Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 1 - 24: Tuyệt thế mỹ nhân, mặt xấu như quỷ
Maroon dịch
Bích Quân dùng thân thể đè tôi xuống chiếc giường mềm mại, đưa tay kéo tấm rèm màu xanh thẫm xuống.
Cao xanh ơi! Ông trời ơi! Trời ơi! ~~~
“A!!!!!!! Ma quỷ biến đi! Ma quỷ biến đi!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết của tôi gào lên tựa như “tiếng kêu cứu” chẳng ai hiểu nổi.
Trong bức màn màu xanh tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm của Bích Quân, không ngừng thụt lui về phía sau, trong tay còn nắm chặt cây quạt xếp “phong lưu” của mình, miệng thì không ngừng thảm thiết cầu xin buông tha, chỉ thiếu chưa bật khóc nữa thôi, trên thực tế nếu như khóc mà hữu dụng, thì tôi lập tức có thể lệ tuôn như suối cho hắn thấy.
Đây gọi là tình huống gì chứ?! Tôi không phải khách làng chơi mà?! …
Tôi thảm thiết gào to: “Đừng qua đây!!!!!!”
Đổi lấy chỉ có nụ cười tà mị của Bích Quân. Khá lắm coi thường con mắt của tôi! Được! Ngươi có gan! Lão tử liều mạng với ngươi!!!
“Bích Quân!” Tôi hét lớn một tiếng.
“Ừm?” Bích Quân cười quyến rũ, đôi mắt kia tựa như hai giọt nước.
“Ha ha, đừng tưởng rằng bản công tử không biết ngươi là ai!”
Tôi đã lui đến góc giường, chẳng còn đường lui, ưỡn thẳng sống lưng nhìn thẳng Bích Quân.
Bích Quân hơi sửng sốt, cười hỏi: “Ồ? Nói ra nghe xem.”
Dứt lời, Bích Quân nằm nghiêng xuống giường, dịu dàng nhìn Thượng Quan Lăng, không nói không rằng.
Ách…”Khụ khụ…” Rốt cuộc tôi có nên nói hay không đây? Có thể nói hay không? Hơn nữa… Nếu như đúng là hắn, như vậy hắn ở chốn này che giấu tung tích tự nhiên là có mục đích của hắn, tôi vạch trần hắn như vậy, đúng là có chút không muốn a! Thế nhưng…
Bích Quân dịu dàng đưa tay v**t v* đầu mày đang nhíu chặt của Thượng Quan Lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay, trong miệng nói lẩm bẩm: “Có chuyện gì công tử cứ nói, chuyện gì khiến công tử khó xử.”
“Ngươi!” Tôi đẩy tay hắn ra. Lạnh ngắt…
Thân thể Bích Quân một lần nữa nhào về phía tôi, đôi mắt đỏ sẫm kia nóng bỏng tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt, bất quá chỉ có khóe mắt vẫn mang nét cười.
“Không nói, vậy ta sẽ tiếp tục nha!” Hắn lại sờ lên mặt tôi.
“Ta nói! Ta nói!” Người không vì mình trời chu đất diệt, hơn nữa là do anh bức tôi, là anh bức tôi đó!
Tôi đánh tay Bích Quân ra, lạnh lùng nói: “Bích Quân, ha ha, ta thấy gọi ngươi là Vân tiên nhân khá thích hợp!” Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, muốn tìm chút manh mối từ nơi đó, nhưng tôi chỉ thấy được một ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Toát mồ hôi! Lẽ nào tôi đoán sai rồi?!
Chỉ có hoàng tộc Ngôn Quốc mới có tóc trắng, lão hồ ly Vô Ngôn là tóc đen, hơn nữa vóc người lại gầy gò hơn Bích Quân, như vậy, che mặt thay đổi màu sắc con ngươi, chỉ có thể là Vân tiên nhân, lẽ nào đơn giản như vậy tôi cũng có thể đoán sai sao?!
“Vân tiên nhân? …” Bích Quân thực sự ngơ ngác, lẳng lặng nhìn Thượng Quan Lăng, đợi giải thích.
Hơ hơ hơ! Sao tôi lại quên, Vân tiên nhân là cái ‘nickname’ mà tôi tự ý đặt cho Âu Dương Vân, ngoại trừ tôi, đâu có ai biết, choáng thiệt, xem cái bộ não của tôi tệ chưa này!
“Âu Dương Vân, ngươi còn tiếc rẻ gì mà không bỏ mặt nạ xuống đi?” Lần này đến lượt tôi cười khanh khách nhìn hắn. Ha ha. Phong thủy luân phiên biến chuyển a!
Bích Quân khẽ cười một tiếng, khe khẽ nói: “Âu Dương Vân là vua của Ngôn Quốc ta, trong thiên hạ làm gì còn có ai tên là ‘Âu Dương Vân’ nữa.” Đôi mắt cong lại, tiếp tục nói, “Công tử không cho rằng Bích Quân là vua của Ngôn Quốc ta đó chứ?” Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ miệng hắn.
