FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: Hiện đại
Dịch: Green Land
Do tuyết rơi dày đặc khiến chuyến bay bị muộn.
Trong sân bay nhiệt độ ấm áp khiến con người ta dễ chịu, mặc cho tuyết ngoài trời giao thoa.
Bàng Sảnh đứng một mình bên khung cửa sổ lớn, nhìn cảnh tuyết ngày một dày, tuyết bay lượn đầy trời rồi nhẹ nhàng buông xuống. Dưới những tia sáng leo lắt của ánh đen, tất cả đều trông có vẻ mớ hồ.
Khi nhân viên đang luân chuyển hành lý của hành khách bằng những chiếc xe chuyên dụng, dọn đi đống tuyết đã lấp kín lấy sân bay...Bàng Sảnh đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đang tám giờ tối, cô đã đến thành phố E.
Cửa đăng ký đóng kín mít, cũng không thấy bóng dáng nhân viên làm thủ tục đâu. Nửa tiếng sau, có người đến phát cơm hộp và nước khoáng, Bàng Sảnh cùng rất nhiều hành khách đang sốt ruột khác đều xếp hàng chờ nhận đồ rồi nhanh chóng giải quyết. Cô bắt đầu suy nghĩ đến khả năng liệu đêm nay có thể về nhà được không?
Cô một mình đến phương Bắc làm việc, mùa đông rét buốt rợn người, đứng trong thành phố băng tuyết ngập trời này, Bàng Sảnh chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức. Cô đã chờ ở đây hai tuần rồi, thực sự là quá lâu đối với một cô gái lưu luyến gia đình như cô.
Vẫn không ai đến thông báo cho họ liệu chuyến bay có được cất cánh hay không, Bàng Sảnh ngồi trên ghế đánh giá những người xung quanh. Một người đàn ông đứng tuổi ngả lưng lên thành ghế ngủ gà ngủ gật; ngồi bên cạnh ông là một bà mẹ trẻ đang dỗ đứa con khóc ngằn ngặt trên tay mình; bên kia, một cặp nam nữ tựa vào nhau, một người đeo tai nghe xem video trên Ipad, vừa xem vừa cười; một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề lặng lẽ ngồi bên cạnh họ, như hòa thượng ngồi thiền vậy…
Tiếng chuông di động cất lên, Bàng Sảnh nghe máy, là mẹ cô – bà Kim Ái Hoa.
Bàng Sảnh thông báo cho bà sự cố của chuyến bay tối nay, còn nói thêm là không biết liệu có thể về nhà trong đêm nay được không.
Cô nói: “Ở đây tuyết lớn quá, bây giờ con vẫn chưa nhận được thông báo gì cả.”
Bà Kim Ái Hoa nói: “Thế mẹ bảo Tiểu Du về trước nhé, nó chờ điện thoại của con lâu lắm rồi, muốn đến sân bay đón con đấy.”
Bàng Sảnh chau mày: “Sao anh ấy lại đến nữa? Mẹ mau bảo anh ấy về đi, nếu chuyến bay cất cánh được con sẽ tự về nhà bằng xe buýt của sân bay.”
Cúp máy xong, Bàng Sảnh quyết định đi dạo một vòng. Cô đã chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, thực sự chán lắm rồi.
Sau khi dạo một vòng qua mấy cửa hàng bán đồ đặc sản địa phương, bán quần áo và túi xách, Bàng Sảnh bước vào một hiệu sách. Cô không hy vọng nhiều vào những cuốn sách được bán trong hiệu sách ở sân bay, đa số chỉ có sách về những người nổi tiếng, bí quyết quản lý tài sản, tư vấn du lịch… mà thôi. Đang lơ đãng giở vài cuốn ra xem thì bỗng nhiên mắt Bàng Sảnh lại liếc thấy một cuốn sách bên cạnh, hình như là một cuốn sách bán chạy.
Đó là một cuốn sách bằng tranh, khổ 16 tiêu chuẩn, không dày lắm, được in rất đẹp và cẩn thận. Bốn xung quanh bìa sách là lá cây kết thành vòng tròn, vẽ rất tỉ mỉ, chính giữa là một con cua nhỏ đang ngự trên lưng một chú đà điểu.
Con cua màu đỏ, chú đà điểu màu nâu, có thể thấy rõ từng chiếc lông trên mình chú chim. Đôi mắt đà điểu rất hiền lành, đen láy và trong veo, còn con cua thì không khoe ra cái càng mập mạp của mình mà đang ngủ say.
Tên cuốn sách là “Ms.Cua của tôi”.
Bàng Sảnh vô thức cầm cuốn sách lên, nó được bọc một lớp bìa nhựa, giá không rẻ.Bàng Sảnh trông thấy tên tác giả: Mr. Đà Điểu.
