Chương 51: Sinh nhật
Sau lễ Halloween năm đó, thời gian tiến vào tháng 11, cuối mùa thu, Thẩm Từ Âm bắt đầu hẹn hò với Ngôn Chiêu.
Thực ra, cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như đang mơ. Cô và một người khác xây dựng một mối quan hệ thân mật hoàn toàn mới, cho phép anh bước vào cuộc sống của mình, đây là trải nghiệm cô chưa từng có, vừa mới lạ vừa khiến cô thấp thỏm.
Thẩm Từ Âm không muốn quá phô trương ở trường, vì vậy cả hai vẫn duy trì cách cư xử như trước, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Trong giờ nghỉ giữa tiết thể dục, khi mọi người đứng dưới bóng cây tránh nắng, thỉnh thoảng Ngôn Chiêu đứng sau lưng cô, nhìn bên ngoài như đang nói chuyện với người khác, nhưng đầu ngón tay lại khẽ chạm vào ngón tay cô, móc vào rồi lại buông ra.
Mỗi ngày sau giờ tan học, Thẩm Từ Âm không còn ở lại lớp thêm một tiết nữa mà sẽ cùng Ngôn Chiêu tìm một nơi khác để học bài. Đôi khi giáo viên của một trong hai dạy quá giờ, người kia sẽ ở lại chờ, sau đó lại cùng nhau vai kề vai đeo cặp sách đi về.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với trước đây, nhưng mức độ thân mật trong lòng lại âm thầm gia tăng.
Chỉ vài ngày sau khi xác nhận quan hệ, sinh nhật của Ngôn Chiêu sắp đến.
Thẩm Từ Âm biết được tin này vào một ngày cuối tuần khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm, Ngôn Chiêu mời cô đến nhà anh dự tiệc sinh nhật.
"Đến nhà anh sao?" Thẩm Từ Âm hơi do dự. "Bố mẹ anh có ở nhà không?"
"Buổi trưa có họ và em gái anh ở nhà, nhưng buổi chiều họ sẽ đưa em gái anh tham gia hoạt động gia đình ở trường. Nhà sẽ không có ai, yên tâm đi.""
"Chỉ có hai bọn mình thôi sao?"
"Còn mời thêm ba bốn người bạn nữa." Anh nói, "Nếu em không muốn thì anh sẽ không gọi họ."
"Đây là sinh nhật của anh, dĩ nhiên phải mời chứ, chỉ là em cứ nghĩ anh sẽ tổ chức tổ chức long trọng hơn."
"Trước đây từng làm rồi." Ngôn Chiêu tỏ vẻ không hứng thú, "Nhạt nhẽo lắm."
Vào sinh nhật mười tuổi của Ngôn Chiêu, Ngôn Huệ đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng, vô số nhân vật nổi tiếng đến góp mặt khiến buổi tiệc sinh nhật chẳng khác nào một sân khấu xã giao giả tạo với những toan tính riêng của người lớn.
Lúc đó, cậu bé Ngôn Chiêu còn nhỏ tuổi lạnh mặt nhìn sảnh tiệc lộng lẫy, nghe những lời xu nịnh bên tai, chỉ thấy vô cùng tẻ nhạt.
Rõ ràng là sinh nhật của mình, nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Vì vậy sau này anh nói không muốn tổ chức như vậy nữa, Ngôn Huệ cũng tùy theo ý anh, mỗi năm chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, thậm chí có năm còn chẳng làm gì.
Nhưng năm nay thì khác, anh muốn cùng cô đón sinh nhật.
Vào ngày sinh nhật của Ngôn Chiêu, anh lái xe đến đón cô, xe chạy một mạch lên sườn đồi.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Từ Âm đến khu biệt thự cao cấp như thế này, nhìn qua cửa sổ xe, các căn biệt thự được xây dựng cách xa nhau, xung quanh bao phủ bởi khung cảnh yên tĩnh, sang trọng một cách kín đáo.
Xe rẽ vào cổng lớn, trước mắt là một tòa nhà ba tầng, sân trước rất rộng với một bể bơi và một bãi cỏ lớn. Bên cạnh bãi cỏ là một vườn hoa cùng vài cây xanh trông rất quý hiếm, phát triển tốt như thể có người chăm sóc cẩn thận, ngay cả những nhánh cây cũng được tỉa tót gọn gàng.
Trong nhà chỉ có dì Thôi và vài người giúp việc khác, Ngôn Chiêu dẫn cô đi tham quan. Khi bước vào một căn phòng ở tầng một, Thẩm Từ Âm nhận ra đây là nơi dùng để lưu giữ những dấu ấn trưởng thành của anh em nhà họ Ngôn.
Nhìn vào tủ kính xếp đầy ảnh chụp, bằng khen, cúp giải thưởng, cô không khỏi cảm thán: "Anh trải nghiệm nhiều thật đấy."
Cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi tennis, leo núi, piano, các cuộc thi... Mười bảy năm cuộc đời của Ngôn Chiêu cứ thế hiện ra trước mắt cô một cách sống động và đa dạng.C
"Cũng tàm tạm thôi." Ngôn Chiêu không để ý lắm, "Có lúc hứng lên thì thử một chút."
