Chương 113
Chương 113: Đốt báo trên mộ – chỉ tổ lừa ma
Trần Thiên lại nghĩ tới mấy thứ mình đã mua giúp Hà Tiểu Bắc trước tận thế, cậu ta cho rằng đối phương mua giúp giáo sư Khánh, lại nghĩ mình là bạn cùng lớp, cơ hội kết giao tốt thế này càng không thể bỏ qua.
Thế nhưng thằng em họ có lẽ là hết cửa rồi. Cậu ta mỉm cười nhìn về phía Khánh Viễn Tư, giọng hơi ngạc nhiên:
“Á? Thì ra Tiểu Bắc là cháu gái của giáo sư Khánh, trùng hợp thật, tôi là bạn học cấp ba của cô ấy.”
Lời này vừa ra, mọi người có mặt đều ngỡ ngàng một lúc. Thằng nhóc tròn tròn thì mặt đầy vẻ sửng sốt:
“Anh, con đàn bà lừa đảo này là bạn học của anh?”
Trần Thiên vội kéo nó một cái, rồi gượng gạo gật đầu, quay sang Hà Tiểu Bắc:
“Lâu quá không gặp, Hà Tiểu Bắc. Không mời bọn tôi vào ngồi một lát à?”
Hà Tiểu Bắc nhìn đám người mỗi đứa một tâm tư, cuối cùng cũng ngượng ngùng nhường đường cho cả đám vào nhà.
Thực ra trong lòng cô cực kỳ bực mình: mình vừa ngủ dậy, đầu óc chưa kịp bật máy, sao đã phải ứng phó với nhiều người thế này?
Chỉ có Hồ Nhan Sinh và Lạc Phàm Trần là không định vào. Hồ Nhan Sinh lên tiếng trước:
“Chị chỉ định sang lấy ít vải thôi. Em có việc thì để hôm khác, cũng không gấp. Em cứ bận đi, chị về trước, hẹn gặp lại.”
Lạc Phàm Trần cũng phụ họa:
“Ừ, em cũng định sang nói chuyện với chị, nhưng không phải chuyện gấp. Bọn em ở gần, đợi chị xong việc rồi sang.”
Nói xong cả hai đều rời đi.
Hồ Nhan Sinh đến đã thấy một đám người trước cửa nhà Hà Tiểu Bắc, bà thấy đám người này có vẻ không dễ chọc. Nên bà nán lại một lát, lỡ có chuyện gì thì còn giúp Tiểu Bắc gọi đội tuần tra.
Còn Lạc Phàm Trần thì vừa ngủ dậy, đứng bên cửa sổ tầng hai thấy dưới nhà Hà Tiểu Bắc vây kín một đám người, cũng sợ cô có chuyện nên trực tiếp xuống lầu chạy sang.
Hà Tiểu Bắc dĩ nhiên cũng nhìn ra được. Dù sao đi nữa, ân tình này cô vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tiễn hai người xong, cô mời ông Khánh và đám Trần Thiên vào phòng khách tầng một.
Vì có người ngoài, lần này vệ sĩ của Khánh Viễn Tư cũng đi theo vào.
Nể mặt trước tận thế Trần Thiên đã giúp mình không ít, Hà Tiểu Bắc mở tủ lạnh định lấy cho cậu ta một lon coca. Nhưng không thể chỉ cho mình cậu ta được, cuối cùng cô lấy ra sáu lon coca đá lạnh, với một cốc trà trái cây lạnh.
Đưa cốc trà trái cây cho Khánh Viễn Tư, còn mấy lon coca cô đặt luôn lên bàn trà:
“Ngoài kia nóng quá, mọi người uống coca giải nhiệt đi.”
Đám Trần Thiên thì không ngại, cầm lon coca lên bật nắp uống ngon lành, vừa uống vừa dòm dòm Hà Tiểu Bắc và phòng khách.
Nhưng người đứng sau Khánh Viễn Tư không động đậy. Họ biết giá coca trong căn cứ, tuy lương cũng không ít, nhưng bình thường một lon cũng chẳng nỡ mua.
Khánh Viễn Tư thấy vậy liền cầm hai lon coca đưa cho họ:
“Không sao, ngoài kia trời nóng, ý tốt của Tiểu Bắc thì các cậu cứ nhận đi.”
Hai người lúc đó mới nhận lon coca và mở ra. Giữa mùa hè oi ả, một ngụm coca lạnh buốt trôi xuống họng, sướng không thể tả – cảm giác này đã lâu lắm họ không được tận hưởng.
