Chương 6: 46
Chương 41: TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN.
Ngày Lý Dịch Niệm "chịu chết" được hoãn thi hành tới kỳ nghỉ Quốc khánh.
Giang Dư An có một người bạn mở studio ở An Thành, làm ứng dụng du lịch thông minh. Một thời gian trước người kia gọi điện hỏi cậu ấm Giang có hứng thú tham gia không.
Người bạn này anh quen khi đi du lịch, rất biết đối nhân xử thế nhưng không cố tình lấy lòng, nói chuyện cũng khá thú vị. Giang Dư An hiểu rõ người bạn này muốn kéo mình vào đương nhiên không chỉ vì thân phận một sinh viên tốt nghiệp ngành máy tính.
"Thiếu chứ, bọn tôi chính là thiếu nhân tài ngành máy tính như cậu!" Người bạn thành khẩn nói.
"Nói thật đi......" Giang Dư An bật cười.
"Được rồi, nếu cậu ấm Giang có thể đầu tư một chút thì càng tốt," người bạn cũng chẳng định giấu, cười nói, "nhưng câu trước của tôi cũng là thật. Tôi thật lòng hy vọng cậu có thể tham gia với bọn tôi, tôi thấy chắc cậu sẽ hứng thú. Bao giờ có thời gian cứ tới xem thử, tôi vẫn tự tin sẽ không làm cậu thất vọng. Hơn nữa hai đứa bao lâu rồi chưa gặp, tiện ăn bữa cơm."
Giang Dư An đồng ý.
Vừa hay huấn luyện quân sự của Lý Dịch Niệm sắp kết thúc, anh tới sớm vài ngày, trước tiên ăn một bữa với bạn, mục đích chính vẫn là tới tìm bạn trai nhỏ của mình.
Mấy hôm nay bạn trai nhỏ chẳng có động tĩnh gì. Cậu ấm Giang muốn cho người ta một bất ngờ, đặc biệt mua một bó hồng champagne nhỏ đứng chờ ngoài cổng trường, kết quả lại vồ hụt.
"Anh tới sao không nói trước với tôi một tiếng?" Giọng Lý Dịch Niệm mang theo chút sốt ruột khó chịu, "Anh đừng đứng ngoài cổng trường chờ, nắng lắm, tôi...... phải muộn một chút mới về."
Giang Dư An nheo mắt: "Cậu đang làm trò gì?"
Lý Dịch Niệm: "Anh tìm chỗ nào không nóng trước đi."
Giang Dư An: "Tôi đang ở quán cà phê trước cổng trường cậu...... rốt cuộc cậu đang làm gì?"
Đầu bên kia im lặng một thoáng: "......Quán cà phê?"
"Quán nào?"
Hai phút sau.
"Làm cho bạn trai cậu một cốc cà phê đi." Điện thoại Giang Dư An vẫn áp bên tai, nhưng đôi mắt đã mang ý cười nhìn bóng người cao gầy đang đứng trước cửa khu chuẩn bị nguyên liệu, "Biết vẽ latte art không?"
"......Anh muốn hình gì?"
"Hoa hồng."
"Không biết."
"Thế cậu biết cái gì?"
"......Trái tim."
Giang Dư An bật cười: "Được thôi, trái tim cũng được."
Lúc Lý Dịch Niệm bưng cà phê lên, Giang Dư An nhân cơ hội nhìn cậu thật kỹ mấy lần.
Đen hơn, gầy hơn, tóc dài hơn.
"Tôi có bôi kem chống nắng." Lý Dịch Niệm bất mãn với nhận xét của anh, nhưng vì còn phải quay lại làm việc nên cũng chẳng thể thể hiện thêm bao nhiêu bất mãn.
Giang Dư An biết cậu còn phải làm, cũng không nói thêm, chỉ hỏi mấy giờ tan ca.
"Sáu giờ."
"Cậu tìm việc làm thêm từ bao giờ?" Giang Dư An không nhịn được hỏi thêm.
"Hôm nay."
Hay thật, bị anh bắt tại trận luôn.
Giang Dư An "chậc" liên tục mấy tiếng, bảo Lý Dịch Niệm quay lại làm việc rồi lấy điện thoại ra xem tài liệu người bạn gửi.
Hôm qua anh đã tới studio của người bạn xem thử, Giang Dư An đúng là có chút hứng thú, nhưng cũng không thể chẳng hiểu gì đã ném tiền vào, dù số tiền cần đầu tư cũng không nhiều.
Nghĩ đến đây, Giang Dư An lại vô thức nhìn sang Lý Dịch Niệm.
Lý Dịch Niệm vốn chẳng có biểu cảm gì nhiều, nhưng không chịu nổi cái mặt đẹp trai. Vừa nãy anh còn chưa kịp nói, tuy đen đi chút nhưng người lại càng đẹp trai, có một loại cuốn hút khác hẳn.
Gợi cảm.
Mãi tới khi Lý Dịch Niệm tan làm, Giang Dư An vẫn ngồi trong quán cà phê, ở giữa còn gọi thêm một cốc cà phê và một miếng bánh mousse.
Lý Dịch Niệm không ngờ anh có thể đợi mình lâu đến vậy. Lúc tháo tạp dề của quán cà phê rồi tới tìm Giang Dư An, mắt cậu sáng hẳn lên.
Giang Dư An lại uống một ngụm cà phê.
Lý Dịch Niệm cau mày: "Anh uống hai cốc rồi, tối đừng mất ngủ."
"Mất ngủ càng tốt, vừa hay có thời gian làm chuyện khác." Giang Dư An ghé sát Lý Dịch Niệm, nhỏ giọng nói.
Vành tai Lý Dịch Niệm "xoẹt" một cái đỏ bừng.
Giang Dư An đưa bó hồng champagne bên bàn cho Lý Dịch Niệm: "Đi thôi, anh Niệm."
Cô gái tới thay ca ở quầy trước mấy lần giả vờ vô tình nhìn sang đây, còn lén nói mấy câu với đồng nghiệp bên cạnh. Không biết nói tới chuyện gì, một cô đột nhiên kích động đập người đồng nghiệp mấy cái.
Biểu cảm Lý Dịch Niệm chẳng thay đổi gì, chỉ có khóe môi hơi không giữ nổi. Lúc nhận hoa còn không nhịn được móc ngón út Giang Dư An một cái.
Buổi tối Lý Dịch Niệm dẫn Giang Dư An tới một quán xào gần trường ăn món đặc sản địa phương.
Ăn xong trời đã tối hẳn.
Tầm này buổi tối ở An Thành đã hơi lạnh, nhưng giữa trưa vẫn nóng khủng khiếp, cứ xảo quyệt khiến người ta mất cảnh giác, quên mang theo áo khoác.
Giang Dư An rụt vai, tóc trước trán bị gió thổi lên, để lộ vầng trán đầy đặn trắng nõn, anh vô thức run lên một cái.
Anh sợ nóng đúng là sợ nóng, nhưng cũng sợ lạnh.
Không còn cách nào, cậu ấm Giang đúng là mỏng manh.
Lý Dịch Niệm cũng muốn cởi áo khoác cho Giang Dư An, nhưng trên người cậu chỉ có độc một chiếc áo thun, mà Giang Dư An tạm thời cũng chưa định để cậu khỏa thân chạy ngoài đường.
Lý Dịch Niệm đứng chắn trước người anh, muốn cản bớt gió.
Chóp mũi Giang Dư An hơi đỏ, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi đầu, tựa trán vào hõm cổ Lý Dịch Niệm. Lý Dịch Niệm khẽ nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của anh, che cả người vào trong lòng mình.
Lại qua hai phút, chiếc xe gọi mãi mới chậm chạp tới nơi.
Về tới khách sạn, Giang Dư An lập tức lao vào phòng tắm tắm nước nóng.
Tắm một lúc, Giang Dư An đã ấm lên. No ấm sinh dục vọng, lúc này đầu óc bị hơi nóng trong phòng tắm hun lên, anh liền nghĩ tới chút chuyện khác.
Lại nghĩ tới mái tóc Lý Dịch Niệm vừa dài thêm một chút, túm lên chắc rất thuận tay......
"Lý Dịch Niệm." Anh gọi ra ngoài một tiếng.
Lý Dịch Niệm tưởng anh có chuyện gì: "Sao thế, anh quên mang gì à?"
Giang Dư An mở hé cửa phòng tắm, cái đầu ướt sũng ló ra một nửa, cả người nhìn mềm mại hơn rất nhiều.
Nhưng lời nói lại chẳng mềm mại chút nào: "Hay cậu vào tắm cùng luôn đi, đỡ lát nữa lại phải tắm thêm lần nữa."
Lý Dịch Niệm nhìn chằm chằm mặt Giang Dư An, kéo khóe môi, gần như chẳng do dự đã cởi phăng chiếc áo thun trên người.
......
Hơi nước phủ đầy cơ thể. Ánh mắt Lý Dịch Niệm nóng rực, cậu quỳ xuống, những ngón tay Giang Dư An luồn vào tóc cậu, phát ra mấy tiếng thở dốc đứt quãng.
Lúc Giang Dư An bị ép sát vào tường, anh vẫn còn dư sức nghĩ rằng để Lý Dịch Niệm nuôi tóc dài hơn quả nhiên là quyết định rất đúng.
Đúng là sướng thật.
Cả về thị giác lẫn cơ thể.
......
Xa nhau ít ngày còn hơn mới cưới, sau đó hai người lại trở về giường quậy thêm mấy lần, cuối cùng vẫn phải tắm lần thứ hai.
Lý Dịch Niệm tắm xong, Giang Dư An vừa mới trả lời xong tin nhắn của người bạn.
Cậu nhào lên giường, nửa người đè lên Giang Dư An. Giang Dư An tắt điện thoại, đưa tay ra sau sờ mặt cậu.
"Ngày mai cậu còn đi làm thêm không?" Giang Dư An hỏi.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Lý Dịch Niệm lại hơi tức.
Cậu nghe bạn cùng phòng nói quán cà phê trước cổng trường tuyển nhân viên thời vụ, vừa đúng mấy ngày trước Quốc khánh. Cậu tính toán rất đẹp, định tranh thủ làm thêm mấy hôm, đợi Giang Dư An tới thì có thể rảnh thời gian ở bên anh, bây giờ thì hay rồi, bị anh đánh cho trở tay không kịp.
Lý Dịch Niệm cúi đầu, buồn bực cắn nhẹ một cái lên vai Giang Dư An.
Giang Dư An "ưm" một tiếng, cũng chẳng để tâm, trên người đã nhiều dấu thế rồi, chẳng thiếu thêm chỗ này.
"Không sao, Quốc khánh tôi có đi đâu đâu." Giang Dư An thuận lông vuốt vuốt cậu.
Lúc này Lý Dịch Niệm mới miễn cưỡng hài lòng.
Chương 42: Kì nghỉ Quốc khánh.
Công việc làm thêm của Lý Dịch Niệm ở quán cà phê kéo dài một tuần, lúc không có việc gì Giang Dư An sẽ ngồi trong góc quán đợi cậu tan làm.
Lâu dần, mấy cô gái trong quán đều biết cậu nhân viên làm thêm đẹp trai mới tới hình như có một người bạn trai còn đẹp trai hơn.
"Đã tặng hoa rồi thì sao có thể là bạn bè bình thường được?" Một cô gái cười, buôn chuyện với đồng nghiệp.
"Cũng đúng, hơn nữa một tuần nay tới mấy ngày rồi, chiều quá đi mất... chậc."
"Quan trọng là anh ấy còn nạp thẻ nữa, thẻ năm đấy!" Cô gái giơ tay khoa khoa mấy cái trước mặt đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp thấp giọng cười, huých vai cô một cái.
Bên kia, trước mặt người trong cuộc đang ngồi một người đàn ông xa lạ.
Đương nhiên, "xa lạ" là đối với Lý Dịch Niệm.
"Cậu ở gần đây à? Sao lần nào cũng hẹn ở đây thế?" Sau khi nói chuyện studio với Giang Dư An xong, người bạn thuận miệng tán gẫu thêm mấy câu.
"Tôi nạp thẻ năm rồi."
"Mấy hôm nữa chẳng phải cậu về à, vậy mà còn cố ý nạp thẻ năm ở đây?" Người bạn kinh ngạc nhấp một ngụm cà phê, "...Ngon đến thế... à?"
Ừm, vị rất bình thường.
"Cà phê bình thường." Cậu ấm Giang đã nạp thẻ năm đánh giá.
"Thế thì tôi không hiểu rồi đấy... Dư An." Người bạn bật cười.
Giang Dư An nhìn về phía quầy trước một cái, Lý Dịch Niệm cũng thỉnh thoảng liếc sang đây, ánh mắt rất dữ.
Người bạn nhìn theo ánh mắt anh, vỗ đùi, bừng tỉnh: "À, cậu thích cô bé kia à?"
Người bạn lại quay đầu nhìn thêm một cái.
Giang Dư An bật cười: "Đừng nhìn nữa, không phải."
"Thế là sao?" Người bạn đầy đầu dấu hỏi.
"Bạn trai tôi đang làm thêm ở đây." Giang Dư An nói thẳng.
Người bạn này khá tốt, anh không lo người ta sẽ nói gì sau lưng. Cho dù thật sự có nói gì thì Giang Dư An vốn cũng chẳng để tâm. Hơn nữa nếu anh đã quyết định tới đây làm việc, sau này qua lại với người bạn này sẽ không ít, chuyện sớm muộn gì cũng phải nói.
Người bạn há miệng, buột miệng chửi một câu, rồi lại hỏi Giang Dư An: "Sao tự nhiên cong vậy, anh em?"
Câu này Giang Dư An thật sự chưa từng nghĩ qua. Anh bật cười: "Cái này tôi thật sự không biết, hay cậu đi hỏi bạn trai tôi đi."
Đây chỉ là một câu đùa, người bạn đương nhiên không thể thật sự đi hỏi Lý Dịch Niệm, nhưng vẫn không nhịn được tò mò quay đầu nhìn mấy lần.
Đúng lúc Lý Dịch Niệm liếc mắt sang, người bạn không cẩn thận đối mắt với cậu. Tính người này vốn thẳng thắn, biết đây là bạn trai của Giang Dư An rồi thì đặc biệt giơ tay chào một tiếng.
Lý Dịch Niệm bị lời chào này làm cho hơi ngơ ngác, khựng lại rồi mang vẻ nghi hoặc nhìn sang Giang Dư An.
Giang Dư An vui đến không chịu nổi.
"Được rồi được rồi, cậu đừng nhìn nữa, nhìn thêm tôi phải ghen đấy." Giang Dư An đùa với bạn.
