Chương Trước Chương Sau

Chương 54: Chiến tranh lạnh

18:30 - 03.09.2026
67 lượt xem

"Lại đây." Khánh lên tiếng.

Tôi để túi chườm xuống ghế, vui vẻ bước tới nhào vào lòng Khánh:

"Sao bây giờ mày mới tới?"

"Tao đến phòng y tế xin miếng dán giảm đau cho mày." Khánh hơi nhếch miệng, nhưng biểu cảm lạnh nhạt khiến nụ cười của nó như đang châm biếm, "Nhưng chắc không cần dùng đến rồi."

Tâm trạng của tôi lập tức bị Khánh kéo xuống, tôi không muốn cãi nhau với nó, cười gượng:

"Sao lại không cần, tay tao đau từ sáng đến giờ nè..."

"Biết đau tay mà vẫn cố nhảy à?" Khánh vuốt ve cổ tay tôi, "Bình thường chẳng thấy mày nhiệt tình như thế bao giờ."

Sao cả ngày hôm nay Khánh cứ kỳ lạ vậy nhỉ? Nó khó chịu vì thấy tôi nói chuyện với Lâm Anh ư?

"Tao lúc nào mà chẳng nhiệt tình." Tôi đáp qua loa, bắt đầu thấy mệt vì cứ phải chạy theo đoán ý Khánh, "Mày dán miếng dán giảm đau giúp tao với."

Khánh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng bóc miếng dán ra dán lên cổ tay giúp tôi. Tôi kiễng chân lên thơm Khánh một cái, mỉm cười:

"Sắp đến lượt bọn tao lên sân khấu rồi, mày ngồi dưới đây xem tao tập nhé."

Thái độ của Khánh có vẻ dịu lại, nó giúp tôi vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai:

"Đừng vẫy cờ nữa, nếu không ngày mai cổ tay sẽ sưng lên đấy."

"Ừ, tối nay tao không phải vẫy cờ." Tôi nắm tay Khánh, gãi nhẹ vào lòng bàn tay nó, "Chắc là ngày mai sẽ đỡ thôi."

Khánh thở dài thật khẽ, nó vươn tay xoa đầu tôi:

"Châu Anh đi tập đi."

Bên trường Chuyên đã tập xong, sân khấu đang trống, Mẫn Nhi cầm loa gọi thành viên đội nhảy tranh thủ lên xếp đội hình. Tôi biết có thể sẽ phải tập đến khuya nên dặn Khánh không cần chờ mình cùng về ký túc xá, sau đó vội vàng cầm nón và khăn chạy lên sân khấu.

Mẫn Nhi là một đứa ám ảnh với sự hoàn hảo, nó bắt chúng tôi tập toàn bộ bài một lần rồi nhờ người khác quay video lại, sau đó phân tích từng động tác chưa tốt và chia nhóm tập đi tập lại phần chưa tốt đó đến khi ưng ý mới cho khớp đội hình lần nữa. Sau khi khớp đội hình, quy trình sẽ lặp lại y hệt, chỉ khi nào nó xem video thấy hài lòng mới thôi.

Người có thể lực tốt như thằng Trường còn bị Mẫn Nhi hành đến mức mồ hôi nhễ nhại.

"Con này điên mẹ rồi." Trường xoay bả vai, nó ở trong đội hình xếp tháp nên việc tập lại liên tục tốn rất nhiều sức, "Tao mà lên làm chủ tịch CLB tao sẽ cách chức nó đầu tiên."

Tôi liếc nhìn xuống dưới khán đài, thấy Khánh đang vẫn chờ mình. Nó có vẻ rất nhàm chán, chỉ im lặng cúi đầu lướt điện thoại, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi. Cứ chốc chốc lại có vài bạn nữ trường khác đến bắt chuyện với Khánh, nhưng rất nhanh người ta liền thất vọng rời đi.

"Ấy, cẩn thận!" Mẫn Nhi kêu to.

Bạn nữ đứng trên đỉnh tháp bên cạnh tôi đột ngột mất thăng bằng, hai tay chới với, vô tình kéo trúng chiếc nón trên đầu tôi. Tôi giữ chặt nón theo phản xạ, đến khi đứng vững dưới đất mới nhận ra quai nón đã bị kéo bung.

"Thôi, mọi người nghỉ một lát đi."

Mẫn Nhi cho cả đội tạm dừng, quay sang gọi Lâm Anh đang ở gần đó:

"Lâm Anh ơi! Mày qua chỉnh lại quai nón giúp con Chanh này!"

"Nón bị sao thế?" Lâm Anh bước lại gần tôi.

Tôi đưa nón cho Lâm Anh xem:

"Lúc nãy quai bị kéo nên bung ra, mày buộc lại giúp tao với."

