Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 27: Gần đây ngươi cẩn thận
Ba người trong đình nghỉ mát đều sửng sốt. Hướng người nọ tới chính là về phía lưng của Yên Vũ. Yên Vũ đứng dậy quay lại, nhìn thấy đúng là người trung niên đi theo mình ở bên ngoài Ngũ Phương Trai ngày ấy. Biết là Tuyên Thiệu tìm nàng, liền cúi chào người nọ.
“Má Từ, tiểu thư từ từ dùng, nô tỳ đi trước.” Yên Vũ khẽ nói với hai người.
Ra khỏi cửa hông của hậu viện Xuân Hoa lâu, chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái kia của Tuyên Thiệu đang đứng ở bên ngoài.
Yên Vũ hít một hơi thật sâu, leo lên xe ngựa.
Bên trong xe thoang thoảng mùi hoa lan, khiến cho tinh thần căng thẳng của nàng hơi thả lỏng. Nàng nhịn không được ngửi ngửi, có lẽ hương này có dùng an thần. Nàng mặc dù đêm qua không ngừng bôn ba, lại bị doạ sợ, rồi ngồi tù, mãi cho đến bây giờ cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngửi hương này lại dường như thoải mái rất nhiều.
Tuyên Thiệu đang nửa nằm giữa ghế dựa rộng rãi thoải mái được trải da cáo đen, mắt híp lại, biếng nhác nhìn nàng. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, lò hương chạm rỗng tơ vàng để ở góc thùng xe bị chấn động xuất ra càng nhiều hương, mùi hoa lan lượn lờ tản ra trong xe.
Yên Vũ mệt mỏi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng vì ngại Tuyên Thiệu ở bên cạnh nên nàng không dám thật sự nhắm mắt lại.
Lén véo mình một cái, tỉnh thần lại. “Chẳng biết vụ án của Tiểu Hồng kết thúc chưa?”
Yên Vũ thử hỏi.
Tuyên Thiệu nhắm mắt lại, ừ một tiếng.
“Vụ án tối hôm qua, trong lòng công tử có ý nghĩ gì? Thủ phạm kia còn sẽ không còn trở ra hành hung nữa chứ?” Yên Vũ lại hỏi.
Một trận lặng im trong thùng xe. Yên Vũ nghĩ rằng Tuyên Thiệu đã ngủ rồi.
Lại đột nhiên hìn thấy hắn mở to mắt nhìn mình. “Ngươi đoán xem đây là đâu?”
Yên Vũ sửng sốt, lắng tai nghe. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã của người đi đường đi qua, loáng thoáng còn có tiếng rao hàng, có tiếng con nít chơi đùa, còn có tiếng nước.
“Cầu Thiên Thuỷ” Yên Vũ nói.
Tuyên Thiệu cầm chén trà, còn chưa đưa đến bên miệng đã nghe được đáp án của Yên Vũ, dường như không ngờ rằng nàng đoán được nhanh như vậy.
“Tuyên Hoà?” Tuyên Thiệu gọi một tiếng.
Tuyên Hoà bên ngoài xe lập tức đáp: “Bẩm công tử, đúng là cầu Thiên Thuỷ.”
Xe ngựa cũng không có dừng lại, tiếp tục lăn đều tiến về phía trước.
Tuyên Thiệu nhìn nàng một cái. “Bản lĩnh không tồi. Nói một chút đi, tối hôm qua sau khi ngươi trở về, Xuân Hoa lâu đã xảy ra gì, ngươi lại nghe được những điều gì.”
Yên Vũ cẩn thận nhớ lại, tỉ mỉ nói.
Tuyên Thiệu lại cầm chén trà, nửa nằm về trong ghế dựa rộng rãi thoải mái của hắn.
Yên Vũ vẫn ngồi quỳ trên đệm mềm mại. Cơm trưa hơi mặn, trước mặt được bày ra một bộ đồ trà men sứ xanh vân hoa mai tinh xảo, mùi trà lượn lờ, nàng không khống chế được thôi thúc muốn tự mình nâng tay rót chén trà đến uống.
Tuyên Thiệu ném chén trà của mình trở lại trên bàn trà. Nước trà trong suốt càng lắc lư trước mắt nàng.
Yên Vũ rũ mắt xuống.
Lại chợt nghe tiếng của Tuyên Thiệu trên đỉnh đầu. “Gần đây ngươi cẩn thận một chút. Trước khi tên tội phạm kia bị bắt, chỉ sợ còn có thể xuống tay với người khác.”
Yên Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Thiệu.
Đang muốn mở miệng hỏi hắn, lại nghe được Tuyên Hoà bên ngoài xe nói: “Công tử, tới rồi.”
“Đi xuống.” Môi đỏ thắm của Tuyên Thiệu hé mở, nói với Yên Vũ.
Yên Vũ vội vàng xuống xe. Vì vừa rồi quá mức chuyên chú nên không có để ý đến động tĩnh bên ngoài xe, lúc này xe ngựa đã dừng lại ở cửa hông bên ngoài Xuân Hoa lâu.
Xa phu chờ ở một bên trèo lên xe, giơ roi điều khiển xe ngựa đi.
Yên Vũ cau mày lại. Câu cuối cùng của Tuyên Thiệu kêu nàng cẩn thận một chút là ý gì?
“Má Từ, tiểu thư từ từ dùng, nô tỳ đi trước.” Yên Vũ khẽ nói với hai người.
Ra khỏi cửa hông của hậu viện Xuân Hoa lâu, chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái kia của Tuyên Thiệu đang đứng ở bên ngoài.
Yên Vũ hít một hơi thật sâu, leo lên xe ngựa.
Bên trong xe thoang thoảng mùi hoa lan, khiến cho tinh thần căng thẳng của nàng hơi thả lỏng. Nàng nhịn không được ngửi ngửi, có lẽ hương này có dùng an thần. Nàng mặc dù đêm qua không ngừng bôn ba, lại bị doạ sợ, rồi ngồi tù, mãi cho đến bây giờ cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngửi hương này lại dường như thoải mái rất nhiều.
Tuyên Thiệu đang nửa nằm giữa ghế dựa rộng rãi thoải mái được trải da cáo đen, mắt híp lại, biếng nhác nhìn nàng. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, lò hương chạm rỗng tơ vàng để ở góc thùng xe bị chấn động xuất ra càng nhiều hương, mùi hoa lan lượn lờ tản ra trong xe.
Yên Vũ mệt mỏi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng vì ngại Tuyên Thiệu ở bên cạnh nên nàng không dám thật sự nhắm mắt lại.
Lén véo mình một cái, tỉnh thần lại. “Chẳng biết vụ án của Tiểu Hồng kết thúc chưa?”
Yên Vũ thử hỏi.
Tuyên Thiệu nhắm mắt lại, ừ một tiếng.
“Vụ án tối hôm qua, trong lòng công tử có ý nghĩ gì? Thủ phạm kia còn sẽ không còn trở ra hành hung nữa chứ?” Yên Vũ lại hỏi.
Một trận lặng im trong thùng xe. Yên Vũ nghĩ rằng Tuyên Thiệu đã ngủ rồi.
Lại đột nhiên hìn thấy hắn mở to mắt nhìn mình. “Ngươi đoán xem đây là đâu?”
Yên Vũ sửng sốt, lắng tai nghe. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã của người đi đường đi qua, loáng thoáng còn có tiếng rao hàng, có tiếng con nít chơi đùa, còn có tiếng nước.
“Cầu Thiên Thuỷ” Yên Vũ nói.
Tuyên Thiệu cầm chén trà, còn chưa đưa đến bên miệng đã nghe được đáp án của Yên Vũ, dường như không ngờ rằng nàng đoán được nhanh như vậy.
