Chương 361: Đánh Lén
Dư Niễu Niễu xoa trán, tỏ vẻ rất khó chịu.
"Đa tạ Quý phi nương nương có ý tốt, nhưng hai ngày nay ta không được khỏe, đầu cứ choáng váng, đại phu dặn ta ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, e rằng không thể vào cung cùng Quý phi nương nương thưởng hoa uống trà được."
Tiểu thái giám lộ vẻ khó xử: "Việc này e là không ổn, lần này Quý phi nương nương không chỉ mời các vị Vương phi trong kinh, mà còn mời cả Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương rất hứng thú với buổi thưởng hoa lần này, nếu ngài vắng mặt, e rằng sẽ làm mất hứng thú của Thái hậu nương nương, đến lúc đó Thái hậu nương nương trách tội xuống, chúng ta ai cũng gánh không nổi."
Dư Niễu Niễu không tin thiếu mình một người lại có thể khiến Thái hậu nổi giận.
Thư quý phi chắc chắn đã sớm tính đến việc nàng sẽ từ chối, nên cố ý để tiểu thái giám lấy Thái hậu ra để ép nàng.
Nàng có thể từ chối Thư quý phi, nhưng không thể không nể mặt Thái hậu.
Dư Niễu Niễu thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ nói.
"Nếu các người đã nhất quyết muốn ta đi, vậy thì ta đi. Nhưng ta nói trước, nếu giữa đường ta ngã bệnh, đừng trách ta làm hỏng hứng thú ngắm hoa của mọi người."
Tiểu thái giám vội vàng nói: "Đương nhiên sẽ không, trong cung có biết bao nhiêu thái y, nếu ngài có bệnh, có rất nhiều thái y chữa trị cho ngài, đảm bảo sẽ để ngài khỏe mạnh trở về."
Biết Dư Niễu Niễu ngày mai phải vào cung, Tú Ngôn ma ma và Mạnh Tây Châu đều rất lo lắng.
Vì trong phòng cũng không có người ngoài, Mạnh Tây Châu nói chuyện cũng không còn kiêng kị.
"Thư quý phi kia nhất định không có ý tốt!"
Dư Niễu Niễu xòe tay: "Ta cũng biết, nhưng bà ta đã lấy Thái hậu ra rồi, ta không thể từ chối."
Mạnh Tây Châu: "Ngày mai ta cùng ngài vào cung, ta bảo vệ an toàn cho ngài."
Tú Ngôn ma ma lo lắng: "Trong cung quy củ nhiều, chỉ cần Thư quý phi dùng chút thủ đoạn, là có thể tách ngươi ra, đến lúc đó Quận vương phi một mình, rất khó tự bảo vệ."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, Dư Niễu Niễu mỉm cười an ủi.
"Đừng có mặt ủ mày chau nữa, Thư quý phi đã dám quang minh chính đại mời ta vào cung, thì sẽ không làm gì ta trong cung.
Nếu không, nếu ta xảy ra chuyện gì, cả thiên hạ đều biết là bà ta làm, bà ta có ngu ngốc như vậy không?"
Mạnh Tây Châu và Tú Ngôn ma ma nghe nàng nói, thấy cũng có lý, liền bớt lo lắng một chút.
Dư Niễu Niễu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không lạc quan.
Thư quý phi trước đây đã từng bày mưu hãm hại nàng. Người ta thường nói "có một tất có hai," khả năng bà ta ra tay lần nữa là rất lớn. Dù sau này Hoàng đế có truy cứu thì cũng chỉ là "mất bò mới lo làm chuồng," e rằng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Để đảm bảo an toàn cho mình, Dư Niễu Niễu quyết định mang theo nỏ Tiêu Quyện làm cho nàng, ngoài ra nàng còn đặc biệt đi tìm Lạc Bình Sa xin một ít thuốc bột.
Loại thuốc bột này có tính k*ch th*ch rất mạnh, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với da, sẽ khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi, nếu dính vào mắt, còn có thể làm mù mắt.
Trước đây ở quận Liêu Đông, Dư Niễu Niễu từng dùng nó để đối phó với thích khách đến đánh lén, hiệu quả rất tốt.
Nàng còn đặc biệt đặt tên cho loại thuốc bột này là bột ngứa. ...
Sau khi màn đêm buông xuống, đoàn đưa dâu tìm một trạm dịch để nghỉ ngơi.
Quan lại trạm dịch đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho họ.
Tiêu Quyện lại không động đũa mấy, chỉ ngồi bên bàn một lúc, rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai còn phải dậy sớm, hắn tắm rửa xong liền chuẩn bị lên giường ngủ.
Lúc này, Đào Nhiên công chúa ở phòng bên cạnh đột nhiên hét lên sợ hãi.
"A!!"
Tiêu Quyện lập tức khoác áo ngoài, cầm Vô Quy đao, nhanh chóng xông ra ngoài.
