FULL
Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
VĂN ÁN:
Con gái duy nhất của Phụ Quốc Đại tướng quân - Thẩm Vu, là một ma ốm, bệnh tật liên miên, thái y khẳng định rằng nàng sẽ không sống được quá hai mươi, Thái tử nhân đức tình nghĩa sâu nặng, dựa theo hôn ước lấy nàng làm phi, thề sẽ chăm sóc nàng đến một ngày cuối cùng.
Thẩm Vu nở mày nở mặt gả vào Đông cung, Đại tướng quân cảm động khắc cốt ghi tâm hoàng ân mênh mông, hai tay dâng lên binh quyền.
Đêm tân hôn của Thái tử phi, hoàng đế gán xuống phủ tướng quân tội danh mưu nghịch, Thẩm Vu cũng bị ban cho một ly rượu độc.
Sau khi chết, linh hồn của Thẩm Vu không tiêu tan, nàng nhìn thấy nam nhân mà nàng gọi là “tiểu hoàng thúc” kia đã thay nàng báo thù diệt môn, nhìn hắn ngồi trên xe lăn thủ đoạn quyết đoán chiếm lấy thiên hạ, nhìn hắn cả ngày lẫn đêm cầm bức họa của nàng thất hồn lạc phách.
Nam nhân ngày càng điên cuồng, rốt cuộc vào ngày giỗ của Thẩm Vu, truy phong nàng làm Hoàng hậu, cạy mở quan tài của nàng, tự sát ngay bên cạnh xương trắng của nàng.
Một lần nữa được trùng sinh, trở lại thời điểm trước khi được ban hôn.
Một ngày nọ Thẩm Vu ở trong cung ngoài ý muốn bị rơi xuống nước, Lăng Vương vô tình gặp được nên đã cứu nàng.
Toàn thân Thẩm Vu ướt đẫm, được Lăng Vương dùng áo choàng của bọc lấy, nàng sợ hãi vươn tay giữ chặt lấy áo bào của hắn, mắt hạnh khẽ nâng, trên lông mi còn đọng lại bọt nước.
“Điện hạ, ta sợ…”
Cánh tay dài của Lăng Vương vung lên, thuận tay kéo Thẩm Vu lên đùi mình, cánh tay cứng rắn như thép, siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của nàng, tựa như muốn hòa nàng vào trong cốt nhục của mình.
“Ai dám khi dễ nàng, bản vương thay nàng đòi lại.”
Eo thon liễu, nhẹ nhàng ôm chặt, một cái ôm này của hắn rốt cục cũng không thể buông tay.
____
Con gái duy nhất của Phụ Quốc Đại tướng quân - Thẩm Vu, là một ma ốm, bệnh tật liên miên, thái y khẳng định rằng nàng sẽ không sống được quá hai mươi, Thái tử nhân đức tình nghĩa sâu nặng, dựa theo hôn ước lấy nàng làm phi, thề sẽ chăm sóc nàng đến một ngày cuối cùng.
Thẩm Vu nở mày nở mặt gả vào Đông cung, Đại tướng quân cảm động khắc cốt ghi tâm hoàng ân mênh mông, hai tay dâng lên binh quyền.
Đêm tân hôn của Thái tử phi, hoàng đế gán xuống phủ tướng quân tội danh mưu nghịch, Thẩm Vu cũng bị ban cho một ly rượu độc.
Sau khi chết, linh hồn của Thẩm Vu không tiêu tan, nàng nhìn thấy nam nhân mà nàng gọi là “tiểu hoàng thúc” kia đã thay nàng báo thù diệt môn, nhìn hắn ngồi trên xe lăn thủ đoạn quyết đoán chiếm lấy thiên hạ, nhìn hắn cả ngày lẫn đêm cầm bức họa của nàng thất hồn lạc phách.