Thẩm Từ Âm "ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn xuống ngăn tủ dưới cùng, bên trong chất đầy những quả bóng rổ, bóng tennis có chữ ký của người nổi tiếng, những món đồ phiên bản giới hạn có giá cực cao trên thị trường giờ đây lại bị nhét chung vào một chỗ.
"Hạng nhì cuộc thi làm đồ thủ công mầm non." Cô không nhịn được cười, "Cái này cũng giữ lại sao?"
"Của em gái anh." Ngôn Chiêu nói, "Bố mẹ anh cứ nhất quyết đòi giữ lại, còn cái đồ xấu xí bên cạnh là do nó tự khâu đấy."
Thẩm Từ Âm cẩn thận nhìn kỹ: "Đáng yêu quá."
"Đừng để nó nghe thấy, không thì nó vênh cái đuôi lên tận trời mất."
Cô bật cười nói: "Thích thật, gia đình anh yêu thương hai anh em thật đấy."
Sau khi tham quan xong tầng một, Ngôn Chiêu nhận được một cuộc điện thoại nên tạm thời rời đi.
Thẩm Từ Âm ngồi một mình trong phòng khách một lúc, chờ rất lâu vẫn không thấy anh xuất hiện, cô có chút bồn chồn, bèn hỏi: "Xin hỏi Ngôn Chiêu đi đâu vậy ạ?"
Dì Thôi đáp: "Hình như cậu ấy có việc, vừa mới lên tầng hai rồi cô."
Thẩm Từ Âm bèn lên tầng hai tìm anh. Hành lang quanh co, hai bên là những cánh cửa đóng kín. Cô đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ một góc, thấy một cánh cửa đang mở.
Cả tầng hai chỉ có cánh cửa này đang khép hờ, một chút ánh sáng lọt ra từ bên trong, có vẻ như vừa có người ra vào.
Thẩm Từ Âm nghĩ Ngôn Chiêu đang ở trong đó, bước tới gõ nhẹ cửa, gọi hai tiếng nhưng không ai đáp lời, vì thế cô do dự lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.T
Cửa vừa bị đẩy, một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn tới, lòng bàn tay úp lên mu bàn tay cô, kéo mạnh cánh cửa "rầm" một tiếng, chặn đứng tầm mắt tò mò của cô.
Thẩm Từ Âm giật mình quay đầu lại, Ngôn Chiêu đang đứng sau lưng cô, khẽ nhướn mày: "Không nên tùy tiện vào phòng của con trai."
Thì ra là phòng của anh.
Thẩm Từ Âm hiếm khi nhắc đến thân phận của mình, hỏi: "Bạn gái cũng không được sao?"
"Chính vì là bạn gái nên càng không được." Ngôn Chiêu rút tay về, tựa nửa người vào tường, cúi đầu nhìn cô cười, "Trừ phi em đã chuẩn bị sẵn sàng."
Thẩm Từ Âm không hiểu: "Chuẩn bị gì?"
Chẳng lẽ trong phòng anh có thứ gì không thể cho người khác thấy?
Nhìn vẻ mặt của cô, Ngôn Chiêu lập tức biết cô hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia. Anh khẽ cười, từ từ cúi người áp sát vào tai cô, cố ý hạ giọng nói rành rọt từng chữ: "Nếu em bước vào đây, anh sẽ nuốt chửng em không còn một mẩu xương."
Phòng của anh là không gian tuyệt đối riêng tư, hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của anh, nơi chứa đầy những tưởng tượng dâm dục về cô suốt bao đêm. Giờ đây chính đối tượng trong mộng tưởng lại ngây thơ xâm nhập, xóa nhòa ranh giới hư thực, cụ thể hóa dục vọng của anh, chẳng khác nào cừu non lao thẳng vào hang hổ.
Ấy vậy mà cô lại chẳng hề hay biết.
Thẩm Từ Âm chợt hiểu ẩn ý trong lời anh, tai đỏ rực, vội rút tay khỏi cánh cửa.
Khi quay đầu lại, Ngôn Chiêu đã đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên, thong thả ngắm nhìn cô.
Cô lấy lại bình tĩnh: "Em không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi."
Anh cười: "Nhưng anh thì có ý đấy."
Đôi lúc sự thẳng thắn của Ngôn Chiêu khiến người ta không thể chống đỡ. Thẩm Từ Âm không biết phải đối đáp thế nào, bèn đánh trống lảng: "Bạn anh sắp tới rồi, xuống tầng thôi."
Anh vẫn không có ý định hành động, đứng im dựa vào tường, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cô quay người: "Đi nào."
Chân chưa kịp nhấc lên đã bị anh kéo mạnh vào lòng, tiếp đó là nụ hôn đột ngột rơi xuống.
Thẩm Từ Âm tất nhiên hiểu rằng yêu nhau thì phải có những cử chỉ thân mật, hai người cũng không phải chưa từng ôm hay hôn, nhưng họ mới yêu nhau được mấy ngày nên Ngôn Chiêu luôn giữ chừng mực. Vậy mà hôm nay dường như có gì đó khác lạ.
