Chương 87: Ngoại truyện (7) Góc nhìn của Giang Dã
Edit: Cua🌷
_
Mùa hè năm 1999, Giang Dã gặp Yến Hoa lần đầu tiên trong bệnh viện.
Lúc đó cậu mới mười tuổi, mẹ cậu và người đàn ông sắp trở thành cha dượng đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, cậu đột nhiên mất đi tất cả để dựa vào.
Xung quanh không ngừng nói chuyện, cậu ngồi xổm ở một góc hành lang bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, bất lực suy nghĩ về tương lai của mình.
Cho đến khi cậu nghe thấy giám đốc Lưu nói gì đó.
"Gọi cho Yến Hoa chưa?"
Yến Hoa, Yến Hoa.
Giang Dã âm thầm lặp lại cái tên này trong đầu.
Cậu biết Yến Hoa, anh chính là con trai của chú Chu.
Liệu anh trai có chăm sóc cậu không?
Một tia hy vọng chợt lóe lên trong lòng Giang Dã, cậu hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Yến Hoa, người anh trai mà cậu chưa từng gặp bao giờ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu đã nhìn thấy một bóng người xa lạ đứng lơ đãng ở hành lang bệnh viện, lông mày lạnh lùng và hàng mi dài cụp xuống, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của những người xung quanh.
Giang Dã đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tên mình từ miệng giám đốc nhà máy. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên chạm phải ánh mắt của Yến Hoa.
Nhưng Yến Hoa không hề tò mò về cậu, thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
Giang Dã nhận thấy người anh trai này có vẻ không thích mình.
Có lẽ là bởi vì anh trai vừa biết được nguyên nhân cha ruột qua đời chính do bảo vệ cậu trong vụ tai nạn xe hơi.
Một lý do thích hợp để ghét cậu.
Nhưng Giang Dã không muốn bị đuổi đi, càng không muốn bị đưa trở về với Giang Thành, cậu hít một hơi sâu, dũng cảm đứng dậy đi đến trước mặt Yến Hoa, kéo kéo góc áo của anh cầu xin: "Anh ơi, đừng đuổi em đi, được không?"
Yến Hoa tựa hồ bị lời nói của cậu thu hút sự chú ý, anh đưa tay ấn lên vết xước trên má cậu, không đáp ứng lời thỉnh cầu mà chỉ hỏi: "Có đau không?"
"Không đau ạ."
Ngay lúc Giang Dã cho rằng người đang quan tâm đến vết thương của cậu có thể giữ cậu lại thì giây tiếp theo, cậu đã nghe thấy những lời cậu không muốn nghe thấy nhất trong đời.
"Tôi đồng ý đưa cậu ta đi."
"Còn nữa, tôi không phải anh trai của cậu."
Giang Dã không thích hai câu nói này, nhưng cậu lại không thể làm gì khác.
Làm sao một người đẹp trai như vậy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế?
Mặc dù Yến Hoa không cho phép Giang Dã gọi anh là anh trai, thế nhưng Giang Dã vẫn hét lên nhiều lần trong lòng, anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!
Nhưng dù cho cậu có gọi biết bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Yến Hoa không có ý định giữ cậu lại.
Trong những ngày tổ chức tang lễ, cậu đã vụng về lấy lòng Yến Hoa, nóng lòng muốn có thêm một cơ hội, nhưng đáng tiếc lại không có chuyện gì xảy ra cả.
Đêm trước khi được đưa về Giang Thành, Giang Dã đã tìm thấy hai chiếc bùa bình an, có chút giận dỗi.
Nếu anh không giữ em lại thì cũng đừng hòng lấy được chiếc bùa bình an này.
Anh đẹp, nhưng sao trái tim anh lại máu lạnh như thế?
Giang Dã trằn trọc không ngủ được, cậu muốn đến hỏi Yến Hoa đang ngủ trên sô pha một lần nữa rằng có thể giữ cậu lại được không.
Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Yến Hoa mấy ngày nay, cậu lại từ bỏ ý định đó.
Cậu sợ tối nay Yến Hoa sẽ đuổi mình đi.
Yến Hoa giống như một lưỡi đao sắc bén, bề ngoài khó gần lại chất đầy gai nhọn, chỉ lặng lẽ đứng đó không nói lời nào cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Giang Dã vừa sợ Yến Hoa, nhưng cậu vẫn muốn lấy lòng Yến Hoa.