“Tuyên Hoà?” Tuyên Thiệu gọi một tiếng.
Tuyên Hoà bên ngoài xe lập tức đáp: “Bẩm công tử, đúng là cầu Thiên Thuỷ.”
Xe ngựa cũng không có dừng lại, tiếp tục lăn đều tiến về phía trước.
Tuyên Thiệu nhìn nàng một cái. “Bản lĩnh không tồi. Nói một chút đi, tối hôm qua sau khi ngươi trở về, Xuân Hoa lâu đã xảy ra gì, ngươi lại nghe được những điều gì.”
Yên Vũ cẩn thận nhớ lại, tỉ mỉ nói.
Tuyên Thiệu lại cầm chén trà, nửa nằm về trong ghế dựa rộng rãi thoải mái của hắn.
Yên Vũ vẫn ngồi quỳ trên đệm mềm mại. Cơm trưa hơi mặn, trước mặt được bày ra một bộ đồ trà men sứ xanh vân hoa mai tinh xảo, mùi trà lượn lờ, nàng không khống chế được thôi thúc muốn tự mình nâng tay rót chén trà đến uống.
Tuyên Thiệu ném chén trà của mình trở lại trên bàn trà. Nước trà trong suốt càng lắc lư trước mắt nàng.
Yên Vũ rũ mắt xuống.
Lại chợt nghe tiếng của Tuyên Thiệu trên đỉnh đầu. “Gần đây ngươi cẩn thận một chút. Trước khi tên tội phạm kia bị bắt, chỉ sợ còn có thể xuống tay với người khác.”
Yên Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Thiệu.
Đang muốn mở miệng hỏi hắn, lại nghe được Tuyên Hoà bên ngoài xe nói: “Công tử, tới rồi.”
“Đi xuống.” Môi đỏ thắm của Tuyên Thiệu hé mở, nói với Yên Vũ.
Yên Vũ vội vàng xuống xe. Vì vừa rồi quá mức chuyên chú nên không có để ý đến động tĩnh bên ngoài xe, lúc này xe ngựa đã dừng lại ở cửa hông bên ngoài Xuân Hoa lâu.
Xa phu chờ ở một bên trèo lên xe, giơ roi điều khiển xe ngựa đi.
Yên Vũ cau mày lại. Câu cuối cùng của Tuyên Thiệu kêu nàng cẩn thận một chút là ý gì?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Đánh đàn thật giả
Chương 2: 2: Lộ ra sơ hở
Chương 3: 3: Ôm mỹ nhân vào lòng
Chương 4: 4: Án mạng
Chương 5: 5: Cơ quan trong vòng tay
Chương 6: 6: Chiếc vòng giống như đúc
Chương 7: 7: Góc ấm áp
Chương 8: 8: Thầm hạ quyết tâm
Chương 9: 9: Chặn gặp ở Ngũ Phương Trai
Chương 10: 10: Tự xưng là cảnh giác bẩm sinh
Chương 11: 11: Từ chối diễn “Song Hoàng”
Chương 12: 12: Mắc câu
Chương 13: 13: Tửu lượng kém
Chương 14: 14: Lối ra
Chương 15: 15: Ngay nội trong Tuyên phủ
Chương 16: 16: Cuộn da dê
Chương 17: 17: Bản đồ bố trí phòng thủ thành
Chương 18: 18: Chết người
Chương 19: 19: Kẻ bị tình nghi
Chương 20: 20: Ác mộng
Chương 21: 21: Chút tâm tư xấu xa này
Chương 22: 22: Lâm vào ức hiếp
Chương 23: 23: Lỗ tai của ta
Chương 24: 24: Hiện trường xảy ra án
Chương 25: 25: Tiền cúng bái
Chương 26: 26: Công tử nhà ta cho mời
Chương 27: 27: Gần đây ngươi cẩn thận
Chương 28: 28: Kẻ xấu thật sự lại tới
Chương 29: 29: Ta có thể không giết các ngươi
Chương 30: 30: Ta mới là hoa khôi của Lâm An
Chương 31: 31: Hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ đi
Chương 32: 32: Hắn thế nhưng lại xuất hiện
Chương 33: 33: Bản lĩnh sáng chói
Chương 34: 34: Các ngươi muốn kháng chỉ sao
Chương 35: 35: Bất cứ kẻ nào cũng không được phép gặp công tử
Chương 36: 36: Để ta có thể gặp được nàng
Chương 37: 37: Ta chỉ hồi hộp quá mà thôi
Chương 38: 38: Hắn bị làm sao vậy?
