Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 31: Anh hai vì em trai mà trốn học
Khi Quý Tiêu Dương cùng Khúc An về đến lớp thì giáo viên đã vào lớp, hai người lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Ngồi chưa được mười phút thì Quý Tiêu Dương đã thấy không yên, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, trên mặt hiện rõ lắng, còn thường cúi đầu xem đồng hồ. Thần Thần rất thích ăn socola, đặc biệt là vào buổi chiều, cứ cách mười phút lại đòi ăn một lần. Hắn đã để một hộp socola vào cặp sách của Thần Thần, không biết Thần Thần có thể tự lấy ra ăn hay không. Vừa rồi đi vội quá, quên không nói cho Nam Cung Cửu…….
“A, tớ nói này Tiêu Dương, rốt cuộc cậu đang gấp cái gì!” Linh Thiên Nhiễm bên cạnh thực sự không chịu được, kéo kéo áo Quý Tiêu Dương, nhỏ giọng nói.
Quý Tiêu Dương không trả lời. Phía sau liền vang lên thanh âm trêu chọc của Khúc An “Bảo mẫu Tiêu Dương đang lo lắng cho bảo bối Thần Thần của cậu ấy!”
Linh Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, mặt liền đen hơn nửa, quay đầu nhìn Khúc An “Không phải đã có em họ chiếu cố rồi sao?”
“Đã qua hai mười phút!” Quý Tiêu Dương có chút vội vàng, nỉ non nói.
“Cách thời gian tan học còn hai lăm phút, cậu gấp cái gì hả Tiêu Dương!” Linh Thiên Nhiễm nghiêng đầu, không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng với Quý Tiêu Dương.
Thanh âm của bọn họ ở một góc này có điểm lớn. Giáo viên nhìn thoáng qua nhưng coi như không có gì, tiếp tục giảng bài. Bốn học sinh đấy không phải ông muốn quản là được. Thành tích của bọn họ ưu tú, gia thế lại lớn, không thể chọc vào.
“Đúng vậy. Tiêu Dương, rốt cuộc cậu gấp cái gì?” Khúc An cũng thấy kì quái, tựa đầu sát vào Quý Tiêu Dương một chút.
Nam Cung Kỳ cũng dịch sang bên này để có thể gần Khúc An cùng Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhìn ba người bạn tốt một cái, đôi mày rậm nhăn lại “Không biết Thần Thần có biết socola đặt trong túi sách hay không? Em ấy cứ đến buổi chiều, cách mười phút là lại thèm ăn……”
Ba người còn lại nhìn bộ dáng cau mày của Quý Tiêu Dương còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai cũng có giương tai lắng nghe. Nhưng không nghĩ tới Quý Tiêu Dương lại nói đến chuyện này……
“Thiết……..” Khúc An nhanh chóng lùi về chỗ của mình. Gấp cả nửa ngày, hóa ra lại chỉ vì chút việc như vậy…… Ánh mắt đảo qua Quý Tiêu Dương, bên trong mang theo thương hại. Tiêu Dương a Tiêu Dương, không ngờ cậu lại đem chính mình là một đại nam nhân biến thành một người bảo mẫu…… Hai mươi tư giờ đều nghĩ đến loại chuyện này.
Linh Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, trực tiếp quay đầu ngồi lại chỗ mình, giống như là đang chuyên tâm đọc sách. Nam Cung Kỳ cười cười tiếp tục nghe giảng.
Quý Tiêu Dương cũng không thèm để ý đến biểu tình của ba người bạn tốt, ánh mắt vẫn thường thường nhìn xuống đồng hồ đeo tay, không thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng ngày càng lo âu, càng ngày càng ngồi không yên…….
“Tớ nói này, cậu nóng vội như vậy thì trốn học đi!” Linh Thiên Nhiễm đem sách vở gấp lại, khuôn mặt đen sì, nói một câu với Quý Tiêu Dương.
Khách….. Thanh âm có điểm dại ra, toàn bộ phòng học, bao gồm cả giáo viên đang giảng bài đều dại ra, nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm……
“Nhìn cái gì vậy, giảng bài!” Câu trước là nói với bạn học bốn phía, hai chữ cuối cùng là rống lên với giáo viên.
Khi Quý Tiêu Dương nghe được lời này của Linh Thiên Nhiễm, ánh mắt nhất thời ánh lên sự vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm “Thiên Nhiễm, cảm ơn!” Đứng lên, xoay người ra khỏi phòng học “Thưa thầy, em xin phép!” Thanh âm vọng lại, còn người thì đã muốn ra khỏi phòng học.
Viên phấn trên tay thầy giáo liền rơi xuống đất, không kịp phản ứng lại, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi mà Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi……
“Thầy ơi, em đau bụng!” Khúc An cũng đứng lên ngay sau đó. Giơ giơ tay với thầy giáo đang ngẩn người, đi ra khỏi phòng học.
Nam Cung Kỳ cười ôn nhu đứng lên “Thưa thầy, em đi theo chiếu cố bạn học Khúc!” Nói xong liền tiêu sái ra khỏi phòng học.
Linh Thiên Nhiễm nhìn ba chỗ ngồi trống rỗng, mặt càng ngày càng đen. Đứng lên chuẩn bị mở miệng thì thấy giáo đang dại ra rốt cục lấy lại tinh thần “Bạn học Linh, chuẩn bị lấy lí do giả nào vậy?”
“Lão tử không xin phép, lão tử quang minh chính đại trốn học!” Cơ hồ là rống giận nói một câu. Linh Thiên Nhiễm lạnh lùng tiêu sái đi ra ngoài……
Hôm nay gió thổi hướng nào vậy?…….
