Đang ra
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, sạch
Đây là chuyện xưa về người đàn ông che chở bảo bối của mình đến khi trưởng thành
***
Tin đồn anh tuyệt tình lại tuyệt tâm, lại bởi vì người con gái đẹp mà hoảng hốt không thôi.
Nghe đồn anh nghiêm túc, lại nở nụ cười dịu dàng nhất với người con gái đẹp,
Mà nhìn Phó Quân Hoàng người được gọi là thiên tài vũ khí, làm sao che chở bảo bối đến khi lớn lên.
***
Ban đầu cô là hắc bạch song phương người người đều phải gọi một câu Tần gia lại chết do sự cố máy bay.
Đợi cô mở mắt lần nữa, lại phát hiện linh hồn của cô xuyên qua trên người một cô gái nhỏ, mà xung quanh cô đang trình diễn màn bắn nhau lớn.
Lúc cô còn chưa biết rõ tình huống, một thiếu niên toàn thân đầy máu chặn ngang ôn lấy cô, dịu dàng kéo cô vào trong ngực bản thân, cứ như vậy cô, có một người ba trẻ tuổi
[Đoạn ngắn 1]
"Ông chủ, tiểu thư cô ấy vừa mới....." Quản gia muốn nói lại thôi.
Phó Quân Hoàng hơi ngước mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn trên người quản gia.
Quản gia nuốt nước miếng một cái, "Tiểu thư, cô ấy, đánh người, cô ấy...."
Lời nói của quản gia còn chưa nói hết, Quân Hoàng đang bất dộng bỗng nhiên đứng dậy, lấy di động ra, "Dẫn người đến bao vây trường học cho tôi!"
Nhất thời quản gia hỗ loạn, là tiểu thư đánh người, không phải tiểu thư bị đánh!
***
[Đoạn ngắn 2]
Trong một góc của yến hội.
"Phó tiểu thư, cô phải hiểu được, cô chính là con gái riêng của Phó Quân Hoàng , người như cô vốn là không nên xuất hiện ở đây, tôi nói cho cô biết, nếu hiện tại cô dám không tôn trọng tôi, cẩn thận chờ đến lúc tôi thành phu nhân Phó gia sẽ giết chết cô!" Mỗ vật hy sinh giương khóe môi, đắc ý dào dạt nhỏ giọng nói ở bên tai cô.
Phó An Nhiên cười như không cười nhàn nhạt nhìn người phụ nữ ngu ngốc trước mắt, sau đó tầm mắt dừng ở phía sau mỗ vật hy sinh, lạnh nhạt hỏi:
"Em nói lão soái ca, từ lúc nào thì anh có loại bạn gái cực phẩm như vậy?"
Sắc mặt môc vật hy sinh trắng bệch, lại nghĩ đến bản thân vừa mới nói điều gì đó, lại biến thành đỏ, tóm lại là rất phấn khích.
Cả người tây trưng phẳng phiu, Phó Quân Hoàng nhìn tay Phó An nhiên không chớp mắt , sắc mặt có chút kích động, giọng nói gần như máy móc như trước:
"Không có. Vĩnh viễn."
Vốn tâm tình không thoải mái bỗng chốc chuyển tốt, đứng lên.
Cô nhẹ nhàng nắm tay hơi lạnh của anh, khóe môi hé mở, "Thật ngoan."
***
Truyện này một chọi một, ấm áp không ngược, sủng văn ngọt ngào, thể xác và tinh thần sạch sẽ, yên tâm nhảy hố
***
Sủng văn, cán bộ cao cấp, hào môn, nữ cường thích trọng sinh.
Đây là chuyện xưa về người đàn ông che chở bảo bối của mình đến khi trưởng thành
***
Tin đồn anh tuyệt tình lại tuyệt tâm, lại bởi vì người con gái đẹp mà hoảng hốt không thôi.
