Chương 95
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di
95.
Trời dần dần tối xuống, rất nhiều năm trước, điều Tần Tấn sợ nhất chính là đi ngủ.
Mỗi khi đêm xuống, hắn lại phải chịu sự tàn phá của giọng nói kia, không ngừng nhắc nhở lựa chọn năm đó của Tần Già Ngọc, khiến Tần Tấn gần như đêm nào cũng mơ tỉnh. Có một khoảng thời gian sau khi tỉnh dậy cho dù quên hết mọi thứ, cảm giác mệt mỏi còn sót lại trên cơ thể vẫn còn.
Thời gian trôi qua cảnh còn người mất, nguồn gốc của đau khổ dần dần bị mài mòn thành vết sẹo, sự chán ghét mang tính bản năng của Tần Tấn đối với hệ thống cũng bởi một loại tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về nào đó, trong quá trình tiếp xúc với Lý Sa Sa mà nhạt đi không ít.
Cho đến đêm nay.
Tiếng hát ma tính lặp đi lặp lại vô hạn, cho dù cố ý phớt lờ cũng không làm được.
Tần Tấn nằm trên giường không nhúc nhích, đối diện trần nhà nhíu mày.
……Giọng hát của Lý Sa Sa dường như ẩn chứa một loại sức mạnh quỷ dị nào đó.
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh.
Tần Tấn đứng dậy mở cửa, Lý Tương Phù đứng bên ngoài, cho dù là ban đêm cậu cũng ăn mặc tương đối chỉnh tề. Mặc bộ đồ ngủ lụa rủ mềm, mái tóc dài còn mượt hơn lụa rũ xuống phía trên, tỏa ra cảm giác ánh sáng nhàn nhạt.
“Có phải ngủ không được không?” Lý Tương Phù hỏi.
Tần Tấn đối với việc cậu tới có chút bất ngờ, gật đầu.
Lý Tương Phù đi vào, đưa ra một phép so sánh hình tượng: “Giọng hát của Sa Sa vừa có tấn công vật lý vừa có tấn công pháp thuật.”
Hệ thống có thể thông qua việc khống chế âm thanh truyền ra bức xạ năng lượng nhẹ, không gây hại cho cơ thể, nhưng tổn thương tinh thần cực mạnh.
Tần Tấn: “Cảm nhận được rồi.” Cho dù đến bây giờ, tiếng hát vẫn còn vang vọng trong đầu, đến mức hắn vừa mở miệng đã muốn hô một câu một ngày tốt lành.
“Nếu xử lý không tốt rất dễ để lại di chứng.”
Lý Tương Phù bảo hắn nằm lên giường, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Để tôi giúp anh giải tỏa.”
“……” Thân thể Tần Tấn trong khoảnh khắc có chút cứng đờ không tự nhiên.
Lý Tương Phù thấy hắn không động đậy, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, ngay cả lông mày cũng nhướng theo.
Tần Tấn cuối cùng vẫn nghe lời nằm xuống.
Lý Tương Phù lúc này mới hài lòng khép mắt lại, đưa tay lên giường, trong ánh mắt phức tạp lại khó tin của Tần Tấn……giúp hắn kéo chăn lên cao một chút.
“Ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”
Lời vừa dứt sắc mặt lập tức trở nên thánh khiết, môi khẽ mở khẽ khép.
Trong chớp mắt, ô nhiễm tiếng ồn do Lý Sa Sa để lại bị xóa sạch, thay vào đó là tiếng Phạn khiến người ta lập tức lắng lại.
Không biết qua bao lâu, Lý Tương Phù chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo từ bi hỏi: “Có cảm thấy khá hơn chút chưa?”
Tần Tấn mặt không biểu cảm: “Nửa đêm cậu tới phòng tôi, chỉ là để siêu độ cho tôi?”
“……”
Cái từ này dùng có hơi.
Bất kể thế nào, ảnh hưởng tiêu cực do Lý Sa Sa mang lại đã được giải trừ, nhìn đồng hồ treo tường một cái, Lý Tương Phù không ở lại lâu: “Ngủ sớm đi.”
Như một đám mây sương, phiêu tán rời đi.
