Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 88: Nụ hôn mãnh liệt
Nói rồi, tiếng vó ngựa xa xôi kia quả nhiên mỗi lúc một gần hơn, hơn nữa dừng ngay trước vườn nhà.
Vân Tử Lạc bước từ trong nước ra, gương mặt nhỏ tối hẳn, quấn tạm chiếc áo bào của Nhiếp Chính vương lên người một vòng, ôm quần áo bẩn và giày của mình len ra phía sau màn.
Trong lòng không ngừng kêu khổ.
Nàng đã tạo nghiệt gì thế này, đang tắm nửa chừng thì có người đàn ông lạ xông vào. Vậy cũng thôi đi, nhìn thấy Tử Uyên lại còn phải trốn đi!
Nhiếp Chính vương đã khom lưng mai phục trong góc, nhìn thấy nàng len vào trong, quấn tạm chiếc trường bào đen của chàng, bên trên chỉ thắt tới xương quai xanh, hai bả vai trắng trẻo để lộ ra ngoài, vạt áo phía dưới buộc lại thành nút thắt trên chân, có thể nhìn thấy đôi chân ngọc dài, thẳng tắp.
Hở ra như vậy đối với Vân Tử Lạc không là gì, so với thời hiện đại mặc quần ngắn cũn cỡn, phía sau có hai đai vắt chéo, hở cả lưng thì thế này đã khá hơn nhiều.
Nhưng ánh mắt Nhiếp Chính vương đã tối đi nhanh chóng, máu huyết trong đầu lập tức dốc ngược lên, có một khoảnh khắc chợt trống rỗng, chàng không còn biết gì nữa.
“Chật chết mất!”
Vân Tử Lạc mắng thầm một câu, tiện tay vén mái tóc ướt rượt, dài đến tận đầu gối của mình lên. Nàng gập người xuống, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Chính vương.
Nhiếp Chính vương đang đờ đẫn nhìn nàng, trong đôi mắt ngập tràn sửng sốt.
Ánh mắt Vân Tử Lạc thì tối sầm, nàng quay phắt đi.
Nhiếp Chính vương không lên tiếng nữa, chỉ cẩn thận giúp nàng nhặt mấy sợi tóc còn vương dưới đất lên, nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở có phần nặng nề và nhịp tim kịch liệt của chàng.
Bên ngoài vang lên cuộc đối thoại giữa Sở Tử Uyên và bà cụ.
“Không nhìn thấy hai người này?”
Thanh âm của Sở Tử Uyên rõ ràng là không tin.
Lúc mới vào, Nhiếp Chính vương đã dặn dò bà cụ trước.
Giọng nói già nua vang lên: “Nghe thấy tiếng ngựa vút qua, không biết có phải người công tử muốn tìm không?”
“Ta ra vườn sau xem sao.” Tiếng bước chân của Sở Tử Uyên biến mất ở vườn trường.
“Ngươi giấu ngựa đi đâu rồi?” Vân Tử Lạc nói rất nhỏ, quay đầu lại.
Nhiếp Chính vương cúi xuống, nhìn đôi mắt tròn lấp lánh của nàng, cười nói: “Dắt vào trong chuồng lợn rồi, còn lấy rơm rạ đắp lên. Nó đang ngủ, Hắc Phong rất ngoan, sẽ không động đậy lung tung đâu.”
Vân Tử Lạc câm nín, khóe môi giật giật.
Thôi, chỉ mong đêm nay trôi nhanh một chút.
“Lạc Nhi…” Thanh âm của Nhiếp Chính vương đầy nhu tình.
“Chuyện gì?” Vân Tử Lạc hỏi với vẻ cảnh cáo.
“Không có gì.” Nhiếp Chính vương kiềm chế sự kích động trong lòng, thì thầm: “Nàng đẹp thật.”
“Thế ư? Có phải ta nên nói mắt ngươi có vấn đề không đây?” Vân Tử Lạc trả lời với vẻ châm biếm.
“Là đẹp thực sự!!”
Nhiếp Chính vương sốt sắng nhắc lại.
Vân Tử Lạc không để tâm tới hắn nữa.
Lát sau, Sở Tử Uyên bước ra, tới trước căn phòng của họ, ngó nghiêng.
Bà cụ đang giải thích: “Tôi vừa tắm, nhiều tuổi rồi, định đợi sáng mai ông nhà tỉnh giấc rồi khiêng nước ra đổ sau.”
Sở Tử Uyên cũng không nghi ngờ, ra khỏi vườn, vội phóng ngựa đi.
“Haiz…” Vân Tử Lạc khẽ thở dài.
Đều tại gã Nhiếp Chính vương đáng chết này để nàng không gặp được Tử Uyên, còn phải trốn chui trốn lủi thế này.
Đang định đứng dậy thì chân tê dại, nàng lại khuỵu người xuống.
Nhiếp Chính vương đỡ lấy nàng từ phía sau: “Từ từ thôi! Không gian ở đây quá chật…”
Tiếng chàng ngưng bặt, kinh hoàng nhìn về phía trước.
Vì kéo như vậy, không ngờ đã tuột nút thắt trên trường bào, nó trượt xuống khỏi tay chàng, để lộ ra nửa người trên ở trần của Vân Tử Lạc.
Vân Tử Lạc lập tức lấy tay níu chặt một đầu, khi cúi xuống nhìn, mặt cũng đỏ bừng trong giây lát, thật muốn mắng người! Đáng chết!
Vai tròn eo thon, lưng trắng nõn, một đôi thỏ đầy đặn nhảy tưng tưng, vốn dĩ không giống mức độ trưởng thành ở tuổi này, hai chấm hồng trên đỉnh núi càng giống như hoa đào hấp dẫn người ta…
Nàng luống cuống thắt đai áo, nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn, chiếc áo bào vốn dĩ chỉ khoác lên, vạt dưới kẹp vào lại tuột ra.
Nhiếp Chính vương hoàn toàn quên cả né tránh, quên cả nhúc nhích, ánh mắt không thể nóng bỏng hơn, cơ thể hơi run rẩy, nhìn dáng vẻ căng thẳng hiếm khi xuất hiện của nàng lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Giờ phút này thật muốn ôm nàng, siết chặt nàng…
Nghĩ vậy, chàng đã làm ngay.
Chàng đứng dậy, quấn mạnh lấy eo nàng, kéo người con gái về phía ngực mình.
Cảm giác thỏa mãn đã lâu lắm rồi mới có một lần nữa dâng lên trong lòng…
“Buông ra!”
Vân Tử Lạc sửng sốt, phẫn nộ quát.
“Không buông!”
Nhiếp Chính vương một tay giựt trường bào đen xuống, để giữ cơ thể trần như nhộng của nàng trong lòng. Người con gái trong lòng hoàn toàn lộ ra trước mắt, chàng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Cảm giác nóng nực dâng lên từ đáy lòng. Chàng chỉ muốn hòa nhập nàng vào người mình, có điều chàng biết bây giờ không thể làm vậy.
Thế nên ôm nàng đã là điều xa xỉ nhất.
“Ngươi có buông tay hay không?” Vân Tử Lạc lạnh lùng quát nhưng không giãy ra được.
Chẳng phải hắn bị nội thương không nhẹ sao? Chẳng lẽ khi đàn ông động lòng sắc dụng, sức lực lại khỏe như vậy?
“Lạc Nhi, ta đã nói rồi, nàng là của ta, nàng là người con gái của Hách Liên Ý!” Ánh mắt Nhiếp Chính vương u tối dần, ngang ngược tuyên bố chủ quyền: “Thế nên, nàng đừng hòng thoát khỏi ta!”
Nói rồi, chàng lại hạnh phúc bịt kín cái miệng nhỏ đang định chửi bới của nàng lại.
Trong lòng chàng đã nhận định như vậy, nàng là của mình, là người con gái mình cần, là người con gái duy nhất mình yêu thương.
Vĩnh viễn về sau cũng như vậy, dù nàng không yêu chàng, nàng cũng chỉ có thể là người con gái của mình!
Chàng hoàn toàn không thể nhịn được khi nhìn thấy nàng vui vẻ ở bên một nam nhân khác!
“Ưm…” Vân Tử Lạc phát ra tiếng ư hừ khó chịu, há miệng cắn vào môi hắn.
Nụ hôn đầu của nàng… Tên ác ma này! Biết ngay hắn không có ý đồ gì tử tế!
Vị máu tanh nhạt nhòa truyền khắp đầu lưỡi nhưng Nhiếp Chính vương không lùi bước, chiếc lưỡi dài vẫn tiến thẳng vào trong, chạm tới giấc mơ luôn bám riết lấy chàng, tới miền đất diệu kỳ ngày đêm khiến chàng điên cuồng.
Vẫn ngọt ngào như lần ấy, thậm chí lần này khi nàng tỉnh táo còn hớp hồn hơn nữa.
Người đàn ông thỏa mãn ngâm nga một tiếng, hai tay chống hai bên tường, giữ Vân Tử Lạc trong phạm vi của mình.
Cơ thể tráng kiện như núi ép chặt vào người nàng đang không còn mảnh vải, ngay cả xoay người cũng không thể trong không gian nhỏ hẹp này.
Vân Tử Lạc khó chịu rên lên một tiếng, ánh mắt ngập đầy căm phẫn, bất chợt nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
Nhiếp Chính vương như con mèo được nếm mùi cá, đôi mắt phượng đầy cảm thán, ôm chặt lấy eo nàng, thì thầm bên tai: “Lạc Nhi, ta yêu nàng, ta muốn ở bên nàng.”
Vân Tử Lạc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta hôn nàng, nàng không có cảm giác gì sao? Vì sao ta thấy trong lòng thật dễ chịu?”
Nhiếp Chính vương khẽ hỏi.
Vân Tử Lạc đỏ mặt, nghiêng đầu.
Chàng giơ tay phải ra, xoay mặt nàng lại.
“Nhìn vào mắt ta.”
“Hách Liên Ý!”
Đôi môi Vân Tử Lạc hé mở, giận dữ gọi tên hắn ra!
“Bé con, ta đây.” Nhiếp Chính vương nghe thấy tên mình, lập tức cười tít mắt lại, cưng chiều quẹt vào mũi nàng: “Ta thích nghe nàng gọi tên ta, cũng chỉ có nàng mới được gọi ta như vậy!”
Vân Tử Lạc thảng thốt nhìn hắn.
Phải biết rằng trong thành có ai dám gọi tên hắn? Há chẳng phải tìm đường chết?
“Gọi ta là Ý, nhé?”
Nhiếp Chính vương vui vẻ nâng gương mặt nàng lên, nhìn đôi môi hồng bị chà xát tới hơi đỏ ửng của nàng, lại kìm lòng không đặng phủ đôi môi mình lên, lưu luyến nhìn vào mắt nàng, tỉ mỉ lăn qua lăn lại, c*n m*t.
Ánh mắt Vân Tử Lạc càng lúc càng sắc lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên, mỉm cười, cơ thể chủ động nghênh đón hắn, cùng hắn trao nụ hôn.
Sau vẻ sửng sốt, Nhiếp Chính vương trở nên hưng phấn, buông đôi tay đang giữ chặt cánh tay nàng ra, vòng qua eo thon như dương liễu của nàng, yêu thương ôm chặt nàng, tim đập thình thịch, đầu óc nhanh chóng bị ngọt ngào lấp đầy đến suýt ngất, hoảng loạn chà sát lên môi nàng.
“Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi của ta…”
Trong tiếng lẩm bẩm si mê, tia sáng vàng lấp lánh, rồi sau đó là tiếng binh khí sắc bén đâm vào cơ thể.
Vân Tử Lạc đã rút kim đao ra, đâm thẳng vào ngực hắn!
Nhiếp Chính vương đau đớn chau mày, cúi đầu xuống nhìn, máu tươi đã tuôn trào.
“Sao hả?”
Nàng lạnh nhạt hỏi.
Khoảnh khắc ra tay, nàng cũng né tránh sát hại theo bản năng, chỉ đâm vào giữa hai xương sườn.
Đôi mắt phượng khẽ nhấp nháy, Nhiếp Chính vương chỉ mỉm cười: “Lạc Nhi, nàng không nỡ xuống tay quá mạnh.”
“Ai nói vậy!”
Vân Tử Lạc cao giọng, tím mặt nhìn hắn: “Cái gì mà không nỡ! Ta niệm tình ngươi từng cứu Đào Nhi! Tránh ra!”
Nói rồi, nàng nhặt áo lên, quấn lại rồi chạy ra ngoài, vội vàng thay quần áo, sau nụ hôn kịch liệt ban nãy, gò má vẫn còn ửng hồng.
Haiz, nụ hôn đầu của cả hai kiếp!
Nhiếp Chính vương cũng từ sau màn bước ra, sắc mặt đã bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Dù có thế nào, nàng cũng không thay đổi được sự thật là người con gái của Hách Liên Ý ta! Dù bây giờ nàng mang thân phận Tứ vương phi, nhưng người đàn ông của nàng cũng chỉ có thể là ta!”
Nói xong, chàng ngậm cười đắc thắng, sải bước ra ngoài.
Đầu mày Vân Tử Lạc khẽ giật, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm…
Vân Tử Lạc bước từ trong nước ra, gương mặt nhỏ tối hẳn, quấn tạm chiếc áo bào của Nhiếp Chính vương lên người một vòng, ôm quần áo bẩn và giày của mình len ra phía sau màn.
Trong lòng không ngừng kêu khổ.
Nàng đã tạo nghiệt gì thế này, đang tắm nửa chừng thì có người đàn ông lạ xông vào. Vậy cũng thôi đi, nhìn thấy Tử Uyên lại còn phải trốn đi!
Nhiếp Chính vương đã khom lưng mai phục trong góc, nhìn thấy nàng len vào trong, quấn tạm chiếc trường bào đen của chàng, bên trên chỉ thắt tới xương quai xanh, hai bả vai trắng trẻo để lộ ra ngoài, vạt áo phía dưới buộc lại thành nút thắt trên chân, có thể nhìn thấy đôi chân ngọc dài, thẳng tắp.
Hở ra như vậy đối với Vân Tử Lạc không là gì, so với thời hiện đại mặc quần ngắn cũn cỡn, phía sau có hai đai vắt chéo, hở cả lưng thì thế này đã khá hơn nhiều.
Nhưng ánh mắt Nhiếp Chính vương đã tối đi nhanh chóng, máu huyết trong đầu lập tức dốc ngược lên, có một khoảnh khắc chợt trống rỗng, chàng không còn biết gì nữa.
“Chật chết mất!”
Vân Tử Lạc mắng thầm một câu, tiện tay vén mái tóc ướt rượt, dài đến tận đầu gối của mình lên. Nàng gập người xuống, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Chính vương.
Nhiếp Chính vương đang đờ đẫn nhìn nàng, trong đôi mắt ngập tràn sửng sốt.
Ánh mắt Vân Tử Lạc thì tối sầm, nàng quay phắt đi.
Nhiếp Chính vương không lên tiếng nữa, chỉ cẩn thận giúp nàng nhặt mấy sợi tóc còn vương dưới đất lên, nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở có phần nặng nề và nhịp tim kịch liệt của chàng.
Bên ngoài vang lên cuộc đối thoại giữa Sở Tử Uyên và bà cụ.
“Không nhìn thấy hai người này?”
Thanh âm của Sở Tử Uyên rõ ràng là không tin.
Lúc mới vào, Nhiếp Chính vương đã dặn dò bà cụ trước.
Giọng nói già nua vang lên: “Nghe thấy tiếng ngựa vút qua, không biết có phải người công tử muốn tìm không?”
“Ta ra vườn sau xem sao.” Tiếng bước chân của Sở Tử Uyên biến mất ở vườn trường.
“Ngươi giấu ngựa đi đâu rồi?” Vân Tử Lạc nói rất nhỏ, quay đầu lại.
Nhiếp Chính vương cúi xuống, nhìn đôi mắt tròn lấp lánh của nàng, cười nói: “Dắt vào trong chuồng lợn rồi, còn lấy rơm rạ đắp lên. Nó đang ngủ, Hắc Phong rất ngoan, sẽ không động đậy lung tung đâu.”
Vân Tử Lạc câm nín, khóe môi giật giật.
Thôi, chỉ mong đêm nay trôi nhanh một chút.
“Lạc Nhi…” Thanh âm của Nhiếp Chính vương đầy nhu tình.
“Chuyện gì?” Vân Tử Lạc hỏi với vẻ cảnh cáo.
“Không có gì.” Nhiếp Chính vương kiềm chế sự kích động trong lòng, thì thầm: “Nàng đẹp thật.”
“Thế ư? Có phải ta nên nói mắt ngươi có vấn đề không đây?” Vân Tử Lạc trả lời với vẻ châm biếm.
“Là đẹp thực sự!!”
Nhiếp Chính vương sốt sắng nhắc lại.
Vân Tử Lạc không để tâm tới hắn nữa.
Lát sau, Sở Tử Uyên bước ra, tới trước căn phòng của họ, ngó nghiêng.