Khi hắn đạp cửa xông vào phòng Đào Nhiên công chúa, phát hiện nàng ta đang chỉ vào góc tường hét lên.
"Vừa rồi có chuột chạy qua đó!"
Hóa ra chỉ là chuột thôi.
Tiêu Quyện cất đao vào vỏ, sải bước tới xem xét, không thấy con chuột nào.
Nhưng để phòng ngừa, hắn vẫn sai người gọi quan lại trạm dịch đến, nhờ quan lại giúp Đào Nhiên công chúa đổi phòng.
Quan lại lại rất khó xử.
"Thật không dám giấu giếm, chỗ chúng ta nhỏ hẹp, phòng ốc có hạn, hiện nay đã kín hết, tạm thời không thể dọn ra một phòng trống cho Đào Nhiên công chúa."
Đào Nhiên công chúa nhỏ giọng nói: "Nếu không được thì ta có thể ở phòng của Lăng Quận vương."
Tiêu Quyện không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.
"Được."
Đào Nhiên công chúa ngẩn ra, sau đó mừng như điên.
Tiêu Quyện đồng ý nhanh như vậy, hắn chắc chắn cũng rất muốn ở cùng nàng ta.
Ai ngờ ngay sau đó nàng ta lại nghe thấy Tiêu Quyện tiếp tục nói.
"Phòng của ta nhường cho Đào Nhiên công chúa, ta ra ngoài ngủ xe ngựa."
Niềm vui trong lòng Đào Nhiên công chúa lập tức bị dập tắt.
Nàng ta vội vàng nói: "Không cần! Dù sao chuột cũng đã biến mất rồi, ta ngủ ở đây được rồi, không cần đổi phòng nữa."
Nửa đêm rồi, Tiêu Quyện cũng lười đôi co, nghe nàng ta nói vậy liền gật đầu.
"Vậy cứ quyết định vậy đi. Công chúa điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta xin cáo lui trước."
Đào Nhiên công chúa gọi hắn lại: "Mặc Trúc ca ca xin dừng bước, ta còn có việc muốn nói với huynh."
Tiêu Quyện: "Việc gì?"
Đào Nhiên công chúa nhìn những người khác.
Mọi người hiểu ý, biết điều lui ra ngoài.
Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Đào Nhiên công chúa và Tiêu Quyện.
Đào Nhiên công chúa đi đến bên bàn, cầm ấm trà rót một chén trà.
"Mặc Trúc ca ca, nửa đêm rồi còn làm phiền huynh chạy tới chạy lui, thật vất vả cho huynh, huynh mau uống chén trà đi."
Nàng đưa chén trà đến trước mặt Tiêu Quyện, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tiêu Quyện nhận lấy chén trà, nhưng không uống, mà đặt chén trà trở lại bàn.
"Cám ơn, ta không khát, ngươi có việc gì cứ nói thẳng ra đi."
Đáy mắt Đào Nhiên công chúa lóe lên vẻ thất vọng.
Nàng ta ngồi bên bàn, cầm cây kéo bạc, gạt bấc đèn.
"Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã, với tình cảm giữa huynh và ta, huynh thật không cần phải khách sáo như vậy."
Tiêu Quyện vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó: "Nếu công chúa không còn việc gì khác, ta xin phép cáo lui trước."
Nói xong hắn xoay người rời đi.
Đào Nhiên công chúa buông cây kéo bạc: "Huynh đứng lại!"
Tiêu Quyện căn bản không để ý đến nàng ta, đi thẳng về phía cửa.
Ngay khi hắn đưa tay ra định kéo cửa, đột nhiên cảm thấy phía sau có người đến gần.
Hắn theo bản năng co tay phải lại, dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía sau.
Chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn.
Tiếp theo đó là tiếng ngã xuống đất.
Tiêu Quyện quay đầu lại nhìn, thấy Đào Nhiên công chúa đang ôm ngực cuộn tròn trên mặt đất, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó.
Nàng ta vừa rồi muốn nhân lúc Tiêu Quyện không chú ý, ôm hắn từ phía sau.
Kết quả nhận được lại là một cú đánh bằng khuỷu tay.
Tiêu Quyện là người luyện võ quanh năm, sức lực lớn hơn người thường rất nhiều.
Cú đánh này của hắn suýt chút nữa đã đánh gãy xương sườn của Đào Nhiên công chúa.
Tiêu Quyện nhíu mày nhìn nàng ta: "Vừa rồi ngươi muốn đánh lén ta sao?"
Đào Nhiên công chúa vốn đã đau muốn c.h.ế.t, lúc này lại nghe thấy câu hỏi của Tiêu Quyện, suýt chút nữa thì hộc máu.
Nghe xem hắn nói gì kìa?!
Nàng ta là một nữ tử yếu ớt chủ động lao vào lòng hắn, vậy mà hắn lại coi là đánh lén!
Bộ não của tên nam nhân này có vấn đề gì sao?!
Đào Nhiên công chúa nhịn cơn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.
"Không có."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp