Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 206: Hai người hiểu lầm có người vui mừng
Trong miếu đổ nát, chỉ có ba người bọn họ. Đám người Tuyết Ảnh cũng đã sớm rời khỏi.
Đầu tiên trên mặt Mộ Thiếu Dục khiếp sợ, sau đó chậm rãi chuyển thành lạnh lùng.
Khóe miệng Tần Thư Dao nở một nụ cười lạnh: "Ta tới là có đồ muốn giao cho ngài!"
Nàng không nói chuyện với Trịnh Anh Anh, mà là đang nói chuyện với Mộ Thiếu Dục, nàng đưa thư đang cầm trong tay ra, ném tới trên người Mộ Thiếu Dục, sau đó mới quay đầu nói với Trịnh Anh Anh: "Trịnh tiểu thư, ngươi một hậu nhân của danh môn, ở nơi này vụng trộm cùng với một dã nam nhân, nếu bị những người khác phát hiện. Chỉ là, nam tử anh tuấn tiêu sái như Tam hoàng tử vậy, là ai cũng sẽ thổn thức. Huống chi Trịnh tiểu thư và Tam hoàng tử cũng là thanh mai trúc mã, chỉ trách hoàng hậu làm ác, nếu không hai người các ngươi cũng đã sớm là một đôi bích nhân rồi!"
Chân mày của Mộ Thiếu Dục nhíu càng chặt hơn, mà sắc mặt Trịnh Anh Anh cũng chuyển từ hồng sang trắng.
Tần Thư Dao cũng không nguyện nói gì thêm nữa, chính nàng cũng có cảm giác như thế không phải sao, mặc dù là bởi vì trúng độc đưa đến, nhưng mà một thân trong sạch của nàng, lại cũng đã sớm là của Mộ Thiếu Dục rồi. Ngay cả nàng bị buộc bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này lại vẫn cảm thấy rất bẩn.
Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén để cho nước mắt của mình rớt xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay quấy rầy rồi, hai người các ngươi tiếp tục!"
Nói xong cũng không thèm nhìn bọn hắn, xoay người rời đi.
Mộ Thiếu Dục muốn đuổi theo, tuy nhiên hắn lại bị Trịnh Anh Anh kéo lại.
"Tam biểu ca, huynh cứ như vậy mà ghét bỏ ta sao?" Hai mắt Trịnh Anh Anh đẫm lệ, mang bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Mộ Thiếu Dục cau mày, hất tay Trịnh Anh Anh ra, lạnh lùng nói: "Kính xin biểu muội tự trọng, đừng hồ nháo nữa!"
Sau đó lập tức đuổi theo phương hướng Tần Thư Dao.
Hắn cầm lấy cổ tay Tần Thư Dao thật chặt, cau mày, trầm giọng nói: "Mặc kệ nàng có tin hay không, chuyện này đều không phải như nàng tưởng tượng!"
Tần Thư Dao hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói: "Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả được. Chẳng qua là kính xin Tam hoàng tử tự trọng một chút, trong phủ ngài đã có ba vị mỹ nhân, cũng đừng cô phụ người nào nữa!"
Sắc mặt Mộ Thiếu Dục càng thêm khó coi: "Dao Nhi, nàng nói cái gì vậy. Chuyện của ta, chẳng lẽ nàng vẫn chưa rõ sao?"
"Đúng vậy? Ta khờ, cho nên mới chẳng hay biết gì." Tần Thư Dao cắn răng, lạnh lùng nói: "Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, có phải ngài nhét thư vào trong tay ta hay không, hơn nữa còn đe dọa ta. Là cùng một người phải không? Thật ra thì ngài cũng đã sớm trở về kinh, làm như vậy cũng chỉ để che dấu tai mắt người mà thôi. Lúc đó ta đã sớm phát hiện, lại cảm thấy chuyện trong cung, nên không có nghĩ sâu hơn nữa. Vốn là chuyện này cũng cứ tính như thế, nhưng hoàng hậu lại ban ta cho ngài, ngài sợ ta biết chuyện, cho nên mới cố ý làm ra vẻ chán ghét ta. Thế nhưng ngày đó ta muốn cầu cạnh ngài, dọc theo đường đi mặc dù ngài mắt lạnh nhìn nhau, lại cũng coi là càng thêm chiếu cố. Chỉ trách độc hoa mê tình kia, nếu không thì sao ngài có thể có tình cảm với ta trước được!"
Thật ra thì Tần Thư Dao cũng đã sớm biết được tình hình thực tế, chẳng qua là đang tiếp tục giả bộ ngu, nàng cảm thấy đời này nàng sẽ không tội nghiệp như kiếp trước nữa. Nhưng mà không nghĩ tới, chỉ đổi một nam nhân mà thôi, thật ra thì hai người nam nhân này đều hoàn toàn không yêu nàng.
Người ta nói một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cũng chỉ có nàng, lại vẫn có một chút hi vọng với nam tử ôn nhu trước mắt này. Chỉ vì kiếp trước biết chuyện của hắn quá ít, cho là, tuy hắn là một người lạnh lùng, nhưng cũng không phải lãnh huyết vô tình.
Mộ Thiếu Dục muốn giải thích, tuy nhiên hắn chỉ có thể ôm hai vai của nàng, thấp giọng nói: "Không phải như nàng nghĩ..."
"Vậy thì như thế nào? Ta toàn tâm toàn ý, cho là, coi như thật sự làm thiếp thì như thế nào, chỉ cần ngươi yêu ta, trong lòng có ta là được. Nhưng mà không nghĩ tới, lại là tình hình như thế!"
