Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 58: Địa Viêm Lang Vương!
13:40 - 26.05.2026
2,582 lượt xem
Đến trước khe suối nước chảy rì rào, Lý Thanh Dương nhúng ướt tay áo để lau đi vết máu trên thanh Hàn Phong kiếm.
Lý Thanh Dương vô cùng hài lòng khi lần đầu tiên sử dụng thanh bảo kiếm chưởng môn ban tặng. Hắn trầm giọng nói:
“Nếu như trước đây ta có được thanh bảo kiếm lợi hại như thế này thì đâu đến nổi bị húng thủ đánh cho thừa chết thiếu sống.”
Tô Tiểu Mạt ngồi trên phiến đá, hắn dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn nhị sư huynh đang cần thanh Hàn Phong kiếm trong tay, nói:
“Ta nhất định phải biểu hiện thật tốt để chương môn ban thưởng cho một thanh bảo kiếm có sức mạnh giống như của nhị sư huynh.”
Lục Thiên Thiên dựa người vào cây, ánh mắt nhìn xa xăm dường như đang thưởng thức phong cảnh núi rừng. Ngẫu nhiên nàng ta liếc nhìn sang Quân Thường Tiếu, trong mắt nàng hiện lên bộ mặt chau mày ủ rũ của Quân Thưởng Tiếu, tò mò hỏi:
“Người không có vấn đề gì chứ?”
Hắn chẳng bị sao cả, chỉ là đang gặp một vấn đề cực kỳ khó chịu, làm cách nào để rút năng lượng trong tinh hạch thành đạn đây?
Trong không gian giới chỉ, Quân Thường Tiếu tưởng tượng một tay cần súng, một tay cầm tinh hạch màu đỏ sẫm, hắn đã thử rất nhiều cách, kết quả vẫn là không có gì thay đổi.
Quân Thường Tiếu bất lực nói:
“Không cho ta một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, vậy đố ông nội ngươi biết làm sao chuyển hóa viên đạn đấy?”
Hệ thống nói:
“Chủ nhân có thể dùng ý nghĩ để dẫn dắt năng lượng trong tinh hạch, sau đó kéo nguồn năng lượng ấy lắp đặt vào rãnh ở đáy súng.”
“Rãnh ở đáy súng?”
Quân Thường Tiếu xoay cổ tay một cái phát hiện ra ở dưới đáy súng có một cái rãnh nhỏ. Hắn lập tức ngồi xuống, thử dùng ý nghĩ dẫn dắt năng lượng, thao tác cực kỳ dễ như ăn bánh, lập tức hắn cảm nhận được nguồn linh khí nóng bừng ở bên trong.
Bên trong tinh hạch của hung thú có một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có sát khí hòa ở trong đó, vì thế phải trải qua bước tinh luyện mới có thể sử dụng.
Quân Thường Tiếu bao bọc luồng linh khí nóng bừng này rồi từ từ rút ra, linh khí như dòng nước nhỏ màu đỏ bay ra, sau đó rót vào cái rãnh ở đáy súng.
“Đinh”
Trong giây lát, ở cán súng hình thành lên những luồng ánh sáng có hình dáng giống như viên đạn. Quân Thường Tiếu suy đoán những luồng ánh sáng này chính là đạn.
“Đinh”
“Đinh”
Linh khí không ngừng chảy vào trong rãnh súng, đạn ở cán súng dần dần hiện ra, đồng thời bảy viên đạn xếp thành một hàng chỉnh tề.
Đúng lúc này, linh khí không thể nào rót vào rãnh súng được nữa, đây là việc chứng minh rãnh súng đã đạt giới hạn và năng lượng trong tinh hạch bị rút đi chỉ còn một nửa.
“Bảy viên đạn, không đủ xài nha.”
Quân Thường Tiếu thu hồi ý nghĩ lại, lẩm bẩm nói:
“Nếu có cách làm tăng dung lượng đạn thì hay rồi.”
“Soạt.”
Quân Thường Thiếu dùng ý nghĩ, lấy thanh Desert Eagle ra, hai tay hắn cần súng, ngắm về phía phiến đá, nói:
“Đứng im, ta là cảnh sát đây.”
“Thật nhạt nhẽo.”
Lục Thiên Thiên nhàn nhạt đáp.
Tô Tiểu Mạt đi đến gần, hai mắt hắn dán vào họng súng, há miệng nói:
“Chưởng môn, đây là đồ chơi gì vậy?”
“Đồ chơi này gọi là súng.”
Quân Thường Tiếu vội vàng hạ súng xuống, hắn sợ bản thân lỡ tay làm một phát thì đệ tử mình ngắm gà khỏa thân mất.
Tô Tiểu Mạt ngơ mặt hỏi:
“Đây là súng sao?”
Theo sự hiểu biết của hắn thì súng là loại vũ khí có cán súng và đầu súng!
Quân Thường Tiếu nói:
“Chính xác mà nói đây là ám khí, có thể b*n r* phi tiêu khiến người khác khó lòng đề phòng.”
Sau nghe khi nghe giải Quân Thường Tiếu giải thích, Tô Tiểu Muội liền hiểu. Hắn cười nói:
“Chưởng môn có thể bắn thử một phát để đệ tử mở rộng tầm mắt được không?”
Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:
“Bên trong đồ chơi này chứa số lượng ám khí không nhiều, chỉ nên sử dụng trong tình huống nguy hiểm, không phải muốn bắn là bắn.”
“Hóa ra là vậy!”
Tô Tiểu Muội gãi đầu, rời đi.
Lý Thanh Dương nói:
“Chưởng môn, cảnh sát là cái quỷ gì vậy?”
Quân Thường Tiếu trả lời qua loa cho có, nói:
“Bổn tọa chỉ thuận miệng nói thôi, đừng để ý tiểu tiết làm gì.”
Hắn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thời tiết, nói tiếp:
“Đi thôi! Chúng ta trở lại môn phái.”
