Chương 360: Hồng Môn Yến
Vinh Chiêu Nghi rất khó hiểu: "Từ bao giờ mà Thư quý phi lại đối xử tốt với con như vậy?"
Ấn tượng của bà về Thư quý phi vẫn luôn là kiêu ngạo, trong hậu cung ngoại trừ Thái hậu và Hoàng hậu, những nữ nhân khác đều không được bà ta để vào mắt.
Hiện tại Thư quý phi đột nhiên lại nhiệt tình với Đào Nhiên công chúa như vậy, đúng là kẻ không có chuyện gì mà bỗng dưng săn đón, tất có mưu đồ.
Trong lòng Vinh Chiêu Nghi có chút lo lắng.
Đào Nhiên công chúa lại không mấy để ý: "Người quản bà ta làm gì? Dù sao bà ta cũng không hại được con."
Liễu Chi trở về Kinh Khuyết cung, chuyển lời của Đào Nhiên công chúa cho Thư quý phi.
Thư quý phi mím môi cười.
"Đào Nhiên công chúa này thật sự là thông minh a, nàng ta không nói bổn cung suýt nữa thì quên mất, đúng là nên mời Lăng Quận vương phi vào cung ngồi một chút."
Liễu Chi nói: "Nô tỳ nghe nói Lăng Quận vương rất sủng ái Quận vương phi, vì nàng ta, Lăng Quận vương ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, nếu chúng ta giữ nàng ta trong tay, Lăng Quận vương sẽ phải kiêng dè."
Nụ cười trên mặt Thư quý phi càng đậm: "Như vậy, cho dù Lăng Quận vương có mọc cánh cũng không thể chạy thoát."...
Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện vừa bước vào cửa nhà, liền nhận được khẩu dụ do hoàng đế phái người đưa đến.
*khẩu dụ: mệnh lệnh của nhà vua truyền xuống không dùng văn bản mà trực tiếp truyền miệng
Đào Nhiên công chúa sẽ đến Thần quốc hòa thân, hoàng đế chỉ định Lăng Quận vương dẫn đoàn đưa dâu.
Dư Niễu Niễu ngẩn người.
"Trong triều nhiều võ tướng như vậy, tại sao Hoàng thượng lại chọn chàng?"
Tú Ngôn ma ma cũng cảm thấy chuyện này không ổn.
"Hoàng thượng đâu phải không biết tâm tư của Đào Nhiên công chúa đối với người, ngài ấy còn để người đi hộ tống Đào Nhiên công chúa, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?"
Phản ứng của Tiêu Quyện lại rất bình tĩnh.
"Hai người không cần lo lắng, Đào Nhiên công chúa chỉ là một nữ nhân, không thể làm gì được ta."
Tú Ngôn ma ma lo lắng: "Tục ngữ nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, lỡ may nàng ta giở trò với người thì sao?"
*Sự công kích trực diện dễ đối phó hơn là sự công kích, tấn công ngầm.
Tiêu Quyện an ủi: "Không sao, từ khi ta tiếp quản Chính Pháp ty, thủ đoạn gì mà chưa từng gặp qua? Vài trò vặt của Đào Nhiên công chúa không làm gì được ta, hai người cứ yên tâm ở nhà chờ ta trở về là được."
Tú Ngôn ma ma vẫn không yên lòng.
Nhưng bà biết, lệnh vua khó cãi, chuyện này đã không còn đường lui.
Hiện tại chỉ có tích cực đối mặt mới là cách ứng phó.
Tú Ngôn ma ma: "Nô tỳ đi thu xếp hành lý cho người."
Dư Niễu Niễu cũng nói: "Ta đi làm thêm chút đồ ăn dễ mang theo, để chàng mang theo trên đường ăn."
Nói xong nàng liền nhanh chóng chạy vào bếp bận rộn.
Nàng không giúp được gì khác, cũng chỉ có thể làm thêm chút đồ ăn ngon, tránh cho Tiêu Quyện ra ngoài ăn không quen, làm hỏng cái dạ dày vừa mới dưỡng tốt.
Lúc này Yến Nam Quan bước vào, nhỏ giọng nói.
"Quận vương điện hạ, Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử Thần quốc ngầm câu kết, nếu người dẫn đội đưa dâu, sẽ phải đi cùng đoàn sứ thần Thần quốc. Liệu bọn họ có nhân cơ hội này để ra tay với người không?"
Ánh mắt Tiêu Quyện u ám: "Bản vương không sợ bọn họ ra tay, chỉ sợ bọn họ không ra tay."
Chỉ cần bọn họ dám ra tay, Ưng Vệ sẽ có cơ hội bắt quả tang bọn họ.
Đến lúc đó, nhổ cỏ tận gốc, bọn họ một tên cũng đừng hòng chạy!
Ba ngày sau, Đào Nhiên công chúa xuất giá từ Di Hòa điện.
Tiêu Quyện sáng sớm đã phải ra khỏi cửa, hắn phải đến trước cửa cung chờ.
Dư Niễu Niễu hôm nay cũng cố ý dậy sớm.
Nàng nhét một bọc lớn đồ ăn vào trong ngực hắn, dặn dò.
"Đây là lương khô ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng, chàng cầm lấy ăn dọc đường. Ta luôn cảm thấy Đào Nhiên công chúa và Cửu hoàng tử Thần quốc kia không có ý tốt, chàng trên đường nhất định phải cẩn thận, đừng ăn đồ của bọn họ, giữ khoảng cách với bọn họ, bảo vệ tốt bản thân."
Tiêu Quyện xoa đầu nàng: "Ừm, ta nhớ rồi."
Hắn đeo bọc đồ lên người, xoay người lên ngựa, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn Dư Niễu Niễu.
Dư Niễu Niễu ngóng trông nhìn hắn.
"Một đường bình an, đi sớm về sớm!"
Tiêu Quyện: "Khoảng thời gian ta không ở nhà, nàng cố gắng ít ra ngoài, nếu thật sự phải ra ngoài, nhớ mang theo Tiểu Mạnh."
Dư Niễu Niễu biết hắn sợ nàng không an toàn, ngoan ngoãn đáp: "Được!"
Tiêu Quyện vung roi ngựa, cưỡi ngựa rời đi.
Dư Niễu Niễu xách váy chạy xuống bậc thang, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi cô đơn khó tả.
Từ khi gả vào Lăng Quận vương phủ, nàng vẫn luôn ở bên Tiêu Quyện, rất ít khi xa nhau.
Bây giờ hắn phải hộ tống Đào Nhiên công chúa đến Thần quốc, chuyến này ít nhất cũng phải nửa năm, chỉ cần nghĩ đến nửa năm không gặp được hắn, nàng liền cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Lúc này trong hoàng cung.
Hoàng đế và Hoàng hậu dẫn theo một đám phi tần tiễn Đào Nhiên công chúa rời đi.
Mọi người đều cười, chỉ có Vinh Chiêu Nghi là khóc.
Nhưng bà lại không dám khóc thành tiếng, sợ chọc giận hoàng đế, bà chỉ có thể dùng khăn lụa che miệng.
Đào Nhiên công chúa mặc hỉ phục đỏ rực, đầu đội phượng quan mạ vàng, tay cầm quạt tròn thêu rồng phượng viền kim tuyến.
Nàng ta hướng hoàng đế và hoàng hậu khẽ cúi người.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hôm nay nhi thần xuất giá, từ nay về sau không thể thường xuyên hầu bên cạnh tận hiếu, trong lòng vô cùng áy náy. Chỉ mong hai người bảo trọng, phúc thọ dài lâu."
Lão hoàng đế dặn dò: "Gả đến Thần quốc rồi, con không thể tùy tiện như trước nữa. Phải biết an phận, làm tròn bổn phận, dạy dỗ con cái, giữ gìn lễ nghĩa. Nhưng nếu có kẻ ức h**p con, cũng không cần nhẫn nhịn. Hãy sai người gửi thư về, trẫm nhất định sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con."
Lời này nghe thì hay, nhưng Đào Nhiên công chúa trong lòng rõ ràng.
Thần quốc cách Ngọc Kinh xa xôi, đi về một chuyến ít nhất cũng phải nửa năm.
Nếu nàng ta thật sự gặp nguy hiểm gì, đợi phụ hoàng phái người đến cứu nàng ta, e rằng nàng ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Phụ hoàng nói những lời này chẳng qua là đang an ủi nàng ta thôi, không thể tin thật được.
Đào Nhiên công chúa tỏ vẻ cảm kích: "Phụ hoàng thương yêu nhi thần như vậy, nhi thần nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người."
Đợi đến giờ lành, Đào Nhiên công chúa được cung nữ dìu lên xe ngựa.
Đội ngũ đưa dâu dọc theo đường phố chậm rãi tiến hành, phía trước phía sau đều có Ưng Vệ bảo vệ, phía sau còn có đoàn sứ thần Thần quốc, cộng thêm của hồi môn phong phú, khiến cho cả đội ngũ trông vô cùng hoành tráng, nói là mười dặm hồng trang cũng không ngoa.
Hai bên đường phố chật kín người xem náo nhiệt, bọn họ chưa từng thấy hôn lễ long trọng như vậy, ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Dư Niễu Niễu cũng lẫn trong đám đông.
Nàng ngước nhìn Tiêu Quyện đang cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, trong lòng thầm cầu nguyện.
Nhất định phải bình an trở về!
Đoàn đưa dâu rời khỏi kinh thành, men theo quan đạo, thẳng hướng đông mà tiến.
Bách tính trong thành cũng dần tản đi.
Dư Niễu Niễu thở dài, chuẩn bị về nhà.
Mạnh Tây Châu thấy nàng uể oải, đề nghị.
"Đã ra ngoài rồi, người có muốn đi dạo xung quanh không? Coi như giải sầu."
Dư Niễu Niễu lắc đầu: "Không cần, về thôi."
Hai người vừa mới về đến quận vương phủ, người trong cung đã đến.
Người đến là một tiểu thái giám, hắn ta cung kính nói: "Hôm nay hoa mẫu đơn trong cung nở rất đẹp, Thư quý phi mời các vị vương phi trong kinh vào cung thưởng hoa uống trà, đây là thiếp mời, mời ngài sáng mai đúng giờ đến."
Nói xong hắn ta liền đặt một tấm thiếp mời tinh xảo trước mặt Dư Niễu Niễu.
Dư Niễu Niễu cau mày, Thư quý phi không phải rất ghét nàng sao? Sao lại muốn mời nàng uống trà? Đây chẳng phải là Hồng Môn Yến sao?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!