Nàng đã bị tổn thương một lần, lại không nghĩ rằng còn có thể bị một lần nữa. Đây đều là chính nàng tự gây nghiệt, vốn cho rằng không vướng vào tình cảm là được. Chẳng qua là đợi khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện, thì ra là coi như tâm địa sắt đá đi nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ động tâm.
Nàng chợt bỏ tay Mộ Thiếu Dục ra, sau đó lau nước mắt trên gương mặt, nói với đám người Tuyết Ảnh: "Ta phải đi về, không cho hắn đuổi theo nữa!"
Đám người Tuyết Ảnh hai mặt nhìn nhau, cũng có chút khó khăn. Ba người cũng cầm kiếm trong tay, hướng về phía Mộ Thiếu Dục ôm quyền nói: "Kính xin Tam hoàng tử dừng bước lại, tránh gây khó khăn cho chúng nô tỳ!"
Mộ Thiếu Dục cũng đã sớm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trong ngày thường hắn nói ít, tính tình cũng lạnh nhạt. Tuy nhiên hắn chưa từng hốt hoảng như vậy, hắn mặt lạnh, muốn tiếp tục đuổi theo Tần Thư Dao, muốn nói chuyện này rõ ràng.
Nhưng mà đám người Tuyết Ảnh lại đứng thành một hàng, không để cho hắn đi qua.
Trong lòng hắn tức giận không thôi, cũng xuất chiêu thức đối kháng. Chẳng qua là trong lòng hắn nóng nảy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi Tần Thư Dao, cho nên coi như là muốn xông phá vòng vây, nhưng cũng không tập trung. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể thấy Tần Thư Dao lên xe ngựa đi xa.
Trong bụng hắn sốt ruột, cũng muốn cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng mà lúc này Trịnh Anh Anh cũng đuổi tới, lôi kéo cánh tay Mộ Thiếu Dục nói: "Biểu ca, huynh muốn đi đâu? Huynh đi, ta trở về thế nào!"
Mộ Thiếu Dục cúi đầu liếc mắt nhìn Trịnh Anh Anh, mặc dù lúc này trong lòng hắn lửa giận đang thiêu đốt, nhưng mà quả thật cũng không thể ném Trịnh Anh Anh một nữ tử yếu đuối ở nơi này.
"Muội nhanh lên ngựa, ta đưa muội trở về!"
Trong con ngươi Trịnh Anh Anh thoáng qua một chút đắc ý, vội vội vàng vàng muốn lên ngựa, nhưng mà mới đạp đến bàn đạp, rồi cố ý làm như tay bị trượt, lập tức té xuống.
"A..."
Mộ Thiếu Dục nhíu chặt mày, trong lòng lo lắng vô cùng. Chẳng qua là lúc này Trịnh Anh Anh ngã ngồi dưới đất, một bộ dạng cực kỳ khó chịu. Thì cũng chỉ có thể đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Cách đó không xa, đám người Tuyết Ảnh nhìn thấy, cũng một bộ dạng tức giận bất bình: "Chúng ta nhanh đuổi theo tiểu thư, tránh cho nàng lại bị ác nhân kia khi dễ!" Nói xong, cũng không nhìn bọn họ nữa, vội vàng đuổi theo Tần Thư Dao.
Sau khi Trịnh Anh Anh nhìn bọn họ đi xa, mới to gan khoác một tay lên trên vai Mộ Thiếu Dục, đầu cũng nghiêng về phía trong ngực Mộ Thiếu Dục, nàng cắn chặt hàm răng, cố làm dáng vẻ đau đớn khó nhịn: "Biểu ca, ta đi không được. Huynh ôm ta lên đi!"
Sắc mặt Mộ Thiếu Dục khó coi vô cùng, hắn hối hận hôm nay không nên tới nơi này, nếu không cũng sẽ không gặp phải những chuyện này.
Hắn bế Trịnh Anh Anh lên, nữa cẩn thận đặt nàng lên yên ngựa, sau đó mình cũng nhảy lên ngựa, đưa nàng về thành.
Vốn là Mộ Thiếu Dục chỉ muốn đưa Trịnh Anh Anh đến cửa thành, sau đó sẽ mướn một chiếc kiệu cho nàng đưa nàng trở về, thế nhưng Trịnh Anh Anh vẫn không muốn. Cuối cùng Mộ Thiếu Dục cũng chỉ có thể xuống ngựa, chậm rãi dắt ngựa vào thành.
Đợi sau khi đi tới Trịnh phủ, Trịnh Anh Anh vẫn không thuận theo không buông tha nói: "Biểu ca, chân ta vẫn còn rất đau, huynh đỡ ta xuống nhé!"
Nhưng mà Mộ Thiếu Dục lại làm như không nghe thấy, chỉ nói với lính gát cửa: "Đỡ tiểu thư nhà các ngươi xuống!"
Làm sao những lính gát cửa kia dám động đến Trịnh Anh Anh, lập tức bảo người đi gọi toàn bộ nha hoàn thiếp thân của Trịnh Anh Anh ra ngoài, sau đó một đám người mới đưa Trịnh Anh Anh vào phủ.
Đầu tiên trên mặt Mộ Thiếu Dục khiếp sợ, sau đó chậm rãi chuyển thành lạnh lùng.
Khóe miệng Tần Thư Dao nở một nụ cười lạnh: "Ta tới là có đồ muốn giao cho ngài!"
Nàng không nói chuyện với Trịnh Anh Anh, mà là đang nói chuyện với Mộ Thiếu Dục, nàng đưa thư đang cầm trong tay ra, ném tới trên người Mộ Thiếu Dục, sau đó mới quay đầu nói với Trịnh Anh Anh: "Trịnh tiểu thư, ngươi một hậu nhân của danh môn, ở nơi này vụng trộm cùng với một dã nam nhân, nếu bị những người khác phát hiện. Chỉ là, nam tử anh tuấn tiêu sái như Tam hoàng tử vậy, là ai cũng sẽ thổn thức. Huống chi Trịnh tiểu thư và Tam hoàng tử cũng là thanh mai trúc mã, chỉ trách hoàng hậu làm ác, nếu không hai người các ngươi cũng đã sớm là một đôi bích nhân rồi!"
Chân mày của Mộ Thiếu Dục nhíu càng chặt hơn, mà sắc mặt Trịnh Anh Anh cũng chuyển từ hồng sang trắng.
Tần Thư Dao cũng không nguyện nói gì thêm nữa, chính nàng cũng có cảm giác như thế không phải sao, mặc dù là bởi vì trúng độc đưa đến, nhưng mà một thân trong sạch của nàng, lại cũng đã sớm là của Mộ Thiếu Dục rồi. Ngay cả nàng bị buộc bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này lại vẫn cảm thấy rất bẩn.
Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén để cho nước mắt của mình rớt xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay quấy rầy rồi, hai người các ngươi tiếp tục!"
Nói xong cũng không thèm nhìn bọn hắn, xoay người rời đi.
Mộ Thiếu Dục muốn đuổi theo, tuy nhiên hắn lại bị Trịnh Anh Anh kéo lại.
"Tam biểu ca, huynh cứ như vậy mà ghét bỏ ta sao?" Hai mắt Trịnh Anh Anh đẫm lệ, mang bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Mộ Thiếu Dục cau mày, hất tay Trịnh Anh Anh ra, lạnh lùng nói: "Kính xin biểu muội tự trọng, đừng hồ nháo nữa!"
Sau đó lập tức đuổi theo phương hướng Tần Thư Dao.
Hắn cầm lấy cổ tay Tần Thư Dao thật chặt, cau mày, trầm giọng nói: "Mặc kệ nàng có tin hay không, chuyện này đều không phải như nàng tưởng tượng!"
Tần Thư Dao hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói: "Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả được. Chẳng qua là kính xin Tam hoàng tử tự trọng một chút, trong phủ ngài đã có ba vị mỹ nhân, cũng đừng cô phụ người nào nữa!"
Sắc mặt Mộ Thiếu Dục càng thêm khó coi: "Dao Nhi, nàng nói cái gì vậy. Chuyện của ta, chẳng lẽ nàng vẫn chưa rõ sao?"
"Đúng vậy? Ta khờ, cho nên mới chẳng hay biết gì." Tần Thư Dao cắn răng, lạnh lùng nói: "Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, có phải ngài nhét thư vào trong tay ta hay không, hơn nữa còn đe dọa ta. Là cùng một người phải không? Thật ra thì ngài cũng đã sớm trở về kinh, làm như vậy cũng chỉ để che dấu tai mắt người mà thôi. Lúc đó ta đã sớm phát hiện, lại cảm thấy chuyện trong cung, nên không có nghĩ sâu hơn nữa. Vốn là chuyện này cũng cứ tính như thế, nhưng hoàng hậu lại ban ta cho ngài, ngài sợ ta biết chuyện, cho nên mới cố ý làm ra vẻ chán ghét ta. Thế nhưng ngày đó ta muốn cầu cạnh ngài, dọc theo đường đi mặc dù ngài mắt lạnh nhìn nhau, lại cũng coi là càng thêm chiếu cố. Chỉ trách độc hoa mê tình kia, nếu không thì sao ngài có thể có tình cảm với ta trước được!"
Thật ra thì Tần Thư Dao cũng đã sớm biết được tình hình thực tế, chẳng qua là đang tiếp tục giả bộ ngu, nàng cảm thấy đời này nàng sẽ không tội nghiệp như kiếp trước nữa. Nhưng mà không nghĩ tới, chỉ đổi một nam nhân mà thôi, thật ra thì hai người nam nhân này đều hoàn toàn không yêu nàng.
Người ta nói một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cũng chỉ có nàng, lại vẫn có một chút hi vọng với nam tử ôn nhu trước mắt này. Chỉ vì kiếp trước biết chuyện của hắn quá ít, cho là, tuy hắn là một người lạnh lùng, nhưng cũng không phải lãnh huyết vô tình.
Mộ Thiếu Dục muốn giải thích, tuy nhiên hắn chỉ có thể ôm hai vai của nàng, thấp giọng nói: "Không phải như nàng nghĩ..."
"Vậy thì như thế nào? Ta toàn tâm toàn ý, cho là, coi như thật sự làm thiếp thì như thế nào, chỉ cần ngươi yêu ta, trong lòng có ta là được. Nhưng mà không nghĩ tới, lại là tình hình như thế!"
Nàng đã bị tổn thương một lần, lại không nghĩ rằng còn có thể bị một lần nữa. Đây đều là chính nàng tự gây nghiệt, vốn cho rằng không vướng vào tình cảm là được. Chẳng qua là đợi khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện, thì ra là coi như tâm địa sắt đá đi nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ động tâm.
Nàng chợt bỏ tay Mộ Thiếu Dục ra, sau đó lau nước mắt trên gương mặt, nói với đám người Tuyết Ảnh: "Ta phải đi về, không cho hắn đuổi theo nữa!"
Đám người Tuyết Ảnh hai mặt nhìn nhau, cũng có chút khó khăn. Ba người cũng cầm kiếm trong tay, hướng về phía Mộ Thiếu Dục ôm quyền nói: "Kính xin Tam hoàng tử dừng bước lại, tránh gây khó khăn cho chúng nô tỳ!"
