Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 159
Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Tiêu Tương Mỹ Na
1,321 từ
18:04 - 03/06/2026
797
Doãn Thu nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, chúng cháu là lính của đội trinh sát rồi!"
Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc liếc nhìn cánh tay bị thương, khóe miệng cong lên một vòng cung thâm sâu khó đoán, khuôn mặt tuấn mỹ của anh phảng phất ý cười...
Cả người trông ấm áp hơn một chút...
Ông ngoại Liễu tiến lại gần Dạ Lăng Mặc, khẽ gật đầu, càng nhìn càng hài lòng: "Rất tốt, rất tốt..."
Nhưng mà tốt ở chỗ nào, cũng chỉ mình ông lão mới biết!
Doãn Thu dùng khuỷu tay huých nhẹ Phượng Tử Hề, hạ giọng hỏi, "Hề Hề, sao tổng chỉ huy lại ở đây!"
Đôi mắt Phượng Tử Hề lóe lên tia lạnh lẽo, sau một khắc im lặng thì kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
Doãn Thu nghe xong, khuôn mặt hiện lên vẻ trách móc, rất bất mãn mà nói: "Tại sao cậu không gọi mình dậy?"
Thật buồn!
Thật thương tâm!
Cô bị Phượng Tử Hề bỏ rơi!
Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Tử Hề ẩn hiện sự bất lực, nhẹ giọng nói: "Mình sợ bà của Dạ Lăng Mặc nói mơ!"
"Được rồi! Tha cho cậu lần này đấy!" Doãn Thu nghĩ lại, nếu mình có đi theo chắc chỉ làm gánh nặng cho Hề Hề, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn một chút.
Ông ngoại Liễu thấy cánh tay của Dạ Lăng Mặc bị thương, khuôn mặt biểu hiện sự quan tâm: "Chỉ huy, tay của cậu bị thương rồi!"
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc hơi nhếch, đôi mắt đen chợt lóe lên: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không hề đáng ngại, ông đừng gọi cháu là chỉ huy, cháu tên Dạ Lăng Mặc, gọi bằng tên thì tốt hơn!
Ông ngoại Liễu cực kì ngưỡng mộ những người lính, lúc này lại nhìn thấy Dạ Lăng Mặc với khí chất khó lay động, khóe miệng kéo ra mỗi lúc thêm nồng đậm: "Được, được... Từ giờ ta sẽ gọi cháu là Lăng Mặc!
Đôi mắt của Dạ Lăng Mặc sáng lên, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện ý cười nhu hòa, trông anh không còn giống một tổng chỉ huy đại đội cao cao tại thượng. Ngược lại, khiến cho người ta có cảm giác rất đỗi đời thường...
Liễu Duyệt thấy trong nhà xuất hiện thêm hai vị khách có thân phận vô cùng đặc biệt, trong lòng trào dâng sự lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn Phượng Tử Hề trách móc.
"Mẹ đừng lo lắng, đây là Phượng gia, không phải quân đội!" Phượng Tử Hề nói nhỏ bên tai Liễu Duyệt, dừng lại một chút, cô cau mày nói tiếp: "Kể cả có ở quân đội đi chăng nữa, nếu như không phạm lỗi, anh ta lấy cớ gì để trách phạt. "
"..." Liễu Duyệt nhìn bộ dạng ngang nhiên của Phượng Tử Hề, khóe miệng hiện lên nụ cười chua xót.
Con gái ngốc nghếch!
Quân hàm của người ta sẽ đè chết con!
Bà nội Dạ thấy Phượng gia còn có thêm hai vị lão nhân. Khuôn mặt già nua nở một nụ cười nồng nhiệt: "Tên vô lại, sau này ta muốn sống ở đây!"
Không đợi cho Dạ lăng Mặc lên tiếng, Liễu Duyệt nhanh chóng thốt lên: "Lão phu nhân, Phượng gia quá thiếu thốn, chỉ sợ rằng không hợp với thói quen sinh hoạt của bà!"
Chính là, trong lòng không hi vọng lão phu nhân sẽ sống ở đây!
Tuy nhiên, đối với một bà lão mắc chứng rối loạn trí nhớ nhẹ, mấy lời này chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu....Nghe cũng không hiểu...
Bà lão nghiêng đầu, đôi mắt vẩn đục ánh lên sự chân thành: "Không, ta thấy rất hợp, rất thích nơi này! "
..." Liễu Duyệt đưa tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm toàn bộ suy nghĩ vào trong lòng, không dám nói ra.