Lâm Anh cầm nón kiểm tra rồi đưa lại cho tôi:

"Mày đội lên đi, tao căn độ dài quai vừa với mày rồi buộc lại cho."

Tôi đội nón lại lên đầu, giữ nguyên quai nón hai bên để Lâm Anh dễ điều chỉnh.

"Ngẩng lên một chút." Lâm Anh cười, "Mày cúi đầu thế thì tao phải ngồi xổm xuống mất."

Tôi tròn mắt:

"Mày chê tao lùn à?"

"Đâu có."

Lâm Anh đứng trước mặt tôi, nó cẩn thận kéo phần quai bị bung xuống cho thẳng rồi chỉnh lại độ dài ở hai bên. Chúng tôi giữ ý cách nhau một khoảng, Lâm Anh cũng không hề có động tác chạm vào người tôi, thế nhưng tôi vẫn thấy hơi mất tự nhiên.

"Thế này được chưa?"

"Được rồi."

Lâm Anh thắt nút quai, kéo thử một cái để kiểm tra độ chắc:

"Đội có bị chật không?"

Tôi lắc đầu, đưa tay chỉnh lại vành nón:

"Vừa rồi, cảm ơn nhá."

"Không có gì."

Lâm Anh mím môi cười, nó tiện tay nhặt chiếc khăn tôi vừa đặt xuống đất đưa lại cho tôi rồi quay trở lại cánh gà sân khấu. Mẫn Nhi lại gọi chúng tôi quay lại tập, tôi vừa đứng vào đội hình vừa liếc về phía khán đài tìm kiếm Khánh theo thói quen. Khánh vẫn đang ngồi đó nhìn tôi, vị trí của nó khuất sáng, không thấy rõ được biểu cảm trên mặt.

Hơn chín rưỡi tối chúng tôi mới được Mẫn Nhi thả về.

"Ơ Khánh về rồi à..." Tôi sững sờ.

Trường cầm nón và khăn của tôi đưa cho hậu cần, thuận miệng trả lời:

"Nó đi được một lúc rồi hay sao ấy, chúng mày lại cãi nhau à?"

"Tao không biết."

Tôi nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh:

[Khánh về lúc nào thế?]

Khánh tắt trạng thái hoạt động nên tôi không biết khi nào nó online, nhưng khoảng thời gian trước giờ đi ngủ ở khu quân sự nó vẫn thường hay lướt điện thoại, vậy mà mãi tôi chẳng thấy nó trả lời lại. Tôi cũng hơi cáu vì thái độ thất thường của Khánh cả ngày hôm nay, lại thêm tập luyện mệt mỏi rã rời nên chẳng còn hơi sức đâu hỏi han dỗ dành nó nữa, quyết định tắt điện thoại đi ngủ sớm.

***

Ngày cuối cùng ở khu quân sự, chúng tôi đã thi xong hết các môn nên không cần phải lên lớp nữa. Mỗi trung đội được phân công nhiệm vụ dọn dẹp một khu vực, lớp chúng tôi phải đi nhổ cỏ ở khu đất trống phía sau tòa B.

Minh Việt nhìn quanh một vòng, trông thấy cỏ dại mọc thành từng cụm dày, có những cây cao gần ngang thân người, nó phân công mấy thằng con trai xuống kho mượn cuốc:

"Cỏ mọc thế này không dùng tay nhổ được đâu, con trai dùng cuốc xới đất lên để long bộ rễ của cỏ ra, mấy đứa con gái đeo găng tay vào, tí nữa nhặt cho vào túi là được."

"Thằng Việt làm việc cẩn thận chu đáo chưa kìa." Thanh cảm thán, đưa mắt liếc Trang, "Đáng tin cậy hơn hẳn ai kia."

"Ai kia" ở đây ám chỉ Long Đặng.

Trang cụp mắt gẩy gẩy móng tay, giả vờ không nghe thấy lời của Thanh. Con Thanh tức lắm, nó bám riết lấy Trang, bắt Trang phải nghe cho hết những điều tuyệt vời của Minh Việt và công nhận Việt tốt hơn Long.

Tôi đứng tựa lưng vào thân cây, lơ đãng nhìn về phía trước. Rõ ràng tôi không hề cố tình tìm kiếm Khánh nhưng có thể lập tức phát hiện ra nó ở giữa đám đông. Khánh mặc đồng phục quốc phòng màu xanh nhạt, tay áo xắn lên ba nấc, đang cúi đầu tập trung xới tung đám cỏ dại dưới chân. Gân tay và cơ tay của Khánh nổi rõ, trán nó lấm tấm mồ hôi, phần tóc vốn rũ trước trán được vuốt lên, để lộ đôi mày kiếm xinh đẹp.

