Chương Trước Chương Sau

Chương 63: (Ngoại truyện 15): Bé con (4) [Hoàn toàn văn]

Tống Tân Đàm biết chăm một đứa trẻ lớn chừng này chẳng dễ dàng gì, nhưng anh ta chưa từng nghe ai quanh mình nói trông trẻ ba ngày mà đã mỏi gãy cả lưng.

Anh ta thấy Diêm Đình Lâm có phần thái quá, giống hệt cậu Hứa Bỉnh Đạc.

Câu nói nổi tiếng “Chăm trẻ con mệt hơn nghiên cứu chip” của chú Hứa, cùng với chuyện chú ấy gọi cả bố mẹ đã hơn tám mươi tuổi đến phụ chăm cháu, người thân bạn bè ai cũng biết.

“Khám bác sĩ cái gì, để tôi mua cho hộp cao dán về dán là xong.”

Diêm Đình Lâm: “Cao dán không ăn thua đâu, thật sự không động đậy được nữa rồi.” 

Anh ta nhíu mày nén đau, “Cậu nhanh lên chút đi, không nghe thấy Đằng Đằng đang khóc à?”

Tống Tân Đàm tỉnh táo lại, tập trung nghe kỹ qua điện thoại, quả nhiên có tiếng trẻ con khóc.

Diêm Đình Lâm đang ngồi trên tay vịn ghế sô pha, khom lưng đẩy đi đẩy lại chiếc xe đẩy. Thế nhưng Đằng Đằng lại chẳng thèm nể mặt, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt nhỏ xíu. Cậu nhóc muốn ra ngoài chơi, khổ nỗi chưa biết nói nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để tỏ thái độ bất mãn với cậu của mình.

Tống Tân Đàm vội vàng nói: “Được rồi được rồi, tôi đến ngay đây.”

Diêm Đình Lâm cúp điện thoại, thương lượng với Đằng Đằng: “Ông tướng của tôi ơi, đừng khóc nữa. Con mà không khóc, cậu dẫn con đi siêu thị dạo nhé.”

Anh ta nói thế, Đằng Đằng lại càng khóc to hơn.

Trong mắt trẻ con lại nghĩ, cậu đừng có nói suông, bế con ra ngoài đi chứ.

Cậu lải nhải cả một tràng dài, nhưng Đằng Đằng phát hiện mình vẫn chẳng được bế ra ngoài, cứ ngồi yên trong xe đẩy, sao mà không buồn cho được. 

Bảo mẫu chưa bao giờ để bé khóc như thế, bố lại càng không.

Lần trước khóc như thế này là lúc ở với ông ngoại Hứa Bỉnh Đạc.

Tiếng khóc dạo đó to đến mức hàng xóm cũng thấy có gì đó bất thường.

Là hàng xóm lâu năm, biết Hứa Bỉnh Đạc phải tự mình trông cháu nên tốt bụng sang gõ cửa hỏi thăm xem đứa trẻ có chỗ nào không thoải mái không.

Hứa Bỉnh Đạc sốt ruột đến nỗi mồ hôi túa đầy trán, bảo mình cũng chẳng biết nữa: Bố mẹ tôi sắp sang tới nơi rồi.

Hàng xóm: “…..”

Cuối cùng, vẫn là hàng xóm dỗ dành giúp, bảo Hứa Bỉnh Đạc bế đứa trẻ xuống tầng, đến chỗ nào nhiều trẻ con đi dạo.

Lần này không giống lần trước, Hứa Bỉnh Đạc không bị đau thắt lưng, vẫn có thể bế cháu xuống tầng bình thường, còn Diêm Đình Lâm thì lực bất tòng tâm.

Nhóc con khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem nước mắt, trán lấm tấm mồ hôi. 

Diêm Đình Lâm đưa tay lau cho cậu nhóc: “Không phải cậu không chịu bế con ra ngoài, mà là thắt lưng của cậu không cử động nổi. Con rủ lòng thương cậu chút được không? Cậu còn chưa có vợ đâu.”

Đằng Đằng làm sao mà lọt tai mấy lời này, khóc lâu như thế rồi mà vẫn chưa có ai đến bế, bé tức tới mức nhắm mắt lại, đạp đạp đôi chân nhỏ, há miệng gào khóc to hơn.

“…..”

Diêm Đình Lâm sốt ruột đến mức vã cả mồ hôi hột. Vừa lau cho Đằng Đằng xong, anh ta lại quệt một đường trên trán mình, vơ lấy điện thoại gọi lại cho Tống Tân Đàm: “Đến đâu rồi?”

Tống Tân Đàm: “… Đại ca ơi, tôi vừa mới xuống giường.”

Diêm Đình Lâm tức đến mức suýt không thở nổi.

“… Lúc nào rồi mà cậu còn lề mề thế hả?”

Tống Tân Đàm oan uổng không chịu được: “Tôi lề mề hồi khi nào. Cậu vừa cúp điện thoại chưa đầy một phút, tôi có nhanh hơn đến mức nào nữa?

“…..”

Diêm Đình Lâm bị tiếng khóc làm cho khổ sở vô cùng, cảm giác như đã trôi qua một tiếng đồng hồ vậy.

“Khoảng bao lâu nữa cậu mới tới?” Anh ta hoàn toàn hết cách, lại không nỡ nhìn trẻ con khóc, người duy nhất có thể giục giúc lúc này chỉ có Tống Tân Đàm.

