Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 9
Ta đờ đẫn, có chút lúng túng, quay sang nhìn “Minh Nhi”, thấy con chồng đang nhếch môi cười khinh miệt mẹ kế, ánh mắt lại có phần như đón chờ xem kịch hay.
- Nương nương, bệ hạ muốn người lại gần một chút! – Lão công công bên cạnh vội nhắc.
Ta ái ngại đứng lại, tiến gần tràng kỉ một chút, thấy lão hoàng đế vươn tay già nua gân guốc ra bắt lấy tay mềm mại của ta, chút nữa ta không kiềm chế nổi mà hét lên hai từ: “ Dê cụ!”. Ta muốn rút tay lại, thấy lão hoàng đế giữ chặt, thì ra tuy bạc nhược, lão vẫn còn chút công phu đi.
Con lạy ông, già rồi, đừng làm chuyện ham hố như vậy >.
Chí ít ta không thích Thần Hi, nhưng khi hắn chạm vào ta cũng không ghê tởm như vậy, vì hắn là soái ca, vì hắn trẻ tuổi, còn phu quân ta đã quá già rồi…
Lão v**t v* đôi bàn tay ta, ánh mắt cũng đưa lên nhìn ta một lượt đánh giá. Thì ra những người mang dòng máu hoàng tộc đều thích dùng đôi mắt ngầm đánh giá đối phương như vậy.
- Ái phi, trẫm bệnh tật như vậy, không thể hảo hảo yêu thương nàng, nàng không trách trẫm đêm qua không có ân sủng ngươi chứ?
- Thần thiếp không dám.
Trời ơi, ta mong ngươi bệnh còn chả được, mừng vì ngươi bệnh còn chả kịp. Lão sắc lang này, chẳng nhẽ ngươi vẫn còn muốn xyz, sau đó ngươi chết rồi, dìm hàng một nữ nhi trẻ như ta trong cung làm góa phụ? Đến con trai thứ tám của ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi…
- Ái phi, ngươi thật đẹp… – Hoàng đế vui mừng tán dương, sau đó nhắn nhủ mà nói – Đợi vài hôm nữa trẫm khỏe lại, sẽ bù đắp lại cho nàng…
Toát mồ hôi lạnh, thôi khỏi đi ông ngoại >”
Ta tránh ánh mắt của lão, đập vào mắt ta gương mặt Diệp Khởi Minh đang vất vả cố nén nụ cười châm chọc khinh bạc.
- Bệ hạ, thần thiếp không quấy rầy người nghỉ ngơi! – Ta thực sự muốn tìm cách té khỏi đây ngay.
- Ái phi… khoan đi… lát nữa nàng có thể ở lại trò chuyện cùng trẫm! – Lão hoàng đế làm ra bộ mặt tội nghiệp ủy khuất.
Buồn nôn! Nếu như năm mươi năm trước, ắt ta sẽ có chút động lòng, nhưng không phải bây giờ…
- Phụ hoàng, nương nương nhất định sẽ ở lại với người! – Con trai hắn tiếp lời, mục tiêu chính là công kích ta – Hơn nữa, còn là vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời!
Sau này ta mới hiểu ẩn ý lúc đó mà gã tinh tinh nói: Cái Đông quốc hoàng triều này còn hủ tục tuẫn táng phi tử (nhập cung dưới ba năm mà không có con) theo thi hài hoàng đế… Cái vĩnh kết mà hắn nói chính là ám chỉ như vậy…
- Lão tứ, từ bao giờ mà kẻ thất phu như ngươi cũng có mồm mép vậy! – Lão hoàng đế nheo nheo mắt, nhưng vẫn không giấu nổi hài lòng.
Ra đây chính là Tứ hoàng tử, mới gặp mà đã muốn tuyên chiến ta? Mà có lẽ vì câu nói đểu của ta đã khiêu chiến trước ~.~
Ta lườm Tứ hoàng tử, hắn không lườm lại mà chỉ nhìn ta một lát là đảo ánh mắt, giống như rất khinh. Con bà ngươi, ngươi có cái gì to hơn cái xác chứ?
Ngay sau đó, lại có nô tài khác vào bẩm báo, có tam vị hoàng tử cùng đến thỉnh an, ngoài bát hoàng tử Diệp Thần Hi ta đã biết, còn có nhị hoàng tử Diệp Đông Doanh, ngũ hoàng tử Diệp Phương Thành.
- Nương nương, bệ hạ muốn người lại gần một chút! – Lão công công bên cạnh vội nhắc.
Ta ái ngại đứng lại, tiến gần tràng kỉ một chút, thấy lão hoàng đế vươn tay già nua gân guốc ra bắt lấy tay mềm mại của ta, chút nữa ta không kiềm chế nổi mà hét lên hai từ: “ Dê cụ!”. Ta muốn rút tay lại, thấy lão hoàng đế giữ chặt, thì ra tuy bạc nhược, lão vẫn còn chút công phu đi.
Con lạy ông, già rồi, đừng làm chuyện ham hố như vậy >.
Chí ít ta không thích Thần Hi, nhưng khi hắn chạm vào ta cũng không ghê tởm như vậy, vì hắn là soái ca, vì hắn trẻ tuổi, còn phu quân ta đã quá già rồi…
Lão v**t v* đôi bàn tay ta, ánh mắt cũng đưa lên nhìn ta một lượt đánh giá. Thì ra những người mang dòng máu hoàng tộc đều thích dùng đôi mắt ngầm đánh giá đối phương như vậy.
- Ái phi, trẫm bệnh tật như vậy, không thể hảo hảo yêu thương nàng, nàng không trách trẫm đêm qua không có ân sủng ngươi chứ?
- Thần thiếp không dám.
Trời ơi, ta mong ngươi bệnh còn chả được, mừng vì ngươi bệnh còn chả kịp. Lão sắc lang này, chẳng nhẽ ngươi vẫn còn muốn xyz, sau đó ngươi chết rồi, dìm hàng một nữ nhi trẻ như ta trong cung làm góa phụ? Đến con trai thứ tám của ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi…
- Ái phi, ngươi thật đẹp… – Hoàng đế vui mừng tán dương, sau đó nhắn nhủ mà nói – Đợi vài hôm nữa trẫm khỏe lại, sẽ bù đắp lại cho nàng…
Toát mồ hôi lạnh, thôi khỏi đi ông ngoại >”
Ta tránh ánh mắt của lão, đập vào mắt ta gương mặt Diệp Khởi Minh đang vất vả cố nén nụ cười châm chọc khinh bạc.
- Bệ hạ, thần thiếp không quấy rầy người nghỉ ngơi! – Ta thực sự muốn tìm cách té khỏi đây ngay.
- Ái phi… khoan đi… lát nữa nàng có thể ở lại trò chuyện cùng trẫm! – Lão hoàng đế làm ra bộ mặt tội nghiệp ủy khuất.
Buồn nôn! Nếu như năm mươi năm trước, ắt ta sẽ có chút động lòng, nhưng không phải bây giờ…
- Phụ hoàng, nương nương nhất định sẽ ở lại với người! – Con trai hắn tiếp lời, mục tiêu chính là công kích ta – Hơn nữa, còn là vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời!
Sau này ta mới hiểu ẩn ý lúc đó mà gã tinh tinh nói: Cái Đông quốc hoàng triều này còn hủ tục tuẫn táng phi tử (nhập cung dưới ba năm mà không có con) theo thi hài hoàng đế… Cái vĩnh kết mà hắn nói chính là ám chỉ như vậy…
- Lão tứ, từ bao giờ mà kẻ thất phu như ngươi cũng có mồm mép vậy! – Lão hoàng đế nheo nheo mắt, nhưng vẫn không giấu nổi hài lòng.
Ra đây chính là Tứ hoàng tử, mới gặp mà đã muốn tuyên chiến ta? Mà có lẽ vì câu nói đểu của ta đã khiêu chiến trước ~.~
Ta lườm Tứ hoàng tử, hắn không lườm lại mà chỉ nhìn ta một lát là đảo ánh mắt, giống như rất khinh. Con bà ngươi, ngươi có cái gì to hơn cái xác chứ?
