Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 48: Say
Bình An cuối cùng vẫn là ăn không ít sushi, đem cái bụng nhỏ ăn đến tròn vo, còn uống một ly rượu nhẹ, sau đó liền lâm vào trạng thấy ngây ngây
ngô ngô.
”Không ăn nữa sao?” Nghiêm Túc ăn thật ngon, bữa ăn sáng anh chỉ ăn mấy miếng bánh bao, sau đó vẫn luôn ở Forest xử lý một chút phiền toái, bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, vốn là định gọi trợ lí đi mua bữa trưa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy cô đứng ở ven đường, liền không nhịn được đi xuống.
Bình An trừng lớn mắt nhìn anh, ba giây đồng hồ qua đi, mới dùng sức gật đầu, nói lắp bắp, “No rồi.”
Nghiêm Túc lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt của cô vốn là trong suốt không có song, giờ giống như che lên một tầng sương, thoạt nhìn liền giống như một con mèo nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, “Em say?”
Bình An trừng mắt nhìn, lắc đầu, “Không có!”
”Em uống bao nhiêu vậy? Đây chỉ là rượu nhẹ mà!” Nghiêm Túc cầm lấy bình rượu nhỏ trước mặt cô, phát hiện cũng không có uống nhiều lắm, không phải cô bé con này một giọt rượu cũng không dính đó chứ?
Bình An khẽ nheo lại hai mắt, cô muốn ngủ rồi.
Nghiêm Túc nhịn không được bật cười, kêu phục vụ viên đi vào thanh toán.
”Tôi cho!” Bình An đoạt lấy hóa đơn, đột nhiên liền nhìn chằm chằm Nghiêm Túc, “Nói rõ nhé, lần này là tôi mời, tôi sẽ trả tiền.”
Cô rốt cuộc là say hay không say nhỉ? Nghiêm Túc cười khẽ nhìn cô.
”Tôi mời anh lần này, xem như không nợ anh gì nữa, về sau cầu về cầu, đường về đường, gặp mặt coi như không quen.” Bình An vừa mở balo lệch vai ra vừa tìm tiền, vừa nho nhỏ nói thầm.
Đầu Nghiêm Túc đầy vạch đen, chẳng lẽ cùng anh ở chung một chỗ khó chịu lắm sao? Từ trong bóp da rút ra mấy tờ 100 nguyên đặt lên khay của phục vụ viên, “Không cần tìm nữa.”
”Cám ơn Nghiêm tiên sinh.” Phục vụ viên mập mờ liếc Bình An một cái, lần nữa lui ra ngoài.
Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, “Tôi nói tôi muốn trả tiền.”
”Anh đưa em về nhà nhé!” Nghiêm Túc cười lắc đầu, “Lần sau anh sẽ để cho em mời.”
Bình An xộc xệch đứng lên, “Còn có lần sau à?”
Không muốn gặp lại anh như vậy sao? Cho tới bây giờ không có cô gái nào kháng cự anh đến gần như vậy a, tự ái phái nam của Nghiêm Túc bị đả kích, “Đi với anh làm cho em cảm thấy mất mặt?”
”Vô cùng mất mặt.” Bình An mặt không thay đổi gật đầu, thẳng tắp đi tới cửa, nếu không phải là Nghiêm Túc kéo cô, cô khẳng định đã đâm đầu thẳng vào cửa rồi.
Nghiêm Túc nửa ôm cô, tức giận hỏi, “Chỗ nào của anh làm cho em cảm thấy mất mặt?”
Bình An cũng không còn giãy giụa, cứ như vậy bị anh ôm đi ra ngoài, “Ai muốn cùng người có tánh như anh đi ra ngoài chứ.”
”Cái gì có tánh?” Nghiêm Túc tò mò hỏi, bởi vì ánh đèn bên ngoài tương đối mờ, anh nắm ở hông của cô, cẩn thận ôm cô.
”Phong lưu thành tánh!” Bình An nhỏ giọng hét.
Nghiêm Túc dở khóc dở cười, anh vẫn không nên cãi nhau với bé con này nữa.
Khi hành lang đơn trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một đôi nam nữ xuất sắc, chàng trai kia vô tình quay đầu lại, thấy Bình An ở trong ngực Nghiêm Túc, sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên hai luồng lửa giận, nếu không phải ánh đèn quá mờ, đại khái cũng có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta xanh mét rồi.
Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là trợ lí của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần. Nghiêm Túc có từng gặp qua anh ta ở không ít trường hợp, nhưng cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, nhìn Lê Thiên Thần bây giờ lại tựa như ông chồng đã bắt được bà xã đang vụng trộm, đang dùng ánh mắt có thể giết anh một trăm lần nhìn anh.
”Anh làm gì Bình An rồi?” Lê Thiên Thần đi đến trước mặt bọn họ, lấy giọng điệu chất vấn hỏi Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc nhướng nhẹ đôi mày kiếm, lãnh đạm mà kiêu căng quét qua Lê Thiên Thần một cái, “Liên quan gì tới cậu?”
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Thiên Thần có thể tỉnh táo bình tĩnh suy tư, nhưng anh ta đối mặt là Nghiêm Túc, đây là một đối thủ dù như thế nào anh ta cũng không cách nào so được. Nghiêm Túc cao sang quý phái, lại có một loại tự tin bẩm sinh, huống chi còn là trong những CEO dẫn đầu Thành phố G. Vẻ khí thế vương giả trời sanh này cũng đủ để đè bẹp anh ta.
Nếu như Nghiêm Túc cũng thích Bình An, muốn theo đuổi Bình An Lê Thiên Thần, anh sẽ giống như một thằng hề.
Anh ta không muốn thừa nhận, lâu như vậy tới nay vẫn không có tiếp nhận Bình An, là bởi vì anh ta tự ái cùng tự ti đang tác quái, người ở bên ngoài nhìn vào, anh trừ năng lực làm việc cùng bề ngoài ra, anh còn có cái gì xứng với Bình An?
”Anh chuốc say cô ấy? Anh có ý đồ gì?” Lê Thiên Thần thấy Bình An như con chim nhỏ nép vào trong ngực Nghiêm Túc, tư thái tin tưởng lệ thuộc như vậy, hoàn toàn để cho lý trí của anh hóa thành lửa ghen hừng hực.
Bình An là một người khiết phích từ nhỏ, cũng không thích người không quen đụng vào cô ấy, nếu như cô ấy không phải uống say, làm sao có khả năng để Nghiêm Túc ôm?
Nghiêm Túc liếc xéo Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, cậu cho rằng tôi có ý đồ gì?”
”Trả cô ấy lại cho tôi!” Lê Thiên Thần không muốn cùng Nghiêm Túc cãi cọ, anh ta chỉ muốn đòi Bình An về.
”Cậu ấy là bạn trai em?” Nghiêm Túc cúi đầu hỏi Bình An, nhưng đôi tay vòng quanh eo nhỏ của cô cũng bất chợt xiết chặt lại.
Bình An khẽ mở mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, mềm mại nhìn Nghiêm Túc nói, “Nghiêm Túc, anh đưa tôi về nhà đi.”
Cho dù là có chút say, nhưng cái loại căm ghét, hận thù đến khắc cốt ghi tâm của Bình An đối với Lê Thiên Thần vẫn không hề giảm bớt, cũng may là cô còn có chút lí trí, nếu không làm sao còn có thể đè nén oán hận ở dưới đáy lòng, đã sớm nhào tới chất vấn Lê Thiên Thần, tại sao phải phản bội cô, tại sao phải hại ba......
Nghiêm Túc bởi vì giọng nói tin tưởng của cô cảm thấy tâm tình vui vẻ, hơi mỉm cười nói với Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, xem ra cậu nhận lầm người, cô ấy không phải bạn gái của cậu.”
Lê Thiên Thần cảm giác mình sắp nổ tung rồi, đưa tay kềm ở cổ tay của Bình An, “Bình An, về với anh, em như vậy Chú Phương sẽ lo lắng lắm.”
”Buông tôi ra!” Bình An dùng sức hất tay của anh ta ra.
Nghiêm Túc đem Bình An bảo vệ trong ngực mình, mặt lạnh xuống nhìn Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, xin nhường đường.”
Bạn gái đi cùng Lê Thiên Thần dường như đợi đến mức phiền chịu không nỗi, từ bên kia đi tới, tư thái phong tình vạn chủng đó, trừ Đỗ Hiểu Mị còn có thể là ai? Cô ta mới vừa đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần, ánh mắt rơi vào trên người Nghiêm Túc cùng Bình An, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, “Thiên Thần, gặp phải người quen sao? Tán gẫu lâu như vậy, ủathì ra là Bình An cùng Nghiêm tiên sinh a, ai nha, Bình An, sao em lại uống tới như vậy?”