Một cái tên rất lạ, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Cô cầm cuốn sách đi tới quầy thu ngân. Lúc trả tiền, tay cô run lên nhè nhẹ.
Quay lại đại sảnh sân bay, Bàng Sảnh phát hiện các hành khách đang tụ tập lại rồi xì xào bàn tán, thì ra nhân viên sân bay đến thông báo tất cả chuyến bay đêm nay đều bị hủy bỏ do tuyết lớn, còn chuyện bao giờ máy bay mới có thể cất cánh thì phải dựa vào tình hình thời tiết.
Cô nhân viên sân bay tỏ thái độ áy náy nhắc nhở mọi người liên lạc với công ty hàng không để sắp xếp việc trả lại hay đổi vé, hành khách nào cần nghỉ ngơi, họ sẽ liên lạc với các khách sạn trong thành phố, hành khách nào cần đi tàu hỏa, họ sẽ liên lạc với nhà ga.
Bàng Sảnh đứng ngoài nhìn những hành khách nóng nảy và cô nhân viên bị hạch sách đến mức đỏ bừng mặt. Cô nắm chặt vạt áo bành tô của mình, có chút mông lung.
Mãi đến 11h30 đêm, Bàng Sảnh mới được sắp xếp vào ở tạm trong một khách sạn nhỏ. Khách sạn không sang trọng nhưng vẫn cung cấp cho cô một phòng riêng với đầy đủ tiện nghi và lò sưởi ấm áp dễ chịu. Cô không còn yêu cầu gì khác.Rửa ráy xong xuôi Bàng Sảnh chui vào chăn, cô cầm cuốn sách lên, dưới ánh đèn màu vàng trên đầu giường.
Vuốt ve lớp bìa cứng bằng nhựa trơn mịn, bìa sách được in trên bìa dày. Bàng Sảnh cẩn thận nhìn lại con cua và chú đà điểu kia một lần rồi mới tĩnh tâm mở cuốn sách ra.
Dịch: Green Land
Do tuyết rơi dày đặc khiến chuyến bay bị muộn.
Trong sân bay nhiệt độ ấm áp khiến con người ta dễ chịu, mặc cho tuyết ngoài trời giao thoa.
Bàng Sảnh đứng một mình bên khung cửa sổ lớn, nhìn cảnh tuyết ngày một dày, tuyết bay lượn đầy trời rồi nhẹ nhàng buông xuống. Dưới những tia sáng leo lắt của ánh đen, tất cả đều trông có vẻ mớ hồ.
Khi nhân viên đang luân chuyển hành lý của hành khách bằng những chiếc xe chuyên dụng, dọn đi đống tuyết đã lấp kín lấy sân bay...Bàng Sảnh đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đang tám giờ tối, cô đã đến thành phố E.
Cửa đăng ký đóng kín mít, cũng không thấy bóng dáng nhân viên làm thủ tục đâu. Nửa tiếng sau, có người đến phát cơm hộp và nước khoáng, Bàng Sảnh cùng rất nhiều hành khách đang sốt ruột khác đều xếp hàng chờ nhận đồ rồi nhanh chóng giải quyết. Cô bắt đầu suy nghĩ đến khả năng liệu đêm nay có thể về nhà được không?
Cô một mình đến phương Bắc làm việc, mùa đông rét buốt rợn người, đứng trong thành phố băng tuyết ngập trời này, Bàng Sảnh chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức. Cô đã chờ ở đây hai tuần rồi, thực sự là quá lâu đối với một cô gái lưu luyến gia đình như cô.
Vẫn không ai đến thông báo cho họ liệu chuyến bay có được cất cánh hay không, Bàng Sảnh ngồi trên ghế đánh giá những người xung quanh. Một người đàn ông đứng tuổi ngả lưng lên thành ghế ngủ gà ngủ gật; ngồi bên cạnh ông là một bà mẹ trẻ đang dỗ đứa con khóc ngằn ngặt trên tay mình; bên kia, một cặp nam nữ tựa vào nhau, một người đeo tai nghe xem video trên Ipad, vừa xem vừa cười; một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề lặng lẽ ngồi bên cạnh họ, như hòa thượng ngồi thiền vậy…
Tiếng chuông di động cất lên, Bàng Sảnh nghe máy, là mẹ cô – bà Kim Ái Hoa.
Bàng Sảnh thông báo cho bà sự cố của chuyến bay tối nay, còn nói thêm là không biết liệu có thể về nhà trong đêm nay được không.
Cô nói: “Ở đây tuyết lớn quá, bây giờ con vẫn chưa nhận được thông báo gì cả.”
Bà Kim Ái Hoa nói: “Thế mẹ bảo Tiểu Du về trước nhé, nó chờ điện thoại của con lâu lắm rồi, muốn đến sân bay đón con đấy.”
Bàng Sảnh chau mày: “Sao anh ấy lại đến nữa? Mẹ mau bảo anh ấy về đi, nếu chuyến bay cất cánh được con sẽ tự về nhà bằng xe buýt của sân bay.”
Cúp máy xong, Bàng Sảnh quyết định đi dạo một vòng. Cô đã chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, thực sự chán lắm rồi.
Sau khi dạo một vòng qua mấy cửa hàng bán đồ đặc sản địa phương, bán quần áo và túi xách, Bàng Sảnh bước vào một hiệu sách. Cô không hy vọng nhiều vào những cuốn sách được bán trong hiệu sách ở sân bay, đa số chỉ có sách về những người nổi tiếng, bí quyết quản lý tài sản, tư vấn du lịch… mà thôi. Đang lơ đãng giở vài cuốn ra xem thì bỗng nhiên mắt Bàng Sảnh lại liếc thấy một cuốn sách bên cạnh, hình như là một cuốn sách bán chạy.
Đó là một cuốn sách bằng tranh, khổ 16 tiêu chuẩn, không dày lắm, được in rất đẹp và cẩn thận. Bốn xung quanh bìa sách là lá cây kết thành vòng tròn, vẽ rất tỉ mỉ, chính giữa là một con cua nhỏ đang ngự trên lưng một chú đà điểu.
Con cua màu đỏ, chú đà điểu màu nâu, có thể thấy rõ từng chiếc lông trên mình chú chim. Đôi mắt đà điểu rất hiền lành, đen láy và trong veo, còn con cua thì không khoe ra cái càng mập mạp của mình mà đang ngủ say.
Tên cuốn sách là “Ms.Cua của tôi”.
Bàng Sảnh vô thức cầm cuốn sách lên, nó được bọc một lớp bìa nhựa, giá không rẻ.Bàng Sảnh trông thấy tên tác giả: Mr. Đà Điểu.
Một cái tên rất lạ, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Cô cầm cuốn sách đi tới quầy thu ngân. Lúc trả tiền, tay cô run lên nhè nhẹ.
Quay lại đại sảnh sân bay, Bàng Sảnh phát hiện các hành khách đang tụ tập lại rồi xì xào bàn tán, thì ra nhân viên sân bay đến thông báo tất cả chuyến bay đêm nay đều bị hủy bỏ do tuyết lớn, còn chuyện bao giờ máy bay mới có thể cất cánh thì phải dựa vào tình hình thời tiết.
Cô nhân viên sân bay tỏ thái độ áy náy nhắc nhở mọi người liên lạc với công ty hàng không để sắp xếp việc trả lại hay đổi vé, hành khách nào cần nghỉ ngơi, họ sẽ liên lạc với các khách sạn trong thành phố, hành khách nào cần đi tàu hỏa, họ sẽ liên lạc với nhà ga.
Bàng Sảnh đứng ngoài nhìn những hành khách nóng nảy và cô nhân viên bị hạch sách đến mức đỏ bừng mặt. Cô nắm chặt vạt áo bành tô của mình, có chút mông lung.
Mãi đến 11h30 đêm, Bàng Sảnh mới được sắp xếp vào ở tạm trong một khách sạn nhỏ. Khách sạn không sang trọng nhưng vẫn cung cấp cho cô một phòng riêng với đầy đủ tiện nghi và lò sưởi ấm áp dễ chịu. Cô không còn yêu cầu gì khác.Rửa ráy xong xuôi Bàng Sảnh chui vào chăn, cô cầm cuốn sách lên, dưới ánh đèn màu vàng trên đầu giường.
Vuốt ve lớp bìa cứng bằng nhựa trơn mịn, bìa sách được in trên bìa dày. Bàng Sảnh cẩn thận nhìn lại con cua và chú đà điểu kia một lần rồi mới tĩnh tâm mở cuốn sách ra.