Người bạn là trai thẳng chính hiệu, "đệt" một tiếng rồi cũng cười.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Lý Dịch Niệm, Giang Dư An mua cho cậu một bó cúc họa mi nhỏ.
Lý Dịch Niệm nhận hoa, đưa áo khoác của mình cho Giang Dư An. Giang Dư An không nhớ lâu, lại quên mang áo khoác.
"Người kia là ai?" Lý Dịch Niệm hỏi chẳng khách sáo chút nào, giữa mày đầy vẻ khó chịu.
Cậu đã muốn hỏi từ lâu, có thể nhịn tới hôm nay đã được tính là rất biết kiềm chế.
"Bạn." Giang Dư An cười.
Lý Dịch Niệm quay đầu đi, "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Bạn kiểu gì mà một tuần gặp ba lần?"
Giang Dư An cũng chẳng giả bộ nữa, cười mãi, đưa tay lắc lắc cằm Lý Dịch Niệm: "Cậu đang điều tra hộ khẩu tôi đấy à..."
"Không được à?"
Lý Dịch Niệm càng nói càng khó chịu.
Đúng đấy, bạn kiểu gì mà một tuần gặp ba lần?
Hai người đi trên phố, đêm đầu thu ở An Thành rất lạnh, gió đêm ùa vào khoang mũi, hít mạnh một hơi giống như lạnh thẳng xuống phổi.
"Được được được, thật sự chỉ là bạn thôi, trước đây quen lúc đi du lịch... cậu ghen linh tinh cái gì thế..." Bàn tay lạnh ngắt của Giang Dư An xoa xoa sau gáy Lý Dịch Niệm, "Anh của cậu trước khi gặp cậu còn là trai thẳng đấy."
Lý Dịch Niệm vẫn bất mãn, lại hung dữ hỏi: "Trước đây anh từng có bạn gái à?"
Câu này thật sự hỏi trúng Giang Dư An...
Bởi anh đúng là từng có.
Giang Dư An nhìn quanh, thấy chẳng có ai, lập tức ghé tới chạm môi Lý Dịch Niệm một cái, "ừm ừm" mấy tiếng định cho qua chủ đề này.
"Yêu lúc nào?" Lý Dịch Niệm lại chặn trước mặt Giang Dư An.
Giang Dư An nhìn gương mặt hơi nghiêm túc quá mức của cậu, trong lòng bị đáng yêu đến không chịu nổi, hai tay ôm mặt cậu xoa xoa: "Hồi đại học, chỉ có một người thôi, chưa được nửa tháng đã bị cô ấy đá rồi."
Lý Dịch Niệm hơi không tin.
Không tin Giang Dư An lại bị đá.
"Thật mà..." Giang Dư An bất lực nghiêng đầu.
Chuyện này thật sự là thật. Cô gái kia học nghệ thuật, hai người yêu nhau chẳng khác gì bạn bè, lúc ở bên nhau cũng chỉ ra ngoài ăn cơm. Ăn được một tuần cô gái tăng 2.5kg...
Tuyệt vọng.
Khi đó cô ấy nói với Giang Dư An rằng tuyệt vọng quá rồi.
Cuối cùng cô gái còn tức tối hỏi Giang Dư An: "Tại sao anh ăn mãi không béo?"
Hai người quen nhau đã khá lâu, chia tay cũng chẳng đau lòng, trở lại làm bạn cũng không ngượng ngùng, chỉ là về sau cô gái ấy mỗi khi gặp bữa ăn có Giang Dư An đều phải do dự một chút. Nguyên văn là:
"Anh ta ăn giỏi quá, làm loạn đạo tâm của tôi."
......
Nghe xong, Lý Dịch Niệm nở một nụ cười tinh quái. Cậu rất ít khi cười như thế, dù hai người đã ở bên nhau khá lâu rồi.
Lý Dịch Niệm là đang may mắn.
May mắn cô gái kia đã chia tay Giang Dư An.
Nhưng cậu sẽ không nói ra, chỉ ghé sát Giang Dư An, cắn cắn phần cổ lộ ra ngoài của anh.
Giang Dư An xoa đầu cậu.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Lý Dịch Niệm và Giang Dư An trở về Di Thành một chuyến.
Giang Dư An không thích đi du lịch kiểu người chen người, mà kỳ nghỉ Quốc khánh ở đâu cũng toàn người. Lý Dịch Niệm cũng chẳng muốn để Giang Dư An phải đi chen chúc với mình ở đâu cả, vừa hay chị Thu gọi điện hỏi Quốc khánh cậu có muốn về chơi không.
Giang Dư An cũng muốn về, thế là hai người quay về.
Vừa tới cửa nhà nghỉ, Hạnh Bảo đã lao tới, nhảy nhót quanh hai người.
Lãnh Thi Thu cười trêu: "Chó vô ơn."
Lý Dịch Niệm dỗ Hạnh Bảo mấy cái, lấy món đồ chơi chó con trong túi ra cho nó chơi.
"Chú Lãnh đâu rồi?" Lý Dịch Niệm cong môi cười, hỏi chị Thu.
"Ra chợ nhỏ rồi, chợ phía đông hôm nay có người bán bánh đậu đỏ." Lãnh Thi Thu nói.
Giang Dư An và Lý Dịch Niệm nhìn nhau một cái, cùng cúi đầu cười.
Lý Dịch Niệm cũng mang quà về cho chị Thu, là bánh ngọt của một chuỗi cửa hàng, chỉ có điều trải qua cả quãng đường xóc nảy nên hình dạng hơi thảm.
"Không sao, ngon là được, chị thích ăn bánh nhà này lắm, chỉ tiếc chỗ mình không mua được." Lãnh Thi Thu cũng chẳng khách sáo với cậu, một mình ngồi ngay quầy lễ tân ăn.
"Hai cậu lên nghỉ trước đi, ngồi tàu cao tốc cả đường rồi, đến giờ ăn chị lên gọi." Chị Thu giục hai người đi nghỉ.
"Không vội." Giang Dư An ôm đầu Hạnh Bảo trong khuỷu tay, chẳng khách sáo vuốt tới vuốt lui, "Tôi còn đang chờ ăn bánh đậu đỏ."
Lãnh Thi Thu cười: "Không thiếu phần cậu đâu."
Nói xong, nghĩ tới gì đó, chị lại "ôi chao" một tiếng: "Mà thật sự thiếu cậu một thứ đấy."
Giang Dư An ngẩng đầu: "?"
"Phòng cậu cho thuê rồi. Lần sau có trống cũng không cho cậu ở nữa, hai người đóng gói hết sang phòng Tiểu Niệm đi, dù sao đến lúc đó cũng ở chung, đừng chiếm không của chị một phòng." Chị Thu cố ý nói.
Giang Dư An chớp mắt.
"Ôi trời ôi trời, chị Thu, chẳng phải chúng ta đã nói vị trí của hai người bọn tôi đều giữ lại sao?"
"Bây giờ hai cậu chỉ còn một vị trí thôi." Chị Thu cười nói.
"Vị trí gì?" Lão Lãnh xách một đống đồ từ ngoài về.
"Phòng nhỏ của hai đứa nó." Lãnh Thi Thu thuận miệng đáp, nhận đồ trong tay lão Lãnh rồi đặt vào bếp nhỏ.
Bốn người một chó quây quanh bàn, vừa ăn vừa tán gẫu.
Vali bị bỏ quên ở quầy lễ tân, bánh đậu đỏ đã ăn hết hơn nửa hộp, mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn xuống một nửa, gió mát len từng sợi qua ô cửa sổ bốn ngăn, mép lá cây ngân hạnh trong sân đã hơi ngả vàng.
Lãnh Thi Thu bật đèn, lão Lãnh nói đi xào mấy món, Giang Dư An và Lý Dịch Niệm bị giục lên tầng tắm rửa.
Chương 43: SỐNG CHUNG
Hai người ở Di Thành năm ngày. Có một tối dắt Hạnh Bảo ra ngoài đi dạo còn gặp Lý Kiến Quần.
Di Thành chỉ lớn từng ấy, gặp ai cũng chẳng có gì lạ.
Cách một đoạn, Lý Kiến Quần nhìn Lý Dịch Niệm và Giang Dư An một lúc, sau đó hừ lạnh, chẳng nói gì rồi bỏ đi.
Giang Dư An không biết ông ta thật sự không còn gì để nói, hay đột nhiên lương tâm trỗi dậy, không muốn gây phiền phức cho đôi bên nữa.
Nhưng chuyện ấy không quan trọng.
Giang Dư An móc ngón tay Lý Dịch Niệm, nghĩ.
Anh không muốn Lý Dịch Niệm sợ hãi, chán ghét nơi này, thị trấn nhỏ nơi cậu lớn lên từ bé.
Bởi vì người như Lý Kiến Quần không đáng.
Bởi vì nơi đây vẫn còn những người thật lòng đối xử tốt với Lý Dịch Niệm.
Anh sẽ không khuyên Lý Dịch Niệm điều gì cả. Nói gì cũng chỉ là mấy lời nhẹ tênh, không thay đổi được sự thật Lý Kiến Quần có khốn nạn đến đâu vẫn là bố ruột Lý Dịch Niệm, cũng không tránh được việc sau này một khi Lý Kiến Quần xảy ra chuyện gì, người khác vẫn sẽ tìm tới Lý Dịch Niệm đầu tiên.
Giang Dư An nắm lấy tay Lý Dịch Niệm.
Cho nên chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ.
Con mẹ nó, mặc kệ sau này còn bao nhiêu chuyện khiến người ta phát nghẹn, tôi con mẹ nó chắc chắn vẫn ở cùng cậu.
Mấy ngày nghỉ Quốc khánh, hai người cứ thế mà sống, chẳng khác gì kỳ nghỉ hè. Có lúc Giang Dư An còn hoảng hốt nghĩ không biết mùa hè có phải vẫn chưa qua hay không, nhưng buổi tối ra ngoài đã không thể chỉ mặc một chiếc áo thun nữa rồi.
Chuyện sẽ tới An Thành làm việc, Giang Dư An chưa nói với Lý Dịch Niệm. Dù sao tạm thời anh cũng chưa qua được, không nỡ để cậu mong chờ suông.
Thời tiết càng lúc càng lạnh. Bà Hạ về nhà liền cởi áo khoác ngoài, Giang Dư An cuộn mình trên sofa, nghe thấy tiếng thì ló đầu ra.
"Con đang làm gì thế?" Bà Hạ ngồi xuống bên cạnh anh hỏi.
"Xem chút tài liệu bạn gửi."
Chuyện muốn tới An Thành làm việc, tuần trước Giang Dư An đã nói với bà Hạ và giáo sư Giang. Bà Hạ đương nhiên không có ý kiến, nhưng rất tò mò tại sao anh lại muốn tới An Thành làm.
"Đúng là cũng không xa, nhưng nếu con muốn làm cái studio kia thì ở Bình Kinh cũng làm được mà, tổng giám đốc Hạ đầu tư cho con." Bà Hạ nói.
"Không cần, con chỉ muốn tới An Thành ở mấy năm thôi. Với lại mẹ đầu tư cho con thì chẳng phải con thành người sáng lập à, mệt lắm..." Giang Dư An cười đáp.
Câu này thì thật.
Giang Dư An đã nói rõ với người bạn, thời gian làm việc của anh tương đối linh hoạt. Có hứng thú không có nghĩa anh phải đổ phần lớn thời gian của mình vào đó, ít nhất Giang Dư An tuyệt đối không phải kiểu người chăm chỉ như vậy.
"Lười chết con đi." Bà Hạ cười, vỗ anh một cái.
Đến lúc Giang Dư An chính thức thuê được nhà ở An Thành thì đã sang tháng mười hai, thời tiết lạnh hẳn, An Thành đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Lý Dịch Niệm gọi cho Giang Dư An, nói An Thành có tuyết rồi, bảo anh ra ngoài nhớ giữ ấm.
"Bình Kinh có tuyết không?" Lý Dịch Niệm hỏi.
Giang Dư An ngẩng đầu nhìn một cái, bật cười: "Không biết."
Lý Dịch Niệm không hiểu chuyện này có gì mà không biết: "Anh nhìn một cái chẳng phải biết rồi à?"
"Bây giờ tôi có nhìn cũng thật sự không biết." Giang Dư An nói.
Lý Dịch Niệm bị câu này dọa giật mình, căng thẳng hỏi: "Anh làm sao thế?"
"Tôi vẫn khỏe."
Lý Dịch Niệm thở phào, hỏi: "Thế có gì mà không biết?"
Cậu chắc đang vừa đi đường vừa nói chuyện, hơi thở mang theo chút gấp. Mùa đông An Thành gió rất lớn, vừa mở miệng là gió lạnh như chui thẳng vào phổi.
Giang Dư An thở dài: "Bởi vì tôi không ở An Thành."
"Cậu ăn cơm chưa?" Không đợi Lý Dịch Niệm mở miệng, Giang Dư An lại hỏi.
"Chưa, tôi vừa từ ngoài về." Lý Dịch Niệm nói.
"Thế tới ăn cơm với tôi đi." Giang Dư An nói.
Lý Dịch Niệm nhất thời chưa phản ứng kịp, theo bản năng nói: "Thế cuối tuần tôi tới tìm anh."
"Bây giờ." Giang Dư An lại nói.
Lý Dịch Niệm sững ra, nhìn giờ một cái, hơi lo Giang Dư An xảy ra chuyện, lập tức hỏi: "Anh làm sao thế, xảy ra chuyện gì à? Để tôi xem còn vé không."
"Cậu có phải ngốc không?" Giang Dư An cười.
Lý Dịch Niệm không nói.
Mười phút sau, Lý Dịch Niệm xuất hiện trước cửa căn nhà Giang Dư An vừa thuê.
Một người cao lớn như Lý Dịch Niệm chặn kín ngoài cửa, trên người mang theo hơi lạnh bên ngoài, nhịp thở vẫn còn hơi gấp chưa bình ổn, ánh mắt nhìn Giang Dư An vừa kinh ngạc vừa tức.
Căn nhà mới thuê đã bật sưởi, bên cửa sổ thậm chí phủ một lớp hơi nước mờ mịt, Giang Dư An chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mềm mại.
"Cậu... cậu chạy làm gì thế?" Giang Dư An bật cười.
"Sao anh không nói trước với tôi?" Lý Dịch Niệm hung dữ trừng anh.
"Bất ngờ, hiểu không?"
"Tôi không hiểu." Lý Dịch Niệm lại trừng anh.
"Được được được, thế cậu có lạnh không?" Giang Dư An sờ tay cậu, "Vào đây vào đây, đứng đó làm thần giữ cửa cho tôi à..."
Lý Dịch Niệm nhìn Giang Dư An, cực kỳ, cực kỳ muốn ôm anh.
Nhưng trên người cậu lúc này toàn hơi lạnh, lại sợ làm anh lạnh.
Giang Dư An nhìn ra ánh mắt ấy, cách lớp áo phao ôm lấy cậu, lại hôn lên cằm cậu: "Đừng giận nữa, anh Niệm."
"Hửm?"
Lý Dịch Niệm cúi đầu hôn anh.
Mãi đến khi cả hai đều hơi nóng lên, Lý Dịch Niệm mới buông ra, chạm chóp mũi với anh, lại ôm Giang Dư An thật chặt, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng khàn thấp nói: "Không giận."
Giang Dư An xoa xoa sau gáy cậu, cảm thấy hõm cổ mình hơi ẩm, anh thở dài: "Bảo bối à..."
Giang Dư An giục Lý Dịch Niệm đi tắm nước nóng. Trong lúc đó đồ ăn anh đặt cũng vừa tới, anh tiện tay vào bếp tháo mấy hộp thức ăn ra.
Trong nhà vẫn còn hơi lộn xộn, rất nhiều thứ chưa kịp thu dọn. Trên giường thì đã thay ga và vỏ chăn mới, nhưng lồng loạn hết cả lên, Giang Dư An dứt khoát ném đó chờ Lý Dịch Niệm xử lý.
"Đúng rồi, đồ đánh răng rửa mặt đều ở trên kệ rồi, sữa tắm các thứ ở trong tủ phía dưới." Giang Dư An nói với cậu một tiếng.
Thật ra vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua, lát nữa ăn cơm xong anh định cùng Lý Dịch Niệm tới siêu thị thêm một chuyến.
"Nghe thấy chưa?" Giang Dư An gõ gõ cửa phòng tắm.
Lý Dịch Niệm nhìn những món đồ trên kệ đều có đôi có cặp, ngẩn ra rất lâu, thấp giọng khàn khàn đáp: "Biết rồi."
Một lát sau, Giang Dư An lại gõ cửa.
Lý Dịch Niệm kéo cửa phòng tắm ra, trần nửa người trên, quần còn chưa kịp cởi.
Giang Dư An dựa bên khung cửa, "chậc" một tiếng: "Cởi chậm thế... đề phòng ai đấy?"
Lý Dịch Niệm dùng đầu lưỡi đẩy má, tức đến bật cười.
Cậu kéo phắt Giang Dư An vào trong, ngón tay luồn từ dưới vạt áo vào, men theo xương sống đi lên. Giang Dư An "ưm" một tiếng, người trượt xuống một chút, vội vàng ôm lấy eo Lý Dịch Niệm.
"Sai rồi..." Giang Dư An thấy tốt thì dừng, đưa chiếc quần lót mới trong tay cho cậu, "Đồ ăn còn ở ngoài, tôi sắp chết đói rồi."
Nói xong liền chạy ra ngoài.
Chọc xong là chạy.
Ăn cơm xong, hai người lại đi siêu thị một chuyến. Mua đồ về đã chuẩn bị vào phòng ngủ rồi, Giang Dư An mới nhớ chăn trong phòng mình vẫn còn rối thành một cục.
Lý Dịch Niệm nhìn chiếc chăn lộn xộn vo thành đống, lại nhìn Giang Dư An.
Giang Dư An dùng khớp ngón tay chạm chạm thái dương, nghiêng đầu cười.
Lý Dịch Niệm cúi đầu hôn anh một cái: "Để tôi."
Giang Dư An đứng bên cửa nhìn Lý Dịch Niệm nhanh gọn lồng ga chăn, đùa: "Không có cậu thì tôi phải làm sao đây, anh Niệm."
Động tác Lý Dịch Niệm khựng lại, mặt không cảm xúc nói:
"Anh có tôi."
Giang Dư An bật cười, đi tới sau lưng Lý Dịch Niệm, gác cằm lên vai cậu:
"Chuyển khỏi ký túc xá, qua đây ở đi."
Chương 44: I LOVE YOU
Năm hai đại học, Lý Dịch Niệm nghỉ việc làm thêm ở quán cà phê, chiếc thẻ năm Giang Dư An đăng ký ở đó cuối cùng cũng vẻ vang về hưu.
Có hôm, Giang Dư An mua mấy cốc cà phê mang tới studio, người bạn uống một ngụm rồi nói: "Ồ, đổi quán rồi à?"
"Ừ, thẻ năm hết hạn rồi." Giang Dư An nói.
Người bạn cũng từng ăn cơm cùng Lý Dịch Niệm vài lần, coi như quen biết, nghe vậy liền "chậc chậc" mấy tiếng: "Là thẻ năm hết hạn, hay bạn trai nhỏ của cậu nghỉ việc rồi?"
Giang Dư An cười, đá hắn một cái: "Liên quan gì tới cậu, uống cà phê của cậu đi."
Người bạn không nhiều lời nữa, cà phê miễn phí thì nhất định phải uống.
"Đúng rồi, mấy hôm nữa có bão đấy, cậu nhớ đi tích trữ ít đồ trước đi nhé, không có ship đồ ăn thì làm sao?" Người bạn biết Giang Dư An không biết nấu cơm, cố ý trêu anh.
"Lo cho bản thân cậu trước đi," Giang Dư An bật cười, "ngại quá, bạn trai tôi là thần bếp."
"Ôi chao ôi chao, xem tôi quên mất chuyện quan trọng thế này kìa." Người bạn cười không chịu nổi.
Vì bão nên ngày mai cả studio sẽ làm việc tại nhà, thế nên hôm nay Giang Dư An ở studio lâu hơn một chút.
Bình thường đều là anh về nhà trước, kỳ nghỉ hè Lý Dịch Niệm tìm một công việc làm thêm khác nên sẽ về muộn hơn anh.
Hai người cũng không thường xuyên ăn tối cùng nhau, nhưng tối cuối tuần lúc nào cũng sẽ cùng ăn cơm Lý Dịch Niệm nấu, thỉnh thoảng còn xem một bộ phim. Giang Dư An thích xem, Lý Dịch Niệm cũng miễn cưỡng tiến bộ đến mức không còn ngủ gật nữa.
Cho nên hôm nay Lý Dịch Niệm tới studio đón anh là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng Giang Dư An vẫn cố ý hỏi: "Sao cậu tới đây?"
"Tới đón anh, sợ anh chạy lung tung." Lý Dịch Niệm nâng mí mắt.
Giang Dư An bật cười, nhớ tới mùa hè ở Di Thành, lúc mình một mình chạy lên núi Di, kết quả gặp đúng mưa lớn rồi bị mắc trong chùa, Lý Dịch Niệm hùng hổ tới tìm anh tính sổ.
Lý Dịch Niệm biết anh đang nghĩ gì, nói: "Anh có tiền án."
"Có đúng một lần thôi... xem cậu nhỏ mọn chưa kìa." Giang Dư An khoác tay lên vai cậu.
Lý Dịch Niệm cũng cong môi.
Về nhà tắm xong, bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa, lộp bộp đập lên kính. Lý Dịch Niệm vào bếp đóng cửa sổ lại.
Giang Dư An về phòng ngủ bật điều hòa. Anh không bật đèn, chỉ mở chiếc đèn nhỏ đầu giường, rèm voan hắt xuống sàn một lớp bóng đen, trong phòng tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội. Trên đầu giường bừa bộn mấy thứ, có bao cao su và gel bôi trơn đã bóc vỏ.
Lý Dịch Niệm đóng cửa sổ xong quay lại, đứng trước cửa phòng rồi đột nhiên dừng bước.
Giang Dư An bật một bộ phim, nhạc mở đầu lúc dồn dập lúc chậm rãi. Anh ngáp một cái, nghiêng đầu ngã xuống gối của Lý Dịch Niệm, hỏi sao cậu còn chưa qua đây.
"Tôi yêu anh."
Lý Dịch Niệm đột nhiên nói một câu.
Giang Dư An sững lại, đối mắt với cậu trong ánh sáng dịu tối.
Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng. Mưa bên ngoài dường như lại lớn hơn, át cả tiếng điều hòa, dồn dập, nóng bỏng đập vào cửa kính.
"Tôi yêu anh."
Lý Dịch Niệm trầm giọng lặp lại lần nữa.
Lần này Giang Dư An không còn sững người nữa. Anh bật cười, dang hai tay về phía Lý Dịch Niệm.
"Lại đây, mau để bạn trai cậu ôm một cái."
Lý Dịch Niệm bước mấy bước tới, quỳ ngồi bên giường, ôm chặt lấy Giang Dư An, hai cánh tay dùng sức quấn quanh vòng eo mảnh ấy, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh.
Giang Dư An ngoan ngoãn để cậu ôm trong lòng, nghiêng đầu chạm nhẹ lên tai cậu, nói: "Tôi cũng yêu cậu."
Lý Dịch Niệm chưa từng nói yêu, ngay cả chữ thích cũng rất ít nói.
Cậu vẫn ít lời như trước, nhưng mùa đông năm ngoái lúc về Di Thành, chị Thu nói: Tiểu Niệm cởi mở hơn rồi đấy.
Giang Dư An rất ngạc nhiên. Anh không chú ý tới những thay đổi nhỏ nhặt trên người Lý Dịch Niệm, Lãnh Thi Thu nói bởi vì lúc nào cũng ở bên nhau, cứ ở bên nhau mãi thì sẽ bỏ qua một vài thay đổi thôi.
Sau đó Giang Dư An nghĩ lại.
Thật à?
Anh vẫn chẳng nhìn ra thằng chó con thay đổi ở đâu, nhưng nếu là thay đổi thành Lý Dịch Niệm của hiện tại, thỉnh thoảng hung dữ, thỉnh thoảng lại trẻ con, thỉnh thoảng ghen một cách đường đường chính chính... thỉnh thoảng có thể thản nhiên nói ra câu "tôi yêu anh" trong một ngày bình thường như thế này, vậy thì Giang Dư An cũng sẵn lòng ngày qua ngày lặp lại một câu:
"Tôi yêu cậu, bảo bối."
Chương 45: CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP
"Tôi yêu cậu mà."
Giang Dư An còn ngái ngủ, mắt vừa hé được một khe lại nhắm xuống. Anh cảm nhận được người bên giường hôn mấy cái lên mặt mình, thế nên theo bản năng nói một câu "tôi yêu cậu".
Đợi tới lúc anh tỉnh hẳn đã gần mười giờ. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Lý Dịch Niệm... Đm, cũng chẳng biết hôm qua thằng chó con uống nhầm thuốc gì mà hưng phấn khác thường, hại anh ngủ đến tận bây giờ.
Anh xỏ dép đi rửa mặt đánh răng, tiện thể gọi điện cho tiệm hoa.
Vừa cúp máy, điện thoại của bà Hạ đã gọi tới ngay.
"Thay mẹ chúc Tiểu Niệm tốt nghiệp vui vẻ nhé!" Giọng bà Hạ vang dội, "Mẹ đặt cho nó một bó hoa thật lớn rồi, lát nữa sẽ có người giao tới nhà."
Giang Dư An bật cười: "Tổng giám đốc Hạ, mẹ có thể đừng giành việc của con không..."
"Ôi trời, mẹ thật sự quên mất..." Bà Hạ cũng cười, "Không sao, hoa của mẹ giao về nhà, hoa của con mang tới trường cho Tiểu Niệm nở mày nở mặt."
Giang Dư An cười mãi, nhớ tới lúc Lý Dịch Niệm tốt nghiệp cấp ba anh cũng từng tặng một bó hoa, hình như khi đó cũng có một đôi yêu nhau tặng hoa cho nhau.
Đúng là cái chuyện gì thế này!
Lễ tốt nghiệp của Lý Dịch Niệm diễn ra vào buổi sáng, Giang Dư An tới lúc gần kết thúc. Lúc này mọi người đều đang mặc áo cử nhân chụp ảnh trên bãi cỏ xanh.
Giang Dư An mặc áo thun trắng đơn giản và quần thường, trong lòng ôm một bó hoa xanh rất lớn.
Một anh chàng cao gầy đẹp trai đứng giữa đám đông cực kỳ nổi bật, ánh nắng tháng sáu rơi trên đường nét ngũ quan tinh xảo của anh. Anh vừa cười lên, Lý Dịch Niệm đã chẳng nhìn thấy gì khác nữa.
"Chúc mừng tốt nghiệp, tiền đồ rộng mở."
Giang Dư An đưa hoa vào lòng Lý Dịch Niệm, tiện tay chỉnh lại cổ áo cử nhân cho cậu: "Nóng không?"
"Không nóng. Anh dậy lúc nào?" Lý Dịch Niệm một tay ôm hoa, đầu ngón tay bên còn lại móc nhẹ ngón tay Giang Dư An.
"Gần mười giờ, cậu cũng không gọi tôi?" Giang Dư An nhướng mày nhìn cậu.
Lý Dịch Niệm cười, ghé sát tai anh nói: "Hôm qua anh vất vả rồi."
Giang Dư An cười một tiếng "đệt", dùng khuỷu tay huých cậu, mắng: "Thằng chó con."
"Chụp ảnh chưa?" Giang Dư An hỏi.
"Rồi."
Bạn học của Lý Dịch Niệm mang theo máy ảnh, nhìn thấy Giang Dư An liền hỏi Lý Dịch Niệm: "Có muốn chụp cho cậu với 'anh trai' một tấm không?"
Người này là bạn cùng phòng của Lý Dịch Niệm. Sau này Lý Dịch Niệm tuy đã chuyển khỏi ký túc xá nhưng quan hệ với cậu ta vẫn khá tốt.
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh trai", ý trêu chọc rõ rành rành.
Quan hệ của hai người không phải bí mật trong mắt mấy người cùng phòng, nhưng cậu ta vẫn nhớ hồi mới nhập học hai người từng lừa rằng Giang Dư An là anh trai Lý Dịch Niệm. Khi đó cậu ta còn nghĩ, nhà ai mà anh trai đối xử với em trai tốt thế này.
"Chụp chứ, lát nhớ gửi cho tôi." Giang Dư An đặt tay lên vai Lý Dịch Niệm.
Lý Dịch Niệm ôm bó hoa xanh trong tay, là cẩm tú cầu xanh và hồng champagne.
Tư thế của hai người cũng không quá thân mật. Giang Dư An đứng chẳng mấy nghiêm chỉnh, chống một chân dài, tay khoác trên vai Lý Dịch Niệm, đầu lười biếng nghiêng về phía cậu một chút, mang nụ cười quen thuộc nhìn vào ống kính.
Lý Dịch Niệm quay đầu nhìn anh.
"Tách——"
Người bạn cùng phòng bật cười, cực kỳ hài lòng với tấm này, nói: "Tấm này phải trả tiền cho tôi."
