Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 144: Ôn lại kỷ niệm đáng khinh
Chế độ đặc biệt ư? Em gái?
Tô Hiểu Du mắt tròn mắt dẹt từ lồng ngực Đông Sinh ngước lên, thấy cằm hắn thon gọn, lại thấy khuôn mặt chân thành của hắn ta.
Cô hơi ngớ người suy nghĩ, gì mà em gái? Lẽ nào trước đây Đông Sinh lại coi cô như một người em gái không hơn không kém? Lí nào lại thế!
Trong không gian ấm áp cách ly hẳn với gió và bụi bên ngoài. Tô Hiểu Du lặng lẽ nhìn hàng cây bên đường lướt nhanh qua khỏi mắt mình, chiếc xe của Đông Sinh chạy khá êm. Cô không biết gì về xe nhưng có thể đoán được xe của hắn ta cũng không phải dạng vừa.
Chỉ mới liếc qua đã thấy trên tay Đông Sinh là chiếc nhẫn nạm kim cương chói lóa, kiêu kì và sặc mùi "tiền". Không hổ danh là Đông Sinh, xem ra vài năm qua chuyện làm ăn của hắn rất tốt, vì ngay từ khi còn học đại học hắn đã bộc lộ rõ tài năng của mình rồi. Quả là hắn học rất giỏi.
"Anh có thể mua cho em một cái."
Đột nhiên Đông Sinh lên tiếng, giọng nói có chút giễu cợt.
Cô lắc lắc đầu khó khăn nói.
"Mua cái gì? Anh đang nói gì vậy?"
Hắn cười nhạt một cái rồi bẻ lái.
"Cái nhẫn anh đang đeo thật ra giá trị của nó cũng không phải là quá lớn. Nếu em thích có thể lấy, hoặc anh mua cho em chiếc mới."
Con người này là con người cấu tạo bằng tiền à? Nhẫn bằng kim cương mà cũng có thể tùy tiện nói tặng mấy chiếc cho người lạ. Không phải vì cô không ham tiền thì cô cũng đòi đến chục cái nhẫn của hắn ta rồi.
"Ha ha...em không hợp với những món trang sức quý giá như vậy."
"Tại sao? Người ta có câu, "kim cương là thứ trang sức thân thiết nhất với phụ nữ" mà?"
"Không phải người phụ nữ nào cũng thích kim cương." Tô Hiểu Du phất tay, nhếch mép lên nụ cười giảo hoạt.
"Tô Hiểu Du đúng là khác rất nhiều. Cô sinh viên ngây thơ năm đó nay biến thành phụ nữ có sức hút rồi."
Đông Sinh gõ gõ ngón tay dài lên vô lăng, động tác chậm rãi rất có khí chất.
"Anh quá khen." Cô miễn cưỡng cười một cái.
"Hôm nay gặp được em không biết nên vui hay buồn? Năm đó em đã mất tích đi đâu vậy?" Hắn chợt quay sang dò hỏi.
Cô có chút kinh động, mi tâm hơi nhíu lại nhìn nam nhân bên cạnh, sau đó lại quay mặt về phía trước.
"Không có gì. Em chỉ là quá chú tâm học hành."
"Sao không tìm anh hỏi bài? Có chút kì lạ."
"Đâu thể lúc nào cũng làm phiền anh cho được." Cô ngả đầu về phía sau ghế, đôi mắt hơi khép hờ.
"Ồ..."
Nhắm mắt vào chỉ có thể cảm nhận được tiếng ồ nhẹ của Đông Sinh, Tô Hiểu Du lại thấy thêm ghét bỏ khi phải ngồi chung một không gian với hắn.
"Em giờ làm gì?"
Muốn im lặng một mạch trở về thành phố xem ra rất khó.
"Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ."
"Tài của em cũng rất được. Sao lại làm ở công ty nhỏ?"
Tài rất được sao? Tên này có phải "chơi" gái nhiều quá nên xúc động biến đổi kí ức không? Tô Hiểu Du là người có chỉ số IQ trung bình, trình độ học vấn cũng không quá cao như cô thì ai mà đòi làm ở tập đoàn hay công ty lớn? Rõ ràng nghe như hắn đang kích bác cô.