Chương 39: 39: Ông nói dối!
Chương 40: 40: Có ngươi thì đỡ không ít sức
Chương 41: 41: Tại sao lại ở chỗ của ông?
Chương 42: 42: Thăm dò trước khi hành động
Chương 43: 43: Ngươi chỉ là hơn cái mặt, không mang đầu óc sao?
Chương 44: 44: Bị ả bán còn giúp ả đếm tiền
Chương 45: 45: Kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng
Chương 46: 46: Thiếp kính công tử một chén
Chương 47: 47: Hắn đùa bỡn ngươi, ngươi không nhìn ra sao
Chương 48: 48: Ngươi có ý với nàng?
Chương 49: 49: Gái lầu xanh là cô nương tốt?
Chương 50: 50: Tuyên công tử tới
Chương 51: 51: Đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?
Chương 52: 52: Là hầm hố cũng phải tiếp tục đi
Chương 53: 53: Đê ngàn dặm bị huỷ bởi tổ kiến
Chương 54: 54: Chuộc nàng ta ra khỏi Xuân Hoa lâu
Chương 55: 55: Nhìn chung cũng không quá đần
Chương 56: 56: Thần không quen biết
Chương 57: 57: Ta thay công tử giáo huấn một chút
Chương 58: 58: Chừa cho hắn một người cũng tốt
Chương 59: 59: Lâm cô nương
Chương 60: 60: Giỏi ghê nhỉ
Chương 61: 61-1: Nếu ngươi an phận thì cho ngươi làm thiếp (1)
Chương 62: 62: Lưu lại cô gái này (1)
Chương 63: 63: Phải giữ bí mật thân phận của chúng ta (1)
Chương 64: 64: Sao ta không nghe được gì cả? (1)
Chương 65: 65: Thuộc hạ biết sai rồi (1)
Chương 66: 66: An Ngọc Chi là gì của ngươi? (1)
Chương 67: 67: Hắn không phải là tình lang của ngươi sao?
Chương 68: 68: Đến phiên nàng lợi dụng Mục Thanh Thanh
Chương 69: 69: Ngươi gọi ta là gì? (1)
Chương 70: 70: Mới vừa rồi ngươi giả bộ? (1)
Chương 71: 71: Bây giờ má mới là ân nhân của ta (1)
Chương 72: 72: Chuyện đêm đó nàng đều đã quên? (1)
Chương 73: 73: Đây là thuốc tránh thai
Chương 74: 74: Hắn đã trở lại!
Chương 75: 75: Yên Vũ, đi theo ta!
Chương 76: 76: Xin lỗi, thiếp sai rồi
Chương 77: 77: Ám toán
Chương 78: 78: Món quà lớn
Chương 79: 79: Phản kích
Chương 80: 80: Mua chuộc
Chương 81: 81: Nàng đến có chuẩn bị
Chương 82: 82: Chúng ta hữu duyên vô phận
Chương 83: 83: Đây không phải là khiêu khích sao?
Chương 84: 84: Chỉ là một cơn ác mộng
Chương 85: 85: Ngươi chết, hắn có đau khổ tột cùng hay không?
Chương 86: 86: Ngươi không cho nàng ấy được thứ mong muốn
Chương 87: 87: Nơi bóng tối có một đôi tay
Chương 88: 88: Rốt cuộc là ai?