Sau tất cả, cậu vẫn bị đưa trở về với Giang Thành.
Trong tòa nhà tồi tàn đổ nát, Giang Thành đang say sưa dựa trên ghế sofa, trên tay cầm nửa chai rượu, thấy Giang Dã quay lại liền mỉa mai nói: "Không phải mày đòi đi theo mẹ mày à? Sao bây giờ lại vác mặt về rồi?"
Giang Dã không muốn nói chuyện với người say, lặng lẽ đi về căn phòng nhỏ của mình. Kinh nghiệm chung sống mấy năm qua khiến cậu hiểu được rằng đừng nên nói chuyện với Giang Thành khi gã say rượu.
"Tao đang nói chuyện với mày đấy? Điếc à?" Giang Thành hung hăng nắm lấy quai cặp sách của cậu, dùng sức kéo lại.
Đầu ngón tay đang nắm chặt quai cặp của Giang Dã trở nên trắng bệch, hơi thở phập phồng, "Ông nói cái gì?"
"Tao nói mẹ mày chết rồi mày mới biết vác mặt về!"
"Mẹ mày lúc ấy nhất quyết muốn ly hôn với tao, tao còn tưởng mẹ mày tìm được thằng nào có tiền lắm, kết quả là cái tên họ Chu đó, sống trong khu nhà tập thể rách nát còn nghèo hơn cả tao, chết cũng đáng đời lắm."
"Mày có thấy bà ta bị như vậy là xứng đáng không?" Giang Thành túm lấy cổ áo hắn không cho đi, trên người nồng nặc mùi rượu chỉ trích vợ cũ của mình.
Giang Dã vốn đang cố giữ bình tĩnh, nghe vậy thì không khỏi đẩy mạnh Giang Thành.
"Không được nói mẹ tôi như vậy!"
Giang Thành không ngờ Giang Dã lại dám đẩy mình, gã mất cảnh giác ngã ngửa ra sau, giận dữ với lấy chai rượu đập mạnh vào người Giang Dã.
Giang Dã theo bản năng nâng cánh tay chắn chiếc bình lại, mảnh chai ghim vào da thịt khiến máu chảy dọc trên cánh tay gầy gò.
Giang Dã không có thời gian quan tâm đến đau đớn trên tay, lập tức đẩy cửa chạy vội ra ngoài.
Đây là kinh nghiệm có được sau khi bị Giang Thành bạo hành nhiều lần, cậu không có cách nào đánh bại Giang Thành về mặt thể chất, chỉ có thể chạy trốn như một con chuột.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, lúc quay người không nhìn thấy Giang Thành nữa mới dừng lại, tìm một bậc thang vắng vẻ ngồi xuống.
Cậu chạy nhanh đến nỗi trên người vẫn còn mang theo cặp sách.
Rồi bình tĩnh nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên cánh tay mình, thầm mừng vì vừa rồi không để cặp sách ở nhà, cẩn thận lật tìm trong ngăn cặp sách, lấy ra một miếng vải hoa được bọc nhiều lớp.
Bên trong là số tiền tiêu vặt mẹ để lại cho cậu trước đây, cậu ước tính xem số tiền đó có đủ để đến phòng khám chữa vết thương hay không.
Ngoài những thứ này, trong túi còn có cồn, iốt và bông gạc lấy về từ nhà họ Yến.
Từ khoảnh khắc Yến Hoa muốn đưa cậu đi, cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Giang Thành.
Vừa nghĩ đến Yến Hoa, cậu liền cất tiền vào cặp sách, nhặt các khối xếp hình Pikachu đã lắp ráp lên, Pikachu nhỏ chớp chớp mắt mỉm cười, nhưng Giang Dã lại không cười nổi.
Yến Hoa không muốn giữ cậu lại nên đã đuổi cậu đi cùng với một con Pikachu.
Cậu muốn ghét Yến Hoa nhưng lại không thể.
Yến Hoa không làm gì sai cả, tại sao anh phải giữ cậu lại chứ?
Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn.
Sau khi nhìn Pikachu một lúc, Giang Dã khoác cặp đến một phòng khám nhỏ.
Bác sĩ ở phòng khám nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cậu thì hỏi có chuyện gì, đột nhiên, Giang Dã lóe lên một tia hy vọng, liệu cảnh sát có thể bắt giữ Giang Thành hay không?