"Nếu được tài giỏi như anh chắc chắn em không phí phạm tài năng."
Vừa nói xong cô đã thấy Đông Sinh bật cười giòn rã.
"Thật ra học lực tài giỏi cỡ nào cũng do sức học ở mình là một phần chủ yếu. Năm đó anh giỏi thì chắc gì bây giờ vẫn giỏi."
"À..." Cô cười theo cho có rồi quay đi. "Đông Sinh, anh đã có bạn gái chưa? À không...ý em là, anh lấy vợ chưa?"
Khi hỏi xong câu này Tô Hiểu Du mới biết mình ngớ ngẩn cỡ nào, chuyện của hắn ta làm gì chứ! Nhưng không phủ nhận được Tô Hiểu Du rất tò mò về đời sống riêng của Đông Sinh, dẫu sao anh ta cũng là mối tình của cô.
Đông Sinh nghe xong nâng cao khóe miệng thành một đường cong.
"Từng có bạn gái. Trốn rồi."
"Trốn rồi?" Tô Hiểu Du tròn mắt ngạc nhiên.
"Trốn anh đâu dễ dàng như vậy? Anh về đây để tìm cô ta." Đông Sinh hắng giọng, mi tâm nhướng lên.
"Ơ. Vậy là...."
Tô Hiểu Du còn chưa kịp nói đã nhận được câu trả lời không mấy hữu hảo của Đông Sinh.
"Lấy trộm tiền người khác về tìm tình nhân? Tội này không thể dung túng!"
"Sặc...hèm..." Bất giác Tô Hiểu Du đưa tay lên bịt miệng. Không thể nào nhịn cười khi nghe hắn nói câu này. Đáng đời cái tên trăng hoa, không hiểu sao lúc này chỉ muốn cái cô bạn gái đó của hắn lấy hết đi tài sản của hắn thay vì chỉ lấy chút tiền mọn.
"Cười đi." Đông Sinh liếc qua thấy khuôn mặt tấu hài của Tô Hiểu Du, môi cũng nhếch nhếch.
"Xin lỗi anh. Ơ nhưng mà...anh thiếu gì người theo đuổi? Đối với anh một chút tiền cũng quan trọng như vậy sao?"
"Tiền đương nhiên không quan trọng. Nhưng một khi ai đã đi vào con đường lừa dối anh đều phải chấp nhận cái kết đắng." Đông Sinh lộ ra thần sắc đáng sợ, đôi đồng tử rực lên mùi máu tanh.
Tô Hiểu Du mắt tròn mắt dẹt từ lồng ngực Đông Sinh ngước lên, thấy cằm hắn thon gọn, lại thấy khuôn mặt chân thành của hắn ta.
Cô hơi ngớ người suy nghĩ, gì mà em gái? Lẽ nào trước đây Đông Sinh lại coi cô như một người em gái không hơn không kém? Lí nào lại thế!
Trong không gian ấm áp cách ly hẳn với gió và bụi bên ngoài. Tô Hiểu Du lặng lẽ nhìn hàng cây bên đường lướt nhanh qua khỏi mắt mình, chiếc xe của Đông Sinh chạy khá êm. Cô không biết gì về xe nhưng có thể đoán được xe của hắn ta cũng không phải dạng vừa.
Chỉ mới liếc qua đã thấy trên tay Đông Sinh là chiếc nhẫn nạm kim cương chói lóa, kiêu kì và sặc mùi "tiền". Không hổ danh là Đông Sinh, xem ra vài năm qua chuyện làm ăn của hắn rất tốt, vì ngay từ khi còn học đại học hắn đã bộc lộ rõ tài năng của mình rồi. Quả là hắn học rất giỏi.
"Anh có thể mua cho em một cái."
Đột nhiên Đông Sinh lên tiếng, giọng nói có chút giễu cợt.
Cô lắc lắc đầu khó khăn nói.
"Mua cái gì? Anh đang nói gì vậy?"
Hắn cười nhạt một cái rồi bẻ lái.
