Chương 7: Cú đụng độ định mệnh với ám vệ thần bí
Gió đêm thổi dọc hành lang đá xanh, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo luồn qua những khe tường phủ Thái phó đã phủ rêu phong. Bầu trời mờ đục, ánh trăng bị nuốt trọn bởi tầng mây bạc, chỉ còn những vệt sáng lặng lẽ loang trên sân lát gạch cổ. Lý Dung Nhã dừng chân dưới gốc bạch đàn già, vạt áo vải thô nhẹ nhàng lay động theo nhịp gió, bóng nàng in dài trên nền đất gồ ghề. Nàng đứng giữa ranh giới của hai thế giới: quá khứ phủ đầy máu và tương lai mù mịt, như thể chỉ cần một bước chân nữa thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ hoặc bừng sáng.
Nơi này từng là phủ đệ của nhà họ Lý. Giờ đây, ngoài mùi cỏ mục và tiếng lá khô, chẳng còn gì nhắc nhớ về những ngày huy hoàng đã qua. Dung Nhã khép mắt một khắc, rồi mở ra, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua màn đêm. Từ khi rời khỏi cung, nàng không cho phép mình yếu mềm, càng không cho phép bản thân lơ là trước mọi hiểm họa. Kẻ từng sống sót giữa sóng gió hậu cung, đã học cách dùng từng hơi thở để đoán định ý đồ kẻ khác.
Tiếng động khẽ vang lên trên mái ngói mục nát. Không phải tiếng mèo, cũng chẳng phải gió. Dung Nhã không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, giọng nói cất lên nhẹ như khói:
– Ban đêm mà vẫn thích lén lút, ngươi là mèo hoang hay chó săn bị chủ bỏ rơi?
Bóng đen đáp xuống sau lưng nàng, động tác nhanh nhẹn không một tiếng động. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, dáng người cao lớn, đường nét gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh như sắt thép. Thẩm Tĩnh Dương, kẻ nổi danh xuất quỷ nhập thần chốn cung cấm, nay lại xuất hiện giữa đêm trường với vẻ ung dung đến lạ.
Hắn khoanh tay, dựa vào thân cây, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc:
– Chó săn cũng có giá của nó. Nhưng mèo hoang gặp chó săn, chưa biết ai cào ai cắn.
Dung Nhã liếc mắt, thần sắc không đổi, chỉ dừng lại ở bàn tay áo hắn, nơi có vật gì đó giấu kín. Nàng cười nhạt, đáp lời, giọng bình thản:
– Nghe nói ám vệ Đại Tề chỉ biết nghe lệnh, không hỏi đúng sai. Ngươi xuất hiện ở đây, là chủ sai khiến, hay tự ngươi lạc lối giữa đêm?
Tĩnh Dương khẽ nhướn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười khó đoán:
– Ta chỉ phục mỗi trái tim mình, không ai có thể sai khiến. Ngươi cũng vậy, đúng không? Tự do đôi khi chỉ là cái bẫy được trang sức bằng ảo vọng.
Dung Nhã đứng thẳng lưng, không né tránh cũng chẳng lùi bước. Gió lạnh luồn qua tóc, mang theo mùi đất ẩm và chút gì đó như mùi của nguy hiểm.
– Ta không tin vào tự do do người khác ban phát. Nếu ngươi muốn thử, xin cứ tự nhiên.
Tĩnh Dương đưa tay, vung nhẹ, một vật sáng bạc bay tới. Dung Nhã nghiêng người, ngón tay thuần thục đón lấy. Chiếc trâm phượng bạc chạm khắc tinh xảo, vật nàng luôn giữ bên mình, từ khi nào đã nằm trong tay hắn? Nàng không để lộ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ lật trâm trong lòng bàn tay, môi cong lên một nụ cười châm biếm:
– Ám vệ cũng thích trộm vặt? Hay ngươi nhặt hộ ta, sợ ta làm rơi mất danh dự?
Tĩnh Dương không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như soi thấu mọi lớp ngụy trang:
– Danh dự của ngươi đã rơi từ lâu. Thứ còn lại chỉ là bản lĩnh giữ mạng. Ta muốn xem, mèo hoang không móng vuốt, lấy gì sinh tồn?
