Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 2 - 77: 033.1
Khóe miệng Quân Lam Tuyết co quắp một phen, mười sáu tuổi, có phải quá sớm hay không? Còn chưa có trổ mã hoàn toàn đó!
Dĩ nhiên, Quân Mạc Thiên cũng không sợ Khúc Vô Nham sẽ thay lòng, ông hiểu Khúc Vô Nham là người như thế nào, càng hiểu tình cảm sâu đậm Khúc Vô Nham dành cho nữ nhi của mình, cho nên ông mới muốn nhân lúc này hoàn thành hôn sự cho hai đứa nó, trước hết là cắt đứt cái đống mộng tưởng của mấy nữ tử trong Quân gia.
Ông cũng biết Quân Tử Y có suy nghĩ khác thường với Khúc Vô Nham, ông không sợ Khúc Vô Nham thay lòng, nhưng mà ông cũng không muốn để cho nữ nhi của mình chịu uất ức, không muốn cho mấy nữ tử trong Quân gia vì chuyện này mà gây phiền phức cho Quân Lam Tuyết, cho nên mới muốn nhanh chóng hoàn thành hôn sự của hai đứa này cho rồi, chặt bỏ suy nghĩ của mấy nàng kia.
Huống hồ, bọn chúng tình đầu ý hợp, nếu như có thể chung sống, chính là chuyện đáng mừng, tin tưởng về sau ở Khúc gia, có Vô Nham chăm sóc, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ sống tốt hơn ở Quân gia.
“Ai, cháu nói này dượng.” Lúc này, Thủy Nhược đột nhiên nhếch chân, chỉ vào Quân Lam Tuyết, nói: “Người xem cái khuôn mặt miễn cưỡng của Tiểu Cô Nãi Nãi đi, theo cháu thấy, chuyện này nên để cho Tiểu Cô Nãi Nãi và Vô Nham đại ca tự mình thương lượng thì hơn, chẳng lẽ tới lúc đó Tiểu Cô Nãi Nãi không muốn, dượng còn định bức hôn hay sao?”
Nghe thấy thế, Quân Mạc Thiên khẽ chau mày, quả thật nhìn trái nhìn phải đều thấy vẻ khó xử trên mặt Quân Lam Tuyết, không khỏi trầm giọng, “Tuyết Nhi, chẳng lẽ con không muốn gả cho Vô Nham sao?”
Trong lòng Quân Mạc Thiên nghi ngờ, hôn sự của Vô Nham và Tuyết Nhi đã được quyết định từ bốn năm trước, lúc đó Vô Nham vừa mới trở thành gia chủ của Khúc gia, mới hai mươi hai tuổi, mà Tuyết Nhi vừa mới tròn mười ba, ban đầu cũng không ai nghĩ tới lúc Vô Nham vừa lên làm gia chủ, việc đầu tiên chính là chạy tới Quân gia cầu hôn.
Có thể tìm được một người con rể tốt như vậy, hơn nữa lúc ấy Tuyết Nhi cũng không hề cự tuyệt, cho nên hôn sự này mới được ấn định.
Mấy năm qua, tình cảm của hai đứa nó cũng không tệ, nếu không phải lúc trước ông phản đối, hy vọng có thể chờ tới lúc mẫu thân Tuyết Nhi tỉnh lại rồi mới để cho bọn chúng thành thân, thì lúc Tuyết Nhi vừa tròn mười sáu, hai đứa sớm đã trở thành phu thê rồi.
Hôm nay ông chủ động nói tới cuộc hôn nhân này, chính là vì áy náy năm đó đã cự tuyệt bọn chúng, nhưng không nghĩ đến, người cự tuyệt lúc này lại là Tuyết Nhi.
Quân Lam Tuyết liếc mắt nhìn Quân Mạc Thiên, há miệng, không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy nàng trầm mặc không nói, ánh mắt sắc bén của Quân Mạc Thiên trầm xuống vài phần, nói: “Tuyết Nhi, có phải giữa con và Vô Nham có chuyện gì đó không?”
Thủy Nhược một tay nâng má, vừa sờ sờ cái cằm không có râu ria, nói như thật: “Đúng, để ta đoán xem, có phải Vô Nham đại ca lén lút có nữ nhân khác sau lưng ngươi không?”
“………” Khóe miệng Quân Lam Tuyết co quắp, trợn mắt nhìn Thủy Nhược, “Ngươi nói đi đâu thế?”
“Không phải do Vô Nham đại ca?” Thủy Nhược ‘a’ một tiếng thật dài, “Vậy thì chính là ngươi di tình biệt luyến, đã coi trọng nam nhân nào bên ngoài rồi hả? ! Tiểu Cô Nãi Nãi của ta, như thế không được đâu!”
“………..” Quân Lam Tuyết nhất thời cảm thấy chột dạ, cái này……… Không bị coi là bất tuân nữ tắc chứ?
“Bá phụ, Thủy Nhược.” Đột nhiên, một giọng nói thanh nhã truyền tới, giọng nói ấm áp, trơn chu như bầu trời tháng ba, khiến cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Mọi người sửng sốt, bất giác quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Vô Nham đang mỉm cười đi tới, dừng bước bên người Quân Lam Tuyết, mỉm cười nói: “Bá phụ, Thủy Nhược, hai người không nên đoán lung tung nữa, Tuyết Nhi cũng chỉ lo lắng cho bá mẫu thôi, muốn bá mẫu nhanh chóng tỉnh lại rồi mới suy nghĩ tới nhi nữ tư tình.”
Nghe hắn nói như vậy, Quân Mạc Thiên không chỉ không yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng cùng hoài nghi.
Bởi vì Khúc Vô Nham gọi là ‘bá phụ’ mà không phải là ‘nhạc phụ’.
Từ sau khi hai đứa trẻ đính hôn thì Vô Nham luôn gọi ông là ‘nhạc phụ’, hiện tại lại đột nhiên sửa lại, xem ra giữa hắn và Tuyết Nhi quả thực đã xảy ra chuyện gì đó mà không muốn để người ngoài biết.
Dĩ nhiên, Quân Mạc Thiên cũng không sợ Khúc Vô Nham sẽ thay lòng, ông hiểu Khúc Vô Nham là người như thế nào, càng hiểu tình cảm sâu đậm Khúc Vô Nham dành cho nữ nhi của mình, cho nên ông mới muốn nhân lúc này hoàn thành hôn sự cho hai đứa nó, trước hết là cắt đứt cái đống mộng tưởng của mấy nữ tử trong Quân gia.
Ông cũng biết Quân Tử Y có suy nghĩ khác thường với Khúc Vô Nham, ông không sợ Khúc Vô Nham thay lòng, nhưng mà ông cũng không muốn để cho nữ nhi của mình chịu uất ức, không muốn cho mấy nữ tử trong Quân gia vì chuyện này mà gây phiền phức cho Quân Lam Tuyết, cho nên mới muốn nhanh chóng hoàn thành hôn sự của hai đứa này cho rồi, chặt bỏ suy nghĩ của mấy nàng kia.
Huống hồ, bọn chúng tình đầu ý hợp, nếu như có thể chung sống, chính là chuyện đáng mừng, tin tưởng về sau ở Khúc gia, có Vô Nham chăm sóc, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ sống tốt hơn ở Quân gia.
“Ai, cháu nói này dượng.” Lúc này, Thủy Nhược đột nhiên nhếch chân, chỉ vào Quân Lam Tuyết, nói: “Người xem cái khuôn mặt miễn cưỡng của Tiểu Cô Nãi Nãi đi, theo cháu thấy, chuyện này nên để cho Tiểu Cô Nãi Nãi và Vô Nham đại ca tự mình thương lượng thì hơn, chẳng lẽ tới lúc đó Tiểu Cô Nãi Nãi không muốn, dượng còn định bức hôn hay sao?”
Nghe thấy thế, Quân Mạc Thiên khẽ chau mày, quả thật nhìn trái nhìn phải đều thấy vẻ khó xử trên mặt Quân Lam Tuyết, không khỏi trầm giọng, “Tuyết Nhi, chẳng lẽ con không muốn gả cho Vô Nham sao?”
Trong lòng Quân Mạc Thiên nghi ngờ, hôn sự của Vô Nham và Tuyết Nhi đã được quyết định từ bốn năm trước, lúc đó Vô Nham vừa mới trở thành gia chủ của Khúc gia, mới hai mươi hai tuổi, mà Tuyết Nhi vừa mới tròn mười ba, ban đầu cũng không ai nghĩ tới lúc Vô Nham vừa lên làm gia chủ, việc đầu tiên chính là chạy tới Quân gia cầu hôn.
Có thể tìm được một người con rể tốt như vậy, hơn nữa lúc ấy Tuyết Nhi cũng không hề cự tuyệt, cho nên hôn sự này mới được ấn định.
Mấy năm qua, tình cảm của hai đứa nó cũng không tệ, nếu không phải lúc trước ông phản đối, hy vọng có thể chờ tới lúc mẫu thân Tuyết Nhi tỉnh lại rồi mới để cho bọn chúng thành thân, thì lúc Tuyết Nhi vừa tròn mười sáu, hai đứa sớm đã trở thành phu thê rồi.
Hôm nay ông chủ động nói tới cuộc hôn nhân này, chính là vì áy náy năm đó đã cự tuyệt bọn chúng, nhưng không nghĩ đến, người cự tuyệt lúc này lại là Tuyết Nhi.
Quân Lam Tuyết liếc mắt nhìn Quân Mạc Thiên, há miệng, không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy nàng trầm mặc không nói, ánh mắt sắc bén của Quân Mạc Thiên trầm xuống vài phần, nói: “Tuyết Nhi, có phải giữa con và Vô Nham có chuyện gì đó không?”
Thủy Nhược một tay nâng má, vừa sờ sờ cái cằm không có râu ria, nói như thật: “Đúng, để ta đoán xem, có phải Vô Nham đại ca lén lút có nữ nhân khác sau lưng ngươi không?”
“………” Khóe miệng Quân Lam Tuyết co quắp, trợn mắt nhìn Thủy Nhược, “Ngươi nói đi đâu thế?”
“Không phải do Vô Nham đại ca?” Thủy Nhược ‘a’ một tiếng thật dài, “Vậy thì chính là ngươi di tình biệt luyến, đã coi trọng nam nhân nào bên ngoài rồi hả? ! Tiểu Cô Nãi Nãi của ta, như thế không được đâu!”
“………..” Quân Lam Tuyết nhất thời cảm thấy chột dạ, cái này……… Không bị coi là bất tuân nữ tắc chứ?
“Bá phụ, Thủy Nhược.” Đột nhiên, một giọng nói thanh nhã truyền tới, giọng nói ấm áp, trơn chu như bầu trời tháng ba, khiến cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Mọi người sửng sốt, bất giác quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Vô Nham đang mỉm cười đi tới, dừng bước bên người Quân Lam Tuyết, mỉm cười nói: “Bá phụ, Thủy Nhược, hai người không nên đoán lung tung nữa, Tuyết Nhi cũng chỉ lo lắng cho bá mẫu thôi, muốn bá mẫu nhanh chóng tỉnh lại rồi mới suy nghĩ tới nhi nữ tư tình.”
Nghe hắn nói như vậy, Quân Mạc Thiên không chỉ không yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng cùng hoài nghi.
Bởi vì Khúc Vô Nham gọi là ‘bá phụ’ mà không phải là ‘nhạc phụ’.
Từ sau khi hai đứa trẻ đính hôn thì Vô Nham luôn gọi ông là ‘nhạc phụ’, hiện tại lại đột nhiên sửa lại, xem ra giữa hắn và Tuyết Nhi quả thực đã xảy ra chuyện gì đó mà không muốn để người ngoài biết.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: Quyển 1 - 1: Không dám ta tiện tay
Chương 2: Quyển 1 - 2: Làm người kinh ngạc.. nô tài
Chương 3: Quyển 1 - 3: Tiểu gia ta liền thích làm nô tài
Chương 4: Quyển 1 - 4: Trước hết thưởng ngươi vui đùa một chút đi
Chương 5: Quyển 1 - 5: Bên cạnh suối nước nóng
Chương 6: Quyển 1 - 6
Chương 7: Quyển 1 - 7: Hai cái lựa chọn
Chương 8: Quyển 1 - 8: Nàng, không thể lưu
Chương 9: Quyển 1 - 9: Trúng xuân dược
Chương 10: Quyển 1 - 10: Chính mình có thể giải quyết
Chương 11: Quyển 1 - 11: Kẻ ngang ngược
Chương 12: Quyển 1 - 12: Bị cưỡng bức