Nghiêm Túc chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, cho dù lối đi này ánh đèn không sáng lóa, nhưng với một khoảng cách như vậy, người phụ nữ này mới vừa rồi làm sao có thể không nhận ra bọn họ.
”Lê Thiên Thần, đi hẹn hò đi, đừng đến làm phiền bà nữa.” Bình An dùng sức bấm bắp đùi của mình một cái, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó dụng lực vỗ vỗ vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, lớn tiếng kêu lên.
”Bình An, anh không phải tới hẹn hò, là bởi vì......” Lê Thiên Thần bắt được tay của cô, gấp gáp giải thích.
”Vậy cũng không liên quan đến tôi.” Bình An lạnh lùng cắt đứt, quay đầu lại nhìn Nghiêm Túc nói, “Chúng ta đi thôi.”
Nghiêm Túc cười cười, Lê Thiên Thần còn muốn kéo Bình An, lại bị Nghiêm Túc ngăn trở, “Lê tiên sinh, đừng ở chỗ này làm mất phong độ quân tử.”
Đỗ Hiểu Mị cũng đè lại bờ vai của anh ta, “Thiên Thần, chỗ này là nơi công cộng.” Nếu cứ tiếp tục lôi kéo như vậy, nhất định sẽ làm người ta chú ý.
Đáy mắt của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia chua xót, nhìn Bình An cùng Nghiêm Túc ôm nhau rời đi.
”Không ăn nữa sao?” Nghiêm Túc ăn thật ngon, bữa ăn sáng anh chỉ ăn mấy miếng bánh bao, sau đó vẫn luôn ở Forest xử lý một chút phiền toái, bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, vốn là định gọi trợ lí đi mua bữa trưa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy cô đứng ở ven đường, liền không nhịn được đi xuống.
Bình An trừng lớn mắt nhìn anh, ba giây đồng hồ qua đi, mới dùng sức gật đầu, nói lắp bắp, “No rồi.”
Nghiêm Túc lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt của cô vốn là trong suốt không có song, giờ giống như che lên một tầng sương, thoạt nhìn liền giống như một con mèo nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, “Em say?”
Bình An trừng mắt nhìn, lắc đầu, “Không có!”
”Em uống bao nhiêu vậy? Đây chỉ là rượu nhẹ mà!” Nghiêm Túc cầm lấy bình rượu nhỏ trước mặt cô, phát hiện cũng không có uống nhiều lắm, không phải cô bé con này một giọt rượu cũng không dính đó chứ?
Bình An khẽ nheo lại hai mắt, cô muốn ngủ rồi.
Nghiêm Túc nhịn không được bật cười, kêu phục vụ viên đi vào thanh toán.
”Tôi cho!” Bình An đoạt lấy hóa đơn, đột nhiên liền nhìn chằm chằm Nghiêm Túc, “Nói rõ nhé, lần này là tôi mời, tôi sẽ trả tiền.”
Cô rốt cuộc là say hay không say nhỉ? Nghiêm Túc cười khẽ nhìn cô.
”Tôi mời anh lần này, xem như không nợ anh gì nữa, về sau cầu về cầu, đường về đường, gặp mặt coi như không quen.” Bình An vừa mở balo lệch vai ra vừa tìm tiền, vừa nho nhỏ nói thầm.
Đầu Nghiêm Túc đầy vạch đen, chẳng lẽ cùng anh ở chung một chỗ khó chịu lắm sao? Từ trong bóp da rút ra mấy tờ 100 nguyên đặt lên khay của phục vụ viên, “Không cần tìm nữa.”
”Cám ơn Nghiêm tiên sinh.” Phục vụ viên mập mờ liếc Bình An một cái, lần nữa lui ra ngoài.
Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, “Tôi nói tôi muốn trả tiền.”
”Anh đưa em về nhà nhé!” Nghiêm Túc cười lắc đầu, “Lần sau anh sẽ để cho em mời.”
Bình An xộc xệch đứng lên, “Còn có lần sau à?”
Không muốn gặp lại anh như vậy sao? Cho tới bây giờ không có cô gái nào kháng cự anh đến gần như vậy a, tự ái phái nam của Nghiêm Túc bị đả kích, “Đi với anh làm cho em cảm thấy mất mặt?”
”Vô cùng mất mặt.” Bình An mặt không thay đổi gật đầu, thẳng tắp đi tới cửa, nếu không phải là Nghiêm Túc kéo cô, cô khẳng định đã đâm đầu thẳng vào cửa rồi.
