắc đến người phụ nữ trước đây, Âu Lâm như nhớ ra điều gì đó, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Bỗng nhiên, anh ôm chặt lấy tôi và nói: "Anh chỉ sa ngã nhất thời thôi, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Rồi anh vội vàng nói: "Anh sẽ xử lý tất cả để em không phải lo lắng. Em đợi anh qua đón nhé."
Anh định bước ra ngoài, nhưng tôi chợt nhớ chuyện chiếc chìa khóa, bèn hỏi anh ta làm sao có thể vào được nhà.
"Anh đợi em rất lâu, thấy em chưa về, gọi bảo vệ, nói là bạn trai của em, đưa chứng minh thư nhờ họ mở khóa."
"Hôm qua anh rất nóng lòng, mỗi phút chờ đợi đều khiến anh cồn cào, chỉ muốn vào trong cảm nhận hơi thở của em, xem em còn ở lại căn phòng ấy không."
Âu Lâm nói xong, cúi người hôn tôi: "Thu dọn hành lý và đợi anh đến đón."
Sau khi anh ta đi khỏi, tôi đóng cửa, lấy chiếc túi đựng bùa yêu và để nó dưới giường. Bây giờ hình nhân thế mạng không còn đáng sợ như hôm qua nữa, tôi thích thú ôm chặt nó trong lòng.
Điện thoại reo lên một tiếng, trên màn hình hiện lên tin nhắn của chị Mâu: "Đừng quên những gì cô đã hứa."
Lúc ấy, tim tôi như đông cứng lại ngay lập tức, nhưng cuối cùng tôi cũng tự an ủi bản thân. Chỉ cần kết hôn với Âu Lâm, sau này tôi sẽ có những đứa trẻ khác. Bỏ đi một đứa con có sao đâu?
Nhưng đúng lúc đó, tiếng rắn xè xè quỷ dị lại vang vẳng bên tai.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!