Chương 16

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tô Trạch vừa mới nói muốn nuôi con gái cả đời xong, Thẩm Tinh Lan vốn bị Tô Thiên Dương bổ ngất xỉu, bỗng nhiên mở mắt ra, khàn giọng, lời nói khiến mọi người giật mình.

“Tô cô nương trong sạch, cô sẽ chịu trách nhiệm.”

Tô Trạch bị dọa đến cả người run lên, vội vàng khéo léo cự tuyệt: “Thần không dám, thần cho rằng tiểu nữ còn chưa đủ để đảm nhiệm chức Thái tử phi.”

Hắn nghi ngờ nhìn Thái tử một cái, thầm nghĩ, Thái tử còn chưa tỉnh lại sao? Mà dám nói những lời nhảm nhí này ở trước mặt mọi người.

Lúc Tuyên Đế bước vào, vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của ba người một nhà Tô tướng quân, tất nhiên cũng nghe thấy Thẩm Tinh Lan nói gì, sắc mặt ngưng trọng quát: “Lan nhi chớ nói lung tung, chuyện hôm nay trẫm nhất định sẽ điều tra một cách kĩ càng, đương nhiên sẽ cho Tô gia một cái công đạo.”

Mọi người trong phòng nhìn thấy Hoàng Thượng đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ.

“Miễn lễ.” Tuyên Đế xua tay, bước nhanh tới trước giường, nhìn thấy Thẩm Tinh Lan cả người đầy máu, lửa giận trong lòng liền bùng lên.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao Thái tử lại bị thương thế này?”

Tô Thiên Dương chắp tay đáp: “Hồi Hoàng Thượng, khi thần phá cửa đi vào, thần trí của điện hạ đã không rõ rồi, điện hạ có thể sợ mình phạm sai lầm, cho nên mới dùng cách thức làm tổn thương bản thân để duy trì sự tỉnh táo.”

Tuyên Đế nhíu mày: “Thái tử không phải say rượu thôi sao, tại sao thần trí không rõ?”

Một thái y thay Thái tử trị liệu vết thương trả lời: “Hồi Hoàng Thượng, chỉ sợ Thái tử điện hạ không chỉ đơn giản là say rượu, theo kinh nghiệm nhiều năm của thần, nhìn hành vi và phản ứng của điện hạ mà suy đoán, chỉ sợ là điện hạ trúng ‘Phi Yến Hỉ Xuân Tán’.”

Tuyên Đế kiến thức rộng rãi, làm sao không biết “Phi Yến Hỉ Xuân Tán” trong miệng thái y là dược gì, lập tức tức giận đến nổi gân xanh trên thái dương: “Ngươi, ngươi bây giờ lập tức liền đi đến chỗ Tứ hoàng tử, xem hắn có phải cũng trúng dược này không!”

Căn phòng của Thẩm Quý Thanh cách đó không xa, Thái y đã sớm trở về, nói thẳng Tứ hoàng tử quả nhiên cũng trúng thuốc này.

Tuyên Đế lập tức lại phái Thái y đi kiểm tra rượu của Thái tử uống vừa rồi có dược này hay không, quả nhiên, trong rượu còn sót lại có phi yến hỉ xuân tán.

Không chỉ trong rượu của Thái tử, ngay cả trong rượu của Tứ hoàng tử cũng có.

Thẩm Tinh Lan nghe vậy, giãy dụa đứng dậy, vẻ mặt lo lắng: “Trong rượu của Tứ đệ cũng bị người động tay động chân? Tứ đệ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tuyên Đế nhớ tới hình ảnh khó coi của Thẩm Quý Thanh, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng tối sầm lại: “Hắn và Ôn Nhị phạm sai lầm lớn!”

Mặc dù hai tay của Thẩm Tinh Lan đã băng bó xong, nhưng khi chống tay ngồi dậy thì vết thương căng ra, máu chảy không ngừng.

Các thái y ba đầu sáu tay đỡ hắn dậy: “Vết thương trên cánh tay của điện hạ thật sự rất sâu, hiện tại rất vất vả mới cầm máu được, tuyệt đối không thể cử động mạnh.”

Thẩm Tinh Lan không để ý tới, chắp tay với Tuyên Đế nói: “Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng giải trừ hôn ước của Tô cô nương cùng Tứ đệ, nhi thần cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện hôm nay.”

Tuyên Đế luôn dung túng sủng ái Thái tử đến tột cùng, hiện giờ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng im lặng một lát, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc một hồi.