Tống Tân Đàm: “Ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa, xe của tôi có mọc cánh đâu.”

“…..”

Tống Tân Đàm: “Cậu đau không chịu nổi thì uống tạm viên thuốc giảm đau đi.”

Diêm Đình Lâm: “Tôi cố chịu được, chỉ là Đằng Đằng cứ khóc suốt, giận dỗi chẳng thèm để ý đến tôi nữa rồi.”

Tống Tân Đàm bày kế cho anh ta: “Gọi cho sếp cậu đi, nhờ cậu ta giúp. Những người khác giờ có muốn cũng chẳng cứu nổi.”

Sếp của Diêm Đình Lâm chính là Mẫn Đình.

Ban đầu anh ta đã từ chối lời mời của tập đoàn Kinh Hoà, cuối tháng Năm năm ngoái lúc anh ta về nước, Kinh Hoà lại tốn bao công sức đến mời lần nữa, hy vọng có cơ hội hợp tác.

Anh ta không muốn về nước là có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Một là công ty và đội ngũ của anh ta vẫn đang ở Thung lũng Silicon, hai là hễ về nhà thì kiểu gì cũng bị bố mẹ cằn nhằn. 

Ở nước ngoài trời cao hoàng đế xa, anh ta tự do tự tại hơn.

Nhưng lần này, tập đoàn Kinh Hoà đã thể hiện trọn vẹn thành ý, điều kiện hợp tác tùy anh ta đưa ra.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, cuối cùng anh ta đã quyết định ở lại.

Bây giờ anh ta đã gia nhập tập đoàn Kinh Hòa, tuy nói là quan hệ hợp tác, nhưng Mẫn Đình đúng là sếp trên danh nghĩa của anh ta.

Nhờ sếp đến chăm cháu giúp, anh ta e là người đầu tiên.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, không gọi không được, với cái tính của Đằng Đằng, nếu không bế ra ngoài thì thằng nhóc thật sự có thể khóc nửa tiếng cho anh ta xem.

Điện thoại kết nối.

Diêm Đình Lâm còn đang ngập ngừng chưa biết mở lời thế nào, không ngờ đầu dây bên kia chẳng đợi anh ta lên tiếng đã đi thẳng vào vấn đề: “Đằng Đằng quấy rồi đúng không?”

“…..”

Đoán như thần.

Diêm Đình Lâm bất lực đáp: “Khóc mãi không dừng, tôi dỗ không nổi.”

“Cậu bế nó đi dạo siêu thị đi.”

“… Lưng tôi gãy rồi.”

“…..”

Chưa đầy năm phút sau, Mẫn Đình đã tới.

Diêm Đình Lâm nhích cả nửa ngày trời mới ra đến cửa để mở cho anh.

Chẳng kịp hàn huyên, Mẫn Đình sải bước thật nhanh tới bế bé.

Khoảnh khắc Đằng Đằng được bế ra khỏi xe đẩy, cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Vừa thấy Mẫn Đình, cậu nhóc càng tủi thân hơn, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây.

Diêm Đình Lâm: “…..”

Ông tướng ơi, không đến mức đấy đâu.

Mẫn Đình vừa bế Đằng Đằng đi về phía nhà vệ sinh vừa dỗ dành: “Không khóc không khóc nữa nhé, chú bế con đi dạo siêu thị nhé.”

Anh dùng nước ấm làm ướt chiếc khăn xô của bé, một tay vắt khô, cẩn thận lau sạch những vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ của Đằng Đằng rồi lau cả chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu bé.

Đằng Đằng rốt cuộc cũng nín khóc, nhưng bị tổn thương nên thỉnh thoảng vẫn hức lên một cái.

Khóc mệt rồi, bé ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Mẫn Đình.

Lau mặt xong, Mẫn Đình bế bé sang phòng trẻ em để thay đồ đi ra ngoài.

Đấy mới đúng là quy trình chuẩn để đi chơi, mặt Đằng Đằng lập tức tươi tỉnh, lại bắt đầu “ê a ê a” nói không ngừng.

Mãi đến khi Mẫn Đình mặc đồ chỉnh tề xong cho Đằng Đằng, Diêm Đình Lâm mới chống eo, chân lê từng bước, khó khăn lắm mới nhích từng bước một tới cửa phòng.

Dáng vẻ hiện tại của anh ta thảm hại đến mức Mẫn Đình không lỡ nhìn.

Chỉ sợ nhìn rồi không nhịn được mà bật cười.

“Thắng lưng cậu thế nào rồi?” Mẫn Đình hỏi, “Tôi tìm cho cậu một thầy xoa bóp bấm huyệt nhé?”

Diêm Đình Lâm chống tay vào khung cửa, xua tay: “Lát nữa Tống Tân Đàm qua, cậu ta đưa tôi đến bệnh viện.”

Anh ta cảm thấy ngại vô cùng, “Làm phiền cậu trông Đằng Đằng giúp tôi vài tiếng.”

Mẫn Đình: “Có gì mà phiền, tôi trông suốt.”

Diêm Đình Lâm hỏi: “Thế Thời Thời với Nhu Nhu nhà cậu đâu? Hôm nay Thời Miểu không đi làm à?”

Mẫn Đình: “Hôm nay cô ấy có lịch khám ngoại trú. Em rể đang ở nhà tôi, để cậu ta trông trước.”

Trẻ con tầm một tuổi rưỡi cũng dễ chăm, lại có Náo Náo ở đó nữa nên gần như không cần người lớn phải bận tâm nhiều.

Đằng Đằng theo chú ra ngoài, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Diêm Đình Lâm cũng lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nếu để cho cậu biết anh ta trông cháu đến mức đau gãy cả lưng, sau này không biết sẽ trêu chọc anh ta thế nào nữa. 

Quan trọng là, mấy ngày tới ai sẽ trông Đằng Đằng?

Cũng không thể để Mẫn Đình trông được, bản thân cậu ta cũng đã có hai đứa con, chăm một lúc ba đứa chắc chắn là không kham nổi.

Cân nhắc hồi lâu, anh ta bèn nhắm tới Tống Tân Đàm.

Đợi lúc Tống Tân Đàm tới, Diêm Đình Lâm liền dẫn anh ta tới xem một phòng khách khác.

“Làm gì? Không tới bệnh viện à?”

Diêm Đình Lâm chỉ tay vào phòng: “Cậu xem qua trước đi, xem có vừa ý không, không vừa ý thì tôi sắm thêm ít đồ cho.”

“Ý gì đây?”

Diêm Đình Lâm: “Dì giúp việc với bảo mẫu mùng tám mới lên, tình hình tôi thế này thì không bế nổi thằng bé, chỉ có thể thay tã, nấu đồ ăn dặm. Cậu qua đây phụ tôi một tay cùng, bao ăn bao ở.”

“…..”

Tống Tân Đàm hai tay chống hông, một lúc sau bật cười.

“Được, để tôi chăm.”

Anh ta dứt khoát đồng ý không phải vì nể mặt Diêm Đình Lâm, mà là vì muốn chăm sóc tốt cho Đằng Đằng.

Tất nhiên, cũng là để Hứa Thanh Hoà và Thời Ôn Lễ có thể yên tâm đi làm.

Hứa Thanh Hoà và Thời Ôn Lễ tan làm về đến nhà, thấy Tống Tân Đàm đang bế Đằng Đằng từ phòng khách khác đi ra mới biết lưng của Diêm Đình Lâm không ổn, chiều nay vừa phải đi khám bác sĩ.

Trùng hợp lại khám đúng phải Ngô Hiểu Phong.

Mấy người bọn họ từng gặp nhau trong đám cưới của Thời Ôn Lễ, Ngô Hiểu Phong vừa nghe nói là do giúp Thời Ôn Lễ trông con nên bị như này thì chỉ biết dở khóc dở cười.

Thời Ôn Lễ cởi áo khoác ngoài, vội đỡ lấy con trai, không quên dặn dò Tống Tân Đàm: “Anh cũng vừa phải thôi. Đừng để hai người đến trông con giúp tôi, lúc bước ra khỏi cái nhà này lưng ai cũng hỏng hết cả.”

Tống Tân Đàm cười haha: “Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Không mong manh thế đâu.”

Diêm Đình Lâm đang ở trong bếp làm đồ ăn dặm cho Đằng Đằng.

Thời Ôn Lễ bế con trai đi tới, bảo anh ta cứ nghỉ ngơi trước: “Anh cứ để đấy đi, lát nữa để Thanh Hoà làm.”

“Không sao đâu. Làm việc vẫn làm tốt, chỉ không bế nổi thằng nhóc thôi.”

Diêm Đình Lâm tiếp tục bận rộn.

Thời Ôn Lễ còn định nói thêm gì đó thì Đằng Đằng đã cắn anh một cái, sau đó “ư ư a a”.

Diêm Đình Lâm cười nói: “Đang mách tội cậu đấy à.”

Thời Ôn Lễ thơm lên trán con trai, dịu dàng dỗ dành: “Không phải cậu cố tình không bế con ra ngoài đâu, lưng cậu bị đau đấy.”

Đằng Đằng chẳng thèm bận tâm, vẫn tiếp tục “ư ư a a”, “i i a a”.

Thời Ôn Lễ kiên nhẫn nói chuyện với con: “Chiều nay chú bế con đi đâu thế? Đi siêu thị sao? Có mua đồ gì ngon không nào?”

Đằng Đằng cũng chẳng hiểu gì, chăm chú nhìn bố, thỉnh thoảng cười toe toét.

Hứa Thanh Hoà thay xong quần áo đi tới, bảo anh họ ra phòng khách nghỉ ngơi: “Để em làm cho.”

Diêm Đình Lâm không gượng ép thêm nữa, nhường lại căn bếp cho em gái.

Hứa Thanh Hoà thắt chiếc tạp dề vào.

Chiếc tạp dề này cuối cùng cũng có dịp dùng tới sau khi con trai cô ra đời.

“Mamama—” Đằng Đằng lại đòi mẹ bế.

Thời Ôn Lễ: “Mẹ đi làm mệt cả ngày rồi, để mẹ nghỉ ngơi một chút nhé, được không nào?”

Anh để con trai ghé sát vào mặt Hứa Thanh Hoà, hôn mẹ mấy cái liền.

Đằng Đằng rốt cuộc cũng mãn nguyện.