Mộ Thiếu Dục cũng đã sớm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trong ngày thường hắn nói ít, tính tình cũng lạnh nhạt. Tuy nhiên hắn chưa từng hốt hoảng như vậy, hắn mặt lạnh, muốn tiếp tục đuổi theo Tần Thư Dao, muốn nói chuyện này rõ ràng.
Nhưng mà đám người Tuyết Ảnh lại đứng thành một hàng, không để cho hắn đi qua.
Trong lòng hắn tức giận không thôi, cũng xuất chiêu thức đối kháng. Chẳng qua là trong lòng hắn nóng nảy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi Tần Thư Dao, cho nên coi như là muốn xông phá vòng vây, nhưng cũng không tập trung. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể thấy Tần Thư Dao lên xe ngựa đi xa.
Trong bụng hắn sốt ruột, cũng muốn cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng mà lúc này Trịnh Anh Anh cũng đuổi tới, lôi kéo cánh tay Mộ Thiếu Dục nói: "Biểu ca, huynh muốn đi đâu? Huynh đi, ta trở về thế nào!"
Mộ Thiếu Dục cúi đầu liếc mắt nhìn Trịnh Anh Anh, mặc dù lúc này trong lòng hắn lửa giận đang thiêu đốt, nhưng mà quả thật cũng không thể ném Trịnh Anh Anh một nữ tử yếu đuối ở nơi này.
"Muội nhanh lên ngựa, ta đưa muội trở về!"
Trong con ngươi Trịnh Anh Anh thoáng qua một chút đắc ý, vội vội vàng vàng muốn lên ngựa, nhưng mà mới đạp đến bàn đạp, rồi cố ý làm như tay bị trượt, lập tức té xuống.
"A..."
Mộ Thiếu Dục nhíu chặt mày, trong lòng lo lắng vô cùng. Chẳng qua là lúc này Trịnh Anh Anh ngã ngồi dưới đất, một bộ dạng cực kỳ khó chịu. Thì cũng chỉ có thể đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Cách đó không xa, đám người Tuyết Ảnh nhìn thấy, cũng một bộ dạng tức giận bất bình: "Chúng ta nhanh đuổi theo tiểu thư, tránh cho nàng lại bị ác nhân kia khi dễ!" Nói xong, cũng không nhìn bọn họ nữa, vội vàng đuổi theo Tần Thư Dao.
Sau khi Trịnh Anh Anh nhìn bọn họ đi xa, mới to gan khoác một tay lên trên vai Mộ Thiếu Dục, đầu cũng nghiêng về phía trong ngực Mộ Thiếu Dục, nàng cắn chặt hàm răng, cố làm dáng vẻ đau đớn khó nhịn: "Biểu ca, ta đi không được. Huynh ôm ta lên đi!"
Sắc mặt Mộ Thiếu Dục khó coi vô cùng, hắn hối hận hôm nay không nên tới nơi này, nếu không cũng sẽ không gặp phải những chuyện này.
Hắn bế Trịnh Anh Anh lên, nữa cẩn thận đặt nàng lên yên ngựa, sau đó mình cũng nhảy lên ngựa, đưa nàng về thành.
Vốn là Mộ Thiếu Dục chỉ muốn đưa Trịnh Anh Anh đến cửa thành, sau đó sẽ mướn một chiếc kiệu cho nàng đưa nàng trở về, thế nhưng Trịnh Anh Anh vẫn không muốn. Cuối cùng Mộ Thiếu Dục cũng chỉ có thể xuống ngựa, chậm rãi dắt ngựa vào thành.
Đợi sau khi đi tới Trịnh phủ, Trịnh Anh Anh vẫn không thuận theo không buông tha nói: "Biểu ca, chân ta vẫn còn rất đau, huynh đỡ ta xuống nhé!"
Nhưng mà Mộ Thiếu Dục lại làm như không nghe thấy, chỉ nói với lính gát cửa: "Đỡ tiểu thư nhà các ngươi xuống!"