"Để bà nội sống ở đây đi, tiền sinh hoạt phí cháu sẽ thanh toán vào mùng 1 hàng tháng!" Dạ Lăng Mặc trong lòng âm thầm tính toán.
Để bà nội sống ở đây, nếu anh muốn đến Phượng gia cũng vô cùng thuận tiện!
Nói không chừng, sau này có thể quang minh chính đại mà sống ở đây.
Khuôn mặt già nua của bà nội Dạ ngay lập tức nở rộ, chân tay hoạt động liên tục vì vui mừng: "Tên vô lại, ta thích nhất ngươi!"
Sau đó, bà liếc sang Phượng Tử Hề đứng cách đó không xa: "Ta cũng thích nhất Hề Hề! "
Phượng Tử Hề nghĩ đến bệnh tình của bà nội Dạ, cuối cùng đành đồng ý cho bà sống ở Phượng gia.
Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc liếc nhìn cánh tay bị thương, khóe miệng cong lên một vòng cung thâm sâu khó đoán, khuôn mặt tuấn mỹ của anh phảng phất ý cười...
Cả người trông ấm áp hơn một chút...
Ông ngoại Liễu tiến lại gần Dạ Lăng Mặc, khẽ gật đầu, càng nhìn càng hài lòng: "Rất tốt, rất tốt..."
Nhưng mà tốt ở chỗ nào, cũng chỉ mình ông lão mới biết!
Doãn Thu dùng khuỷu tay huých nhẹ Phượng Tử Hề, hạ giọng hỏi, "Hề Hề, sao tổng chỉ huy lại ở đây!"
Đôi mắt Phượng Tử Hề lóe lên tia lạnh lẽo, sau một khắc im lặng thì kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
Doãn Thu nghe xong, khuôn mặt hiện lên vẻ trách móc, rất bất mãn mà nói: "Tại sao cậu không gọi mình dậy?"
Thật buồn!
Thật thương tâm!
Cô bị Phượng Tử Hề bỏ rơi!
Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Tử Hề ẩn hiện sự bất lực, nhẹ giọng nói: "Mình sợ bà của Dạ Lăng Mặc nói mơ!"
"Được rồi! Tha cho cậu lần này đấy!" Doãn Thu nghĩ lại, nếu mình có đi theo chắc chỉ làm gánh nặng cho Hề Hề, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn một chút.
Ông ngoại Liễu thấy cánh tay của Dạ Lăng Mặc bị thương, khuôn mặt biểu hiện sự quan tâm: "Chỉ huy, tay của cậu bị thương rồi!"
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc hơi nhếch, đôi mắt đen chợt lóe lên: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không hề đáng ngại, ông đừng gọi cháu là chỉ huy, cháu tên Dạ Lăng Mặc, gọi bằng tên thì tốt hơn!
Ông ngoại Liễu cực kì ngưỡng mộ những người lính, lúc này lại nhìn thấy Dạ Lăng Mặc với khí chất khó lay động, khóe miệng kéo ra mỗi lúc thêm nồng đậm: "Được, được... Từ giờ ta sẽ gọi cháu là Lăng Mặc!
Đôi mắt của Dạ Lăng Mặc sáng lên, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện ý cười nhu hòa, trông anh không còn giống một tổng chỉ huy đại đội cao cao tại thượng. Ngược lại, khiến cho người ta có cảm giác rất đỗi đời thường...
Liễu Duyệt thấy trong nhà xuất hiện thêm hai vị khách có thân phận vô cùng đặc biệt, trong lòng trào dâng sự lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn Phượng Tử Hề trách móc.
"Mẹ đừng lo lắng, đây là Phượng gia, không phải quân đội!" Phượng Tử Hề nói nhỏ bên tai Liễu Duyệt, dừng lại một chút, cô cau mày nói tiếp: "Kể cả có ở quân đội đi chăng nữa, nếu như không phạm lỗi, anh ta lấy cớ gì để trách phạt. "
"..." Liễu Duyệt nhìn bộ dạng ngang nhiên của Phượng Tử Hề, khóe miệng hiện lên nụ cười chua xót.
Con gái ngốc nghếch!
Quân hàm của người ta sẽ đè chết con!
Bà nội Dạ thấy Phượng gia còn có thêm hai vị lão nhân. Khuôn mặt già nua nở một nụ cười nồng nhiệt: "Tên vô lại, sau này ta muốn sống ở đây!"
