Chương Trước Chương Sau

Chương 40

16:03 - 27.08.2026
2 lượt xem


Bùi Tu gặp phải Việt Sam ở hành lang, hắn thấy cậu ta đi tới đi lui, tay cắm trong túi quần, đầu thì cúi chăm chăm nhìn mũi giày, Bùi Tu gọi một tiếng, Việt Sam mới ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu cảm không nói nên lời.

"Sao lại không vào thăm?" Bùi Tu hỏi, đối diện với đôi mắt màu hổ phách trước mặt, chỉ thấy đối phương lắc đầu không nói, Bùi Tu đành thở dài: "Anh sẽ đưa em ấy ra khỏi nước, không có việc gì, em ấy sẽ không biết chuyện gì hết. Quan hệ của hai đứa vốn rất tốt, trước khi nhóc đó đi thì vẫn nên chào một câu nhé."

Việt Sam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu: ".... Mai em sẽ đến gặp anh ấy." Sau đó nhấc chân muốn đi, lại bị Bùi Tu gọi giật lại đằng sau.

"Tiểu Sam."

Việt Sam theo tiếng dừng chân lại, rồi hơi nghiêng người quay đầu nhìn hắn, yên lặng nghe Bùi Tu bình tĩnh lên tiếng, "Tuy lời này từ anh mà nói thì có thể không thích hợp, nhưng là đàn anh thì vẫn phải nhắc nhở em một câu." Bùi Tu thẳng lăng lăng nhìn chăm chú đôi mắt của cậu ta, gằn từng chữ: "—— Tiểu Sam, dù có thế nào chăng nữa, chúng ta mới là người nhà thân thiết nhất, hiểu rõ không?"

Nghe được lời này, Việt Sam cứng người ngay tức khắc, cậu ta bình tĩnh giương mắt nhìn chính anh họ của mình, một hồi lâu mới rũ mắt xuống thấp giọng đáp: ".... Em hiểu rồi."

Bùi Tu gật đầu: "Hiểu là tốt." Hắn bước hai bước đến trước mặt Việt Sam, vỗ nhẹ bả vai của thiếu niên, thấm thía lên tiếng: "Đều là người một nhà, sau này phải quan tâm nhau nhiều hơn." Việt Sam cứng đờ gật gật đầu, Bùi Tu cũng vì vậy mà mắt đầy ý vui: "Anh biết, em là một đứa trẻ ngoan." Việt Sam có vẻ muốn nở nụ cười đáp lại hắn, nhưng độ cung nơi khóe miệng lại vô cùng gượng ép: "Không có việc gì thì em đi trước nhé, anh họ."

Bùi Tu gật đầu, Việt Sam gần như là chạy trối chết, cậu ta vội vàng lao ra khỏi khu bệnh, sau đó mới dám dần thả nhẹ bước chân, đầy bơ phờ mà dạo quanh hoa viên bệnh viện, cậu ta tùy ý tìm một cái ghế dài ngồi xuống, chống khuỷu tay trên đầu gối, chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

—— gặp phải Bùi Tu, khiến cậu ta không khỏi nhớ lại ngày hôm qua, về một chuyện mà tới giờ Việt Sam cũng không thể nói rõ, rằng rốt cuộc mình đã làm đúng hay sai.

Chậc, Việt Sam từ bỏ mà nghĩ, dù có là đúng hay sai thì lời cũng đã nói ra.

Cậu ta sẽ mãi chẳng thể quên được biểu cảm khó coi của Bùi Tu khi đó, cũng không biết loại ẩn nhẫn đến lạ của hắn là đang âm thầm mưu tính chuyện gì. Một người anh trưởng đang cực kỳ phẫn nộ, một bên là gia chủ của cả một thế hệ quyền uy, họ đều giấu nhẹm cảm xúc sau cái vỏ bọc bình tĩnh hoàn hảo của người trưởng thành. Bùi Tu không gây khó dễ cho cậu ta, Việt Sam lại càng cảm thấy nan kham, là anh em cùng một dòng máu, làm ra loại chuyện như vậy, Việt Sam cũng phải xấu hổ nhục nhã thay cho Việt Thanh.