Ngày hôm sau là một ngày âm u, cây xanh trên bệ cửa sổ trông vô cùng uể oải.
Mọi người lần lượt xuống lầu ăn sáng, quanh người Tần Tấn dường như cuộn lên một khối mực đen không tan, sắc mặt âm trầm.
Lý Sa Sa nghĩ rằng giọng hát của mình chắc không có uy lực lớn như vậy, hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện với hắn: “Không ngủ ngon à?”
Tần Tấn cầm đũa lên, lạnh nhạt nói: “Giống như vừa qua đầu thất.”
“……”
Sáng nay Lý Tương Phù không đánh đàn, lợi dụng khoảng thời gian này ra ngoài tìm Tô Đào một chuyến.
Hiện tại cô ta sống trong một khu nhà ở nổi tiếng xa hoa, phóng viên không vào được, chỉ có thể chầu chực xung quanh khu dân cư.
Trong khu có sẵn hội sở, hai người hẹn gặp ở một khu nghỉ ngơi được bình phong ngăn cách.
Khí chất của Tô Đào thay đổi không ít, sự cố chấp trước kia tan đi một phần, môi hơi tái nhợt, vậy mà lại lộ ra một loại cảm giác khiến người ta thấy mà thương.
Giữa bọn họ không có gì khách sáo để duy trì, Lý Tương Phù hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, thẳng thắn nói rõ ý định: “Hiện giờ Lê Đường Đường có thể nói là xuân phong đắc ý, nắm trong tay cổ phần Lý Sầm tặng cho, một bước trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tiêu Thước.”
“Thì sao?”
Lý Tương Phù: “Tần Già Ngọc sớm muộn cũng sẽ ly hôn với cô, chi bằng kịp thời dừng lỗ, hợp tác với chúng tôi.”
Tô Đào giơ tay lên, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời rất chói mắt.
Lý Tương Phù hỏi: “Cô nghĩ còn có thể duy trì được bao lâu?”
Tô Đào đáp lại cậu bằng một tiếng cười lạnh, đứng dậy rời đi.
Người mua nhà ở đây toàn là người giàu, còn có không ít minh tinh, Lưu Vũ cũng sống gần đây, Lý Tương Phù gọi điện qua, Lưu Vũ rất nhanh đã xuất hiện, thấy cậu thì “ồ” một tiếng: “Sao đột nhiên chạy tới đây?”
“Châm ngòi ly gián.” Lý Tương Phù hào phóng thừa nhận.
……
Tô Đào biết quan hệ vợ chồng rất có thể không duy trì được nữa, nhưng môi trường trưởng thành méo mó khiến cô hình thành kiểu tính cách thích hy sinh, cho dù đến bước này, sau khi về nhà vẫn lập tức gọi điện nói chuyện này cho Tần Già Ngọc.
“Tôi biết rồi.” Trong văn phòng, Tần Già Ngọc cúp điện thoại, đối diện hắn ta là người do Lý Sầm phái tới giám sát, ngày thường lấy danh nghĩa trợ lý đi theo bên cạnh.
Từ lúc bắt đầu nghe điện thoại, cấp dưới đã chăm chú nhìn bên này không chớp mắt, Tần Già Ngọc mặt không đổi sắc tiếp tục xem báo cáo trên bàn, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác.
Nếu nói đến thù dai tất báo, Lý Tương Phù còn hơn cả Tần Tấn, không có lý do gì lại bỏ qua Tô Đào.
Tô Đào đối với mình tình cảm rất sâu, cho dù chia tay cũng sẽ không thiên vị người ngoài, kết quả ly hôn không ngoài việc hắn ta và Lê Đường Đường đi gần nhau hơn.
Lê Đường Đường…
Vô thức lẩm bẩm lại cái tên này một lần, Tần Già Ngọc siết chặt một đầu tờ báo cáo, suy nghĩ xem trên người cô ta có phải có hố nào đang chờ mình giẫm vào hay không.
“Cậu còn do dự cái gì,” Hệ thống thúc giục: “Cha trên danh nghĩa của Lê Đường Đường đã sắp không xong rồi, không đăng ký kết hôn nữa, cậu một đồng lợi ích cũng không vớt được.”