"Cái nhẫn anh đang đeo thật ra giá trị của nó cũng không phải là quá lớn. Nếu em thích có thể lấy, hoặc anh mua cho em chiếc mới."
Con người này là con người cấu tạo bằng tiền à? Nhẫn bằng kim cương mà cũng có thể tùy tiện nói tặng mấy chiếc cho người lạ. Không phải vì cô không ham tiền thì cô cũng đòi đến chục cái nhẫn của hắn ta rồi.
"Ha ha...em không hợp với những món trang sức quý giá như vậy."
"Tại sao? Người ta có câu, "kim cương là thứ trang sức thân thiết nhất với phụ nữ" mà?"
"Không phải người phụ nữ nào cũng thích kim cương." Tô Hiểu Du phất tay, nhếch mép lên nụ cười giảo hoạt.
"Tô Hiểu Du đúng là khác rất nhiều. Cô sinh viên ngây thơ năm đó nay biến thành phụ nữ có sức hút rồi."
Đông Sinh gõ gõ ngón tay dài lên vô lăng, động tác chậm rãi rất có khí chất.
"Anh quá khen." Cô miễn cưỡng cười một cái.
"Hôm nay gặp được em không biết nên vui hay buồn? Năm đó em đã mất tích đi đâu vậy?" Hắn chợt quay sang dò hỏi.
Cô có chút kinh động, mi tâm hơi nhíu lại nhìn nam nhân bên cạnh, sau đó lại quay mặt về phía trước.
"Không có gì. Em chỉ là quá chú tâm học hành."
"Sao không tìm anh hỏi bài? Có chút kì lạ."
"Đâu thể lúc nào cũng làm phiền anh cho được." Cô ngả đầu về phía sau ghế, đôi mắt hơi khép hờ.
"Ồ..."
Nhắm mắt vào chỉ có thể cảm nhận được tiếng ồ nhẹ của Đông Sinh, Tô Hiểu Du lại thấy thêm ghét bỏ khi phải ngồi chung một không gian với hắn.
"Em giờ làm gì?"
Muốn im lặng một mạch trở về thành phố xem ra rất khó.
"Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ."
"Tài của em cũng rất được. Sao lại làm ở công ty nhỏ?"
Tài rất được sao? Tên này có phải "chơi" gái nhiều quá nên xúc động biến đổi kí ức không? Tô Hiểu Du là người có chỉ số IQ trung bình, trình độ học vấn cũng không quá cao như cô thì ai mà đòi làm ở tập đoàn hay công ty lớn? Rõ ràng nghe như hắn đang kích bác cô.
"Nếu được tài giỏi như anh chắc chắn em không phí phạm tài năng."
Vừa nói xong cô đã thấy Đông Sinh bật cười giòn rã.
"Thật ra học lực tài giỏi cỡ nào cũng do sức học ở mình là một phần chủ yếu. Năm đó anh giỏi thì chắc gì bây giờ vẫn giỏi."
"À..." Cô cười theo cho có rồi quay đi. "Đông Sinh, anh đã có bạn gái chưa? À không...ý em là, anh lấy vợ chưa?"
Khi hỏi xong câu này Tô Hiểu Du mới biết mình ngớ ngẩn cỡ nào, chuyện của hắn ta làm gì chứ! Nhưng không phủ nhận được Tô Hiểu Du rất tò mò về đời sống riêng của Đông Sinh, dẫu sao anh ta cũng là mối tình của cô.
Đông Sinh nghe xong nâng cao khóe miệng thành một đường cong.
"Từng có bạn gái. Trốn rồi."
"Trốn rồi?" Tô Hiểu Du tròn mắt ngạc nhiên.
"Trốn anh đâu dễ dàng như vậy? Anh về đây để tìm cô ta." Đông Sinh hắng giọng, mi tâm nhướng lên.
"Ơ. Vậy là...."
Tô Hiểu Du còn chưa kịp nói đã nhận được câu trả lời không mấy hữu hảo của Đông Sinh.
"Lấy trộm tiền người khác về tìm tình nhân? Tội này không thể dung túng!"