Quân Thường Tiếu nhét khẩu súng vào bên eo, dáng đi vô cùng uy phong, hiện tại hắn đã có súng ở bên người, cảm giác dường như mình vô địch không có đối thủ.
“Gầm..!”
Đột nhiên, một tiếng rống to của hung thú từ trong hang soi vang lên.
Lý Thanh Dương chau mày nói:
“Chưởng môn, là tiếng rống của hung thú, nơi này chẳng lẽ không chỉ có một con Địa Viêm Lang tác oai tác oái.”
“Nó đến kìa.”
Lục Thiên Thiên đặt tay lên thanh bảo kiếm, trong ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nói.
Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt bắt đầu đề cao cảnh giác.
Không lâu sau, một cái bóng đỏ rực lao ra từ bụi cỏ cách bốn người bọn họ vài chục mét.
Hung thú này có hình dạng rất giống con Địa Viêm Lang trước đó, bất quá thân thể nó so với con trước to hơn rất nhiều, cao khoảng chừng hai mét, những đóm lửa dưới chân nó càng cháy mãnh liệt hơn hẳn.
Lý Thanh Dương nghiêm nghị nói:
“Đây là một con Địa Viêm Lang Vương.”
Lục Thiên Thiên nhíu mày nói:
“Hung thú hạ cấp thất phẩm.”
Trên Tinh Vẫn đại lục, hung thú cũng được phân chia cấp bậc rõ ràng gồm: hung thú hạ cấp, hung thú trung cấp, hung thú thượng cấp tương ứng với các cấp bậc trong võ đạo là võ đồ, võ sư và võ tông.
Hung thú còn có sự tồn tại cao hơn chính là linh thú. Linh thú cũng được phân chia thành ba cấp độ hạ, trung, thượng cấp tương ứng với võ vương, võ hoàng và võ thánh. Còn những con hung thú có sức mạnh ngang với một võ đế thì được gọi là thánh thú.
Mỗi cấp bậc hung thú đều có nhất phẩm đến cửu phẩm.
Con hung thú lúc nãy ba người Lục Thiên Thiên giết là Địa Viêm Lang hạ cấp nhị phẩm, lần này là một con Địa Viêm Lang Vương có thực lực hạ cấp thất phẩm, sức mạnh của nó ngang với Võ đồ thất phẩm.
Hạ cấp nhị phẩm và hạ cấp thất phẩm cách biệt nhau tới tận ngũ phẩm chứ không đùa.
“Phiền phức to rồi.”
Lý Thanh Dương nhăn mày, rút kiếm nói:
“Mọi người nhanh chóng rút lui, ta ở lại giữ chân nó.”
“Đi cái rắm chó ấy.”
Quân Thường Tiếu đưa tay lên mặt, bước lên phía trước vài bước rồi quay đầu đối mặt với đệ tử nói:
“Ngươi phải nhớ kỹ, tôn chỉ thứ nhất của phái Thiết Cốt là ‘không màng sống chết, cứng rắn mà làm’.”
Lý Thanh Dương cảm thấy hoang mang.
Tô Tiểu Mạt giật giật khóe miệng, nói:
“Chưởng môn, tôn chỉ đầu tiên của phái Thiết Cốt ta không phải là ‘Đệ tử Thiết Cốt phái, hành động vì Thiết Cốt phái’ sao?”
“Ta vừa mới thay đổi.”
Quân Thưởng Tiếu nói.
Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra, tôn chỉ của môn phái nói đổi là đổi, như vậy có phải quá mất tôn nghiêm không.
“Lui xuống đi, hôm nay bổn tọa sẽ bắn chết con hung thú này.”
Quân Thường Tiếu vừa nói vừa rút khẩu súng từ bên eo ra. Đúng lúc đó, hắn phát hiện các đệ tử đã sớm lui ra xa.
Tô Tiểu Muội đứng ở phía xa hô vọng lại:
“Chưởng môn cố lên, chúng ta tin người có thể làm được...”
Hắn cảm giác câu này có chút quen tai.
Quân Thường Tiếu lắc đầu, hiên ngang đưa miệng súng ngắm về phía Địa Viêm Lang Vương, kiêu ngạo nói:
“Quái vật, ngươi có để lại di chúc hay lời trăn trối gì đi là vừa.”
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương tức giận rống lên một tiếng, trong nháy mắt trên bộ lông bộc phát ra ngọn lửa, lao thẳng về phía trước.
“Ngại mình sống lâu chứ gì?”
Quân Thường Tiếu đặt ngón trỏ lên cò súng, sau một tiếng súng nổ “Bằng”, kết quả không có gì xảy ra cả.
Cái khỉ gì đang xảy ra vậy?
Quân Thường Tiếu vội vàng bóp cò lần nữa, kết quả vẫn chỉ nghe tiếng “Bằng! Bằng!”, thế nhưng không thấy đạn phóng ra.
“Gầm.”
Địa Viêm Lang Vương một đường lao đến, móng vuốt trên hai chân trước của nó vô cùng sắc bén, dưới chân lại cháy lên ngọn lửa rừng rực.
Khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Quân Thường Tiếu lập tức tan biến, vội vàng lăn một vòng trốn vào phiến đã bên cạnh, trong lòng gấp gáp, nói:
“Con em nó cái đồ chơi này rốt cuộc là hàng thật hay giả vậy?”
Hệ thống nói:
“Chủ nhân quên gạt cần lên đạn kìa...”
“Ối mẹ nó, ta quên mất.”
Quân Thường Tiếu vội vàng lăn thêm vài vòng ra phía sau để tạo khoảng cách an toàn với Địa Viêm Lang Vương, một lần đưa họng súng hướng về phía hung thú.
“Quái vật, về chầu ông bà đi.”
Quân Thường Tiếu tạo dáng trong tư thế cầu hồn, một lần nữa bóp cò, một âm thanh ‘Pạch!’ rất nhỏ vang lên, kết quả vẫn không có viên đạn nào b*n r*.
Lại cái khỉ gì nữa đây.
“Chưởng môn đang chơi mèo vờn chuột hả, vì cái gì không xuất ám khí?”