Bà cụ đang giải thích: “Tôi vừa tắm, nhiều tuổi rồi, định đợi sáng mai ông nhà tỉnh giấc rồi khiêng nước ra đổ sau.”
Sở Tử Uyên cũng không nghi ngờ, ra khỏi vườn, vội phóng ngựa đi.
“Haiz…” Vân Tử Lạc khẽ thở dài.
Đều tại gã Nhiếp Chính vương đáng chết này để nàng không gặp được Tử Uyên, còn phải trốn chui trốn lủi thế này.
Đang định đứng dậy thì chân tê dại, nàng lại khuỵu người xuống.
Nhiếp Chính vương đỡ lấy nàng từ phía sau: “Từ từ thôi! Không gian ở đây quá chật…”
Tiếng chàng ngưng bặt, kinh hoàng nhìn về phía trước.
Vì kéo như vậy, không ngờ đã tuột nút thắt trên trường bào, nó trượt xuống khỏi tay chàng, để lộ ra nửa người trên ở trần của Vân Tử Lạc.
Vân Tử Lạc lập tức lấy tay níu chặt một đầu, khi cúi xuống nhìn, mặt cũng đỏ bừng trong giây lát, thật muốn mắng người! Đáng chết!
Vai tròn eo thon, lưng trắng nõn, một đôi thỏ đầy đặn nhảy tưng tưng, vốn dĩ không giống mức độ trưởng thành ở tuổi này, hai chấm hồng trên đỉnh núi càng giống như hoa đào hấp dẫn người ta…
Nàng luống cuống thắt đai áo, nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn, chiếc áo bào vốn dĩ chỉ khoác lên, vạt dưới kẹp vào lại tuột ra.
Nhiếp Chính vương hoàn toàn quên cả né tránh, quên cả nhúc nhích, ánh mắt không thể nóng bỏng hơn, cơ thể hơi run rẩy, nhìn dáng vẻ căng thẳng hiếm khi xuất hiện của nàng lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Giờ phút này thật muốn ôm nàng, siết chặt nàng…
Nghĩ vậy, chàng đã làm ngay.
Chàng đứng dậy, quấn mạnh lấy eo nàng, kéo người con gái về phía ngực mình.
Cảm giác thỏa mãn đã lâu lắm rồi mới có một lần nữa dâng lên trong lòng…
“Buông ra!”
Vân Tử Lạc sửng sốt, phẫn nộ quát.
“Không buông!”
Nhiếp Chính vương một tay giựt trường bào đen xuống, để giữ cơ thể trần như nhộng của nàng trong lòng. Người con gái trong lòng hoàn toàn lộ ra trước mắt, chàng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Cảm giác nóng nực dâng lên từ đáy lòng. Chàng chỉ muốn hòa nhập nàng vào người mình, có điều chàng biết bây giờ không thể làm vậy.
Thế nên ôm nàng đã là điều xa xỉ nhất.
“Ngươi có buông tay hay không?” Vân Tử Lạc lạnh lùng quát nhưng không giãy ra được.
Chẳng phải hắn bị nội thương không nhẹ sao? Chẳng lẽ khi đàn ông động lòng sắc dụng, sức lực lại khỏe như vậy?
“Lạc Nhi, ta đã nói rồi, nàng là của ta, nàng là người con gái của Hách Liên Ý!” Ánh mắt Nhiếp Chính vương u tối dần, ngang ngược tuyên bố chủ quyền: “Thế nên, nàng đừng hòng thoát khỏi ta!”
Nói rồi, chàng lại hạnh phúc bịt kín cái miệng nhỏ đang định chửi bới của nàng lại.
Trong lòng chàng đã nhận định như vậy, nàng là của mình, là người con gái mình cần, là người con gái duy nhất mình yêu thương.
Vĩnh viễn về sau cũng như vậy, dù nàng không yêu chàng, nàng cũng chỉ có thể là người con gái của mình!
Chàng hoàn toàn không thể nhịn được khi nhìn thấy nàng vui vẻ ở bên một nam nhân khác!
“Ưm…” Vân Tử Lạc phát ra tiếng ư hừ khó chịu, há miệng cắn vào môi hắn.
Nụ hôn đầu của nàng… Tên ác ma này! Biết ngay hắn không có ý đồ gì tử tế!
Vị máu tanh nhạt nhòa truyền khắp đầu lưỡi nhưng Nhiếp Chính vương không lùi bước, chiếc lưỡi dài vẫn tiến thẳng vào trong, chạm tới giấc mơ luôn bám riết lấy chàng, tới miền đất diệu kỳ ngày đêm khiến chàng điên cuồng.
Vẫn ngọt ngào như lần ấy, thậm chí lần này khi nàng tỉnh táo còn hớp hồn hơn nữa.
Người đàn ông thỏa mãn ngâm nga một tiếng, hai tay chống hai bên tường, giữ Vân Tử Lạc trong phạm vi của mình.
Cơ thể tráng kiện như núi ép chặt vào người nàng đang không còn mảnh vải, ngay cả xoay người cũng không thể trong không gian nhỏ hẹp này.
Vân Tử Lạc khó chịu rên lên một tiếng, ánh mắt ngập đầy căm phẫn, bất chợt nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
Nhiếp Chính vương như con mèo được nếm mùi cá, đôi mắt phượng đầy cảm thán, ôm chặt lấy eo nàng, thì thầm bên tai: “Lạc Nhi, ta yêu nàng, ta muốn ở bên nàng.”
Vân Tử Lạc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta hôn nàng, nàng không có cảm giác gì sao? Vì sao ta thấy trong lòng thật dễ chịu?”
Nhiếp Chính vương khẽ hỏi.
Vân Tử Lạc đỏ mặt, nghiêng đầu.
Chàng giơ tay phải ra, xoay mặt nàng lại.
“Nhìn vào mắt ta.”
“Hách Liên Ý!”
Đôi môi Vân Tử Lạc hé mở, giận dữ gọi tên hắn ra!
“Bé con, ta đây.” Nhiếp Chính vương nghe thấy tên mình, lập tức cười tít mắt lại, cưng chiều quẹt vào mũi nàng: “Ta thích nghe nàng gọi tên ta, cũng chỉ có nàng mới được gọi ta như vậy!”
Vân Tử Lạc thảng thốt nhìn hắn.
Phải biết rằng trong thành có ai dám gọi tên hắn? Há chẳng phải tìm đường chết?
“Gọi ta là Ý, nhé?”
Nhiếp Chính vương vui vẻ nâng gương mặt nàng lên, nhìn đôi môi hồng bị chà xát tới hơi đỏ ửng của nàng, lại kìm lòng không đặng phủ đôi môi mình lên, lưu luyến nhìn vào mắt nàng, tỉ mỉ lăn qua lăn lại, c*n m*t.
Ánh mắt Vân Tử Lạc càng lúc càng sắc lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên, mỉm cười, cơ thể chủ động nghênh đón hắn, cùng hắn trao nụ hôn.
Sau vẻ sửng sốt, Nhiếp Chính vương trở nên hưng phấn, buông đôi tay đang giữ chặt cánh tay nàng ra, vòng qua eo thon như dương liễu của nàng, yêu thương ôm chặt nàng, tim đập thình thịch, đầu óc nhanh chóng bị ngọt ngào lấp đầy đến suýt ngất, hoảng loạn chà sát lên môi nàng.
“Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi của ta…”
Trong tiếng lẩm bẩm si mê, tia sáng vàng lấp lánh, rồi sau đó là tiếng binh khí sắc bén đâm vào cơ thể.
Vân Tử Lạc đã rút kim đao ra, đâm thẳng vào ngực hắn!
Nhiếp Chính vương đau đớn chau mày, cúi đầu xuống nhìn, máu tươi đã tuôn trào.
“Sao hả?”
Nàng lạnh nhạt hỏi.
Khoảnh khắc ra tay, nàng cũng né tránh sát hại theo bản năng, chỉ đâm vào giữa hai xương sườn.
Đôi mắt phượng khẽ nhấp nháy, Nhiếp Chính vương chỉ mỉm cười: “Lạc Nhi, nàng không nỡ xuống tay quá mạnh.”
“Ai nói vậy!”
Vân Tử Lạc cao giọng, tím mặt nhìn hắn: “Cái gì mà không nỡ! Ta niệm tình ngươi từng cứu Đào Nhi! Tránh ra!”
Nói rồi, nàng nhặt áo lên, quấn lại rồi chạy ra ngoài, vội vàng thay quần áo, sau nụ hôn kịch liệt ban nãy, gò má vẫn còn ửng hồng.
Haiz, nụ hôn đầu của cả hai kiếp!
Nhiếp Chính vương cũng từ sau màn bước ra, sắc mặt đã bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Dù có thế nào, nàng cũng không thay đổi được sự thật là người con gái của Hách Liên Ý ta! Dù bây giờ nàng mang thân phận Tứ vương phi, nhưng người đàn ông của nàng cũng chỉ có thể là ta!”
Nói xong, chàng ngậm cười đắc thắng, sải bước ra ngoài.
Đầu mày Vân Tử Lạc khẽ giật, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm…
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Xuyên không trong đêm bão táp
Chương 2: 2: Nữ nhi xấu xí của Vân gia
Chương 3: 3: Đóng cửa đánh chó
Chương 4: 4: Đổi trắng thay đen
Chương 5: 5: Tiền đồ coi như bị hủy hoại
Chương 6: 6: Sở Hàn Lâm tới thật?
Chương 7: 7: Chúng ta xóa bỏ hôn ước!
Chương 8: 8: Ám sát đương triều Bát vương gia
Chương 9: 9: Bổn tiểu thư đổi ý rồi
Chương 10: 10: Vừa gặp đã thân
Chương 11: 11: Các ngươi xứng sao?
Chương 12: 12: Lạc Nhi à, ngươi lại gây họa rồi!
Chương 13: 13: Ra cửa quên uống thuốc
Chương 14: 14: Tru di cửu tộc
Chương 15: 15: Sao ta cảm thấy nóng quá?
Chương 16: 16: Vân Tử Lạc, ngươi có liêm sỉ hay không?
Chương 17: 17: Đau cả tay ta
Chương 18: 18: Ân Tử Lạc, ngươi vừa nói tục
Chương 19: 19: Một mình thách đấu Nhiếp Chính vương
Chương 20: 20: Bổn vương thua rồi
Chương 21: 21: Vân Khinh Bình, ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không?
Chương 22: 22: Không thể hy sinh Lạc Nhi
Chương 23: 23: Chuyện của Vân gia chính là chuyện của ta
Chương 24: 24: Ban đêm xông vào Nhiếp Chính vương phủ
Chương 25: 25: Sớm chết chục lần rồi
Chương 26: 26: Không đủ xe ngựa
Chương 27: 27: Nha đầu lỗ mãng từ đâu đến?
Chương 28: 28: Có bản lĩnh thì cướp đường của Bát vương gia xem!
Chương 29: 29: Công chúa của ta, lên xe đi
Chương 30: 30: Ngươi nhận nhầm người phải không?
Chương 31: 31: Tiên nữ vụt biến thành cọp cái
Chương 32: 32: Ta không phải người cuối cùng
Chương 33: 33: Gây khó dễ
Chương 34: 34: Dâng trà
Chương 35: 35: Ta bôi thuốc cho nàng
Chương 36: 36: Cùng hầu hạ một chồng
Chương 37: 37: Sính lễ đàng hoàng là vợ cả
Chương 38: 38: Tỷ tỷ, tỷ sẽ hối hận đó
Chương 39: 39: Sắp rồi
Chương 40: 40: Không phải nói đỡ cho tỷ tỷ
Chương 41: 41: Ngươi định nuốt lời?
