Chương 97
Chương 97: Ôn Dư: Đừng đùa, có chuyện chính
Cố Phong thu hồi suy nghĩ, lập tức xông vào đám châu chấu.
Dị năng hệ Phong được anh ta phát huy đến cực hạn, cơn lốc xoáy tung ra có đường kính chạm tới ba mét, còn anh ta đứng trong mắt bão, như một vị thần sát lạnh lùng vô tình.
Mà trong cơn gió dữ dội, những con châu chấu biến dị bị lưỡi gió cắt xén va vào người, cũng đủ khiến người ta đau điếng.
Diệp Hâm nuốt nước bọt, lại gần Bùi Dã hỏi.
“Đội trưởng, anh kích thích cậu ấy như vậy có ổn không?”
Bùi Dã liếc cậu ta một cái.
Thằng cha này có lúc một đường thẳng, có lúc lại thông minh ra phết, lại có thể nhìn ra anh ta cố tình kích thích Cố Phong, để cậu ta nhận việc xử lý đám châu chấu này.
Nhưng anh ta có thể thừa nhận sao?
Chắc chắn là không, bèn nói: “Dùng nhiều dị năng, dị năng đúng là có thể tăng nhanh, tôi đã cấp 5 rồi, tôi nào có không biết?”
Diệp Hâm nửa tin nửa ngờ, Bùi Dã tiếp: “Em cũng không muốn lần nào cũng trốn sau lưng Ôn Dư đâu nhỉ, tập luyện tử tế đi, dù cấp dị năng không thể đột phá, cũng có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mà biến hóa ra chiêu mới. Cứ mỗi lần chỉ phóng kim chóp, tỷ lệ trúng thấp lại còn chẳng sát thương là bao.”
Diệp Hâm im lặng tìm một khoảng đất trống, bắt đầu điên cuồng phát động dị năng.
Bùi Dã bặm môi, quay người vào trong lưới điện.
Ôn Dư đang thu gom lợn con thấy, hỏi sao anh vào đây.
“Hai đứa nó muốn tiến bộ, nói muốn tự đối phó châu chấu, nên anh vào đây.”
“Ồ, vậy anh giúp em bắt lợn con đi, chúng chạy nhanh lắm, em nghi chúng tấn cấp dị năng tốc độ rồi.”
“Chờ đuổi châu chấu xong, chúng ta mổ một con xem sao.”
“Được.”
Sầm Mặc chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe miệng giật giật.
Nhưng anh ta không nói gì, sợ đống lửa kia cháy sang người mình.
Có Bùi Dã tham gia, lợn con được thu nhanh chóng, bảy tám phút là xong.
Bảy tám phút này với Cố Phong và Diệp Hâm ở bên ngoài lại vô cùng dài đằng đẵng.
Bọn họ đầy người máu và bụi bẩn, thật không biết bao chật vật.
Châu chấu cũng như giết mãi không hết, rõ ràng xác chết dưới chân đã chất đống như núi, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu vẫn đen kịt một mảng.
Bùi Dã và mọi người nhanh chóng tham gia chiến cuộc.
Sấm sét từ trên xuống dưới xuyên thủng đám mây châu chấu, hàn băng đóng băng rồi chấn vỡ, mảnh băng rơi trên những con châu chấu khác lại đóng băng rồi vỡ nát.
Sầm Mặc chơi chiêu hoa, dùng dị năng thứ hai chuyển đám châu chấu lớn trên trời xuống cái hố lớn do dị năng hệ Thổ đào, rồi lấp hố lại, trực tiếp là một đám chôn sống.
Ba thành viên chủ lực tham gia, tình hình chiến quả thực một bên đổ.
Đám châu chấu còn lại thấy không ổn, vội vàng lăn lộn bay đi.
Trong thời gian ngắn xuất lực quá tải, Cố Phong và Diệp Hâm mệt đến mức ngã lăn ra đất.
Ôn Dư thấy giờ cũng không có tình huống khác, bèn lấy đào biến dị cho mọi người bổ sung dị năng.
Mọi người vừa nhấm nháp quả đào to bằng cái mặt, vừa cạy đầu châu chấu xem có tinh hạch không.
Cạy mấy con không thấy, Ôn Dư trực tiếp thả Mao Đoàn ra, đốt một mồi lửa.
Trong nháy mắt, không khí toàn là mùi thịt, khiến bọn họ ăn đào cũng mất tập trung.
Lửa nhất thời còn chưa tắt, Bùi Dã đề nghị với Ôn Dư: “Sau này ra nhiệm vụ, thả Mao Đậu với Mao Đoàn ra ngoài hành động đi.”
Trước là lo bọn nó dị năng thấp ra ngoài bị thiệt, cả đội thiếu kinh nghiệm, cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ được.
Nhưng thời gian gần đây chiến lực của đội bọn họ tăng lên khá tốt, kinh nghiệm cũng dần dồi dào, nếu không có ngoài ý muốn, bảo vệ hai con nhỏ vẫn không thành vấn đề.
Quan trọng nhất là, cứ nuôi trong nhà kính mãi, sớm muộn cũng hỏng.
“Được.” Ôn Dư nghĩ một lát gật đầu, nghĩ đến châu chấu bắt đầu ăn động vật biến dị, cô lại không nhịn được lo lắng: “Anh nói châu chấu đã bắt đầu ăn thịt, lỡ một ngày nào đó chúng ăn được tinh hạch, thực lực có tăng lên không?”