Nam nhân ngày càng điên cuồng, rốt cuộc vào ngày giỗ của Thẩm Vu, truy phong nàng làm Hoàng hậu, cạy mở quan tài của nàng, tự sát ngay bên cạnh xương trắng của nàng.
Một lần nữa được trùng sinh, trở lại thời điểm trước khi được ban hôn.
Một ngày nọ Thẩm Vu ở trong cung ngoài ý muốn bị rơi xuống nước, Lăng Vương vô tình gặp được nên đã cứu nàng.
Toàn thân Thẩm Vu ướt đẫm, được Lăng Vương dùng áo choàng của bọc lấy, nàng sợ hãi vươn tay giữ chặt lấy áo bào của hắn, mắt hạnh khẽ nâng, trên lông mi còn đọng lại bọt nước.
“Điện hạ, ta sợ…”
Cánh tay dài của Lăng Vương vung lên, thuận tay kéo Thẩm Vu lên đùi mình, cánh tay cứng rắn như thép, siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của nàng, tựa như muốn hòa nàng vào trong cốt nhục của mình.
“Ai dám khi dễ nàng, bản vương thay nàng đòi lại.”
Eo thon liễu, nhẹ nhàng ôm chặt, một cái ôm này của hắn rốt cục cũng không thể buông tay.
____
Chương 1: Từ trước đến nay
Chương 2: Người cực kỳ tốt
Chương 3: Nảy sinh sáng kiến
Chương 4: Phá vỡ buổi hẹn riêng
Chương 5: Chán ghét chính mình
Chương 6: Mở mang tầm mắt
Chương 7: Tên bắt cóc có đạo đức
Chương 8: Bị chặn bên ngoài cửa
Chương 9: Tình nguyện bị lợi dụng
Chương 10: Hắn đau lòng rồi
Chương 11: Nếu ngươi thích thì tặng cho ngươi
Chương 12: Lấy thân báo đáp
Chương 13: Cơn mưa đúng lúc
Chương 14: Báo ân lại
Chương 15: Sắp trở về
Chương 16: Nàng chưa từng gặp ai giỏi tranh luận giống Chử Linh Thư
Chương 17: Chịu khổ thay hắn, mạng này trả lại cho hắn cũng là lẽ đương nhiên
Chương 18: Nên tránh xa nàng một chút
Chương 19: Cần một lời giải thích
Chương 20: Thái tử “rát mặt”
Chương 21: Tới nhận tội
Chương 22: Nửa đêm say rượu
Chương 23: Muốn chết ngay lập tức
Chương 24: Trộm mèo cầu hoà
Chương 25: Lại đi thăm Lăng Vương
Chương 26: Hắn thật khó dỗ
Chương 27: Tình cảnh tái hiện
Chương 28: Thử một lần nữa
Chương 29: Chết có ý nghĩa
Chương 30: Hẹn hò trên xe ngựa
Chương 31: Chiêu chiêu minh dã
Chương 32: Ly gián thành công
Chương 33: Tương kế tựu kế
Chương 34: Bị bắt tại trận
Chương 35: Xin tứ hôn được không?