Chương 42: 42: Cho ngươi một cơ hội gỡ gạc
Chương 43: 43: Cuộc so tài giữa những đứa trẻ
Chương 44: 44: Cây đàn Lưu Âm
Chương 45: 45: Quảng Lăng tản đã thất truyền
Chương 46: 46: Sáu năm trước có phải là ngươi không?
Chương 47: 47: Dĩ nhiên là tỷ tỷ của ta đàn rồi
Chương 48: 48: Phí tổn thất tinh thần
Chương 49: 49: Khoác lác
Chương 50: 50: Tiểu thư, đây là áo yếm mà
Chương 51: 51: Gã nam nhân chết tiệt này
Chương 52: 52: Không phải vết bớt
Chương 53: 53: Có đi không có về
Chương 54: 54: Thương lượng
Chương 55: 55: Sự cố
Chương 56: 56: Ta sẽ bắt cả Tứ vương phủ chôn theo muội ấy!
Chương 57: 57: Sóng ngầm cuộn trào
Chương 58: 58: Ta không yên tâm về nàng ấy
Chương 59: 59: Là lỗi của ta
Chương 60: 60: Sau này đừng giết người nữa
Chương 61: 61: Tử uyên
Chương 62: 62: Đừng có nhắc tới con hồ ly tinh đó trước mặt bổn vương!
Chương 63: 63: Ta có cần đuổi theo giải thích không?
Chương 64: 64: Tử Uyên ở cùng với ta
Chương 65: 65: Ngoan, ăn một miếng được không?
Chương 66: 66: Đừng hòng làm chủ chuyện hôn sự của bổn cô nương
Chương 67: 67: Ta sẽ lấy muội
Chương 68: 68: Đôi môi hồng khiến chàng phát điên
Chương 69: 69: Để tỷ ta chăm sóc ngươi
Chương 70: 70: Không muốn nghe bất kỳ tin tức nào của nàng
Chương 71: 71: Bắt gian tại giường
Chương 72: 72: Phong làm trắc phi
Chương 73: 73: Trong trà có độc
Chương 74: 74: Người vương gia không muốn gặp
Chương 75: 75: Cách trả thù tỷ tỷ
Chương 76: 76: Hóa ra đã nghĩ nhầm
Chương 77: 77: Phụ thân bị khống chế
Chương 78: 78: Vết máu trong đường hầm
Chương 79: 79: Huynh giúp tỷ ta hay giúp ta?
Chương 80: 80: Tử Uyên, huynh điên rồi sao?
Chương 81: 81: Trộm long tráo phụng, đổi con gái
Chương 82: 82: Dĩ nhiên là tới đón dâu
Chương 83: 83: Đám cưới hóa đám tang
Chương 84: 84: Viên phòng cùng ai?
Chương 85: 85: Cô ta là ai?
Chương 86: 86: Người bổn vương thương yêu
Chương 87: 87: Tắm rửa
Chương 88: 88: Nụ hôn mãnh liệt
Chương 89: 89: Ta đút cho nàng, không đắng
Chương 90: 90: Thô bạo đánh đập
Chương 91: 91: Lạc Nhi của ta sắp trở thành mỹ nhân rồi
Chương 92: 92: Người con gái mặc áo đôi với Nhiếp Chính vương
Chương 93: 93: Thì ra đã động lòng
Chương 94: 94: Ta mang về ăn dần
Chương 95: 95: Muội là muội muội của huynh mà
Chương 96: 96: Đây là chuyện riêng của ta và Tứ vương phi
Chương 97: 97: Phải chém đầu Vân Tử Lạc
Chương 98: 98: Vì ai?
Chương 99: 99: Ai đã cứu Vân Khinh Bình?
Chương 100: 100: Ngươi ăn cắp thơ của tỷ tỷ
Chương 101: 101: Chỉ muốn ôm nàng ngủ
Chương 102: 102: Chàng đang ghen sao?
Chương 103: 103: Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy
Chương 104: 104: Tử Uyên cũng thích muội
Chương 105: 105: Để nàng và Sở Tử Uyên uống cho đã
Chương 106: 106: Về nói với nam nhân của cô
Chương 107: 107: Không đến lượt nàng lo
Chương 108: 108: Hách Liên Ý, ngươi thật bỉ ổi!
Chương 109: 109: Nghèo đến nỗi chỉ còn vải đen may quần áo
Chương 110: 110: Đừng có ở đây giả tình giả nghĩa
Chương 111: 111: Hách Liên Ý, ta ngoan không?
Chương 112: 112: Nàng làm rối loạn mọi kế hoạch của ta
Chương 113: 113: Dành tất cả thời gian bên nàng
Chương 114: 114: Bổn cung muốn ở trong phủ Nhiếp Chính vương
Chương 115: 115: Bổn vương đã có phi tử rồi
Chương 116: 116: Không bằng đầu ngón tay của Lạc Nhi
Chương 117: 117: Bớt đen đã sạch hết
Chương 118: 118: Không có hứng thú với thê tử của người khác
Chương 119: 119: Mượn dao giết người
Chương 120: 120: Hổ phụ sao không sinh ‘hổ nữ’
Chương 121: 121: Vạch trần âm mưu
Chương 122: 122: Vân Khinh Bình bị hủy dung
Chương 123: 123: Bộ mặt thật của Ngụy Thành
Chương 124: 124: Chọc ghẹo ta xong lại định chuồn?
Chương 125: 125: Đụng súng cướp cò
Chương 126: 126: Chơi kích thích một chút
Chương 127: 127: Sao nàng lại khóc?