Chỉ cần cả bố và mẹ đều ở nhà, cậu nhóc chưa bao giờ quấy khóc.

Hứa Thanh Hoà trêu con trai: “Nào, cho mẹ cắn một cái.”

Cô giả vờ như sắp cắn con.

Đằng Đằng bị trêu cười khúc khích, tưởng mẹ định cắn thật nên rúc vào lòng bố.

Căn bếp ngập tràn tiếng cười đùa.

Ngoài phòng khách, Diêm Đình Lâm đang cùng Tống Tân Đàm phân chia nhiệm vụ trông trẻ, việc nào thuộc về anh ta, việc nào giao cho đối phương.

Tống Tân Đàm nhíu mày nhìn bốn tờ danh sách công việc chăm trẻ, làm dự án cũng chẳng phức tạp như thế này.

Cũng chính ngày hôm nay, anh ta mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của việc chăm trẻ.

Sau này mẹ có cằn nhằn cằn nhằn anh ta nữa, anh ta nhất định sẽ không bao giờ cãi lại.

Sau một hồi loay hoay đến mức gà bay chó sủa, cuối cùng hai người cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trông trẻ.

Sáng mùng Bảy, Tống Tân Đàm tự mình lái xe ra ga tàu cao tốc đón người.

Nhìn thấy bảo mẫu, anh ta còn vui hơn cả gặp lại người thân.

Hứa Bỉnh Đạc biết hai đứa cháu chẳng dễ dàng gì nên vừa đi du lịch về, ông đã đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một bao lì xì dày cộp.

Diêm Đình Lâm và Tống Tân Đàm nhận lấy bao lì xì ngay tại chỗ, lúc rời khỏi nhà Hứa Thanh Hoà, bọn họ lại để lại toàn bộ số tiền đó cho cô bảo mẫu và dì giúp việc.

Ăn ở cùng với Đằng Đằng suốt bảy ngày, mệt thì mệt thật, nhưng đến khi phải chia xa, trong lòng lại không nỡ.

Khoảnh khắc này, hai người họ mới thực sự đồng cảm với câu nói “Mẹ lúc nào cũng lưu luyến con nhất”.

Sau bảy ngày vừa làm cha vừa làm mẹ chăm trẻ, về sau cứ được nghỉ là Diêm Đình Lâm và Tống Tân Đàm lại tới thăm Đằng Đằng.

Bọn họ phát hiện, Đằng Đằng không phải là không thích ngồi xe đẩy, còn phải xem là ai đẩy.

Lại một tháng Tư nữa tới, cảnh xuân tươi đẹp, ngập tràn sức sống.

Chiều thứ Bảy, Hứa Thanh Hoà và Thời Ôn Lễ đều được nghỉ. Sau khi ngủ trưa dậy, hai vợ chồng đẩy Đằng Đằng xuống dưới tầng.

Đằng Đằng đã tròn mười tháng tuổi, lại cao thêm được vài centimet.

Gần đây cậu nhóc không chịu đi tất, bên này vừa đi vào xong là bên kia đã kéo ra ngay.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Hứa Thanh Hoà đi tất vào cho con, nhưng vừa bước vào thang máy cậu nhóc đã giật phăng ra rồi “oa oa oa” ngửa đầu lên tặng lại cho bố.

Thời Ôn Lễ bật cười, dứt khoát tháo luôn chiếc tất còn lại của con ra.

Cả gia đình cùng nhau tới siêu thị trước, Thời Ôn Lễ đẩy xe cho con.

Suốt cả quãng đường, Đằng Đằng hào hứng nhìn xung quanh.

Hứa Thanh Hoà khoác tay Thời Ôn Lễ, kể cho anh nghe những chuyện thú vị ở bệnh viện, từ Viện trưởng Khương cho đến Trưởng phòng Võ.

Giữa trưa Trưởng phòng Võ vừa đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, kèm theo hình ảnh máy đo huyết áp hiển thị chỉ số: 126/85.

Dòng chú thích viết: Sau một năm rưỡi điều dưỡng, huyết áp đã bình thường.

Thời Ôn Lễ cười nói: “Bài đăng này chắc là cố tình để cho em xem đấy.”

Hứa Thanh Hoà cũng bật cười.

Kể từ khi quay trở lại phòng mổ Ngoại thần kinh và Ngoại tim mạch, cô chưa bị khiếu nại thêm lần nào.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, tập trung đến mức chẳng chú ý mình đã đi tới đâu.

“Bababababa—” Đằng Đằng giơ đôi tay nhỏ xíu, cuống quít rướn người định nhoài ra khỏi xe đẩy.

Thời Ôn Lễ ngẩng đầu nhìn, bật cười bất lực. Anh với Hứa Thanh Hoà mải nói chuyện quá nên đã đi qua cửa chính của siêu thị.

Đằng Đằng hầu như ngày nào cũng được đi siêu thị, từ lâu đã nhận ra logo của siêu thị.

Đằng Đằng chỉ thích đi dạo siêu thị, chưa bao giờ đòi mua đồ.

Mỗi lần Thời Ôn Lễ đẩy xe đưa bé đi dạo một vòng, ngắm nhìn những mặt hàng sặc sỡ đủ màu sắc xong là bé đã vô cùng mãn nguyện.