Tần Già Ngọc không trả lời, nhân lúc đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc điện thoại khác: “Giúp tôi liên hệ thêm mấy thám tử tư đáng tin, vẫn là chuyện đó, điều tra nghiệp vụ trước đây của Lý Sầm ở hải ngoại.”
Người nói chuyện với hắn ta là một tay săn đầu người, người này chuyên giới thiệu một số người làm nghề ít phổ biến cho khách hàng mục tiêu.
“Cần gấp thì phải trả thêm phí.”
Tần Già Ngọc trong chuyện này không keo kiệt: “Nếu hiệu suất cao, tôi thêm mười vạn.”
Bên kia thấy hắn ta dứt khoát, nói thêm một câu: “Gần đây trên mạng có vài tin tức thú vị, cậu có thể chú ý xem thêm.”
Loại săn đầu người này quanh năm lăn lộn ở mọi góc của mạng internet, lời nói ra ít nhiều cũng có giá trị tham khảo. Trong nhà vệ sinh tín hiệu không tốt, Tần Già Ngọc tốn chút công sức mới tìm kiếm được.
“Quản lý Tần,” Cấp dưới hắn ta chậm chạp chưa quay lại, liền đi theo tới.
Tần Già Ngọc cất điện thoại đi, nghĩ tới “tin đồn” trên diễn đàn về việc Lý Sầm ở nước ngoài khống chế người nhập cư lậu làm lao động tình dục, ánh mắt càng thêm lạnh.
Nếu chuyện này là thật, cưới Lê Đường Đường đâu chỉ là cái hố, gần như có thể nói là vĩnh viễn không có ngày xoay mình.
“Tình hình chưa chắc đã tệ như vậy.” Giọng của hệ thống so với lúc nãy yếu đi vài phần.
Tần Già Ngọc: “Tệ hơn thế là Lý Tương Phù nắm được chứng cứ Bạch Nhược phạm tội.”
Một người phụ nữ nằm trên xe cứu thương còn không quên gọi tên Lý Tương Phù, con gái lại là một kẻ yêu đương mù quáng, thật sự không thể trách Tần Già Ngọc coi thường cô ta.
Có Lý Sầm trấn giữ kịp thời đè tin tức xuống, Tần Già Ngọc không lo thân thế của Lê Đường Đường bị phơi bày, nhưng một khi ngọn núi lớn Lý Sầm này đổ xuống, thân thế của Lê Đường Đường bị lộ ra, tài sản hiện có đừng mong giữ được.
Hệ thống ở bên Tần Già Ngọc nhiều năm, rất hiểu con người hắn ta, lập tức hiểu ra đây là đã nảy sinh dị tâm.
“Trước tiên hoàn tất đăng ký kết hôn, sau đó nhanh chóng ly hôn,”
Tần Già Ngọc cười lạnh: “Lý Sầm còn chưa ngã, trong thời gian ngắn ly hôn, ông ta tuyệt đối có cách khiến tôi ra đi tay trắng.”
“Vậy cũng không sao, quay đầu chúng ta tìm mục tiêu khác.”
Cấp dưới đi tới phía trong cùng gõ cửa: “Còn mười lăm phút nữa, hội nghị video sẽ bắt đầu.”
Tần Già Ngọc nhấn xả bồn cầu, từ bên trong đi ra, lạnh lùng liếc đối phương một cái, đi tới bồn rửa tay rửa tay.
Cấp dưới đứng ở cửa chờ.
Tiếng nước chảy che lấp những lời thì thầm trao đổi.
“Lý Tương Phù suốt ngày ở bên ngoài lan truyền tôi khắc vợ, Lê Đường Đường mà lại xảy ra chuyện, cậu nghĩ còn ai dám lại gần tôi?”
Ít nhất con đường mưu sự bằng tình cảm này coi như đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Đến nước này, hắn ta không thể không suy nghĩ lại xem có cần thiết vì giữ hệ thống mà tiếp tục nhảy vào hố hay không.
Nếu là trước đây, Tần Già Ngọc sẽ không chút do dự lựa chọn hệ thống, chỉ cần có nó còn lo gì không thể Đông Sơn tái khởi? Nhưng sau khi trải qua một lần tan vỡ, khả năng phán đoán của hệ thống đã kém đi nhiều, thỉnh thoảng còn khiến mình đau đầu như nứt ra.
Hiểu rõ sự tàn nhẫn trong tính cách của đối phương, hệ thống ý thức được mình sẽ bị coi như quân cờ bỏ đi, liền nói trước một bước: “Dụng cụ dùng thiên thạch chế tạo trước đó đã gần xong rồi, thử thêm một lần.”
Tần Già Ngọc quay lại ngồi trước bàn làm việc, tâm trí vẫn không đặt trên bản báo cáo trước mặt. Bây giờ đang là kỳ nghỉ, thời gian để thực hiện bắt cóc rất dư dả, nhưng hệ thống hấp thu còn cần thời gian, trong lúc đó nếu bị cảnh sát tìm được trước một bước, tai họa ngồi tù khó tránh.
Lạc An.
Liên tưởng tới tên ngốc từng bắt cóc Lý Sa Sa trước đó, hắn ta lập tức linh quang chợt lóe, hoàn toàn có thể tự mình không ra tay, đi châm ngòi những người có dây dưa với Lý Tương Phù, một khi con người bị phẫn nộ phá vỡ lý trí, chuyện gì cũng có thể làm ra.
·
“Tổ tông trăng hoa” vừa uống trà chiều với Lưu Vũ xong, quay về sân tiếp tục chăm sóc những khóm hoa cỏ kia.
Những ngày yên ổn trôi qua hai hôm, Lý An Khanh đột nhiên tới sân nhắc cậu thỉnh thoảng cũng nên lên mạng.
Nếu không cần thiết, Lý Tương Phù không quá thích dùng điện thoại, nghe vậy trong lòng khẽ động: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Lý An Khanh khi có thể động tay thì thường không mở miệng, gửi qua hai đường link, Lý Tương Phù tùy tiện mở một cái, là bài hot trên Tieba, mới đăng chưa được hai ngày, số trả lời đã hơn một nghìn tầng.
Bài đăng chính kể về chuyện ân oán tình thù giữa một cậu ấm nhà giàu giả gái với mấy phú nhị đại.
Lý Tương Phù liếc mắt đã nhìn ra vấn đề ở đâu, lật đến trang thứ ba, đã có người tiết lộ thân phận của một trong những kẻ theo đuổi là Trần Hàn, hơn nửa lúc này phía Trần Hàn đang phải chịu sự chế giễu của những người xung quanh.
“Đây e rằng mới chỉ là bắt đầu.”
Lý Tương Phù mở miệng thì hơi nhíu mày, theo bản năng mở khung chat nhóm, ảnh đại diện của Tiểu Tiểu theo việc cậu online mà không ngừng nhấp nháy.
Gần đây trong nhóm này đã không còn mấy ai nói chuyện, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở việc cậu dùng giọng nữ dịu dàng nói chúc ngủ ngon với các thành viên, lúc này nhìn lại càng thấy châm biếm.
Lý An Khanh: “Em lan truyền chuyện Tần Già Ngọc khắc vợ, hắn lấy chuyện Tiểu Tiểu này làm bài, cũng coi như có qua có lại.”
Lý Tương Phù mở đường link diễn đàn còn lại, đại khái cũng là nội dung tương tự.
“Tần Già Ngọc là muốn khiến em trở thành mục tiêu của mọi người.”
Lý An Khanh: “Tự mình chú ý thêm.”
Nói xong liền quay người trở về.
Lý Tương Phù không còn tâm trạng cắt tỉa hoa cỏ, linh cảm chuyện này còn có điều kỳ lạ.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, ánh mắt cậu trở nên sắc bén, đột nhiên quét lên tầng hai, mơ hồ có thể xuyên qua kính thấy một bóng người đang bò trên bệ cửa sổ chơi robot.
Lý Sa Sa.
Lý Tương Phù đoán Tần Già Ngọc muốn đánh cược lần cuối, nhưng không định tự mình ra tay.
Lông mày cậu vẫn chưa giãn ra, Tần Già Ngọc quả thực đã đưa ra một bài toán khó, thân phận Tiểu Tiểu giai đoạn đầu dùng rất tiện, về sau lại là một phiền phức.