Bản thân Khánh Viễn Tư cũng chẳng có việc gì gấp, công việc cũng bàn giao gần xong. Hôm nay định dẫn Hà Tiểu Bắc tới chỗ đổi tích phân, nên ông ra hiệu cho cô cứ tiếp đón đám Trần Thiên trước.
Hà Tiểu Bắc ngồi trên ghế sofa, hơi ngại ngùng nhìn Trần Thiên và em họ cậu ta:
“Trùng hợp ghê, không ngờ ở đây lại gặp lại bạn cũ. Tuy chuyện hôm qua là do em anh xúc phạm tôi trước, nhưng nể mặt anh, tôi không chấp.”
Hà Tiểu Bắc chơi chiêu trò: kẻ ác cáo trạng trước – tôi mới là người có lý, tích phân thì không đời nào trả.
Thằng nhóc tròn tròn hơi sốt ruột, nhưng nó cũng nhận ra giáo sư Khánh và anh họ mình có quan hệ với cô gái xinh đẹp này, nên nhất thời không dám ghê gớm, giọng cũng nhẹ đi:
“Cái thùng chị nói hôm qua là thùng đặc biệt giữ hoa tươi không héo, kết quả tôi mua về phát hiện chỉ là một thùng nước đá.”
“Đúng vậy, trời nóng quá, trong thùng bỏ đá vào thì hoa sẽ không héo.”
Hà Tiểu Bắc đầy lý lẽ né nặng nhẹ, mấy chuyện khác không nhắc tới, còn thấy mình nói chẳng sai.
Thằng nhóc tròn tròn vốn dĩ không phải đến gây sự, đặc biệt sau chuyện hôm qua, nó chỉ muốn tới gặp cô, định tạo áp lực để cô theo mình.
Nhưng với tình hình hiện tại, nó không biết làm thế nào, đành cúi đầu xuống, vẻ vô cùng thất vọng.
Trần Thiên nhìn đôi mắt xanh lam của Hà Tiểu Bắc, đầy tò mò.
Trước đây Hà Tiểu Bắc trong lớp luôn là một bóng mờ nhỏ, bây giờ không chỉ ngoại hình thay đổi, mà tính cách cũng tự tin, rộng rãi hơn nhiều.
Về phần mắt xanh, cậu ta đã từng yêu không ít bạn gái, kính áp tròng thì vẫn biết.
Tự mình vá lại hình tượng Hà Tiểu Bắc trong đầu, cậu ta mới ghé vào câu chuyện:
“Bọn tôi không phải đến kiếm chuyện đâu. Thực ra còn nhờ cái thùng nước đá của cô hôm qua, em họ tôi chỉ là không biết biểu đạt thôi.”
Thế là Trần Thiên kể đơn giản chuyện em họ mua hoa xong bị trúng nắng.
Hà Tiểu Bắc nghe xong hơi bất lực: thằng em họ tên Trần Diệu này đúng là may mắn thật. Người ta nói “chịu thiệt là phúc” chỉ là câu an ủi, đến em họ cậu ta lại thành sự thật.
“Em họ cậu mệnh lớn thật. Vậy hôm nay hai cậu tới là?”
Dù không phải kiếm chuyện, cô cũng không tin hai người này tới để cảm ơn ơn cứu mạng. Nếu không có ông Khánh ở đây hôm nay, chắc chúng nó không phải bộ mặt thế này.
Thân phận bạn học với cô chẳng khác gì người lạ. Trước tận thế Trần Thiên quả thực đã giúp cô không ít, nhưng cô cũng trả tiền rồi, với lại cô thấy mình bây giờ đã rất khách sáo, còn mời họ uống coca, tốn không ít tích phân đấy.
Trần Thiên bỗng nảy ra một ý, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ:
“Tôi chỉ nghe em họ miêu tả, thấy ngoại hình hơi giống cô, lại nhớ hồi ở trường cô cũng lái con bọ rùa đỏ, nên mới tới hên xui xem sao.”
Lúc này trong lòng Hà Tiểu Bắc chỉ có một câu:
Đốt báo trên mộ – mày lừa ma à?
Sự thay đổi của tôi bây giờ khác hồi trước không chỉ một chút xíu. Nói dối sao mà mày nói được nhỉ? Con nhà giàu đúng là nghĩ nhanh thật!
Cô kiềm chế cơn muốn lăn mắt, trực tiếp đuổi khách:
“Cậu cũng có lòng đấy, nhưng không may, chú tôi sắp phải đi rồi, tôi còn nhiều việc phải xử lý với chú, nếu không thì đã ngồi nói chuyện thêm với các cậu một lát.”
“Vâng, vậy hôm khác tôi lại sang chơi. Bây giờ bọn tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong, cậu ta thức thời kéo thằng nhóc tròn tròn bên cạnh cùng rời đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp