Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 30: Uống say(3)
Edit: Diệp Lưu Cát
Căn phòng yên tĩnh, không khí dần trở nên mờ ám, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đập nhanh, đôi môi ngọt ngào như anh đào của cô sắp đến gần, cuối cùng Mộ Diễn Đình cũng lấy lại được tinh thần, trừng lớn mắt tránh khỏi nụ hôn.
Môi cô thuận thế dừng ở má anh, cảm giác mềm mại lướt qua da, khiến mọi tế bào trong cơ thể anh bắt đầu nóng lên.
Lúc này, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả được, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe cô "Oa" một tiếng gào khóc...
"Oa, chú không để cho cháu hôn..."
"..."
Cô vừa khóc, vừa lùi một bước, ngồi xổm xuống dưới sàn giống như đứa trẻ khóc đến đáng thương.
Mộ Diễn Đình thấy thế, hai bên thái dương như muốn nổ tung, lần sau, nhất định sẽ không để cô uống một giọt rượu.
"Oa, Mộ Diễn Đình, chú là người xấu, không để cho cháu hôn..."
"Ô..."
"Huhu, người xấu..."
"Chú là người xấu, là người xấu..."
Nhìn anh cơ thể hoàn mỹ đứng im như tượng, không để ý đến mình, Thần Ngàn Ấm càng không nhịn được khóc lớn, thậm chí mang cả tên anh ra mắng, mắng qua mắng lại vẫn chỉ có câu "Chú là người xấu" này.
Mộ Diễn Đình hết cách lắc đầu, đành phải kéo ống quần ngồi xổm trước mặt cô, trầm giọng nói:"Khóc sẽ rất xấu."
Dứt lời, tay phải giữ lấy cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhẹ nhàng nâng lên.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cô hồng như thỏ, trên khóe mắt vẫn đọng nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương...
Anh thở dài, đưa tay giúp cô lau nước mắt, động tác nhẹ nhàng chầm chậm mang theo ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng cưng chiều.
Thần Ngàn Ấm ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú này đã rất lâu được giữ ở trong tim, mơ hồ, tựa như nhớ rõ anh là người mãi mãi không thể thuộc về mình, mũi phút chốc cay cay, tiếp đó, nước mắt không thể kìm được liên tục rơi xuống.
"Như thế nào lại khóc?" Giọng anh nhẹ nhàng.
Cô chớp chớp mắt, nghẹn ngào:"Chú không để cho cháu hôn."
Mộ Diễn Đình:"..."
Như thế nào còn chưa quên?
"Hôn rồi, cháu sẽ đi ngủ?" Sau vài lần suy nghĩ, anh rốt cục cũng hỏi câu này, nhưng không biết rằng, giọng của mình đang trầm xuống, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Thần Ngàn Ấm không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng, ánh mắt mê người đứng lên:"Chú cho cháu hôn?"
"Đúng." Anh gật đầu.
"Được." Cô nín khóc mỉm cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
Thần Ngàn Ấm nhón chân hôn lên môi anh một cái, rồi trở về chỗ cũ, nụ hôn hời hợt, khiến anh còn chưa kịp cảm nhận.
Mộ Diễn Đình nheo mắt lại, không biết vì sao, lại có chút ý nghĩ chưa đủ.
Lúc này, cô đột nhiên "hì, hì" cười ra tiếng, bàn tay nhỏ để lên lồng ngực cường tráng của anh.
"Oa, trò này rất vui." Cô giống như phát hiện điều mới, hưng phấn đùa nghịch.
"Đừng đùa với lửa."
Mộ Diễn Đình trên mặt đen lại, giọng nói khàn khàn xen lẫn một khối nhẫn nhịn cực hạn.
Thần Ngàn Ấm chưa biết tâm tư hiện giờ của anh?
Anh càng ngăn cản, cô càng thích thú đùa nghịch, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh, cảm thấy không đủ, còn dùng răng cắn lên.
Cô bé chết tiệt này...
Mộ Diễn Đình cả người cứng đờ, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, dùng sức đem cả người cô ép vào tường.
Căn phòng yên tĩnh, không khí dần trở nên mờ ám, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đập nhanh, đôi môi ngọt ngào như anh đào của cô sắp đến gần, cuối cùng Mộ Diễn Đình cũng lấy lại được tinh thần, trừng lớn mắt tránh khỏi nụ hôn.
Môi cô thuận thế dừng ở má anh, cảm giác mềm mại lướt qua da, khiến mọi tế bào trong cơ thể anh bắt đầu nóng lên.
Lúc này, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả được, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe cô "Oa" một tiếng gào khóc...
"Oa, chú không để cho cháu hôn..."
"..."
Cô vừa khóc, vừa lùi một bước, ngồi xổm xuống dưới sàn giống như đứa trẻ khóc đến đáng thương.
Mộ Diễn Đình thấy thế, hai bên thái dương như muốn nổ tung, lần sau, nhất định sẽ không để cô uống một giọt rượu.
"Oa, Mộ Diễn Đình, chú là người xấu, không để cho cháu hôn..."
"Ô..."
"Huhu, người xấu..."
"Chú là người xấu, là người xấu..."
Nhìn anh cơ thể hoàn mỹ đứng im như tượng, không để ý đến mình, Thần Ngàn Ấm càng không nhịn được khóc lớn, thậm chí mang cả tên anh ra mắng, mắng qua mắng lại vẫn chỉ có câu "Chú là người xấu" này.
Mộ Diễn Đình hết cách lắc đầu, đành phải kéo ống quần ngồi xổm trước mặt cô, trầm giọng nói:"Khóc sẽ rất xấu."
Dứt lời, tay phải giữ lấy cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhẹ nhàng nâng lên.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cô hồng như thỏ, trên khóe mắt vẫn đọng nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương...
Anh thở dài, đưa tay giúp cô lau nước mắt, động tác nhẹ nhàng chầm chậm mang theo ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng cưng chiều.
Thần Ngàn Ấm ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú này đã rất lâu được giữ ở trong tim, mơ hồ, tựa như nhớ rõ anh là người mãi mãi không thể thuộc về mình, mũi phút chốc cay cay, tiếp đó, nước mắt không thể kìm được liên tục rơi xuống.
"Như thế nào lại khóc?" Giọng anh nhẹ nhàng.
Cô chớp chớp mắt, nghẹn ngào:"Chú không để cho cháu hôn."
Mộ Diễn Đình:"..."
Như thế nào còn chưa quên?
"Hôn rồi, cháu sẽ đi ngủ?" Sau vài lần suy nghĩ, anh rốt cục cũng hỏi câu này, nhưng không biết rằng, giọng của mình đang trầm xuống, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Thần Ngàn Ấm không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng, ánh mắt mê người đứng lên:"Chú cho cháu hôn?"
"Đúng." Anh gật đầu.
"Được." Cô nín khóc mỉm cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
Thần Ngàn Ấm nhón chân hôn lên môi anh một cái, rồi trở về chỗ cũ, nụ hôn hời hợt, khiến anh còn chưa kịp cảm nhận.
Mộ Diễn Đình nheo mắt lại, không biết vì sao, lại có chút ý nghĩ chưa đủ.
Lúc này, cô đột nhiên "hì, hì" cười ra tiếng, bàn tay nhỏ để lên lồng ngực cường tráng của anh.
"Oa, trò này rất vui." Cô giống như phát hiện điều mới, hưng phấn đùa nghịch.
"Đừng đùa với lửa."
Mộ Diễn Đình trên mặt đen lại, giọng nói khàn khàn xen lẫn một khối nhẫn nhịn cực hạn.
Thần Ngàn Ấm chưa biết tâm tư hiện giờ của anh?
Anh càng ngăn cản, cô càng thích thú đùa nghịch, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh, cảm thấy không đủ, còn dùng răng cắn lên.
Cô bé chết tiệt này...
Mộ Diễn Đình cả người cứng đờ, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, dùng sức đem cả người cô ép vào tường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Bị đuổi khỏi nhà
Chương 2: 2: Không cho phép cự tuyệt
Chương 3: 3: Khi nào trở nên như vậy?
Chương 4: 4: Kết hôn, chỉ có Thần Ngàn Ấm
Chương 5: 5: Để cô ấy trở lại Thần gia
Chương 6: 6: Không thích Mộ Duệ Trạch
Chương 7: 7: Cùng anh vạch rõ ranh giới
Chương 8: 8: Đe dọa
Chương 9: 9: Đi tìm Mộ Diễn Đình
Chương 10: 10: Gọi, Mộ tổng
Chương 11: 11: Chỉ yêu một người
Chương 12: 12: Không ai ép buộc được cô ấy
Chương 13: 13: Anh đối với cô tốt nhất
Chương 14: 14: Bị đưa đến cũ cảnh sát
Chương 15: 15: Đòi lại công bằng
Chương 16: 16: Ôm cô vào lòng
Chương 17: 17: Mọi chuyện, có tôi!
Chương 18: 18: Không bỏ qua cho cô
Chương 19: 19: Mộ Diễn Đình thật biết chọn đồ
Chương 20: 20: Thật sự, chân hơi ngắn
Chương 21: 21: Không có chỗ trọ
Chương 22: 22: Người muốn kết hôn
Chương 23: 23: Mộ Diễn Đình tìm đến khu trọ
Chương 24: 24: Mộ Diễn Đình không những bá đạo, anh còn phúc hắc
Chương 25: 25: Mộ Diễn Đình rất độc đoán(1)
Chương 26: 26: Mộ Diễn Đình rất độc đoán(2)
Chương 27: 27: Em không phải thích chú?
Chương 28: 28: Uống say
Chương 29: 29: Uống say(2)
Chương 30: 30: Uống say(3)
Chương 31: 31: Rất cảm động
Chương 32: 32: Cố chấp
Chương 33: 33: Theo đuổi thần ngàn ấm
Chương 34: 34: Người dự phòng
Chương 35: 35: Gặp mặt
Chương 36: 36: Không thể kìm lòng
Chương 37: 37: Nhận đồ
Chương 38: 38: Lập tức đến tìm cô
Chương 39: 39: Thần Tâm Ngữ bắt gặp
Chương 40: 40: Bỏ phiếu
Chương 41: 41: Quán quân
Chương 42: 42: Không xứng đáng
Chương 43: 43: Bằng chứng
Chương 44: 44: Không kịp trở tay
Chương 45: 45: Bỏ thuốc
Chương 46: 46: Bỏ thuốc (2)
Chương 47: 47: Bỏ thuốc (3)
Chương 48: 48: Tỉnh dậy
Chương 49: 49: Kết hôn
Chương 50: 50: Đến cục dân chính
Chương 51: 51: Đến cục dân chính(2)
Chương 52: 52: Chứng nhận kết hôn
Chương 53: 53: Anh tốt nhất
Chương 54: 54: Đuổi ra ngoài
Chương 55: 55: Đuổi ra ngoài(2)
Chương 56: 56: Xin lỗi!
Chương 57: 57: Nhẫn cưới
Chương 58: 58: Chuyển nhà
Chương 59: 59: Gặp Tô Ngọc Liên
Chương 60: 60: Gặp Tô Ngọc Liên (2)
Chương 61: 61: Mộ Diễn Đình trở về
Chương 62: 62: Mộ Diễn Đình trở về(2)
Chương 63: 63: Mộ Diễn Đình trở về(3)
Chương 64: 64: Mộ Diễn Đình rời đi
Chương 65: 65: Bị bệnh
Chương 66: 66: Bảo vệ Thần Ngàn Ấm
Chương 67: 67: Công ty JR
Chương 68: 68: Hẹn gặp
Chương 69: 69: Không thể chạm vào
Chương 70: 70: Có bạn gái?
Chương 71: 71: Muốn trở về
Chương 72: 72: Tức giận
Chương 73: 73: Độc phát tác
Chương 74: 74: Học phí
Chương 75: 75: Đại học Bắc Kinh
Chương 76: 76: Biệt thự
Chương 77: 77: Gọi điện
Chương 78: 78: Chung giường
Chương 79: 79: Tin đồn
Chương 80: 80: Tâm trạng không tốt
Chương 81: 81: Hỏi thật nói thật
Chương 82: 82: Nụ hôn đầu
Chương 83: 83: Ngủ
Chương 84: 84: Thể lực kém
Chương 85: 85: Đến Bắc Kinh
Chương 86: 86: Trở về Mộ gia
Chương 87: 87: Khiến anh vui vẻ
Chương 88: 88: Thức dậy tự nhiên
Chương 89: 89: Là người sao?
Chương 90: 90: Không thể giúp
Chương 91: 91: Hủy bỏ hôn ước
Chương 92: 92: Không dậy nổi
Chương 93: 93: Can đảm
Chương 94: 94: Thể hiện tình cảm
Chương 95: 95: Tự tin
Chương 96: 96: Bỏ thi
Chương 97: 97: Không chấp nhận
Chương 98: 98: Ra giá
Chương 99: 99: Không ký
Chương 100: 100: Không kết hôn hai lần
Chương 101: 101: Hôn trộm
Chương 102: 102: Trúng tuyển
Chương 103: 103: Muốn đi Anh quốc
Chương 104: 104: Giận chó đánh mèo
Chương 105: 105: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(1)
Chương 106: 106: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(2)
Chương 107: 107: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(3)
Chương 108: 108: Rơi điện thoại
Chương 109: 109: Oan gia ngõ hẹp
Chương 110: 110: Không giúp
Chương 111: 111: Chú Đình Đình
Chương 112: 112: Thừa nhận đã kết hôn
Chương 113: 113: Không công bằng!
Chương 114: 114: Không ngại trêu đùa
Chương 115: 115: Thông minh
Chương 116: 116: Làm quen chị dâu
Chương 117: 117: Ăn ngay nói thật
Chương 118: 118: Huấn luyện viên
Chương 119: 119: Gặp Bố Luân Đặc
Chương 120: 120: Dựa vào cái gì?
Chương 121: 121: Ghen
Chương 122: 122: Không chê
Chương 123: 123: Giả bộ
Chương 124: 124: Đón Trầm Nghệ
Chương 125: 125: Lo lắng
Chương 126: 126: Không muốn rời xa
Chương 127: 127: Hy vọng
Chương 128: 128: Ăn cẩu lương
Chương 129: 129: Oan gia ngõ hẹp
Chương 130: 130: Bớt giận
Chương 131: 131: Sau này sẽ hiểu
Chương 132: 132: Từ chối
Chương 133: 133: Quy định
Chương 134: 134: Công tác
Chương 135: 135: Chủ động
Chương 136: 136: Mua sắm
Chương 137: 137: Duyên phận
Chương 138: 138: Sửa đổi
Chương 139: 139: Thử vai
Chương 140: 140: Vai nữ chính
Chương 141: 141: Không trở về
Chương 142: 142: Tai tiếng
Không tìm thấy chương nào phù hợp