Chương 36: Dày vò bằng mọi cách
Chương 37: Xử tội Thái tử
Chương 38: Trời quang mây tạnh
Chương 39: Chúng ta thử xem
Chương 40: Đã lâu không gặp
Chương 41: Một đôi trời sinh
Chương 42: Khoe khoang khoác lác
Chương 43: Âm thầm quan sát
Chương 44: Không thể buông tha
Chương 45: Không tin số mệnh
Chương 46: Chủ động xuất kích
Chương 47: Hắn đẩy ta
Chương 48: Lăng Vương nổi giận
Chương 49: Cả hai đều rất biết diễn
Chương 50: Cha vợ hợp tác
Chương 51: Gây sự ở tửu lâu
Chương 52: Hắn đang chờ ngươi
Chương 53: Chàng hung dữ với ta
Chương 54: Thích chàng nhất
Chương 55: Ta muốn ngủ lại đây
Chương 56: Tương lai đáng mong đợi
Chương 57: Thoát khỏi tâm ma
Chương 58: Phụ trợ tốt nhất
Chương 59: Dựng xong sân khấu
Chương 60: Diễn kịch
Chương 61: Giả vờ giả vịt
Chương 62: Bản tính kiêu ngạo
Chương 63: Tự mình chuốc lấy khổ
Chương 64: Lai lịch của Trình Thời
Chương 65: Thời thơ ấu được chữa khỏi
Chương 66: Vạc dấm lật ngửa
Chương 67: Say rượu làm bậy
Chương 68: Say rượu làm nũng
Chương 69: A Vu mất mặt
Chương 70: Từ từ học hỏi
Chương 71: Gả cho chàng
Chương 72: Không còn đường lui
Chương 73: Vào cung tạ ân
Chương 74: Liên phi đáng chết
Chương 75: Tức giận đập phá Phật đường
Chương 76: Độc dược ở Nam Cổ
Chương 77: Phục tùng theo sắp xếp
Chương 78: Nạp trắc phi ư?
Chương 79: Lén lút chữa trị
Chương 80: Chúng ta xa nhau
Chương 81: Chế độc thành công
Chương 82: Tống cựu nghênh tân
Chương 83: Hoàng đế băng hà
Chương 84: Giết người tru tâm
Chương 85: Ta thật sự rất yêu chàng
Chương 86: Giấc mơ đã qua
Chương 87: Lại mơ về quá khứ
Chương 88: Chúc mừng tân sinh
Chương 89: Đều có lối đi riêng
Chương 90: Hoàn thành tâm nguyện
Chương 91: Phu quân vẽ ta (Sinh hoạt ngày thường 1)
Chương 92: Đồng sàng cùng mộng (Sinh hoạt ngày thường 2)
Chương 93: Không phải báo ân (Sinh hoạt ngày thường 3)
Chương 94: Che đậy hồi ức (Sinh hoạt ngày thường 4)
Chương 95: Sinh hoạt ngày thường (5)
Chương 96: Sinh hoạt ngày thường 6
Chương 97: Sinh hoạt ngày thường 7
Chương 98: Sinh hoạt ngày thường 8
Chương 99: Sinh hoạt ngày thường 9
Chương 100: Sinh hoạt ngày thường 10
Chương 101: Sinh hoạt ngày thường 11
Chương 102: Tái hiện lại 1
Chương 103: Tái hiện lại 2
Chương 104: Tái hiện lại 3
Chương 105: Sinh hoạt thường ngày 12
Chương 106: Sinh đôi
Chương 107: Một cú đấm thật mạnh
Chương 108: Tiếp xúc tay chân
Chương 109: Hiểu rõ tâm ý
Chương 110: Một đêm khó quên
Chương 111: Ngôi nhà vĩnh viễn
Chương 112: Chuyện thường ngày của ba đứa trẻ
Chương 113: Cuộc sống bị cấm đoán hàng ngày
Chương 114: Nổ nhà sát vách
Chương 115: Ăn đến phát ngán
Chương 116: Là tình thúc thúc
Chương 117: Khoảng thời gian lớn lên
Chương 118: Đường còn rất dài
Chương 119: Mới vào Thẩm gia
Chương 120: Học kể chuyện
Chương 121: Nuôi không con gái
Chương 122: Tiêu chuẩn kép
Chương 123: Người mình thích nhất
Chương 124: Ghen tuông
Chương 125: Sắp trưởng thành
Chương 126: Không phải là tên lừa đảo
Chương 127: Thăm dò tình cảm
Chương 128: Ngày mai cầu hôn
Chương 129: Chiêu Chiêu là cún
Chương 130: Những điều vụn vặt hằng ngày
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
D
Dữu Nhất Chỉ Lê
4 tác phẩm
1,860,115 chữ