Việt Sam lại nghĩ tới đêm đó, cái đêm mà cậu ta khiến Bùi Giác một mình đi đón một Việt Thanh say khướt, Hạ Cảnh lúc đó ở bên cạnh cậu ta, hai người đã cãi cọ việc gì, cậu ta đã quên, có lẽ đã nhắc tới anh họ. Việt Sam chống tay chà xát mặt mình, cậu ta vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của Hạ Cảnh khi nghe tới tên của anh mình, hay những khi vô tình cậu ta nhắc tới cái tên đó, ánh mắt khiến cậu ta vừa đau đớn, lại tức giận khôn cùng. Cậu ta thật sự có yêu anh trai của mình, nhưng loại tình cảm này lại không giống với tình yêu mà Hạ Cảnh dành cho anh ấy.

——  đúng, chỉ có Hạ Cảnh là ngoại lệ.

Bùi Giác từ nhỏ đến lớn đều luôn nhường cậu ta, vậy nên Việt Sam mong rằng đến lần cuối này, Bùi Giác có thể lần nữa nhường Hạ Cảnh cho mình.

Không, không đúng, chưa nói tới "nhường", anh của cậu không hiểu ý nghĩa của việc này, vậy nên cũng sẽ không có khả năng anh ấy thích loại người như Hạ Cảnh. Nhưng Việt Sam lại chẳng thể ngăn ánh nhìn vô thức mà Bùi Giác dành cho Hạ Cảnh, trong tim Hạ Cảnh vẫn còn nhịp đập. Hơn cả, nó còn không chịu sự khống chế của Việt Sam. Cái ghen ghét trong lòng chật vật đến hết thảy, Việt Sam yên lặng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, vẫn cảm thấy hổ thẹn vì chính hành động của mình, bởi vì cậu ta kể lại mọi việc cho Bùi Tu cũng chẳng phải là để bảo vệ Bùi Giác, mà là để tiễn anh của mình rời đi.

—— thật ích kỷ, thật xấu xí. Việt Sam che mặt cười tự giễu, Bùi Tu sẽ không trực tiếp đối mặt với Việt Thanh, để bảo toàn mặt mũi của hai nhà, anh họ lớn của cậu ta sẽ chỉ biết gửi Bùi Giác đi xa, Việt Sam hiểu rõ điều này trong lòng.

Nói rằng đến nay vẫn chẳng hay biết gì, chỉ sợ chẳng phải chỉ có một mình anh ấy, cậu ta vừa mang vai diễn là người trong cuộc, nhưng cũng chính là một người ngoài đứng xem trò hay.

Trong sạch, sạch sẽ, lạnh lùng đứng xem một hồi hoang đường đến khôi hài của bọn họ.

Việt Sam cười đến chua xót, điện thoại trong túi lúc này run lên, cậu ta móc ra xem màn hình, là Việt Thanh, cậu ta lập tức lạnh mặt ấn nghe: "Chuyện gì?"

Việt Thanh hỏi cậu ta ở đâu, Việt Sam nói ở bệnh viện.

"Bùi Giác tỉnh rồi sao?" Việt Thanh hỏi như vậy, hắn ta đã không biết hỏi đến bao nhiêu người, chỉ mong khi Bùi Giác tỉnh lại có thể thấy được hắn đang ở cạnh bên. Nghe được lời này, Việt Sam cười nhạo lên tiếng đầy vẻ thương hại: "Anh vẫn là nên đừng có tới, không nhỡ anh của tôi thấy anh rồi lại ngất đi thì phải làm sao?"

Việt Thanh bên đầu máy này hơi khựng lại, sau đó lại cười rộ lên đầy thách thức, Việt Sam vô cùng quen thuộc với điệu cười này, nó mang đầy vẻ ngả ngớn đến cao ngạo, cứ như thể chỉ cần một cái liếc mắt của hắn đã có thể nhìn thấu được con người cậu ta vậy, khiến cậu ta không khỏi nhớ tới dáng vẻ của hắn ta khi còn trẻ hơn, vừa bất cần lại ác liệt, đó là một vỏ bọc đầy vẻ hồn nhiên, nhưng sự thực lại chính là tên bắt nạt đáng sợ nhất.