Làm sao những lính gát cửa kia dám động đến Trịnh Anh Anh, lập tức bảo người đi gọi toàn bộ nha hoàn thiếp thân của Trịnh Anh Anh ra ngoài, sau đó một đám người mới đưa Trịnh Anh Anh vào phủ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Không biết nhìn người bị hủy trong sạch
Chương 2: 2: Trở về lúc nhỏ thay đổi vận mệnh
Chương 3: 3: Tìm cách lấy lòng tổ mẫu
Chương 4: 4: Có âm mưu lén lút
Chương 5: 5: Xông vào đám cháy cứu người
Chương 6: 6: Lão phu nhân thăm dò mọi người
Chương 7: 7: Khả Cầm chịu nhục được che chở
Chương 8: 8: Ngô thị bị phạt không cam lòng
Chương 9: 9: Nhìn thấu việc Ngô thị hạ độc
Chương 10: 10: Độc kế của hai chủ tớ
Chương 11: 11: Tuyết Như không phục sinh oán hận
Chương 12: 12: Gặp kẻ thù hận ý càng thêm sâu
Chương 13: 13: Âm thầm giải hận ý
Chương 14: 14: Trước mặt mọi người hiến tài nghệ
Chương 15: 15: Điệu múa điêu luyện khiến cho mọi người kinh ngạc
Chương 16: 16: Hại người không thành ngược lại hại mình
Chương 17: 17: Tình thâm ý trọng
Chương 18: 18: Hai mẹ con quỷ kế đa đoan
Chương 19: 19: Hiến nghệ xảy ra sai sót
Chương 20: 20: Gặp lại kẻ thù hận trong lòng
Chương 21: 21: Tuyết Như không cam lòng bày ra độc kế
Chương 22: 22: Chiêu ghen ghét châm ngòi ly gián
Chương 23: 23: Bị trách phạt cẩn thận khắp nơi
Chương 24: 24: Ác nhân vu cáo ngược lại chịu nhục
Chương 25: 25: Công chúa ngang ngược xoi mói loạn
Chương 26: 26: Thư Dao khéo léo dùng phép khích tướng
Chương 27: 27: Trên mặt hòa khí sau lưng giở trò
Chương 28: 28: Có nguyên nhân sợ hãi khi gặp người quen
Chương 29: 29: Dời mục tiêu hóa đáng thương
Chương 30: 30: Phạt không thành Tiết Nhã vào phủ
Chương 31: 31: Tóm được chỗ sơ hở dùng độc kế
Chương 32: 32: Sốt sắng khó phân biệt được người ghét
Chương 33: 33: Sử dụng khổ nhục kế miễn trừng phạt
Chương 34: 34: Ngõ nhỏ ngẫu nhiên gặp trong lòng hoang mang
Chương 35: 35: Hồi ức kiếp trước Lâm gia xảy ra chuyện không may
Chương 36: 36: Lão phu nhân bỏ mặt xin giúp đỡ
Chương 37: 37: Trong chùa gặp chuyện nguy hiểm khó thoát khỏi
Chương 38: 38: May mắn được Tam hoàng tử cứu giúp
Chương 39: 39: Thư Dao thăm bệnh biểu ca
Chương 40: 40: Thư Dao dùng kế cứu tổ mẫu
Chương 41: 41: Ngô thị bị vấy một thân nước bẩn
Chương 42: 42: Bị đánh tráo khó thoát khỏi cái chết
Chương 43: 43: Cúc hoa yến ba đào gợn sóng
Chương 44: 44: Trước mặt mọi người tỷ muội bất hòa
Chương 45: 45: Mang lòng gây rối liên hoàn kế
Chương 46: 46: Tiết Nhã ướt đẫm gặp nam nhân ở bên ngoài
Chương 47: 47: Khéo dùng kế hỗ trợ lẫn nhau
Chương 48: 48: Hao hết tâm tư đoạt mỹ nhân
Chương 49: 49: Vụng trộm gặp mặt hủy thanh danh
Chương 50: 50: Không cam lòng hối hận lúc trước
Chương 51: 51: Tranh gia quyền Ngô thị bị thua
Chương 52: 52: Trong núi ngẫu nhiên gặp chuyện khó khăn
Chương 53: 53: Chợt nghe mưu đồ bí mật hoảng sợ
Chương 54: 54: Thư Dao bị thương lấy được cửa hàng
Chương 55: 55: Đổi nam trang lén đi dạo thanh lâu
Chương 56: 56: Mỹ nhân trong lòng gặp ác bá
Chương 57: 57: Quần Phương lâu quý nhân hội tụ
Chương 58: 58: Bàn bạc hôn sự tranh giành tình nhân
Chương 59: 59: Ăn cắp đồ vật giao cho người khác
Chương 60: 60: Thư Dao lại dùng kế trong kế
Chương 61: 61: Ngụy Tử bán đứng Thư Dao tức giận
Chương 62: 62: Châm chọc khiêu khích chọc cho xấu hổ
Chương 63: 63: Kinh thành tuyết tai Bắc chiến loạn
Chương 64: 64: Hai người hợp mưu tạo kế mới
Chương 65: 65: Tiết Nhã dùng độc hai người ngã
Chương 66: 66: Khéo dùng mưu kế bức đi vào khuôn khổ
Chương 67: 67: Gây họa không thành bị phạt
Chương 68: 68: Ác nhân bị khi dễ khó chết già
Chương 69: 69: Mọi người tụ tập thành nhóm vui đùa ầm ĩ
Chương 70: 70: Phong trào gợn sóng bị hại hiểm độc
Chương 71: 71: Bệnh ma quấn thân hối hận lúc trước
Chương 72: 72: Nguyên tiêu gặp thích khách
Chương 73: 73: Kinh thành hỗn loạn tìm thích khách
Chương 74: 74: Phong vân gợn sóng giữa kinh thành
Chương 75: 75: Cuối cùng bại lộ bộ mặt gian trá
Chương 76: 76: Ngụy Tử chết thảm hối hận lúc trước
Chương 77: 77: Trong Tần phủ chỉ thấy người cũ oán hận