Chương 13: Quyển 1 - 13: Lăng vương trở về
Chương 14: Quyển 1 - 14: Lăng Vương.... nhìn rất quen mắt
Chương 15: Quyển 1 - 15: Hoài nghi
Chương 16: Quyển 1 - 16
Chương 17: Quyển 1 - 17
Chương 18: Quyển 1 - 18
Chương 19: Quyển 1 - 19
Chương 20: Quyển 1 - 20
Chương 21: Quyển 1 - 21
Chương 22: Quyển 1 - 22
Chương 23: Quyển 1 - 23
Chương 24: Quyển 1 - 24
Chương 25: Quyển 1 - 25
Chương 26: Quyển 1 - 26
Chương 27: Quyển 1 - 27
Chương 28: Quyển 1 - 28
Chương 29: Quyển 1 - 29
Chương 30: Quyển 1 - 30
Chương 31: Quyển 1 - 31
Chương 32: Quyển 1 - 32
Chương 33: Quyển 1 - 33
Chương 34: Quyển 1 - 34
Chương 35: Quyển 1 - 35
Chương 36: Quyển 1 - 36
Chương 37: Quyển 1 - 37
Chương 38: Quyển 1 - 38
Chương 39: Quyển 1 - 39
Chương 40: Quyển 1 - 40
Chương 41: Quyển 1 - 41
Chương 42: Quyển 1 - 42
Chương 43: Quyển 1 - 43
Chương 44: Quyển 1 - 44
Chương 45: Quyển 1 - 45
Chương 46: Quyển 1 - 46
Chương 47: Quyển 1 - 47
Chương 48: Quyển 1 - 48
Chương 49: Quyển 1 - 49
Chương 50: Quyển 1 - 50
Chương 51: Quyển 1 - 51
Chương 52: Quyển 1 - 52
Chương 53: Quyển 1 - 53
Chương 54: Quyển 1 - 54
Chương 55: Quyển 1 - 55
Chương 56: Quyển 1 - 56
Chương 57: Quyển 1 - 57
Chương 58: Quyển 1 - 58
Chương 59: Quyển 1 - 59
Chương 60: Quyển 1 - 60
Chương 61: Quyển 1 - 61
Chương 62: Quyển 1 - 62
Chương 63: Quyển 1 - 63
Chương 64: Quyển 1 - 64
Chương 65: Quyển 1 - 65
Chương 66: Quyển 1 - 66
Chương 67: Quyển 1 - 67
Chương 68: Quyển 1 - 68
Chương 69: Quyển 1 - 69
Chương 70: Quyển 1 - 70
Chương 71: Quyển 1 - 71
Chương 72: Quyển 2 - 72: 32.4
Chương 73: Quyển 2 - 73: 32.5
Chương 74: Quyển 2 - 74: 32.6
Chương 75: Quyển 2 - 75: 32.7
Chương 76: Quyển 2 - 76: 033.01: Nụ hôn
Chương 77: Quyển 2 - 77: 033.1
Chương 78: Quyển 2 - 78: 033.2
Chương 79: Quyển 2 - 79: 34.1
Chương 80: Quyển 2 - 80: 34.2
Chương 81: Quyển 2 - 81: 34.3
Chương 82: Quyển 2 - 82: 34.4 : Phượng thành
Chương 83: Quyển 2 - 83: 34.5
Chương 84: Quyển 2 - 84: 34.6
Chương 85: Quyển 2 - 85: 36.7
Chương 86: Quyển 2 - 86: Chường 34.8
Chương 87: Quyển 2 - 87: 34.9
Chương 88: Quyển 2 - 88: 34.10
Chương 89: Quyển 2 - 89: 34.11
Chương 90: Quyển 2 - 90: 34.12
Chương 91: Quyển 2 - 91: 34.13
Chương 92: Quyển 2 - 92: 35.1
Chương 93: Quyển 2 - 93: 35.2
Chương 94: Quyển 2 - 94: 35.3
Chương 95: Quyển 2 - 95: 36.1: Tiêu chuẩn gả chồng mới nhất
Chương 96: Quyển 2 - 96: 36.2
Chương 97: Quyển 2 - 97: 36.3
Chương 98: Quyển 2 - 98: 36.4
Chương 99: Quyển 2 - 99: 37.1: Tự mình hại mình
Chương 100: Quyển 2 - 100: 37.2
Chương 101: Quyển 2 - 101: 37.3
Chương 102: Quyển 2 - 102: 37.4:
Chương 103: Quyển 2 - 103: 38.1: Gậy ông đập lưng ông
Chương 104: Quyển 2 - 104: 38.2
Chương 105: Quyển 2 - 105: 38.3
Chương 106: Quyển 2 - 106: 38.4
Chương 107: Quyển 2 - 107: 38.5
Chương 108: Quyển 2 - 108: 39.1: Sát cơ lạnh lẽo
Chương 109: Quyển 2 - 109: 39.2