Tôi nhìn Khánh thêm vài giây, đến khi nó ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên trán thì mới chợt hoàn hồn. Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác, trong lòng ảo não.

Khánh vẫn chưa trả lời tin nhắn tối qua, thậm chí sáng nay gặp nhau, nó còn cố tình tỏ ra dửng dưng như thể tôi không tồn tại. Nó thái độ cái chó gì vậy? Nghĩ mình là công chúa còn tôi là nô tỳ hay sao mà gặp chuyện không vừa ý là trút hết lên đầu tôi?

Tôi ngồi xổm, túm lấy một bụi cỏ trước mặt rồi giật mạnh.

"Ấy chà, đang đau tay mà có sức gớm." Con Trang đứng cạnh tôi chậc lưỡi, "Mày nhẹ nhàng thôi, bụi cỏ có thù oán gì với mày đâu."

Tôi lập tức giả vờ như không có chuyện gì:

"Mấy cái cây này bám chắc quá."

Trang nhìn mấy bụi cỏ đã được đám con trai xới tung rễ ra, muốn nói lại thôi:

"À..."

"Nay đôi chim cu giận nhau cơ à?" Thanh đột ngột sáp lại gần tôi, nó nhại lại giọng tôi, "Mới hôm qua vẫn còn 'Bạn kia đẹp trai quá! Người yêu ai mà đẹp trai thế không biết!'"

Tâm đột nhiên lẩm bẩm:

"Người yêu tớ."

"Hả?" Tôi giật mình ngó sang Tâm, phát hiện nó đang dán mắt vào... Nguyễn Công Trường?

"Hở? Cái gì?" Tâm giật mình cúi xuống nhìn chúng tôi, trông rõ là đáng nghi, "Mày vừa nói gì cơ?"

Tôi lập tức bị phân tán sự chú ý:

"Mày có ý đồ gì với thằng Trường?"

"Ai dám có ý đồ với thằng Trường." Tâm bĩu môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Tại dáng nó ngon..."

"..." Trường nên thấy may mắn vì không bị chia cùng phòng ký túc xá với thế lực hắc ám Trần Minh Tâm.

"Ê nhưng mà thằng Trường cuốn thật nhé." Trang gật gù, "Trông nó cứ đểu đểu nghệ nghệ kiểu gì ấy, tao học cùng lớp vẽ với nó, bọn con gái thích nó lắm. Mấy đứa trường Chuyên học quân sự cùng đợt với mình cũng hỏi thăm nó suốt đấy."

"Mấy hôm tập bắn súng, một đám con gái lớp khác bu lại ngắm thằng Trường cơ." Ngân gật đầu, "Dáng thằng này đẹp nên mặc quân phục cũng đẹp, lúc nó cầm súng ngắm bắn có mấy đứa đứng ngoài hét ầm lên, xong thầy phải ra đuổi chúng nó mới đi."

"Ồ..." Thật không ngờ trong mắt các bạn nữ khác Trường chó lại có sức hút lớn như vậy.

"Long Đặng cũng đẹp trai nè, cao ráo, dáng đẹp, giỏi thể thao." Thanh lên tiếng, "Trên mạng người ta gọi là gì ấy nhỉ... Bạn trai cún con à?"

Trang liếc Thanh:

"Tao tưởng mày ghét thằng Long?"

"Ghét thì ghét nhưng cái gì đúng mình phải công nhận chứ." Thanh lườm Trang, "Tao rất công tâm đấy nhé."

"Thằng Long đẹp trai thật nhưng tính cách trẻ con quá." Ngân chậc lưỡi, "Với lại thằng này cũng không tính là độc thân được, nó như cái đuôi của Như ấy."

Ngân vừa dứt lời thì đột nhiên ở phía bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái, đám con trai đang cuốc đất vội vàng dừng tay dạt hết sang một bên.

Tôi nghe thấy thằng Huy gào rõ to:

"ĐM thằng Long vừa chọc phải ổ chuột!"

Chúng tôi cũng nháo nhào hết cả lên, đứa nào đứa nấy vội vã chạy càng xa càng tốt, chỉ có Quỳnh Như bất hạnh không thể chạy được vì chân đau. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã trông thấy mấy con chuột to đùng đang lao về phía Như với tốc độ rất nhanh. Như sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất lực nhìn đàn chuột càng lúc càng gần.

Ngay lúc đó, Long cầm theo chổi từ đâu lao đến chắn trước mặt Như, vẻ mặt anh dũng như chiến sĩ chuẩn bị hy sinh:

"Đừng sợ! Tao đến cứu mày đây!"

