Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 26
Edit: bachanh
Rốt cuộc, trong lòng Nhạc Du Du thầm hướng tới các lộ thần tiên, hướng đảng hướng toàn bộ nhân dân sám hối xong, lúc này mới chủ động hôn lên môi Lãnh Hạo Nguyệt. Choáng váng quá đi, mà không biết ai nói câu không nhịn được thì đừng nhịn nữa nhỉ? Tên phát minh ra câu nói này thật đáng yêu làm sao.(ta khinh, ta khinh, trả anh Hạo Nguyệt lại cho ta, mợ dám cưỡng râm ảnh, ta nghỉ edit, trả anh Hạo Nguyệt lại cho ta, *gào rú*)
Chẳng qua, hai người bọn họ đều quên mất bản thân đang đứng bên ngoài.
Hai người cũng quên, trên mũi Nhạc Du Du còn có một chiếc khăn tay nữa, vì thế, một thoáng không cẩn thận, chiếc khăn tay nọ bị cả hai luân phiên ‘cưỡng râm’.
“Tiểu Du Du, cái này ăn không được.” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, ủy khuất quyệt miệng, lấy tay chỉ chỉ vào chiếc khăn tay trên mũi của Nhạc Du Du.
Ách, Nhạc Du Du có chút hối hả tháo khăn tay xuống, đến khi quay đầu lại, mới phát hiện hầu hết bọn hạ nhân trong phủ gần như tụ tập lại nơi đây, mắt nhìn chằm chằm, nam thì cười trộm, nữ thì xấu hổ bưng mặt.
Nhạc Du Du khó tránh khỏi túng quẫn, bật người chống nạnh: “Nhìn cái gì hả? Bộ chưa thấy qua người khác hôn nhau sao? Nếu vậy thì chạy nhanh nhanh đi tìm người mà hôn đi… Còn không đi? Còn xem? Xem nữa, phải trả tiền!”
Chỉ nghe bùm bùm, tất cả hạ nhân gần như ngã lăn, chờ khi bọn họ đứng dậy thì bóng dáng của hai vị chủ tử đã sớm biến mất.
Lúc này mọi người mới phủi bụi bám trên người, sau đó chưa hết rạo rực rời khỏi. Chỉ có một bóng người ở trong góc nắm chặt đấm tay, đau đớn nhắm mắt lại, sau đó xoay người rời khỏi, bay nhanh khỏi vương phủ.
Bên ngoài thành, trong rừng cây, một thân anh màu đen đang điên cuồng vũ động thanh kiếm trong tay, sắc chiều óng ả xuyên qua nhưng khe lá dừng giữa rừng, cũng dừng lại trên bóng dáng tịch mịch của người nọ, chỉ thấy bạch quang chợt hiện, lá cây bay tán loạn, lá cây sau khi rời thân cây như có linh tính, phiêu đãng trong không trung mà không rớt xuống, đuổi theo kiếm khí như bóng với hình…Cuối cùng, chủ nhân thanh kiếm ngửa mặt thét dài một tiếng, lá rụng tán loạn.
“Tội gì chứ.” Trình Dật lúc này mới chậm rãi bước tới, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hắn rốt cuộc cũng yêu nàng.” Long Ngâm có hơi vô lực, thanh kiếm trong tay cũng rớt xuống mặt đất.
“Cho dù hắn không yêu nàng, cũng không…” Trình Dật thở dài, “Đừng quên, hắn dù sao cũng là chủ tử của chúng ta, có lẽ ngày nào đó, cũng sẽ là chủ tử của thiên hạ này…”
“Ta biết.” Ánh mắt của Long Ngâm khôi phục lại nét lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, thanh kiếm rơi xuống đất giống như gặp nam châm, sưu một tiếng, tức thì trở lại tay hắn, sau đó cổ tay vừa động, bảo kiếm vào vỏ, “Chỉ cần nàng không phản bội hắn, ta sẽ bảo vệ nàng.” Sau đó xoay người rời đi.
“Đại sư huynh, cám ơn ngươi.” Đi được vài bước, Long Ngâm quay lại nhìn Trình Dật, trong con ngươi lạnh lùng ấy có một tia cam chịu.
Trình Dật gật đầu, nhìn bóng dáng dứt khoát xen lẫn một chút cô đơn nọ, không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ không nói, thì hắn thật sự không hiểu sao?
Vạn vật trên thế gian, có mấy ai thoát ly được một chữ tình? Trình Dật suy nghĩ, không khỏi cúi đầu cười khổ, Thanh Thanh, khi nào thì nàng mới hiểu được tâm ý của ta đây?
