Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 155
Ông ta cố sức chen vào hàng trước của quầy hàng, chỉ thấy trên quầy son phấn, trâm cài tóc bày la liệt những thứ trước đây được bán trong cửa hàng của ông ta. Ông ta đã quá đỗi quen thuộc với những thứ này, hầu như mỗi ngày ông ta đều phải dùng vải nhung lau sạch chúng một lượt.
Gã thương nhân chộp lấy một cây trâm.
"Đại ca, ngươi đúng là có mắt nhìn, cây trâm này chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm là có thể bán cho ngươi." Ông chủ nhiệt tình nói.
"Bán cho ta?" Gã thương nhân không thể tin được nói: "Ngươi nói muốn bán thứ này cho ta ư?"
Một nữ phụ nhân eo to chân tròn bên cạnh lườm ông ta một cái, nàng ta đoạt lấy cây trâm từ tay gã lái buôn: "Đưa đây! Không mua nổi thì đừng có cầm."
Trâm cài tóc mà quầy hàng này bán thực sự quá rẻ, rẻ hơn ít nhất năm phần giá so với các cửa tiệm khác.
"Những thứ này rõ ràng là đồ của ta!" Gã thương nhân gầm lên giận dữ với ông chủ vạm vỡ kia.
Lại đúng lúc ông chủ vô tình giơ cánh tay vạm vỡ kia lên, giọng hắn hạ thấp hẳn: "... Những thứ này là đồ của ta, ngươi đã trộm đồ của ta, rồi bán với giá rẻ."
Ông chủ nhíu mày, không thể tin được nói: "Sao ta lại trộm đồ của ngươi? Hôm qua ta còn chưa từng rời khỏi nơi này, không tin ngươi cứ hỏi người xung quanh."
Các nữ thương nhân xung quanh đều đã mua trâm cài tóc giá rẻ ở đây, từng người một đều vui vẻ khôn xiết. Dù họ biết số hàng hóa này có thể có nguồn gốc bất chính nhưng đều đã chiếm được món hời này, đương nhiên họ sẽ nói giúp ông chủ.
"Hôm qua A Cường vẫn luôn ở đây, không hề rời đi. Nói người khác trộm đồ của ngươi e rằng có chút gượng ép."
"Đúng vậy. Ngươi không thể thấy A Cường buôn bán tốt mà nói người khác trộm đồ của ngươi được. Trương Phú Quý, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi."
Sắc mặt gã thương nhân, hay nói đúng hơn là Trương Phú Quý, rất khó coi.
"Các ngươi cũng không nghĩ xem, làm sao những thứ này có thể bán rẻ như vậy? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nhập hàng ở đâu?"
A Cường chớp chớp mắt nói: "Hôm qua có mấy vị tiên nhân đã tặng những món đồ này cho ta, các nàng ấy quá tốt bụng. Các nàng ấy nói các nữ nhân nên được nhận những phần thưởng này, bèn bảo ta bán giá rẻ cho mọi người."
Nghe lời này, Trương Phú Quý tức đến mức bốc hỏa, quả nhiên là mấy vị nữ tiên nhân kia đã trộm hàng của ông ta.
"Mấy vị tiên nhân kia đã trộm đồ của ta!" Trương Phú Quý nói.
"Sao có thể chứ? Người ta là tiên nhân mà lại đi trộm đồ của ngươi à? Người ta mà để mắt đến đồ nhà ngươi thì đúng là tổ tiên nhà ngươi phù hộ rồi." Một nữ phụ nhân bên cạnh lườm nguýt nói.
A Cường cũng gật đầu, làm ra vẻ hoài niệm mong mỏi: "Vị nữ tiên nhân thoát tục, xinh đẹp kia là tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại."
"Tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại? Đây là ý gì?" Người xung quanh hỏi.
A Cường nói: "Ta không biết. Đại khái là thân phận của tiên nhân? Ai Cập cổ đại đại khái là môn phái của tiên nhân?"
"Vị tiên nhân quản lý và trừng phạt sự tham lam của Ai Cập cổ đại đáng kính!" Một nữ phụ nhân phấn khích hô lớn.