“Thái tử ăn nói thận trọng, vừa rồi ngươi cũng nghe thái y nói, trong rượu của ngươi và lão Tứ đều bị người ta động tay động chân, hiển nhiên hai người đều bị người ta hãm hại, việc này làm sao có thể đến phiên ngươi chịu trách nhiệm, huống chi, không phải Trường Nhạc và ngươi chưa xảy ra chuyện gì sao? Trẫm sẽ phong tỏa toàn diện việc này, sẽ không có người biết…”

Tô Trạch thấy Hoàng Thượng muốn yên ổn, nhất thời không vui, tiến lên một bước, chắp tay nói: “Hoàng thượng, mặc dù tâm trí của tiểu nữ chỉ còn bảy tuổi, nhưng nàng vẫn như trước đã đến tuổi cập kê, nàng và Thái tử ở chung một phòng, mặc dù chưa làm ra sai lầm lớn nào nhưng sự trong sạch cũng bị hủy đi một nửa, thần không dám si tâm vọng tưởng tiểu nữ có thể làm Thái tử phi, chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể giải trừ hôn ước của nàng và Tứ hoàng tử, bất luận tương lai như thế nào, thần đều nguyện ý nuôi nàng cả đời.”

Ôn Sở Sở là đích tiểu thư đứng đắn của Ôn phủ, hiện giờ nàng thất thân với Thẩm Quý Thanh, về tình về lý, Thẩm Quý Thanh phải chịu trách nhiệm, Tô Trạch đã biết Hoàng Thượng cố ý thay Thẩm Quý Thanh tìm chính phi khác từ lâu, sau chuyện hôm nay, không còn nghi ngờ Ôn Sở Sở sẽ ngồi lên vị trí chính phi.

Tô Trạch không có khả năng để nữ nhi gả vào Tấn vương phủ làm trắc phi, càng không có khả năng để cho nàng sau này suốt đời đều phải nhìn sắc mặt của Ôn Sở Sở mà sống qua ngày.

Chuyện hôm nay, bất kể là ngoài ý muốn hay là do người tạo ra, mối thù[1] hai nhà Tô Ôn có thể nói là đã dâng lên đến đỉnh điểm, lúc này không giải trừ hôn ước thì muốn đợi khi nào nữa.

[1] Mối thù: Từ gốc: “梁子”, Hán Việt: Lượng tử. Có hai nghĩa: 1. chỉ sườn núi; 2. Từ lóng chỉ mối thù thời phong kiến ​​hay những tranh chấp và thù hận.

Ngay khi Tuyên Đế đau đầu không thôi, đang trầm mặt tự hỏi, rốt cuộc có nên đồng ý với Tô Trạch hay không, thì lời của Thẩm Tinh Lan nói khiến mọi người giật mình: “Tuy nhi thần không phạm phải sai lầm lớn, nhưng nhi thần đã chạm vào Tô cô nương.”

Tô Trạch nghe thấy nữ nhi bị khinh bạc, không thể tin được trợn to hai mắt, quả thực muốn tức giận, bất chấp Hoàng Thượng ở một bên, hổn hển truy vấn: “Thái tử điện hạ chạm vào tiểu nữ ở chỗ nào?!”

Thẩm Tinh Điền Lan hơi quay đầu lại, vành tai ửng đỏ, thấp giọng nói: “Ngay từ đầu cô tưởng là mộng, cho đến khi cô không kìm được nên đã hôn nàng, phát hiện ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chân thật và tuyệt vời như thế, mới giật mình nhận ra đây vốn không phải là mộng.”

“Cô cũng không cố ý mạo phạm, sau khi phát hiện không phải là mộng, cô lập tức buông nàng ra, rời xa nàng, chỉ là cô thường xuyên mơ thấy mộng này, nên mới có thể nhất thời không phân biệt được là mơ hay là thật.”

Lần này không chỉ Tô Trạch tức giận đen mặt, mà ngay cả Tô Ngọc cũng đều trầm mặt xuống.

Lời này của Thái tử là có ý gì?! Điều này có nghĩa là hắn thường mơ về giấc mơ đó?!

Nghe thấy Thái tử thỉnh thoảng lại mơ thấy khuê nữ của mình, Tô Trạch nhất thời tức giận muốn xông lên giết hắn.

Tô Thiên Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đỡ trán lắc đầu, như thể từ lâu đã thấy không có gì lạ rồi cũng thành thói quen luôn.

Tô Trường Nhạc vẻ mặt mờ mịt nhìn Thẩm Tinh Lan, trong lòng tràn đầy nghi vấn: Thẩm Tinh Lan chạm vào nàng khi nào, còn hôn nàng, sao nàng lại không biết? Chẳng lẽ là hôn vào lúc nàng còn chưa tỉnh lại sao?!

Hắn cũng nói rằng hắn đã mơ về nàng?

Trong mắt của Tô Trường Nhạc tràn đầy vẻ không thể tin được.

Tuyên Đế nghe vậy, sắc mặt vốn không tốt lắm, lập tức trở nên khó coi.