Rốt cuộc, trong lòng Nhạc Du Du thầm hướng tới các lộ thần tiên, hướng đảng hướng toàn bộ nhân dân sám hối xong, lúc này mới chủ động hôn lên môi Lãnh Hạo Nguyệt. Choáng váng quá đi, mà không biết ai nói câu không nhịn được thì đừng nhịn nữa nhỉ? Tên phát minh ra câu nói này thật đáng yêu làm sao.(ta khinh, ta khinh, trả anh Hạo Nguyệt lại cho ta, mợ dám cưỡng râm ảnh, ta nghỉ edit, trả anh Hạo Nguyệt lại cho ta, *gào rú*)
Chẳng qua, hai người bọn họ đều quên mất bản thân đang đứng bên ngoài.
Hai người cũng quên, trên mũi Nhạc Du Du còn có một chiếc khăn tay nữa, vì thế, một thoáng không cẩn thận, chiếc khăn tay nọ bị cả hai luân phiên ‘cưỡng râm’.
“Tiểu Du Du, cái này ăn không được.” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, ủy khuất quyệt miệng, lấy tay chỉ chỉ vào chiếc khăn tay trên mũi của Nhạc Du Du.
Ách, Nhạc Du Du có chút hối hả tháo khăn tay xuống, đến khi quay đầu lại, mới phát hiện hầu hết bọn hạ nhân trong phủ gần như tụ tập lại nơi đây, mắt nhìn chằm chằm, nam thì cười trộm, nữ thì xấu hổ bưng mặt.
Nhạc Du Du khó tránh khỏi túng quẫn, bật người chống nạnh: “Nhìn cái gì hả? Bộ chưa thấy qua người khác hôn nhau sao? Nếu vậy thì chạy nhanh nhanh đi tìm người mà hôn đi… Còn không đi? Còn xem? Xem nữa, phải trả tiền!”
Chỉ nghe bùm bùm, tất cả hạ nhân gần như ngã lăn, chờ khi bọn họ đứng dậy thì bóng dáng của hai vị chủ tử đã sớm biến mất.
Lúc này mọi người mới phủi bụi bám trên người, sau đó chưa hết rạo rực rời khỏi. Chỉ có một bóng người ở trong góc nắm chặt đấm tay, đau đớn nhắm mắt lại, sau đó xoay người rời khỏi, bay nhanh khỏi vương phủ.
Bên ngoài thành, trong rừng cây, một thân anh màu đen đang điên cuồng vũ động thanh kiếm trong tay, sắc chiều óng ả xuyên qua nhưng khe lá dừng giữa rừng, cũng dừng lại trên bóng dáng tịch mịch của người nọ, chỉ thấy bạch quang chợt hiện, lá cây bay tán loạn, lá cây sau khi rời thân cây như có linh tính, phiêu đãng trong không trung mà không rớt xuống, đuổi theo kiếm khí như bóng với hình…Cuối cùng, chủ nhân thanh kiếm ngửa mặt thét dài một tiếng, lá rụng tán loạn.
“Tội gì chứ.” Trình Dật lúc này mới chậm rãi bước tới, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hắn rốt cuộc cũng yêu nàng.” Long Ngâm có hơi vô lực, thanh kiếm trong tay cũng rớt xuống mặt đất.
“Cho dù hắn không yêu nàng, cũng không…” Trình Dật thở dài, “Đừng quên, hắn dù sao cũng là chủ tử của chúng ta, có lẽ ngày nào đó, cũng sẽ là chủ tử của thiên hạ này…”
“Ta biết.” Ánh mắt của Long Ngâm khôi phục lại nét lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, thanh kiếm rơi xuống đất giống như gặp nam châm, sưu một tiếng, tức thì trở lại tay hắn, sau đó cổ tay vừa động, bảo kiếm vào vỏ, “Chỉ cần nàng không phản bội hắn, ta sẽ bảo vệ nàng.” Sau đó xoay người rời đi.
“Đại sư huynh, cám ơn ngươi.” Đi được vài bước, Long Ngâm quay lại nhìn Trình Dật, trong con ngươi lạnh lùng ấy có một tia cam chịu.
Trình Dật gật đầu, nhìn bóng dáng dứt khoát xen lẫn một chút cô đơn nọ, không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ không nói, thì hắn thật sự không hiểu sao?