Không đợi cho Dạ lăng Mặc lên tiếng, Liễu Duyệt nhanh chóng thốt lên: "Lão phu nhân, Phượng gia quá thiếu thốn, chỉ sợ rằng không hợp với thói quen sinh hoạt của bà!"
Chính là, trong lòng không hi vọng lão phu nhân sẽ sống ở đây!
Tuy nhiên, đối với một bà lão mắc chứng rối loạn trí nhớ nhẹ, mấy lời này chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu....Nghe cũng không hiểu...
Bà lão nghiêng đầu, đôi mắt vẩn đục ánh lên sự chân thành: "Không, ta thấy rất hợp, rất thích nơi này! "
..." Liễu Duyệt đưa tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm toàn bộ suy nghĩ vào trong lòng, không dám nói ra.
"Để bà nội sống ở đây đi, tiền sinh hoạt phí cháu sẽ thanh toán vào mùng 1 hàng tháng!" Dạ Lăng Mặc trong lòng âm thầm tính toán.
Để bà nội sống ở đây, nếu anh muốn đến Phượng gia cũng vô cùng thuận tiện!
Nói không chừng, sau này có thể quang minh chính đại mà sống ở đây.
Khuôn mặt già nua của bà nội Dạ ngay lập tức nở rộ, chân tay hoạt động liên tục vì vui mừng: "Tên vô lại, ta thích nhất ngươi!"
Sau đó, bà liếc sang Phượng Tử Hề đứng cách đó không xa: "Ta cũng thích nhất Hề Hề! "
Phượng Tử Hề nghĩ đến bệnh tình của bà nội Dạ, cuối cùng đành đồng ý cho bà sống ở Phượng gia.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Đánh cho tàn phế
Chương 2: 2: Thật ra không cần cố ý nhắc nhở cô
Chương 3: 3: Bà cũng xem là người sao?
Chương 4: 4: Đóa bạch liên hoa ưa giả tạo
Chương 5: 5: Có người cha như vậy mới đen đủi
Chương 6: 6: Quá đáng sợ!
Chương 7: 7: Chưa từng thấy qua người đẹp sao?
Chương 8: 8: Người phụ nữ này thực uy phong
Chương 9: 9: Nó cũng là con gái của ông mà!
Chương 10: 10: Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ (1)
Chương 11: 11: Chỉ giỏi gạt người!
Chương 12: 12: Không có giáo dưỡng
Chương 13: 13: Đánh gãy đầu gối
Chương 14: 14: Đánh người
Chương 15: 15: Già trẻ đều ăn
Chương 16: 16: Ăn cơm chùa
Chương 17: 17: Đàn ông thúi!
Chương 18: 18: Nhị hóa* cuối cùng làm được chính sự rồi!
Chương 19: 19: Đồ Trứng thối!
Chương 20: 20: Muốn gặp, phải làm sao đây?
Chương 21: 21: Cô cũng không phải đàn ông, kích động cái con khỉ!
Chương 22: 22: Hề Hề bỏ rơi con rồi!
Chương 23: 23: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chương 24: 24: Đám họ hàng chuyên hút máu người!*
Chương 25: 25: Lần đầu làm thử người đàn bà đanh đá
Chương 26: 26: Lá gan của họ quá nhỏ!
Chương 27: 27: Đưa đơn lên tòa
Chương 28: 28: Chỉ biết làm chút chuyện trộm cắp
Chương 29: 29: Tân binh là đẳng cấp soái ca!
Chương 30: 30: Cô ấy là tân binh trưởng!
Chương 31: 31: Người càng đẹp càng độc!
Chương 32: 32: Vì lí do gì xen vào
Chương 33: 33: Có người vắng tập hợp!
Chương 34: 34: Vì sao nhắm vào Phượng Tử Hề?
Chương 35: 35: Dám khi dễ bà đây!
Chương 36: 36: Quân lệnh như núi!
Chương 37: 37: Các cô thực vô phúc!
Chương 38: 38: Soái ca chính là tai hoạ!
Chương 39: 39: Không có ý thức tập thể!
Chương 40: 40: Giống kim tự tháp!
Chương 41: 41: Dấu đồ Vật
Chương 42: 42: Xem như giáo huấn một chút!
Chương 43: 43: Người này có bệnh
Chương 44: 44: Chỉ là trò đùa!
Chương 45: 45: Phải biết kiềm chế!
Chương 46: 46: Khiến đám tân binh cười ngây ngô!
Chương 47: 47: Ác ma ăn thịt người không nhả xương!
Chương 48: 48: Vị trí đổi trưởng bị người thay thế!
