Chương 18: Cuộc Đột Kích

Người Cuối Cùng Mẫn Mẫn
2,557 từ
09:02 - 01/08/2026
3

Cuộc đột kích bắt đầu vào lúc hoàng hôn, khi bầu trời chuyển sang màu đỏ rực rỡ, như một lời cảnh báo cho những kẻ xâm lược. Minh và nhóm của anh nấp sau một bức tường đổ nát, nơi có thể quan sát được căn cứ của Huy. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, dường như đã qua nhiều trận chiến. Mọi thứ đều im ắng, nhưng Minh biết rằng sự im lặng này chỉ là tạm thời.

“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng,” Minh thì thầm, nhìn vào mắt từng người trong nhóm. “Thảo, em đã hack vào hệ thống camera chưa?”

“Đang làm đây,” Thảo trả lời, ngón tay nhanh nhẹn trên chiếc laptop cũ. “Một phút nữa thôi.”

“Cẩn thận, Thảo. Đừng để họ phát hiện ra,” Minh nhắc nhở, trong lòng anh nặng trĩu. Anh không chỉ lo cho bản thân mà còn cho cả nhóm. Huy không phải là kẻ dễ đối phó.

“Xong rồi!” Thảo thông báo, ánh mắt sáng lên khi thấy màn hình hiện lên những hình ảnh từ camera an ninh. “Chúng ta có thể vào từ cổng sau.”

“Đi thôi,” Minh ra hiệu, dẫn đầu nhóm tiến về phía cổng sau. Mỗi bước đi của họ đều nhẹ nhàng, như thể họ đang bước trên những quả trứng.

Khi đến gần cổng, Minh dừng lại, lắng nghe. Âm thanh từ bên trong căn cứ vang lên, tiếng nói cười và tiếng động của vũ khí. Họ không chỉ có Huy mà còn cả những tay súng khác. Minh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng anh gạt bỏ nỗi lo lắng. Đây là cơ hội để họ lấy lại quyền kiểm soát.

“Thảo, em có thể tắt hệ thống báo động không?” Minh hỏi.

“Để tôi thử,” Thảo trả lời, khom người trước laptop, tập trung cao độ. Một giây trôi qua như hàng giờ, nhưng cuối cùng, cô mỉm cười. “Xong rồi!”

Minh gật đầu, mở cánh cửa cổng nhẹ nhàng. Họ bước vào bên trong, lòng đầy hồi hộp. Ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn thắp sáng khắp nơi, nhưng không có ai trong tầm nhìn. Minh dẫn đầu, đi qua những hành lang chật chội, cảm giác như có một cái gì đó sắp xảy ra.

Bỗng nhiên, tiếng súng vang lên. Một viên đạn xé không khí, lướt qua đầu Minh. Anh ngã xuống, tim đập loạn nhịp.

“Chạy!” Thảo kêu lên, kéo Minh đứng dậy. Họ vội vã lùi lại, tìm nơi trú ẩn.

“Chúng ta đã bị phát hiện!” Minh thở hổn hển. “Phải rút lui ngay!”

“Không! Chúng ta không thể từ bỏ!” Thảo kiên quyết, ánh mắt cô sáng lên. “Huy đang ở đây, và chúng ta không thể để hắn thoát.”

“Nhưng sống sót mới là ưu tiên hàng đầu,” Minh nói, cảm thấy áp lực đè nặng. “Nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

“Chúng ta phải làm một điều gì đó!” Thảo đáp, ánh mắt không chịu khuất phục. “Tôi có thể hack vào hệ thống một lần nữa, nhưng cần thời gian.”

“Thời gian nào?” Minh hỏi, trong lòng đã thấy lo lắng.

“Chỉ cần vài phút,” Thảo nói. “Nhưng cần phải đánh lạc hướng họ.”

“Được rồi,” Minh quyết định, “để tôi làm việc đó.” Anh nhìn quanh, thấy một đống thùng rỗng. “Tôi sẽ tạo ra tiếng động ở phía bên kia. Em hãy làm việc của mình.”

“Cẩn thận nhé,” Thảo nhắc nhở, rồi bắt đầu gõ trên laptop.

Minh lặng lẽ di chuyển đến một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy lối đi. Anh ném một thùng rỗng về phía bên kia, tạo ra một tiếng động lớn. Ngay lập tức, những kẻ canh gác bên trong quay lại, chạy về phía âm thanh.

“Đi đi!” Minh hét lên, quay lại chỗ Thảo.

“Gần xong rồi!” Thảo nói, đôi mắt tập trung. “Chỉ cần thêm một chút nữa…”

Tiếng súng lại vang lên, lần này gần hơn. Minh cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, và anh biết thời gian không còn nhiều. Anh quay lại, thấy Thảo vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt cô cho thấy áp lực đang gia tăng.

“Xong rồi!” Thảo kêu lên. “Chúng ta có thể vào hệ thống an ninh.”