Tôi: "..." Nếu như đàn chuột này không phải do Long thả ra thì tôi đã cảm động rồi đó.

Chợt, một vạt áo xanh thoáng qua tầm mắt tôi. Khánh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, lưng nó quay về phía tôi, vừa vặn chắn giữa tôi và đàn chuột đang chạy nhốn nháo. Rõ ràng khi nãy Khánh đứng cách tôi một quãng khá xa, nó cố tình đến đây vì tôi à?

Khánh bỗng quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung. Nó hơi cứng người, lập tức rời tầm mắt, bước nhanh ra chỗ khác.

Tôi: ?

Cái chó gì vậy? Thằng này bị điên à?

Trang và Ngân phấn khích thì thầm bên cạnh tôi:

"Long với Như làm lành rồi hả?"

"Hôm qua vẫn thấy Như chửi Long mà."

Tôi cố gắng gạt Khánh ra khỏi đầu, đưa mắt nhìn về phía bên kia, thấy Như đang cuống quít nép vào lòng Long, Long vừa ôm Như vừa dịu dàng vỗ lưng nó trấn an.

Tôi vô cùng ngạc nhiên:

"Thằng Long thế mà tài..."

Tôi còn chưa dứt lời thì đột nhiên Như vung tay đập "bốp" một phát vào đầu Long. Nó chửi Long như con:

"Tự dưng mày chọc vào ổ chuột làm gì hả? Mày ngu vừa thôi chứ, bao nhiêu người ở đây cùng dọn cỏ sao có mỗi mình mày chọc phải mấy con chuột thế? Mày cố ý hãm hại tao đúng không? Đừng có đụng vào người tao!! Bỏ tao xuống!!!"

Long điềm nhiên bế Như đi về phía phòng y tế, mặc cho Như vừa đấm vừa đá, mặt nó vẫn tươi như hoa.

***

Sau một tuần sinh tồn ở Kiến An, cuối cùng chúng tôi cũng được trở về nhà.

Tôi không biết có ai đi một về hai không, nhưng tôi thấy mình có nguy cơ đi hai về một. Vậy là đã tròn bảy ngày tôi và Khánh không nói với nhau câu nào! Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì để mà bị đối xử như thế, tiên sư nó chứ!

Bởi vì đã từng trải qua chiến tranh lạnh và là nạn nhân silent treatment của Khánh một lần rồi nên thực ra tôi khá bình tĩnh. Cho đến giờ Khánh vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi, nó cứ thế dở chứng giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với Khánh cả, tôi đã xuống nước mãi rồi, sức chịu đựng của con người là có giới hạn chứ. Không lẽ lần nào tôi cũng phải chủ động bám lấy nó hỏi han dỗ dành hay sao? Tôi cũng biết tự ái mà!

Một là Khánh tìm tôi giải thích, hai là chia tay. Trên đời này không có ai thiếu ai mà không sống nổi cả.

"Hôm nay Khánh lại nghỉ học à?" Ánh Dương hỏi tôi.

Tôi buồn bực đáp:

"Tao làm sao biết."

"Vẫn đang giận nhau hả?"

Tôi mím môi không đáp. Long nghe thấy chúng tôi nói chuyện, nó làm ra vẻ vô tình nói bâng quơ:

"Khánh bị ốm mấy hôm nay mà, nó phải vào viện truyền nước đấy."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, mắt điếc tai ngơ.

Ánh Dương quay sang Long:

"Ốm nặng thế cơ à?"

"Nó ốm từ thứ Sáu tuần trước, nay là thứ Ba rồi mà vẫn chưa đi học được." Long thở dài, "Bố nó đi công tác nước ngoài, còn dì đưa em trai về nhà ngoại chơi mấy tuần, bây giờ có mỗi mình nó ở nhà thôi, khổ thân lắm."

"Hay tí nữa tan học đi thăm nó đi, Chanh ơi mày đi không?" Ánh Dương đẩy tay tôi.

Tôi cụp mắt:

"Tao không đi đâu, bọn mày đi đi."

________________

Để mà nói về sự khác nhau giữa Lâm Anh và Gia Khánh thì, Lâm Anh khiến Châu Anh cảm thấy được trân trọng, còn Khánh khiến Châu Anh cảm thấy được yêu. Khánh không phải người yêu lý tưởng nhất nhưng chắc chắn là người khiến Châu Anh có trải nghiệm yêu đương đặc biệt nhất và tạo ra nhiều cảm xúc nhất =))))

Chắc 2-3 chương nữa là sửa xong toàn bộ Chanh Mật Ong rồi, tôi sẽ bổ sung thêm 1-2 ngoại truyện về Lâm Anh và Khánh so với bản lúc đầu.

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!