Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 218: Không được tranh con với tôi!
01:24 - 16.05.2026
1,986 lượt xem
Sính Đình nhìn bọn họ, bọn họ chắc cũng muốn cô nói chuyện cho dứt khoát, dù sao lề mà lề mề cũng không phải là phong cách của Ngọc Sính Đình cô.
Cầm điện thoại di động lên, Sính Đình viết mấy chữ “Anh đi lên đây đi” theo tin đã gửi đi thì tim cũng đập bùm bùm trong ngực, nhảy rất lợi hại.
Belle nhìn cô rồi tiến lên cầm tay của cô trấn an.
"Đừng sợ, đã có tôi ở đây!"
Sính Đình nhìn Belle, thật hi vọng người nói ra câu nói này chính là Mạc Thiên Kình, đáng tiếc, người đứng ở bên cạnh cô không phải anh, cô liền nhìn Belle khẽ mỉm cười, nói:
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình nhận được tin nhắn của Sính Đình, sửng sốt một hồi, sau đó liền xuống xe đi vào trong, cửa chính của biệt thự tự động mở ra, Mạc Thiên Kình đi vào, theo thói quen nhìn chung quanh một cái rồi trực tiếp đi lên lầu hai.
Nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, liền đi thẳng vào gian phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Sính Đình đang nắm tay tên ngoại quốc đó.
Nội tâm Mạc Thiên Kình liền bốc hỏa, trong nháy mắt phun trào lên, rất muốn mắng to, nhưng nghĩ tới mục đích của mình đến nơi này, chỉ có thể ngăn chận nóng giận xuống, trên gương mặt anh tuấn đôi môi mỏng mím chặt, mặt không có tí vui vẻ nào.
Sính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy anh tiến vào, mấy tháng không gặp, anh cũng gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú với ngũ quan tuấn dật vẫn giống như trong trí nhớ, nhưng Sính Đình biết anh đã không thuộc về mình nữa rồi.
"Ông nội, Lý Băng, Belle, các người đều đi ra ngoài đi, cháu muốn nói chuyện một chút!"
Sính Đình nhàn nhạt mở miệng, cũng đã không còn nóng nảy như trước kia, ở trước mặt của anh cô không hy vọng mỗi lần đều thể hiện tính tình nóng nảy, cô là phụ nữ nên cũng có thể dịu dàng đối với người khác, chỉ là hiện tại anh đây cũng không phải để thể nghiệm sự dịu dàng của cô.
Belle nhìn người đàn ông trước mắt cũng anh tuấn cao lớn như mình, có thể coi là một người đàn ông khí vũ bất phàm.
Rất rõ ràng, nếu như so sánh anh với người đàn ông này, thì Mạc Thiên Kình là người có khí phách lãnh đạo, còn anh lại là một thân sĩ dịu dàng.
Anh cũng không biết, Sính Đình có thích mẫu người như anh không?
"Sính Đình, nếu như anh ta dám khi dễ em, thì cư lớn tiếng gọi tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đánh cho anh ta một trận!"
Belle dùng tiếng Trung nói rất rõ ràng, Sính Đình cười cười với anh, gật đầu một cái.
Mạc Thiên Kình không khỏi hiềm nghi dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người tên là Belle kia, khi dễ anh nghe không hiểu tiếng Anh hay sao? Cư nhiên lại dùng thứ tiếng Trung quái dị để nói.
Sính Đình chính là người phụ nữ của anh, đứa con trong bụng cũng là con của anh, tên người nước ngoài này tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này!
Chán ghét!
Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình khí sắc không tốt, có chút buồn cười, có cảm giác là hình như anh đang ghen thì phải!
Ghen? Sính Đình bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, anh sẽ quan tâm cô và người khác ở chung một chỗ hay sao!
"Belle, anh cứ lưu lại đi, một lát nữa giúp tôi đổi tã cho bảo bảo!"
Sính Đình nhìn Belle đi ra tới cửa đột nhiên hô lên, Belle quay đầu lại, nhìn Sính Đình, lại nhìn sang sắc mặt không tốt kia của Mạc Thiên Kình bèn gật đầu một cái.
"Sính Đình, con của anh không cần người ngoài đến giúp đỡ!"
Mạc Thiên Kình vô cùng tức giận, tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa một chút.
Sính Đình nhìn anh nói: "Được, vậy bây giờ anh đi thay tã cho con đi!"
Sính Đình vừa mới nói xong, các bảo bảo giống như rất phối hợp liền ‘ oa oa ’ khóc lớn, Sính Đình đi tới, vén lên nhìn một cái, cư nhiên là ỉa ra rồi.
Không nhịn được muốn cười thật to, mãnh liệt hôn bảo bảo một cái rồi kích động nói với Mạc Thiên Kình:
"Bảo bảo ỉa rồi, anh đi thay tả đi!"