Chương 78: 78: Hai tranh hơn thua Thư Dao bại
Chương 79: 79: Trong lòng có quỷ thành nhược điểm
Chương 80: 80: Trở thành minh hữu trong lòng nghi hoặc
Chương 81: 81: Mừng thọ yến ở phủ Vinh Quốc
Chương 82: 82: Phong trào gợn sóng ở phủ Vinh Quốc
Chương 83: 83: Gặp phải ác bá khó thoát thân
Chương 84: 84: Hoàng tử bị giam giữ Tề gặp nạn
Chương 85: 85: Thư Dao dạo chơi núi Phi Phượng
Chương 86: 86: Công chúa làm khó chẳng lẽ tức giận
Chương 87: 87: Mộ Thiếu Dục nói ra nguyên do
Chương 88: 88: Thắng được phần thưởng chọc ghen ghét
Chương 89: 89: Ghi hận trong lòng sử dụng độc kế
Chương 90: 90: Trên đường gặp nạn bị thương nặng
Chương 91: 91: Thư Dao bị thương không chỗ trốn
Chương 92: 92: Nảy sinh khác thường trong lòng khó phân biệt
Chương 93: 93: Thư Dao an toàn về Tần phủ
Chương 94: 94: Ngô thị vu tội nói trong sạch đã bị vấy bẩn
Chương 95: 95: Hoàng hậu thịnh nộ bố trí độc kế
Chương 96: 96: Thanh Liên phản loạn Tần phủ loạn
Chương 97: 97: Ngô thị ghen ghét bố trí độc kế
Chương 98: 98: Thư Dao giúp di nương thoát hiểm
Chương 99: 99: Kế trong kế đánh lừa Thanh Liên
Chương 100: 100: Có nguyên nhân phản bội chủ tử
Chương 101: 101: Thư Dao chịu nhục khủng hoảng trong lòng
Chương 102: 102: Đi sâu vào trong cung gặp phụ nhân độc ác
Chương 103: 103: Loạn điểm uyên ương có người buồn rầu
Chương 104: 104: Tình chàng ý thiếp không duyên phận
Chương 105: 105: Lời đồn bay đầy trời, thanh danh bị hủy
Chương 106: 106: Lại vào cung, có nhiều độc phụ
Chương 107: 107: Trước mặt mọi người chơi đạo đức giả
Chương 108: 108: Uy nghiêm cũng làm cho khó kháng cự
Chương 109: 109: Thư Dao trúng kế lầm chung thân
Chương 110: 110: Trong sạch bị hủy suy nghĩ khó cân bằng
Chương 111: 111: Có người vui có người buồn
Chương 112: 112: Điểm uyên ương ở lễ thành hôn Hàn gia
Chương 113: 113: Bỏ độc Tương Tư
Chương 114: 114: Thư Dao điên cuồng tìm thuốc giải
Chương 115: 115: Mộ Thành Hi nói ra độc Tương Tư
Chương 116: 116: Cảnh ba người xấu hổ gặp mặt
Chương 117: 117: Hoàng hậu châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ tình
Chương 118: 118: Hội thi ngâm ba năm một lần
Chương 119: 119: Trong hội thi lời đồn đãi bay đầy trời
Chương 120: 120: Xấu mặt nghe thấy tỷ muội tương tàn
Chương 121: 121: Dùng độc bảo vệ Cầm Nhi bình an
Chương 122: 122: Giai nhân uy hiếp cấp cho chức vị quan lại
Chương 123: 123: Thuyết phục mọi người cùng xuất chinh
Chương 124: 124: Cải trang vi hành dạo chơi Giang Nam
Chương 125: 125: Một đường mạo hiểm tình cảm thay đổi
Chương 126: 126: Một đường gian khổ hiểu lầm càng sâu
Chương 127: 127: Tết Vạn Hoa trăm hoa đua nở
Chương 128: 128: Hổ nhục kế bức ra gian tặc
Chương 129: 129: Hãm sâu vào vũng bùn trái lại còn lạc quan
Chương 130: 130: Thân trúng kịch độc vì hồng nhan
Chương 131: 131: Dạ Quân lại xuất hiện nói dã tâm
Chương 132: 132: Tìm đường hoang vu anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 133: 133: Trước mặt mọi người biểu hiện tìm cảm sâu nặng
Chương 134: 134: Thiếu Dục phát độc Bạch Thiển giải
Chương 135: 135: Tìm thuốc trong núi gặp phải độc xà
Chương 136: 136: Trong tộc thần bí lòng sinh nghi ngờ
Chương 137: 137: Tiếng sáo mê hoặc chúng sinh
Chương 138: 138: Trốn trong sơn động tránh nguy hiểm biểu lộ tình ý
Chương 139: 139: Gần nhau một đêm động lòng
Chương 140: 140: Bạch Thiển không cam lòng khó thành toàn
Chương 141: 141: Ép gả không thành dùng độc kế
Chương 142: 142: Tìm không được còn bị hạ độc
Chương 143: 143: Tình cảm lâu ngày, càng đi sâu vào bên trong bí ẩn
Chương 144: 144: Mưa to gió lớn bị vây bên trong
Chương 145: 145: Một đêm ác chiếc san bằng khó khăn trong lòng
Chương 146: 146: Tiến vào chỗ bí ẩn gặp nguy hiểm
Chương 147: 147: Bị nhốt một đêm khó chạy trốn
Chương 148: 148: Đi sâu vào bên trong hoàn cảnh khó khăn gặp phải độc xà
Chương 149: 149: Xông nhầm vào rừng rắn tìm được đường sống từ trong chỗ chết
Chương 150: 150: Trốn về được doanh trại, một hồi loạn chiến
Chương 151: 151: Thư Dao phát độc kìm lòng không đậu