Vạn vật trên thế gian, có mấy ai thoát ly được một chữ tình? Trình Dật suy nghĩ, không khỏi cúi đầu cười khổ, Thanh Thanh, khi nào thì nàng mới hiểu được tâm ý của ta đây?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Xuyên việt
Chương 2: 2: Tuổi không là vấn đề
Chương 3: 3: Hôn môi
Chương 4: 4: Ngủ
Chương 5: 5: Tên thân mật
Chương 6: 6: Động phòng
Chương 7: 7: Thân thân
Chương 8: 8: Lạc hồng
Chương 9: 9: Dật ca ca
Chương 10: 10: Bị oan
Chương 11: 11: Tức giận
Chương 12: 12: Trừng phạt
Chương 13: 13: Bữa sáng
Chương 14: 14: Long ca ca
Chương 15: 15: Tiểu tử ngốc
Chương 16: 16: Tiến cung
Chương 17: 17: Thái tử ca ca
Chương 18: 18: Tấn Vương Phi
Chương 19: 19
Chương 20: 20: Gặp mặt hoàng thượng
Chương 21: 21: Sờ mó
Chương 22: 22: Lời thề
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30: Hình nhân
Chương 31: 31: Không nói lời nào thật tốt
Chương 32: 32: Không có tiền
Chương 33: 33: Cả nhà ngươi đều là người ngu
Chương 34: 34: Bạch công tử
Chương 35: 35: Đánh ngươi cho đến khi ngươi không đi nổi
Chương 36: 36: Hung hãn
Chương 37: 37: Đánh cuộc một lần
Chương 38: 38: Đút tỷ tỷ
Chương 39: 39: Giết gà dọa khỉ
Chương 40: 40: Kế hoạch
Chương 41: 41: Báo thù
Chương 42: 42: Thái tử phi
Chương 43: 43: Ra tường
Chương 44: 44: Không cần chưởng gia
Chương 45: 45: Phương pháp Chiết trung
Chương 46: 46: Linh Lung
Chương 47: 47: Về với ông bà
Chương 48: 48: Chuyện cũ (1)
Chương 49: 49: Chuyện cũ (2)
Chương 50: 50: Chuyện cũ (3)
Chương 51: 51: Ngủ không được
Chương 52: 52: Gục cùng bị gục
Chương 53: 53: An tĩnh
Chương 54: 54: Tâm sự
Chương 55: 55: Quan tâm
Chương 56: 56: Minh Nguyệt công chúa
Chương 57: 57: Tùy ý
Chương 58: 58: Hài tử đáng thương
Chương 59: 59: Uống rượu
Chương 60: 60: Vung quyền
Chương 61: 61: Không muốn
Chương 62: 62: Hoa thành
Chương 63: 63: Tâm linh mỹ
Chương 64: 64: Bị đẩy ra
Chương 65: 65
Chương 66: 66: Chút ôn nhu
Chương 67: 67: Nam nhân y phục rực rỡ
Chương 68: 68: Phụ trách
Chương 69: 69: Hoa Hồ Điệp
Chương 70: 70: Ám thời tiết và thời vụ
Chương 71: 71: Ngưu lang
Chương 72: 72: Báo ân
Chương 73: 73: Không nghĩ ra
Chương 74: 74: Chịu đựng
Chương 75: 75: Minh Nhu
Chương 76: 76: Quỷ a
Chương 77: 77: Đại thẩm
Chương 78: 78: Tự lớn một chút là thối
Chương 79: 79: Hái hoa chuẩn bị
Chương 80: 80: Đừng đuổi theo
Chương 81: 81: Không nhận ra
Chương 82: 82: Nàng hận
Chương 83: 83: Kỵ mã
Chương 84: 84: Muốn biết nguyên nhân
Chương 85: 85: Vũ nhục hoa
Chương 86: 86: Yêu đương vụng trộm hay là bỏ trốn
Chương 87: 87: Ngu ngốc
Chương 88: 88: Thả bọn họ đi
Chương 89: 89: Được hoan nghênh
Chương 90: 90: Có người đắc ý, có người thất lạc
Chương 91: 91: Canh bổ
Chương 92: 92: Chính mình nhận chủ tử
Chương 93: 93: Bổ lớn
Chương 94: 94: Bà mối tinh thần
Chương 95: 95: Lựa chọn danh sách
Chương 96: 96: Nửa đêm tỉnh lại
Chương 97: 97: Ngu ngốc
Chương 98: 98: Lên cao thủ
Chương 99: 99: Cháy
Chương 100: 100: Bới tướng công quần
Chương 101: 101: Làm mai mối
Chương 102: 102: Loạn điểm uyên ương phổ
Chương 103: 103: Ai thích ai
Chương 104: 104: Không có biện pháp nói rõ
Chương 105: 105: Hắn không thích nữ nhân
Chương 106: 106: Tình địch là nam nhân
Chương 107: 107: Bị đâm
Chương 108: 108: Trở lại thành Phi Nhứ
Chương 109: 109: Chân tướng
Chương 110: 110: Rời nhà trốn đi
Chương 111: 111: Quá đáng thương
Chương 112: 112: Cùng
Chương 113: 113: Lấy thân báo đáp