"Sặc...hèm..." Bất giác Tô Hiểu Du đưa tay lên bịt miệng. Không thể nào nhịn cười khi nghe hắn nói câu này. Đáng đời cái tên trăng hoa, không hiểu sao lúc này chỉ muốn cái cô bạn gái đó của hắn lấy hết đi tài sản của hắn thay vì chỉ lấy chút tiền mọn.
"Cười đi." Đông Sinh liếc qua thấy khuôn mặt tấu hài của Tô Hiểu Du, môi cũng nhếch nhếch.
"Xin lỗi anh. Ơ nhưng mà...anh thiếu gì người theo đuổi? Đối với anh một chút tiền cũng quan trọng như vậy sao?"
"Tiền đương nhiên không quan trọng. Nhưng một khi ai đã đi vào con đường lừa dối anh đều phải chấp nhận cái kết đắng." Đông Sinh lộ ra thần sắc đáng sợ, đôi đồng tử rực lên mùi máu tanh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chung giường với người lạ (H)
Chương 2: 2: Tổng tài bá đạo truy lùng tung tích!
Chương 3: 3: Đừng giả lạnh lùng
Chương 4: 4: Tiện nhân
Chương 5: 5: Ăn em đến nghiện (H)
Chương 6: 6: Mỹ nữ
Chương 7: 7: Bạn nhảy
Chương 8: 8: Tình yêu là số 0
Chương 9: 9: Ngủ với tôi thì là của tôi
Chương 10: 10: Vì anh thích em
Chương 11: 11: Mối tình tay ba
Chương 12: 12: Cuộc hẹn hò cuối cùng (1)
Chương 13: 13: Cuộc hẹn hò cuối cùng (2)
Chương 14: 14: Chính nhân quân tử, nói là làm!
Chương 15: 15: Tổng tài bá đạo trở lại
Chương 16: 16: Một đêm yêu (H)
Chương 17: 17: Thử lòng táo tợn
Chương 18: 18: Kết hôn, anh có dám không?
Chương 19: 19: Cô ấy là ai?
Chương 20: 20: Thì ra ngay từ đầu là lỗi của em?
Chương 21: 21: Đúng, anh đều đúng!
Chương 22: 22: Em muốn? Được! (H)
Chương 23: 23: Lục thị gặp nguy
Chương 24: 24: Lục thiếu phu nhân muốn ly hôn?
Chương 25: 25: Trái ngược tâm tư
Chương 26: 26: Người xa lạ thân quen nhất
Chương 27: 27: Cạn tình cạn nghĩa đường ai nấy đi
Chương 28: 28: Tình bạn mong manh
Chương 29: 29: Không có quyền làm em hạnh phúc
Chương 30: 30: Bắt đầu từ số 0
Chương 31: 31: Một người đẹp phải đi một đôi giày đẹp
Chương 32: 32: Nhớ kĩ, tôi là Cố Dương Mịch!
Chương 33: 33: Bị hại
Chương 34: 34: Phó giám đốc TP
Chương 35: 35: Giấu đầu hở đuôi
Chương 36: 36: Ngu ngốc si tình
Chương 37: 37: Nhớ
Chương 38: 38: Hy vọng và thất vọng
Chương 39: 39: Tình cờ gặp lại người xưa
Chương 40: 40: Cảm ơn đối tác hôm nay
Chương 41: 41: Thích một người không cần lí do
Chương 42: 42: Miễn là có em
Chương 43: 43: Từng căm hận đàn ông
Chương 44: 44: Người đàn ông hoàn hảo
Chương 45: 45: Cố gia (1)
Chương 46: 46: Cố gia (2)
Chương 47: 47: Sự thật
Chương 48: 48: Theo tình tình chạy chạy tình tình theo
Chương 49: 49: Bắt gặp
Chương 50: 50: Thư kí riêng
Chương 51: 51: Loại thấp kém nhất
Chương 52: 52: Vì tôi là ông chủ của em
Chương 53: 53: Chưa từng gặp
Chương 54: 54: Hoài niệm
Chương 55: 55: Mãi chỉ thuộc về anh
Chương 56: 56: Cầu hôn
Chương 57: 57: Xin lỗi
Chương 58: 58: Đồ Tồi (H)
Chương 59: 59: Còn chỗ nào của em mà tôi chưa thấy
Chương 60: 60: Người con gái anh thích
Chương 61: 61: Anh em họ Cố
Chương 62: 62: Một giuộc
Chương 63: 63: Động vật ba chân khó tìm
Chương 64: 64: Âm mưu
Chương 65: 65: Ánh sáng bí ẩn
Chương 66: 66: Là anh muốn, em đừng bận tâm
Chương 67: 67: Anh trân trọng sự xuất hiện của em
Chương 68: 68: Đừng yêu em
Chương 69: 69: Rắc rối
Chương 70: 70: Ngớ ngẩn
Chương 71: 71: Thanh minh
Chương 72: 72: Tuyên thệ chủ quyền
Chương 73: 73: Bước đầu tiên để trở thành Lục thiếu phu nhân
Chương 74: 74: Kẻ thay thế (H)
Chương 75: 75: Từ bỏ
Chương 76: 76: Chúng ta hẹn hò nhé?