Nghe đồn anh nghiêm túc, lại nở nụ cười dịu dàng nhất với người con gái đẹp,
Mà nhìn Phó Quân Hoàng người được gọi là thiên tài vũ khí, làm sao che chở bảo bối đến khi lớn lên.
***
Ban đầu cô là hắc bạch song phương người người đều phải gọi một câu Tần gia lại chết do sự cố máy bay.
Đợi cô mở mắt lần nữa, lại phát hiện linh hồn của cô xuyên qua trên người một cô gái nhỏ, mà xung quanh cô đang trình diễn màn bắn nhau lớn.
Lúc cô còn chưa biết rõ tình huống, một thiếu niên toàn thân đầy máu chặn ngang ôn lấy cô, dịu dàng kéo cô vào trong ngực bản thân, cứ như vậy cô, có một người ba trẻ tuổi
[Đoạn ngắn 1]
"Ông chủ, tiểu thư cô ấy vừa mới....." Quản gia muốn nói lại thôi.
Phó Quân Hoàng hơi ngước mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn trên người quản gia.
Quản gia nuốt nước miếng một cái, "Tiểu thư, cô ấy, đánh người, cô ấy...."
Lời nói của quản gia còn chưa nói hết, Quân Hoàng đang bất dộng bỗng nhiên đứng dậy, lấy di động ra, "Dẫn người đến bao vây trường học cho tôi!"
Nhất thời quản gia hỗ loạn, là tiểu thư đánh người, không phải tiểu thư bị đánh!
***
[Đoạn ngắn 2]
Trong một góc của yến hội.
"Phó tiểu thư, cô phải hiểu được, cô chính là con gái riêng của Phó Quân Hoàng , người như cô vốn là không nên xuất hiện ở đây, tôi nói cho cô biết, nếu hiện tại cô dám không tôn trọng tôi, cẩn thận chờ đến lúc tôi thành phu nhân Phó gia sẽ giết chết cô!" Mỗ vật hy sinh giương khóe môi, đắc ý dào dạt nhỏ giọng nói ở bên tai cô.
Phó An Nhiên cười như không cười nhàn nhạt nhìn người phụ nữ ngu ngốc trước mắt, sau đó tầm mắt dừng ở phía sau mỗ vật hy sinh, lạnh nhạt hỏi:
"Em nói lão soái ca, từ lúc nào thì anh có loại bạn gái cực phẩm như vậy?"
Sắc mặt môc vật hy sinh trắng bệch, lại nghĩ đến bản thân vừa mới nói điều gì đó, lại biến thành đỏ, tóm lại là rất phấn khích.
Cả người tây trưng phẳng phiu, Phó Quân Hoàng nhìn tay Phó An nhiên không chớp mắt , sắc mặt có chút kích động, giọng nói gần như máy móc như trước:
"Không có. Vĩnh viễn."
Vốn tâm tình không thoải mái bỗng chốc chuyển tốt, đứng lên.
Cô nhẹ nhàng nắm tay hơi lạnh của anh, khóe môi hé mở, "Thật ngoan."
***
Truyện này một chọi một, ấm áp không ngược, sủng văn ngọt ngào, thể xác và tinh thần sạch sẽ, yên tâm nhảy hố
***
Sủng văn, cán bộ cao cấp, hào môn, nữ cường thích trọng sinh.
Chương 1: Tần gia trọng sinh
Chương 2: Phó gia phó quân hoàng
Chương 3: Lửa giận của phó thiếu tướng
Chương 4: Trung khuyển (con chó) phó thiếu tướng
Chương 5: Bảo vệ cô bình yên cả đời
Chương 6: Cô tới cấm địa
Chương 7: Lửa giận của cô
Chương 8: Anh nói anh đã trở về
Chương 9: Anh nói hôn anh
Chương 10: Ngả bài
Chương 11: Sáu năm trước
Chương 12: Long tam
Chương 13: Người tổn thương anh ấy, chắc chắn phải chết!