Anh nghiêng đầu hôn sâu, ngón tay chậm rãi vuốt ve hông cô lúc nhẹ lúc mạnh. Cách một lớp áo, hơi ấm từ đầu ngón tay như thấm vào da thịt, tích tụ thành cơn nóng bừng khó tả.
Cô lùi một bước định giữ khoảng cách, anh lại lập tức áp sát, dùng toàn thân đè chặt cô vào tường. Đầu lưỡi anh xâm nhập, khẽ quấn lấy phần dưới lưỡi cô, liếm qua lớp thịt mềm bên trong khoang miệng rồi mút đầu lưỡi, thay đổi lực liên tục, không để cô có cơ hội thở, phô bày một mặt đầy mạnh mẽ.
Tay Thẩm Từ Âm đang ôm lấy lưng anh dần siết chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Tiếng thở gấp nghẹn lại trong cổ họng thành những âm thanh mơ hồ.
Tiếng ồn ào vọng lên từ tầng dưới khi nhóm bạn thân của Ngôn Chiêu lục tục đến, hò hét đòi gặp chủ nhân bữa tiệc, Thẩm Từ Âm nghe thấy động tĩnh liền khẽ kéo áo anh. Ngôn Chiêu chậm rãi buông môi cô ra, cúi đầu, kìm nén dục vọng trong đôi mắt đen, hôn lên chóp mũi cô: "Phải quen dần đi, sau này chúng ta đều sẽ hôn như thế này."
Nói là sinh nhật nhưng cũng không có quy trình cụ thể gì, Ngôn Chiêu cũng chẳng quan tâm, mấy người ngồi lại ăn uống, trò chuyện chơi game, một hai tiếng trôi qua, dưới đất toàn là vỏ lon bia rỗng.
Thẩm Từ Âm cảm thấy cần có một người tỉnh táo nên không uống cùng họ, thêm nữa tính cách cô cũng không thích trò chuyện, thế là tựa sang một bên, xem bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn.
Mãi đến khi dì Thôi mang đĩa trái cây đến, nhắc nhở họ bánh kem vừa được mang tới, mấy người mới đứng dậy đi về phía nhà ăn.
Chỉ là ngồi xuống rồi mới phát hiện ra có gì đó không ổn.
"Nhân vật chính đâu? Tự dưng lại biến đi đâu mất rồi?"
"Nhân vật chính đang mở quà." Trần Hoài Tự liếc nhìn tin nhắn Ngôn Chiêu gửi đến, bình thản đặt điện thoại xuống, nói, "Chúng ta ăn trước đi."
Trong căn phòng nhỏ ở góc biệt thự, Ngôn Chiêu dựa vào ghế sofa, ngửa đầu lên, Thẩm Từ Âm bị anh ôm trong lòng, ngồi đối diện trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, cúi đầu hôn.
Cô vừa định đi ra phòng ăn thì bị anh chặn lại, nắm lấy cổ tay dẫn vào đây, khăng khăng muốn "ôn lại" nụ hôn sâu trên hành lang tầng hai hồi chiều.
Tiếng hôn ướt át, ngắt quãng từng hồi. Thẩm Từ Âm hỏi anh: "...... Không ăn bánh sao? Họ đang đợi chúng ta."
"Không sao, cứ để họ ăn trước."
Cô nghẹn lời, rốt cuộc là sinh nhật của ai chứ?
"...... Nhưng anh phải thổi nến."
"Không quan trọng."
Cô không chịu để anh hôn nữa, kiên quyết: "Điều quan trọng nhất trong sinh nhật là ước nguyện."
Ngôn Chiêu "chậc" một tiếng, ngồi thẳng dậy, lấy một chiếc bật lửa trên bàn trà, ngón cái khéo léo bật lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội chiếu sáng gương mặt đẹp trai của anh.
Ý anh là dùng bật lửa thay cho nến.
Thẩm Từ Âm phối hợp với anh, nói: "Chúc mừng sinh nhật, ước một điều đi."
"Nguyện vọng năm nay đã đạt được rồi." Ngôn Chiêu suy nghĩ một chút, nói với ngọn lửa, "Thẩm Từ Âm đã làm bạn gái tôi, không còn muốn gì hơn nữa."
Cô nhắc nhở: "Còn năm sau thì sao?""
"Năm sau?" Ngôn Chiêu hôm nay uống khá nhiều rượu, cả người lười biếng, "Năm sau tiếp tục yêu đương với Thẩm Từ Âm."
Cô che miệng anh lại: "Nói ra ước nguyện sẽ không linh nữa."
"Cố ý nói cho em nghe đấy." Anh gỡ tay cô xuống, "Chỉ có em mới thực hiện được."
Hình như anh cảm thấy chỉ năm sau thôi vẫn chưa đủ, lại bổ sung: "Cả đời không xa nhau."
Thẩm Từ Âm vốn là người thực tế: "Cả đời không xa nhau? Chúng ta mới học cấp ba, giờ nói chuyện này chẳng phải quá sớm rồi sao."
Ngôn Chiêu thổi tắt ngọn lửa, tắt bật lửa đi, nói: "Sẽ như vậy."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!