"Mời cậu ăn cơm." Giang Dư An ghé qua nhìn thử, thấy Lý Dịch Niệm không nhìn ống kính liền ngẩng lên đối mắt với cậu. Lý Dịch Niệm cũng chẳng ngờ bạn cùng phòng lại chụp đúng khoảnh khắc này, hơi nghiêng đầu, vành tai bị nắng chiếu đến đỏ lên.
Bữa cơm cuối cùng cũng không ăn được, người bạn cùng phòng còn phải đi tìm bạn gái chơi. Giang Dư An mua hai cốc trà sữa bảo cậu ta mang đi.
Cả buổi chiều chỉ chụp mấy tấm ảnh, Lý Dịch Niệm dẫn Giang Dư An đi dạo quanh trường, tối tới quán đồ nướng ven đường ăn một chút.
Về đến nhà đã gần bảy giờ. Giang Dư An vừa tới cửa nhìn thấy bó hoa khổng lồ kia mới nhớ ra mình quên chuyện gì.
Lý Dịch Niệm ngơ ngác nhìn anh, lại cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng mình.
Giang Dư An bất lực nhắm mắt.
Mẹ anh đúng là... mua bó lớn như vậy, muốn mang tới trường cũng khó ấy chứ.
"Mẹ chồng cậu đặt cho đấy." Giang Dư An trêu cậu, đầu ngón tay lướt qua giấy gói bó hoa trong lòng Lý Dịch Niệm, bật cười, "Mẹ tôi làm gì thế không biết, thế này trông tôi keo kiệt biết bao."
Lý Dịch Niệm vẫn còn ngơ ngác, nửa ngày chẳng nói được gì.
Giang Dư An công khai với gia đình từ năm ngoái.
Khi đó Lý Dịch Niệm hỏi anh, anh chỉ nói: "Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi, chuyện gặp phụ huynh thì phải đặt nền móng cho cậu trước chứ."
Nói thế rồi, sau đó gặp phụ huynh cũng thành chuyện đương nhiên.
Tổng giám đốc Hạ bình thường không đứng đắn với con trai đã quen, đột nhiên đối mặt với một thằng nhóc ít nói thế này, lại còn là bạn trai con mình, nhất thời nhiệt tình hơi quá mức. Giang Dư An cũng chẳng nghiêm túc gì, cứ đứng bên cạnh nhịn cười.
Lý Dịch Niệm càng căng thẳng càng chẳng nói được gì, cười cũng hơi cứng. Cuối cùng vẫn là giáo sư Giang xuất hiện cứu vãn tình hình.
Nghĩ tới chuyện ấy, bản thân Lý Dịch Niệm cũng muốn cười, liếm khóe môi, ghé tới bên Giang Dư An cắn cắn anh.
Buổi tối, Lý Dịch Niệm ngồi xếp bằng trên thảm nghịch đống hoa kia.
Trong nhà có rất nhiều bình hoa lớn nhỏ. Giang Dư An thích mua hoa cho cậu, Lý Dịch Niệm liền mua thêm hết bình này tới bình khác đặt trong nhà.
Chỉ là hôm nay hoa thật sự quá nhiều. Lý Dịch Niệm ngồi xếp bằng dưới đất cắt tỉa hơn một tiếng vẫn chưa xong, đặc biệt là bó cực lớn bà Hạ mua, lấy hết mấy chiếc bình lớn cuối cùng trong nhà ra vẫn không đủ dùng.
Giang Dư An chỉ phụ trách mua hoa, làm không nổi loại việc tỉ mỉ này, dứt khoát nằm trên sofa xem ảnh bạn cùng phòng của Lý Dịch Niệm gửi.
Ngoài ảnh của hai người còn có ảnh Lý Dịch Niệm chụp cùng bạn học, cũng có ảnh riêng của cậu. Giang Dư An vừa xem vừa cười, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay khẽ móc vành tai Lý Dịch Niệm một cái.
Căn phòng yên tĩnh, thi thoảng vang lên vài tiếng cười khe khẽ hoặc tiếng kéo cắt thân hoa giòn tan. Thời gian chậm rãi trôi, điều hòa làm việc không ngừng, giữa những người yêu nhau thỉnh thoảng là đôi môi khẽ chạm, đầu ngón tay khẽ chạm.
Ngoài ban công đặt một chiếc đèn đứng, trên thân đèn buộc từng dải ruy băng của những bó hoa, đủ mọi màu sắc, mỗi cái đều thắt thành những chiếc nơ lớn nhỏ khác nhau.
Gió thổi qua, chúng khẽ lay động.
CHƯƠNG 46: NÚT THẮT TÌNH YÊU.
Năm thứ hai Lý Dịch Niệm đi làm, hai người tranh thủ một cuối tuần về Di Thành một chuyến.
Lần này không đi tàu cao tốc nữa, Lý Dịch Niệm lái xe, Giang Dư An ngồi ghế phụ, lười biếng nheo mắt.
"Năm đó lúc tôi tới sao không có hội chùa?" Giang Dư An ngáp một cái hỏi.
"Năm đó anh tới muộn quá, nóng như thế, có hội thì anh ra ngoài nổi à?" Lý Dịch Niệm nhìn anh một cái.
"Tối tôi đi." Giang Dư An cuộn mình ở ghế phụ cười.
"Không được." Lý Dịch Niệm nói.
"Sao lại không được?" Giang Dư An hỏi.
"Không được là không được." Lý Dịch Niệm cong khóe môi.
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, Giang Dư An lại cười mãi: "Cũng vì cậu đang lái xe thôi, không thì tôi đã sớm..."
"Sớm làm sao?"
"Hôn cậu."
Mặt Lý Dịch Niệm căng một cái, thu nụ cười lại, thấy Giang Dư An vẫn chẳng có động tác gì thì bất mãn giục: "Hôn đi."
Giang Dư An cười đến không chịu nổi, chống người dậy ghé sang hôn một cái lên má cậu.
"Hài lòng chưa, anh Niệm?"
Anh Niệm không trả lời, chỉ là gương mặt đẹp trai kia không nhịn nổi nữa, treo lên một nụ cười vừa ngầu vừa đẹp.
An Thành cách Di Thành không quá xa, lái xe chưa tới ba tiếng. Hai người xuất phát buổi sáng, lúc đến vừa đúng buổi trưa.
Chú Lãnh chuẩn bị đầy một bàn thức ăn, Hạnh Bảo phe phẩy cái đuôi lớn, từ sớm đã ngồi xổm trước cửa làm lễ tân.
"Bảo bối đáng yêu." Giang Dư An vừa xuống xe đã ôm lấy nó.
Hạnh Bảo điên cuồng liếm mặt anh mấy cái. Lý Dịch Niệm cất đồ xong đi tới, mặt không biểu cảm kéo Hạnh Bảo ra sau một chút.
"Mày hôn đấy à?" Cậu vuốt vuốt đầu Hạnh Bảo.
Hạnh Bảo chẳng hiểu, ngoan ngoãn ngồi dưới đất "gâu gâu gâu" hai tiếng, cắn ống quần Lý Dịch Niệm đòi cậu chơi món đồ chơi mới với nó.
Giang Dư An ngồi xổm cạnh Lý Dịch Niệm, cười đến đau bụng, nghiêng đầu tựa lên người cậu: "Trẻ con không?"
"Trẻ con." Lý Dịch Niệm thừa nhận không chút do dự.
Giang Dư An nhìn góc nghiêng của cậu.
Thời gian không phải không để lại dấu vết, nhất là với một thiếu niên bước vào xã hội.
