Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 117: Tin tưởng
- Chị không thể đến thăm em nhiều hơn được sao? Em thực sự là muốn gặp chị hằng ngày cơ.
Một đứa nhóc từ nhỏ cũng chỉ dính lấy chị mình, đương nhiên là muốn gặp hằng ngày cũng chỉ là chuyện bình thường.
- Chị xin lỗi, sau này có thời gian chị sẽ thăm em nhiều hơn, còn bây giờ thì không thể.
Phi Văn bước đến mang cho ba mẹ mình một phần cơm lớn, cũng kéo đứa em của mình ngồi xuống ăn.
- Cơm của chị nấu là nhất.
Phi Văn nhìn đứa nhóc ngây thơ mà lòng đau như cắt
- Ông ta dạo này có làm gì quá đáng với con không? Con cũng không cần phải vì ta mà bị ông ta ức h**p như thế đâu.
Phi Văn dừng động tác lại, ngước lên nhìn mẹ mình.
- Nếu không phải vì mọi người thì con cũng không được sinh ra đâu ạ. Mọi người là gia đình của con mà, mấy chuyện này thì đâu có gì đâu ạ.
Phi Văn ngồi trò chuyện với ba mẹ mình một hồi, rồi rời khỏi phòng.
Vốn dĩ lần này từ ngoài đảo trở về đất liền đương nhiên cũng không phải chỉ là thăm ba mẹ mình, mà còn có một việc quan trọng khác.
Phi Văn đi đến trung tâm thành phố, ở trước một con hẻm có một người đang ngồi đó, là người chuyện giao thư truyền thống.
- Anh gửi cho tôi hai bức thư này, lá này tới Thẩm Gia, lá này tới Lục Gia. Giao cho cẩn thận đừng để lộ cho ai biết, số tiền này sẽ là của anh.
Anh ta nhận lấy hai bức thư từ Phi Văn rồi gật gật đầu.
" Bây giờ chỉ việc chờ thôi, mong là họ tin vào lời mình nói "
Ở Lục Gia, Lãnh Hàn đang làm loạn lên, một mực đòi đi tìm Vũ Duyệt
- Con thôi đi, mẹ biết con bé rất quan trọng với con, nhưng bây giờ còn không biết con bé có còn ở trên đời này hay không, thì làm sao mà con đi tìm con bé được?!
Bà Lục mất kiên nhẫn lớn tiếng với cậu con trai, còn Lãnh Thần thì cũng hết cách với anh mình.
- Cho dù em ấy có đi xuống địa ngục thì con cũng sẽ đi theo tìm.
Lãnh Thần nếu không ngăn hai người này lại thì chắc chắn một hồi nhà sẽ sập mất.
- Thưa phu nhân, có người gửi thư đến chúng ta.
Bà Lục lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống nhận lá thư từ tay vệ sĩ.
- Được rồi, cậu lui ra đi.
Hai người con trai còn đang đứng ở trên lầu, suýt thì tiếp tục cãi lộn, nhưng lại bị sự yên ắng bất thường của mẹ mình dọa đến sợ.
- Mẹ, lá thư đó viết gì?
" Tôi có chuyện cần nói với Lục Gia mấy người, tin cũng được, không tin thì người bị thiệt sẽ là mấy người. Lâm Vũ Duyệt đang ở trên một hòn đảo phía Nam thành phố A, tình trạng đang ngày càng không ổn, tốt nhất là mau đến đó "
Lãnh Hàn vừa ngó vào đọc bức thư, rút đầu lại thì bị Lãnh Thần kéo lại.
- Anh ở yên đây, cho em hai giờ thôi, em sẽ đi tìm xem ở mấy hòn đảo phía Nam thành phố A có người sống hay không, đề phòng là bẫy.
Vũ Duyệt ở đảo cũng tỉnh lại, đầu óc mê man, không hề biết có chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ.
" Hình như cơ thể mình ngày càng yếu đi rồi "
Vũ Duyệt đứng ở trong phòng, ngó ra ngoài cửa sổ.
" Nhớ anh ấy quá, bây giờ mình nên làm gì đây "
Vũ Duyệt nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nhưng cũng không có tâm trạng để tâm đến nữa.