Hứa Thanh Hoà lấy hai hộp bánh quy ăn dặm cho con, tự chọn thêm ít đồ ăn vặt cho mình, lại mua thêm chút hoa quả cho Thời Ôn Lễ rồi cả nhà ba người cùng ra thanh toán đi về.

Bước ra khỏi siêu thị, họ lại tiếp tục đưa Đằng Đằng ra công viên gần đó đi dạo.

Thời Ôn Lễ mua cho Hứa Thanh Hoà một cây kem ốc quế, cô liền xoay lưng về phía con trai, lén lút ăn.

Đằng Đằng cứ ngoái đầu nhìn mẹ.

Không hiểu vì sao mẹ lại không nhìn bé.

Thời Ôn Lễ mỉm cười, tháo dây an toàn rồi bế con trai lên: “Để bố đưa con đi xem mấy chú vịt con đã ra ngoài chưa nhé.”

Cả nhà thong thả dạo quanh công viên một tiếng đồng hồ, điểm dừng chân cuối cùng là sân cầu lông.

Bọn họ đã hẹn trước với Ngô Hiểu Phong và bác sĩ Chương đánh cầu lúc năm rưỡi.

Năm giờ hai mươi, mấy người có mặt đúng giờ tại sân.

Thuê sân khoảng một tiếng rưỡi. Trình độ của Hứa Thanh Hoà và bác sĩ Chương ngang nhau, hai người chỉ đánh tối đa nửa tiếng là mệt không đánh nổi nữa. Sau đó sẽ đổi cho hai người kia vào sân, còn họ ra khu vực nghỉ ngơi bên cạnh vừa ngồi xem vừa trông bé.

Lần nào bác sĩ Chương cũng trêu Đằng Đằng là em bé hiểu biết rộng, đi đâu cũng thấy cái dáng nhỏ nhắn của bé.

Từ nhỏ Đằng Đằng đã được nhìn bố đánh cầu lông, đến năm ba tuổi rưỡi đã có thể khua được vợt, suốt ngày quấn lấy đòi đi đánh cầu với bố.

Hôm đó Thời Ôn Lễ đi làm về, cậu nhóc liền trèo lên đùi bố, ôm chặt lấy cổ bố: “Bố ơi, ngày mai con đi đánh cầu với bố nhé, con giỏi lắm đấy.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười, chưa bao giờ làm con mất hứng: “Được chứ. Thế chiều mai hai bố con mình ra sân ngoài trời ở khu chung cư đánh, mời mẹ làm trọng tài nhé.”

Đằng Đằng: “Bảo cả anh chị sang xem con đánh cầu nữa được không ạ?”

“Được chứ. Lát nữa con tự đi hẹn với anh chị nhé.”

“Giờ con đi tìm anh chị luôn đây!”

Vừa dứt lời, cậu nhóc đã tụt từ trên đùi bố xuống, không quên gọi cô bảo mẫu đi cùng mình.

Đằng Đằng chạy sắp ra đến cửa thì nhớ ra chưa cầm khối rubik, liền quay ngược trở lại.

Thời Ôn Lễ biết vì sao con chạy lại, cầm khối rubik trên bàn đưa cho bé.

Khối rubik này là món quà năm mới mà hai cậu đã tặng Đằng Đằng hồi bé được hai tuổi rưỡi.

Kể từ khi nhận được món quà này, cậu bé vô cùng thích, đi đâu cũng phải mang theo bên mình.

Vô tình lại trúng đích, Tống Tân Đàm không ngờ cháu mình lại có năng khiếu đặc biệt với rubik như vậy. Vậy là lập tức mời thầy giáo chuyên nghiệp về dạy Đằng Đằng học các phương pháp xoay khối rubik một cách bài bản.

Bây giờ, Đằng Đằng đã có thể xoay hoàn chỉnh một khối rubik 3×3 ổn định dưới một phút.

Thành tích này, nếu đặt trong các kỷ lục thử thách Rubik dành cho trẻ nhỏ trên toàn thế giới, cũng thuộc nhóm xuất sắc.

Đến cả thầy giáo cũng phải thán phục, ngón tay cậu bé này cực kỳ linh hoạt, cổ tay lại chắc chắn, khả năng kiểm soát đôi tay của không ít đứa trẻ bảy tám tuổi  cũng chẳng thể sánh bằng bé.

Chơi rubik lâu, Đằng Đằng hình thành nên thói quen ngăn nắp, đồ đạc trong nhàkhông bao giờ vứt lung tung, bắt buộc phải xếp thật ngay ngắn chỉnh tề, giống như mỗi mặt đồng màu sau khi rubik được xoay hoàn chỉnh.

Tất cả đồ chơi của bé đều do chính tay bé tự dọn dẹp, căn phòng nhỏ của bé còn gọn gàng ngăn nắp hơn cả phòng của Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hoà.

Trên giường cũng không có lấy một nếp nhăn, ngày nào bé cũng phụ cô bảo mẫu gấp chăn cùng.

Hứa Thanh Hoà tự giễu: Con trai chẳng giống em chút nào, thế này thì em yên tâm rồi.

Đằng Đằng tuy còn nhỏ nhưng lại rất đảm việc nhà. Bình thường, ngoài việc giúp bảo mẫu dọn dẹp phòng ra còn cùng dì giúp việc đi chợ, số loại rau củ mà bé nhận biết được thậm chí còn nhiều hơn cả Hứa Thanh Hoà.