Chương 152: 152: Chuẩn bị về kinh, Bạch Thiển rời khỏi nhà
Chương 153: 153: Trên đường trở về kinh gặp phải thích khách
Chương 154: 154: Khải hoàn trở về kinh Tần gia vui mừng
Chương 155: 155: Lúng túng trong yến tiệc sẽ có người bi thương
Chương 156: 156: Không tuân thủ ước hẹn muốn thay đổi ngày cưới
Chương 157: 157: Khả Cầm tình sâu khó hối cải
Chương 158: 158: Bạch Thiển xuất hiện dùng độc châm
Chương 159: 159: Thư Dao độc phát yến hội loạn
Chương 160: 160: Anh Anh phản bội tình cảnh rối loạn
Chương 161: 161: Anh Anh tố khổ không người để ý
Chương 162: 162: Khéo dùng kế điệu hổ ly sơn
Chương 163: 163: Thư Dao làm bổ sung lễ Cập Kê
Chương 164: 164: Mộ Thiếu Dục đưa lễ cập kê
Chương 165: 165: Nhân khe hở của người khác bày mưu kế
Chương 166: 166: Hai người hợp mưu bố trí cạm bẫy
Chương 167: 167: Lão phu nhân tức giận trách cứ
Chương 168: 168: Bức bách từ hôn có người bi thương
Chương 169: 169: Từ hôn thành công bị bắt chẹt
Chương 170: 170: Cảnh đẹp người đó đứng dưới tuyết
Chương 171: 171: Tình cảm nồng đạm ban đầu bị chặt đứt
Chương 172: 172: Rơi vào trong hố giải gút mắc trong lòng
Chương 173: 173: Tĩnh Nguyệt chết thảm Thư Dao bi thương
Chương 174: 174: Hoàng hậu gièm pha chọc tranh cãi
Chương 175: 175: Thư Dao bệnh nặng được đưa vào chùa
Chương 176: 176: Trong chùa kham khổ Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ
Chương 177: 177: Hoàng hậu uy hiếp Thư Dao trúng độc
Chương 178: 178: Ngô thị phá rối nhân duyên của Thư Dao
Chương 179: 179: Hôn sự thay đổi có người bi thương
Chương 180: 180: Thư Dao thương tâm Tình Họa làm phản
Chương 181: 181: Mừng năm mới đoàn tụ Anh Anh bi thống
Chương 182: 182: Khả Cầm giải khúc mắc Thư Dao vui mừng
Chương 183: 183: Ngô thị không cam lòng nhân cơ hội lấy lòng
Chương 184: 184: Ở chùa Bạch Mã ngẫu nhiên gặp Mộ Tử Liệt
Chương 185: 185: Tuyết Như bày mưu tiến cung kiếm chuyện
Chương 186: 186: Trắc phi làm khó dễ Bạch Thiển giải vây
Chương 187: 187: Bạch Thiển tìm ra lời giải hai người hòa hảo
Chương 188: 188: Ở núi giả nhìn thấy, hoàng hậu làm khó dễ
Chương 189: 189: Hoàng hậu khích bác loạn chút uyên ương
Chương 190: 190: Hàn Thế Quân uy hiếp Thư Dao
Chương 191: 191: Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng
Chương 192: 192: Xông vào phòng nổi lên tương tư
Chương 193: 193: Biểu ca Ngô gia mang lòng dạ xấu xa
Chương 194: 194: Lừa gạt tới bên cạnh hồ bị làm nhục
Chương 195: 195: Thù cũ hận mới quấy nhiễu trái tim
Chương 196: 196: Chuyện nhà khó khăn nên phải che chở
Chương 197: 197: Lưỡng tình tương duyệt tình ý sâu đậm
Chương 198: 198: Ngô thị hạ độc dụ dỗ Thư Dao
Chương 199: 199: Tương kế tựu kế Thư Dao đánh tráo
Chương 200: 200: Trở lại Phượng Tây Hồ nâng cốc vui mừng
Chương 201: 201: Gặp người phản loạn trên thuyền
Chương 202: 202: Tuyết Như chịu nhục oán hận Thư Dao
Chương 203: 203: Ác nhân làm ác bị trời phạt
Chương 204: 204: Ngô thị tức giận chỉ trích Thư Dao
Chương 205: 205: Phá hỏng cuộc hẹn lén lút gặp mặt của Mộ Thiếu Dục
Chương 206: 206: Hai người hiểu lầm có người vui mừng
Chương 207: 207: Tần Tuyết Như bày độc kế
Chương 208: 208: Tuyết Như chịu phạt Thư Dao oán hận
Chương 209: 209: Hoàng hậu từ hôn Tần gia lo lắng
Chương 210: 210: Nói hôn sự ngay trước mặt nữ nhi
Chương 211: 211: Hồng nhan họa thủy, tranh nhau sủng ái
Chương 212: 212: Hoàng thượng tức giận giận chó đánh mèo Thư Dao
Chương 213: 213: Xuất giá lấy chồng, trắc khi gây khó khăn
Chương 214: 214: Tân hôn ân ái chọc người ghen tị
Chương 215: 215: Hiền phi cảnh cáo, Thư Dao cảnh giác
Chương 216: 216: Lại mặt tặng lễ chọc người ghen tỵ
Chương 217: 217: Ngô thị gây khó khăn, Bạch Thiển giúp một tay
Chương 218: 218: Tuyết Như ghen tỵ cố ý gây khó dễ
Chương 219: 219: Trở lại hoàng cung bị hoàng hậu thiết kế bẫy
Chương 220: 220: Chạy ra khỏi cung Tê Phương được người cứu
Chương 221: 221: Bạch Thiển cứu giúp Hoàng hậu bị cấp túc
Chương 222: 222: Sự việc đã bại lộ, Trắc phi mang thai
Chương 223: 223: Phương trắc phi nhờ Hoàng hậu giúp đỡ