Chương 114: 114: Vì sống
Chương 115: 115: Đại ân không lời nào cảm tạ hết được
Chương 116: 116: Làm nữ nhân của bản cung
Chương 117: 117: Hắn hối hận
Chương 118: 118: Nàng cũng hối hận
Chương 119: 119: Ngốc tướng công a
Chương 120: 120: Rời đi
Chương 121: 121: Keo kiệt
Chương 122: 122: Một phòng cảnh xuân
Chương 123: 123: Bền lòng
Chương 124: 124: Bái sư
Chương 125: 125: Liệt sĩ
Chương 126: 126: An ổn phía sau
Chương 127: 127: Đi ngang qua U Châu
Chương 128: 128: Muốn trọng nghĩa khí hay là muốn lão bà
Chương 129: 129: Tiểu quận chúa tới
Chương 130: 130: Muốn ở bao lâu ở bao lâu
Chương 131: 131: Tín nhiệm
Chương 132: 132: Chính mình làm
Chương 133: 133: Tượng nữ nhân một điểm
Chương 134: 134: Không xong
Chương 135: 135: Cứu ta
Chương 136: 136: Dụ hoặc
Chương 137: 137: Câu chính là hồn
Chương 138: 138: Câu dẫn thành công
Chương 139: 139: Công chúa
Chương 140: 140: Người bên gối
Chương 141: 141: Ghen
Chương 142: 142: Ta là ai không quan trọng
Chương 143: 143: Nam Cương chi độc
Chương 144: 144: Bồi ta đánh một trận
Chương 145: 145: Vũ khí bí mật
Chương 146: 146: Ta tình nguyện là người của ngươi
Chương 147: 147: Người bên gối
Chương 148: 148: Cứu người
Chương 149: 149: Hắc y nhân
Chương 150: 150-1: Hắc y nhân
Chương 151: 151: Chạy trốn
Chương 152: 152: Vô Ưu lão nhân
Chương 153: 153: Làng bị đốt cháy
Chương 154: 154: Gặp lại
Chương 155: 155: Giải dược
Chương 156: 156: Phong độ
Chương 157: 157: Chiến mã
Chương 158: 158: Thả ta đi
Chương 159: 159: Liệt hỏa băng tằm
Chương 160: 160: Thật là không muốn đuổi ngươi đi
Chương 161: 161: Thân tử ngươi
Chương 162: 162: Ôn dịch hoành hành
Chương 163: 163: Nương
Chương 164: 164: Bánh bao nhạ được họa
Chương 165: 165: Người thôn nào
Chương 166: 166: Công tác tư tưởng
Chương 167: 167: Con trai của nàng
Chương 168: 168: Lại bị bắt cóc
Chương 169: 169: Xuất chúng không phải lỗi của ta
Chương 170: 170: Thị như mình ra
Chương 171: 171: Ai là đối thủ của ai
Chương 172: 172: Tổng động viên tiền tuyến
Chương 173: 173: Làm sao đối mặt
Chương 174: 174: Không muốn nói dối nàng
Chương 175: 175: Vô pháp thương tổn
Chương 176: 176: Tha thứ đi
Chương 177: 177: Có một loại yêu gọi là buông tay
Chương 178: 178: Công hãm thành Phi Nhứ
Chương 179: 179: Ngươi để thay thế các nàng
Chương 180: 180: Ta muốn cho ngươi cũng giống như ta
Chương 181: 181: Kinh khủng cực độ
Chương 182: 182: Chết ở trên tay của mình
Chương 183: 183: Phải đi
Chương 184: 184: Thật đáng buồn
Chương 185: 185: Hắn sớm đáng chết
Chương 186: 186: Năm đó ghi lại
Chương 187: 187: Hắn không có giải dược
Chương 188: 188: Nguyên lai, đều là ngươi
Chương 189: 189: Giải thoát
Chương 190: 190: Thân tử giám định
Chương 191: 191: Để cho hắn chạy
Chương 192: 192: Có độc
Chương 193: 193: Quật cường
Chương 194: 194: Đêm trăng
Chương 195: 195: Hắn tới
Chương 196: 196: Quyết chiến đoạn hồn nhai
Chương 197: 197: Đại kết cục
Chương 198: 198: Ngoại truyện 1: Long Ngâm
Chương 199: 199: Phiên ngoại 2: Nhạc du du cùng lãnh hạo nguyệt
Chương 200: 200: Phiên ngoại 3: Nam cung duệ (1)
Chương 201: 201: Phiên ngoại 4: Nam cung duệ (2)
Chương 202: 202: Phiên ngoại 5: Hoa hồ điệp bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu
Chương 203: 203: Phiên ngoại 6: Lãnh minh nguyệt
Chương 204: 204: Phiên ngoại 7: Trình dật cùng thanh thanh
Không tìm thấy chương nào phù hợp