Dung Nhã không ngại đáp trả, giọng lạnh như sương:
– Mèo hoang không cần vuốt khi đối thủ chỉ biết sủa. Ám vệ Đại Tề danh tiếng lẫy lừng, hóa ra cũng chỉ thích dọa dẫm nữ nhân tay không tấc sắt.
Khóe môi Tĩnh Dương nhếch lên, ánh mắt lóe sáng thích thú:
– Ngươi thử yếu đuối cho ta xem?
Nàng ngẩng đầu đối diện, giọng không một chút sợ hãi:
– Ta không biết yếu đuối là gì. Nếu ngươi có hứng dạy, ta cũng sẵn lòng học thử. Nhưng nghe nói ám vệ chỉ giỏi ẩn mình, không giỏi truyền dạy ai.
Hắn bước lại gần, chỉ còn cách nàng một gang tay. Mùi cỏ dại, mùi mực và một chút hương thanh khiết trên tóc nàng hòa quyện trong không khí. Tĩnh Dương cúi thấp, giọng trầm khàn:
– Ta dạy ngươi một điều: nơi này, yếu đuối là tội chết. Kẻ biết giả vờ yếu mới là kẻ thắng.
Dung Nhã nhìn sâu vào mắt hắn, không hề né tránh:
– Ta không cần giả vờ. Ta sẽ khiến người khác tin rằng ta mạnh mẽ đến mức không dám động vào.
Tĩnh Dương bật cười, thanh âm trong trẻo hiếm hoi giữa bầu không khí ngột ngạt. Hắn lùi lại, ánh mắt không còn phòng bị mà chuyển thành thích thú:
– Ngươi quả thật khác biệt. Nếu ta là kẻ địch, ngươi sẽ làm gì?
Nàng nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
– Ta sẽ khiến ngươi đầu hàng, hoặc tự nguyện bỏ đi. Đơn giản thế thôi.
Tĩnh Dương nhếch môi:
– Ta muốn thử xem, Lý Dung Nhã bản lĩnh đến đâu.
Hắn vung tay, một luồng gió lạnh xé toạc màn đêm, ám khí phóng ra nhanh như chớp. Dung Nhã lách mình sau thân cây, ám khí ghim vào vỏ bạch đàn, rung bần bật. Nàng nhếch môi, giọng pha chút khiêu khích:
– Ngươi chỉ có thế thôi sao? Dọa trẻ con thì được, dọa ta e là uổng công.
Tĩnh Dương dừng lại, nét cười càng sâu:
– Ta chưa dùng hết sức. Ngươi cũng vậy.
Dung Nhã xoay trâm phượng trong tay, ánh mắt ranh mãnh:
– Ta không phải ám vệ, chỉ là nữ nhân bị dồn vào đường cùng. Nếu muốn thử, ta cũng không nương tay.
Tĩnh Dương giơ hai tay ra trước ngực, tỏ ý đầu hàng:
– Được rồi, không làm khó ngươi nữa. Ta chỉ muốn chắc chắn, sau khi rời khỏi phủ Thái phó, ngươi không bị kẻ khác đuổi giết.
Dung Nhã nghiêng đầu, giọng pha chút châm biếm:
– Ngươi lo cho ta, hay sợ ta lại gây rối khiến ngươi mất mặt với chủ nhân?
Tĩnh Dương trầm ngâm, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
– Ta không có chủ nhân. Ta chỉ có người muốn bảo vệ.
Dung Nhã sững lại, rồi bật cười khẽ:
– Ngươi bảo vệ ta? Nguy hiểm thật. Ta không thích làm gánh nặng cho ai.
Hắn tiến tới, bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, lực vừa đủ để Dung Nhã cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn:
– Ngươi không phải gánh nặng. Ngươi là rắc rối. Nhưng là rắc rối ta cam tâm tình nguyện.
Dung Nhã rũ mắt, lòng mềm đi trong thoáng chốc, nhưng miệng vẫn không chịu nhường:
– Rắc rối của ta, ta tự giải quyết. Ngươi muốn giúp, tốt nhất đừng cản đường.