“Nếu như ta đoán không sai thì chưởng môn đang luyện tập khả năng phản ứng tình huống nha.”
“Vãi đạn, chưởng môn thế mà ở trước hung thú hạ cấp thất phẩm luyện tập khả năng phản ứng. Chưởng môn thật là lợi hại quá đi mất!”
Khuôn mặt Tô Tiểu Mạt đầy sự sùng bái.
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương quay người lại, phun ra một đoàn lửa, uy lực so với Địa Viêm Lang mạnh hơn hẳn!
Thế nhưng chung quy khuyết điểm vẫn là chậm.
Quân Thường Tiếu lại lăn thêm vài vòng miễn cưỡng trách được đoàn lửa, bực bội nói:
“Hệ thống, đây là có chuyện gì nữa?”
“Chủ nhân quên mở chốt bảo vệ...”
Con mẹ nó!
Quân Thường Tiếu không nhịn được chửi tục. Hắn nhìn súng một lượt thì thấy có một miếng ngăn nhỏ trên súng, vội vàng giật nó ra.
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương lại một lần nữa lao đến, lần này tốc độ của nó vô cùng nhanh. Lửa trên nanh vuốt lại càng bộc phát cháy mạnh, nhìn vào có thể thấy nó quyết tâm một đòn này xé rách đối thủ của mình.
“Chưởng môn cẩn thận!”
Khuôn mặt Tô Tiểu Mạt biến sắc hét lên.
“Roẹt! Roẹt!”
Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương đồng thời rút kiếm xông tới, thời điểm hai người vừa cất bước thì nghe thấy một âm thanh ‘Bằng!’ vang lên. Màng nhĩ bị chấn động tê liệt, cả người cứng đơ như bức tượng.
Lý Thanh Dương vô cùng hài lòng khi lần đầu tiên sử dụng thanh bảo kiếm chưởng môn ban tặng. Hắn trầm giọng nói:
“Nếu như trước đây ta có được thanh bảo kiếm lợi hại như thế này thì đâu đến nổi bị húng thủ đánh cho thừa chết thiếu sống.”
Tô Tiểu Mạt ngồi trên phiến đá, hắn dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn nhị sư huynh đang cần thanh Hàn Phong kiếm trong tay, nói:
“Ta nhất định phải biểu hiện thật tốt để chương môn ban thưởng cho một thanh bảo kiếm có sức mạnh giống như của nhị sư huynh.”
Lục Thiên Thiên dựa người vào cây, ánh mắt nhìn xa xăm dường như đang thưởng thức phong cảnh núi rừng. Ngẫu nhiên nàng ta liếc nhìn sang Quân Thường Tiếu, trong mắt nàng hiện lên bộ mặt chau mày ủ rũ của Quân Thưởng Tiếu, tò mò hỏi:
“Người không có vấn đề gì chứ?”
Hắn chẳng bị sao cả, chỉ là đang gặp một vấn đề cực kỳ khó chịu, làm cách nào để rút năng lượng trong tinh hạch thành đạn đây?
Trong không gian giới chỉ, Quân Thường Tiếu tưởng tượng một tay cần súng, một tay cầm tinh hạch màu đỏ sẫm, hắn đã thử rất nhiều cách, kết quả vẫn là không có gì thay đổi.
Quân Thường Tiếu bất lực nói:
“Không cho ta một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, vậy đố ông nội ngươi biết làm sao chuyển hóa viên đạn đấy?”
Hệ thống nói:
“Chủ nhân có thể dùng ý nghĩ để dẫn dắt năng lượng trong tinh hạch, sau đó kéo nguồn năng lượng ấy lắp đặt vào rãnh ở đáy súng.”
“Rãnh ở đáy súng?”
Quân Thường Tiếu xoay cổ tay một cái phát hiện ra ở dưới đáy súng có một cái rãnh nhỏ. Hắn lập tức ngồi xuống, thử dùng ý nghĩ dẫn dắt năng lượng, thao tác cực kỳ dễ như ăn bánh, lập tức hắn cảm nhận được nguồn linh khí nóng bừng ở bên trong.
Bên trong tinh hạch của hung thú có một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có sát khí hòa ở trong đó, vì thế phải trải qua bước tinh luyện mới có thể sử dụng.
Quân Thường Tiếu bao bọc luồng linh khí nóng bừng này rồi từ từ rút ra, linh khí như dòng nước nhỏ màu đỏ bay ra, sau đó rót vào cái rãnh ở đáy súng.
“Đinh”
Trong giây lát, ở cán súng hình thành lên những luồng ánh sáng có hình dáng giống như viên đạn. Quân Thường Tiếu suy đoán những luồng ánh sáng này chính là đạn.
“Đinh”
“Đinh”
Linh khí không ngừng chảy vào trong rãnh súng, đạn ở cán súng dần dần hiện ra, đồng thời bảy viên đạn xếp thành một hàng chỉnh tề.
Đúng lúc này, linh khí không thể nào rót vào rãnh súng được nữa, đây là việc chứng minh rãnh súng đã đạt giới hạn và năng lượng trong tinh hạch bị rút đi chỉ còn một nửa.
“Bảy viên đạn, không đủ xài nha.”
Quân Thường Tiếu thu hồi ý nghĩ lại, lẩm bẩm nói:
“Nếu có cách làm tăng dung lượng đạn thì hay rồi.”
“Soạt.”
Quân Thường Thiếu dùng ý nghĩ, lấy thanh Desert Eagle ra, hai tay hắn cần súng, ngắm về phía phiến đá, nói:
“Đứng im, ta là cảnh sát đây.”
“Thật nhạt nhẽo.”
Lục Thiên Thiên nhàn nhạt đáp.
Tô Tiểu Mạt đi đến gần, hai mắt hắn dán vào họng súng, há miệng nói:
“Chưởng môn, đây là đồ chơi gì vậy?”
“Đồ chơi này gọi là súng.”
Quân Thường Tiếu vội vàng hạ súng xuống, hắn sợ bản thân lỡ tay làm một phát thì đệ tử mình ngắm gà khỏa thân mất.
Tô Tiểu Mạt ngơ mặt hỏi:
“Đây là súng sao?”
Theo sự hiểu biết của hắn thì súng là loại vũ khí có cán súng và đầu súng!
Quân Thường Tiếu nói:
“Chính xác mà nói đây là ám khí, có thể b*n r* phi tiêu khiến người khác khó lòng đề phòng.”
Sau nghe khi nghe giải Quân Thường Tiếu giải thích, Tô Tiểu Muội liền hiểu. Hắn cười nói:
“Chưởng môn có thể bắn thử một phát để đệ tử mở rộng tầm mắt được không?”
Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:
“Bên trong đồ chơi này chứa số lượng ám khí không nhiều, chỉ nên sử dụng trong tình huống nguy hiểm, không phải muốn bắn là bắn.”
“Hóa ra là vậy!”
Tô Tiểu Muội gãi đầu, rời đi.
Lý Thanh Dương nói:
“Chưởng môn, cảnh sát là cái quỷ gì vậy?”
Quân Thường Tiếu trả lời qua loa cho có, nói:
“Bổn tọa chỉ thuận miệng nói thôi, đừng để ý tiểu tiết làm gì.”
Hắn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thời tiết, nói tiếp:
“Đi thôi! Chúng ta trở lại môn phái.”
Quân Thường Tiếu nhét khẩu súng vào bên eo, dáng đi vô cùng uy phong, hiện tại hắn đã có súng ở bên người, cảm giác dường như mình vô địch không có đối thủ.
“Gầm..!”
Đột nhiên, một tiếng rống to của hung thú từ trong hang soi vang lên.
Lý Thanh Dương chau mày nói:
“Chưởng môn, là tiếng rống của hung thú, nơi này chẳng lẽ không chỉ có một con Địa Viêm Lang tác oai tác oái.”
“Nó đến kìa.”
Lục Thiên Thiên đặt tay lên thanh bảo kiếm, trong ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nói.
Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt bắt đầu đề cao cảnh giác.
Không lâu sau, một cái bóng đỏ rực lao ra từ bụi cỏ cách bốn người bọn họ vài chục mét.
Hung thú này có hình dạng rất giống con Địa Viêm Lang trước đó, bất quá thân thể nó so với con trước to hơn rất nhiều, cao khoảng chừng hai mét, những đóm lửa dưới chân nó càng cháy mãnh liệt hơn hẳn.
Lý Thanh Dương nghiêm nghị nói:
“Đây là một con Địa Viêm Lang Vương.”
Lục Thiên Thiên nhíu mày nói:
“Hung thú hạ cấp thất phẩm.”
Trên Tinh Vẫn đại lục, hung thú cũng được phân chia cấp bậc rõ ràng gồm: hung thú hạ cấp, hung thú trung cấp, hung thú thượng cấp tương ứng với các cấp bậc trong võ đạo là võ đồ, võ sư và võ tông.
Hung thú còn có sự tồn tại cao hơn chính là linh thú. Linh thú cũng được phân chia thành ba cấp độ hạ, trung, thượng cấp tương ứng với võ vương, võ hoàng và võ thánh. Còn những con hung thú có sức mạnh ngang với một võ đế thì được gọi là thánh thú.
Mỗi cấp bậc hung thú đều có nhất phẩm đến cửu phẩm.
Con hung thú lúc nãy ba người Lục Thiên Thiên giết là Địa Viêm Lang hạ cấp nhị phẩm, lần này là một con Địa Viêm Lang Vương có thực lực hạ cấp thất phẩm, sức mạnh của nó ngang với Võ đồ thất phẩm.
Hạ cấp nhị phẩm và hạ cấp thất phẩm cách biệt nhau tới tận ngũ phẩm chứ không đùa.
“Phiền phức to rồi.”
Lý Thanh Dương nhăn mày, rút kiếm nói:
“Mọi người nhanh chóng rút lui, ta ở lại giữ chân nó.”
“Đi cái rắm chó ấy.”
Quân Thường Tiếu đưa tay lên mặt, bước lên phía trước vài bước rồi quay đầu đối mặt với đệ tử nói:
“Ngươi phải nhớ kỹ, tôn chỉ thứ nhất của phái Thiết Cốt là ‘không màng sống chết, cứng rắn mà làm’.”
Lý Thanh Dương cảm thấy hoang mang.
Tô Tiểu Mạt giật giật khóe miệng, nói:
“Chưởng môn, tôn chỉ đầu tiên của phái Thiết Cốt ta không phải là ‘Đệ tử Thiết Cốt phái, hành động vì Thiết Cốt phái’ sao?”
“Ta vừa mới thay đổi.”
Quân Thưởng Tiếu nói.
Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra, tôn chỉ của môn phái nói đổi là đổi, như vậy có phải quá mất tôn nghiêm không.
“Lui xuống đi, hôm nay bổn tọa sẽ bắn chết con hung thú này.”
Quân Thường Tiếu vừa nói vừa rút khẩu súng từ bên eo ra. Đúng lúc đó, hắn phát hiện các đệ tử đã sớm lui ra xa.
Tô Tiểu Muội đứng ở phía xa hô vọng lại:
“Chưởng môn cố lên, chúng ta tin người có thể làm được...”
Hắn cảm giác câu này có chút quen tai.
Quân Thường Tiếu lắc đầu, hiên ngang đưa miệng súng ngắm về phía Địa Viêm Lang Vương, kiêu ngạo nói:
“Quái vật, ngươi có để lại di chúc hay lời trăn trối gì đi là vừa.”
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương tức giận rống lên một tiếng, trong nháy mắt trên bộ lông bộc phát ra ngọn lửa, lao thẳng về phía trước.
“Ngại mình sống lâu chứ gì?”
Quân Thường Tiếu đặt ngón trỏ lên cò súng, sau một tiếng súng nổ “Bằng”, kết quả không có gì xảy ra cả.