" Không biết bây giờ ở trong đó mọi chuyện như thế nào rồi. Mình mất tích đến nay cũng hơn một tuần rồi, không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ mọi người đi tìm mình, là tìm không được hay là... "
Vũ Duyệt tự đưa mình vào suy nghĩ của mình, rồi lại tự nghĩ lung tung.
" Không được, mình phải tin tưởng bọn họ chứ. Chắc chắn mọi người sẽ không bỏ mình đâu "
Một đứa nhóc từ nhỏ cũng chỉ dính lấy chị mình, đương nhiên là muốn gặp hằng ngày cũng chỉ là chuyện bình thường.
- Chị xin lỗi, sau này có thời gian chị sẽ thăm em nhiều hơn, còn bây giờ thì không thể.
Phi Văn bước đến mang cho ba mẹ mình một phần cơm lớn, cũng kéo đứa em của mình ngồi xuống ăn.
- Cơm của chị nấu là nhất.
Phi Văn nhìn đứa nhóc ngây thơ mà lòng đau như cắt
- Ông ta dạo này có làm gì quá đáng với con không? Con cũng không cần phải vì ta mà bị ông ta ức h**p như thế đâu.
Phi Văn dừng động tác lại, ngước lên nhìn mẹ mình.
- Nếu không phải vì mọi người thì con cũng không được sinh ra đâu ạ. Mọi người là gia đình của con mà, mấy chuyện này thì đâu có gì đâu ạ.
Phi Văn ngồi trò chuyện với ba mẹ mình một hồi, rồi rời khỏi phòng.
Vốn dĩ lần này từ ngoài đảo trở về đất liền đương nhiên cũng không phải chỉ là thăm ba mẹ mình, mà còn có một việc quan trọng khác.
Phi Văn đi đến trung tâm thành phố, ở trước một con hẻm có một người đang ngồi đó, là người chuyện giao thư truyền thống.
- Anh gửi cho tôi hai bức thư này, lá này tới Thẩm Gia, lá này tới Lục Gia. Giao cho cẩn thận đừng để lộ cho ai biết, số tiền này sẽ là của anh.
Anh ta nhận lấy hai bức thư từ Phi Văn rồi gật gật đầu.
" Bây giờ chỉ việc chờ thôi, mong là họ tin vào lời mình nói "
Ở Lục Gia, Lãnh Hàn đang làm loạn lên, một mực đòi đi tìm Vũ Duyệt
- Con thôi đi, mẹ biết con bé rất quan trọng với con, nhưng bây giờ còn không biết con bé có còn ở trên đời này hay không, thì làm sao mà con đi tìm con bé được?!
Bà Lục mất kiên nhẫn lớn tiếng với cậu con trai, còn Lãnh Thần thì cũng hết cách với anh mình.
- Cho dù em ấy có đi xuống địa ngục thì con cũng sẽ đi theo tìm.
Lãnh Thần nếu không ngăn hai người này lại thì chắc chắn một hồi nhà sẽ sập mất.
- Thưa phu nhân, có người gửi thư đến chúng ta.
Bà Lục lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống nhận lá thư từ tay vệ sĩ.
- Được rồi, cậu lui ra đi.
Hai người con trai còn đang đứng ở trên lầu, suýt thì tiếp tục cãi lộn, nhưng lại bị sự yên ắng bất thường của mẹ mình dọa đến sợ.
- Mẹ, lá thư đó viết gì?
" Tôi có chuyện cần nói với Lục Gia mấy người, tin cũng được, không tin thì người bị thiệt sẽ là mấy người. Lâm Vũ Duyệt đang ở trên một hòn đảo phía Nam thành phố A, tình trạng đang ngày càng không ổn, tốt nhất là mau đến đó "
Lãnh Hàn vừa ngó vào đọc bức thư, rút đầu lại thì bị Lãnh Thần kéo lại.
- Anh ở yên đây, cho em hai giờ thôi, em sẽ đi tìm xem ở mấy hòn đảo phía Nam thành phố A có người sống hay không, đề phòng là bẫy.
