Chương 3: Giọng nói

12:22 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Hề Thực vô cùng nôn nóng muốn làm rõ danh tính của người vừa bước vào cánh cửa chống trộm đối diện, nhưng sự chờ đợi đằng đẵng suốt ngần ấy năm đã rèn cho cô tính kiên nhẫn để bình tĩnh chờ xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao.

Ba tiếng sau, vào lúc tám giờ rưỡi sáng.

Hề Thực nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Khi chuông thông báo vang lên, cô đang mải miết phác họa hoa văn ren của chiếc áo lót trên mặt giấy. Cô vươn tay lấy điện thoại, trượt ngón cái mở khóa màn hình.

Nội dung tin nhắn chỉ là vài lời khách sáo, lịch sự:

— Chào cô, hôm nay tôi mới thấy tờ giấy nhắn cô để lại. Dọn nhà gây ra tiếng ồn là điều khó tránh khỏi, nhưng cô không cần bận tâm đâu. Chúc cô chuyển nhà suôn sẻ.

Gần giống với dự đoán.

Chỉ khác đối tượng.

Theo thông tin Hề Thực nắm được, chủ căn hộ đối diện mang họ Trần, tên Trần Thầm, bằng tuổi cô, đi du học Mỹ từ hồi cấp hai.

Mái tóc xoăn lơi kiểu Pháp bồng bềnh được Hề Thực búi tùy ý sau gáy. Cô rũ mắt, một tay chống cằm, ngón trỏ của tay kia gõ từng nhịp chậm rãi, khẽ khàng lên bản thảo.

Một lát sau, Hề Thực cầm điện thoại nhắn lại cho người hàng xóm nằm ngoài dự kiến này.

Cô giả vờ mình là người từ nơi khác mới đến, than thở rằng có lẽ đã bị nhân viên môi giới lừa nên mới phải trả cái giá cắt cổ để thuê căn hộ này. Nếu đối phương cũng là người đi thuê, cô mạo muội muốn dò hỏi xem giá thuê bên đó là bao nhiêu.

Mãi đến lúc hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Hề Thực mới nhận được hồi âm:

【Ngại quá, căn hộ này là của bạn tôi, tôi chỉ ở nhờ nên không giúp được cô rồi. Có lẽ cô có thể lên các trang web tìm thuê nhà để xem thử giá cả quanh đây.】

Ồ, bạn sao?

Trong điện thoại Hề Thực có lưu hơn chục bức ảnh chụp màn hình từ các trang mạng xã hội và một đoạn video. Cô lật xem lại, phần lớn đều là những bài đăng chia sẻ chuyện vụn vặt về học tập và cuộc sống ở Mỹ, thỉnh thoảng mới thấy vài bức ảnh của chủ tài khoản.

Thông tin hữu ích duy nhất là định vị ở một bài đăng trong nước - Phân khu Số 1 Kim Việt Cảnh Viên.

Có lẽ chính định vị này đã thu hút sự chú ý của những người đang có ý định mua nhà. Hề Thực nhớ, lướt sang tấm ảnh tiếp theo sẽ thấy có người vào phần bình luận hỏi dò xem liệu tầm nhìn ở các tầng cao của khu chung cư này có đẹp hơn không.

Nếu không nhớ nhầm thì câu trả lời của chủ bài đăng là: Chắc vậy, tôi ở tầng chín tòa 6, tầm nhìn đúng là không tồi.

Hề Thực vuốt ngón cái sang tấm ảnh sau, quả nhiên từng câu từng chữ đều khớp y hệt với trí nhớ của cô sau vô số lần xem đi xem lại.

Vài bức ảnh sau đó lại trở về những bài đăng được định vị ở nước ngoài.

Chủ tài khoản với cái tên dài như một đoạn mã lỗi trong mấy tấm hình kia chính là mục tiêu ban đầu của Hề Thực - Trần Thầm.

Trước đây khi xem những hình ảnh này, Hề Thực chưa mường tượng ra. Giờ nghĩ lại, hẳn là Trần Thầm chỉ về nước nán lại một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục ra nước ngoài du học?

Hề Thực mở đoạn video duy nhất đang có trong tay lên xem. Dưới ánh đèn neon rực rỡ đan xen của chốn phồn hoa, Trần Thầm đang nâng ly cười nói vô tư lự trước ống kính.

Gen di truyền quả thực là thứ rất mạnh mẽ, ánh mắt và đường nét của Trần Thầm cực kỳ giống Trần Lân Điền.

Hề Thực nhíu mày chán ghét. Chợt cô để ý thấy một bóng người ngồi hơi nghiêng bên cạnh Trần Thầm trong video.

Anh ta gần như quay lưng lại với ống kính điện thoại, cúi đầu, dường như đang chăm chú lắng nghe ai đó ngoài khung hình trò chuyện giữa không gian ồn ào, chỉ để lộ ra một đoạn gáy có nước da trắng lạnh.

Là anh ta.

Lần trước khi xem video, Hề Thực không hề lưu tâm đến bóng dáng xa lạ này. Nhưng lúc này cô lại thấy hơi bất ngờ, chẳng lẽ chỉ nhờ một đoạn gáy mà cô có thể nhận ra người ngồi lẩn khuất trong mảng sáng tối đan xen đó chính là người đang sống ở căn hộ đối diện sao?

Phát lại đoạn video, Hề Thực nhìn chằm chằm vào đoạn gáy đó rồi suy tính:

Đã xác định được anh ta và Trần Thầm là bạn bè, kế hoạch chỉ cần điều chỉnh đôi chút là có thể tiếp tục tiến hành.

Cô lưu số điện thoại lạ kia vào danh bạ với cái tên "Target", sau đó nhắn lại một cách thân thiện:

【Dù sao cũng cảm ơn anh đã hồi âm.】

【Khoảng chín giờ sáng mai sẽ có thợ đến thông cống, hy vọng không làm ồn đến anh.】

Vài ngày sau đó, thỉnh thoảng Hề Thực lại bịa ra một lý do liên quan đến việc dọn nhà để gửi tin nhắn cho mục tiêu này. Lời lẽ lúc nào cũng ngắn gọn, lịch sự, chuẩn mực vừa đủ.

Thoạt nhìn, có vẻ như cô chỉ đang cẩn thận, chân thành nhắc nhở đối phương về một công đoạn dọn dẹp nào đó có thể gây ồn ào, để anh ta chuẩn bị trước tinh thần.

Anh ta cũng trả lời Hề Thực, đáp lại bằng thái độ lịch thiệp, gãy gọn và khép kín không kém, khiến cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài.

Ngoài những điều đó ra...

Hề Thực đã chạm mặt mục tiêu mới của mình hai lần.

Lần đầu là vào một buổi chạng vạng, bên cạnh tủ đồ chuyển phát nhanh.

Hề Thực vừa lấy bưu phẩm của mình ra, ôm thùng carton đóng cửa tủ lại, vừa quay đầu thì thấy có người đang sải đôi chân dài bước về phía mình. Anh đút hai tay vào túi quần, bước đi thong dong, chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng bị gió đêm se lạnh thổi phồng lên.

Thật ra, ánh sáng mờ ảo khi ấy không đủ để Hề Thực nhìn rõ diện mạo đối phương.

Cô chỉ có linh cảm người đó chính là anh ta.

Đương nhiên cô không chào hỏi, vì dưới góc nhìn của anh thì hai người làm gì đã quen biết nhau.

Hề Thực bình thản thu ánh mắt về, vuốt lại mái tóc xoăn bị gió thổi rối. Nhịp chân uyển chuyển, mang giày cao gót ung dung lướt qua người anh, mắt không hề liếc ngang liếc dọc.

Lần gặp thứ hai là vào một buổi chiều rực nắng. Hề Thực vừa từ ngoài về, đang cúi đầu lục tìm thẻ từ vào thang máy thì nghe thấy tiếng khóa cửa cạch mở. Ngước mắt lên, cô thấy mục tiêu mới của mình đang đẩy cửa bước ra ngoài.

Lần này ánh sáng vô cùng tốt, Hề Thực có thể nhìn rõ dáng vẻ đối phương từ trực diện.

Bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài hút mắt, kết hợp với trang phục màu sáng gọn gàng sạch sẽ. Nét mặt anh vương chút dịu dàng, khí chất nội liễm dễ chịu, tạo cho người đối diện cảm giác đa tình, ấm áp như được tắm mình trong gió xuân.

Có lẽ thấy bộ dạng đang mải tìm đồ của Hề Thực, bàn tay đang đẩy cửa của anh cố nán lại thêm vài giây.

Hề Thực hiểu ý, mang giày cao gót chạy bước nhỏ lại gần.

Họ chạm mắt trong khoảnh khắc thoáng lướt qua nhau, Hề Thực mỉm cười nói lời cảm ơn.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau tròng kính gọng mảnh là đôi mắt nhuốm vẻ ôn hòa, tĩnh lặng.

Hề Thực lờ mờ ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người anh, giống như hoa sen, thanh tao và sạch sẽ.

Trực giác mách bảo người này hẳn là một người tốt vô hại, lại trạc tuổi cô. Chỉ tiếc thay, anh lại là bạn của Trần Thầm.

Bản thân Hề Thực không phải người thích ra ngoài. Việc chạm mặt anh hai lần trong một thời gian ngắn đã được coi là tình cờ, muốn tiếp cận thì vẫn phải tự mình tạo cơ hội.

Nhưng dạo này cô ngủ rất tệ, thậm chí còn mơ thấy một cơn ác mộng chân thực nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Người ta vẫn nói giấc mơ không có xúc giác, nhiệt độ, cảm giác đau đớn hay mùi vị, vậy mà trong cơn ác mộng ấy, Hề Thực lại chạm tay vào một chất lỏng ấm nóng mang đậm mùi gỉ sét. Đó không phải là điểm bắt đầu của ác mộng, mà là cái kết mang theo cảm giác được cứu rỗi.

"Không sao đâu."

"Đừng sợ."...

Hề Thực lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh giữa những tiếng thở dốc, vì chuyện này mà cô uể oải suốt hai ngày ròng.

Buổi chiều hai ngày sau, Hề Thực ôm một túi giấy kraft căng phồng bước vào thang máy.

Cô phân vân không biết mình nên ôm thẳng túi bánh mì này qua gõ cửa nhà mục tiêu, hay về nhà thay một chiếc váy hai dây mỏng manh rồi hẵng sang. Cùng lúc đó, cô ung dung rút tay phải khỏi đáy túi giấy để nhấn nút chọn tầng.

Bức lưới nhện của Hề Thực đã lên xong khuôn, giờ chỉ cần cẩn thận chăng từng vòng tơ bám theo cái khuôn ấy là có thể dụ bắt được con mồi của cô vào tròng.

Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, một nhân viên giao hàng vội vàng lách vào, nhìn con số đang sáng đèn rồi không bấm thêm nữa.

Điểm đến cũng là tầng chín?

Tầng chín chỉ có hai căn hộ, ai là người gọi đồ ăn ngoài thì không cần nói cũng biết.

Gần như chỉ trong một tích tắc, Hề Thực đã đưa ra quyết định.

Cô rút thỏi son từ trong túi xách ra, soi bóng mình trên vách thang máy tô lại son, mím môi rồi cất son vào túi, từ tốn chỉnh lại vạt chiếc áo khoác gió dáng dài.

Đinh đoong.

Thang máy đến tầng chín.

Cô cố tình nhường anh giao hàng ra trước, còn mình thì đi theo sau, căn chuẩn thời gian định bụng sẽ chạm mặt mục tiêu đúng vào lúc anh đẩy cửa ra nhận đồ.

Vừa bước ra khỏi sảnh thang máy, Hề Thực chợt phát hiện mục tiêu đang đứng ở hành lang cách đó vài mét.

Anh đứng thả lỏng, tựa lưng vào cánh cửa chống trộm màu đen không chút trang trí, cúi đầu xem điện thoại.

Trông có vẻ đang đứng đợi lấy đồ ăn.

Khung cửa sổ kính sát đất ở cuối hành lang như một bức tranh phác họa những tòa nhà san sát. Khoảng không giữa các dãy nhà là bầu trời trong vắt, mây trôi hờ hững như làn nước, sáng rực rỡ đến mức thấm vào ruột gan.

Anh mặc chiếc sơ mi trắng, đứng ngay ở vị trí nổi bật nhất của bức tranh ấy. Nghe thấy hai tiếng bước chân trước sau, anh từ từ quay đầu, ánh mắt vượt qua nhân viên giao hàng, chạm thẳng vào ánh nhìn của Hề Thực.