Cái khỉ gì đang xảy ra vậy?
Quân Thường Tiếu vội vàng bóp cò lần nữa, kết quả vẫn chỉ nghe tiếng “Bằng! Bằng!”, thế nhưng không thấy đạn phóng ra.
“Gầm.”
Địa Viêm Lang Vương một đường lao đến, móng vuốt trên hai chân trước của nó vô cùng sắc bén, dưới chân lại cháy lên ngọn lửa rừng rực.
Khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Quân Thường Tiếu lập tức tan biến, vội vàng lăn một vòng trốn vào phiến đã bên cạnh, trong lòng gấp gáp, nói:
“Con em nó cái đồ chơi này rốt cuộc là hàng thật hay giả vậy?”
Hệ thống nói:
“Chủ nhân quên gạt cần lên đạn kìa...”
“Ối mẹ nó, ta quên mất.”
Quân Thường Tiếu vội vàng lăn thêm vài vòng ra phía sau để tạo khoảng cách an toàn với Địa Viêm Lang Vương, một lần đưa họng súng hướng về phía hung thú.
“Quái vật, về chầu ông bà đi.”
Quân Thường Tiếu tạo dáng trong tư thế cầu hồn, một lần nữa bóp cò, một âm thanh ‘Pạch!’ rất nhỏ vang lên, kết quả vẫn không có viên đạn nào b*n r*.
Lại cái khỉ gì nữa đây.
“Chưởng môn đang chơi mèo vờn chuột hả, vì cái gì không xuất ám khí?”
“Nếu như ta đoán không sai thì chưởng môn đang luyện tập khả năng phản ứng tình huống nha.”
“Vãi đạn, chưởng môn thế mà ở trước hung thú hạ cấp thất phẩm luyện tập khả năng phản ứng. Chưởng môn thật là lợi hại quá đi mất!”
Khuôn mặt Tô Tiểu Mạt đầy sự sùng bái.
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương quay người lại, phun ra một đoàn lửa, uy lực so với Địa Viêm Lang mạnh hơn hẳn!
Thế nhưng chung quy khuyết điểm vẫn là chậm.
Quân Thường Tiếu lại lăn thêm vài vòng miễn cưỡng trách được đoàn lửa, bực bội nói:
“Hệ thống, đây là có chuyện gì nữa?”
“Chủ nhân quên mở chốt bảo vệ...”
Con mẹ nó!
Quân Thường Tiếu không nhịn được chửi tục. Hắn nhìn súng một lượt thì thấy có một miếng ngăn nhỏ trên súng, vội vàng giật nó ra.
“Gầm”
Địa Viêm Lang Vương lại một lần nữa lao đến, lần này tốc độ của nó vô cùng nhanh. Lửa trên nanh vuốt lại càng bộc phát cháy mạnh, nhìn vào có thể thấy nó quyết tâm một đòn này xé rách đối thủ của mình.
“Chưởng môn cẩn thận!”
Khuôn mặt Tô Tiểu Mạt biến sắc hét lên.
“Roẹt! Roẹt!”
Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương đồng thời rút kiếm xông tới, thời điểm hai người vừa cất bước thì nghe thấy một âm thanh ‘Bằng!’ vang lên. Màng nhĩ bị chấn động tê liệt, cả người cứng đơ như bức tượng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Môn phái Thiết Cốt
Chương 2: 2: Ngươi là chưởng môn?
Chương 3: 3: Quà khởi đầu
Chương 4: 4: Nhiệm vụ phụ
Chương 5: 5: Người bị thương nặng
Chương 6: 6: Tuân theo quy tắc thế giới này
Chương 7: 7: Có thể tới cắn ta, còn không thì đem lều của mình cút đi
Chương 8: 8: Các bang phái xem thường
Chương 9: 9: Đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương
Chương 10: 10: Thượng cổ tông môn
Chương 11: 11: Đệ tử Lý Thanh Dương, ra mắt chưởng môn
Chương 12: 12: Hắn thật là khoác lác!
Chương 13: 13: Bùa Động Sát
Chương 14: 14: Kiếm cảnh
Chương 15: 15: Chỉ điểm!
Chương 16: 16: Hốt một mẻ lớn!
Chương 17: 17: Sơ phẩm Hàn Phong Kiếm
Chương 18: 18: Đài Ân Oán
Chương 19: 19: Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam!
Chương 20: 20: Cần gì động đến đao thương!
Chương 21: 21: Ta không muốn làm độc thân cẩu, ta muốn làm tú ân ái!
Chương 22: 22: Dịch cải tạo tư chất!
Chương 23: 23: Mở liên tiếp năm mạch!
Chương 24: 24: Trùng tu Thiết Cốt phái
Chương 25: 25: Ba thước máu tươi!
Chương 26: 26: Như địa ngục lò sát sinh
Chương 27: 27: Lão tử có ý kiến!
Chương 28: 28: Ta đọc sách ít, các ngươi không nên làm ta sợ
Chương 29: 29: Át chủ bài
Chương 30: 30: Đao rút ra sẽ rất khó thu hồi
Chương 31: 31: Vì dân trừ hại
Chương 32: 32: Môn phái thứ nhất tôn chỉ
Chương 33: 33: Thân phận của Lục Thiên Thiên
Chương 34: 34: Mèo mù vớ phải cá rán!
Chương 35: 35: Thần phẩm tâm pháp, mỗi người một bản!
Chương 36: 36: Loại chuyện này, về sau sẽ như cơm bữa!
Chương 37: 37: Ngươi có hứng thú kết giao không?
Chương 38: 38: Có người đến gây sự!
Chương 39: 39: Ngải Tấu, "Ăn đòn"!
Chương 40: 40: Ngươi nguyện ý thu một tên vô dụng sao?
Chương 41: 41: Nổi khổ tâm của Tiêu Tội Kỷ!
Chương 42: 42: Nhiệm vụ môn phái!
Chương 43: 43: Thời gian hưởng thụ!