Nghe mấy chữ "trừng phạt sự tham lam" này, Trương Phú Quý rụt rè lại một chút, ông ta cảm thấy A Cường đang ám chỉ điều gì đó với mình. Chẳng lẽ vị nữ tiên nhân hôm qua thật sự là một vị thần linh đáng gờm nào đó?
Sắc mặt Trương Phú Quý lại dần trở nên lạnh lùng cứng nhắc, ông ta không tin những điều này, chẳng qua những người đó tình cờ có tiên cốt mà thôi, nếu không có tiên cốt thì họ cũng chỉ là người thường mà thôi.
Cái gì mà thần linh chứ, cắt đứt đường tài lộc của ông ta là sai rồi.
Trương Phú Quý nghĩ như vậy rồi bỗng nhân lúc A Cường không chú ý, vươn tay đẩy mạnh quầy hàng và đẩy quầy hàng lao điên cuồng.
"Trương Phú Quý! Sao ngươi lại cướp đồ của người khác! Chặn Trương Phú Quý lại!"
Đầu đường trở nên hỗn loạn, tiếng chửi rủa vang vọng không ngừng, mặt Trương Phú Quý đầy phấn khích và điên loạn, ông ta vừa đẩy xe vừa hô lớn về phía sau: "Có bản lĩnh thì đuổi kịp ta đi! Cái gì mà tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại chứ! Ta khinh!"
Giây tiếp theo, ông ta đ.â.m sầm vào thứ gì đó mà ngã lộn nhào.
Ông ta đ.â.m vào một thanh kiếm, là kiếm của Ứng Tu Nhan. Bản mệnh linh khí của Ứng Tu Nhan là một thanh kiếm bản rộng chừng hai lòng bàn tay, không hề sắc bén, huống hồ còn được bao bọc bởi vỏ kiếm, cũng không đến mức lấy mạng Trương Phú Quý.
Thích truyện trinh thám thì bấm zô chỗ team r nhấn phô lô tui để nhận thông báo sớm nhất nhaa
Trương Phú Quý ôm trán r*n r* trên mặt đất.
Biệt Vũ chầm chậm bước đến.
"Chưa đến tối mà đã muốn trắng trợn cướp đoạt rồi ư?" Biệt Vũ từ trên cao nhìn chằm chằm Trương Phú Quý.
"Nhìn kìa! Đây chính là vị tiên nhân chuyên quản lý những tham lam của Ai Cập cổ đại!" A Cường chỉ vào Biệt Vũ nói.
Xung quanh lập tức vang lên hàng loại tiếng kinh hô, họ hô hoán danh hiệu mà Biệt Vũ tùy tiện bịa ra, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Biệt Vũ.
Biệt Vũ mỉm cười với A Cường: "Yên tâm, trong vòng ba ngày đảm bảo sẽ thu hồi được. Ta rất có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi cứ mang xe đẩy về đi."
Tiếp đó, mấy nữ phụ nhân lập tức liên danh đưa Trương Phú Quý vào nha môn, mặc dù Trương Phú Quý giải thích rằng những thứ đó vốn là của mình nhưng việc ông ta trộm đồ bị quá nhiều người nhìn thấy, thế nên không ai tin lời ông ta nói.
Huống hồ những nha môn này cũng không thể vì Trương Phú Quý mà đi trêu chọc tu tiên giả.
Tiên nhân cướp mà không trả tiền chân chính, Biệt Vũ cười mà không nói.
Họ không nán lại trấn nhỏ này quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một đêm, sau khi đảm bảo tiên thuyền đã tích trữ và hấp thu đủ linh lực để đưa họ đến Vĩnh Dạ thành, các đệ tử Nhận Kiếm Phong lại lập tức tiếp tục khởi hành.
Biệt Vũ đã sao chép hai chiếc tiên thuyền của Thiết Nhu Tâm. Tiên thuyền của Bạch Khải và Thừa Lẫm Diêu đã nạp đủ linh lực trước, họ đi trước Biệt Vũ, Ứng Tu Nhan và những người khác một bước.
Hiện giờ e rằng toàn bộ đại lục đều đã biết bí cảnh sắp mở ra, hầu như toàn bộ tu tiên giả trên đại lục đều đang gấp rút đến Vĩnh Dạ thành.
Nếu đến muộn, e rằng các khách đ**m xung quanh lối vào bí cảnh sẽ bị giành hết, mà trong rừng rậm có linh thú và hung thú nguy hiểm trú ngụ. Đến lúc đó, tu tiên giả nào giành được khách đ**m ở vị trí tốt hơn đương nhiên sẽ có lợi thế.
Đợi sau khi tiên thuyền của Biệt Vũ tích đủ linh khí, một nhóm đệ tử Nhận Kiếm Phong khác đã rời đi được nửa ngày rồi.
Biệt Vũ thu xếp lại chiếc túi gấm nhỏ đựng những món quà do cư dân trong trấn tặng cho nàng gồm trái cây, rau củ và một số thứ lặt vặt khác.
Gã thương nhân chộp lấy một cây trâm.
"Đại ca, ngươi đúng là có mắt nhìn, cây trâm này chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm là có thể bán cho ngươi." Ông chủ nhiệt tình nói.
"Bán cho ta?" Gã thương nhân không thể tin được nói: "Ngươi nói muốn bán thứ này cho ta ư?"
Một nữ phụ nhân eo to chân tròn bên cạnh lườm ông ta một cái, nàng ta đoạt lấy cây trâm từ tay gã lái buôn: "Đưa đây! Không mua nổi thì đừng có cầm."
Trâm cài tóc mà quầy hàng này bán thực sự quá rẻ, rẻ hơn ít nhất năm phần giá so với các cửa tiệm khác.
"Những thứ này rõ ràng là đồ của ta!" Gã thương nhân gầm lên giận dữ với ông chủ vạm vỡ kia.
Lại đúng lúc ông chủ vô tình giơ cánh tay vạm vỡ kia lên, giọng hắn hạ thấp hẳn: "... Những thứ này là đồ của ta, ngươi đã trộm đồ của ta, rồi bán với giá rẻ."
Ông chủ nhíu mày, không thể tin được nói: "Sao ta lại trộm đồ của ngươi? Hôm qua ta còn chưa từng rời khỏi nơi này, không tin ngươi cứ hỏi người xung quanh."
Các nữ thương nhân xung quanh đều đã mua trâm cài tóc giá rẻ ở đây, từng người một đều vui vẻ khôn xiết. Dù họ biết số hàng hóa này có thể có nguồn gốc bất chính nhưng đều đã chiếm được món hời này, đương nhiên họ sẽ nói giúp ông chủ.
"Hôm qua A Cường vẫn luôn ở đây, không hề rời đi. Nói người khác trộm đồ của ngươi e rằng có chút gượng ép."
"Đúng vậy. Ngươi không thể thấy A Cường buôn bán tốt mà nói người khác trộm đồ của ngươi được. Trương Phú Quý, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi."
Sắc mặt gã thương nhân, hay nói đúng hơn là Trương Phú Quý, rất khó coi.
"Các ngươi cũng không nghĩ xem, làm sao những thứ này có thể bán rẻ như vậy? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nhập hàng ở đâu?"
A Cường chớp chớp mắt nói: "Hôm qua có mấy vị tiên nhân đã tặng những món đồ này cho ta, các nàng ấy quá tốt bụng. Các nàng ấy nói các nữ nhân nên được nhận những phần thưởng này, bèn bảo ta bán giá rẻ cho mọi người."
Nghe lời này, Trương Phú Quý tức đến mức bốc hỏa, quả nhiên là mấy vị nữ tiên nhân kia đã trộm hàng của ông ta.
"Mấy vị tiên nhân kia đã trộm đồ của ta!" Trương Phú Quý nói.
"Sao có thể chứ? Người ta là tiên nhân mà lại đi trộm đồ của ngươi à? Người ta mà để mắt đến đồ nhà ngươi thì đúng là tổ tiên nhà ngươi phù hộ rồi." Một nữ phụ nhân bên cạnh lườm nguýt nói.
A Cường cũng gật đầu, làm ra vẻ hoài niệm mong mỏi: "Vị nữ tiên nhân thoát tục, xinh đẹp kia là tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại."
"Tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại? Đây là ý gì?" Người xung quanh hỏi.
A Cường nói: "Ta không biết. Đại khái là thân phận của tiên nhân? Ai Cập cổ đại đại khái là môn phái của tiên nhân?"
"Vị tiên nhân quản lý và trừng phạt sự tham lam của Ai Cập cổ đại đáng kính!" Một nữ phụ nhân phấn khích hô lớn.
Nghe mấy chữ "trừng phạt sự tham lam" này, Trương Phú Quý rụt rè lại một chút, ông ta cảm thấy A Cường đang ám chỉ điều gì đó với mình. Chẳng lẽ vị nữ tiên nhân hôm qua thật sự là một vị thần linh đáng gờm nào đó?
Sắc mặt Trương Phú Quý lại dần trở nên lạnh lùng cứng nhắc, ông ta không tin những điều này, chẳng qua những người đó tình cờ có tiên cốt mà thôi, nếu không có tiên cốt thì họ cũng chỉ là người thường mà thôi.
Cái gì mà thần linh chứ, cắt đứt đường tài lộc của ông ta là sai rồi.
Trương Phú Quý nghĩ như vậy rồi bỗng nhân lúc A Cường không chú ý, vươn tay đẩy mạnh quầy hàng và đẩy quầy hàng lao điên cuồng.
"Trương Phú Quý! Sao ngươi lại cướp đồ của người khác! Chặn Trương Phú Quý lại!"
Đầu đường trở nên hỗn loạn, tiếng chửi rủa vang vọng không ngừng, mặt Trương Phú Quý đầy phấn khích và điên loạn, ông ta vừa đẩy xe vừa hô lớn về phía sau: "Có bản lĩnh thì đuổi kịp ta đi! Cái gì mà tiên nhân quản lý và trừng phạt những tham lam của Ai Cập cổ đại chứ! Ta khinh!"
Giây tiếp theo, ông ta đ.â.m sầm vào thứ gì đó mà ngã lộn nhào.
Ông ta đ.â.m vào một thanh kiếm, là kiếm của Ứng Tu Nhan. Bản mệnh linh khí của Ứng Tu Nhan là một thanh kiếm bản rộng chừng hai lòng bàn tay, không hề sắc bén, huống hồ còn được bao bọc bởi vỏ kiếm, cũng không đến mức lấy mạng Trương Phú Quý.
Thích truyện trinh thám thì bấm zô chỗ team r nhấn phô lô tui để nhận thông báo sớm nhất nhaa
Trương Phú Quý ôm trán r*n r* trên mặt đất.
Biệt Vũ chầm chậm bước đến.
"Chưa đến tối mà đã muốn trắng trợn cướp đoạt rồi ư?" Biệt Vũ từ trên cao nhìn chằm chằm Trương Phú Quý.
"Nhìn kìa! Đây chính là vị tiên nhân chuyên quản lý những tham lam của Ai Cập cổ đại!" A Cường chỉ vào Biệt Vũ nói.
Xung quanh lập tức vang lên hàng loại tiếng kinh hô, họ hô hoán danh hiệu mà Biệt Vũ tùy tiện bịa ra, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Biệt Vũ.
Biệt Vũ mỉm cười với A Cường: "Yên tâm, trong vòng ba ngày đảm bảo sẽ thu hồi được. Ta rất có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi cứ mang xe đẩy về đi."
Tiếp đó, mấy nữ phụ nhân lập tức liên danh đưa Trương Phú Quý vào nha môn, mặc dù Trương Phú Quý giải thích rằng những thứ đó vốn là của mình nhưng việc ông ta trộm đồ bị quá nhiều người nhìn thấy, thế nên không ai tin lời ông ta nói.
Huống hồ những nha môn này cũng không thể vì Trương Phú Quý mà đi trêu chọc tu tiên giả.
Tiên nhân cướp mà không trả tiền chân chính, Biệt Vũ cười mà không nói.
Họ không nán lại trấn nhỏ này quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một đêm, sau khi đảm bảo tiên thuyền đã tích trữ và hấp thu đủ linh lực để đưa họ đến Vĩnh Dạ thành, các đệ tử Nhận Kiếm Phong lại lập tức tiếp tục khởi hành.
Biệt Vũ đã sao chép hai chiếc tiên thuyền của Thiết Nhu Tâm. Tiên thuyền của Bạch Khải và Thừa Lẫm Diêu đã nạp đủ linh lực trước, họ đi trước Biệt Vũ, Ứng Tu Nhan và những người khác một bước.
Hiện giờ e rằng toàn bộ đại lục đều đã biết bí cảnh sắp mở ra, hầu như toàn bộ tu tiên giả trên đại lục đều đang gấp rút đến Vĩnh Dạ thành.
Nếu đến muộn, e rằng các khách đ**m xung quanh lối vào bí cảnh sẽ bị giành hết, mà trong rừng rậm có linh thú và hung thú nguy hiểm trú ngụ. Đến lúc đó, tu tiên giả nào giành được khách đ**m ở vị trí tốt hơn đương nhiên sẽ có lợi thế.
Đợi sau khi tiên thuyền của Biệt Vũ tích đủ linh khí, một nhóm đệ tử Nhận Kiếm Phong khác đã rời đi được nửa ngày rồi.
Biệt Vũ thu xếp lại chiếc túi gấm nhỏ đựng những món quà do cư dân trong trấn tặng cho nàng gồm trái cây, rau củ và một số thứ lặt vặt khác.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240
Chương 241: 241
Chương 242: 242
Chương 243: 243
Chương 244: 244
Chương 245: 245
Chương 246: 246
Chương 247: 247
Chương 248: 248
Chương 249: 249
Chương 250: 250
Chương 251: 251
Chương 252: 252
Chương 253: 253
Chương 254: 254
Chương 255: 255
Chương 256: 256
Chương 257: 257
Chương 258: 258
Chương 259: 259
Chương 260: 260
Chương 261: 261
Chương 262: 262
Chương 263: 263
Chương 264: 264
Chương 265: 265
Chương 266: 266
Chương 267: 267
Chương 268: 268
Chương 269: 269
Chương 270: 270
Chương 271: 271
Chương 272: 272
Chương 273: 273
Chương 274: 274
Chương 275: 275
Chương 276: 276
Chương 277: 277
Chương 278: 278
Chương 279: 279
Chương 280: 280
Chương 281: 281
Chương 282: 282
Chương 283: 283
Chương 284: 284
Chương 285: 285
Chương 286: 286
Chương 287: 287
Chương 288: 288
Chương 289: 289
Chương 290: 290
Chương 291: 291
Chương 292: 292
Chương 293: 293
Chương 294: 294
Chương 295: 295
Chương 296: 296
Chương 297: 297
Chương 298: 298
Chương 299: 299
Chương 300: 300
Chương 301: 301
Chương 302: 302
Chương 303: 303
Chương 304: 304
Chương 305: 305
Chương 306: 306
Chương 307: 307
Chương 308: 308
Chương 309: 309
Chương 310: 310
Chương 311: 311
Chương 312: 312
Chương 313: 313
Chương 314: 314
Chương 315: 315
Chương 316: 316
Chương 317: 317
Chương 318: 318
Chương 319: 319
Chương 320: 320
Chương 321: 321
Chương 322: 322
Chương 323: 323
Chương 324: 324
Chương 325: 325
Chương 326: 326
Chương 327: 327
Chương 328: 328
Chương 329: 329
Chương 330: 330
Chương 331: 331
Chương 332: 332
Chương 333: 333
Chương 334: 334
Chương 335: 335
Chương 336: 336
Chương 337: 337
Không tìm thấy chương nào phù hợp