Chương 128: 128: Tránh xa Nhiếp Chính vương một chút
Chương 129: 129: Không phải mẹ con ruột
Chương 130: 130: Gặp cướp
Chương 131: 131: Đây mới là không được dạy dỗ
Chương 132: 132: Phạt Vân Tử Lạc
Chương 133: 133: Phản quân do ông ta sắp xếp
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166: Hầu hạ mất mặt
Chương 167: 167: Cả người vương phi toàn là máu
Chương 168: 168: Ai quan trọng hơn?
Chương 169: 169: Sau này khó mà hoài thai được!
Chương 170: 170: Rời xa Ý nhi, càng xa càng tốt!
Chương 171: 171: Châu Hương chết!
Chương 172: 172: Bản vương không muốn dùng ngươi nữa!
Chương 173: 173: Chu thị có tin vui!
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196: Trú mưa trong sơn động!
Chương 197: 197: Còn chưa có người dám ngăn cản ta!
Chương 198: 198: Chàng xuống tay được sao!
Chương 199: 199: Dì nhỏ nên đi rồi!
Chương 200: 200: Trong lòng huynh ấy, nàng là bảo bối!
Chương 201: 201: Tiếu Đồng, ngươi dám!
Chương 202: 202: Vân Khinh Bình chọc giận hồng hồ ly!
Chương 203: 203: Trâu già gặm cỏ non!
Chương 204: 204: Nhiếp chính vương không si tình sao?
Chương 205: 205: Ta muốn cưới muội!
Chương 206: 206: Huynh muội đồng môn!
Chương 207: 207: Nhiếp chính vương phi!
Chương 208: 208: Nhìn thấy cô là muốn nôn ra ngay!
Chương 209: 209: Nói giúp nữ nhân bỉ ổi kia!
Chương 210: 210: Ngoan ngoãn trở lại bên cạnh bản vương!
Chương 211: 211: Khiến cho ngươi đứng không vững mà cút ra ngoài!
Chương 212: 212: Có một loại tình cảm còn quan trọng hơn tình huynh đệ!
Chương 213: 213: Ai hào phóng vậy!
Chương 214: 214: Nhiếp chính vương đột nhiên đến!
Chương 215: 215: Cho hắn một cơ hôi!
Chương 216: 216: Ta không phải là người!
Chương 217: 217: Dựa vào cái gì!
Chương 218: 218: Nhiếp chính vương, ngài thấy có đúng không?
Chương 219: 219: Ngài ấy từng nói ngài ấy là anh rể của đệ!
Chương 220: 220: Lạc nhi cũng là tứ tẩu của đệ!
Chương 221: 221: Là mùi hương của nàng!
Chương 222: 222: Quà sinh nhật của Cảnh Hoa vương phi!
Chương 223: 223: Thánh chỉ đến!
Chương 224: 224: Cô nói hươu nói vượn!
Chương 225: 225: Qua mặt Hách Liên Ý!
Chương 226: 226: Rơi xuống vực sâu!
Chương 227: 227: Là ta- Ý, ta tới cứu nàng đây!
Chương 228: 228: Người con gái chàng yêu sâu sắc!
Chương 229: 229: Chẳng phải chàng không cần ta nữa sao?
Chương 230: 230: Trúng độc!
Chương 231: 231: Ngài ấy chính là anh rể của Hạo nhi!
Chương 232: 232: Bây giờ ta không còn thù hận!
Chương 233: 233: Nhân duyên của hắn với nữ nhân rất tốt, ta không được như vậy!
Chương 234: 234: Tứ tiểu thư Vân gia!
Chương 235: 235: Kết cục của Chu thị!
Chương 236: 236: Lời của Hách Liên Ý!
Chương 237: 237: Ta dẫn theo một người nữa!
Chương 238: 238: Nữ nhân xa lạ!
Chương 239: 239: Là ta giấu nàng!
Chương 240: 240: Có tin gì hay không?
Chương 241: 241: Đêm hôm khuya khoắt dám trêu ghẹo người đàn ông của nàng!
Chương 242: 242: Ta sẽ không lãng phí thời gian với nữ nhân!
Chương 243: 243: Nàng không phải là máu mủ của Vân gia?
Chương 244: 244: Giờ là ban ngày!
Chương 245: 245: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa! (p1)
Chương 246: 246: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa (p2)
Chương 247: 247: Vì muội mà từ bỏ giang sơn!
Chương 248: 248: Ai là phu quan của ta chứ?
Chương 249: 249: Tự đệ học được!
Chương 250: 250: Hắn là do bản vương đưa tới!
Chương 251: 251: Sở Tử Uyên càng ngày càng không giống chúng ta dự liệu
Chương 252: 252: Thân phận thật của Hồng Ngọc công chúa!
Chương 253: 253: Ngài muốn mượn tay ta đối phó với Sở Hàn Lâm?
Chương 254: 254: Nàng ta là thích khách?
Chương 255: 255: Ngươi có tin vui?
Chương 256: 256: Tiểu Ý Ý, chàng thật ngoan ngoãn!
Chương 257: 257: Dám đả thương công chúa của chúng ta
Chương 258: 258: Đã lâu không gặp!
Chương 259: 259: Bắc Đế!
Chương 260: 260: Ông, khốn khiếp đã làm cái gì?
Chương 261: 261: Nhiều năm không hành tẩu giang hồ !
Chương 262: 262: Còn không mau nhận ông ngoại!
Chương 263: 263: Thân thế không ngờ tới!
Chương 264: 264: Cháu gái của ông đến cuối cùng vì sao lại ở Vân phủ?
Chương 265: 265: Thế cũng được gọi là đệ nhất kỳ nữ Kỳ Hạ sao?
Chương 266: 266: Ép buộc Trường Nhạc công chúa!
Chương 267: 267: Ta mang thai cốt nhục của chàng!
Chương 268: 268: Sống chết của cô không liên quan đến bổn công tử!
Chương 269: 269: Gặp gỡ!
Chương 270: 270: Đại hôn!
Chương 271: 271: Sở Tử Uyên ' tranh giành tình cảm'
Chương 272: 272: Bát vương gia tàn nhẫn, vô tình
Chương 273: 273: Đến thăm Vân phủ
Chương 274: 274: Buổi đêm của mười bảy năm trước!
Chương 275: 275
Chương 276: 276: Để bản vương đoán một chút!
Chương 277: 277: Chàng lại thương tiếc Hồng Ngọc công chúa sao?
Chương 278: 278: Ngươi đối với ta có chút khác biệt!
Chương 279: 279: Thầy trò gặp nhau!
Chương 280: 280: Bắc Đế, chúng ta biết sai rồi!
Chương 281: 281: Bắc Đế nổi giận!
Chương 282: 282: Nàng ta không có gì hết!
Chương 283: 283: Hoa Phong Bình
Chương 284: 284: Mất tích!
Chương 285: 285
Chương 286: 286: Là ta võ đoán sao?
Chương 287: 287: Đó lại là em vợ của Nhiếp chính vương!
Chương 288: 288: Hạo nhi không phải là con trai ngươi!
Chương 289: 289: Ta giống quân cờ sao?
Chương 290: 290: Chàng muốn bội tình bạc nghĩa sao?
Chương 291: 291: Quỷ Mị chết đuối trong hồ!
Chương 292: 292: Chiêu này của người thật thâm độc!
Chương 293: 293: Hầu Hạ mang thai, là con của Nhiếp chính vương!
Chương 294: 294: Chàng khiến ta tin tưởng được sao?
Chương 295: 295: Vân Tử Lạc, ngươi thua rồi!
Chương 296: 296: Ta sẽ đích thân bóp chết nghiệt chủng kia
Chương 297: 297: Sai lầm rất lớn!
Chương 298: 298: Kim ốc tàng kiều!
Chương 299: 299: Lạc nhi tức giận bỏ đi!
Chương 300: 300: Chân tướng sự thật!
Chương 301: 301: Chân tướng sự thật (phần 2)
Chương 302: 302: Chân tướng sự thật (Phần cuối)
Chương 303: 303: Lục Thừa Hoan: Không phải như vậy !
Chương 304: 304: Mưu kế!
Chương 305: 305: Giang sơn hay nữ nhân!
Chương 306: 306: Trả giá đắt!
Chương 307: 307: Tất cả đều là lỗi của ta
Chương 308: 308: Đây là kết cục của kẻ chọc đến ái phi của ta!
Chương 309: 309: Ta làm cha rồi!
Chương 310: 310: Hôn lễ ngọt ngào!
Chương 311: 311: Hôn lễ ngọt ngào (tiếp)
Chương 312: 312: Thân thế Vân Hạo!
Chương 313: 313: Nam Huyền Linh, Bắc Lê Hoa
Chương 314: 314: Phu nhân chưa bao giờ tiếp kiến người họ Lâm!
Chương 315: 315: Hoa Phong Bình, xem xem ta là ai?
Chương 316: 316: Một phần chân tướng!
Chương 317: 317: Bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ!
Chương 318: 318: Một người nha hoàn như người làm sao biết nhiều đến vậy!
Chương 319: 319: Một chiêu làm người khác quy hàng!
Chương 320: 320: Tạ Vô Tâm lộ diện!
Chương 321: 321: Con của Thanh Thanh và người khác sao?
Chương 322: 322: Quan hệ của Ninh Trần và Thanh Thanh trước kia như thế nào?
Chương 323: 323: Mỹ nam đệ nhân thiên hạ!
Chương 324: 324: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh! (P1)
Chương 325: 325: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh!(Phần cuối)!
Chương 326: 326: Nàng không nhớ gì!
Chương 327: 327: Phụ vương, đây là vương phi của con!
Chương 328: 328: Một lần từ hôn!
Chương 329: 329
Chương 330: 330: Ta muốn gặp Hoa Phong Bình!
Chương 331: 331: Hách Liên Ý, con gái của chàng mới ngốc!
Chương 332: 332
Chương 333: 333
Chương 334: 334: Hai nhà trở mặt!
Chương 335: 335: Tiểu quận chúa sao lại nói được hai chữ kia!
Chương 336: 336: Đây là thói quen của nàng!
Chương 337: 337
Chương 338: 338
Chương 339: 339: Hồi ức kinh hoàng!
Chương 340: 340: Hành tung của Ninh Trân!
Chương 341: 341: Hắn đố kỵ!
Chương 342: 342: Không phải là hạ nhục!
Chương 343: 343: Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ với con~
Chương 344: 344: Vạch trần Ninh Trân
Chương 345: 345: Kết cục của Ninh Trân!
Chương 346: 346
Chương 347: 347: Sức khỏe Hoàng thượng e là không ổn!
Chương 348: 348: Lập Thái tử!
Chương 349: 349: Bát vương gia tạo phản!
Chương 350: 350: Không có phước phận ngồi làm phượng hoàng!
Chương 351: 351
Chương 352: 352
Chương 353: 353: Vạch trần Vân Khinh Bình
Chương 354: 354: Vạch trần Vân Khinh Bình (kết)
Chương 355: 355
Chương 356: 356
Chương 357: 357
Chương 358: 358
Chương 359: 359
Chương 360: 360
Chương 361: 361
Chương 362: 362
Chương 363: 363
Chương 364: 364: Thật xin lỗi!
Chương 365: 365: Thái hậu hồi cung
Chương 366: 366: Làm nũng cũng không được
Chương 367: 367: Gây sự
Không tìm thấy chương nào phù hợp