Chương 77: 77: Anh giúp em
Chương 78: 78: Em bớt đáng yêu lại anh nhờ
Chương 79: 79: Cưng chiều
Chương 80: 80: Yêu đến khi không thể yêu được nữa
Chương 81: 81: Bạn thân thất tình
Chương 82: 82: Biến thái
Chương 83: 83: Từ chức
Chương 84: 84: Công tư phân minh
Chương 85: 85: Tắm chỗ em
Chương 86: 86: Siêu thị với anh
Chương 87: 87: Lau giúp anh
Chương 88: 88: Giản Ngọc Thúy
Chương 89: 89: Xô xát
Chương 90: 90: Tình cũ không rủ cũng tới
Chương 91: 91: Lời đề nghị hấp dẫn
Chương 92: 92: Tái ngộ
Chương 93: 93: Bữa tối khó nuốt
Chương 94: 94: Kịch
Chương 95: 95: Chúng tôi rất hạnh phúc
Chương 96: 96: Cảnh tỉnh
Chương 97: 97: Có anh ở đây rồi
Chương 98: 98: Kịch hay chỉ mới bắt đầu
Chương 99: 99: Động thai
Chương 100: 100: Người đàn ông không có trách nhiệm
Chương 101: 101: Cháu đầu lòng
Chương 102: 102: Kẻ vô trách nhiệm nhất
Chương 103: 103: Sự quan tâm thừa thãi
Chương 104: 104: Đường dài
Chương 105: 105: Ghen ghét
Chương 106: 106: Bỏ đứa bé?
Chương 107: 107: Tìm người chống lưng
Chương 108: 108: Thiên thần đi lạc (1)
Chương 109: 109: Thiên thần đi lạc (2)
Chương 110: 110: Cuộc gặp gỡ bất khả thi
Chương 111: 111: Trở về biệt thự Hạnh Phúc
Chương 112: 112: Hội họp gia đình
Chương 113: 113: Hội họp gia đình (2)
Chương 114: 114: Cuộc gọi nộ khí
Chương 115: 115: Kể nể
Chương 116: 116: Ngẫm nghĩ
Chương 117: 117: Theo dõi
Chương 118: 118: Sự trùng hợp
Chương 119: 119: Không hẹn mà gặp (1)
Chương 120: 120: Không hẹn mà gặp (2)
Chương 121: 121: Em trai của Lục Tiêu Bá
Chương 122: 122: Cô ấy là chân lý
Chương 123: 123: Dối trá, trốn tránh sự thật
Chương 124: 124: Không đồng lòng
Chương 125: 125: Chị dâu của em là số 1
Chương 126: 126: Điện thoại chứa đựng tình yêu
Chương 127: 127: Chạm mặt
Chương 128: 128: Tiếng chuông cửa ban đêm
Chương 129: 129: Cuộc hẹn cay nghiệt
Chương 130: 130: Thành giao
Chương 131: 131: Bà xã đại nhân
Chương 132: 132: Ham muốn (1)
Chương 133: 133: Ham muốn (2)
Chương 134: 134: Chuẩn bị lễ cưới (1)
Chương 135: 135: Chuẩn bị lễ cưới (2)
Chương 136: 136: Chuẩn bị lễ cưới (3)
Chương 137: 137: Công khai mối quan hệ
Chương 138: 138: Nghi ngờ
Chương 139: 139: Nỗi buồn của anh
Chương 140: 140: Những lời khó hiểu
Chương 141: 141: Sự thật
Chương 142: 142: Gặp lại học bối năm xưa
Chương 143: 143: Chế độ đặc biệt?