Chương 89: 89: Mấy mánh khoé này nàng rất thành thạo
Chương 90: 90: Tuyên thiếu phu nhân là sư tử Hà Đông
Chương 91: 91: Ngươi còn muốn hoài thai long tự?
Chương 92: 92: Ngài cần phải trân trọng!
Chương 93: 93-1: Lòng thành của hắn (1)
Chương 94: 94-1: Không cách nào dốc hết tình yêu (1)
Chương 95: 95: Nàng có thể ngây ngốc bao lâu
Chương 96: 96: Hoàng thượng giá lâm
Chương 97: 97: Tuyên thiếu phu nhân hạ độc
Chương 98: 98: Thưởng quế
Chương 99: 99: Danh lợi như hạt bụi
Chương 100: 100: Âm mưu
Chương 101: 101: Tháng giêng năm Nhâm Tuất
Chương 102: 102: Có người muốn hại thần thiếp
Chương 103: 103: Mượn đao giết người
Chương 104: 104: Ban đêm thăm dò Tuyên phủ
Chương 105: 105: Thần thiếp bị oan
Chương 106: 106: So với người khác nàng ta càng sợ chết hơn
Chương 107: 107: Đêm trăng bị tập kích
Chương 108: 108: Tám năm trước
Chương 109: 109: Biến thành kẻ thù
Chương 110: 110: Ông thả bà ấy ra
Chương 111: 111: Tìm không thấy
Chương 112: 112: Khởi nguồn chiến tranh lạnh
Chương 113: 113: Mối hận cũ đã sâu
Chương 114: 114: Trong số mệnh mang âm sát
Chương 115: 115: Thử mạo hiểm
Chương 116: 116: Không có tư cách nữa
Chương 117: 117: Cảm giác sinh ly tử biệt
Chương 118: 118: Ngươi hối hận không
Chương 119: 119: Ta, sẽ không để cho nàng chết!
Chương 120: 120: Nàng biết ta có nhiều tuyệt vọng?
Chương 121: 121: Rộng lượng
Chương 122: 122: Chuộc lỗi
Chương 123: 123: Vãn hồi
Chương 124: 124: Lén đưa ngươi xuất cung
Chương 125: 125: Ba xâu tiền
Chương 126: 126: Cứu chữa
Chương 127: 127: Cực khổ cho nàng
Chương 128: 128: Thiếp muốn nhìn một lần cuối cùng
Chương 129: 129: Mặt nạ
Chương 130: 130: Nàng vẫn tuyệt tình như vậy
Chương 131: 131: Đánh chết ngay tại chỗ
Chương 132: 132: Nàng ấy là bị ngươi hại chết!
Chương 133: 133: Hiếp chưa từng yêu thích một người như vậy
Chương 134: 134: Tuyên Thiệu, ngươi xử oan người tốt!
Chương 135: 135: Là mệnh lệnh của Hoàng thượng
Chương 136: 136: Ăn cháo đá bát
Chương 137: 137: Hãm hại
Chương 138: 138: Cuối cùng cũng tống đi
Chương 139: 139: Có thích khách
Chương 140: 140: Ngươi tin tưởng Tuyên Thiệu?
Chương 141: 141: Có ngươi trước hay là trẫm?
Chương 142: 142: Cảm ơn nàng
Chương 143: 143: Cậy thế
Chương 144: 144: Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít
Chương 145: 145: Lòng của đàn ông
Chương 146: 146: Đừng tìm lầm đối thủ
Chương 147: 147: Phạm biên giới của ta
Chương 148: 148: Quân thần hiềm khích
Chương 149: 149: Bao vây Tuyên phủ
Chương 150: 150: Cung biến
Chương 151: 151: Chém đầu răn chúng
Chương 152: 152: Từ biệt Lâm An
Chương 153: 153: Ngoại truyện – Huyền Cơ Tử
Không tìm thấy chương nào phù hợp