Nghiêm Túc nửa ôm cô, tức giận hỏi, “Chỗ nào của anh làm cho em cảm thấy mất mặt?”
Bình An cũng không còn giãy giụa, cứ như vậy bị anh ôm đi ra ngoài, “Ai muốn cùng người có tánh như anh đi ra ngoài chứ.”
”Cái gì có tánh?” Nghiêm Túc tò mò hỏi, bởi vì ánh đèn bên ngoài tương đối mờ, anh nắm ở hông của cô, cẩn thận ôm cô.
”Phong lưu thành tánh!” Bình An nhỏ giọng hét.
Nghiêm Túc dở khóc dở cười, anh vẫn không nên cãi nhau với bé con này nữa.
Khi hành lang đơn trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một đôi nam nữ xuất sắc, chàng trai kia vô tình quay đầu lại, thấy Bình An ở trong ngực Nghiêm Túc, sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên hai luồng lửa giận, nếu không phải ánh đèn quá mờ, đại khái cũng có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta xanh mét rồi.
Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là trợ lí của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần. Nghiêm Túc có từng gặp qua anh ta ở không ít trường hợp, nhưng cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, nhìn Lê Thiên Thần bây giờ lại tựa như ông chồng đã bắt được bà xã đang vụng trộm, đang dùng ánh mắt có thể giết anh một trăm lần nhìn anh.
”Anh làm gì Bình An rồi?” Lê Thiên Thần đi đến trước mặt bọn họ, lấy giọng điệu chất vấn hỏi Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc nhướng nhẹ đôi mày kiếm, lãnh đạm mà kiêu căng quét qua Lê Thiên Thần một cái, “Liên quan gì tới cậu?”
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Thiên Thần có thể tỉnh táo bình tĩnh suy tư, nhưng anh ta đối mặt là Nghiêm Túc, đây là một đối thủ dù như thế nào anh ta cũng không cách nào so được. Nghiêm Túc cao sang quý phái, lại có một loại tự tin bẩm sinh, huống chi còn là trong những CEO dẫn đầu Thành phố G. Vẻ khí thế vương giả trời sanh này cũng đủ để đè bẹp anh ta.
Nếu như Nghiêm Túc cũng thích Bình An, muốn theo đuổi Bình An Lê Thiên Thần, anh sẽ giống như một thằng hề.
Anh ta không muốn thừa nhận, lâu như vậy tới nay vẫn không có tiếp nhận Bình An, là bởi vì anh ta tự ái cùng tự ti đang tác quái, người ở bên ngoài nhìn vào, anh trừ năng lực làm việc cùng bề ngoài ra, anh còn có cái gì xứng với Bình An?
”Anh chuốc say cô ấy? Anh có ý đồ gì?” Lê Thiên Thần thấy Bình An như con chim nhỏ nép vào trong ngực Nghiêm Túc, tư thái tin tưởng lệ thuộc như vậy, hoàn toàn để cho lý trí của anh hóa thành lửa ghen hừng hực.
Bình An là một người khiết phích từ nhỏ, cũng không thích người không quen đụng vào cô ấy, nếu như cô ấy không phải uống say, làm sao có khả năng để Nghiêm Túc ôm?
Nghiêm Túc liếc xéo Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, cậu cho rằng tôi có ý đồ gì?”
”Trả cô ấy lại cho tôi!” Lê Thiên Thần không muốn cùng Nghiêm Túc cãi cọ, anh ta chỉ muốn đòi Bình An về.
”Cậu ấy là bạn trai em?” Nghiêm Túc cúi đầu hỏi Bình An, nhưng đôi tay vòng quanh eo nhỏ của cô cũng bất chợt xiết chặt lại.
Bình An khẽ mở mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, mềm mại nhìn Nghiêm Túc nói, “Nghiêm Túc, anh đưa tôi về nhà đi.”
Cho dù là có chút say, nhưng cái loại căm ghét, hận thù đến khắc cốt ghi tâm của Bình An đối với Lê Thiên Thần vẫn không hề giảm bớt, cũng may là cô còn có chút lí trí, nếu không làm sao còn có thể đè nén oán hận ở dưới đáy lòng, đã sớm nhào tới chất vấn Lê Thiên Thần, tại sao phải phản bội cô, tại sao phải hại ba......
Nghiêm Túc bởi vì giọng nói tin tưởng của cô cảm thấy tâm tình vui vẻ, hơi mỉm cười nói với Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, xem ra cậu nhận lầm người, cô ấy không phải bạn gái của cậu.”