Chương 224: 224: Phương trắc phi bị đưa vào trong chùa
Chương 225: 225: Hiền phi bất mãn, Thư Dao có thai
Chương 226: 226: Bạch Thiển phản bội, Thư Dao sinh lòng nghi ngờ
Chương 227: 227: Bạch Thiển quấn Thư Dao
Chương 228: 228: Trở về Tần phủ, Tuyết Như tính toán
Chương 229: 229: Tuyết Như nổi điên rời xa kinh thành
Chương 230: 230: Thư Dao dự tiệc bị người hãm hại
Chương 231: 231: Mộ Thiếu Dục trả thù, Hoàng hậu tức giận
Chương 232: 232: Mộ Tử Liệt nổi điên, Hoàng hậu đau lòng
Chương 233: 233: Thư Dao thương tâm, Bạch Thiển giải sầu
Chương 234: 234: Bạch Thiển phản bội, Thư Dao bị bắt
Chương 235: 235: Bạch Thiển áy náy, Thư Dao cấm túc
Chương 236: 236
Chương 237: 237: Thư Dao được cứu, Bạch Thiển đi theo
Chương 238: 238: Hàn phủ tổ chức tiệc vui vô tình gặp Phương thị
Chương 239: 239: Phương thị rơi xuống nước, tân nương bị cướp
Chương 240: 240: Phương thị đẻ non, Hoàng hậu thịnh nộ
Chương 241: 241: Phương Sơ Vũ bình an trở về
Chương 242: 242: Chuyển ra khỏi hoàng cung tỷ muội tụ hội
Chương 243: 243: Tiết Nhã đắc ý bị trách phạt
Chương 244: 244: Hoàng hậu hạ lệnh, Thư Dao mất tích
Chương 245: 245: Thư Dao bị nhốt
Chương 246: 246: Mộ Thiếu Dục nhìn ra sơ hở
Chương 247: 247: Kiếp trước kiếp này cuối cùng có tiếp xúc
Chương 248: 248: Tiết Nhã hoài nghi, chọc giận Hàn Thế Quân
Chương 249: 249: Phương Sơ Vũ ghen ghét dùng độc kế
Chương 250: 250: Thư Dao âm thầm cấu kết Lục Sam
Chương 251: 251: Mộ Thiếu Dục cứu Thư Dao ra
Chương 252: 252: Hữu kinh vô hiểm* trở lại phủ hoàng tử
Chương 253: 253: Hoàng hậu thịnh nộ, Ỷ Cầm nổi điên
Chương 254: 254: Hoàng hậu thiết kế âm mưu mời người vào cung
Chương 255: 255: Hai người giằng co, Hoàng hậu gây khó khăn
Chương 256: 256: Thư Dao giả bộ bệnh, Hoàng hậu giả vờ
Chương 257: 257: Thư Dao cơ trí phản kích
Chương 258: 258: Thư Dao quấy rối, Hoàng hậu mất mặt
Chương 259: 259: Hoàng thượng ra mặt, Thư Dao đắc thắng
Chương 260: 260: Hoàng hậu giải thích, Hiền phi tâm sự
Chương 261: 261: Hiền phi đưa hai thị nữ thiếp thân
Chương 262: 262: Mộ Thiếu Dục đòi mỹ nhân chơi đùa
Chương 263: 263: Hoàng thượng hạ chỉ mọi người rời kinh
Chương 264: 264: Trở về Tần phủ chợt nghe Tiết Nhã chịu nhục
Chương 265: 265: Tuyết Như nổi điên. Thư Dao bị thương
Chương 266: 266: Tuyết Như chịu phạt, Ngô thị cầu tha thứ
Chương 267: 267: Mộ Thiếu Dục nhìn thấu mưu kế của Thư Dao
Chương 268: 268: Tuyết Như vào nhà lao bị hành hạ
Chương 269: 269: Ngô thị đại náo phủ hoàng tử
Chương 270: 270: Linh Lung không cam lòng
Chương 271: 271: Hoàng hậu thăm bệnh cố ý gây khó khăn
Chương 272: 272: Thư Dao đâm bị thương Bát công chúa
Chương 273: 273: Hoàng hậu ác nhân cáo trạng trước
Chương 274: 274: Thư Dao mang thai, thật giả?
Chương 275: 275: Thư Dao bị nhốt ở cung Tịch Nguyệt
Chương 276: 276: Thu mua lòng người không được
Chương 277: 277: Mộ Thiếu Dục thăm Thư Dao
Chương 278: 278: Hoàng hậu bày liên hoàn kế
Chương 279: 279: Chủ nhân chân chính của cung Tịch Nguyệt
Chương 280: 280: Âm mưu thất bại, Hoàng hậu tức giận
Chương 281: 281: Trầm tư suy nghĩ, thiết kế âm mưu
Chương 282: 282: Ỷ Cầm nói ra nhược điểm của hoàng hậu
Chương 283: 283: Mọi người trong cung Tịch Nguyệt hợp mưu
Chương 284: 284: Thư Dao bày mưu kế
Chương 285: 285: Đúng dịp dùng mưu kế, cho mời trợ thủ
Chương 286: 286: Hoàng hậu sợ hãi nói ra chân tướng
Chương 287: 287: Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung
Chương 288: 288: Hoàng hậu mưu đồ bí mật, Thư Dao lo lắng
Chương 289: 289: Xông vào hoàng cung, Hoàng hậu tự sát
Chương 290: 290: Thư Dao xuất cung, Bạch Thiển lo lắng
Chương 291: 291: Mộ Thiếu Dục ưng thuận cam kết
Chương 292: 292: Hiền phi quản lý người phủ hoàng tử
Chương 293: 293: Chính phi bị phế, trắc phi bị giáng xuống
Chương 294: 294: Đuổi Linh Lung đi, Thư Dao thành chính phi
Chương 295: 295: Trở về Tần phủ, hai bên giải hòa
Chương 296: 296: Thư Dao vào cung, hoàng thượng ân sủng
Chương 297: 297: Vui vui vẻ vẻ qua năm
Chương 298: 298: Kiếp trước kiếp này viên mãn cả đời
Không tìm thấy chương nào phù hợp