Ngay sau đó, lại có nô tài khác vào bẩm báo, có tam vị hoàng tử cùng đến thỉnh an, ngoài bát hoàng tử Diệp Thần Hi ta đã biết, còn có nhị hoàng tử Diệp Đông Doanh, ngũ hoàng tử Diệp Phương Thành.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Thần tiên ca ca vs tiểu yêu nghiệt
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8: Cũng có kẻ khinh ghét ta
Chương 9: 9
Chương 10: 10: Một đàn soái ca
Chương 11: 11
Chương 12: 12: Cuộc chiến giành ngôi vị
Chương 13: 13
Chương 14: 14: Ngũ hoàng tử
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19: Kẻ cắp cũng có bà già
Chương 20: 20
Chương 21: 21: Nhị hoàng tử:
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24: Ta nổi giận:
Chương 25: 25
Chương 26: 26: Hắn muốn lấy thiên hạ
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34: Ám sát
Chương 35: 35
Chương 36: 36: Ai đã bắn mũi tên
Chương 37: 37: WARNING 15 hớ hớ
Chương 38: 38
Chương 39: 39: Hắn chọn thiên hạ:
Chương 40: 40
Chương 41: 41: Ta nhất định rời đi
Chương 42: 42
Chương 43: 43: Đã vô ơn, lại còn làm kẻ cướp
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46: Tiến nhập giang hồ
Chương 47: 47
Chương 48: 48: Tìm dược sư
Chương 49: 49
Chương 50: 50: Cao nhân
Chương 51: 51
Chương 52: 52: Kì quái dược sư
Chương 53: 53
Chương 54: 54: Gả cho lừa nhỏ
Chương 55: 55
Chương 56: 56: Tránh không được nghiệp chướng [16 ]
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59: Chưa hết trăng mật đã muốn chia tay (1)
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62: Chưa hết trăng mật đã muốn chia tay (2)
Chương 63: 63
Chương 64: 64: Không chịu nổi
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72: Tránh vỏ dưa, đụng phải vỏ dừa
Chương 73: 73
Chương 74: 74: Ngươi có bao nhiêu liêm xỉ
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78: Vì muốn đào tẩu, tự dối lương tâm một chút
Chương 79: 79
Chương 80: 80: Diệp đông doanh vào cuộc
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83: Thâm độc
Chương 84: 84
Chương 85: 85: Oan tình với diệp đông doanh:
Chương 86: 86
Chương 87: 87: Ác tâm
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91: Gặp lại
Chương 92: 92
Chương 93: 93: Làm người có quá nhiều vướng bận (1)
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96: Làm người có quá nhiều vướng bận (2)
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100: Phiền phức
Chương 101: 101
Chương 102: 102: Suy nghĩ của ta(1)
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105: Suy nghĩ của ta (2)
Chương 106: 106
Chương 107: 107: Dưới cơn mưa…
Chương 108: 108: Thì ra ta cũng không quá mạnh mẽ
Chương 109: 109
Chương 110: 110: Y nói gà, ta vẫn nói vịt:
Chương 111: 111
Chương 112: 112: Diệp phương thành
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117: Diệp đông doanh còn sống?:
Chương 118: 118: Mưu đồ Của diệp đông doanh:
Chương 119: 119
Chương 120: 120: Trong rừng trúc
Chương 121: 121
Chương 122: 122: Chưa kịp nở đã tàn…:
Chương 123: 123
Chương 124: 124: Trống rỗng
Chương 125: 125
Chương 126: 126: Giữa cánh đồng:
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132: Quyết tâm của diệp phương thành
Chương 133: 133
Chương 134: 134: Quãng thời gian tốt đẹp…
Chương 135: 135
Chương 136: 136: Phiên ngoại thiên hạ (1)
Chương 137: 137
Chương 138: 138: Tính toán của mỗi người
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141: Chỉ cần có ngươi, suốt đời ta không cần cẩn thận:
Chương 142: 142
Chương 143: 143: Trời xanh nổi bão:
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148: Đêm trước ly biệt
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Không tìm thấy chương nào phù hợp