Chương 49: 49: Lính cũ lại sợ lính mới!
Chương 50: 50: Một chiêu cũng không chịu được!
Chương 51: 51: Tiến bộ
Chương 52: 52: Đây là kí túc xá của nữ binh!
Chương 53: 53: Hắn không chê mệt, cô cũng ngại mệt!
Chương 54: 54: Cứu phải một phiền toái!
Chương 55: 55: Nhặt được người!
Chương 56: 56: Ta không phải bà của người!
Chương 57: 57: Không có thời gian chơi với người đâu!
Chương 58: 58: Bà đâu phải vợ, là tiểu tam!
Chương 59: 59: Đánh thành một đoàn
Chương 60: 60: Cuối cùng cũng phải kí
Chương 61: 61: Tôi muốn đánh bại cô!
Chương 62: 62: Lại bị quăng ngã
Chương 63: 63: Kí túc xá ban D có điểm kì lạ!
Chương 64: 64: Thảm không nỡ nhìn!
Chương 65: 65: Có khác lạ ắt có quỷ
Chương 66: 66: Soi gương chưa?
Chương 67: 67: Có để người ta ngủ không hả?
Chương 68: 68: Bị tra tấn cả một đêm
Chương 69: 69: Lão đại, vẫn là anh có biện pháp!
Chương 70: 70: Đừng tới phiền tôi!
Chương 71: 71: Có sát khí, chạy mau!
Chương 72: 72: Tại sao chịu tổn thương luôn là cậu?
Chương 73: 73: Lại tới kiếm chuyện à?
Chương 74: 74: Không được gọi tên đầy đủ, phải gọi là Hề Hề!
Chương 75: 75: Cô ấy rốt cuộc là ai?
Chương 76: 76: Phong ấn đã được giải trừ
Chương 77: 77: Nam nữ phối hợp
Chương 78: 78: Thắng!
Chương 79: 79: Lòng không hiểu sao lại không thoải mái!
Chương 80: 80: Vào núi
Chương 81: 81: Vô nhân tính
Chương 82: 82: Thất vọng
Chương 83: 83: Vào núi có nguy hiểm
Chương 84: 84: Rơi vào động
Chương 85: 85: Hề Hề gây họa!
Chương 86: 86: Rốt cuộc là đi đâu?
Chương 87: 87: Bắt được thỏ nhỏ!
Chương 88: 88: Đưa cho bà nội!
Chương 89: 89: Trong lòng nha đầu này có anh!
Chương 90: 90: Núi sâu có ma!
Chương 91: 91: Tốt hơn con nhiều!
Chương 92: 92: Mượn nhà bếp dùng chút
Chương 93: 93: Dạ Lăng Mặc, tôi muốn đánh nhau với cậu
Chương 94: 94: Lấy một chọi hai
Chương 95: 95: Đừng đánh mặt tôi mà
Chương 96: 96: Chỉ là thuận tay nên đánh thôi
Chương 97: 97: Thích cái kiểu này
Chương 98: 98: Móc treo bị gãy
Chương 99: 99: Tim đau như cắt
Chương 100: 100: Khí thế thay đổi
Chương 101: 101: Bại lộ y thuật
Chương 102: 102: Cay mắt
Chương 103: 103: Còn không biết xấu hổ nói mình EQ cao!
Chương 104: 104: Cô bé kia thích anh?
Chương 105: 105: Là cô thiếu chút hại chết Hề Hề?
Chương 106: 106: Sao là tiểu bạch hoa được!
Chương 107: 107: Mọi người có tự tin không!
Chương 108: 108: Tân binh không thể ra ngoài
Chương 109: 109: Đầu gỗ
Chương 110: 110: Anh ấy là Dạ ác ma!
Chương 111: 111: Xem ai sợ ai?
Chương 112: 112: Đều là những đứa trẻ hiểu chuyện
Chương 113: 113: Tin tưởng sẽ thắng
Chương 114: 114: Doãn Thu thắng
Chương 115: 115: Càng cản càng hăng
Chương 116: 116
Chương 117: 117: Đã đọc hết!
Chương 118: 118
Chương 119: 119: Có cảm giác bị hố!
Chương 120: 120: Tin hay không tôi đánh ông?
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125: Nghịch nữ không thể giữ lại
Chương 126: 126: Muốn đánh người
Chương 127: 127: Là các người muốn chết
Chương 128: 128: Không thể trở thành gánh nặng của Hề Hề
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Không tìm thấy chương nào phù hợp