Quả nhiên, bác sĩ đã giúp cậu báo cảnh sát, nhưng sự thật lại không như cậu mong đợi.
Bọn họ chỉ nhắc nhở Giang Thành qua loa rồi bỏ đi.
Hành động này trực tiếp chọc giận Giang Thành, khóe miệng cậu lại bắt đầu sưng tấy.
Giang Dã không còn hy vọng bắt được Giang Thành theo cách này nữa, cậu bắt đầu lục lọi trí nhớ để tìm kiếm người nào có thể giúp đỡ mình.
Cậu nhớ mình có một người dì là em họ của Giang Thành, khi Giang Thành còn là tổng giám đốc Giang, bà ấy thường xuyên đến thăm nhà và khen ngợi cậu thông minh, học giỏi, một người phụ nữ có giọng nói dịu dàng với nụ cười luôn hiện trên môi.
Giang Dã lén xem danh bạ điện thoại của Giang Thành và tìm thấy số điện thoại của người dì này.
Cậu dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi để gọi cho người dì ở bốt điện thoại công cộng.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của dì vang lên.
"Alo, là ai vậy?"
Giang Dã căng thẳng nói: "Dì ơi, con là Giang Dã ạ."
Đầu bên kia im lặng mấy giây, lạnh nhạt nói: "Ồ, hóa ra là Tiểu Dã à, có chuyện gì không con?"
"Dì ơi, dì có thể cho con ở nhờ được không ạ? Bố con đã đánh con một thời gian rồi." Giang Dã lo lắng bày tỏ yêu cầu của mình.
Lần này, đầu bên kia điện thoại trầm mặc lâu hơn, "Giang Dã này, dù sao con với cha mình cũng là người nhà với nhau, dì chỉ là họ hàng xa nên không tiện xen vào chuyện gia đình của hai người đâu."
"Hơn nữa, tính tình của cha con có hơi nóng nảy, say rượu vào có lỡ đánh con một tí, một người phụ nữ như dì cũng chỉ đành bất lực mà thôi."
Ngay lúc Giang Dã đang định nói gì đó thì tiếng mạt chược từ phía bên kia đột ngột truyền đến, dì vội vàng nói: "Không nói với con nữa, dì có việc gấp phải làm rồi."
Vừa dứt lời liền cúp điện thoại.
Giang Dã đứng ở bốt điện thoại, học được bài học đầu tiên trong đời, không nên nói thẳng với người khác rằng cậu muốn họ chứa chấp mình.
Nếu yêu cầu quá lớn sẽ khiến họ cảm thấy sợ hãi.
Dù dì đã cúp điện thoại nhưng Giang Dã vẫn không bỏ cuộc, cậu bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai.
Đó là chú hai của cậu, em họ của Giang Thành.
Trước đây chú hai thường đi xã giao cùng Giang Thành, còn từng là tài xế của nhà họ Giang.
Mỗi lần gặp chú, chú luôn nói chuyện rất dịu dàng với cậu, luôn gọi cậu là tiểu thiếu gia và thường xuyên khen ngợi cậu thông minh hiểu chuyện thế nào.
Chỉ là lần này Giang Dã không lựa chọn gọi điện, đầu tiên là cậu sắp hết tiền, Giang Thành thường xuyên vắng nhà, cậu vẫn phải ăn cơm hàng ngày, không dám ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ mua một cái bánh bao, khi đói bụng thì đun nước uống.
Nhưng dù cậu có tiết kiệm thế nào thì số tiền tiêu vặt cũng sắp cạn kiệt.
Thứ hai, cậu cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng trên điện thoại, có thể đối phương sẽ cúp máy. Sẽ tốt hơn nếu đến gặp trực tiếp người đó, bày tỏ sự đáng thương của mình.
Cậu không biết chú hai sẽ đi đâu, nhưng cậu chợt nhớ tới vài KTV từng nghe thấy Giang Thành nhắc đến.
Tranh thủ những ngày nghỉ trong kỳ nghỉ hè, ngày nào cậu cũng đến những KTV này, cuối cùng cũng gặp được chú hai.
Nhưng tiếc thay, hôm đó chú hai lại say khướt.
Giang Dã đã gọi rất nhiều nhưng chú hai vẫn không nhận ra cậu.