Lê Thiên Thần cảm giác mình sắp nổ tung rồi, đưa tay kềm ở cổ tay của Bình An, “Bình An, về với anh, em như vậy Chú Phương sẽ lo lắng lắm.”
”Buông tôi ra!” Bình An dùng sức hất tay của anh ta ra.
Nghiêm Túc đem Bình An bảo vệ trong ngực mình, mặt lạnh xuống nhìn Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, xin nhường đường.”
Bạn gái đi cùng Lê Thiên Thần dường như đợi đến mức phiền chịu không nỗi, từ bên kia đi tới, tư thái phong tình vạn chủng đó, trừ Đỗ Hiểu Mị còn có thể là ai? Cô ta mới vừa đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần, ánh mắt rơi vào trên người Nghiêm Túc cùng Bình An, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, “Thiên Thần, gặp phải người quen sao? Tán gẫu lâu như vậy, ủathì ra là Bình An cùng Nghiêm tiên sinh a, ai nha, Bình An, sao em lại uống tới như vậy?”
Nghiêm Túc chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, cho dù lối đi này ánh đèn không sáng lóa, nhưng với một khoảng cách như vậy, người phụ nữ này mới vừa rồi làm sao có thể không nhận ra bọn họ.
”Lê Thiên Thần, đi hẹn hò đi, đừng đến làm phiền bà nữa.” Bình An dùng sức bấm bắp đùi của mình một cái, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó dụng lực vỗ vỗ vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, lớn tiếng kêu lên.
”Bình An, anh không phải tới hẹn hò, là bởi vì......” Lê Thiên Thần bắt được tay của cô, gấp gáp giải thích.
”Vậy cũng không liên quan đến tôi.” Bình An lạnh lùng cắt đứt, quay đầu lại nhìn Nghiêm Túc nói, “Chúng ta đi thôi.”
Nghiêm Túc cười cười, Lê Thiên Thần còn muốn kéo Bình An, lại bị Nghiêm Túc ngăn trở, “Lê tiên sinh, đừng ở chỗ này làm mất phong độ quân tử.”
Đỗ Hiểu Mị cũng đè lại bờ vai của anh ta, “Thiên Thần, chỗ này là nơi công cộng.” Nếu cứ tiếp tục lôi kéo như vậy, nhất định sẽ làm người ta chú ý.
Đáy mắt của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia chua xót, nhìn Bình An cùng Nghiêm Túc ôm nhau rời đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Tiền căn
Chương 2: 2: Trọng sinh
Chương 3: 3: Trở về trường học
Chương 4: 4: Tứ bảo
Chương 5: 5: Cẩu huyết thiên lôi
Chương 6: 6: Hội nghị
Chương 7: 7: Anh mới là sâu gạo
Chương 8: 8: Kinh ngạc
Chương 9: 9: Chán ghét theo bản năng
Chương 10: 10: Còn nhiều thời gian
Chương 11: 11: Đây không phải là vờ buông để bắt thật mà
Chương 12: 12: Lắc tay đính ước
Chương 13: 13: Muốn đào tường
Chương 14: 14: Ăn cơm
Chương 15: 15: Ánh sáng mới nở rộ
Chương 16: 16: Các loại ghê tởm
Chương 17: 17: Sáng thứ bảy
Chương 18: 18: Năm mới vui vẻ
Chương 19: 19: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa
Chương 20: 20: Quảng trường thời đại
Chương 21: 21: Đếm ngược thời gian
Chương 22: 22: Bác trai
Chương 23: 23: Viên lão phu nhân
Chương 24: 24: Câu lạc bộ golden bay
Chương 25: 25: Người đàn ông kia
Chương 26: 26: Lại gặp mặt
Chương 27: 27: Ý định của mình
Chương 28: 28: Ăn lẩu
Chương 29: 29: Chị em tốt
Chương 30: 30: Thành phố meibo
Chương 31: 31: Vô tình gặp được
Chương 32: 32: Hôn gián tiếp
Chương 33: 33: Đi công tác
Chương 34: 34: Đồng minh
Chương 35: 35: Nghiêm lão phu nhân
Chương 36: 36: Không phải là đối thủ a
Chương 37: 37: Lòng tin