Hắn biết thuở nhỏ Thái tử lỗ mãng, nhưng không biết hắn lại lỗ mãng đến như vậy, thái y vẫn còn ở trong phòng mà lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy.

Ông lập tức lệnh cho các thái y rời khỏi cửa.

Đợi thái y rời đi, Tuyên đế mới nặn ra mấy chữ từ trong cổ họng: “Nghĩ đến Thái tử chịu ảnh hưởng của dược tình nên thần trí vẫn chưa tỉnh ——”

“Nhi thần vô cùng tỉnh táo, khẩn cầu phụ hoàng thành toàn cho nhi thần.” Thẩm Tinh Lan không để ý đến cảnh cáo của các thái y trước khi rời đi, xoay người xuống giường, vén áo quỳ xuống đất.

Đôi tay đang quấn băng ngay lập tức chảy máu đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, đỏ tươi đến chói mắt.

Sắc mặt của Tuyên Đế từ xanh chuyển sang đỏ, giận tím mặt, lớn tiếng trách mắng: “Làm càn! Trẫm sẽ không đồng ý!”

Long nhan của Đế vương nổi giận đùng đùng, uy nghiêm up hiếp người, mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng long nhan.

Thẩm Tinh Lan một mực cúi đầu, từng câu từng chữ không kiêu không ngạo: “Mặc dù nhi thần và Tô Trường Nhạc đều bị người ta hãm hại, nhưng nhi thần quả thật đã làm tổn hại sự trong sạch của nàng.”

“Khi còn nhỏ, phụ hoàng thường nói với nhi thần, ngày sau phải làm người có trách nhiệm, gặp chuyện thì không được trốn tránh, phải dũng cảm gánh vác, hiện giờ nhi thần làm Thái tử cao quý, phụ hoàng lại muốn nhi thần bỏ qua, coi như chưa từng có chuyện này? Nhi thần làm không được, khẩn cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của nàng và Tứ đệ, để nhi thần chịu trách nhiệm về chuyện này.”

Tuyên đế nhìn Thái tử, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến mức gần như muốn nhỏ ra nước.

Thẩm Tinh Lan ngẩng đầu, thẳng lưng, nhìn thẳng đế vương: “Hôm nay, phụ hoàng ở yến hội từng hỏi nhi thần có người mình ngưỡng mộ trong lòng chưa, còn nói nếu nhi thần nhìn trúng quý nữ nhà nào, ngài sẽ chỉ hôn cho nhi thần, nhi thần đã yêu Tô Trường Nhạc từ nhiều năm trước, nàng chính là người mà nhi thần ngưỡng mộ trong lòng nhưng không thể nói ra.”

Lời nói của Thẩm Tinh Lan lớn mật mà thẳng thắn, mọi người ở đây ngoại trừ Tô Thiên Dương ra, nhao nhao hít sâu một hơi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Thái tử đã ôm tâm tư này với Tô Trường Nhạc từ nhiều năm trước.

Tô Trường Nhạc nghe thấy những lời này, không hiểu sao tim đập lệch nửa nhịp, trong đầu trống rỗng, cả người sững sờ nhìn Thẩm Tinh Lan.

“Nhi thần vốn là muốn đạt được chiến tích công danh rồi sẽ trở về kinh cầu phụ hoàng tứ hôn, nhưng không nghĩ rằng, Tứ đệ sớm một bước cầu tứ hôn, lúc trước nhi thần đã bỏ qua một lần, hiện giờ không muốn bỏ qua nữa, khẩn cầu phụ hoàng thành toàn cho nhi thần, chỉ hôn cho nhi thần, để nhi thần gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này, nếu nhi thần ngay cả một cô nương trong sạch cũng không thể chịu trách nhiệm, làm sao có thể gánh vác được vị trí Thái tử của Đại Tề.”

Thẩm Tinh Lan không để ý hai tay đang chảy máu, nhiều lần dập đầu thỉnh cầu.

Tuyên Đế tái mặt, nhàn nhạt vén tóc tai bù xù, hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên bị dáng vẻ uất ức rất lớn, điềm đạm đáng yêu của Tô Trường Nhạc làm cho người ta đau lòng, không nói nên lời một hồi lâu.

Nếu Tô Trường Nhạc không ngã thành kẻ ngốc, thì hôm nay xảy ra loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ thành toàn tâm nguyện của Thái tử, cũng hoàn toàn không để Tô Trường Nhạc chịu uất ức này, nhưng tâm trí của Tô Trường Nhạc hiện giờ chỉ có bảy tuổi, làm sao có thể đảm đương được vị trí Thái tử phi?

Tuyên Đế đương nhiên nói cái gì cũng không đồng ý nàng làm Thái tử phi, chỉ đồng ý giải trừ hôn ước giữa nàng và Thẩm Quý Thanh.