“Chắc chắn là có.” Bùi Dã suy đoán: “Bọn chúng đã có thể ăn thịt động vật, e là cũng ăn thịt người, phải nhắc nhở các đội khác.”
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, họ đều tải báo cáo nhiệm vụ lên cho tổ chức.
Tổ chức dựa vào báo cáo các đội cung cấp phân tích ưu khuyết điểm của dị loại, rồi phản hồi cho thành viên đội, để họ trong các trận chiến tiếp theo nhanh chóng chế ngự kẻ địch.
Nhưng cũng có kênh đặc biệt, không cần mạng vẫn tải lên được.
Kênh này có thể phản hồi tình huống khẩn cấp trong chiến trường, tổ chức xác nhận không sai sẽ nhanh chóng phản hồi lại cho đội đang làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, vòng tay còn có thể làm máy ghi hình chấp pháp.
Thành viên đội khi tác chiến ghi hình toàn bộ quá trình, một khi về căn cứ có mạng nội bộ, lập tức tải lên đám mây.
Rất cao cấp, nhưng cũng rất hố người.
Video bị xử phạt lần trước của Ôn Dư chính là do vòng tay của họ tự ghi lại, chuyện này vẫn là hôm qua ăn cơm Triệu Trì nhắc một câu, nếu không bọn họ đến giờ vẫn còn bị giấu trong trống...
Đem sự thay đổi của châu chấu biến dị phản hồi cho tổ chức qua kênh đặc biệt, Bùi Dã đặc biệt nhắc nhở.
Một khi châu chấu ăn thịt người, thì khi tấn công con người sẽ không đơn giản chỉ phun một ít độc tố khiến vết thương lở loét, có thể sẽ có thủ đoạn kích liệt hơn, nhất định phải cẩn thận phòng bị.
Cố Phong và mọi người nghe được cuộc đối thoại của Bùi Dã và Ôn Dư, rùng mình một trận.
Cái thế đạo này làm sao thế.
Châu chấu cũng có thể ăn người rồi!
May mà vừa rồi bọn họ rất cố gắng không để châu chấu tới gần, không thì lúc này chưa biết chừng phải chịu tội gì!
Mao Đậu và Mao Đoàn chạy nhảy tung tăng một hồi, Bùi Dã và mọi người cũng ăn hai quả đào bổ sung xong dị năng, núi châu chấu cuối cùng cũng cháy gần hết.
Cố Phong một trận gió thổi qua, bụi bay đi chỉ còn lại toàn tinh hạch lấp lánh.
“Quả nhiên có tinh hạch.” Ôn Dư ước lượng số lượng nói: “Nhưng tỷ lệ ra hạt rất thấp, khoảng 100:1.”
Bùi Dã ừ một tiếng, cầm tinh hạch lên hấp thụ, nói: “Năng lượng cũng rất ít, để cho Mao Đậu Mao Đoàn nhai chơi thôi.”
Ôn Dư không ý kiến, thu tinh hạch vào, gọi hai con mèo đi sâu hơn.
Rất nhanh, họ gặp một bầy công biến dị.
Ôn Dư bất lực: “Trước biến dị, công có ăn được không?”
Cô chưa từng ăn thứ kỳ lạ như vậy.
“Công xanh ăn được, đều là nuôi nhân tạo, công lục không được, phạm pháp.”
Ôn Dư gật đầu, sau đó thu bầy công xanh rõ ràng là nuôi nhân tạo vào không gian.
Lại đi một đoạn, phát hiện mấy con đà điểu biến dị.
Đà điểu thứ này trước biến dị chạy đã rất nhanh, sau biến dị quả thực nhanh như chớp, gió của Cố Phong cũng đuổi không kịp, may mà dây sét của Bùi Dã trói được hai con để Ôn Dư thu vào không gian.
Sau đó họ gặp lạc đà biến dị...
Ôn Dư phục luôn.
Đây đều là động vật lộn xộn, đủ loại gì vậy, trại chăn nuôi này làm ăn chính quy sao?
Chưa kịp để Ôn Dư đưa ra nghi vấn, lạc đà biến dị đã hung hãn húc tới người, chẳng còn chút nào dáng vẻ hiền lành trước biến dị.
Lạc đà chỉ có hai con, Ôn Dư không động, để Mao Đậu và Mao Đoàn luyện tay.
Một mèo một hổ uy phong lẫm liệt, rất nhanh đã chế phục lạc đà, lần này Sầm Mặc thu vào nút không gian.
Mọi người lại đi sâu hơn.
Đi đi lại lại, Ôn Dư bỗng phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng kéo Bùi Dã lại.
“Mệt rồi? Cần dắt không?” Bùi Dã theo bản năng hỏi.
“Dắt thì hết mệt à?”
“Dắt mà vẫn chê mệt thì có thể cõng...” Nói rồi định ngồi xổm xuống, Ôn Dư vội vã níu người lại.
“Đừng đùa, có chuyện chính.”
Bùi Dã lập tức nghiêm túc hẳn, mấy người kia vốn đang nhìn họ tình tứ đã định tránh đi cũng xúm lại.
Ôn Dư nhăn mày nói: “Động vật ở đây đều biến dị hết, không có lý cây cối không biến dị, nhưng chúng ta đi lâu như vậy mà không phát hiện thực vật biến dị, có phải hơi bất thường không?”
Mọi người: !!!
Điều này rất không bình thường!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!