Vũ Duyệt ở đảo cũng tỉnh lại, đầu óc mê man, không hề biết có chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ.
" Hình như cơ thể mình ngày càng yếu đi rồi "
Vũ Duyệt đứng ở trong phòng, ngó ra ngoài cửa sổ.
" Nhớ anh ấy quá, bây giờ mình nên làm gì đây "
Vũ Duyệt nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nhưng cũng không có tâm trạng để tâm đến nữa.
" Không biết bây giờ ở trong đó mọi chuyện như thế nào rồi. Mình mất tích đến nay cũng hơn một tuần rồi, không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ mọi người đi tìm mình, là tìm không được hay là... "
Vũ Duyệt tự đưa mình vào suy nghĩ của mình, rồi lại tự nghĩ lung tung.
" Không được, mình phải tin tưởng bọn họ chứ. Chắc chắn mọi người sẽ không bỏ mình đâu "
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Đầu năm học
Chương 2: 2: Không sợ
Chương 3: 3: Học sinh mới
Chương 4: 4: Không dám chạm vào
Chương 5: 5: Ỷ quyền lực
Chương 6: 6: Ỷ quyền lực
Chương 7: 7: Buổi tiệc nhỏ
Chương 8: 8: Bị dọa
Chương 9: 9: Làm quen
Chương 10: 10: Sẽ đánh cậu
Chương 11: 11: Là do chính em
Chương 12: 12: Bệnh
Chương 13: 13: Thật là tốt
Chương 14: 14: Không có thông tin
Chương 15: 15: Nhờ vả
Chương 16: 16: Dì Lâm ngã bệnh
Chương 17: 17: Mời ăn cơm
Chương 18: 18: Đúng là em trai của anh
Chương 19: 19: Manh động
Chương 20: 20: Tò mò
Chương 21: 21: Bị gây chuyện
Chương 22: 22: Đến tận nhà
Chương 23: 23: Là do ai?
Chương 24: 24: Sợ hãi
Chương 25: 25: Từ lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm
Chương 26: 26: Chỉ gặp vài lần nhưng muốn ở bên anh ta
Chương 27: 27: Còn có hôn ước
Chương 28: 28: Mất tiền
Chương 29: 29: Nhảy lầu
Chương 30: 30: Thần thánh phương nào
Chương 31: 31: Có hôn ước?
Chương 32: 32: Giả tạo
Chương 33: 33: Không giữ được bình tĩnh
Chương 34: 34: Không xứng
Chương 35: 35: Phục kích
Chương 36: 36: Chỉ là thương hại?
Chương 37: 37: Tức giận
Chương 38: 38: Quá sơ ý
Chương 39: 39: Không muốn giấu nữa
Chương 40: 40: Con về rồi
Chương 41: 41: Vu oan người khác
Chương 42: 42: Bao dung
Chương 43: 43: Giông bão kéo đến
Chương 44: 44: Không có cắm sừng
Chương 45: 45: Đến Thẩm Gia
Chương 46: 46: Lòng người khó đoán
Chương 47: 47: Ở chung
Chương 48: 48: Ra tay
Chương 49: 49: Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu
Chương 50: 50: Trách nhiệm của anh
Chương 51: 51: Ngày đầu ở chung
Chương 52: 52: Tôi là bạn của cậu
Chương 53: 53: Không nghĩ đến
Chương 54: 54: Ánh mắt dò xét
Chương 55: 55: Tờ báo không đúng
Chương 56: 56: Yêu?
Chương 57: 57: Nghiện hơi
Chương 58: 58: Câu chuyện của anh (1)
Chương 59: 59: Câu chuyện của anh (2)
Chương 60: 60: Ngã xuống
Chương 61: 61: Nói dối
Chương 62: 62: Giấu
Chương 63: 63: Xảy ra chuyện
Chương 64: 64: Đừng nhìn
Chương 65: 65: Không xấu
Chương 66: 66: Là thật
Chương 67: 67: Cầu cứu
Chương 68: 68: Xem người ta tình tứ
Chương 69: 69: Tính toán kĩ lưỡng
Chương 70: 70: Hóa ra là ông ta
Chương 71: 71: Giận thì giận nhưng quan tâm thì quan tâm
Chương 72: 72: Chiêu trò mới
Chương 73: 73: Nếu anh mất hết tất cả
Chương 74: 74: Hòa
Chương 75: 75: Vào bếp
Chương 76: 76: Từ chối lòng tốt
Chương 77: 77: Cùng nhau vượt qua
Chương 78: 78: Về rồi
Chương 79: 79: Đến một lúc nào đó
Chương 80: 80: Không ăn hiếp được
Chương 81: 81: Công tác
Chương 82: 82: Xa anh
Chương 83: 83: Não cá vàng
Chương 84: 84: Hôn thê của anh
Chương 85: 85: Thi cử
Chương 86: 86: Người giúp việc mới
Chương 87: 87: Dời lại
Chương 88: 88: Mất tích
Chương 89: 89: Cậu đang ở đâu
Chương 90: 90: Hối hận?
Chương 91: 91: Không hối hận
Chương 92: 92: Tan nát
Chương 93: 93: Thẩm Tiểu thư thì lớn lắm sao
Chương 94: 94: Để tôi nói cho cô biết một chuyện
Chương 95: 95: Em không làm sai
Chương 96: 96: Anh thắng rồi
Chương 97: 97: Giao cho người bị hại xử lí
Chương 98: 98: Xử lí (1)
Chương 99: 99: Xử lí (2)
Chương 100: 100: Cuộc điện thoại
Chương 101: 101: Em muốn gì đều có thể
Chương 102: 102: Lén lút
Chương 103: 103: Xảy ra chuyện
Chương 104: 104: Khó hiểu
Chương 105: 105: Tan nát cõi lòng
Chương 106: 106: Món quà
Chương 107: 107: Làm sao không nghi ngờ
Chương 108: 108: Hợp tác
Chương 109: 109: Bất cẩn
Chương 110: 110: Gặp lại người không muốn gặp
Chương 111: 111: Chị là...
Chương 112: 112: Giấu
Chương 113: 113: Muốn chuộc lỗi
Chương 114: 114: Trực giác
Chương 115: 115: Suýt chết
Chương 116: 116: Lí do biến mất
Chương 117: 117: Tin tưởng
Chương 118: 118: Đợi anh
Chương 119: 119: Kể chuyện
Chương 120: 120: Gần 10 năm về trước (1)
Chương 121: 121: Gần 10 năm về trước (2)
Chương 122: 122: Gần 10 năm về trước (3)
Chương 123: 123: Gần 10 năm về trước (4)
Chương 124: 124: Gần 10 năm về trước (5)
Chương 125: 125: Gần 10 năm về trước (6)
Chương 126: 126: Gần 10 năm về trước (7)
Chương 127: 127: Gần 10 năm về trước (8)
Chương 128: 128: Gần 10 năm về trước (9)
Chương 129: 129: Gần 10 năm về trước (10)
Chương 130: 130: Gần 10 năm về trước (11)
Chương 131: 131: Gần 10 năm về trước (12)
Chương 132: 132: Gần 10 năm về trước (13)
Chương 133: 133: Gần 10 năm về trước (14)
Chương 134: 134: Gần 10 năm về trước (15)
Chương 135: 135: Gần 10 năm về trước (16)
Chương 136: 136: Gần 10 năm về trước (17)
Chương 137: 137: Gần 10 năm về trước (18)
Chương 138: 138: Ước có thể đến bên em sớm hơn
Chương 139: 139: Trò đùa
Chương 140: 140: Mọi chuyện đều ổn
Chương 141: 141: Muốn em nhờ
Chương 142: 142: Mẹ anh muốn gặp em
Chương 143: 143: Buối sáng mệt mỏi
Chương 144: 144: Căng thẳng
Chương 145: 145: Cháu tôn trọng anh ấy
Chương 146: 146: Vị hôn thê kia là...
Chương 147: 147: Chuyện quan trọng
Chương 148: 148: Người đó là em
Chương 149: 149: Thật hạnh phúc vì cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau
Không tìm thấy chương nào phù hợp