Mua thức ăn quay về, bé còn chủ động xách phụ dì những chiếc túi nhẹ nhàng.

Nhóc con từ sáng tới tối chẳng chịu ngồi yên bao giờ, ngày nào dường như cũng tràn trề năng lượng dùng hoài không hết.

Dì giúp việc nhớ lại hồi Đằng Đằng còn bé quấy như thế nào, lúc ấy thật sự chẳng dám tưởng tượng đứa trẻ này lớn lên sẽ khiến người ta nhức đầu đến mức nào. Nào ngờ, bây giờ lại trở thành một cậu bé ấm áp, vừa chăm chỉ lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Dẫn bé đi dạo siêu thị càng khỏi phải lo, đồ nào nằm ở khu nào, trên giá hàng nào, bé đều nắm rõ.

Xe đẩy của dì còn chưa kịp đẩy tới nơi thì bé đã ôm lấy món đồ dì cần lon ton chạy trở lại.

Tất nhiên, cái tính nghịch ngợm vốn có của trẻ con thì cũng chẳng hề kém cạnh ai, thỉnh thoảng nghịch quá thì cũng đủ sức làm huyết áp của người nhà tăng vọt lên tới tận một trăm tám.

Đằng Đằng quá quen thuộc con đường sang nhà cô, hăng hái gõ cửa rộn ràng.

“Anh ơi! Chị ơi! Em nè!”

Thời Thời nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy ra mở cửa, thân hình nhỏ nhắn phải kiễng lên mới mở được chốt.

Vừa mở cửa ra, Đằng Đằng liền ôm chầm anh: “Ngày mai em đi đánh cầu với bố. Anh ơi, anh tới xem được không?”

Thời Thời đối với đứa em trai này luôn cầu gì được nấy: “Được. Anh mang đồ ăn ngon sang cho em.”

Ở phía bên kia, Nhu Nhu đang thu dọn hộp dụng cụ y tế của mình, cẩn thận xếp từng chiếc nhiệt kế và ống nghe vào ngay ngắn.

Hôm nay khám bệnh kết thúc, cô bé chỉ khám duy nhất cho một bệnh nhân là Đằng Đằng.

Nghe thấy Đằng Đằng nói ngày mai định đi đánh cầu lông, khuôn mặt nhỏ liền xị xuống, lập tức nghiêm nét mặt nói: “Không được! Em vừa mới tiêm xong, bệnh vẫn chưa khỏi đâu, phải ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Đằng Đằng chớp chớp mắt, nhớ ra chiều nay mình đã khám số chuyên gia của chị Nhu Nhu, khó khăn lắm mới giật được nữa.

Chị Nhu Nhu đã dùng ống nghe nghe tim cho bé, bảo là hơi nghiêm trọng, rồi còn tiêm cho bé một mũi.

“Nhưng mà… nhưng mà…”

Bé cuống quýt cả lên, quay sang cầu cứu anh Thời Thời.

Thời Thời bèn bàn bạc với em gái: “Ngày mai em tiêm thêm cho em ấy một mũi nữa nhé.”

Nhu Nhu suy nghĩ một chút: “Được thôi.”

Cô bé liền lôi chiếc hộp cấp cứu của mình ra, định ngày mai lúc sang xem em đánh cầu sẽ mang theo, nhỡ em có ngất đi thì kịp thời cấp cứu tại chỗ.

Mẫn Đình ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không chen vào lời nào, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái mà không khỏi nhịn cười.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, dì giúp việc ra mở cửa.

Hôm nay là thứ Sáu, gia đình em gái qua chơi.

Náo Náo vừa bước chân vào cửa, mấy đứa trẻ ngay lập tức ôm chầm lấy nhau thành một cục, tiếng cười đùa tưởng chừng như muốn dỡ cả mái nhà.

Cũng may anh ở tầng trên cùng, tầng dưới là nơi ở của dì giúp việc và quản gia. Nếu là hàng xóm thì chắc chắn là không chịu nổi.

Đằng Đằng chơi ở nhà cô mãi đến tận chín giờ tối, cô tự đưa bé về.

Buổi trưa Thời Miểu vừa nhận một ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, hai mươi phút trước mới tan làm về đến nhà.

Bàn tay nhỏ nhắn của Đằng Đằng được cô nắm chặt, cậu bé ngửa cái đầu nhỏ lên hỏi: “Cô ơi, cô có mệt không ạ?”

Thời Miểu xoa xoa cái đầu nhỏ của cháu trai: “Cô không mệt. Cảm ơn Đằng Đằng đã mang táo sang cho cô nhé.”

Lúc cô tan làm về nhà, vừa bước qua cửa đã nhìn thấy trên bàn ăn đặt sẵn một quả táo, chẳng cần đoán cũng biết là do Đằng Đằng đem sang cho cô.

Nhóc con cứ qua chơi là lần nào cũng nhớ mang theo một quả táo cho cô.

Đằng Đằng về đến nhà thì mẹ vẫn chưa về.

Ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ chiều nay là do Hứa Thanh Hoà đảm nhận gây mê.

Phẫu thuật kết thúc, cô đưa bệnh nhân sang khoa Hồi sức tích cực, làm xong các thủ tục bàn giao xong xuôi mới bắt đầu tan làm, giờ này đang trên đường trở về nhà.

