Chương 9: Pháp Sư Bạch Nguyệt xuất hiện
Bầu không khí trở nên nặng nề khi Pháp Sư Bạch Nguyệt xuất hiện, một bóng hình trắng toát giữa màn đêm u ám. Cô ta đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, tràn đầy sự tự tin. Lạc Thiên cảm nhận được sức mạnh của cô ta, như một làn sóng cuốn lấy tâm trí những người xung quanh.
“Ta đã chờ đợi các ngươi,” giọng nói của Bạch Nguyệt vang lên, mỗi từ như một nhát dao cắt vào tâm can. “Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể ngăn cản kế hoạch của ta?”
“Cô là ai?” Nữ Oa gặng hỏi, đôi mắt sáng lên với sự cảnh giác. “Tại sao lại muốn gây hấn với chúng tôi?”
“Nếu các ngươi không biết ta, thì hãy để ta giới thiệu,” Bạch Nguyệt mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. “Ta là Pháp Sư Bạch Nguyệt, người nắm giữ sức mạnh của ánh sáng và ảo giác. Ta đến để cho các ngươi thấy rằng sự thật có thể bị bóp méo, chỉ bằng một cái chớp mắt.”
Trác Huyền không kiềm chế được, tiến lên một bước. “Ngươi nghĩ rằng có thể dọa được chúng ta bằng những lời hoa mỹ đó sao? Chúng ta không sợ bóng tối!”
“Bóng tối không phải là thứ mà các ngươi nên sợ,” Bạch Nguyệt nói, đôi mắt cô ta lóe lên một cách kỳ lạ. “Mà chính là những gì đang tồn tại trong tâm hồn các ngươi. Hãy để ta cho các ngươi thấy điều đó.”
Cô ta giơ tay lên, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Những hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt Lạc Thiên và đồng đội. Họ thấy chính mình, nhưng lại ở trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, những nỗi sợ hãi và nỗi đau mà họ đã cố gắng chôn giấu.
Lạc Thiên nhìn thấy cảnh tượng mình đứng giữa một biển máu, tiếng kêu gào của những linh hồn lạc lối vọng lại. Anh cảm thấy nỗi đau từ những người xung quanh, và sự xao động trong lòng khiến anh gần như không thể đứng vững.
“Đây là sự thật mà ngươi không muốn đối diện,” Bạch Nguyệt thì thầm, giọng nói như tiếng gió lạnh. “Ngươi có thể nghe được tâm tư của mọi người, nhưng ngươi có thực sự hiểu chúng hay không?”
“Câm miệng!” Trác Huyền quát lên, nhưng giọng nói của anh không còn kiên quyết. Anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nơi anh đã phản bội đồng đội trong cơn nóng giận. Những ký ức đau thương tràn ngập tâm trí, khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang.
“Ngươi không thể làm gì cả,” Nữ Oa lên tiếng, cố gắng tập trung. “Chúng ta sẽ không để ngươi điều khiển tâm trí của mình!”
“Ồ, nhưng ta không điều khiển,” Bạch Nguyệt đáp lại, ánh mắt đen tối. “Ta chỉ cho các ngươi thấy điều mà các ngươi thật sự đang trốn chạy.”Một cái chớp mắt, không gian xung quanh lại thay đổi. Lạc Thiên thấy hình ảnh của Nữ Oa, nhưng không phải là hình ảnh mạnh mẽ mà anh luôn ngưỡng mộ. Thay vào đó, cô ta đang quỳ gối, gục đầu trong sự thất vọng, khi thấy những người mà cô từng cứu giúp lại quay lưng phản bội cô.
“Ngươi không thể chạy trốn khỏi sự thật,” Bạch Nguyệt nói, giọng điệu của cô ta như một loại ma thuật, chạm đến từng góc tối trong tâm hồn họ. “Hãy nhìn đi, ngay cả những người mà ngươi từng tin tưởng cũng không tin tưởng vào ngươi nữa.”
Lạc Thiên cố gắng lắc đầu, nhưng những hình ảnh không ngừng hiện lên, khiến anh cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong cơn sóng của sự nghi ngờ và sợ hãi. “Không, tôi không thể để điều này xảy ra!” Anh gào lên, nhưng lời nói của mình bị nuốt chửng bởi những ảo giác mà Bạch Nguyệt tạo ra.
Nữ Oa tiến lên, nhưng đôi chân như bị trói chặt. “Chúng ta phải đứng vững! Đừng để cô ta điều khiển chúng ta!” Cô gắng sức tìm kiếm ánh sáng từ bên trong, nhưng những hình ảnh đen tối cứ bám riết lấy tâm trí cô.
Trác Huyền cảm thấy sự hoảng loạn dâng trào, anh bắt đầu đánh mất chính mình. “Tôi không thể làm gì cả! Tại sao chúng ta lại ở đây?” Giọng anh đầy tuyệt vọng, không còn sự tự tin như trước.
“Đừng để bản thân bị lừa dối,” Lạc Thiên gào lên, tìm cách kéo đồng đội trở lại. “Chúng ta phải chống lại điều này! Hãy nhớ lý do vì sao chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này!”
Nhưng Bạch Nguyệt chỉ cười, một nụ cười lạnh lẽo. “Các ngươi không thể thoát khỏi chính mình. Hãy để ta giúp các ngươi thấy rõ hơn!”
Một luồng ánh sáng chói lòa từ tay Bạch Nguyệt tỏa ra, làm cho mọi thứ xung quanh chao đảo. Những ảo giác bắt đầu tràn ngập không gian, mỗi người trong nhóm đều bị cuốn vào những nỗi sợ hãi riêng của mình, không còn nhận ra nhau.
Lạc Thiên cảm thấy mình như bị đẩy vào một vòng xoáy. Anh cố gắng tập trung, nhưng càng cố gắng thì những hình ảnh lại càng mãnh liệt hơn. “Bạch Nguyệt, dừng lại!” anh thét lên, nhưng giọng nói của anh chỉ như tiếng vọng trong không gian mờ ảo.
“Còn nhiều điều nữa mà các ngươi chưa thấy,” Bạch Nguyệt nói, ánh mắt như ánh sao xa xăm. “Hãy để ta dẫn dắt các ngươi.”
Giữa những ảo giác, Lạc Thiên nhận ra rằng nếu không tìm ra cách vượt qua nỗi sợ hãi này, nhóm của anh sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong bóng tối. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kêu gọi sức mạnh bên trong mình, “Tôi sẽ không từ bỏ! Tôi sẽ không để cô ta chiến thắng!”
Ánh sáng từ lòng anh bắt đầu tỏa ra, và những ảo giác dần lùi bước. Nhưng liệu sức mạnh của Lạc Thiên có đủ để cứu lấy những linh hồn đang lạc lối, hay sẽ mãi mãi bị cuốn vào sự thao túng của Bạch Nguyệt?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!