Những người bạn bên cạnh không nhịn được đuổi cậu đi.
"Tên ăn mày này ở đâu chui ra đấy? Cút đi cút đi!"
Lần đầu tiên Giang Dã nghe thấy có người nói cậu là kẻ ăn xin, trước đây khi người khác khen cậu, họ luôn nói cậu thông minh, học được nhiều thứ.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, không phải bây giờ cậu cũng đang xin ăn à?
Tìm kiếm ở khắp nơi, cầu mong ai đó cho mình một bữa cơm hoặc rủ lòng thương giữ mình lại.
Ngay lúc cậu đang do dự rời đi, chú hai cuối cùng cũng nhận ra cậu.
Ông ta bước về phía cậu với khuôn mặt đỏ bừng, ợ lên một tiếng.
"Ôi chao, đây không phải là Giang tiểu thiếu gia à?"
Giang Dã theo bản năng cảm thấy từ miệng người này sẽ nói ra được điều gì tốt lành, vì thế lùi về phía sau muốn rời đi.
Nhưng cánh tay của cậu đã bị tóm lấy.
Chú hai coi cậu như một con khỉ trong rạp xiếc, kéo tay cậu nói với bạn bè: "Bọn mày có biết đây là ai không?"
"Là thằng con trai của Giang Thành đấy."
"Tiểu thiếu gia nhà họ Giang!"
"Hồi đó ngày nào tao cũng chở nó đi học."
"Bọn bây có biết lão Giang trước đây giàu đến mức nào không? Nhà họ sống trong một biệt thự ở Thanh Thủy Loan, lái Mercedesz, bây giờ thì thế nào? Hình như đang sống trong một cái khu ổ chuột gì ấy!"
"Ngày xưa bố mày chẳng phải rất tài giỏi hay sao? Không coi tao ra cái thá gì, giờ thì cũng mặc kệ luôn con trai ruột à?"
"Nhìn bộ quần áo rách nát này đi, nhìn nó y chang một thằng thu gom rác rưởi ha ha ha."
"Vị thiếu gia này đang lưu lạc đầu đường à?"
Một tiếng "thiếu gia" hai tiếng "thiếu gia" đều tràn ngập khinh thường và chế nhạo, cậu bị đám đông vây quanh không còn lối thoát, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự chế giễu.
Không biết qua bao lâu, Giang Dã hoàn toàn không muốn nghe thấy bất cứ ai gọi mình là thiếu gia nữa.
Cậu hoàn toàn không phải là thiếu gia gì cả, chỉ đơn giản là một con chuột cống lang thang trên đường.
Một đám người trút bỏ nỗi oán hận của Giang Thành lên người cậu, Giang Dã từ đầu đến cuối không nói một lời phản bác, cậu không muốn chọc giận bọn họ, không có người bảo vệ cậu, biện pháp tốt nhất chính là yên lặng chịu đựng sự nhục nhã qua đi.
Khi Giang Dã trở về nhà, Giang Thành hiếm khi tỉnh táo hỏi: "Vừa đi đâu vậy? Tao đặt tên cho mày là Giang Dã, mày thật sự ở ngoài đó cả ngày lẫn đêm à?"
Có lẽ do phải nghe thấy quá nhiều lời nhục nhã cùng chửi bới, vậy mà Giang Dã lại cảm thấy lời Giang Thành còn khá ôn hòa, cậu không để ý tới gã, yên lặng trở về phòng.
Cậu nhìn thấy khóa kéo cặp sách của mình đang mở toang, rõ ràng trước khi cậu ra khỏi nhà không phải như thế này.
Hiển nhiên là Giang Thành đã lục lọi cặp sách, Giang Dã nắm chặt quai cặp, dù bất mãn hay chán nản đến đâu cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
May mắn là cậu hiểu rõ tính cách của Giang Thành, kịp thời giấu bùa và tiền ở khoảng trống giữa ván giường và tấm nệm.
Đợi đến lúc Giang Thành ngủ say, Giang Dã mới quỳ xuống, chui xuống gầm giường kiểm tra xem bùa và tiền còn ở đó không.
Chiếc bùa hộ mệnh là một trong số ít di vật mà mẹ để lại, cậu không dám mang theo tiền ra ngoài, chỉ sợ đụng phải Giang Thành sẽ bị gã lấy hết, vậy nên mỗi lần chỉ lấy ra một ít.
Con Pikachu nhỏ cũng được giấu ở đây.
Giang Dã không biết tâm lý của mình là gì khi quyết định giấu con Pikachu này đi, cậu vẫn âm thầm hy vọng rằng nếu ngày đó gặp lại Yến Hoa, cậu muốn Yến Hoa nhìn thấy con Pikachu được cậu bảo vệ cẩn thận.
Liệu nó có thể trao đổi nó được sự thương xót từ Yến Hoa không?
Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị bác bỏ, Yến Hoa làm sao có thể mềm lòng, thiếu niên này tuy đẹp nhưng lòng lại cứng rắn, ngay cả cha ruột chết còn không rơi một giọt nước mắt, làm sao anh có thể quan tâm cậu được?
Kỳ nghỉ hè của Giang Dã sắp kết thúc nhưng cậu vẫn chưa tìm được người có thể chứa chấp mình.
Ba ngày trước khi khai giảng, cậu lợi dụng Giang Thành vẫn còn tỉnh táo để nhắc tới chuyện học phí.
Nhưng quả thực may mắn, ngày hôm ấy Giang Thành không uống rượu, vẫn có tâm tình đóng vai một người cha tốt, cậu đã xin được tiền học phí một cách thuận lợi.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở tiền học phí mà thôi.
Cuộc sống của cậu vẫn vô cùng chật vật, mỗi lần xin tiền Giang Thành đều là một cực hình.
Khi tâm tình tốt, Giang Thành sẽ thoải mái cho cậu tiền, nhưng nếu Giang Thành đánh bài thua lỗ thì chắc chắn Giang Dã sẽ bị thương.
Vừa đánh, gã vừa mắng: "Không phải mày nhất quyết đi theo mẹ sao? Quay lại làm gì? Hả?!"
"Bây giờ còn dám mở miệng xin tiền tao à?"
Sau đó, cậu bắt đầu lục lọi thùng rác, cậu thà đi nhặt rác còn hơn, không muốn phải xin tiền của Giang Thành nữa.
Giang Dã thề rằng nếu như không bị Giang Thành đánh chết, nếu cậu có thể lớn lên thì nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, cậu không muốn phải ngửa tay xin đồ ăn mỗi ngày nữa.
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng qua đi nhưng cuộc đời của Giang Dã vẫn còn chưa kết thúc.
Sau khi ly hôn với Giang Thành, Uông Phù Dung đã chuyển Giang Dã đến một trường học cách rất xa chỗ ở của gã.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc Giang Dã phải đi một quãng đường rất xa từ nhà đến trường.
Mỗi sáng cậu phải đi bộ một tiếng rưỡi để đến trường, tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, cậu phải dậy lúc 5 giờ 30, tắm rửa, mặc quần áo rồi đi nhặt chai lọ và bìa cát tông trước bình minh, cố gắng kiếm vài đồng lẻ để sinh tồn bằng việc bán phế liệu.
Cậu tự nhủ mình phải học, dù khó đến mấy cũng phải học tiếp.
Nếu không thì cậu vĩnh viễn sẽ không thể trở mình.
Cậu vừa đọc sách vừa nhặt rác, thỉnh thoảng lại tự hỏi liệu có ai đó có thể giúp cậu được không.
Cậu bắt đầu tìm đến các giáo viên có mối quan hệ tốt trong trường.
Thầy sẽ thương xót và cho cậu ăn vài bữa cơm, nhưng xét cho cùng thì đây không phải là giải pháp lâu dài.
Từ đó cậu liền hiểu ra, việc bạn thật sự thảm hại không là gì cả, bạn phải để người khác thấy được sự thảm hại của mình.
Cậu không quan tâm đến chuyện liệu người khác sẽ thông cảm, thương hại hay thậm chí cười nhạo mình.
Cậu chỉ muốn lợi ích thực sự.
Nếu giả vờ đáng thương có thể cho cậu một bữa ăn no thì tại sao lại không?
Cuộc sống cứ tiếp diễn, mấy tháng nữa lại trôi qua, Giang Dã vẫn không tìm được người có thể tiếp nhận mình, vết thương trên người khó có thể lành, vết thương mới chồng chéo lên vết sẹo cũ, cậu đã bắt chước mẹ ghi lại hành động bạo hành của Giang Thành.