Ra khỏi bệnh viện, cô đặc biệt ghé qua đầu hẻm đối diện để mua một củ khoai mật nướng nóng hổi.

Đông đến, bà cụ lại ra đây bày hàng bán.

Tháng trước thấy bà cụ nghỉ liền mấy ngày, cô có chút lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm, mới biết bà cụ bị cảm cúm nên người nhà không cho đi bán.

Hôm nay sức khỏe đã bình phục hẳn, cụ lại tiếp tục dọn hàng ra bán.

Hơi ấm đời thường giữa đêm đông ấy không chỉ có mình cô lưu luyến. Bà cụ vừa nói, mấy cô gái vẫn hay đến mua khoai lang nướng của bà đều gọi điện hỏi thăm, xem sức khỏe của bà dạo này thế nào. 

Giống như vô số những đêm tăng ca trở về khác, Hứa Thanh Hoà vừa rảo bước trên vỉa hè vừa thưởng thức khoai lang.

Thời Ôn Lễ gọi điện, cả quãng đường trò chuyện cùng cô.

Năm nay là năm thứ mười hai họ quen biết nhau, mấy cây hòe cổ thụ trăm tuổi đầu hẻm trải qua bao mùa đông qua hè tới, chẳng hay biết từ lúc nào lại lặng lẽ thêm mười hai vòng tuổi mới.

Hứa Thanh Hoà hỏi: “Đằng Đằng đâu rồi anh?”

Thời Ôn Lễ: “Sang tìm Thời Thời với Nhu Nhu rồi. Thằng bé hẹn anh ngày mai đánh cầu, muốn mời cả anh chị sang xem nữa.”

Hứa Thanh Hoà bật cười: “Cái tay bé xíu của thằng bé vung nổi vợt cầu không chứ?”

Thời Ôn Lễ nói: “Vung không được thì tâng cầu, chơi với con một lúc.”

Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa trong nhà vang lên, Đằng Đằng đã về.

Thời Ôn Lễ nói vào điện thoại: “Về rồi đây, đùa đến mức tóc tai ướt nhẹp hết cả rồi.”

Hứa Thanh Hoà hiểu ngay: “Xem ra Náo Náo cũng ở đó rồi.”

Mấy đứa trẻ hễ tụ tập lại với nhau là thế nào cũng chơi tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

“Mẹ ơi mẹ ơi!” Đằng Đằng ghé sát vào điện thoại, “Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?”

“Mẹ đương nhiên là nhớ em bé của mẹ rồi.”

“Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, con bóc cho mẹ quả quýt ngọt lắm.”

“Cảm ơn em bé.”

Thời Ôn Lễ đưa tay luồn ra sau lưng kiểm tra cho con trai, áo đã ướt đẫm gần hết. Anh nói với Hứa Thanh Hoà: “Anh dắt con đi tắm trước đã, tí nữa về nói chuyện tiếp nhé.”

“Mau đi đi.” Cô không quên dặn con trai: “Cục cưng ơi, lát nữa gặp lại nha.”

Tắm rửa xong, Thời Ôn Lễ cẩn thận sấy khô tóc cho con.

Thay bộ đồ ngủ khô ráo, Đằng Đằng khoan khoái trèo lên chiếc giường nhỏ của mình nằm chờ mẹ về.

Cậu bé đang nằm trên giường xoay xoay khối rubik thì nghe thấy tiếng mẹ về.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Hứa Thanh Hoà thay xong quần áo, vừa bước chân vào phòng con trai thì nhóc con đã dùng cả tay lẫn chân rúc vào lòng cô.

Cô thuận thế bế con trai lên: “Mẹ đọc truyện cho con nghe nhé?”

Đằng Đằng lắc đầu: “Mẹ ơi, hôm nay con không nghe đọc truyện đâu, mẹ sinh cho con một em gái nhỏ có được không ạ?”

“……”

Hứa Thanh Hoà bật cười: “Sao tự nhiên con lại muốn có em gái thế?”

Đằng Đằng: “Anh Thời Thời có em gái, anh Náo Náo cũng có em gái, chỉ mỗi con là không có.”

Em gái của Náo Náo mới chỉ vài tháng tuổi, chưa biết nói, mềm mại, đúng lúc đang đáng yêu nhất.

“Mẹ ơi, con cũng muốn có em gái cơ.”

Hứa Thanh Hoà: “Sinh em bé không phải cứ muốn sinh là sinh được ngay đâu, phức tạp lắm đấy con biết không?”

Cô từ tốn giải thích cho con trai, bắt đầu từ quá trình phát triển của phôi thai. 

Thời Ôn Lễ đứng bên cạnh: “…..”

Còn chưa nói tới đoạn thai nhi chào đời thì Đằng Đằng đã ngủ mất.

Hứa Thanh Hoà đắp chăn ngay ngắn cho con trai, tắt đèn bước ra ngoài.

Thời Ôn Lễ theo thói quen nắm lấy tay cô, hai người quay về phòng ngủ chính.

“Thật ra em khá là thích có con gái.” Hứa Thanh Hoà quay sang hỏi anh, “Anh thì sao, anh có muốn không?”

Từ tận đáy lòng, Thời Ôn Lễ đương nhiên là muốn, mỗi lần nhìn thấy Nhu Nhu, anh lại không khỏi mong ước.