Sính Đình hiện tại thật rất mừng rỡ vì bây giờ cô chính là dùng tã cho bảo bảo, có thể khiến cho Mạc Thiên Kình biết thay tã là như thế nào, không phải miệng nói mà có thể làm được!
Mạc Thiên Kình đi tới chỗ của Sính Đình, nhìn hai bảo bảo mềm mại, dáng dấp cùng mình giống nhau đến mấy phần, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là bọn chúng đang oa oa khóc lớn, hơn nữa lại còn ỉa thối nữa.
"Hành động đi!"
Sính Đình ngồi ở bên giường nhìn bảo bảo, Mạc Thiên Kình đưa tay ra ôm lấy một đứa, bị dọa sợ lại vội vàng trả về, bảo bảo vốn mặc cũng không nhiều, cộng thêm mới vừa ra đời, cả người mềm nhũn, anh thật sợ mình sẽ làm đau chúng.
Sính Đình ở một bên nhìn anh long ngóng chân tay vụng về như vậy cố nín cười.
"Thế nào không phải nói phải giúp thay tã cho con sao? Thế nào mà ngay cả ôm cũng không dám ?"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, biết là cô cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo mình bây giờ đang ở trong giai đoạn khảo nghiệm!
Cho dù có sợ, cho dù rất sợ làm đau bảo bảo, nhưng vẫn dũng cảm cố gắng đưa tay ra bế lên.
Bảo bảo hình như cảm giác được ba của chúng đang bế mình nên tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, mở đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn anh chằm chằm.
Mạc Thiên Kình trìu mến v**t v* mặt mềm mại của bảo bảo, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cũng may, con của anh cũng không có hành hạ ba của chúng.
Sính Đình nhìn phản ứng của bảo bảo, ở đáy lòng tức giận mắng con mình không có tiền đồ, nhanh như vậy đã liền thần phục ở trong tay Mạc Thiên Kình rồi.
"Bảo bảo, ta là ba của con, con phải nhớ ta là của con, ta tên là Mạc Thiên Kình, nhớ chưa!"
Mạc Thiên Kình cười nói, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khả ái kia của bảo bảo, không nhịn được hôn lên đó.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn bảo bảo ở trong ngực của anh, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào.
Mạc Thiên Kình vụng về tháo tã của bảo bảo ra, nhìn trên đó là một bãi đen thùi lùi, chỉ nhíu nhíu mày, nhưng lại hoàn toàn không vì cái mùi thối này mà cảm thấy chán ghét, lại rất kiên nhẫn cầm giấy ướt lên cho chùi đít cho chúng.
Sính Đình nhìn anh, Mạc Thiên Kình mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện chăm sóc trẻ con như vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất sợ làm đau cái mông của bảo bảo.
Nhưng Mạc Thiên Kình khi nhìn thấy giới tính của bảo bảo thì không khỏi nhíu mày.
Không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại biến thành con gái.
Dù nghĩ vậy Mạc Thiên Kình cũng không dám hé răng, mặc dù rất biệt khuất, nhưng cũng không dám thắc mắc.
"Phụt phụt. . . . . . Phụt phụt. . . . . ."
Mới vừa lau sạch, còn chưa kịp mặc xong quần cho đứa này, thì lại nghe thấy tiếng đánh rắm vang dội thanh thúy vang lên, tiếp theo đó là ‘ oa oa ’ khóc lớn lên.
Mạc Thiên Kình cau mày, sau khi mặc quần áo tử tế cho con gái đặt nằm ngay ngắn trên giường, tiếp đó lại ôm lấy đứa kia, rất kiên nhẫn cởi tã ra, cũng lại là một đống to đen thùi lùi, sau đó cầm giấy ướt lên kiên nhẫn chùi đít cho nó.
Sính Đình ở một bên nhìn anh, cau mày, nói thật, mặc dù các con là do mình sinh, nhưng cô vẫn có chút ghét mùi tanh này.
Khi thấy Mạc Thiên Kình kiên nhẫn được như vậy thì cô có chút kinh ngạc.
Xem ra, anh cũng là một ứng cử viên tốt trong vai trò của một người cha nhưng anh và Lam Thiến Thiến nếu muốn đều có thể sinh ra vài đứa bé được mà?
Nghĩ đến điều này, Sính Đình không khỏi có chút mất hứng, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Mạc Thiên Kình, đứa bé là do tôi sinh!"
Sính Đình sau khi trầm mặc thật lâu, tính toán muốn ngả bài!
"Anh biết rõ điều này!"
Đầu của Mạc Thiên Kình khi trả lời cũng không quay lại, rất nghiêm túc chùi đít cho con trai của mình, đứa này là con trai nên anh thật vui mừng, Sính Đình lần này nên thực hiện hiệp ước của mình rồi!
"Anh cũng biết rõ như thế, vậy thì về sau cũng không cần tới tranh đoạt con với tôi. Nếu anh muốn thì có thể sinh được nhiều con với Lam Thiến Thiến dù sao thì anh cũng thích cô ta đến thế cơ mà !"
Cầm điện thoại di động lên, Sính Đình viết mấy chữ “Anh đi lên đây đi” theo tin đã gửi đi thì tim cũng đập bùm bùm trong ngực, nhảy rất lợi hại.
Belle nhìn cô rồi tiến lên cầm tay của cô trấn an.
"Đừng sợ, đã có tôi ở đây!"
Sính Đình nhìn Belle, thật hi vọng người nói ra câu nói này chính là Mạc Thiên Kình, đáng tiếc, người đứng ở bên cạnh cô không phải anh, cô liền nhìn Belle khẽ mỉm cười, nói:
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình nhận được tin nhắn của Sính Đình, sửng sốt một hồi, sau đó liền xuống xe đi vào trong, cửa chính của biệt thự tự động mở ra, Mạc Thiên Kình đi vào, theo thói quen nhìn chung quanh một cái rồi trực tiếp đi lên lầu hai.
Nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, liền đi thẳng vào gian phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Sính Đình đang nắm tay tên ngoại quốc đó.
Nội tâm Mạc Thiên Kình liền bốc hỏa, trong nháy mắt phun trào lên, rất muốn mắng to, nhưng nghĩ tới mục đích của mình đến nơi này, chỉ có thể ngăn chận nóng giận xuống, trên gương mặt anh tuấn đôi môi mỏng mím chặt, mặt không có tí vui vẻ nào.
Sính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy anh tiến vào, mấy tháng không gặp, anh cũng gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú với ngũ quan tuấn dật vẫn giống như trong trí nhớ, nhưng Sính Đình biết anh đã không thuộc về mình nữa rồi.
"Ông nội, Lý Băng, Belle, các người đều đi ra ngoài đi, cháu muốn nói chuyện một chút!"
Sính Đình nhàn nhạt mở miệng, cũng đã không còn nóng nảy như trước kia, ở trước mặt của anh cô không hy vọng mỗi lần đều thể hiện tính tình nóng nảy, cô là phụ nữ nên cũng có thể dịu dàng đối với người khác, chỉ là hiện tại anh đây cũng không phải để thể nghiệm sự dịu dàng của cô.
Belle nhìn người đàn ông trước mắt cũng anh tuấn cao lớn như mình, có thể coi là một người đàn ông khí vũ bất phàm.
Rất rõ ràng, nếu như so sánh anh với người đàn ông này, thì Mạc Thiên Kình là người có khí phách lãnh đạo, còn anh lại là một thân sĩ dịu dàng.
Anh cũng không biết, Sính Đình có thích mẫu người như anh không?
"Sính Đình, nếu như anh ta dám khi dễ em, thì cư lớn tiếng gọi tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đánh cho anh ta một trận!"
Belle dùng tiếng Trung nói rất rõ ràng, Sính Đình cười cười với anh, gật đầu một cái.
Mạc Thiên Kình không khỏi hiềm nghi dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người tên là Belle kia, khi dễ anh nghe không hiểu tiếng Anh hay sao? Cư nhiên lại dùng thứ tiếng Trung quái dị để nói.
Sính Đình chính là người phụ nữ của anh, đứa con trong bụng cũng là con của anh, tên người nước ngoài này tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này!
Chán ghét!
Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình khí sắc không tốt, có chút buồn cười, có cảm giác là hình như anh đang ghen thì phải!
Ghen? Sính Đình bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, anh sẽ quan tâm cô và người khác ở chung một chỗ hay sao!
"Belle, anh cứ lưu lại đi, một lát nữa giúp tôi đổi tã cho bảo bảo!"
Sính Đình nhìn Belle đi ra tới cửa đột nhiên hô lên, Belle quay đầu lại, nhìn Sính Đình, lại nhìn sang sắc mặt không tốt kia của Mạc Thiên Kình bèn gật đầu một cái.
"Sính Đình, con của anh không cần người ngoài đến giúp đỡ!"
Mạc Thiên Kình vô cùng tức giận, tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa một chút.
Sính Đình nhìn anh nói: "Được, vậy bây giờ anh đi thay tã cho con đi!"
Sính Đình vừa mới nói xong, các bảo bảo giống như rất phối hợp liền ‘ oa oa ’ khóc lớn, Sính Đình đi tới, vén lên nhìn một cái, cư nhiên là ỉa ra rồi.
Không nhịn được muốn cười thật to, mãnh liệt hôn bảo bảo một cái rồi kích động nói với Mạc Thiên Kình:
"Bảo bảo ỉa rồi, anh đi thay tả đi!"
Sính Đình hiện tại thật rất mừng rỡ vì bây giờ cô chính là dùng tã cho bảo bảo, có thể khiến cho Mạc Thiên Kình biết thay tã là như thế nào, không phải miệng nói mà có thể làm được!
