Duyên Phận Ngàn Năm FULL

Duyên Phận Ngàn Năm

15   chương

158   lượt đọc

0   lượt thích

0   đề cử

Tác giả: Lưu Thiên Thiên
0.0 /5 (0 đánh giá)
Bắt đầu đọc
Lưu vào tủ sách

Ôi ! Lỗi rồi

Bạn phải đăng nhập trước
Đề cử
Ôi ! Lỗi rồi
Bạn phải đăng nhập trước
*Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Hạ Tịch Mạn nàng yêu Mạc Lương Đình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Mạc Lương Đình chỉ coi cô như học muội. Đã như vậy nhưng lại luôn chơi trò mờ ám với cô.

Chẳng may qua không, Hạ Tịch Mạn cô cứu giúp được một soái ca, liền bị bám theo không rời. Sau đó, cô lại gặp được Mạc Lương Đình phiên bản cổ trang.

Ngàn năm chẳng thể thoát nổi hai chữ duyên phận. Cuối cùng là Mạc Lương Đình ôn nhu thâm tình hay Vô Ngạn bá đạo mang theo chút ngây thơ đây?

Đoạn trích 1: tại tửu lâu

Hắn gắp cho ta 1 miếng cá đã được gỡ xương. Ta tự nhiên định ăn, lại bị 1 đôi đũa thò vào bát ăn mất.

Kia… Vô Ngạn… Không lẽ huynh…

Ta nhìn Vô Ngạn, rồi quay sang Mạc Lương Đình.

Không lẽ hắn ghen?

Đầu năm nay đam mỹ rất thịnh hành. Dáng dấp của Vô Ngạn tiêu chuẩn của lạnh lùng lãnh khốc công rồi. Còn Mạc Lương Đình… nữ vương thụ a… 2 người….

Cứ YY hình ảnh 2 người trong đầu, ta không khỏi co rút khóe miệng.

–           Ăn.

Vô Ngạn cứng ngắc gắp cho ta 1 miếng rau.

Nhưng là….

–           Ta nhớ muội không thích rau, để ta ăn cho.

Mạc Lương Đình cũng tự nhiên gắp lại rau trong bát ta.

Ta dương ánh mắt cầu cứu Lệ Viên Ngân. Hắn rất không phúc hậu nhún vai, ý nói không có cách.

2 người muốn gắp cho nhau cứ tự nhiên. Làm ơn đừng lấy ta làm bình phong.

Đoạn trích 2: tỏ tình

“Còn muốn ngắm tới bao giờ?”

Ta tròn mắt. Lại thất thần. Vĩnh viễn không thể thoát cái bệnh hoa si khi nhìn mĩ nam. Ta luống cuống muốn thoát khỏi hắn.

“Đừng động.” giọng hắn khàn khàn

Ta cứng ngắc.

Khóc ròng. Tại sao có thể quên nam nhân khi tỉnh dậy dễ bị kích thích nhất cơ chứ. Mà hắn lại ôm trong lòng bông hoa xanh tươi mơn mởn là ta đây, không có phản ứng mới là lạ.

“Ta không động, ngươi thả ta ra đi.” Ta nuốt nước bọt cười

“Để ta ôm nàng một chút.”

Ta nằm yên, cứng đờ nhìn trần nhà.

A, từ bao giờ ta biết nghe lời thế nhỉ?

“Mạn Mạn”

“Ừ”

“Mạn Mạn”

“ơi”

“Mạn Mạn”

“Ta đây”

“Chúng ta thành thân đi”

“….”

“Không phải nói, ta yêu nàng.”

0 Bình luận

Đăng nhập để bình luận!

Đăng nhập

Chưa có bình luận nào.

(0) Đánh giá

0.0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Chưa có đánh giá nào.

L

Lưu Thiên Thiên

Tác giả

4 truyện

262,971 chữ

Truyện cùng tác giả

Thanh Huyên Trở Về

Thanh Huyên Trở Về

21 chương
2332 tháng trước
Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

29 chương
4262 tháng trước