Chương 38: 38: Trình vận
Chương 39: 39: Đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi
Chương 40: 40: Đàn ông chính là như thế
Chương 41: 41: Ôn đại thiếu gia mất tích
Chương 42: 42: ‘đại hội đấu võ’
Chương 43: 43: Tìm đến ba
Chương 44: 44: Cơm tối ấm áp
Chương 45: 45: Có gian tình thật to
Chương 46: 46: Chiếc skyper c8
Chương 47: 47: Được, anh chịu trách nhiệm
Chương 48: 48: Say
Chương 49: 49: Lớn tuổi hơn một chút có gì không tốt sao
Chương 50: 50: Không đề
Chương 51: 51: Ước hẹn cùng ba
Chương 52: 52: Bị bài xích
Chương 53: 53: Sai lầm cả đêm
Chương 54: 54: Bắt đầu kế hoạch
Chương 55: 55: Kiểm tra thân thể
Chương 56: 56: Gặp phải một đóa hoa trắng nhỏ
Chương 57: 57: Dội a- xít sun-phu-rit
Chương 58: 58: Thêm bạn
Chương 59: 59: Tha thứ
Chương 60: 60: Thăm
Chương 61: 61: Lôi kéo
Chương 62: 62: Thành phố không ngủ
Chương 63: 63: Dạ tiệc hằng năm
Chương 64: 64: Ứng cử viên tốt
Chương 65: 65: Hoàng tử cưỡi ngựa đến
Chương 66: 66: Đây là sự ích kỷ của người làm cha
Chương 67: 67: Người thân
Chương 68: 68: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Chương 69: 69: Cực phẩm chỗ nào cũng có
Chương 70: 70: Cách xa cực phẩm, trân ái sinh mạng
Chương 71: 71: Không bằng tự mình bảo vệ mình
Chương 72: 72: Di chúc
Chương 73: 73: Mỗi người đi một ngả
Chương 74: 74: Bữa tiệc
Chương 75: 75: Làm bạn gái của anh đi
Chương 76: 76: Vô lực
Chương 77: 77: Đón người
Chương 78: 78: Làm hoành thánh
Chương 79: 79: Bạn mới
Chương 80: 80: Ngày lễ nguyên tiêu
Chương 81: 81: Khai giảng
Chương 82: 82: Bạn trên mạng không thể tùy tiện gặp
Chương 83: 83: Thì ra là có người khác
Chương 84: 84: Khiêu khích
Chương 85: 85: Tựa đề rất bắt mắt, rất kích thích
Chương 86: 86: Đối lập
Chương 87: 87: Chính thức tuyên chiến
Chương 88: 88: Không đề
Chương 89: 89: Giai nhân ước hẹn
Chương 90: 90: Bày tỏ chân tình
Chương 91: 91: Gián tiếp
Chương 92: 92: Bận rộn
Chương 93: 93: Đi họp
Chương 94: 94: Muốn anh phải xin lỗi
Chương 95: 95: Chỉ là học xong thì trưởng thành
Chương 96: 96: Thiên trường địa cửu
Chương 97: 97: Chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt
Chương 98: 98: Tin tức kinh hoàng
Chương 99: 99: Tái hôn
Chương 100: 100: Khéo quá hóa vụng
Chương 101: 101: Rất tức giận
Chương 102: 102: Các loại giận
Chương 103: 103: Lối thoát chật vật
Chương 104: 104: Quả nhiên vẫn là cô ta
Chương 105: 105: Không cần làm thánh mẫu thiện lương
Chương 106: 106: Anh không vui
Chương 107: 107: Nhẹ cả người
Chương 108: 108: Vô tình gặp gỡ tại maison branche
Chương 109: 109: Đây chính là đãi ngộ bạch kim
Chương 110: 110: Anh em bà con
Chương 111: 111: Anh vẫn luôn nguy hiểm như thế
Chương 112: 112: Tình cảm
Chương 113: 113: Bình tĩnh
Chương 114: 114: Phía sau chuyện xưa
Chương 115: 115: Chính tôi mới trèo cao
Chương 116: 116: Đây là lần đầu tiên cô đánh cuộc
Chương 117: 117: Nhắc lại chuyện cũ
Chương 118: 118: Tai tiếng
Chương 119: 119: Người phụ nữ thưởng thức
Chương 120: 120: Không nhúng tay vào chuyện nhà của người ngoài
Chương 121: 121: Cho làm con thừa tự
Chương 122: 122: Người nào gài bẫy người nào
Chương 123: 123: Đau lòng
Chương 124: 124: Em tin ai hơn
Chương 125: 125: Chúng ta là người một nhà