A, hắn đang cười nhạo tôi sao?! A?! Như thế rõ ràng là cười nhạo mà! Lão tử không ra oai thì anh nghĩ tôi không phải mẹ kế a!
“Cười cái rắm!” Ách… Tôi lập tức bụm miệng lại, bà nó chứ, lúc tôi cấp bách thường hay chửi tục! Lườm hắn một cái, “Ta chỉ biết, chỉ có hoàng tộc Ngôn Quốc mới có tóc trắng, vậy xin hỏi hiện nay trong hoàng tộc Ngôn Quốc, người có mái tóc trắng đẹp đẽ trừ ngươi—— Âu Dương Vân ra, còn có ai?!” Đừng có mà giả vờ giả vịt! Lừa gạt tôi hả?! Vân tiên nhân, Vân tiên nhân, tiên nhân mà đem so với mẹ kế như tôi làm sao nham hiểm bằng, hắc hắc!
Tôi đắc ý cười với hắn. Ha ha.
“A…” Bích Quân cười nhạt, rời khỏi giường.
“Vân tiên… Âu Dương Vân, ngươi làm sao vậy?” Nếu như tôi không nhìn lầm, lúc hắn vươn người đứng dậy, đôi mắt màu đỏ trong thoáng chốc ảm đạm đi, lẽ nào tôi…
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân là _____ Bích Quân đây?” Bích Quân xoay người nhìn chăm chú vào Thượng Quan Lăng.
“À…” Nếu như tôi bảo anh tháo mặt nạ, anh chịu nghe sao? Tôi vạch trần anh rồi, anh sẽ không ghi hận tôi chứ?! Vân tiên nhân, tôi không phải cố ý… aizz… là tôi bị anh bức mà! …
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân là Bích Quân?!” Thanh âm có phần lớn hơn chút ít, rõ ràng có chút kích động.
“Vậy ngươi bỏ mặt nạ ra…” Là tiếng muỗi đang vo ve, không phải tôi đang nói chuyện… Cúi đầu trốn trong góc họa quyển hối lỗi.
“Ha ha, được!” Bích Quân cao giọng cười to, “Như công tử muốn —— “
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn không rời mắt, ngay cả chớp một cái cũng không dám. Nói thật là, tôi sợ tôi nói trúng rồi, nhưng tôi lại kỳ vọng tôi nói sai…
Bích Quân cười tháo chiếc mặt nạ bạc xuống…
“A a a a a…” Hai mắt của tôi lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm, hai tay cố gắng bụm cái miệng không kềm chế được lại.
Sao lại như thế?! Tại sao có thể như vậy?! …
Tôi đã là làm gì vậy!
“Xin…xin lỗi…” Tôi thật đáng đánh mà! Giờ phút này còn nói xin lỗi nữa, chẳng phải là càng đả thương người ta sao!
Vì sao tôi lại kêu to như vậy?! Ha ha.
Nếu như bạn cho là tháo mặt nạ của hắn xuống, bạn sẽ thấy một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cái bạn thấy lại là một khuôn mặt từ mũi trở xuống sẹo chằng sẹo chịt, vô cùng dữ tợn kinh khủng, chẳng lẽ bạn sẽ không kêu la ư?! Sẽ không gào lên ư?!
Giờ nhìn kỹ lại, khuôn mặt này phối với đôi mắt đỏ kia, thực sự, thực sự, không phải làm cho người ta…
Nỗi bi thương trong mắt Bích Quân, sượt qua chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ, công tử có thể tin Bích Quân rồi chứ?”
Bích Quân dùng thân thể đè tôi xuống chiếc giường mềm mại, đưa tay kéo tấm rèm màu xanh thẫm xuống.
Cao xanh ơi! Ông trời ơi! Trời ơi! ~~~
“A!!!!!!! Ma quỷ biến đi! Ma quỷ biến đi!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết của tôi gào lên tựa như “tiếng kêu cứu” chẳng ai hiểu nổi.
Trong bức màn màu xanh tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm của Bích Quân, không ngừng thụt lui về phía sau, trong tay còn nắm chặt cây quạt xếp “phong lưu” của mình, miệng thì không ngừng thảm thiết cầu xin buông tha, chỉ thiếu chưa bật khóc nữa thôi, trên thực tế nếu như khóc mà hữu dụng, thì tôi lập tức có thể lệ tuôn như suối cho hắn thấy.
Đây gọi là tình huống gì chứ?! Tôi không phải khách làng chơi mà?! …
Tôi thảm thiết gào to: “Đừng qua đây!!!!!!”
Đổi lấy chỉ có nụ cười tà mị của Bích Quân. Khá lắm coi thường con mắt của tôi! Được! Ngươi có gan! Lão tử liều mạng với ngươi!!!