Chương 1: Thanh mai trúc mã
Chương 2: Cô nàng bốn cân rưỡi
Chương 3: Tai vách mạch rừng
Chương 4: Không tồn tại “giá như”
Chương 5: Bạn cùng bàn
Chương 6: Lời hứa của cậu ấy
Chương 7: Trường trung học nguyên phi
Chương 8: Cậu thiếu niên tạ ích
Chương 9: Qua nhà anh đi
Chương 10: Cậu đang trưởng thành
Chương 11: Món quà ngày Giáng sinh
Chương 12: Kỳ thi cuối học kỳ
Chương 13: Lời đồn vô căn cứ
Chương 14: Sự thay đổi của cậu ấy
Chương 15: Nụ cười ấm áp
Chương 16: Giao ước của bố và con gái
Chương 17: Điều khó tin
Chương 18: Quá sức chịu đựng
Chương 19: Triển lãm truyện tranh ở Thượng Hải
Chương 20: Anh đi cùng em
Chương 21: Nàng Cua thỏ đế
Chương 22: Quay mặt vào tường
Chương 23: Đêm ở Thượng Hải
Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông
Chương 25: Quà sinh nhật
Chương 26: Gió đêm mùa hạ
Chương 27: Tương lai của cậu
Chương 28: Hai đứa trẻ vô tư
Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con
Chương 30: Mùng bảy tháng bảy
Chương 31: Lớp 10A2
Chương 32: Cuộc thi bóng bàn
Chương 33: Cuộc chia xa nho nhỏ
Chương 34: Ngày tận thế
Chương 35: Mưa đông giăng mắc
Chương 36: Anh không phải người khác thường
Chương 37: Tâm sự đêm khuya
Chương 38: Năm tháng bi thương
Chương 39: Có nếp có tẻ
Chương 40: Kẻ ngốc đó
Chương 41: Có để ý không?
Chương 42: Người phù hợp
Chương 43: Sự cố trên đường đi
Chương 44: Bèo nước gặp nhau
Chương 45: Đáng xấu hổ
Chương 46: Hồn xiêu phách lạc
Chương 47: Thật khó hiểu!
Chương 48: Trái tim chống đối
Chương 49: Liên quan hay không
Chương 50: Mùa hạ năm đó
Chương 51: Trống châu Phi
Chương 52: Tâm trạng khó hiểu
Chương 53: Anh bạn hàng xóm
Chương 54: Thời gian quay ngược
Chương 55: Hội diễn văn nghệ
Chương 56: Khúc nhạc hoang dã
Chương 57: Gia đình hải sản
Chương 58: Một bức thư tình
Chương 59: Hai kiểu “thích”
Chương 60: Mr Đà Điểu của tôi
Chương 61: Hiệu ứng cánh bướm
Chương 62: Đường thẳng hay vòng tròn
Chương 63: Công viên thiếu nhi
Chương 64: Năm cuối
Chương 65: Thế nào là mãi mãi?
Chương 66: Trưởng thành
Chương 67: Đề thi chồng chất
Chương 68: Mọi chuyện được định đoạt
Chương 69: Biển người mênh mông
Chương 70: Tình yêu được ông trời sắp đặt
Chương 71: Thay da đổi thịt
Chương 72: Trước kia mất đi, giờ có được
Chương 73: Bắc Nam cách trở
Chương 74: Cuộc sống ở hai thành phố (1)
Chương 75: Cuộc sống ở hai thành phố (2)
Chương 76: Cuộc sống ở hai thành phố (3)
Chương 77: Cuộc sống ở hai thành phố (2)
Chương 78: Trở về chốn xưa
Chương 79: Không gặp không về
Chương 80: Rất đỗi dè dặt
Chương 81: Hai đoàn tàu hoả
Chương 82: Giáng sinh điên cuồng
Chương 83: Một người khác
Chương 84: Từ biệt khu tập thể
Chương 85: Ngõ cụt
Chương 86: Chuyển biến
Chương 87: Ánh sáng phía trước
Chương 88: Bắt đầu đi làm
Chương 89: Thời khắc chuyển mình
Chương 90: Kết thúc hoàn mỹ
Chương 91: Chân trời góc bể
Chương 92: Thầy giáo Tiểu Cố
Chương 93: Tâm đầu ý hợp
Chương 94: Lời nhờ vả của Đậu Đậu
Chương 95: Trở lại quê hương với tâm trạng khác thường
Chương 96: Niềm vui bất ngờ
Chương 97: Chúc mừng năm mới
Chương 98: Liên hoan ngày tết
Chương 99
Chương 100: Giấc mơ trở thành sự thực
Chương 101: Ba ngày hai đêm
Chương 102: Chí ở bốn phương
Chương 103: Thí sinh lớn tuổi
Chương 104: Tin thắng trận đầu
Chương 105: Gia đình nhà họ Cố
Chương 106: Cuộc chiến thi đại học lần thứ hai
Chương 107: Tấm lòng như biển cả
Chương 108: Cùng phe
Chương 109: Thiệp đỏ
Chương 110: Đám cưới
Chương 111: Tôi là cậu
Chương 112: Mãi mãi bên nhau (hết)
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
H
Hàm Yên
12 tác phẩm
6,408,979 chữ
Truyện cùng tác giả
Mộng Ảo Thành Thật - Hàm Yên
99 chương
Niệm Niệm Phồn Tinh - Hàm Yên
207 chương
Cô Đường Đã Kết Hôn Chưa Sinh Con
110 chương
Bên Trái - Hàm Yên
75 chương
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
101 chương