Chương 110: Quyển 2 - 110: 39.3
Chương 111: Quyển 2 - 111: 39.4
Chương 112: Quyển 2 - 112: 39.5
Chương 113: Quyển 2 - 113: 39.5(2)
Chương 114: Quyển 2 - 114: 40.1
Chương 115: Quyển 2 - 115: 40.2
Chương 116: Quyển 2 - 116: 40.3
Chương 117: Quyển 2 - 117: 41.1: Rơi vào cạm bẫy
Chương 118: Quyển 2 - 118: 41.2
Chương 119: Quyển 2 - 119: 41.3
Chương 120: Quyển 2 - 120: 41.4
Chương 121: Quyển 2 - 121: 41.5
Chương 122: Quyển 2 - 122: 42.1: Chân tướng
Chương 123: Quyển 2 - 123: 42.2
Chương 124: Quyển 2 - 124: 42.3
Chương 125: Quyển 2 - 125: 43.1
Chương 126: Quyển 2 - 126: 43.2
Chương 127: Quyển 2 - 127: 43.3
Chương 128: Quyển 2 - 128: 44.1
Chương 129: Quyển 2 - 129: 44.2
Chương 130: Quyển 2 - 130: 44.3
Chương 131: Quyển 2 - 131: 44.4
Chương 132: Quyển 2 - 132: 44.5
Chương 133: Quyển 2 - 133: 44.6
Chương 134: Quyển 2 - 134: 44.7
Chương 135: Quyển 2 - 135: 44.8
Chương 136: Quyển 2 - 136
Chương 137: Quyển 2 - 137: 45.2
Chương 138: Quyển 2 - 138: 46.1
Chương 139: Quyển 2 - 139: 46.2
Chương 140: Quyển 2 - 140: 47.1
Chương 141: Quyển 2 - 141: 47.2
Chương 142: Quyển 2 - 142: 48.1
Chương 143: Quyển 2 - 143: 48.2
Chương 144: Quyển 2 - 144: 49.1
Chương 145: Quyển 2 - 145: 49.2
Chương 146: Quyển 2 - 146: 49.3
Chương 147: Quyển 2 - 147: 50.2
Chương 148: Quyển 2 - 148: 50.3
Chương 149: Quyển 2 - 149: 50.4
Chương 150: Quyển 2 - 150: 51.1: Đau một ngày, nhớ một ngày
Chương 151: Quyển 2 - 151: 51.2
Chương 152: Quyển 2 - 152: 51.3
Chương 153: Quyển 2 - 153
Chương 154: Quyển 2 - 154: 52.2
Chương 155: Quyển 2 - 155
Chương 156: Quyển 2 - 156: 53.2
Chương 157: Quyển 2 - 157: 53.3
Chương 158: Quyển 2 - 158
Chương 159: Quyển 2 - 159: 54.2
Chương 160: Quyển 2 - 160: 54.3
Chương 161: Quyển 2 - 161
Chương 162: Quyển 2 - 162: 55.2
Chương 163: Quyển 2 - 163: 55.3
Chương 164: Quyển 2 - 164: 55.4
Chương 165: Quyển 2 - 165: 55.5
Chương 166: Quyển 2 - 166
Chương 167: Quyển 2 - 167: 56.2
Chương 168: Quyển 2 - 168: 56.3
Chương 169: Quyển 2 - 169: 56.4
Chương 170: Quyển 2 - 170
Chương 171: Quyển 2 - 171: 57.2
Chương 172: Quyển 2 - 172: 57.3
Chương 173: Quyển 2 - 173: 58: Hoan ái
Chương 174: Quyển 2 - 174: 58.2
Chương 175: Quyển 2 - 175: 58.3
Chương 176: Quyển 2 - 176: 58.4
Chương 177: Quyển 2 - 177: 58.5
Chương 178: Quyển 2 - 178: 58.6
Chương 179: Quyển 2 - 179: 58.7
Chương 180: Quyển 2 - 180: 58.8
Chương 181: Quyển 2 - 181: 58.9
Chương 182: Quyển 2 - 182
Chương 183: Quyển 2 - 183: 59.1
Chương 184: Quyển 2 - 184: 59.2
Chương 185: Quyển 2 - 185: 59.3
Chương 186: Quyển 2 - 186: 59.4
Chương 187: Quyển 2 - 187: 59.5
Chương 188: Quyển 2 - 188: Ngoại truyện: Chỉ cần là ước vọng của ngươi, cũng là ước vọng của ta
Chương 189: Quyển 2 - 189: Ngoài truyện (tt)
Chương 190: Quyển 2 - 190: Ngoại truyện (ttt)
Chương 191: Quyển 2 - 191: 191 (END)
Không tìm thấy chương nào phù hợp