Mạc Thiên Kình đi tới chỗ của Sính Đình, nhìn hai bảo bảo mềm mại, dáng dấp cùng mình giống nhau đến mấy phần, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là bọn chúng đang oa oa khóc lớn, hơn nữa lại còn ỉa thối nữa.
"Hành động đi!"
Sính Đình ngồi ở bên giường nhìn bảo bảo, Mạc Thiên Kình đưa tay ra ôm lấy một đứa, bị dọa sợ lại vội vàng trả về, bảo bảo vốn mặc cũng không nhiều, cộng thêm mới vừa ra đời, cả người mềm nhũn, anh thật sợ mình sẽ làm đau chúng.
Sính Đình ở một bên nhìn anh long ngóng chân tay vụng về như vậy cố nín cười.
"Thế nào không phải nói phải giúp thay tã cho con sao? Thế nào mà ngay cả ôm cũng không dám ?"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, biết là cô cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo mình bây giờ đang ở trong giai đoạn khảo nghiệm!
Cho dù có sợ, cho dù rất sợ làm đau bảo bảo, nhưng vẫn dũng cảm cố gắng đưa tay ra bế lên.
Bảo bảo hình như cảm giác được ba của chúng đang bế mình nên tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, mở đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn anh chằm chằm.
Mạc Thiên Kình trìu mến v**t v* mặt mềm mại của bảo bảo, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cũng may, con của anh cũng không có hành hạ ba của chúng.
Sính Đình nhìn phản ứng của bảo bảo, ở đáy lòng tức giận mắng con mình không có tiền đồ, nhanh như vậy đã liền thần phục ở trong tay Mạc Thiên Kình rồi.
"Bảo bảo, ta là ba của con, con phải nhớ ta là của con, ta tên là Mạc Thiên Kình, nhớ chưa!"
Mạc Thiên Kình cười nói, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khả ái kia của bảo bảo, không nhịn được hôn lên đó.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn bảo bảo ở trong ngực của anh, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào.
Mạc Thiên Kình vụng về tháo tã của bảo bảo ra, nhìn trên đó là một bãi đen thùi lùi, chỉ nhíu nhíu mày, nhưng lại hoàn toàn không vì cái mùi thối này mà cảm thấy chán ghét, lại rất kiên nhẫn cầm giấy ướt lên cho chùi đít cho chúng.
Sính Đình nhìn anh, Mạc Thiên Kình mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện chăm sóc trẻ con như vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất sợ làm đau cái mông của bảo bảo.
Nhưng Mạc Thiên Kình khi nhìn thấy giới tính của bảo bảo thì không khỏi nhíu mày.
Không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại biến thành con gái.
Dù nghĩ vậy Mạc Thiên Kình cũng không dám hé răng, mặc dù rất biệt khuất, nhưng cũng không dám thắc mắc.
"Phụt phụt. . . . . . Phụt phụt. . . . . ."
Mới vừa lau sạch, còn chưa kịp mặc xong quần cho đứa này, thì lại nghe thấy tiếng đánh rắm vang dội thanh thúy vang lên, tiếp theo đó là ‘ oa oa ’ khóc lớn lên.
Mạc Thiên Kình cau mày, sau khi mặc quần áo tử tế cho con gái đặt nằm ngay ngắn trên giường, tiếp đó lại ôm lấy đứa kia, rất kiên nhẫn cởi tã ra, cũng lại là một đống to đen thùi lùi, sau đó cầm giấy ướt lên kiên nhẫn chùi đít cho nó.
Sính Đình ở một bên nhìn anh, cau mày, nói thật, mặc dù các con là do mình sinh, nhưng cô vẫn có chút ghét mùi tanh này.
Khi thấy Mạc Thiên Kình kiên nhẫn được như vậy thì cô có chút kinh ngạc.
Xem ra, anh cũng là một ứng cử viên tốt trong vai trò của một người cha nhưng anh và Lam Thiến Thiến nếu muốn đều có thể sinh ra vài đứa bé được mà?
Nghĩ đến điều này, Sính Đình không khỏi có chút mất hứng, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Mạc Thiên Kình, đứa bé là do tôi sinh!"
Sính Đình sau khi trầm mặc thật lâu, tính toán muốn ngả bài!
"Anh biết rõ điều này!"
Đầu của Mạc Thiên Kình khi trả lời cũng không quay lại, rất nghiêm túc chùi đít cho con trai của mình, đứa này là con trai nên anh thật vui mừng, Sính Đình lần này nên thực hiện hiệp ước của mình rồi!
"Anh cũng biết rõ như thế, vậy thì về sau cũng không cần tới tranh đoạt con với tôi. Nếu anh muốn thì có thể sinh được nhiều con với Lam Thiến Thiến dù sao thì anh cũng thích cô ta đến thế cơ mà !"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Mưu kế của ông nội
Chương 2: 2: Chăm sóc vị hôn phu!
Chương 3: 3: Thượng tướng? Nhuyễn tướng!
Chương 4: 4: Nhìn thấy vết thương mà giật mình!
Chương 5: 5: Tôi muốn đi tiểu!
Chương 6: 6: Cháu không muốn chăm sóc một bé trai lớn như vậy!
Chương 7: 7: Lúng túng vì đau bụng!
Chương 8: 8: Chùi đít giúp tôi!
Chương 9: 9: Truyền dịch!
Chương 10: 10: Tiêm thuốc
Chương 11: 11: Vết thương rách ra!
Chương 12: 12: Tè ra quần rồi!
Chương 13: 13: Lại bị hôn
Chương 14: 14: Cuộc sống của tôi cô hoàn toàn chịu trách nhiệm!
Chương 15: 15: Bị thấy hết!
Chương 16: 16: Xem lén phim cấm!
Chương 17: 17: Tôi là người đàn ông của cô!
Chương 18: 18: Gãi cho tôi!
Chương 19: 19: Đốt lửa nhưng không dập tắt lửa!
Chương 20: 20: Cô nhất định sẽ yêu tôi!
Chương 21: 21: Tôi muốn tắm
Chương 22: 22: Anh rất giống ngưu lang
Chương 23: 23: Nguy hiểm tập kích
Chương 24: 24: Hành động
Chương 25: 25: Muốn tham chiến
Chương 26: 26: Bị chơi xỏ
Chương 27: 27: Tranh tài
Chương 28: 28: Xạ thủ chân chính
Chương 29: 29: Mạc thiên kình
Chương 30: 30: Qua đêm ở bên ngoài
Chương 31: 31: Mạc thiên kình
Chương 32: 32: Mạc thiên kình
Chương 33: 33: Trúng mục tiêu
Chương 34: 34: Bị mắc lừa
Chương 35: 35: Thật xin lỗi
Chương 36: 36: Trong sạch không còn
Chương 37: 37: Làm lại tám lần
Chương 38: 38: Ngày mai quay về
Chương 39: 39: Chỉ có thể yêu anh
Chương 40: 40: Tối nay sẽ không động vào em
Chương 41: 41: Không cho quyến rủ người đàn ông khác
Chương 42: 42: Có phải anh thiếu phụ nữ hay không
Chương 43: 43: Vụ án nổ bom
Chương 44: 44: Điện thoại của mạc thiên kình
Chương 45: 45: Sính đình anh nhớ em lắm
Chương 46: 46: Vì câu nói của em
Chương 47: 47: Nghi phạm xuất hiện
Chương 48: 48: Hung thủ biến thái
Chương 49: 49: Truy nã tên giết người
Chương 50: 50: Đánh lừa bắt tên cuồng biến thái
Chương 51: 51: Mạc thiên kình anh đừng chết
Chương 52: 52: Cuộc chiến với Hắc Lang 1
Chương 53: 53: Cuộc chiến với Hắc Lang 2
Chương 54: 54: Cuộc chiến với Hắc Lang 3
Chương 55: 55: Cường hôn!
Chương 56: 56: Không ngờ lại ám hại anh!
Chương 57: 57: Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn!
Chương 58: 58: Nói sai rồi!
Chương 59: 59: Mạc Thiên Kình, bái bai!
Chương 60: 60: Mạc Thiên Kình, anh là tên siêu cấp khốn kiếp!
Chương 61: 61: Nếu như anh thua, chúng ta giải trừ hôn ước!
Chương 62: 62: Tôi thắng!
Chương 63: 63: Nhận thua đi!
Chương 64: 64: Mạc Thiên Kình bị thương!
Chương 65: 65: Ở lại làm vệ sĩ, làm bảo mẫu!
Chương 66: 66: Vẫn bị theo dõi!
Chương 67: 67: A Hoàng là ai?
Chương 68: 68: Mạc Thiên Kình, da của anh cũng thật dầy đấy!
Chương 69: 69: Cứ xem như là xúc xích!
Chương 70: 70: Anh có ngừa thai không?
Chương 71: 71: Sao anh không mặc quần áo!
Chương 72: 72: Cô mang thai sao?
Chương 73: 73: Ngọc Sính Đình, em đi đâu?
Chương 74: 74: Sính Đình gặp gỡ bạn học!
Chương 75: 75: Cùng tôi kết giao đi
Chương 76: 76: Mạc Thiên Kình bên ngoài!
Chương 77: 77: Anh và người phụ nữ khác lên giường
Chương 78: 78: Anh chỉ có thể cưới cô!
Chương 79: 79: Diệp Thần Băng, người yêu hoàn mỹ
Chương 80: 80: Quá tay!
Chương 81: 81: Hai nhà Ngọc Mạc tuyệt giao!
Chương 82: 82: Sính Đình mang thai!
Chương 83: 83: Chúng ta chia tay đi!
Chương 84: 84: Phá bỏ đứa bé!
Chương 85: 85: Mạc Thiên Kình, Em chỉ yêu anh!
Chương 86: 86: Gặp lại lần nữa
Chương 87: 87: Anh muốn kết hôn với em!