“Bích Quân!” Tôi hét lớn một tiếng.
“Ừm?” Bích Quân cười quyến rũ, đôi mắt kia tựa như hai giọt nước.
“Ha ha, đừng tưởng rằng bản công tử không biết ngươi là ai!”
Tôi đã lui đến góc giường, chẳng còn đường lui, ưỡn thẳng sống lưng nhìn thẳng Bích Quân.
Bích Quân hơi sửng sốt, cười hỏi: “Ồ? Nói ra nghe xem.”
Dứt lời, Bích Quân nằm nghiêng xuống giường, dịu dàng nhìn Thượng Quan Lăng, không nói không rằng.
Ách…”Khụ khụ…” Rốt cuộc tôi có nên nói hay không đây? Có thể nói hay không? Hơn nữa… Nếu như đúng là hắn, như vậy hắn ở chốn này che giấu tung tích tự nhiên là có mục đích của hắn, tôi vạch trần hắn như vậy, đúng là có chút không muốn a! Thế nhưng…
Bích Quân dịu dàng đưa tay v**t v* đầu mày đang nhíu chặt của Thượng Quan Lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay, trong miệng nói lẩm bẩm: “Có chuyện gì công tử cứ nói, chuyện gì khiến công tử khó xử.”
“Ngươi!” Tôi đẩy tay hắn ra. Lạnh ngắt…
Thân thể Bích Quân một lần nữa nhào về phía tôi, đôi mắt đỏ sẫm kia nóng bỏng tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt, bất quá chỉ có khóe mắt vẫn mang nét cười.
“Không nói, vậy ta sẽ tiếp tục nha!” Hắn lại sờ lên mặt tôi.
“Ta nói! Ta nói!” Người không vì mình trời chu đất diệt, hơn nữa là do anh bức tôi, là anh bức tôi đó!
Tôi đánh tay Bích Quân ra, lạnh lùng nói: “Bích Quân, ha ha, ta thấy gọi ngươi là Vân tiên nhân khá thích hợp!” Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, muốn tìm chút manh mối từ nơi đó, nhưng tôi chỉ thấy được một ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Toát mồ hôi! Lẽ nào tôi đoán sai rồi?!
Chỉ có hoàng tộc Ngôn Quốc mới có tóc trắng, lão hồ ly Vô Ngôn là tóc đen, hơn nữa vóc người lại gầy gò hơn Bích Quân, như vậy, che mặt thay đổi màu sắc con ngươi, chỉ có thể là Vân tiên nhân, lẽ nào đơn giản như vậy tôi cũng có thể đoán sai sao?!
“Vân tiên nhân? …” Bích Quân thực sự ngơ ngác, lẳng lặng nhìn Thượng Quan Lăng, đợi giải thích.
Hơ hơ hơ! Sao tôi lại quên, Vân tiên nhân là cái ‘nickname’ mà tôi tự ý đặt cho Âu Dương Vân, ngoại trừ tôi, đâu có ai biết, choáng thiệt, xem cái bộ não của tôi tệ chưa này!
“Âu Dương Vân, ngươi còn tiếc rẻ gì mà không bỏ mặt nạ xuống đi?” Lần này đến lượt tôi cười khanh khách nhìn hắn. Ha ha. Phong thủy luân phiên biến chuyển a!
Bích Quân khẽ cười một tiếng, khe khẽ nói: “Âu Dương Vân là vua của Ngôn Quốc ta, trong thiên hạ làm gì còn có ai tên là ‘Âu Dương Vân’ nữa.” Đôi mắt cong lại, tiếp tục nói, “Công tử không cho rằng Bích Quân là vua của Ngôn Quốc ta đó chứ?” Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ miệng hắn.
A, hắn đang cười nhạo tôi sao?! A?! Như thế rõ ràng là cười nhạo mà! Lão tử không ra oai thì anh nghĩ tôi không phải mẹ kế a!
“Cười cái rắm!” Ách… Tôi lập tức bụm miệng lại, bà nó chứ, lúc tôi cấp bách thường hay chửi tục! Lườm hắn một cái, “Ta chỉ biết, chỉ có hoàng tộc Ngôn Quốc mới có tóc trắng, vậy xin hỏi hiện nay trong hoàng tộc Ngôn Quốc, người có mái tóc trắng đẹp đẽ trừ ngươi—— Âu Dương Vân ra, còn có ai?!” Đừng có mà giả vờ giả vịt! Lừa gạt tôi hả?! Vân tiên nhân, Vân tiên nhân, tiên nhân mà đem so với mẹ kế như tôi làm sao nham hiểm bằng, hắc hắc!
Tôi đắc ý cười với hắn. Ha ha.
“A…” Bích Quân cười nhạt, rời khỏi giường.