Những người bị thân phận này lừa đa phần là kiểu người dễ bị sắc đẹp làm mờ lý trí, hành sự bốc đồng, không chừng lúc phạm ngốc sẽ làm ra chuyện gì.
Suy nghĩ hồi lâu, Lý Tương Phù vẫy tay về phía tầng hai, ra hiệu cho nhóc xuống.
“Phía Tần Già Ngọc có thể đã tìm được cách đối phó với con.”
Lý Sa Sa bĩu môi: “Chắc là dùng thiên thạch làm một cái lò luyện đan, chuẩn bị luyện con bảy bảy bốn mươi chín ngày.”
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lý Tương Phù, Lý Sa Sa đặt robot xuống, nghiêm túc nói: “Không nghi ngờ gì nữa, là tinh luyện năng lượng.”
Đem phần lớn năng lượng rót vào một dụng cụ, ví dụ như dao hoặc đạn, đảm bảo có thể khiến cấu trúc bên trong của nhóc trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, tăng tốc quá trình hấp thu của đối phương.
“Chuyện này, không phòng được.” Lý Sa Sa nói ra quan điểm trước đó trùng với Lý Tương Phù.
Một người trốn trong bóng tối suy tính hại người, luôn có thể tìm được lúc lơ là.
“Cha à, chuyện này thật ra là chuyện tốt.”
Lý Tương Phù gật đầu, Tần Già Ngọc vội vàng ra tay như vậy, ước chừng chuẩn bị sau khi thất bại sẽ trực tiếp cắt đứt với hệ thống. Cho nên chỉ cần bọn họ nắm lấy cơ hội này, khiến Tần Già Ngọc xác định hệ thống không còn hy vọng phục hồi, thuận theo tự nhiên sẽ lựa chọn giải trói buộc.
“Trong sách tự có nhà vàng.” Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại các cách xin lỗi từ xưa đến nay, cân nhắc đi xin lỗi những người bị lừa.
Lý Sa Sa: “Không bằng cởi quần áo.”
“……”
Lý Sa Sa: “Sau đó vác roi xin tội.”
“Xin tội cái gì?” Một giọng nói trêu chọc cắt ngang cuộc trao đổi của hai cha con, Lý Tương Phù vừa quay đầu lại, Tần Tấn không biết từ lúc nào đã dựa ở bên cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn đứng thẳng người bước tới: “Yên tâm, Tần Già Ngọc không làm nên chuyện đâu.”
Gió thổi khiến hoa cỏ trong sân cúi đầu, như đang phụ họa lời hắn nói.
Vì câu nói này, Lý Tương Phù bình tĩnh quan sát vài ngày, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra.
……
Lý Tương Phù vừa tu dưỡng tâm tính vừa chờ đợi, nhưng tình cảnh của Tần Già Ngọc không cho phép hắn ta ung dung, gần đây tin đồn bất lợi về Lý Sầm ngày càng nhiều, Tiêu Thước vừa mới có chút khởi sắc dường như lại ở trong trạng thái mưa gió sắp đến.
Thấy những người bị lừa bị phơi bày trên mạng không có ai tỏ ra bất mãn với Lý Tương Phù, thậm chí đến người nói xấu bên ngoài cũng không có, Tần Già Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể đích thân đi thăm dò một phen.
Hắn ta đặc biệt tham gia một buổi tiệc rượu, sắp xếp trước người cố ý khơi lại chuyện không nên nhắc trước mặt người bị lừa, nhưng đối phương hoàn toàn không tức giận, chỉ cười qua loa cho qua.
Lúc này Tần Già Ngọc đi tới, bề ngoài là giải vây, thực chất là nhân cơ hội bắt chuyện.
Một trong những người bị lừa tên là Hoàng Mục, trước đây cũng là một trong những kẻ si mê Tiểu Tiểu, sau khi hàn huyên vài câu Tần Già Ngọc tự nhiên chuyển sang chủ đề: “Chuyện đó tôi cũng mơ hồ nghe nói, tính khí của anh thật tốt, nếu là tôi có lẽ đã tìm tới cửa đánh cho một trận.”
Hoàng Mục vung tay cười tít mắt nói: “Biết quan hệ giữa Tần Tấn và Lý Hí Xuân không?”
