FULL
Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Văn án
Ngu Sở là “Xuyên thư luân hồi giả”, đến khi về hưu bởi vì hệ thống bị lỗi nên xuyên vào nữ phụ ác độc trong truyện viết về thế giới Tu Chân. Bị xuyên vào khi chưởng môn muốn trục xuất nàng ra khỏi môn phái. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, nàng sẽ đau khổ cầu xin được ở lại, sau này mất đi lòng tự trọng mà quấn lấy các lão đại bên người nữ chính. Cuối cùng không những bị mọi người xem thường mà còn trở thành trò cười của toàn bộ giới Tu Chân, vì thế mà tự sát.
Ngu Sở: Đi xa quê hương, rời xa chủ tuyến phát triển là được chứ sao?
Rời môn phái mới phát hiện ra hệ thống vì bồi thường cho nàng mà cho rất nhiều thứ tốt cùng một tờ giấy sở hữu dãy núi, nơi mà Tu Chân giới đang tìm kiếm gọi là “Thượng Cổ Tu Tiên Linh Địa”.
Ngu Sở hạ quyết tâm ẩn cư nơi này, chăm chỉ tu luyện, nỗ lực phi thăng. Vì tránh sự phiền toái của chủ tuyến, nàng nhìn ai lớn lên xinh đẹp đều tránh, nhưng lại thu mấy thiếu niên có thiên phú thật tốt làm đồ đệ.
Mỗi ngày, nàng ngoại trừ tu luyện ra thì chính là nuôi đồ đệ, các đồ đệ thi thoảng chí chóe đến gà bay chó sủa, nhưng lại cực kì hiếu thuận, ngày qua ngày Ngu Sở sống rất thuận buồm xuôi gió.
Mấy chục năm sau, có một nữ tu xinh đẹp tới cửa thăm hỏi, đến khi nàng ta nhìn thấy Ngu Sở được các đồ đệ vây quanh thì tức muốn nổ mắt.
“Đồ nữ nhân đê tiện, rốt cuộc ngươi làm cái gì khiến cho bọn họ bái ngươi làm thầy?? Thật làm người khác buồn nôn---”
Chưa nói xong, nữ tu đã bị các đồ đệ đuổi đi, lúc này Ngu Sở mới hiểu được chuyên gì.
…… Nữ chính không phải là nữ tu kia sao? Chẳng lẽ nàng thu các đồ đệ có thiên phú dị thường đều là các lão đại xung quanh nữ chủ?
Ở Tu Chân giới, từ dưới 20 tuổi đến 100 tuổi, những người tu chân có thành tựu đều duy trì được dung nhan trẻ trung, vậy là tuyến thời gian bị sai rồi, làm sao đây…?
Ngu Sở là “Xuyên thư luân hồi giả”, đến khi về hưu bởi vì hệ thống bị lỗi nên xuyên vào nữ phụ ác độc trong truyện viết về thế giới Tu Chân. Bị xuyên vào khi chưởng môn muốn trục xuất nàng ra khỏi môn phái. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, nàng sẽ đau khổ cầu xin được ở lại, sau này mất đi lòng tự trọng mà quấn lấy các lão đại bên người nữ chính. Cuối cùng không những bị mọi người xem thường mà còn trở thành trò cười của toàn bộ giới Tu Chân, vì thế mà tự sát.
Ngu Sở: Đi xa quê hương, rời xa chủ tuyến phát triển là được chứ sao?
Rời môn phái mới phát hiện ra hệ thống vì bồi thường cho nàng mà cho rất nhiều thứ tốt cùng một tờ giấy sở hữu dãy núi, nơi mà Tu Chân giới đang tìm kiếm gọi là “Thượng Cổ Tu Tiên Linh Địa”.
Ngu Sở hạ quyết tâm ẩn cư nơi này, chăm chỉ tu luyện, nỗ lực phi thăng. Vì tránh sự phiền toái của chủ tuyến, nàng nhìn ai lớn lên xinh đẹp đều tránh, nhưng lại thu mấy thiếu niên có thiên phú thật tốt làm đồ đệ.
Mỗi ngày, nàng ngoại trừ tu luyện ra thì chính là nuôi đồ đệ, các đồ đệ thi thoảng chí chóe đến gà bay chó sủa, nhưng lại cực kì hiếu thuận, ngày qua ngày Ngu Sở sống rất thuận buồm xuôi gió.
Mấy chục năm sau, có một nữ tu xinh đẹp tới cửa thăm hỏi, đến khi nàng ta nhìn thấy Ngu Sở được các đồ đệ vây quanh thì tức muốn nổ mắt.
“Đồ nữ nhân đê tiện, rốt cuộc ngươi làm cái gì khiến cho bọn họ bái ngươi làm thầy?? Thật làm người khác buồn nôn---”
Chưa nói xong, nữ tu đã bị các đồ đệ đuổi đi, lúc này Ngu Sở mới hiểu được chuyên gì.
…… Nữ chính không phải là nữ tu kia sao? Chẳng lẽ nàng thu các đồ đệ có thiên phú dị thường đều là các lão đại xung quanh nữ chủ?
Ở Tu Chân giới, từ dưới 20 tuổi đến 100 tuổi, những người tu chân có thành tựu đều duy trì được dung nhan trẻ trung, vậy là tuyến thời gian bị sai rồi, làm sao đây…?
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
Chương 2: 2: Thanh Thành
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
Chương 4: 4: Khí Tiết
Chương 5: 5: Thủy Táng
Chương 6: 6: Đặt Tên
Chương 7: 7: Các Môn Phái
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
Chương 12: 12: Cộng Tình
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
Chương 16: 16: Tiệc Tối
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173: Kết thúc chính văn
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
P
Phù Dao
4 tác phẩm
2,132,696 chữ
Truyện cùng tác giả
Giới Tu Tiên Xem Ta Là Ân Trọng Như Núi
103 chương
Thiên Chấp Chuyên Sủng
10 chương