FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc
truyện!
Edit: SCR0811
Độ dài: 107 chương Kết cục
Giới thiệu ngắn gọn: Một âm mưu, một lần giúp đỡ, bọn họ trở thành vợ chồng, lại bị giới nghệ sĩ cho rằng anh là kim chủ của cô.
Đoạn trích:
Lúc đó, cô đã trở thành nữ diễn viên mới có ảnh hưởng nhất của làng giải trí.
"Nghe nói em muốn quay phim?" Người đàn ông chôn đầu vào cổ cô, trầm giọng nói.
"Đúng."
"Nghe nói, có diễn *, còn diễn đến cả... kết cục?" Người đàn ông trầm giọng hỏi lần nữa.
"Vâng, đúng vậy." Cô gái bắt đầu run lên.
"Bà xã à, đức hạnh của em đâu rồi? Ranh giới cuối cùng của em ở đâu hả?"
"Trình Tự Cẩm, anh đủ rồi đó, đức hạnh và ranh giới cuối cùng của anh ở đâu thì của em cũng ở đó đó."
"Bà xã, tụi nó vỡ hết trong cái miệng nhỏ phía dưới của em rồi."
"..."
*
Khi sự thật từng chút, từng chút một được phơi bày, nhìn lại những tháng ngày ấm áp đã qua, ai mới thật sự là vị thần trong trái tim u tối của người kia.
“Trình Tự Cẩm, hôm nay em mới biết, thì ra anh hận một người mà cũng có thể đối xử với cô ta tốt đến vậy.” Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, rốt cuộc cô cũng chết tâm: “Anh chính là thuốc độc.”
Tại buổi lễ đón tiếp ký giả, trên màn hình lớn xuất hiện một bản ly hôn và một video clip xin rút lui.
"Ông xã, vở kịch tình ái này, em diễn không được, em nhận thua, nhưng em biết anh cũng chả phải kẻ thắng thật sự."
Trong nháy mắt, mọi người sợ hãi không thôi, mà khi anh nghe được từ "ông xã" này cũng ngẩn ra thật lâu, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế, nhưng cũng là lần cuối cùng, như thể một thứ gì đó đang dần bay đi khỏi tầm mắt, như một luồng khói, muốn bắt cũng bắt không được!
*
Lúc gặp lại, cô đã ẩn xa khỏi ánh hào quang, trở thành một chuyên gia đàm phán thu mua tiếng tăm lừng lẫy! Lần giao chiến này, đổi lại ai thắng ai thua!
*
Đoạn trích bảo bối:
"Chú à, chú tìm ai?"
"Mẹ cháu."
"Chú à, sao chú lại mắng chửi cháu?"
"Chú nói là chú tìm mẹ cháu."
"Chú là ai?"
"Chú là ba cháu."
"Vậy được, chú cởi quần ra để cho cháu giám định trước đã."
"Tại sao phải cởi quần."
"Bởi vì mẹ cháu nói, ba cháu bị bệnh lây qua đường tình dục nên đã cắt mất "bạn nhỏ" rồi, nếu chú không có * thì chứng minh chú là ba cháu."
Người nào đó nghiêm mặt, yên lặng mấy giây sau đó tức giận rống to: "Tô Nhan."
Độ dài: 107 chương Kết cục
Giới thiệu ngắn gọn: Một âm mưu, một lần giúp đỡ, bọn họ trở thành vợ chồng, lại bị giới nghệ sĩ cho rằng anh là kim chủ của cô.
Đoạn trích:
Lúc đó, cô đã trở thành nữ diễn viên mới có ảnh hưởng nhất của làng giải trí.
"Nghe nói em muốn quay phim?" Người đàn ông chôn đầu vào cổ cô, trầm giọng nói.
"Đúng."
"Nghe nói, có diễn *, còn diễn đến cả... kết cục?" Người đàn ông trầm giọng hỏi lần nữa.
"Vâng, đúng vậy." Cô gái bắt đầu run lên.
"Bà xã à, đức hạnh của em đâu rồi? Ranh giới cuối cùng của em ở đâu hả?"
"Trình Tự Cẩm, anh đủ rồi đó, đức hạnh và ranh giới cuối cùng của anh ở đâu thì của em cũng ở đó đó."
"Bà xã, tụi nó vỡ hết trong cái miệng nhỏ phía dưới của em rồi."
"..."