Khóe miệng Tần Già Ngọc giật một cái, đó là tin đồn vô lý nhất hắn ta từng nghe cho đến nay.
“Tần Tấn không tranh giành miếng đất trong nội thành với tôi, nghe nói còn rót vốn vào khu nghỉ dưỡng bên phía Trần Hàn, còn có Tiểu Triệu… một người bạn của tôi, Tần Tấn giúp cậu ta giải quyết một rắc rối nhỏ.”
Nói đến đây Hoàng Mục cảm khái: “Có anh rể đúng là tốt.”
Gây họa cũng có người dọn dẹp.
Sắc mặt Tần Già Ngọc khẽ biến: “Đây đều là chuyện từ khi nào?”
“Không nhớ rõ lắm, dù sao cũng có một thời gian rồi.”
“……”
Lúc Tần Già Ngọc thất thần, Hoàng Mục nhắc hắn ta: “Điện thoại anh đang reo kìa.”
Tần Già Ngọc đi sang một bên nghe máy.
Rõ ràng là giọng nói êm tai lúc này nghe lại đặc biệt khiến người ta chán ghét, Lý Tương Phù nhẹ giọng nói: “Bài đăng trên mạng tôi đã xem rồi, đáng tiếc Tần Tấn nói anh ấy đã sớm lần lượt trấn an xong cảm xúc của những người này.”
Nói xong lập tức cúp máy, để lại Tần Già Ngọc mặt mày xanh mét đứng tại chỗ.
Xung quanh người qua kẻ lại chén tạc chén thù, chỉ có ánh mắt của Tần Già Ngọc u ám khó đoán, sau khi bình tĩnh lại một lát hắn ta gọi cho Tần Tấn, sau khi kết nối không có bất kỳ lời dẫn dắt nào trực tiếp nói: “Anh làm sao biết tôi sẽ lợi dụng chuyện này để đối phó Lý Tương Phù?”
Hắn ta thật sự không thể chấp nhận khoảng cách giữa hai người lại lớn đến như vậy.
Hơn một tháng trước, lúc đó chính mình còn chưa nghĩ tới sẽ dùng ‘những kẻ theo đuổi Tiểu Tiểu’ để đối phó Lý Tương Phù, mà Tần Tấn không những nghĩ tới, còn sớm bố trí trước.
Đây đã không còn là người, mà là thần.
“Tôi không nghĩ tới.”
Bốn chữ ngắn ngủi khiến Tần Già Ngọc sững lại.
Tần Tấn: “Chỉ là giúp cậu ấy giữ cho bát nước được cân bằng.”
“Lừa người thì cũng nên lừa cho ra dáng chút,” Mí mắt Tần Già Ngọc giật một cái: “Rõ ràng anh có vài phần tâm tư với Lý Tương Phù…”
Tần Tấn lạnh lùng cắt ngang: “Cho nên mới phải phòng ngừa có ngày cậu ấy bị fan quay đầu dẫm lại.”
“……”
Cho tới nay người vì tình yêu bất chấp tất cả nhất mà Tần Già Ngọc từng thấy là Tô Đào, kẻ yêu đương mù quáng ngu xuẩn nhất là Lê Đường Đường, nhưng hai người này cộng lại cũng không bằng một Tần Tấn.
Thử hỏi có ai khi phát hiện người mình thích chân đạp mấy thuyền, không những không phẫn nộ, ngược lại còn đi trước một bước trấn an cảm xúc của những “con thuyền”, phòng ngừa bọn họ có ngày quay đầu dẫm lại chính chủ.
Nhớ lại toàn bộ đầu đuôi của chuyện này, Tần Già Ngọc hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi bật ra một câu chửi thề: “Đệt.”
Tác giả có lời muốn nói: Người khác trong mắt Tần Tấn:
Âm trầm độc ác, đối với tình địch không lưu tình đuổi cùng giết tận.
Thực tế Tần Tấn:
Tần Tấn: Bổn cung không chết, các ngươi chung quy vẫn là phi, ai cũng đừng hòng quay đầu dẫm lại.
Tần Già Ngọc: ……Tôi không giữ nổi anh nữa rồi.
Hệ thống: ……
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!