“Vân tiên… Âu Dương Vân, ngươi làm sao vậy?” Nếu như tôi không nhìn lầm, lúc hắn vươn người đứng dậy, đôi mắt màu đỏ trong thoáng chốc ảm đạm đi, lẽ nào tôi…
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân là _____ Bích Quân đây?” Bích Quân xoay người nhìn chăm chú vào Thượng Quan Lăng.
“À…” Nếu như tôi bảo anh tháo mặt nạ, anh chịu nghe sao? Tôi vạch trần anh rồi, anh sẽ không ghi hận tôi chứ?! Vân tiên nhân, tôi không phải cố ý… aizz… là tôi bị anh bức mà! …
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân là Bích Quân?!” Thanh âm có phần lớn hơn chút ít, rõ ràng có chút kích động.
“Vậy ngươi bỏ mặt nạ ra…” Là tiếng muỗi đang vo ve, không phải tôi đang nói chuyện… Cúi đầu trốn trong góc họa quyển hối lỗi.
“Ha ha, được!” Bích Quân cao giọng cười to, “Như công tử muốn —— “
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn không rời mắt, ngay cả chớp một cái cũng không dám. Nói thật là, tôi sợ tôi nói trúng rồi, nhưng tôi lại kỳ vọng tôi nói sai…
Bích Quân cười tháo chiếc mặt nạ bạc xuống…
“A a a a a…” Hai mắt của tôi lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm, hai tay cố gắng bụm cái miệng không kềm chế được lại.
Sao lại như thế?! Tại sao có thể như vậy?! …
Tôi đã là làm gì vậy!
“Xin…xin lỗi…” Tôi thật đáng đánh mà! Giờ phút này còn nói xin lỗi nữa, chẳng phải là càng đả thương người ta sao!
Vì sao tôi lại kêu to như vậy?! Ha ha.
Nếu như bạn cho là tháo mặt nạ của hắn xuống, bạn sẽ thấy một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cái bạn thấy lại là một khuôn mặt từ mũi trở xuống sẹo chằng sẹo chịt, vô cùng dữ tợn kinh khủng, chẳng lẽ bạn sẽ không kêu la ư?! Sẽ không gào lên ư?!
Giờ nhìn kỹ lại, khuôn mặt này phối với đôi mắt đỏ kia, thực sự, thực sự, không phải làm cho người ta…
Nỗi bi thương trong mắt Bích Quân, sượt qua chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ, công tử có thể tin Bích Quân rồi chứ?”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: Quyển 1 - 1: Tác giả vô lương, xuyên không trong mộng
Chương 2: Quyển 1 - 2: Không làm mẹ kế, hối hận đã muộn
Chương 3: Quyển 1 - 3: Dị thế cầu tồn, tiểu thuyết cải tả
Chương 4: Quyển 1 - 4: Bão táp chưa yên, sóng gió lại nổi
Chương 5: Quyển 1 - 5: Lần đầu gặp mặt, mạng treo sợi tóc
Chương 6: Quyển 1 - 6: Thoát khỏi miệng sói, rơi vào hang cọp
Chương 7: Quyển 1 - 7: Ba mươi sáu kế, tân mĩ nhân kế
Chương 8: Quyển 1 - 8: Quanh co, hi vọng
Chương 9: Quyển 1 - 9: Cách đây không lâu, người còn ở đây
Chương 10: Quyển 1 - 10: Trộm rường thay cột, gian manh thề độc
Chương 11: Quyển 1 - 11: Nguyệt Cung tiên nhân, tuyệt sắc vô song
Chương 12: Quyển 1 - 12: Ký ức tuổi thơ, đã thành bí ẩn
Chương 13: Quyển 1 - 13: Thần chỉ giáng xuống, Ngọc vi thiên hạ
Chương 14: Quyển 1 - 14: Giữa tiệc quyết đấu, Sở Sở khoe tài
Chương 15: Quyển 1 - 15: Công tâm diệu kế, cam nguyện thần phục
Chương 16: Quyển 1 - 16: ‘Thần’ hộ Ngôn Quốc, ai dám tranh phong?
Chương 17: Quyển 1 - 17: Tuyệt thế “Mỹ nam”, thăm dò “tổ cáo”
Chương 18: Quyển 1 - 18: Tuyệt thế kế mẫu, thề đấu với trời!
Chương 19: Quyển 1 - 19: Ba cái nhất của Ngôn Quốc, thử từng cái một
Chương 20: Quyển 1 - 20: Tiên Nguyệt giai nhân, tóc trắng mắt đỏ
Chương 21: Quyển 1 - 21: Trong Tiên Nguyệt Phường, khéo gặp người quen
Chương 22: Quyển 1 - 22: PK ra giá, vạn kim lưu tiếu[1]
Chương 23: Quyển 1 - 23: ‘Khách làng chơi’ – ‘Tiểu quan’, ai chơi ai chịu?!
Chương 24: Quyển 1 - 24: Tuyệt thế mỹ nhân, mặt xấu như quỷ
Chương 25: Quyển 1 - 25: Hiên Viên đập chén, Thượng Quan trách trời
Chương 26: Quyển 1 - 26: Giày cao bảy tấc (*), mang cho ngươi chết!
Chương 27: Quyển 1 - 27: Khi trời hừng đông, sấm giữa trời quang
Chương 28: Quyển 1 - 28: Thần hộ Ngôn quốc, trời chọn Vương phi
Chương 29: Quyển 1 - 29: Lời lẽ chí lý, nhất định phải nghe!
Chương 30: Quyển 1 - 30: Tuyển phi kinh biến, kẻ trốn người bắt
Chương 31: Quyển 1 - 31
Chương 32: Quyển 1 - 32: Trong Chí tôn phường, cửu ngũ chí tôn
Chương 33: Quyển 1 - 33: Ta không muốn nói ta là mẹ kế!
Chương 34: Quyển 1 - 34: Bị bắt thảm hại, Lăng nhi ngất xỉu
Chương 35: Quyển 1 - 35: Sau khi bình phục, đơn độc chiến đấu
Chương 36: Quyển 1 - 36: Đáng thương thay, lợn lành chữa thành lợn què
Chương 37: Quyển 1 - 37: Thật không thể ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến (thượng)
Chương 38: Quyển 1 - 38: Thật không thể ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến (hạ)
Chương 39: Quyển 1 - 39: Khổ nhục kế, tháo chạy thoát thân
Chương 40: Quyển 1 - 40: Trong kế có kế, tự lộ thân phận [thượng]
Chương 41: Quyển 1 - 41: Trong kế có kế, tự lộ thân phận [hạ]
Chương 42: Quyển 1 - 42: Dù sống hay chết cũng vào địa lao
Chương 43: Quyển 1 - 43: Đặt điều bịa chuyện, ra khỏi nhà lao! [Thượng]
Chương 44: Quyển 1 - 44: Đặt điều bịa chuyện, ra khỏi nhà lao! [hạ]
Chương 45: Quyển 1 - 45: Hỉ bào đỏ thẫm, dọa ta mất hồn!
Chương 46: Quyển 1 - 46: Định đấu với ta, coi ai liều hơn!
Chương 47: Quyển 1 - 47: Lại muốn khởi hành, giương buồm Ngôn Quốc
Chương 48: Quyển 1 - 48: Thật thật giả giả, dối mình dối người
Chương 49: Quyển 1 - 49: Chỉ vì mẹ kế, đều đợi không được!
Chương 50: Quyển 1 - 50: Tính mệnh lâm nguy or chẳng đáng lo ngại?
Chương 51: Quyển 1 - 51: Ngôn ngữ Trung Hoa, bác đại tinh thâm
Chương 52: Quyển 1 - 52: Mũ phượng khăn quàng, đại hôn có thành?
Chương 53: Quyển 1 - 53: Hỉ phục đỏ thẫm, tranh giành nổi bật!
Chương 54: Quyển 1 - 54: Sắc đỏ diễm lệ, mê hoặc lòng người!
Chương 55: Quyển 1 - 55: Đại hôn tạm hoãn, bốn người cùng vui!
Chương 56: Quyển 1 - 56: Ma Y huyền bí, tới đâu để tìm? [Thượng]
Chương 57: Quyển 1 - 57: Ma Y huyền bí, tới đâu để tìm?[ hạ ]
Chương 58: Quyển 1 - 58: Yêu là trước kia, phiền là hiện tại!
Chương 59: Quyển 1 - 59: Thân phận lo âu, nghi hoặc trùng điệp
Chương 60: Quyển 1 - 60: Đỉnh Cửu Trọng Sơn, trái tim nặng trĩu
Chương 61: Quyển 1 - 61: Hậu duệ thiên sư đến xin lĩnh giáo
Chương 62: Quyển 1 - 62: Cố nhân biết ta, ta không biết hắn!
Chương 63: Quyển 1 - 63: Thuộc hạ Ma Y, diễm tuyệt tứ phương
Chương 64: Quyển 1 - 64: Ma Y dạ yến, nước xiết sóng ngầm
Chương 65: Quyển 1 - 65: Đông Phương tặng quà, ma y từ chối
Chương 66: Quyển 1 - 66: Ta sẽ cùng ai, sinh tử ‘đồng quy’?
Chương 67: Quyển 1 - 67: Mạng nàng do ta, không phải do trời!
Chương 68: Quyển 1 - 68: Ăn sủi cảo à? Sao nghe mùi giấm!
Chương 69: Quyển 1 - 69: Giao dịch công bằng, tại sao hối hận
Chương 70: Quyển 1 - 70: Độc từ đâu đến, giải thích thế nào?
Chương 71: Quyển 1 - 71: Lão công là gì? Tướng công là ai?