*
Khi sự thật từng chút, từng chút một được phơi bày, nhìn lại những tháng ngày ấm áp đã qua, ai mới thật sự là vị thần trong trái tim u tối của người kia.
“Trình Tự Cẩm, hôm nay em mới biết, thì ra anh hận một người mà cũng có thể đối xử với cô ta tốt đến vậy.” Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, rốt cuộc cô cũng chết tâm: “Anh chính là thuốc độc.”
Tại buổi lễ đón tiếp ký giả, trên màn hình lớn xuất hiện một bản ly hôn và một video clip xin rút lui.
"Ông xã, vở kịch tình ái này, em diễn không được, em nhận thua, nhưng em biết anh cũng chả phải kẻ thắng thật sự."
Trong nháy mắt, mọi người sợ hãi không thôi, mà khi anh nghe được từ "ông xã" này cũng ngẩn ra thật lâu, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế, nhưng cũng là lần cuối cùng, như thể một thứ gì đó đang dần bay đi khỏi tầm mắt, như một luồng khói, muốn bắt cũng bắt không được!
*
Lúc gặp lại, cô đã ẩn xa khỏi ánh hào quang, trở thành một chuyên gia đàm phán thu mua tiếng tăm lừng lẫy! Lần giao chiến này, đổi lại ai thắng ai thua!
*
Đoạn trích bảo bối:
"Chú à, chú tìm ai?"
"Mẹ cháu."
"Chú à, sao chú lại mắng chửi cháu?"
"Chú nói là chú tìm mẹ cháu."
"Chú là ai?"
"Chú là ba cháu."
"Vậy được, chú cởi quần ra để cho cháu giám định trước đã."
"Tại sao phải cởi quần."
"Bởi vì mẹ cháu nói, ba cháu bị bệnh lây qua đường tình dục nên đã cắt mất "bạn nhỏ" rồi, nếu chú không có * thì chứng minh chú là ba cháu."
Người nào đó nghiêm mặt, yên lặng mấy giây sau đó tức giận rống to: "Tô Nhan."
Chương 1: Bốn năm sau, lần đầu gặp lại
Chương 2: Em biết tôi xài cỡ nào sao?
Chương 3: Quan hệ thế nào?
Chương 4: Bị dạy dỗ
Chương 5: Một màn của bốn năm trước
Chương 6: Hai mươi tám phút lẻ ba mươi giây
Chương 7: Không có ly hôn, chỉ có ở góa
Chương 8: Ôm cây đợi thỏ
Chương 9: Cô muốn ly hôn
Chương 10: Quay phim ở Pháp
Chương 11: Theo dõi
Chương 12: Nhất định phải ly hôn
Chương 13: Đến bar ăn mừng
Chương 14: Điên vì rượu
Chương 15: Tô Nhan uống say
Chương 16: Muốn ly hôn, kiếp sau đi
Chương 17: Chính là muốn làm khó em
Chương 18: Xừ nữ?
Chương 19: Không thay đổi được gì
Chương 20: Thiên Hậu ngây thơ
Chương 21: Tắm rửa sạch sẽ chờ anh
Chương 22: Khốn khiếp
Chương 23: Hôn trộm
Chương 24: Cưỡng hôn tổng giám đốc
Chương 25: Chịu trách nhiệm với em
Chương 26: Vô cùng đê tiện
Chương 27: Bị mắc chứng vọng tưởng
Chương 28: Mục đích? Muốn ngủ với em
Chương 29: Anh biết cái gì là hạnh phúc không?
Chương 30: Chỉ cần em yêu tôi
Chương 31: Tiền bồi thường giá trên trời
Chương 32: Lựa chọn nữ chính số 2
Chương 33: Chính là cô, Tô Nhan
Chương 34: Cô gái kỳ diệu
Chương 35: Chuyện tiếp theo
Chương 36: Con đường nghệ sĩ
Chương 37: Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời
Chương 38: Gặp lại
Chương 39: Bới móc
Chương 40: Con sói đuôi dài
Chương 41: Ghen em gái anh!
Chương 42: Cô từ chối
Chương 43: A Ken
Chương 44: Tô Miểu Mạn
Chương 45: Người xa lạ mà thôi
Chương 46: Tôi cho
Chương 47: Anh đừng lừa tôi
Chương 48: Kí ức vẫn còn mới mẻ
Chương 49: Nhạy cảm
Chương 50: Ở cùng một chỗ
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
N
Ngu Thiên Tầm
1 tác phẩm
265,235 chữ