Mỗi lần dạy dỗ Việt Sam, hắn đều sẽ cười như vậy, Việt Sam khi nhỏ sợ hắn cực kỳ, đến nỗi khi lại lần nữa nghe được tiếng cười này, cậu ta khó tránh khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hầu kết không ngừng lên xuống, cậu ta bực bội với chính sự sợ hãi vô cớ của bản thân: "Anh cười cái gì!"

Nhưng người đối diện còn không thèm lên tiếng giải thích mà đã trực tiếp ngắt máy. Nghe tiếng tút của điện thoại, Việt Sam sửng sốt hai giây, sau đó cảm thấy tức giận đến cực điểm, cậu ta bật dậy đá mạnh lên chân ghế dựa, đá đến đau nhói ngón chân. Còn chưa hết giận, cậu ta lại ngồi xuống hung hăng định gọi lại đôi co, nhưng Việt Sam lại nghĩ đến: Mình dựa vào cái gì mà phải chủ động liên hệ với tên cặn bã này! Dựa vào cái gì chỉ cần hắn muốn là gọi điện cho mình! Hắn dựa vào cái gì!

Việt Sam vừa bực bội lại vừa bất lực mà không ngừng đá lên chân ghế vô tội, Bùi Giác lại vừa vặn đứng ở cửa phòng bệnh viện thấy hết tất cả, cậu cau mày tự lẩm bẩm, lại như đang cùng nói chuyện phiếm cùng hệ thống: "Việt Sam? Tên nhóc đó làm gì vậy? Phá hoại của công hả?"

Bùi Giác chợt nhận ra: "Không đúng, sao tên nhóc đó lại đến bệnh viện, chẳng lẽ là tới tìm Hạ Cảnh? Hệ thống, nhóc đó đi tìm Hạ Cảnh à?" Nghiễm nhiên là đã coi hệ thống như máy theo dõi.

Hệ thống vậy mà cũng hỏi gì đáp nấy: "Nhân vật này đã tới thăm Hạ Cảnh nửa giờ trước, nhưng mà hai người họ có vẻ đã tan rã trong không vui." Bùi GIác chăm chú nhìn Việt Sam ở dưới lầu, nghe xong thì không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Hai người họ mà hòa thuận vui vẻ thì mới là gặp quỷ ấy."

Hệ thống lại chuyển chủ đề: "Ban nãy ký chủ muốn đi tìm vai chính sao?"

Bùi Giác khó hiểu đáp: "Làm gì có chứ."

Âm điện tử cũng khó hiểu trả lời: "Nhưng không phải vừa rồi ký chú muốn đi tìm cậu ấy sao?"

Bùi Giác xua xua tay phủ nhận: "Ta chỉ diễn cho anh ta xem thôi, để cho anh ấy để tâm cậu ta nhiều hơn chút, bây giờ Hạ Cảnh đã an toàn rồi thì ta còn tìm cậu ta làm gì, ta cũng không có ngốc."

Hệ thống lâm vào khoảng lặng: "Ta còn nghĩ rằng ký chú rất để ý Hạ Cảnh." Bùi Giác nghe vậy thì đúng lý hợp tình đáp: "Cũng không có để ý đến vậy đâu, trợ giúp một thiếu niên đang mê mang lạc lối quay về chính đạo không phải là nghĩa vụ của công dân gương mẫu sao?"

"Lúc trước thấy cậu ta gặp rắc rối nên mới đi giúp, bây giờ Hạ Cảnh đã không có việc gì, ta cũng không cần thiết phải lần nữa đi kiểm tra chứ. Cậu ta đang mơ ước cơ thể của ta đó, ta đâu thể cứ không có việc gì là đến trước mặt cậu ta múa may được, ta đâu có vô tâm vô tư đến vậy? Ta lại không ngốc."

Bùi Giác không ngốc, nhưng trong lòng cậu rõ ràng một chuyện, bây giờ thân phận của Hạ Cảnh đã khác, không còn nhỏ bé như hoa cỏ bị người ta giẫm đạp như trước, cậu ta đã có dũng khí mà phản kháng rồi; mà Bùi Giác thì sao, có gì cần khuyên cũng đều đã khuyên hết nước hết cái, bây giờ Hạ Cảnh rốt cuộc đang có suy nghĩ ra làm sao cũng không phải là chuyện mà cậu có thể can thiệp được nữa. Bây giờ Bùi Giác chỉ chờ đi du học, mà đã rời đi thì cậu cũng sẽ không bao giờ chủ động gặp lại Hạ Cảnh.