“Đi thôi!” Minh kéo cô đứng dậy. Họ tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng tìm kiếm những tài nguyên mà họ đã đến đây để lấy.Nhưng khi họ tiến vào trung tâm căn cứ, ánh mắt Minh chạm phải một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, chính là Huy. Hắn đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, như thể đã chờ đợi họ từ lâu. Minh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Chào mừng đến với lãnh địa của tôi,” Huy nói, giọng điệu trêu chọc. “Tôi đã biết các người sẽ đến. Nhưng thật tiếc, các người đã đến quá muộn.”

“Chúng tôi không sợ ngươi,” Minh đáp, cố gắng giữ vững tinh thần.

“Hãy xem điều đó có đúng không,” Huy cười, ra hiệu cho những tay súng xung quanh. “Bắt lấy chúng!”

Cả nhóm lập tức bị dồn vào thế bí. Minh cảm thấy sự hoảng loạn dâng trào, nhưng anh biết họ không thể từ bỏ. “Chạy!” Anh hét lên, lao về phía cửa ra, nhưng Huy đã chặn đường.

“Đừng mong chạy thoát,” Huy nói, ánh mắt hắn như rắn độc. “Các người sẽ không sống sót rời khỏi đây.”

Minh cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng trong sâu thẳm, một phần của anh không cho phép mình khuất phục. Anh quay sang Thảo, đôi mắt cô đầy quyết tâm. “Chúng ta không thể để hắn thắng.”

“Đúng vậy,” Thảo nói, nắm chặt tay. “Chúng ta sẽ không từ bỏ!”

Họ lao vào cuộc chiến, nhưng càng lúc, tình thế càng trở nên nguy hiểm. Những viên đạn rít qua, tiếng la hét vang lên. Huy và nhóm của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đột kích này.

Minh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ xung quanh. Những tiếng súng và tiếng thét vọng lại trong tâm trí anh, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Anh không thể để Thảo gặp nguy hiểm, nhưng làm thế nào để sống sót trong cuộc chiến này?

“Chúng ta phải thoát ra ngoài!” Minh hét lên, tìm kiếm lối thoát. “Nhanh lên!”

Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho cả căn cứ chao đảo. Họ bị dồn vào một góc, và Minh nhận ra rằng kế hoạch đã thất bại. Huy cười, như thể đã đạt được mục tiêu của mình.

“Các người không thể thoát được đâu,” hắn nói, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn. “Hãy chuẩn bị cho sự kết thúc.”

Tâm trí Minh quay cuồng. Anh không thể để điều này xảy ra. Huy đã không chỉ tước đi sự tự do mà còn cả những gì anh yêu quý. Anh biết rằng giờ đây, mọi thứ đã vượt quá giới hạn.

“Thảo!” Anh kêu lên, “chúng ta cần phải…”

Một tiếng nổ khác vang lên, lần này từ phía sau. Khói mù mịt bao trùm, và Minh cảm thấy cơ hội sống sót của họ đang dần biến mất. Anh nắm tay Thảo, kéo cô ra khỏi đám khói. “Chạy! Chúng ta không còn thời gian!”

Họ lao ra ngoài, nhưng Minh biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Huy và nhóm của hắn vẫn đang ở đó, chờ đợi. Anh cảm thấy nỗi lo lắng và sự tàn nhẫn của thế giới này đang dồn ép họ vào góc tối.

“Chúng ta sẽ không từ bỏ,” Thảo nói, giọng kiên quyết, nhưng Minh thấy ánh mắt cô đã bắt đầu lộ rõ sự hoang mang.

“Chúng ta phải tìm một nơi an toàn,” Minh đáp, lòng nặng trĩu. “Nhưng trước hết, hãy tìm cách đánh lạc hướng họ.”

“Mình cần phải nghĩ ra một kế hoạch,” Thảo nói, ánh mắt sắc bén. “Huy sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

“Đúng, nhưng thời gian không còn nhiều,” Minh đáp, quyết tâm hơn bao giờ hết. Anh biết rằng họ cần phải chuẩn bị cho những gì sắp tới. Cuộc chiến với Huy không chỉ là một cuộc chiến sinh tồn mà còn là một cuộc chiến vì những gì họ tin tưởng.

Khi họ chạy ra khỏi căn cứ, Minh cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào. Huy đã không chỉ là một kẻ thù thông thường. Hắn biết quá nhiều về họ và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

“Chúng ta cần phải đối mặt với hắn,” Minh nói, lòng đầy quyết tâm. “Không thể để hắn điều khiển số phận của chúng ta.”

“Nhưng làm thế nào?” Thảo hỏi, ánh mắt hoang mang. “Hắn mạnh hơn chúng ta.”

“Chúng ta sẽ tìm cách,” Minh đáp, trong lòng đã bắt đầu hình thành một kế hoạch. “Chúng ta không đơn độc. Chúng ta có nhau.”

Họ lao về phía chân trời, không biết tương lai đang chờ đón. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm tin, một hy vọng rằng họ sẽ không từ bỏ, dù cho thế giới này có tàn khốc đến đâu.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!