Chương 126: 126: Tương kế tựu kế
Chương 127: 127: Tranh cãi ầm ĩ tại bệnh viện
Chương 128: 128: Đau lòng thất vọng
Chương 129: 129: Sự khác biệt
Chương 130: 130: Có muốn gả vào nhà giàu không
Chương 131: 131: Có muốn gả vào nhà giàu không
Chương 132: 132: Quấn quít chặt lấy
Chương 133: 133: Sơ sót mấu chốt
Chương 134: 134: Phủi sạch
Chương 135: 135: Khác biệt
Chương 136: 136: Lãnh đạm
Chương 137: 137: Ghen
Chương 138: 138: Được đền bù mong muốn
Chương 139: 139: Không biết tự lượng sức mình
Chương 140: 140: Bạn cũ
Chương 141: 141: Anh ta không hợp với em
Chương 142: 142: Thủ đoạn cực kỳ
Chương 143: 143: Chúng tôi vẫn rất trong sạch
Chương 144: 144: Tôi cũng có thể giúp anh
Chương 145: 145: Thật may là chưa từng bỏ qua em
Chương 146: 146: Giọng hát đặc biệt
Chương 147: 147: Hoành đao đoạt ái
Chương 148: 148: Đối với anh hứng thú khá lớn
Chương 149: 149: Không phải xì căng đan
Chương 150: 150: Một ngày vui vẻ
Chương 151: 151: Bị quỷ ám
Chương 152: 152: Không cho phép các người ở chung một chỗ
Chương 153: 153: Tạm thời đừng gặp mặt
Chương 154: 154: Khát cầu người tài
Chương 155: 155: Tại sao có thể như vậy
Chương 156: 156: Thở phào nhẹ nhõm
Chương 157: 157: Quá giỏi quá cường đại
Chương 158: 158: Đối thoại
Chương 159: 159: Báo trước
Chương 160: 160: Lại một lần nữa
Chương 161: 161: Tránh né
Chương 162: 162: Anh rất nhớ em
Chương 163: 163: Ảnh chụp thân mật
Chương 164: 164: Tốc độ của tin đồn
Chương 165: 165: Nhượng bộ một bước
Chương 166: 166: Tôi muốn đàm phán trực tiếp với cô
Chương 167: 167: Ngạo mạn
Chương 168: 168: Có khả năng bị cua đồng ăn thịt
Chương 169: 169: Lột xác
Chương 170: 170: Công kiêu ngạo tức đến méo miệng
Chương 171: 171: Khai chiến
Chương 172: 172: Lẫn lộn đầu đuôi
Chương 173: 173: Tụ họp
Chương 174: 174: Sinh nhật
Chương 175: 175: Phản bội
Chương 176: 176: Điếu văn cho quá khứ
Chương 177: 177: Tình tay ba
Chương 178: 178: Giám thị
Chương 179: 179: Tình yêu là một canh bạc 1
Chương 180: 180: Tình yêu là một canh bạc 2
Chương 181: 181: Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Chương 182: 182: Do dự
Chương 183: 183: Cầu hôn
Chương 184: 184: Nhắc tỉnh
Chương 185: 185: Ứng cử viên Tổng Giám Đốc
Chương 186: 186: Anh yêu em, nữ hoàng của anh!
Chương 187: 187: Quỷ kế của Đỗ Hiểu Mị
Chương 188: 188: Gậy ông đập lưng ông
Chương 189: 189: Không chịu nhận thua
Chương 190: 190: Được như ý nguyện
Chương 191: 191: Buổi sáng tuyệt vời
Chương 192: 192: Cô cũng biết thủ đoạn vậy
Chương 193: 193: Nhân tài
Chương 194: 194: Người đàn ông này là của cô
Chương 195: 195: Vu Tố Hà trở về
Chương 196: 196: Giương cung bạt kiếm
Chương 197: 197: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
Chương 198: 198: Lòng tham không đáy
Chương 199: 199: Người mới nhận chức
Chương 200: 200: Thông báo nhậm chức
Chương 201: 201: Không hợp cạ
Chương 202: 202: Tự tình nho nhỏ
Chương 203: 203: Thư ký mới
Chương 204: 204: Bạn bè
Chương 205: 205: Úy Úy cố chấp
Chương 206: 206: Khách không mời mà đến
Chương 207: 207: Chúng ta kết hôn đi
Chương 208: 208: Cùng gặp tại Hongkong
Chương 209: 209: Bắt chuyện đãi bôi
Chương 210: 210: Chấn động
Chương 211: 211: Thật sự là ý tưởng lớn gặp nhau sao?