Buồn cười, bị người ta ngủ rồi còn chạy tới trước mặt người ta làm trò gì chứ, vậy khác gì lấy mợ dâng miệng mèo? Bùi Giác chỉ có một chút vấn đề trong người, nhưng cũng không phải là hỏng cả não. Nếu có thể thì cậu còn hận không thể bay tới nước Y ngay ngày mai.

—— nói giỡn chứ, không khuyên nổi cậu thì tôi còn không biết chạy chắc?

Bùi Giác lòng nhẹ như gió mà rời bệ cửa sổ, nghĩ thầm nếu cái hệ thống này đã không đáng tin rồi, việc hồi đáp khiếu nại cũng chậm chạp mãi không có hồi đáp, cậu cũng chỉ có thể tính trước cho chuyện của sau này. Dù có thế nào đi nữa, dù sao sau này vẫn phải tiếp tục sống, Bùi Giác không thích mấy chuyện phiền toái, lại càng ghét việc tự mình chuốc lấy khổ đau, cho nên cậu không có chút ý kiến nào về việc mà anh trai phân phó, du học dù sao cũng vốn là nằm trong cốt truyện, không cần thiết phải cãi lời, thứ hai là cũng vừa lúc Bùi Giác cậu muốn né hai người Hạ Cảnh và Việt Thanh kia. Tuy đối với việc bị người ta ngủ cho một trận không có khiến cậu khổ hận gì, thậm chí còn mang tâm lý xem nhẹ, đối với cậu, chuyện này không khác gì việc bị người khác đánh cho một trận mà thôi. Nhưng việc hai người họ làm đều chính là việc trái với pháp luật, Bùi Giác không thèm đôi co, không báo cảnh sát đã là nương tay với bọn họ.

Dù có nhìn từ góc độ nào đi nữa, Bùi Giác đối với Hạ Cảnh quả thật có vẻ quá mức mềm mỏng, thậm chí cách nghĩ của cậu còn chính trực đến quỷ dị, loại tính cách này của cậu, thường bị người quen xung quanh đánh giá là....

"Thánh mẫu."

Âm điện tử của hệ thống còn kèm theo chút nghi hoặc: "Nhưng mà ký chủ này, nếu nhìn những hành động cậu đã làm trước đó, cậu còn không phải là phật sống sao?"

Bùi Giác cảm thấy hệ thống gần đây nói chuyện ngày một thân mật rồi: "Mi có phải bị người ta đoạt xá không vậy, trước đó không phải mi chính là cục băng Thái Sơn gặp gì cũng không chịu rên một tiếng sao, bây giờ sao còn biết nói giỡn?"

Hệ thống nghẹn một tiếng, không đáp lại, Bùi Giác không để ý thay đổi nhỏ bé này của hệ thống, cậu đứng bên cửa sổ dùng đốt ngón tay nhẹ cọ sườn mặt, cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng liều mạng lục lọi một hồi vẫn không thể nhớ nổi mình đã quên chuyện gì, song trong lúc suy tư lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.

—— dù sao cũng đã tới bệnh viện, lần trước cậu đã nghĩ đến việc đi tư vấn trị liệu tâm lý, vừa lúc cũng đang ở đây, vậy thì tiện đường đi một chuyến luôn.

Bùi Giác nhấc chân đi tới cửa, lúc chuẩn bị vặn tay nắm cửa, đột nhiên cậu lại muốn hỏi hệ thống một điều: "Nếu mi ở trong đầu ta, vậy mi có thể nhìn được ký ức của ta không?"

Hệ thống phản hồi rất nhanh: "Không thể, hệ thống chỉ là công cụ phụ trợ giúp và giám sát ký chủ, không có năng lực nhìn trộm ký ức của ký chủ. Trước đó cũng có một vài cải cách muốn kiến nghị quy định này, nhưng đều bị phủ quyết."

Nếu không phải vì vậy, nó cũng sẽ không.....

——?

Số hiệu hệ thống đột nhiên rối loạn hết cả lên.

...... Cũng sẽ không cái gì?