Chương 88: 88: Hai người đàn ông tranh chấp!
Chương 89: 89: Nỗi khổ tâm trong lòng Mạc Thiên Kình!
Chương 90: 90: Chồng cô thật là lợi hại!
Chương 91: 91: Tham gia dạ vũ với anh!
Chương 92: 92: Đêm Dạ vũ kinh hoàng!
Chương 93: 93: Ngọc Sính Đình, cô thật đủ đê tiện!
Chương 94: 94: Mạc Thiên Kình, anh bị phá trinh rồi!
Chương 95: 95: Gặp cướp!
Chương 96: 96: Hình như bọn họ che dấu chuyện gì đó!
Chương 97: 97: Làm sao anh lại tới đây!
Chương 98: 98: Mạc Thiên Kình, anh thật vô sỉ!
Chương 99: 99: Sính Đình, anh muốn em!
Chương 100: 100: Mạc Thiên Kình, anh có thể ít vô sỉ một chút không?
Chương 101: 101: Sính Đình, có phải em bị bệnh hay không?
Chương 102: 102: Tôi không phải là Mạc Thiên Kình
Chương 103: 103
Chương 104: 104: Tối nay tôi ngủ với cô!
Chương 105: 105: Sính Đình bị bắt cóc rồi!
Chương 106: 106: Chuẩn bị một trăm triệu!
Chương 107: 107: Một đao trí mạng!
Chương 108: 108: Sính Đình bị thương!
Chương 109: 109: Mạc Thiên Kình, tôi muốn anh tan xương nát thịt!
Chương 110: 110: Em muốn phá thai!
Chương 111: 111: Mạc Thiên Kình, anh muốn làm gì!
Chương 112: 112: Không cần làm tôi!
Chương 113: 113: Xin lỗi, đã để cho anh lo lắng!
Chương 114: 114: Tính toán nợ cũ
Chương 115: 115: Mạc Thiên Kình, anh có thể biết xấu hổ một chút hay không?
Chương 116: 116: Ghen
Chương 117: 117: Đây là, vết hôn?
Chương 118: 118: Có ẩn tình khác?
Chương 119: 119: Cậu ta sao có thể là nội gian ?
Chương 120: 120: Rất đau sao?
Chương 121: 121: Ba người đàn bà thành một cái chợ!
Chương 122: 122: Anh muốn làm gì?
Chương 123: 123: Chúng ta đi ngủ!
Chương 124: 124: Một đêm xuân
Chương 125: 125: Mùi quá nặng!
Chương 126: 126: Trương Mậu bị giết!
Chương 127: 127: Cởi quần áo!
Chương 128: 128: Không ngờ thật sự là cậu!
Chương 129: 129: Hàng gửi qua bưu điện !
Chương 130: 130: Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau
Chương 131: 131: Cậu rốt cuộc muốn thế nào!
Chương 132: 132: Muốn khóc thì cứ khóc đi!
Chương 133: 133: Cô ta là ai?
Chương 134: 134: Tối nay, không phải muốn ngủ cùng em đấy chứ?
Chương 135: 135: Anh sẽ yêu em thật nhiều!
Chương 136: 136: Tắm uyên ương
Chương 137: 137: Lần này chắc anh hài lòng rồi chứ!
Chương 138: 138: Dì cả của cô đã bao lâu chưa có đến rồi hả ?
Chương 139: 139: Mày có gan!
Chương 140: 140: Đứa bé không còn!
Chương 141: 141: Cùng phòng có hạn chế hay không?
Chương 142: 142: Ai nói là con của anh?
Chương 143: 143: Cô xuống tay được sao?
Chương 144: 144: Cô là người Nhật Bản?
Chương 145: 145: Sính Đình, anh muốn lên giường với em!
Chương 146: 146: Tối nay không cho phép động vào em!
Chương 147: 147: Mạc Thiên Kình, anh làm gì đấy!
Chương 148: 148: Chỉ là bạn trên giường thôi sao?
Chương 149: 149: Trinh Tử, kiên cường lên!
Chương 150: 150: Nam Cung Tước là ác ma!
Chương 151: 151: Các người định làm gì?
Chương 152: 152: Anh hi vọng tôi cả đời sẽ đi phá thai sao?
Chương 153: 153: Tâm địa độc ác như rắn rết!
Chương 154: 154: Có phải đứa bé vẫn còn không?
Chương 155: 155: Bà xã, anh cần phải bồi bổ!
Chương 156: 156: Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ rồi!
Chương 157: 157: Tôi muốn mạng của anh!
Chương 158: 158: Nam Cung Tước, anh nhất định phải chết!
Chương 159: 159: Chết là tốt nhất, tôi không quan tâm đến anh ta!
Chương 160: 160: Tôi muốn tìm đàn ông để phá trinh!
Chương 161: 161: Đi tìm đàn ông phá trinh!
Chương 162: 162: Người nào hôn tôi?
Chương 163: 163: Cô và anh ta hôn môi!
Chương 164: 164: Ghen!
Chương 165: 165: Cởi khăn tắm ra!
Chương 166: 166: Y thuật của tôi rất tốt đấy!
Chương 167: 167: Cô xác định là tám lần?
Chương 168: 168: Cả đêm bao nhiêu tiền?
Chương 169: 169: Đã mang thai lại còn muốn dụ dỗ đàn ông!
Chương 170: 170: Thị trưởng, đừng làm loạn!
Chương 171: 171: Thủy Nhi bị bắt cóc rồi !
Chương 172: 172: Môn chủ thần bí!
Chương 173: 173: Cầm thú, khốn kiếp!
Chương 174: 174: Nam Cung Tước không có chết!
Chương 175: 175: Mạc Thiên Kình, người của mày đang ở trong tay tao
Chương 176: 176: Sính Đình bị bắt cóc rồi !
Chương 177: 177: Các người rất có thể là anh em!
Chương 178: 178: Tao không có chết!
Chương 179: 179: Anh muốn thả tôi sao?
Chương 180: 180: Người nào làm cho con gái của ta cho lớn bụng như thế!
Chương 181: 181: Thượng Quan Quân Triết thật tàn nhẫn!
Chương 182: 182: Thật xin lỗi!
Chương 183: 183: Anh đã rất lâu không làm cái kia rồi!
Chương 184: 184: Mạc Thiên Kình, tại sao anh không làm với em!
Chương 185: 185: Không nên nói lung tung, nếu không…!
Chương 186: 186: Nếu như chúng ta không phải là anh em, em sẽ yêu anh chứ?
Chương 187: 187: Van cầu các người, không cần!
Chương 188: 188: Một âm mưu lớn!
Chương 189: 189: Anh giải độc cho cô ấy đi!
Chương 190: 190: Em lại còn bảo tôi đi tìm phụ nữ! !
Chương 191: 191: Anh đừng làm loạn...!
Chương 192: 192: Em làm người tình một tháng, tôi liền đưa nó cho em!
Chương 193: 193: Làm người tình một tháng!
Chương 194: 194: Mạc Thiên Kình, em rất nhớ anh!
Chương 195: 195: Em muốn gả cho anh!
Chương 196: 196: Ai nói gả cho anh!
Chương 197: 197: Không nên thái quá!
Chương 198: 198: Cô làm sao vậy?
Chương 199: 199: Cô nói anh ta đã có vợ chưa cưới ?
Chương 200: 200: Cô dám đạp tôi!
Chương 201: 201: Cô không có khả năng cùng đi chung với Mạc Thiên Kình đâu!
Chương 202: 202: Tôi mấy lần đều không có ngừa thai!
Chương 203: 203: Bảo bối đừng nóng vội!
Chương 204: 204: Tôi không phải là gái làm tiền!
Chương 205: 205: Rốt cuộc là ai quá đáng!
Chương 206: 206: Chia tay đi!
Chương 207: 207: Không phải phát sốt mà là nổi dâm!
Chương 208: 208: Anh không thể đối với tôi như vậy!
Chương 209: 209: Lam Thiến Thiến bị báo ứng!
Chương 210: 210: Hối hận cũng vô ích!
Chương 211: 211: Mạc Thiên Kình thật sự lạc lối rồi sao?
Chương 212: 212: Sính Đình sắp sinh rồi!
Chương 213: 213: Tôi muốn ở cùng với cô!
Chương 214: 214: Sinh rất thuận lợi!
Chương 215: 215: Nói cho anh ấy biết đi!
Chương 216: 216: Lý Băng mang thai con của anh
Chương 217: 217: Mạc Thiên Kình tìm tới!
Chương 218: 218: Không được tranh con với tôi!
Chương 219: 219: Mạc Thiên Kình, anh có thể cút đi được rồi!
Chương 220: 220: Anh muốn chứng minh!
Chương 221: 221: Tôi căn bản cũng không muốn ở cùng với anh ta!
Chương 222: 222: Anh thật sự biết nấu cơm sao?
Chương 223: 223: Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không làm người tình của anh!
Chương 224: 224: Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!
Chương 225: 225: Mạc Thiên Kình, người này chính là cố ý!
Chương 226: 226: Có phải Diệp Duệ sắp chết hay không!
Chương 227: 227: Lý Băng thật độc ác!
Chương 228: 228: Tôi sẽ biến toàn bộ bọn họ thành thái giám!
Chương 229: 229: Sính Đình … ra quần rồi !
Chương 230: 230: Đêm nay cho anh được không?
Chương 231: 231: Mạc Thiên Kình, có phải anh còn nợ em cái gì hay không!
Chương 232: 232: Mạc Thiên Kình, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy!
Chương 233: 233: Mạc Thiên Kình gặp tập kích!
Chương 234: 234: Mạc Thiên Kình đã xảy ra chuyện!
Chương 235: 235: Người đàn ông kia không phải là Mạc Thiên Kình!
Chương 236: 236: Hắn ta hình như rất vui mừng?
Chương 237: 237: Mạc Thiên Kình đã tỉnh!
Chương 238: 238: Mạc Thiên Kình ngu ngốc? Điên dại?
Chương 239: 239: Bị giam lỏng rồi !
Chương 240: 240: Tối nay làm người phụ nữ của tôi!
Chương 241: 241: Mạc Thiên Kình vẫn còn sống!
Chương 242: 242: Đừng tưởng tôi là người dễ bị bắt nạt!
Chương 243: 243: Diệp Duệ đã tỉnh!
Chương 244: 244: Anh muốn theo đuổi Lý Băng?
Chương 245: 245: Thứ đồ chơi kia của đàn ông!
Chương 246: 246: Kết hôn với Mạc Thiên Kình đi!
Chương 247: 247: Sính Đình bị đánh!
Chương 248: 248: Tôi đã có chồng rồi!
Chương 249: 249: Siêu cấp biến thái!
Chương 250: 250: Làm sao hắn lại có đứa em gái biến thái như thế này?
Chương 251: 251: Mạc Thiên Kình đã đến rồi!
Chương 252: 252: Mạc Thiên Kình, anh thật sự yêu em sao?
Chương 253: 253: Mạc Thiên Kình, em yêu anh!
Chương 254: 254: Cầu hôn!
Chương 255: 255: Ai nói gả cho anh chứ?
Chương 256: 256: Cương sữa rất đau!
Chương 257: 257: Chúng ta cố gắng tạo người đi!
Chương 258: 258: Tới để đàm phán sao?
Chương 259: 259: Nhớ lại những ngày tháng trước kia!
Chương 260: 260: Tính cách của anh bị phân liệt hay tinh thần bị phân liệt?
Chương 261: 261: Lý Băng bị người ta mang đi rồi!
Chương 262: 262: Đều là biến thái!
Chương 263: 263: Cưỡng bức con gái của lão!
Chương 264: 264: Vì không bằng cầm thú nên lão ta phải trả giá thật lớn!
Chương 265: 265: Nhìn cho rõ, tôi cưỡng bức con gái ông như thế nào!
Chương 266: 266: Muốn chạy trốn?
Chương 267: 267: Lý Băng được cứu!
Chương 268: 268: Mạc Thiên Kình không chết!
Chương 269: 269: Mưu cầu sự sống!
Chương 270: 270: Tìm kiếm!
Chương 271: 271: Diễm ngộ!
Chương 272: 272: Ái mộ muốn hiến thân!
Chương 273: 273: Vô tình gặp được quý nhân!
Chương 274: 274: Sính Đình, cô đối mặt với sự thật đi!
Chương 275: 275: Sính Đình, kiên cường lên!
Chương 276: 276: Gặp cướp!
Chương 277: 277
Chương 278: 278: Mạc Thiên Kình có tung tích rồi!
Chương 279: 279: Belle bị mất trí nhớ!
Chương 280: 280: Tôi muốn đi tìm Mạc Thiên Kình!
Chương 281: 281: Tìm Liễu Nghị Hiên giúp một tay!
Chương 282: 282: Mạc Thiên Kình có người khác!
Chương 283: 283: Mạc Thiên Kình, anh không phải là đàn ông!
Chương 284: 284: Rốt cuộc có thể trở về rồi!
Chương 285: 285: Sính Đình ngã bệnh!
Chương 286: 286: Chúng ta sẽ không chia ly nữa!
Chương 287: 287: Tại sao lại không về được!
Chương 288: 288: Tôi không sao!
Chương 289: 289: Em phải cho anh ăn no đấy!
Chương 290: 290: Em sẽ đồng ý gả cho anh!
Chương 291: 291: Anh nguyện ý làm heo đực!
Chương 292: 292: Chuẩn bị hôn lễ !
Chương 293: 293: Đại kết cục!
Chương 294: 294: Phiên ngoại Mê tình (1)
Chương 295: 295: Phiên ngoại Mê tình (2)
Chương 296: 296: Phiên ngoại Mê tình (3)
Chương 297: 297: Phiên ngoại Mê tình (4)
Chương 298: 298: Phiên ngoại Mê tình (5)
Chương 299: 299: Phiên ngoại Mê tình (6)
Chương 300: 300: Phiên ngoại Mê tình (7)
Chương 301: 301: Phiên ngoại Mê tình (8)
Chương 302: 302: Phiên ngoại Mê tình (9)
Chương 303: 303: Phiên ngoại Mê tình (10)
Chương 304: 304: Phiên ngoại Mê tình (11)
Chương 305: 305: Phiên ngoại Mê tình (12)
Chương 306: 306: Phiên ngoại Mê tình (13)
Chương 307: 307: Phiên ngoại Mê tình (14)
Không tìm thấy chương nào phù hợp