Những thay đổi của Lý Dịch Niệm diễn ra âm thầm. Ngũ quan trưởng thành hơn rất nhiều, dần dần không còn sắc bén đến thế, cũng học được kiểu cười mang tính xã giao, nhưng trước mặt Giang Dư An, cậu lại ngày càng thản nhiên, vui vẻ buông mặc sự chưa trưởng thành của mình trong sự nuông chiều của người yêu.
Giang Dư An vuốt theo đường nét cằm cậu, khẽ cười: "Bảo bối đáng yêu..."
"Hôm nay đã nói yêu tôi chưa?"
Lý Dịch Niệm nhìn anh: "Nói rồi."
Giang Dư An: "Thế nói thêm lần nữa. Tôi yêu cậu."
Lý Dịch Niệm chịu không nổi anh nói kiểu này, thấy xung quanh không có ai liền định ghé tới hôn.
Lãnh Thi Thu ở phía sau ho thật to một tiếng: "Hai cậu vừa vừa thôi nhé, hai cái đầu cứ dính lại với nhau là biết khoe ân ái!"
Lãnh Thi Thu đi tới ôm Hạnh Bảo: "Chúng ta không ăn cơm chó của hai đứa nó..."
Lý Dịch Niệm bị nói đến hơi ngượng, ngượng ngùng đứng dậy.
Giang Dư An thì tự nhiên hơn nhiều, khoác tay lên vai Lý Dịch Niệm, cười nói đùa mấy câu với chị Thu.
Buổi chiều, thời tiết không lạnh không nóng, ánh nắng ấm áp trút xuống khiến người ta lười biếng. Giang Dư An ôm Hạnh Bảo trong lòng, tựa bên mép sofa nheo mắt. Lý Dịch Niệm thu dọn đồ của hai người xong, cúi người hôn Giang Dư An một cái, hỏi anh có muốn đi dạo hội chùa không.
"Đi chứ." Giang Dư An vươn vai.
Hội chùa rất đông người, Giang Dư An cầm một cốc nước cam uống.
Có một cậu bé lao qua bên cạnh hai người, không cẩn thận đụng phải Giang Dư An. Anh loạng choạng một cái, Lý Dịch Niệm vội kéo người vào lòng, cuối cùng còn hung dữ trừng cậu bé kia một cái.
Cậu bé đã chạy mất hút từ lâu rồi.
Giang Dư An vỗ vỗ eo Lý Dịch Niệm, ra hiệu cậu buông ra.
"Hồi nhỏ cậu từng tới hội chùa chưa?" Giang Dư An đột nhiên rất tò mò không biết Lý Dịch Niệm lúc bằng cậu bé vừa rồi sẽ có dáng vẻ thế nào.
"Từng tới, chẳng có gì thú vị." Lý Dịch Niệm nói.
Lý Dịch Niệm thật sự không có hứng thú với kiểu náo nhiệt này. Chuyện đi hội chùa lúc nhỏ cậu cũng không nhớ rõ, lớn thêm chút nữa thì càng chẳng muốn tới.
Giang Dư An gật đầu: "Tôi cũng thấy chẳng có gì thú vị, nhưng nghĩ thử nếu hồi đó cậu bằng thằng bé vừa rồi... chắc cũng đáng yêu lắm, một mình đi hội chùa không biết có còn lạnh mặt không..."
"Tôi có lạnh mặt với anh đâu." Lý Dịch Niệm bóp bóp lòng bàn tay anh.
"Ê, tôi biết mà, tôi chỉ tưởng tượng thôi." Giang Dư An cũng bóp tay cậu.
Dưới chân núi toàn là hàng quán nhỏ, Giang Dư An mua hai chiếc móc khóa hình chó con, cảm thấy hơi giống Hạnh Bảo.
"Về thay cái này vào." Giang Dư An cười, lắc lắc móc khóa trong tay.
Lý Dịch Niệm đương nhiên chẳng có ý kiến.
Tới chân núi, Lý Dịch Niệm hỏi Giang Dư An có muốn lên xem không.
"Hôm nay người lên thắp hương cầu phúc sẽ rất đông." Lý Dịch Niệm nói.
"Lên xem đi." Giang Dư An nói.
Những ngôi chùa thắp hương phần lớn tập trung ở khu chùa phía dưới, không cao.
Trước đây Giang Dư An và Lý Dịch Niệm cũng từng tới, vào những buổi tối mùa hè năm ấy, hai người một chó thường xuyên đi ngang nơi này lúc dạo bộ.
Rẽ sang phải thêm một đoạn, hai người bước vào miếu Nguyệt Lão.
"Có muốn bái một cái không?" Giang Dư An cười hỏi.
Lý Dịch Niệm không tin mấy thứ này. Cậu lớn lên ở Di Thành, nhưng chưa từng bái bất kỳ vị thần tiên nào.
"Không mua hương." Chỗ bán hương ở ngay cửa miếu, Lý Dịch Niệm vừa nói vừa định đi xuống, "Tôi xuống mua."
"Ê ê ê!" Giang Dư An vội kéo cậu lại, "Tôi đùa thôi. Bái ông ấy còn chẳng bằng bái tôi, dây tơ hồng của cậu đang nằm trong tay tôi này..."
Giang Dư An đặt tay lên sau gáy Lý Dịch Niệm, khẽ xoa mấy cái.
"Ừ." Lý Dịch Niệm khẽ cong khóe môi, "Ở chỗ anh."
Trong miếu Nguyệt Lão còn có một cây hòe cổ.
Không ít đôi tình nhân viết tên lên dải vải đỏ rồi treo lên cây, cầu mong bên nhau dài lâu, năm năm tháng tháng luôn kề cạnh.
Lý Dịch Niệm vào trong miếu mua một dải vải đỏ, lắc lắc trước mặt Giang Dư An.
Giang Dư An bật cười.
Anh cúi người, một tay giữ mép dải vải đỏ, tay kia sột soạt viết tên Lý Dịch Niệm lên đó.
Nốt ruồi ở kẽ ngón cái và ngón trỏ khẽ lay theo động tác của anh, ánh nắng kéo dài xuyên qua tán lá loang lổ rồi rơi xuống đầu ngón tay.
"Lại viết tên tôi đi." Giang Dư An ngẩng đầu cười với cậu.
Lý Dịch Niệm cũng cúi xuống, viết tên Giang Dư An lên.
"Phải cùng nhau buộc chứ, làm gì có ai tự buộc một mình!" Không biết từ đâu truyền tới tiếng một cô gái làm nũng trách móc.
Giang Dư An nghe thấy liền nhướng mày, nhìn dải vải đỏ trong tay Lý Dịch Niệm.
Bàn tay Lý Dịch Niệm đang định buộc khựng lại.
Giang Dư An bước lên một bước, nắm tay Lý Dịch Niệm, cùng cậu quấn dải vải đỏ lên cây hòe cổ rồi buộc lại.
Lý Dịch Niệm nhìn chiếc nơ Giang Dư An vừa thắt.
"Nhìn quen không?"
Thật ra Lý Dịch Niệm đã nhìn ra đó là kiểu thắt anh thường dùng với ruy băng trên những bó hoa.
Nhưng cậu lắc đầu, hỏi Giang Dư An: "Nút gì thế?"
Giang Dư An chạm nhẹ vào mép dải vải đỏ đang lững lờ bay, đối mắt với Lý Dịch Niệm, trong mắt là ý cười và tình yêu chẳng giấu nổi.
"Nút thắt tình nhân."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!