Bùi Giác gật gật đầu, trả lời nó trong đầu: "Cũng đúng, nếu vậy thì vi phạm quyền riêng tư mất, đến cả trong ngục giam cũng đâu thể làm vậy với phạm nhân." Cậu ấn then cửa, lời này lại nói ra tiếng: "Ta cảm thấy mình có thể đã từng gặp phải vấn đề tâm lý, hoặc là mất trí nhớ gì đó."

Hệ thống im lặng, rồi lại chủ động lên tiếng: "Ta có thể giúp ký chủ nhìn xem." Bùi Giác hoàn hồn, có chút không kịp phản ứng: "Nhìn cái gì?" Hệ thống giải thích: "Kiểm tra giúp ký chủ xem ký ức của ngài có gặp vấn đề gì không." Nghe vậy Bùi Giác có chút hứng thú: "Không phải không thể nhìn trộm sao? Mi định nhìn như thế nào?"

"Chỉ cần trong lúc tham nhập, ký chủ không có phản ứng bài xích là được. Xin yên tâm, tôi sẽ không làm hại ký chủ."

Bùi Giác do dự một chút, rồi vẫn gật đầu: "Vậy làm phiền mi." Cậu buông then cửa ra, cả người thả lỏng, chuẩn bị để hệ thống tham nhập kiểm tra ký ức của mình. Tay vừa mới rũ xuống bên cạnh người, hệ thống đã lên tiếng: "Xong rồi."

Bùi Giác hơi kinh ngạc: "Nhanh vậy?"

Nghe được lời này, âm điện tử của hệ thống còn có chút cảm giác tự đắc: "Đối với hệ thống mà nói, ký ức của ký chủ cũng chỉ là một dãy số hiệu mà thôi, tra rất nhanh." Bùi Giác nhất thời không chú ý tới câu trả lời của nó, cậu chỉ để ý tới ký ức của mình: "Thế nào, có vấn đề không?"

Hệ thống ừ một tiếng: "Ký chủ đúng thật là có một đoạn ký ức bị khuất đi. Ngài có muốn giải khóa không?"

Bùi Giác gật mạnh đầu, hệ thống vì vậy đáp: "Chờ một lát." Một lúc sau, nó nói: "Đoạn ký ức đó đã được giải khóa."

Thật là quá nhanh, Bùi Giác nghĩ, nếu khiếu nại của cậu cũng có thể nhanh được như vậy thì tốt rồi. Giải trừ đoạn ký ức đã bị che giấu đó xong, Bùi Giác bắt đầu thử hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.

Ngược dòng trở lại tháng chín năm trước, lúc đó nhóm của cậu có tiếp nhận một hạng mục, là một hạng mục khá quan trọng, hai bên công ty đều rất coi trọng, còn vì nó mà tổ chức riêng một buổi tiệc rượu nhỏ. Bùi Giác thì không hề có hứng thú với những việc xã giao này, nên chit một mình tự tìm một góc để lười biếng. Trung ương hội trường vây thốc một đống người, Bùi Giác cũng biết đại khái về người phụ trách đang đứng chính giữa kia, nghe giọng thì còn rất trẻ, nghe nói mới từ nước ngoài trở về, thật sự là đầy hứa hẹn.

Bùi Giác không quá hứng thú những chuyện xoay quanh người đó, vậy nên cũng không lắng nghe, đến cả tên của người phụ trách đó là gì cũng không nhớ rõ lắm. Cậu nhấp một ngụm rượu trắng, cảm thấy thật nhàm chán, làm cho cậu có chút buồn ngủ. Bởi vì chỗ cậu đang ngồi cách xa một đoạn với đám đông, nên Bùi Giác không chú ý những thanh âm ồn ào đó đã dừng từ lúc nào, cho đến khi một bóng người hoàn toàn che đi ánh sáng trước mặt, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu.

Người đàn ông anh tuấn đó vươn tay với cậu, mỉm cười nói: "Trợ lý Bùi đúng không? Hân hạnh."

Bùi Giác ngơ ngác nhìn mặt hắn, phá lệ mà mất lễ nghĩa, cậu không lập tức đứng dậy bắt tay hắn, đến cả giọng điệu cũng có chút thất thố:

"...... Cậu?"

_______

🕵🏻‍♂️: K liên quan nhưng mà ở trên Bùi Giác nói có quên gì đó ấy, hình như là quên giao ước hai đứa với hội trường mất rùii💔

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!