Chương 44: 44: Gạo đưa đến rồi!
Chương 45: 45: Hai lượng bạc bồi thường!
Chương 46: 46: Tốc độ kinh hồn!
Chương 47: 47: Ăn đập mới biết khôn!
Chương 48: 48: Hắc sơn trại là do bổn tọa diệt!
Chương 49: 49: Không phải kẻ thù không gặp mặt!
Chương 50: 50: Thanh đao là hàng thật đúng không?
Chương 51: 51: Giết ta người, ta giết sạch!
Chương 52: 52: Liễu Uyển Thi
Chương 53: 53: Đầu bếp chính tông!
Chương 54: 54: Dám tiếp kiếm này của bổn tọa không?
Chương 55: 55: Lần thứ hai làm mới khu mua sắm!
Chương 56: 56: Khen thưởng đệ tử!
Chương 57: 57: Tiêu diệt Địa Viêm Lang!
Chương 58: 58: Địa Viêm Lang Vương!
Chương 59: 59: Trời đất vạn vật!
Chương 60: 60: Khởi động nhiệm vụ sử thi!
Chương 61: 61: Huấn luyện yêu nghiệt!
Chương 62: 62: Xin xóa chữ Tiêu gia này đi!
Chương 63: 63: Thăng cấp kiến thiết môn phái, mở ra Luyện Dược các!
Chương 64: 64: Hai tay ôm đầu quỳ trên sàn!
Chương 65: 65: Có người nhục nhã sư đệ ngươi, nên làm gì cho phải đạo?
Chương 66: 66: Ta là biểu ca, vĩnh viễn vẫn là biểu ca của ngươi
Chương 67: 67: Một lời không hợp liền đem người đánh bay ra ngoài!
Chương 68: 68: Cùng nhau chiến thắng, nở mặt nở mày!
Chương 69: 69: Xé nát tim gan!
Chương 70: 70: Thiên tài vẫn mãi là thiên tài!
Chương 71: 71: Ma phẩm ống ngắm 8x!
Chương 72: 72: Bóng ma tâm lý của Bối Tiên!
Chương 73: 73: Hành hạ ứng cử viên quán quân!
Chương 74: 74: Thiết Cốt phái nội chiến!
Chương 75: 75: Trận quán quân nhàm chán nhất lịch sử!
Chương 76: 76: Người trong giang hồ Hà tất phải làm chuyện giấu đầu hở
Chương 77: 77: Tuyệt đối không nương tay!
Chương 78: 78: Dạ đế!
Chương 79: 79: Ta là người không thể trêu vào!
Chương 80: 80: Đại trận hộ phái!
Chương 81: 81: Ngươi mẹ nó chạy đằng trời!
Chương 82: 82: Ta đến để tiêu diệt môn phái ngươi!
Chương 83: 83: Linh Tuyền Tông xóa tên khỏi giang hồ!
Chương 84: 84: Chúng ta là hợp tác cùng có lợi!
Chương 85: 85: Ta cũng không khống chế nổi thân mình!
Chương 86: 86: Yến tiệc!
Chương 87: 87: Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói!
Chương 88: 88: Quần hùng khẩu chiến!
Chương 89: 89: Thật có lỗi quá, ra tay có hơi nặng!
Chương 90: 90: Có cũng như không!
Chương 91: 91: Thành thị dược liệu!
Chương 92: 92: Cuộc làm ăn lớn!
Chương 93: 93: Mời chào bạo lực Liệu Thương Đan!
Chương 94: 94: Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn!
Chương 95: 95: Buồn chán đổi mới khu mua sắm!
Chương 96: 96: Tay bắn tỉa vs sát thủ!
Chương 97: 97: Võ học linh lực tạo hình!
Chương 98: 98: Kỳ tích thật sự xuất hiện!
Chương 99: 99: Oanh động nhân tâm!
Chương 100: 100: Người đâu? Người đâu?
Chương 101: 101: Tay bắn tỉa trời sinh!
Chương 102: 102: Khó lòng chứng nhận!
Chương 103: 103: Mã trưởng lão chấn kinh!
Chương 104: 104: Chọc vào tổ ong!
Chương 105: 105: Lai giả bất thiện!
Chương 106: 106: Thêm cái thời hạn!
Chương 107: 107: Tiêu Tội Kỷ, Khai Mạch!
Chương 108: 108: Lào già điên!
Chương 109: 109: Chiến thư!
Chương 110: 110: Không ngại cùng bọn hắn chơi lớn!
Chương 111: 111: Lại đến Linh Tuyền Sơn!
Chương 112: 112: Thiết Cốt Phái, xương cốt cứng rắn!
Chương 113: 113: Võ học kinh hãi bốn phía!
Chương 114: 114: Trò vui chỉ mới bắt đầu!
Chương 115: 115: Quân chưởng môn, thật đúng là phách nhân!
Chương 116: 116: Đến mà không trả lễ thì không hay!
Chương 117: 117: Không cầu cường đại bên trong đường chết, ngay tại
Chương 118: 118: Phái Thiết Cốt đi vào nề nếp
Chương 119: 119: Mở sơn môn, thu đệ tử!
Chương 120: 120: Mẹ ơi, môn phái này toàn là người xấu, con muốn về nhà!
Chương 121: 121: Tinh Vân Phái đến khiêu chiến!
Chương 122: 122: Ta sẽ khiến ngươi rất khổ đấy!
Chương 123: 123: Ta chém, ta chém, ta chém. Chém!
Chương 124: 124: Trước hết để cho ta hoàn hồn!
Chương 125: 125: Sát thủ lại ghé thăm!
Chương 126: 126: Tế Vũ Lầu, phải diệt!
Chương 127: 127: Cầu nguyện thiên đường không có đau thương!
Chương 128: 128: Lấy đạo của người trả lại cho người!
Chương 129: 129: Không có tim, cảm giác như thế nào?
Chương 130: 130: Lăng Thần Kiếm Quyết!
Chương 131: 131: Đi đêm nhiều cũng biết sợ quỷ?
