* Vui lòng đăng nhập để lưu lịch sử đọc!
Edit: Mạn
Tên gốc《Cong Cong Khỏe Mạnh Hơn》
Nhãn: Tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Chu Hoằng, Trương Cảnh Minh┃Phối hợp diễn: Tuyết Bạch Sinh, Hác Lôi, Lưu Vũ Thần, Lương Tử, Vương Thủy Lương, Triệu Tả ┃ Khác: (๑˘︶˘๑)
Từ trước tới giờ chưa bao giờ mà Chu Hoằng nghĩ sẽ có một ngày mình lại thảm như thế này....
Có ngày lại bị chính người bạn gái mềm yếu không chủ kiến đá, đêm đó lại bị anh trai của cô ta đè, mẹ nó kiếp trước nhất định hắn thiếu nợ nhà gã!
Làm hại hắn không xuống giường nổi còn bị bà chủ nhà Bao Tô Bà khi dễ, đit me hắn không thuê nữa là được chứ gì?!
Không có tiền thì thôi còn đến quán bar dạo cái gì, uống rượu nôn đầy lên người mày nói xem mày có xui không? Làm dơ đồ người ta rồi thành thật thường tiền thì người ta không chịu, nhất định phải đánh mày một trận mới sướng, mày nói xem mày không xui cũng không ai tin!
Được thôi, đừng tưởng rằng hắn là người dễ ăn hiếp, hắn hở chút thì nổi nóng đấy, không phải đánh lộn thôi à, nếu không phải phía dưới bị thương, địch thủ hơi nhiều, hắn thua được? Mắc cười!
Gặp xui nhiều rồi thì vận may phải đến, sau khi mở mắt, Chu Hoằng vẫn không có cái giác ngộ đó, để lâu mới hiểu được, ông trời không bạc đãi hắn cái gì...
Tên gốc《Cong Cong Khỏe Mạnh Hơn》
Nhãn: Tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Chu Hoằng, Trương Cảnh Minh┃Phối hợp diễn: Tuyết Bạch Sinh, Hác Lôi, Lưu Vũ Thần, Lương Tử, Vương Thủy Lương, Triệu Tả ┃ Khác: (๑˘︶˘๑)
Từ trước tới giờ chưa bao giờ mà Chu Hoằng nghĩ sẽ có một ngày mình lại thảm như thế này....
Có ngày lại bị chính người bạn gái mềm yếu không chủ kiến đá, đêm đó lại bị anh trai của cô ta đè, mẹ nó kiếp trước nhất định hắn thiếu nợ nhà gã!
Làm hại hắn không xuống giường nổi còn bị bà chủ nhà Bao Tô Bà khi dễ, đit me hắn không thuê nữa là được chứ gì?!
Không có tiền thì thôi còn đến quán bar dạo cái gì, uống rượu nôn đầy lên người mày nói xem mày có xui không? Làm dơ đồ người ta rồi thành thật thường tiền thì người ta không chịu, nhất định phải đánh mày một trận mới sướng, mày nói xem mày không xui cũng không ai tin!
Được thôi, đừng tưởng rằng hắn là người dễ ăn hiếp, hắn hở chút thì nổi nóng đấy, không phải đánh lộn thôi à, nếu không phải phía dưới bị thương, địch thủ hơi nhiều, hắn thua được? Mắc cười!
Gặp xui nhiều rồi thì vận may phải đến, sau khi mở mắt, Chu Hoằng vẫn không có cái giác ngộ đó, để lâu mới hiểu được, ông trời không bạc đãi hắn cái gì...
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: Thắt hậu môn...
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
Chương 45: Anh ta đã trở về
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
Chương 49: Vua tưởng tượng
Chương 50: Em tuốt cho anh
Chương 51: Cậu cũng được đấy
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
Chương 54: Quán bar Long Dương
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
Chương 57: Sợ vãi đ*i
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
Chương 72: Mày có ý gì đây?
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
V
Victoriaa
1 tác phẩm
245,927 chữ
Truyện cùng tác giả
Tác giả chưa có thêm truyện nào.