Chương 72: Quyển 1 - 72: Ai đúng ai sai, ai thị ai phi?
Chương 73: Quyển 1 - 73: Thật thật giả giả, phân biệt thế nào?
Chương 74: Quyển 1 - 74: Người bị tổn thương, lại đi thêm một
Chương 75: Quyển 1 - 75: Tâm như lục trúc, chỉ trao một lần
Chương 76: Quyển 1 - 76: Tiệc nào cũng tan, ai về nhà nấy
Chương 77: Quyển 1 - 77: Kế hoạch chu toàn, chuẩn bị triển khai
Chương 78: Quyển 1 - 78: Ngoại công của ta, Tô đại tướng quốc
Chương 79: Quyển 1 - 79: Nhất thống thiên hạ, bắt đầu từ ta
Chương 80: Quyển 1 - 80: Thượng Quan Mạc Ly, không bao giờ phân ly
Chương 81: Quyển 1 - 81: Mạn Châu Sa Hoa, yêu tinh hiển hiện
Chương 82: Quyển 1 - 82: Anh họ tuấn tú, mắt sắc như dao
Chương 83: Quyển 1 - 83: Loại bỏ ngu xuẩn, thế không thể đỡ
Chương 84: Quyển 1 - 84: Mẹ kế ra oai, chỉnh đốn quan viên (thượng)
Chương 85: Quyển 1 - 85: Mẹ kế ra oai, chỉnh đốn quan viên (hạ)
Chương 86: Quyển 1 - 86: Đắc thế thì khó, thất thế quá dễ
Chương 87: Quyển 1 - 87: Thái hậu Kim quốc, không phải tầm thường
Chương 88: Quyển 1 - 88: Trên triều có người, ngoài cung có người!
Chương 89: Quyển 1 - 89: Cười xấu hơn khóc, có chuyện như thế
Chương 90: Quyển 1 - 90: Thần thương khẩu chiến, mẹ kế toàn thắng
Chương 91: Quyển 1 - 91: Thằng nhóc chết tiệt, suy nghĩ như người lớn!
Chương 92: Quyển 1 - 92: Đả kích thế này, làm sao chịu nổi?
Chương 93: Quyển 1 - 93: Ma y xuống núi, sứ giả cũng đến
Chương 94: Quyển 1 - 94: “Bích Quân” tới chơi… đối mặt thế nào đây?
Chương 95: Quyển 1 - 95: Thê thiếp đầy đàn, quan hệ gì tới ta?
Chương 96: Quyển 1 - 96: Không tin thần thoại, sẽ là nực cười
Chương 97: Quyển 1 - 97: Lễ mừng thọ yến, có mỹ nhân đến
Chương 98: Quyển 1 - 98: Tam hắc cư sĩ, là một tên ngốc
Chương 99: Quyển 1 - 99: Mắng Đông Phương Thất, vì người vì mình!
Chương 100: Quyển 1 - 100: Tên ngu ngốc kia, không từ mà biệt
Chương 101: Quyển 1 - 101: Đại lễ chấp chính, đêm trăng tròn
Chương 102: Quyển 1 - 102: Đêm trăng tròn, chạy trời không khỏi nắng? (1)
Chương 103: Quyển 1 - 103: Đêm trăng tròn, chạy trời không khỏi nắng? (2)
Chương 104: Quyển 1 - 104: Đêm trăng tròn, chạy trời không khỏi nắng (3)
Chương 105: Quyển 1 - 105: Đêm trăng tròn, chạy trời không khỏi nắng (4)
Chương 106: Quyển 1 - 106: Mẹ kế tiêu đời, tiểu sự lo vàng mã
Chương 107: Quyển 1 - 107: Mẹ kế toi đời, đại sự lo đào mộ
Chương 108: Quyển 1 - 108: Sinh tử không rời, mới là chân tình?
Chương 109: Quyển 2 - 109: Niết bàn sống lại, cái giá quá đắt
Chương 110: Quyển 2 - 110: Đoạn tuyệt ái tình, không còn vướng bận?
Chương 111: Quyển 2 - 111: Ngày rằm tháng Hai, ghi khắc trong tim!
Chương 112: Quyển 2 - 112: Thiên cơ khả tham (*)? Nhân tâm khả đoán?
Chương 113: Quyển 2 - 113: Cung chủ bí ẩn, có mấy thân phận?
Chương 114: Quyển 2 - 114: Kẻ hèn bất tài, “Ma y” đại nhân
Chương 115: Quyển 2 - 115: Vì giành mỹ nhân, so dũng so mưu!
Chương 116: Quyển 2 - 116: Đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền
Chương 117: Quyển 2 - 117: Vào ở hoàng cung, không phải ta mong muốn
Chương 118: Quyển 2 - 118: “Ma y” hiến kế, họa sư quốc chủ
Chương 119: Quyển 2 - 119: Thương hại không phải là tình yêu
Chương 120: Quyển 2 - 120: Tâm ý đã quyết, tuyệt không lui binh
Chương 121: Quyển 2 - 121: Kinh động phòng tắm, ai xấu hổ hơn?