Chương 132: 132: Bom siêu cay!
Chương 133: 133: Lâu chủ Tế Vũ Lâu!
Chương 134: 134: Không ngại tỉnh táo nói chuyện
Chương 135: 135: Suy nghĩ chu toàn!
Chương 136: 136: Mời nói về ước mơ của mình!
Chương 137: 137: Chiêu mộ Lê Lạc Thu
Chương 138: 138: Thành lập Tế Vũ Đường
Chương 139: 139: Cao thủ cao thủ cao cao thủ!
Chương 140: 140: Ngươi cảm thấy ta ngốc sao?
Chương 141: 141: Chưởng môn tự cao!
Chương 142: 142: Dược liệu Lão Ngụy trồng!
Chương 143: 143: Một mình ta đủ chơi chết bọn chúng!
Chương 144: 144: Ngải gia lo lắng và thận trọng!
Chương 145: 145: Nhiệm vụ sử thi (II)
Chương 146: 146: Chỉ là đi chơi thôi mà, cần gì phải nghiêm túc đến thế!
Chương 147: 147: Ngải gia đến trợ uy!
Chương 148: 148: Tự mình đa tình!
Chương 149: 149: Giải thưởng!
Chương 150: 150: Trận thắng đầu tiên
Chương 151: 151: Không được đánh chết, nhưng có thể đánh gần chết!
Chương 152: 152: Tần minh chủ mất kiềm soát
Chương 153: 153: Đánh nát bảng hiệu cho lão tử!
Chương 154: 154: Nhất định muốn đánh tiếp?
Chương 155: 155: Dạ Đế, tốt thí?
Chương 156: 156: Dạ Tinh Thần bá khí phách lối!
Chương 157: 157: Thần phẩm, Thanh Long Yển Nguyệt Đao!
Chương 158: 158: Ta tự hào, ta kiêu ngạo!
Chương 159: 159: Hạo Khí Môn triệt để chìm!
Chương 160: 160: Dõi theo!
Chương 161: 161: Đêm thanh gió mát, giết người phóng hỏa!
Chương 162: 162: Gọn gàng!
Chương 163: 163: Chọc ai không chọc, cứ nhất thiết chọc đến Thiết Cốt
Chương 164: 164: Không làm chuyện gì đó sẽ rất khó chịu!
Chương 165: 165: Tiêu gia, ăn quả đắng!
Chương 166: 166: Thuyết phục lão Ngụy, thành lập Dược Đường!
Chương 167: 167: Chiêu mộ đầy đệ tử!
Chương 168: 168: Bảng công bố nhiệm vụ!
Chương 169: 169: Miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ!
Chương 170: 170: Ngươi là ma quỷ sao?
Chương 171: 171: Kiến Thiết cấp 3, mở ra Chú Tạo Các!
Chương 172: 172: Sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn!
Chương 173: 173: Ngải gia chủ lại đến tặng tiền!
Chương 174: 174: Chân chính lãng phí!
Chương 175: 175: Chém giết tại cửa Tử Vong Cốc!
Chương 176: 176: Thiết Cốt Phái ăn thịt, tán tu uống canh thừa
Chương 177: 177: Húp cháo cũng phải trả tiền!
Chương 178: 178: Xích Viêm Lang Vương khinh bỉ!
Chương 179: 179: Mở ra hàng rào phòng ngự!
Chương 180: 180: Ác ma từ địa ngục!
Chương 181: 181: Người chưởng môn này có chút keo kiệ
Chương 182: 182: Tử Vong Cốc hiểm nguy!
Chương 183: 183: Nhiệm vụ quái đản, Tiểu Độc Tri Chu!
Chương 184: 184: Đơn phương đồ Sát!
Chương 185: 185: Đổi mới khu mua sắm đến nghiện
Chương 186: 186: Đi nào, bóng chưởng môn!
Chương 187: 187: Tiếng gào giận dữ của lợn rừng nhỏ!
Chương 188: 188: Kiếm Thức, Kinh Hồng!
Chương 189: 189: Đổi mới hai loại võ học băng hỏa!
Chương 190: 190: Độ hoàn thành 180%
Chương 191: 191: Hỏa Long Thú khó chơi!
Chương 192: 192: Ta nguyện lấy thân thể tàn phế này, thay các ngươi nhận
Chương 193: 193: Đóng băng Hỏa Long Thú!
Chương 194: 194: Hoàn thành nhiệm vụ sử thi (II)!
Chương 195: 195: Thu hoạch lớn!
Chương 196: 196: Linh căn đột phá cực phẩm!
Chương 197: 197: Bắt giữ Tử Điện Ấu Hổ!
Chương 198: 198: Nhiệm vụ có thời hạn!
Chương 199: 199: Khởi động công năng đặc biệt của Thanh Long Yểm
Chương 200: 200: Linh hồn Võ Thánh, tiêu diệt người đá!
Chương 201: 201: Ý trời đã định sẵn ta phải đổi mới khu mua sắm!
Chương 202: 202: Còn mặt mũi nào nữa không?
Chương 203: 203: Quy tắc của Hắc Ưng Đường
Chương 204: 204: Giết sạch!
Chương 205: 205: Thiết Cốt Phái, sự lựa chọn sáng suốt nhất trong đời!
Chương 206: 206: Lê Đường Chủ khiếp sợ!
Chương 207: 207: Tháp rèn luyện môn phái
Chương 208: 208: Chúc các ngươi may mắn!
Chương 209: 209: Tầng thứ nhất khảo nghiệm!
Chương 210: 210: Còn sống, thật tốt!
Chương 211: 211: Trải qua rèn luyện, tăng lên rõ rệt!
Chương 212: 212: Thâm tàng bất lộ Lục Thiên Thiên!
Chương 213: 213: Quân Thường Tiếu suy luận!
Chương 214: 214: Nhận lời mời Ngải gia chủ, đi mở mang tầm mắt!
Chương 215: 215: Sớm bóp chết từ trong trứng!