Chương 14: Tiểu ôn noãn
Chương 15: Diêm tử diệp
Chương 16: Đã xảy ra chuyện!
Chương 17: Tai nạn xe cộ
Chương 18: Phó thiếu tướng đến
Chương 19: Là tần gia
Chương 20: Bàn gia tần vũ triết
Chương 21: Cứu tôi!
Chương 22: Phó an nhiên khí phách
Chương 23: Kích tình nhỏ
Chương 24: Phó thiếu tướng lòng dạ hẹp hòi
Chương 25: Từng người một lên đấu
Chương 26: Mọi người quá yếu!
Chương 27: Lam nhược khê
Chương 28: An nhiên có phải tần gia không!
Chương 29: Xem diễn trò đi
Chương 30: Bị coi như không có
Chương 31: Diêm tử diệp tới
Chương 32: Ta dẫn ngươi về nhà
Chương 33: Hó thiếu tướng muốn nghe nói
Chương 34: Tin tức kình bạo!
Chương 35: Phó an nhiên, cút khỏi ngân dực
Chương 36: Ám bộ hắc y
Chương 37: Tiểu thư nhà họ phó
Chương 38: Kẻ điên diêm tử diệp
Chương 39: Người nhà họ phó tới
Chương 40: Bảo bối của tôi!
Chương 41: Muốn chết!
Chương 42: Không sợ, anh ở đây
Chương 43: Hoảng sợ của anh
Chương 44: Ngươi là của ta
Chương 45: Nợ máu trả bằng máu
Chương 46: Mày đi chết cho tao!
Chương 47: Cùng chết đi!
Chương 48: Dần dần trồi lên mặt nước
Chương 49: Ôm ôm ấp ấp
Chương 50: Thì ra là hắn
Chương 51: Học sinh chuyển trường
Chương 52: Chán ghét cô ta!
Chương 53: Phó thiếu tướng ghen
Chương 54: Muốn chết!
Chương 55: Vạch trần!
Chương 56: Lễ thượng vãng lai
Chương 57: Hãy tin tưởng em
Chương 58: Uy hiếp
Chương 59: Phó thiếu tướng giận!
Chương 60: Kết cục của mã tịnh như
Chương 61: Gia, ngài sẽ là của tôi
Chương 62: Giáo huấn cặn bã
Chương 63: An nhiên mất tích!
Chương 64: An nhiên chết, tần lam phục sinh
Chương 65: An nhiên thức tỉnh, máy ghi âm bí mật
Chương 66: Quân hoàng tác hôn, chu gia bị giết
Chương 67: Tiềm tại uy hiếp, đần độn đột kích
Chương 68-1: An nhiên khí phách uy vũ (1)
Chương 69: Mày muốn chết tao liền tiếp, vô xá có nội gián
Chương 70-1: Mắt điện tử, phía sau màn độc thủ (1)
Chương 71-1: Học thuật! trao đổi (1)
Chương 72-1: Giấy sinh tử (1)
Chương 73: Bắt được
Chương 74: Quân huấn
Chương 75-1: Diêm tử diệp nhận sai, phó quân hoàng động kinh (1)
Chương 76-1: Huấn luyện dã ngoại, phó quân hoàng tuyên bố (1)
Chương 77-1: Huấn luyện bắn bia, đấu trí cứu người (1)
Chương 78: Người đứng bên trong, bắt đầu luận võ một lần nữa
Chương 79-1: Em chính là vợ của anh, u linh khiêu chiến (1)
Chương 80: Quân huấn kết thúc, bắt cóc trên đường
Chương 81-1: Người thần bí, thôi miên an nhiên (1)
Chương 82-1: Đi tới sân bay, quân hoàng đuổi theo!(1)
Chương 83-1: Em là của anh, anh là của em(1)
Chương 84-1: Bởi vì mẹ rất yêu con (1)
Chương 85-1: Cứu người nơi biên cảnh! (1)
Chương 86-1: Sự giấu diếm của anh! sự hoài nghi của cô (1)
Chương 87-1: An Nhiên quá đào hoa (1)
Chương 88-1: Quân hoàng xảy ra chuyện, an nhiên nổi giận (1)
Chương 89-1: An nhiên cảnh cáo, tập kích ban đêm!