Chương 122: Quyển 2 - 122: Yêu thích “nam” sắc, làm sao cho phải?!
Chương 123: Quyển 2 - 123: Vô cớ giam lỏng, có âm mưu gì?
Chương 124: Quyển 2 - 124: To gan phá lệ, ép người đi “Lương”
Chương 125: Quyển 2 - 125: Tình cờ gặp lại, tuy gần mà xa
Chương 126: Quyển 2 - 126: Ở lại hang hổ, rốt cuộc vì ai?
Chương 127: Quyển 2 - 127: Tam quốc khai chiến, âm mưu của ai?
Chương 128: Quyển 2 - 128: Lên chức quốc sư, tên ngốc tới thăm!
Chương 129: Quyển 2 - 129: Đã lâu không gặp, thường xuyên nghĩ đến
Chương 130: Quyển 2 - 130: Ông trời trêu ta, ăn thịt huơu sống?
Chương 131: Quyển 2 - 131: Ăn thịt “tên sói”, cho hắn chết luôn!
Chương 132: Quyển 2 - 132: Đệ nhất mỹ nhân, lòng hướng về ai?
Chương 133: Quyển 2 - 133: Bóng đêm tĩnh lặng, lòng người không yên tĩnh
Chương 134: Quyển 2 - 134: Sương mù chưa tan, gió mưa lại tới
Chương 135: Quyển 2 - 135: Mẹ kế bị ép, phải phụ tình chàng
Chương 136: Quyển 2 - 136: Binh biến hoàng thành, chia ly đau đớn [ thượng ]
Chương 137: Quyển 2 - 137: Binh biến hoàng thành, chia ly đau đớn [ trung ]
Chương 138: Quyển 2 - 138: Binh biến hoàng thành, chia ly đau đớn. [ hạ ]
Chương 139: Quyển 2 - 139: Thân hãm “Tào doanh”, là phúc hay họa (1)
Chương 140: Quyển 2 - 140: Thân hãm “Tào doanh”, là phúc hay họa (2)
Chương 141: Quyển 2 - 141: Thân hãm “Tào doanh”, là phúc hay họa (3)
Chương 142: Quyển 2 - 142: Đoạt thiên hạ của ta, hủy trân bảo của ngươi!
Chương 143: Quyển 2 - 143: Yêu là kiếp nạn, lưu luyến là tội (nhất)
Chương 144: Quyển 2 - 144: Yêu là kiếp nạn, lưu luyến là tội (nhị)
Chương 145: Quyển 2 - 145: Yêu là kiếp nạn, lưu luyến là tội (tam)
Chương 146: Quyển 2 - 146: Chấp Tử Chi Thủ, Sinh Tử Khế Khoát (*) (thượng)
Chương 147: Quyển 2 - 147: Chấp Tử Chi Thủ, Sinh Tử Khế Khoát (*) (trung)
Chương 148: Quyển 2 - 148: Chấp Tử Chi Thủ, Sinh Tử Khế Khoát (*) (hạ)
Chương 149: Quyển 2 - 149: Người ta yêu nhất – tên ngốc – không còn!
Chương 150: Quyển 2 - 150: Gương mặt quen thuộc, nụ cười xa lạ
Chương 151: Quyển 2 - 151: Đồng hành cùng địch, tiến về Kim quốc
Chương 152: Quyển 2 - 152: Nghỉ đêm ở khách điếm, cùng ngủ chung phòng
Chương 153: Quyển 2 - 153: Tay trái đế vương, tay phải đế hậu
Chương 154: Quyển 2 - 154: Lá thu vô tình, lòng người khó đoán
Chương 155: Quyển 2 - 155: Không phải cầm tù, chỉ giữ nàng lại
Chương 156: Quyển 2 - 156: Ngụ Trường Lạc Cung – tẩm cung hoàng hậu
Chương 157: Quyển 2 - 157: Trời xanh ban phúc, tên ngốc hồi triều
Chương 158: Quyển 2 - 158: Mệnh như ván cờ, thận trọng từng bước
Chương 159: Quyển 2 - 159: Hậu cung tranh sủng, liên lụy người bên cạnh
Chương 160: Quyển 2 - 160: Hậu cung thâm sâu, thị phi quá nhiều
Chương 161: Quyển 2 - 161: Chớ than ly biệt, chỉ thêm bi thương
Chương 162: Quyển 2 - 162: Thời vận không tốt, số phận trái ngang
Chương 163: Quyển 2 - 163: Trời xui đất khiến, trinh tiết khó giữ
Chương 164: Quyển 2 - 164: Mọi việc đều sai. Tuyết rơi thành nước mắt
Chương 165: Quyển 2 - 165: Vì một người kia, tiến hành đoạt thiên hạ!