Chương 144: 144: Ôn lại kỷ niệm đáng khinh
Chương 145: 145: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Chương 146: 146: Quyết tâm chọn một người làm chị dâu
Chương 147: 147: Khó xử
Chương 148: 148: Lên kế hoạch
Chương 149: 149: Cuộc gọi lúc 0h
Chương 150: 150: Hãy biết vị trí của mình
Chương 151: 151: Có anh đây
Chương 152: 152: Cướp dâu
Chương 153: 153: Giam cầm vợ yêu
Chương 154: 154: Ăn cơm nào vợ
Chương 155: 155: Chồng nhớ hơi vợ quá
Chương 156: 156: Mẹ chồng, em rể
Chương 157: 157: Chào buổi sáng vợ yêu
Chương 158: 158: Làm loạn
Chương 159: 159: Hỏi thăm gia thế
Chương 160: 160: Cầu cứu ai đây
Chương 161: 161: Vỡ lở mọi chuyện
Chương 162: 162: Sát hại
Chương 163: 163: Vu oan giá họa
Chương 164: 164: Phản bội
Chương 165: 165: Thứ cảm giác này là gì?
Chương 166: 166: Tôi bức chết em
Chương 167: 167: Lửa dục nhấn chìm đau thương (H+)
Chương 168: 168: Những người thân thương nhất đã rời đi (H)
Chương 169: 169: Chúng ta được giải thoát rồi
Chương 170: 170: Nếu có kiếp sau đừng nói lời xin lỗi
Chương 171: 171: Tang lễ
Chương 172: 172: Tô Hiểu Du, một con người mới
Chương 173: 173: Chủ tịch điều hành Trần thị - Tô Hiểu Du
Chương 174: 174: Đối đầu
Chương 175: 175: Đối mặt
Chương 176: 176: Mang danh giết người
Chương 177: 177: Đừng nhầm tưởng
Chương 178: 178: Vô tình gặp gỡ
Chương 179: 179: Đứng về phe cô không có nghĩa là thích
Chương 180: 180: Lưới trời lồng lộng
Chương 181: 181: Cho đến bây giờ có bao nhiêu sự tin tưởng?
Chương 182: 182: Nhân chứng quan trọng xuất hiện
Chương 183: 183: Món quà nhỏ gửi tặng đến anh
Chương 184: 184: Trả giá
Chương 185: 185: Quá muộn màng
Chương 186: 186: Bận lòng
Chương 187: 187: Lá thư cuối cùng
Chương 188: 188: Đừng hận anh
Chương 189: 189: Còn gì buồn phiền em cứ nói ra
Chương 190: 190: Tha? Không tha?
Chương 191: 191: Để anh phục vụ em
Chương 192: 192: Ai lớp you chu cờ mo
Chương 193: 193: Tắm uyên ương
Chương 194: 194: Vợ ơi mlem
Chương 195: 195: Đưa vợ đi hẹn hò
Chương 196: 196: Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em
Chương 197: 197: Cặp đôi kỳ lạ
Chương 198: 198: Chính thức kết thông gia
Chương 199: 199: Người mẹ điên
Chương 200: 200: Vẫn có một người luôn đối tốt với một người
Chương 201: 201: Sẵn sàng chưa? Kết hôn nào!
Chương 202: 202: Chào bố mẹ vợ, con là chồng cô ấy
Chương 203: 203: Trước hôn lễ nên làm gì?
Chương 204: 204: Đám cưới trong mơ (End)
Chương 205: 205: Ngoại truyện: Tiểu Uyên Uyên bé nhỏ
Không tìm thấy chương nào phù hợp