Nếu có một cô con gái, lúc con lớn lên có thể cùng mẹ đi mua sắm, có thể tâm sự ngọt ngào với mẹ.

Nhưng anh vẫn có điều trăn trở: “Chẳng ai có thể đảm bảo sinh ra chắc chắn sẽ là con gái cả.”

Đây cũng chính là điều khiến Hứa Thanh Hoà đắn đo suy nghĩ.

Một năm trở lại đây, trong đầu cô thường xuyên xảy ra đấu tranh tư tưởng, lúc thì muốn sinh, lúc lại lo lắng nhỡ đâu sinh ra lại là con trai nữa. Nuôi Đằng Đằng khôn lớn đã vắt kiệt hết sức lực của cả gia đình, chẳng dễ dàng dám sinh thêm đứa nữa.

Cứ cách một thời gian, cô lại có ý định muốn sinh thêm con.

Có điều sau đó công việc bận rộn, chuyện đâu lại vào đấy.

Tối nay Đằng Đằng nhắc tới chuyện muốn có em gái, mong muốn có một cô con gái trong lòng cô lại bắt đầu trỗi dậy.

Muốn đè nén cũng chẳng đè nén nổi.

Cô đưa hai tay ôm lấy cổ Thời Ôn Lễ: “Hay là tháng này anh đừng dùng bao nữa nhé.”

Từ lúc đăng ký kết hôn cho tới tận bây giờ, hai người mới chỉ đúng một lần tiếp xúc da thịt tr*n tr** với nhau. Lần đó là do bao bị rách, cô định uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thế nên lần thứ hai mới không dùng.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt.

Cô muốn có thêm nhiều lần trải nghiệm thân mật hoàn toàn không có khoảng cách nào như thế.

“Có thì mình sinh, không thì thôi vậy.”

Có thể có đứa thứ hai hay không, tất cả đều theo ý trời.

Thời Ôn Lễ cúi đầu nụ hôn xuống.

Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước, bóng dáng hai người quấn quýt lấy nhau in hằn mờ nhạt lên khung cửa kính sát đất.

Hứa Thanh Hoà bị anh hôn sâu đến mức nghẹt thở.

Bên nhau lâu như vậy, mỗi ngày hai người vẫn trao nhau vài nụ hôn.

Nếu ban ngày ở bệnh viện cả ngày không gặp mặt, buổi tối lúc tan làm họ sẽ vô cùng nhớ đối phương.

Trong một tháng này, gia đình đã tiết kiệm được mấy hộp bao cao su.

Nào ngờ lúc lên kế hoạch muốn có con thì mãi mà chẳng đậu.

Hứa Thanh Hoà đành nuốt lời, sang tháng thứ hai, cô vẫn tiếp tục quấn lấy Thời Ôn Lễ không cho anh dùng bao.

Cô vừa tận hưởng sự thân mật ngọt ngào ấy, vừa khao khát có thêm một đứa con.

Mãi cho tới tháng thứ ba, cô mới mang thai.

Khi con trai hai tuổi, Hứa Thanh Hòa bắt đầu chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ. Hai tuần trước khi sinh bé thứ hai, cô thuận lợi hoàn thành chương trình. 

Ngày sinh em bé, Đằng Đằng cũng tới bệnh viện.

Cậu nhóc đeo một chiếc balo nhỏ, bên trong đựng toàn những món quà do mình chuẩn bị. Có đồ ăn vặt, có đồ chơi, có rất nhiều vật dụng cần thiết, và cả một khối rubik hoàn toàn mới tinh.

Khối rubik này là do cậu Tống Tân Đàm mua cho cậu bé, bé còn chưa lỡ bóc.

Thời Ôn Lễ thấy chiếc balo nhỏ của con trai căng phồng lên bèn hỏi: “Bên trong đựng gì thế con?”

Đằng Đằng nói: “Nhiều quà lắm ạ.”

Cậu bé kéo khóa balo ra cho bố xem.

Thời Ôn Lễ còn tưởng mình nhìn nhầm, lấy ra xem thử thì thật sự là một miếng tã giấy.

Anh dở khóc dở cười, thơm lên trán con trai: “Cảm ơn con.”

Anh bế con trai, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa phòng mổ.

Cả gia đình đang hồi hộp chờ đợi.

Mỗi một phút trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng.

Rốt cuộc, cánh cửa phòng mổ cũng từ từ mở ra.

Y tá bế đứa trẻ bước ra ngoài: “Phó trưởng khoa Thời, chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông.”

Nghe thấy bốn chữ “mẹ tròn con vuông”, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nữ y tá một lần nữa gửi lời chúc mừng: “Em bé xinh lắm.”

Thời Ôn Lễ vội bước tới, dịu dàng và cẩn thận đón lấy con: “Cảm ơn cô.”

“Bố ơi bố ơi, cho con xem với, con muốn xem em gái!”

Đằng Đằng cuống cả lên, dùng hết sức nhảy chồm lên cao.

Tống Tân Đàm bế cậu nhóc lên: “Thấy chưa nào?”

Đằng Đằng reo hò vui sướng: “Con có em gái rồi!”

Thời Ôn Lễ cúi đầu, nhẹ nhàng thơm lên trán con gái.

Anh và Hứa Thanh Hòa đã mong chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi. 

– HOÀN TOÀN VĂN –

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!