Chương 212: 212: Tiết lộ bí mật
Chương 213: 213: Bị thua
Chương 214: 214: Tự kiểm điểm
Chương 215: 215: Sáng tỏ thông suốt
Chương 216: 216: Ả phải về
Chương 217: 217: Nhếch nhác rời đi
Chương 218: 218: Lễ tốt nghiệp
Chương 219: 219: Nản lòng
Chương 220: 220: Vấn đề phía sau
Chương 221: 221: Nuôi quân ngàn ngày
Chương 222: 222: Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn
Chương 223: 223: Cô ta không có lựa chọn nào khác
Chương 224: 224: Chính là người này
Chương 225: 225: Công dã tràng
Chương 226: 226: Ăn ý
Chương 227: 227: Muốn gặp anh ấy một lần
Chương 228: 228: Đã xảy ra chuyện
Chương 229: 229: Đánh xuống mười tám tầng địa ngục
Chương 230: 230: Rác rưởi
Chương 231: 231: Mạo hiểm đánh cuộc
Chương 232: 232: Nghĩ tên cho thật rất tốn tế bào não (☺)
Chương 233: 233
Chương 234: 234: Nghi hoặc
Chương 235: 235: Tin tức xấu
Chương 236: 236: Ngẫu nhiên hay cố ý
Chương 237: 237: Hy vọng
Chương 238: 238: Tin tức
Chương 239: 239: Nội dung băng ghi âm
Chương 240: 240: Nghi phạm giết người
Chương 241: 241: Vượt qua cửa ải khó khăn
Chương 242: 242: Phán quyết
Chương 243: 243: Xã hội hài hòa
Chương 244: 244: Quan hệ bị phơi bày
Chương 245: 245: Chó cắn chó
Chương 246: 246: Thần thông quảng đại
Chương 247: 247: Đuổi giết
Chương 248: 248: Ra tự thú đi
Chương 249: 249: Ảnh chụp
Chương 250: 250: Điên cuồng
Chương 251: 251: Nguy hiểm tính mạng
Chương 252: 252: Tinh thần có vấn đề
Chương 253: 253: Nói chuyện
Chương 254: 254: Ai mới là người ngoài
Chương 255: 255: Ám sát
Chương 256: 256: Hình phạt
Chương 257: 257: Đều có hẹn
Chương 258: 258: Tâm hồn bà tám
Chương 259: 259: Vô tình gặp gỡ
Chương 260: 260: Đón dâu
Chương 261: 261: Kính trà
Chương 262: 262: Tiệc cưới cùng Tuần trăng mật
Chương 263: 263: Về sau
Chương 264: 264: Tiệc gia đình
Chương 265: 265: Tiệc cưới cùng Tuần trăng mật
Chương 266: 266: Chính thức giới thiệu
Chương 267: 267: Quan hệ phức tạp
Chương 268: 268: Bữa tối giữa cha và con gái
Chương 269: 269: Dạ tiệc từ thiện
Chương 270: 270: Không lời nào để nói
Chương 271: 271: Mang thai
Chương 272: 272: Vô sự không lên Tam Bảo Điện
Chương 273: 273: Cút
Chương 274: 274: Vì tôi yêu ông
Chương 275: 275: Bất mãn
Chương 276: 276: Tôi vì chính tôi
Chương 277: 277: Ngã sấp
Chương 278: 278: Cầu cạnh
Chương 279: 279: Thì ra không phải là con gái của tôi
Chương 280: 280: Mày là con hoang
Chương 281: 281: Ai mới là hồ ly tinh
Chương 282: 282: Vì tôi yêu ông nên mới giấu giếm
Chương 283: 283: Đồng ý
Chương 284: 284: Bắt cóc
Chương 285: 285: Báo cảnh sát
Chương 286: 286: Mạng của mày không đáng tiền
Chương 287: 287: Giải thoát
Chương 288: 288: Nản lòng thoái chí
Chương 289: 289: Kết cục
Chương 290: 290: Trình Vận mở lòng
Chương 291: 291: Kết hôn
Chương 292: 292: Bên nhau
Chương 293: 293: Cuộc sống vẫn tiếp tục
Chương 294: 294: Phiên ngoại — Kiếp trước (Một)
Chương 295: 295: Phiên ngoại — Kiếp trước (Hai)
Chương 296: 296: Phiên ngoại — Chuyện về đôi song sinh
Chương 297: 297: Phiên ngoại — Em gái đâu, em gái nữa đâu
Không tìm thấy chương nào phù hợp