Chương 216: 216: Một đám cặn bã hoàng kim!
Chương 217: 217: Mắt đối mắt, bảo vệ tôn nghiêm nam nhân!
Chương 218: 218: Cung chủ Diệu Hoa Cung, nhân vật hung ác!
Chương 219: 219: Tham dự đấu giá!
Chương 220: 220: Thật sự là muốn đấu giá!
Chương 221: 221: lỗi!
Chương 222: 222: Chia tiền!
Chương 223: 223: Hành động, diệt Hắc Ưng Đường!
Chương 224: 224: Lẫn nhau đều nhớ thương!
Chương 225: 225: Đợi bọn chúng xuống, toàn bộ giết sạch!
Chương 226: 226: Ta vốn còn có cơ hội được cứu mà!
Chương 227: 227: Ngươi rốt cuộc có giết hay là không!
Chương 228: 228: Liệp Sát tổ bị người liệp sát!
Chương 229: 229: Tâm linh có chút tương thông!
Chương 230: 230: Một bước đánh giết!
Chương 231: 231: Giết sạch những hạng người gian tà!
Chương 232: 232: Cắt cỏ!
Chương 233: 233: Diệu dụng của Ngã Trảm!
Chương 234: 234: Hắc Ưng Đường, xóa tên khỏi giang hồ!
Chương 235: 235: Tiểu nhân vật trở mình!
Chương 236: 236: Đề nghị lão Ngụy, cải thiện môi trường sinh thái!
Chương 237: 237: Máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử!
Chương 238: 238: Thiết Cốt Phái, Quận Thanh Dương!
Chương 239: 239: Tên đệ tử này của ta cũng rất hung tàn!
Chương 240: 240: Một lũ cặn bã, nhào đến đây!
Chương 241: 241: Toàn bộ đào thải!
Chương 242: 242: Dễ dàng giành chức quán quân!
Chương 243: 243: Phương pháp kiếm tài nguyên!
Chương 244: 244: Quân chưởng môn thật biết coi trọng người!
Chương 245: 245: Đầy tớ!
Chương 246: 246: Ấp trứng Hỏa Long Thú!
Chương 247: 247: Tăng xác suất biến dị!
Chương 248: 248: Cứu viện!
Chương 249: 249: Bỏ chân ra, cho ngươi một cái chết thể diện!
Chương 250: 250: Hành hạ tông chủ Kỳ Sơn Tông đến chết!
Chương 251: 251: Nhập liễu giang hồ, sinh tử bất do kỉ!
Chương 252: 252: Hỏa Long!
Chương 253: 253: Ăn chay!
Chương 254: 254: Không đến một giây gãy mất!
Chương 255: 255: Chưởng môn mạng cứng, chịu được giày vò!
Chương 256: 256: Quận Hà Dương có chút náo nhiệt!
Chương 257: 257: Lại mèo mù vớ cá rán!
Chương 258: 258: Trung phẩm Liệu Thương Đan!
Chương 259: 259: Thành chủ thành Lịch Dương nhiệt tình!
Chương 260: 260: Quy củ giang hồ!
Chương 261: 261: Nam nhân chân chính đã trở về!
Chương 262: 262: Nói chư vị là rác rưởi, còn không chịu thừa nhận?
Chương 263: 263: Số trời đã định, không có đường thoát!
Chương 264: 264: Chiêu mộ đủ người, tái khởi động nhiệm vụ môn phái!
Chương 265: 265: Gian nan đột phá Võ Sư thất phẩm!
Chương 266: 266: Ba tên hai kẻ ngu ngốc!
Chương 267: 267: Đánh giá chuyện nghiệp, nhất giáp!
Chương 268: 268: Môn phái thăng cấp thất lưu, kiến thiết thăng cấp 4!
Chương 269: 269: Luyện chế phù chú, căn cứ khoa học chặt chẽ!
Chương 270: 270: Kết cấu của Tinh Vẫn đại lục!
Chương 271: 271: Người của tổng bộ chứng nhận quán đến!
Chương 272: 272: Nghiêm túc chứng nhận!
Chương 273: 273: Thiết Cốt Phái, hy vọng của thành Thanh Dương!
Chương 274: 274: Võ Sư bát phẩm!
Chương 275: 275: Quận chủ thần bí
Chương 276: 276: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu
Chương 277: 277: Võ Sư đỉnh phong, nhiệm vụ sử thi lần ba!
Chương 278: 278: Xuất phát!
Chương 279: 279: Thánh Tuyền Tông!
Chương 280: 280: Cuồng!
Chương 281: 281: Đánh trước ba bốn chục trận!
Chương 282: 282: Nghiền ép!
Chương 283: 283: Năm mươi trận thắng liên tiếp!
Chương 284: 284: Đới Luật hung hăng!
Chương 285: 285: Cuộc chiến đệ tử nội môn, vẫn là nghiền ép!
Chương 286: 286: Một khi ta rút đao, ngươi không còn cơ hội!
Chương 287: 287: Tiêu Tội Kỷ và Khanh Lâm Phong
Chương 288: 288: Song ấn, đỡ được!
Chương 289: 289: Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vì môn phái!
Chương 290: 290: Chuyển bại thành thắng!
Chương 291: 291: Cố Triều Cửu, Kiếm Phi Phàm
Chương 292: 292: Thắng bảy mươi hai trận!
Chương 293: 293: Nhiệm vụ hoàn thành, đột phá Võ Tông!
Chương 294: 294: Siêu đẳng!
Chương 295: 295: Bán hành cho Kim trưởng lão!
Chương 296: 296: Tông chủ Thánh Tuyền Tông
Chương 297: 297: Võ Tông đỉnh phong, quả nhiên đủ trâu!
Chương 298: 298: Ngươi có dám đánh với ta một trận!
Chương 299: 299: Sáng tạo kỳ tích!
Chương 300: 300: Khu mua sắm trung cấp không ít đồ Tốt!
Chương 301: 301: Dọn bớt chỗ!
Không tìm thấy chương nào phù hợp