Chương 90-1: An nhiên gặp nguy, bốn bề động (1)
Chương 91: An Nhiên thổ lộ thân thế
Chương 92: Hắn giết cha mẹ của nàng!
Chương 92-5: Anh sẽ giết ba mẹ ruột của cô! (4)
Chương 94-1: Đã chết, tính toán tôi, đánh! (1)
Chương 95-1: Cô sắp đính hôn (1)
Chương 96: Mỳ trường thọ (1)
Chương 97-1: Lúc tiệc rượu tiến hành ----! (1)
Chương 98: Mọi người tề tựu, không thấy An Nhiên (1)
Chương 99: Phản ứng của mọi người, em trai của Bách Lý Lan (1)
Chương 100: Trí nhớ, cô ấy là của cậu (1)
Chương 101: Khâu thiếu Khâu Doãn Hiên, Lão Soái Ca giúp em!(1)
Chương 102: Sự ngấm ngầm chịu đựng của Quân Hoàng, hành động của Caesar (1)
Chương 103: Bảo bối, em bằng lòng cầm tay anh cả đời sao (1)
Chương 104-1: Nói cho cậu biết một bí mật, là tôi giết chết Tần Lam (1)
Chương 105: Vô Xá trả thù, trăm bề nghi vấn (1)
Chương 106: Tây Mông, cho biết sự thật (1)
Chương 107: Cạm bẫy! (1)
Chương 108: Cái chết của Bách Lý Lan (1)
Chương 109: Giải quyết tình địch, Tết Ông Táo ở Tần Môn (1)
Chương 110-1: Tôi chỉ là muốn bảo vệ mọi người 1
Chương 111: An Nhiên ngửa bài với Phó Quân Hoàng (1)
Chương 112: Rất xin lỗi bảo bối, trường học thợ săn! (1)
Chương 113: Tiến đến trường học thợ săn, phản ứng khắp nơi (1)
Chương 114: Các người, không được! (1)
Chương 115: Giết gà dọa khỉ! An Nhiên uy hiếp! (1)
Chương 116: Cường độ huấn luyện của tiểu nữ vương
Chương 117: Huẩn luyện dã ngoại, chuyện cũ
Chương 118: Mike, James, Simon Uy Hiếp
Chương 119: Cô có phải là tiểu nữ vương hay không?
Chương 120: Lão soái ca, trừng trị bọn họ thôi! (1)
Chương 121: Lão soái ca, trừng trị bọn họ thôi! (2)
Chương 122: Sự phẫn nộ của u linh! kinh hoàng! (1)
Chương 123: Sự phẫn nộ của u linh! kinh hoàng! (2)
Chương 124: Biến lớn! (1)
Chương 125: Biến lớn! (3)
Chương 126: Nghĩ cách cứu viện (1)
Chương 127: Nghĩ cách cứu viện (2)
Chương 128: Phản đồ! (1)
Chương 129: Phản đồ! (2)
Chương 130: Lão soái ca, anh muốn giết em? (1)
Chương 131: Lão soái ca, anh muốn giết em? (2)
Chương 132: Số 2 tạo phản, số 8 rơi xuống biển! (1)
Chương 133: Số 2 tạo phản, số 8 rơi xuống biển! (2)
Chương 134: Kết cục của catherine, đã tìm được tin tức của cô ta (1)
Chương 135: Kết cục của catherine, đã tìm được tin tức của cô ta (2)
Chương 136: Ấm áp nhỏ, vụ nổ lớn (1)
Chương 137: Ấm áp nhỏ, vụ nổ lớn (2)
Chương 138: Em bằng lòng về nhà cùng anh không? (1)
Chương 139: Em bằng lòng về nhà cùng anh không? (2)