Tĩnh Dương cười nhạt, buông vai nàng, lùi lại hai bước:
– Ta sẽ không cản đường. Nhưng nếu có ai muốn hại ngươi, ta tuyệt đối không đứng ngoài.
Dung Nhã thở dài, ánh mắt trở nên dịu lại:
– Ta biết. Nhưng mỗi người đều có con đường riêng. Đừng vì ta mà lạc lối.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang:
– Ta chưa từng lạc lối. Nếu có, cũng chỉ vì ngươi.
Hai người lặng im, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. Trong khoảnh khắc ấy, mọi toan tính, mọi mưu mô đều tan biến. Giữa hai người chỉ còn lại chân thực – nỗi cô độc và khát vọng tự do.
Tiếng bước chân vọng lại từ xa, khô khốc trên nền đá vụn. Cả hai lập tức trở về trạng thái cảnh giác. Dung Nhã khẽ hỏi:
– Đêm nay ngươi ra đây chỉ để thử ta? Hay còn mục đích khác?
Tĩnh Dương liếc nhanh về phía phát ra âm thanh, giọng trầm hẳn:
– Có kẻ theo dõi ngươi từ lúc rời phủ. Không phải người của ta, cũng chẳng phải thị vệ triều đình. Ngươi có nhận ra dấu hiệu gì lạ?Dung Nhã lặng lẽ nhớ lại, ánh mắt vụt sáng:
– Khi ta rời cổng, có một bà lão ăn xin ngồi bên vệ đường, tay áo thêu bông lan vàng – ám hiệu của Triệu Nghiên Tâm.
Tĩnh Dương gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm:
– Ta cũng phát hiện một tiểu đồng lạ mặt lảng vảng gần đây. Có lẽ Nghiên Tâm chưa chịu buông tha ngươi.
Dung Nhã cười nhạt:
– Đến nước này, ta cũng không ngại thêm vài kẻ thù. Chỉ sợ ám vệ Đại Tề lại phải đi dọn rác thay ta mãi thôi.
Tĩnh Dương nhún vai:
– Ta dọn rác giỏi hơn ngươi tưởng. Nhưng nếu ngươi muốn tự tay làm, ta sẽ không ngăn.
Nàng mím môi, nét mặt nghiêm lại:
– Nếu có biến, ngươi sẽ làm gì?
Tĩnh Dương nhìn thẳng vào mắt nàng:
– Ta sẽ dùng mọi cách giữ ngươi an toàn. Dù phải đối đầu với bất cứ ai.
Dung Nhã rút trong tay áo một mảnh giấy nhỏ, đưa cho hắn:
– Đây là tên một kẻ trong mạng lưới của Nghiên Tâm. Nếu cần, hãy dùng hắn. Ta không muốn lại có thêm máu đổ vô ích.
Hắn nhận lấy, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
– Ngươi vẫn mềm lòng như xưa. Đó là điểm yếu hay sức mạnh của ngươi?
Nàng đáp gọn:
– Đó là lựa chọn. Còn ngươi, sẽ chọn ra sao khi đứng giữa ta và chủ?
Tĩnh Dương cười, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
– Ta không có chủ. Nếu phải chọn, ta sẽ chọn ngươi.
Dung Nhã lặng đi một lúc, rồi khẽ cười, nụ cười pha chút chua xót:
– Đừng dễ dàng nói lời chọn lựa. Ở nơi này, cái giá cho mỗi quyết định đều là máu.
Hắn gật đầu, không nói thêm. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tĩnh Dương ra hiệu cho nàng men theo bóng tối, còn hắn lao về phía phát ra tiếng động. Một khắc sau, bóng hắn đã hòa vào màn đêm, chỉ còn lại sự trống trải trên lối mòn phủ đầy rêu cũ.
Dung Nhã đứng lại, lòng dậy lên dự cảm bất an. Tĩnh Dương không bao giờ đơn giản chỉ thử nàng. Trong ánh mắt hắn, đã có quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Tiếng lá xào xạc trên đầu. Một bóng người thấp thoáng sau bụi trúc. Dung Nhã siết chặt trâm phượng, bước ra, giọng lạnh lùng:
– Ai đó? Nếu còn biết điều, hãy xuất hiện. Ta không thích chơi trốn tìm.
