Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn của tác giả Tinh Cức.
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
Chương 1
Chương 2: Trong môn phái có đệ tử tên Bạch Miểu không?
Chương 3: Chăm chỉ ăn cơm, ta dạy con kiếm quyết
Chương 4: Tông môn không nuôi người nhàn rỗi
Chương 5: Là cuốn thoại bản cẩu huyết ướt át
Chương 6: Con không đọc, người cũng không được phép đọc
Chương 7: Vậy.... Người có thích không?
Chương 8: Sư tôn đối với ta tốt như vậy
Chương 9: Nhớ nàng rồi?
Chương 10: Nghiêm phạt thì không cần
Chương 11: Hôm nay nghỉ ở đây đi
Chương 12: Quá cùng chung chí hướng cũng không tốt
Chương 13: Kiếm tôn lại có mặt
Chương 14: Dường như quan hệ của họ rất tốt
Chương 15: Tim đập loạn như đánh trống
Chương 16: Liễu Thiều không nói cho con sao?
Chương 17: Chuyện này, dường như không nên do hắn làm
Chương 18: Sẽ không sao
Chương 19: Đừng xuống núi, được không?
Chương 20: Tiếng nàng cũng không phát ra được!
Chương 21: Bạch Miểu lại tuyệt vọng rồi
Chương 22: Có đụng vào chỗ nào không?
Chương 23: Không biết mình làm gì sai
Chương 24: Ta đi cho
Chương 25: Mới không nói cho bọn họ
Chương 26: Đừng sợ, là ta
Chương 27: Đến nhanh thật đấy
Chương 28: Bạch Miểu cô nương?
Chương 29: Có chút không vui
Chương 30: Người nói sờ chỗ nào thì chính là chỗ đó
Chương 31: Không phải ảo giác
Chương 32: Ta cũng không thích
Chương 33: Bạch Miểu, ta....
Chương 34: Hay là chuyển đến chỗ ta đi
Chương 35: Vì sao tỷ phải ở gác mái của ngài ấy?
Chương 36: Con muốn động phủ
Chương 37: Nàng đi hỏi một chút
Chương 38: Cảm nhận được chưa ạ?
Chương 39: ......Không có gì
Chương 40: Sư tôn không nói với tỷ sao?
Chương 41: Bức này.....không phải chữ
Chương 42: Ta cũng muốn làm chút gì đó cho sư tôn
Chương 43: Tình đầu chớm nở?
Chương 44: Chuyện lúc trước chúng ta nói
Chương 45: Bạch Miểu
Chương 46: Người muốn đi cùng con sao?
Chương 47: Nhiệm vụ này rất quan trọng
Chương 48: Nàng cần rượu
Chương 49: Xúc động khó hiểu
Chương 50: Hắn không phải sư tôn cô
Chương 51: Miểu Miểu chán ghét ta sao?
Chương 52: Ngài chưa từng ăn sao?
Chương 53: Chờ con thật lâu
Chương 54: Hắn có thể dạy, ta lại không thể sao?
Chương 55: Hắn biết mình đang làm gì
Chương 56: Tầm mắt dừng ở trên người nàng
Chương 57: An tĩnh, ẩn nấp, không một bóng người
Chương 58: Lòng ta có người
Chương 59: Thiên tài vô sư tự thông*
Chương 60: Trạng thái của huynh không đúng lắm
Chương 61: Trộm suy nghĩ một chút
Chương 62: Vào đi
Chương 63: Có thể ở lại không?
Chương 64: Kéo nàng lên giường
Chương 65: Trong lòng Kinh Phỉ có phỏng đoán
Chương 66: .....Đắng không?
Chương 67: Để ta giúp ngài ấy nhé?
Chương 68: Xâm phạm
Chương 69: Ta không đến muộn chứ?
Chương 70: Cảm nhận được hắn đáp lại
Chương 71: Ta đi cùng ngài
Chương 72: Ba gian phòng cho khách
Chương 73: Lấy điểm tâm ở đâu?
Chương 74: Ngài ngủ rồi sao?
Chương 75: Nàng tỉnh rồi?
Chương 76: Ký ức của Thẩm Nguy Tuyết
Chương 77: Nàng muốn rời khỏi ta như vậy sao?
Chương 78: Biến mất không còn thấy tăm hơi
Chương 79: Kiếm quang quen thuộc
Chương 80: Mặc sức tổn thương ta đi
Chương 81: Ma môn mở rồi
Chương 82: Đây là kiếm của ta
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
T
Tinh Cức
1 tác phẩm
569,277 chữ
Truyện cùng tác giả
Tác giả này chưa có thêm truyện nào.