Chương 140: Chuyện hai năm trước, vị hôn thê của tôi (1)
Chương 141: Chuyện hai năm trước, vị hôn thê của tôi (2)
Chương 142: Chẳng phải Khúc Tuệ Tuệ bị dẫn về Phó gia rồi hay sao? (1)
Chương 143: Chẳng phải khúc tuệ tuệ bị dẫn về phó gia rồi hay sao? (2)
Chương 144: Nguyên do (1)
Chương 145: Nguyên do (2)
Chương 146: Lão soái ca, em yêu anh! (1)
Chương 147: Lão soái ca, em yêu anh! (2)
Chương 148: Con là một nha đầu nhẫn tâm! (1)
Chương 149: Con là một nha đầu nhẫn tâm! (2)
Chương 150: Thẩm vấn, ý tại ngôn ngoại (1)
Chương 151: Thẩm vấn, ý tại ngôn ngoại (2)
Chương 152: Sự phẫn nộ của nhóm người u linh! vì sao có thể không tức giận? (1)
Chương 153: Sự phẫn nộ của nhóm người u linh! vì sao có thể không tức giận? (2)
Chương 154: Gầy quá thì ôm sẽ không thấy thoải mái (1)
Chương 155: Gầy quá thì ôm sẽ không thấy thoải mái (2)
Chương 156: Khâu doãn hiên thỉnh tội, bản sao chủ nhân (1)
Chương 157: Khâu doãn hiên thỉnh tội, bản sao chủ nhân (2)
Chương 158: Bạch vân y kì nhân. chạy! nhanh! (1)
Chương 159: Bạch vân y kì nhân. chạy! nhanh! (2)
Chương 160: Em dám đi cùng hắn, anh sẽ giết chết hắn! (1)
Chương 161: Em dám đi cùng hắn, anh sẽ giết chết hắn! (2)
Chương 162: Nghi ngờ vương thúc, gặp lại mắt điện tử! (1)
Chương 163: Nghi ngờ vương thúc, gặp lại mắt điện tử! (2)
Chương 164: Phó quân hoàng, đủ lắm rồi! vậy mà cũng ăn giấm được! (1)
Chương 165: Phó quân hoàng, đủ lắm rồi! vậy mà cũng ăn giấm được! (2)
Chương 166: Nhiều điểm đáng ngờ, dụ rắn ra khỏi hang (1)
Chương 167: Nhiều điểm đáng ngờ, dụ rắn ra khỏi hang (2)
Chương 168: Nhiều điểm đáng ngờ, dụ rắn ra khỏi hang (1)
Chương 169: Nhiều điểm đáng ngờ, dụ rắn ra khỏi hang (2)
Chương 170: Em thích anh, phó lão gia nổi giận! (1)
Chương 171: Em thích anh, phó lão gia nổi giận! (2)
Chương 172: Các người không thể giết tôi, Phó Văn An đánh Cố Trường Thanh! (1)
Chương 173: Các người không thể giết tôi, phó văn an đánh cố trường thanh! (2)
Chương 174: Tất cả là do ông ta làm! (1)
Chương 175: Tất cả là do ông ta làm! (2)
Chương 176: Dám đem chuyện năm xưa đụng đến bà ấy, thứ rác rưởi! (1)
Chương 177: Dám đem chuyện năm xưa đụng đến bà ấy, thứ rác rưởi! (2)
Chương 178: Phó Quân Hoàng sẽ giết Bạch Dạ, cô ấy sẽ chết! (1)
Chương 179: Vô Xá Trả Thù, Trăm Bề Nghi Vấn (1)
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
T
Tĩnh Mặc Thành Kiển
1 tác phẩm
847,699 chữ
Truyện cùng tác giả
Tác giả này chưa có thêm truyện nào.