Chuyện hôm nay, dù sao cũng liên quan đến sự trong sạch của cô nương hai phủ, hơn nữa thái y nói thẳng Thái tử và Tứ hoàng tử hoàn toàn đều bị người hạ dược nên mới có thể bị như vậy, Tuyên Đế lập tức hạ lệnh kiểm tra chuyện này nghiêm ngặt.

Không nghĩ tới, cuộc điều tra này thực sự không thể tin được.

Hôm đó thái giám bên người phụ trách hầu hạ Thẩm Tinh Lan và Thẩm Quý Thanh, cùng với thái giám quản sự phụ trách chuẩn bị rượu trong hành cung, tất cả đều bị Thận Hành ty bắt đi tra tấn nghiêm khắc.

Tuy nhiên mấy ngày, liền có được.

Người nhận tội là tiểu thái giám hầu hạ Thẩm Tinh Lan, hôm đó rượu của Thẩm Tinh Lan đều qua tay hắn, tiểu thái giám này không chịu nổi dụng hình, liền đem tất cả toàn bộ mọi chuyện một năm một mười nói ra.

Tuyên đế nghe xong quả thực suýt bị giận đến bật cười: “Hắn nói hắn là bị Hoàng hậu sai khiến, cho nên mới hạ dược trong rượu của Thái tử?! Nói hươu nói vượn! Dẫn tiểu thái giám kia tới đây, trẫm muốn tự mình thẩm vấn!”

Chưởng sự của Thận Hình ty vén áo quỳ xuống đất: “Hoàng Thượng thỉnh bớt giận, ngay sau đó tiểu thái giám này không còn sống nữa, người đã không còn.”

Ngay khi Tuyên Đế cho rằng đây đã là điều tệ nhất, tiểu thái giám bên cạnh Thẩm Quý Thanh cũng thú nhận theo.

Chưởng sự của Thận Hình ty lần nữa đến bẩm báo: “Tiểu thái giám phụ trách hầu hạ Tứ hoàng tử thẳng thắn nói, ngày đó hắn bị Tứ hoàng tử sai khiến nên mới có thể động tay động chân trong rượu của Thái tử, nhưng không ngờ lại bưng nhầm bầu rượu, cho nên Tứ hoàng tử mới có thể uống nhầm rượu có vấn đề.”

Mặc dù hình phạt trên người thái giám này không nặng, nhưng sau khi hắn nói xong, lập tức cắn lưỡi tự sát, người bên cạnh muốn ngăn cản đã không còn kịp.

Hai gã nhân chứng đều chỉ thẳng vào mẹ con Lâm hoàng hậu, cho dù Tuyên Đế không muốn tin thì cũng phải tin.

Nhưng dù sao cũng là vụ bê bối của hoàng thất, mặc dù Tuyên Đế tức giận đến mức trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đem chuyện này đè xuống.

Mặc dù Tuyên Đế đã hạ lệnh niêm phong, nhưng trên đời làm gì có giấy mà gói được lửa, trong khánh công yến hai vị hoàng tử liên tiếp xảy ra đại sự, lúc trước Tuyên Đế còn nổi trận lôi đình trong yến tiệc, gần như hơn phân nửa người đều nghe thấy Tứ hoàng tử và Ôn nhị cô nương phạm sai lầm.

Hơn nữa lúc trước huynh đệ Tô thị dẫn người phá cửa đi vào, tình cảnh trong phòng thật sự quá mức không chịu nổi, sau khi Thẩm Quý Thanh uống rượu thì thất đức, chuyện Ôn nhị cô nương cùng cung nữ ở khánh công yến đều đã bay hơi, gần như hôm đó trong giới quyền quý đã ồn ào náo nhiệt, không bao lâu thì nổ tung trong kinh thành.

____________________

Tác giả có điều muốn nói: Thái tử với một vẻ mặt đứng đắn nói hưu nói vượn, đúng tình hợp lý đụng sứ[2], cuối cùng đã hủy bỏ hôn ước! !

Tô Trường Nhạc: Ta thật sự không ngờ ngươi lại là Thẩm Tinh Lan như vậy.

Thẩm Tinh Lan: Cô thật sự không đợi được.

Tô Trường Nhạc:…

[2] Đụng sứ: Một số hạng người côn đồ vô lại ngày xưa tay cầm đồ sứ dễ vỡ cố ý đụng người, khi đồ sứ rơi xuống đất thì vỡ ra, dụng ý cũng giống như vậy, nếu tên vô lại tìm cách để tống tiền nhà hàng, cố ý ngã xuống đất để tống tiền chủ xe cũng bị gọi là đụng sứ. (theo baidu)

Chương trước | Chương sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!