Hề Thực bỗng nhiên bước chậm lại.

Anh giao hàng xách túi giấy rảo bước tới trước mặt người đó, lên tiếng hỏi: "Là anh Lâm phải không ạ?"

Đối phương thu lại tầm mắt, khẽ "ừ" một tiếng.

Nhân viên giao hàng đưa túi đồ cho anh, sau đó trong tiếng chuông báo đơn mới vang lên, hối hả lướt qua Hề Thực rồi chạy vội về phía thang máy.

Vị tiên sinh họ Lâm kia nhận lấy đồ ăn rồi nhưng chẳng vội vàng mở cửa vào nhà, mà lặng lẽ nhìn sang Hề Thực.

Đã nhắn tin qua lại suốt khoảng thời gian qua, nay thực sự chạm mặt, lý ra nên chào hỏi một câu.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên vô cùng, vô cùng hợp lý.

Tiếng giày cao gót của Hề Thực gõ cộp cộp thanh thúy trên mặt sàn đá cẩm thạch. Cô bước từng bước tới gần, dừng lại khi cách anh chưa đầy một mét.

Vị mục tiêu họ Lâm này hơi cao.

Hề Thực mang giày cao gót cũng khoảng 1m74, nhưng khi anh đứng thẳng người lên thì vẫn cao hơn cô hẳn nửa cái đầu.

Hề Thực mang theo một vẻ ngạc nhiên hết sức vừa vặn, khẽ mỉm cười chạm mắt với anh: "Chuyện dọn nhà đợt vừa rồi làm phiền anh nhiều quá, tôi cứ định bụng phải sang tận nơi xin lỗi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt rồi."

Hề Thực khoác chiếc túi trên vai, tay ôm túi bánh mì đầy ắp, vươn tay ra, giữ một tư thế ưu nhã chuẩn bị bắt tay.

Mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa hờ hững trên vai, lớp trang điểm tinh xảo và bộ trang phục sành điệu, kết hợp cùng hương nước hoa tone hoa cỏ phương Đông thoang thoảng ở xương quai xanh, sau gáy và cổ tay quyện cùng hương bánh nướng ngòn ngọt, tất thảy mang đến một sức quyến rũ không thể chối từ, "Không biết tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

Mấy việc như thông cống, lắp ráp tủ hay treo tivi lên tường mà cô nhắc trong tin nhắn thực chất đã được làm xong từ trước khi Hề Thực chính thức dọn vào ở.

"Làm phiền anh nhiều quá" chỉ là câu nói dối để đánh lừa.

Hề Thực từng nghĩ, nếu đối phương khách sáo bảo chẳng nghe thấy tiếng ồn nào, cô sẽ vẽ ra một nụ cười phong tình, giả bộ mừng rỡ nói: Xem ra nhân viên môi giới nói đúng thật, cách âm ở đây tốt ghê.

Thế nhưng vị tiên sinh họ Lâm ấy lại lên tiếng: "Chào cô Hề."

Hàng mi Hề Thực bỗng chốc khẽ run lên.

Đối phương đã vươn tay dịu dàng nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay áp vào nhau, cô nghe thấy anh đáp lời một cách lịch thiệp: "Tôi là Lâm Hữu Hạc."

Trong khoảnh khắc ấy, Hề Thực bỗng nhiên chẳng còn cảm nhận được cái nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ cạnh bên, cũng chẳng ngửi thấy hương vị ngọt ngào tỏa ra từ chiếc túi giấy kraft kia nữa.

Tai cô hơi ù đi. Bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Lâm Hữu Hạc, cô đờ đẫn nhìn anh, chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì mà giọng nói của anh lại giống hệt với giọng nói từng xuất hiện trong giấc mơ của mình đến vậy.

Lẽ nào cô bị ảo thính?

Mãi cho đến khi Lâm Hữu Hạc ôn hòa trêu chọc: "Cô Hề à, cứ nắm thế này thì đồ ăn ngoài của tôi nguội mất thôi."

【Lời tác giả】

Lâm Hữu Hạc, anh đứng ở hành lang là để chờ đồ ăn ngoài thật đó hả?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!