Một cô gái áo lục hiện ra, dáng vẻ cung nữ thấp kém, mắt liếc ngang dọc đầy lo lắng. Nàng ta cúi đầu, giọng run run:
– Tiểu thư... không, Lý cô nương, có người nhờ ta chuyển lời.
Dung Nhã không rời mắt khỏi bàn tay nàng ta đang giấu sau lưng:
– Chuyển lời, hay chuyển ám khí?
Cô gái vội vã chìa ra một bọc giấy nhỏ:
– Là thư của Triệu Nghiên Tâm. Người nói, chỉ mình cô nương mới hiểu ý trong đó.
Dung Nhã nhận lấy, mở ra. Bên trong chỉ một dòng chữ: “Bạch đàn già, canh ba gặp lại. Không tới, hậu quả khó lường.”
Nàng cười nhạt:
– Đúng là trò của Nghiên Tâm. Chỉ tiếc, nàng ta vẫn chưa học được cách đe dọa cho ra hồn.
Cô gái áo lục run rẩy lùi lại:
– Ta chỉ là người đưa tin, xin cô nương tha mạng.
Dung Nhã phẩy tay, giọng lạnh tanh:
– Đi đi. Ta không giết người vô tội.
Cô gái biến mất vào màn đêm. Dung Nhã ngước nhìn lên, ánh trăng càng nhạt. Gió lạnh quét qua, mang theo mùi nguy hiểm lẩn khuất.
Bất chợt, trên mái ngói, bóng đen lại xuất hiện. Tĩnh Dương đáp xuống trước mặt nàng, mắt dán vào lá thư trên tay:
– Ta đoán không sai. Nghiên Tâm vẫn chưa hết hy vọng kéo ngươi trở lại cuộc chơi.
Dung Nhã giơ thư cho hắn xem, nét mặt bình thản:
– Nàng ta muốn gặp ta ở gốc bạch đàn, canh ba đêm nay. Ngươi nghĩ ta nên tới không?
Tĩnh Dương trầm ngâm:
– Nếu không tới, e sẽ có người phải chết thay ngươi. Nếu tới, nguy hiểm càng lớn. Lựa chọn là của ngươi.
Nàng lặng lẽ cân nhắc. Dù đã rời khỏi mọi vũng lầy quyền lực, sợi dây số phận vẫn chưa chịu buông tha nàng. Trận đấu này, rõ ràng chưa kết thúc.
Dung Nhã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Dương, giọng chắc nịch:
– Ta sẽ đi. Nhưng ngươi không được xuất hiện. Nếu có mai phục, ta tự lo liệu.
Hắn chau mày, không hài lòng:
– Ngươi định một mình đối đầu Nghiên Tâm? Ta không tin ngươi không có hậu thủ.
Nàng mỉm cười, ánh mắt lạnh như nước hồ thu:
– Ta không cần hậu thủ, chỉ cần sự yên lặng của ngươi. Nếu ta thất bại, hãy thay ta chăm sóc những người còn lại của nhà họ Lý.
Tĩnh Dương lắc đầu, giọng u ám:
– Ngươi quá cứng đầu.
Dung Nhã nhún vai:
– Nếu ta không cứng đầu, làm sao sống tới hôm nay?
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi lùi vào bóng tối:
– Ta sẽ chờ. Nhưng nếu có điều gì bất thường, ta sẽ không đứng ngoài.
Nàng đứng lặng, nghe tiếng chân hắn xa dần. Đêm mỗi lúc một sâu, ánh trăng mờ sau rặng liễu. Dung Nhã siết chặt trâm phượng, bước về phía gốc bạch đàn già – nơi số phận lại một lần nữa thử thách nàng.
Trên đầu, một cánh chim sẫm màu lướt qua, bóng nhỏ bé ấy như điềm báo cho một cuộc đụng độ mới. Trong bóng tối dày đặc, chẳng ai biết phía trước là bẫy rập, hay một cơ hội để phượng hoàng trỗi dậy lần nữa.
Tất cả chỉ còn lại tiếng bước chân của Dung Nhã, từng nhịp dứt khoát, mạnh mẽ – như lời thách thức gửi tới cả trời đất và những kẻ đang rình rập ngoài kia.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!