Chương 534


  Cố Tri Ý nhéo khuôn mặt nhỏ của Nhị Bảo một cái rồi đi nấu cơm.

Đại Bảo tiếp tục phát huy tiềm năng của một đứa con hiểu chuyện, lại muốn vào giúp mẹ.

“Không cần, không cần. Con cứ đi làm bài tập đi. Mẹ làm thoắt cái là xong ngay.” Cố Tri Ý đang rửa rau, vội khua tay từ chối.

“Mẹ, bố đã nói rồi, lúc bố không có ở nhà thì con chính là nam tử hán trụ cột trong nhà, phải chia sẻ việc nhà với mẹ.”

Đại Bảo làm vẻ mặt như muốn nói: “Con có thể làm được mà mẹ, mẹ không cho con làm là coi thường con mất rồi!” Làm cho Cố Tri Ý cười phá lên, cuối cùng cũng đồng ý để cho Đại Bảo giúp rửa rau.

Dù Đại Bảo chỉ được làm những việc nhỏ nhặt, nhưng thằng bé vẫn thấy rất đỗi tự hào, thấy mình đang giúp được mẹ một tay.

Buổi tối ăn cơm, Cố Tri Ý còn dành cho Đại Bảo một lời khen: “Bữa cơm hôm nay là do Đại Bảo giúp mẹ làm, cho nên các con cũng nên cảm ơn anh trai một tiếng đấy chứ.”

Ngày thường Nhị Bảo làm việc gì cũng thích ganh tị với anh Đại Bảo. Nay nghe mẹ khen anh, miệng thì nói cảm ơn anh trai, nhưng chờ cơm nước xong còn chạy đến bên cạnh Cố Tri Ý, lén lút nói nhỏ: “Mẹ, ngày mai con giúp mẹ nấu cơm nhé.”

Nói xong liền chút ngượng ngùng chạy mất.

Cố Tri Ý: Cái thằng bé đáng yêu mà lại cứ hay làm nũng này.

Thế nhưng, trong quá trình trưởng thành của những đứa nhỏ, Cố Tri Ý vẫn tìm thấy bao điều thú vị, đáng yêu biết bao.

8f208c

Ngày hôm sau, Cố Tri Ý về thẳng nhà, không ngờ ba đứa nhỏ thật sự chờ ở trong sân.

Vừa thấy Cố Tri Ý về, lũ nhỏ liền vội vã chạy tới. Nhị Bảo nhanh nhảu mở miệng trước: “Mẹ, mẹ xem này, con đã đón em trai về rồi đó.”

Cố Tri Ý: “Không phải là con và Đại Bảo cùng nhau đón em trai à? Sao lại tính công cho mình con thế hả?”

Nhị Bảo dậm dậm chân: “Mẹ, mẹ cứ phải trêu con mãi thế, hả mẹ?”

“À, vậy chúng ta làm lại một lần nữa, Nhị Bảo nhà ta giỏi quá.” Cố Tri Ý vô cùng hợp tác mà khen một lần nữa.

Dù có chút sai sót, nhưng cuối cùng mẹ vẫn khen nó, thằng bé Nhị Bảo lộ rõ vẻ mặt mãn nguyện.

Cố Tri Ý thầm giơ ngón tay cái với Đại Bảo, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn thằng bé.

Tam Bảo chớp mắt nhìn người này, rồi lại nhìn sang người kia, sau đó đi tới ôm lấy đùi Cố Tri Ý: “Mẹ, con đói bụng rồi.”

Bởi vì Cố Tri Ý có “của riêng” để xoay sở, nên ngày thường mua đồ ăn cũng chỉ là làm bộ làm tịch cho có lệ mà thôi, chẳng mấy khi phải ghé chợ búa mua sắm.

Dù sao người xưa vẫn hay bảo rằng, suốt ngày bếp núc thì mau chóng già nua đi. Bởi vậy hiện giờ, Cố Tri Ý cứ lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra dùng, thoắt cái là đã có ngay một bữa tươm tất.

Trên bàn cơm. Những đứa nhỏ cũng chia sẻ với Cố Tri Ý những chuyện hay ho ở trường.

Cố Tri Ý thỉnh thoảng lại hùa theo những câu chuyện của bọn nhỏ, bầu không khí này cũng thật ấm cúng và vui vẻ.

Lâm Quân Trạch đi đã mấy ngày mà vẫn bặt tăm tin tức. Cố Tri Ý mang theo ba đứa con bắt đầu cuộc sống quẩn quanh giữa góc bếp, trường học và chợ búa.

Cố Tử Lâm đã tới một lần, cũng phải loay hoay tìm mãi không thấy, vẫn là Nhị Bảo chơi ở bên ngoài đã phát hiện và dắt cậu ấy về.

Cố Tử Lâm ăn cơm ở đây một bữa, coi như đã biết đường tới nhà liền quay về trường học.

Phải đến nửa tháng sau, Lâm Quân Trạch mới trở về. Cố Tri Ý mang theo các con vào nhà, vừa mở cửa đã phát hiện căn nhà có dấu hiệu người đã ghé qua. Còn tưởng rằng là có trộm. Đang chuẩn bị bảo bọn nhỏ đi gọi người, Lâm Quân Trạch liền cả người đẫm hơi nước đi ra.

Nhìn thấy anh, Cố Tri Ý cũng liền nhẹ nhõm cả người, nhưng vẫn kinh ngạc hỏi: “Các anh được nghỉ rồi sao?”

“Đúng vậy, bà xã à, vừa hay được nghỉ hai ngày. Anh liền nghĩ là mấy mẹ con em tới Bắc Kinh đã được một thời gian rồi, mà vẫn chưa được đi chơi đâu cả.”

Lúc trước là bởi vì lịch học của Lâm Quân Trạch dày đặc, những ngày này mới có chút thời gian rảnh rỗi, nên mong muốn quay về nhà đoàn tụ cùng vợ con.

“Bố, bố, chúng ta đi nơi nào chơi vậy?”

“Bố, con nghe bạn học nói cái Vạn Lý Trường Thành dài thườn thượt đó.”

Ba đứa nhỏ vừa nghe thấy được đi chơi liền reo hò mừng húm.

“Được rồi, vậy mai mình đi Vạn Lý Trường Thành nhé.” Lâm Quân Trạch vẻ mặt cũng ánh lên sự hào hứng, nhanh nhẹn chốt ngay địa điểm cho chuyến đi chơi ngày mai.

---

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!