Chương 166: Quyển 2 - 166: Đoạt người, ngươi làm khó dễ được ta?
Chương 167: Quyển 2 - 167: Luôn xui xẻo, thành thói quen sao?
Chương 168: Quyển 2 - 168: Trời lạnh hay không, trái tim nguội lạnh
Chương 169: Quyển 2 - 169: Ngài là vua, ta là nô
Chương 170: Quyển 2 - 170: Một khoảnh khắc dịu dàng, mất đi ký ức cũng được
Chương 171: Quyển 2 - 171: Có giai nhân ở đây, lục cung thất sắc
Chương 172: Quyển 2 - 172: Kìm kẹp vạn tuế, hậu quả nghiêm trọng
Chương 173: Quyển 2 - 173: Rót thuốc? Hôn môi? Tùy ngài nói đi!
Chương 174: Quyển 2 - 174: Tên ngốc đại hôn, ai mừng ai lo?
Chương 175: Quyển 2 - 175: Phong vân đột biến, Ngôn quốc đổi chủ
Chương 176: Quyển 2 - 176: Hiên Viên đại đế, ban đêm náo loạn Lương doanh
Chương 177: Quyển 2 - 177: Cố nhân đến cửa, may mắn thành đôi
Chương 178: Quyển 2 - 178: Dụ địch xâm nhập, lấy mình làm mồi nhử
Chương 179: Quyển 2 - 179: Sách lược vẹn toàn, song quá khinh người
Chương 180: Quyển 2 - 180: Lại trở về rồi, là số trời đã định?
Chương 181: Quyển 2 - 181: Mất đi hết thảy, chỉ có thể có ta!
Chương 182: Quyển 2 - 182: Ta làm Đát Kỷ, ngươi là Trụ vương?
Chương 183: Quyển 2 - 183: Muốn cướp thì cướp, muốn đánh thì đánh (Ngươi làm gì được ta?)
Chương 184: Quyển 2 - 184: Nửa đêm giờ Tý, kêu khóc hãi hùng!!!
Chương 185: Quyển 2 - 185: Vứt bỏ lương thiện, sao nàng nỡ làm?
Chương 186: Quyển 2 - 186: Thái hậu ma ma, phá hỏng đại kế của ta!
Chương 187: Quyển 2 - 187: Tự mình nhận tội, tiến vào lãnh cung
Chương 188: Quyển 2 - 188: Không phải công chúa, người thân ở đâu?
Chương 189: Quyển 2 - 189: Sinh tồn nơi thị phi
Chương 190: Quyển 2 - 190: Có cố nhân đến, không xa không rời
Chương 191: Quyển 2 - 191: Tim có vướng bận, không thể buông tay
Chương 192: Quyển 2 - 192: Động nàng thì không nỡ, dùng hắn cho hả giận!
Chương 193: Quyển 2 - 193: Bản tính thiện ác, thì quan trọng bao nhiêu?
Chương 194: Quyển 2 - 194: Cổ độc tái phát, tính mạng nguy hiểm
Chương 195: Quyển 2 - 195: Cứu hay không cứu, không phải ở kẻ hèn này
Chương 196: Quyển 2 - 196: Gió bụi tràn lan, làm bẩn trăng sáng
Chương 197: Quyển 2 - 197: Ông trời phụ ta, ta phụ thế nhân!
Chương 198: Quyển 2 - 198: Nỗi đau không biết từ đâu mà lại rất rõ ràng
Chương 199: Quyển 2 - 199: Hoa cỏ tháng tư, trời mùa đông lạnh lẽo
Chương 200: Quyển 2 - 200: Thật lòng cảm ơn vì người đã sinh ra đời
Chương 201: Quyển 2 - 201: Yêu Tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời [1]
Chương 202: Quyển 2 - 202: Yêu Tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời [2]
Chương 203: Quyển 2 - 203: Yêu tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời? [3]
Chương 204: Quyển 2 - 204: Yêu tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời? [4]
Chương 205: Quyển 2 - 205: Sinh Tử cốc sinh ly tử biệt [1]
Chương 206: Quyển 2 - 206: Sinh Tử cốc sinh ly tử biệt [2]
Chương 207: Quyển 2 - 207: Sinh Tử cốc, sinh ly tử biệt [3]
Chương 208: Quyển 2 - 208: Sinh tử cốc, sinh ly tử biệt [4]
Chương 209: Quyển 2 - 209: Sinh tử cốc sinh ly tử biệt [5]
Chương 210: Quyển 2 - 210: Trên trời dưới đất, quyết không xa rời [Đại kết cục]
Chương 211: Quyển 2 - 211: Kết thúc - Hiện đại mãi về sau
Không tìm thấy chương nào phù hợp