Nhưng khi cậu dò hỏi thử liệu Giang Thành có thể bị nhốt không thì lại nhận được câu trả lời mơ hồ.
Giang Thành là người giám hộ duy nhất của cậu, cậu mới mười tuổi, muốn tước đi quyền giám hộ là chuyện vô cùng khó khăn.
Thậm chí nếu như Giang Thành biết được chuyện cậu lén lút quay video thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cậu tiếp tục bị mắc kẹt một lần nữa.
Giang Thành là một kẻ tâm thần, có lần gã đã đánh Giang Dã đến bất tỉnh, lúc tỉnh rượu sẽ đưa cậu đến bệnh viện, nhẹ nhàng nói rằng mình không cố ý, chỉ là do say quá mà thôi, rồi chăm sóc cậu vài ngày, để cậu không chết ngay được.
Thất thường vô cùng.
Trong kỳ nghỉ đông, sự chịu đựng của Giang Dã đã đạt đến giới hạn khi Giang Thành liên tục đánh đập cậu.
Trong sáu tháng qua, cậu đã tìm kiếm gần như tất cả những người cậu biết nhưng không một ai có thể hoàn toàn cứu cậu khỏi tay Giang Thành.
Cậu không muốn bị tra tấn nữa, cậu muốn kéo Giang Thành vào chỗ chết.
Nhưng trước khi chết, cậu muốn một bữa ăn thật no.
Trường học đang trong kỳ nghỉ đông, vị giáo viên thường xuyên giúp cậu cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn sau khi cậu tìm đến nhiều lần.
Cậu chui xuống gầm giường, nhìn con Pikachu màu vàng.
Cậu không tìm được người nào nữa, người duy nhất cậu có thể tìm được chính là Yến Hoa.
Nếu câun đến gặp Yến Hoa, liệu anh có thể cho cậu ăn một bữa no nê không?
Sau khi ăn no, cậu sẽ trở về và chết cùng Giang Thành.
Cậu nằm dưới gầm giường tối tăm, nắm chặt Pikachu màu vàng và hai chiếc bùa bình an, suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến Yến Hoa cho mình một bữa cơm đây.
Cậu đói quá.
Trực tiếp ngồi xổm trước cửa nhà họ Yến, cầu xin Yến Hoa cho mình một bữa cơm có được không?
Nhưng Yến Hoa không dễ nói chuyện như vậy, khi ấy cậu trực tiếp yêu cầu Yến Hoa giữ mình lại mà anh còn không đồng ý.
Lần này chỉ là một bữa cơm, không cần giữ cậu lại, liệu Yến Hoa có đồng ý hay không?
Giang Dã không chắc chắn, cũng không dám mạo hiểm, cậu muốn tìm ra một biện pháp có thể tối đa hóa cho xác suất của bữa cơm.
Chú Chu từng nói rằng tính tình của Yến Hoa khá nóng nảy, thường xuyên gây gổ với các bạn cùng lớp, trước đây khi bọn họ đi cùng nhau, ông đã gặp một tên xã hội đen tên Que Diêm thường xuyên lang thang trên phố Cơ Khí, Yến Hoa có rất nhiều mâu thuẫn với gã.
Giang Dã đã nhìn thấy gã khi cậu đi ngang qua phố Cơ Khí vài ngày trước, gã là một tên xã hội đen không có đầu óc, tính tình bộc trực và dễ nổi giận.
Yến Hoa là người học việc trong một xưởng sửa xe, chắc chắn anh sẽ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán phải không?
Giang Dã đã suy nghĩ rất lâu, luyện tập trong đầu nhiều kịch bản khi gặp được Yến Hoa, cuối cùng cậu đã chọn một phương pháp mà cậu cảm thấy an toàn nhất vào thời điểm đó, và cũng là phương pháp mà cậu cảm thấy hối hận nhất nhiều năm sau này.
_
Tác giả có điều muốn nói:
Trong tang lễ, nếu như Giang Dã nói với Yến Hoa rằng cậu bị cha ruột ngược đãi, Yến Hoa sẽ không đuổi cậu đi, hoặc nếu như Yến Hoa về nhà trước vài ngày trong dịp Tết Nguyên Đán thì có lẽ anh sẽ gặp được cậu.
Chỉ là cả hai đều không có góc nhìn của Chúa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!