Học sinh nhìn giáo viên, giáo viên cũng nhìn học sinh. Hai mặt nhìn nhau, đều không rõ là đang có chuyện gì xảy ra……
“Tiêu Dương, làm sao vậy? Mặt đen thành như vậy” Khúc An đi tới bên người Quý Tiêu Dương, nhìn vẻ mặt của hắn, có chút nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Kỳ kéo tay áo Khúc An, để cho hắn nhìn xem cảnh tượng ở trong phòng học.
Quý Thần Quang đang ghé lên bàn ngủ…… Này không tính là cái gì, ở bên cạnh lại có một đứa bé trai tóc ngắn đang nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang đang ngủ, đùa đến bất diệc nhạc hồ (vui vẻ không ngừng), cái miệng nhỏ nhắn kia lại cười thực ngọt….. Này vẫn không tính là cái gì, khóe miệng của Quý Thần Quang đang ngủ say cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào…….
Vì thế, ba chuyện nhỏ gộp lại thành một chuyện lớn……
Ngồi chưa được mười phút thì Quý Tiêu Dương đã thấy không yên, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, trên mặt hiện rõ lắng, còn thường cúi đầu xem đồng hồ. Thần Thần rất thích ăn socola, đặc biệt là vào buổi chiều, cứ cách mười phút lại đòi ăn một lần. Hắn đã để một hộp socola vào cặp sách của Thần Thần, không biết Thần Thần có thể tự lấy ra ăn hay không. Vừa rồi đi vội quá, quên không nói cho Nam Cung Cửu…….
“A, tớ nói này Tiêu Dương, rốt cuộc cậu đang gấp cái gì!” Linh Thiên Nhiễm bên cạnh thực sự không chịu được, kéo kéo áo Quý Tiêu Dương, nhỏ giọng nói.
Quý Tiêu Dương không trả lời. Phía sau liền vang lên thanh âm trêu chọc của Khúc An “Bảo mẫu Tiêu Dương đang lo lắng cho bảo bối Thần Thần của cậu ấy!”
Linh Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, mặt liền đen hơn nửa, quay đầu nhìn Khúc An “Không phải đã có em họ chiếu cố rồi sao?”
“Đã qua hai mười phút!” Quý Tiêu Dương có chút vội vàng, nỉ non nói.
“Cách thời gian tan học còn hai lăm phút, cậu gấp cái gì hả Tiêu Dương!” Linh Thiên Nhiễm nghiêng đầu, không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng với Quý Tiêu Dương.
Thanh âm của bọn họ ở một góc này có điểm lớn. Giáo viên nhìn thoáng qua nhưng coi như không có gì, tiếp tục giảng bài. Bốn học sinh đấy không phải ông muốn quản là được. Thành tích của bọn họ ưu tú, gia thế lại lớn, không thể chọc vào.
“Đúng vậy. Tiêu Dương, rốt cuộc cậu gấp cái gì?” Khúc An cũng thấy kì quái, tựa đầu sát vào Quý Tiêu Dương một chút.
Nam Cung Kỳ cũng dịch sang bên này để có thể gần Khúc An cùng Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhìn ba người bạn tốt một cái, đôi mày rậm nhăn lại “Không biết Thần Thần có biết socola đặt trong túi sách hay không? Em ấy cứ đến buổi chiều, cách mười phút là lại thèm ăn……”
Ba người còn lại nhìn bộ dáng cau mày của Quý Tiêu Dương còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai cũng có giương tai lắng nghe. Nhưng không nghĩ tới Quý Tiêu Dương lại nói đến chuyện này……
“Thiết……..” Khúc An nhanh chóng lùi về chỗ của mình. Gấp cả nửa ngày, hóa ra lại chỉ vì chút việc như vậy…… Ánh mắt đảo qua Quý Tiêu Dương, bên trong mang theo thương hại. Tiêu Dương a Tiêu Dương, không ngờ cậu lại đem chính mình là một đại nam nhân biến thành một người bảo mẫu…… Hai mươi tư giờ đều nghĩ đến loại chuyện này.
Linh Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, trực tiếp quay đầu ngồi lại chỗ mình, giống như là đang chuyên tâm đọc sách. Nam Cung Kỳ cười cười tiếp tục nghe giảng.
Quý Tiêu Dương cũng không thèm để ý đến biểu tình của ba người bạn tốt, ánh mắt vẫn thường thường nhìn xuống đồng hồ đeo tay, không thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng ngày càng lo âu, càng ngày càng ngồi không yên…….
“Tớ nói này, cậu nóng vội như vậy thì trốn học đi!” Linh Thiên Nhiễm đem sách vở gấp lại, khuôn mặt đen sì, nói một câu với Quý Tiêu Dương.
Khách….. Thanh âm có điểm dại ra, toàn bộ phòng học, bao gồm cả giáo viên đang giảng bài đều dại ra, nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm……
“Nhìn cái gì vậy, giảng bài!” Câu trước là nói với bạn học bốn phía, hai chữ cuối cùng là rống lên với giáo viên.
Khi Quý Tiêu Dương nghe được lời này của Linh Thiên Nhiễm, ánh mắt nhất thời ánh lên sự vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm “Thiên Nhiễm, cảm ơn!” Đứng lên, xoay người ra khỏi phòng học “Thưa thầy, em xin phép!” Thanh âm vọng lại, còn người thì đã muốn ra khỏi phòng học.
Viên phấn trên tay thầy giáo liền rơi xuống đất, không kịp phản ứng lại, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi mà Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi……
“Thầy ơi, em đau bụng!” Khúc An cũng đứng lên ngay sau đó. Giơ giơ tay với thầy giáo đang ngẩn người, đi ra khỏi phòng học.
Nam Cung Kỳ cười ôn nhu đứng lên “Thưa thầy, em đi theo chiếu cố bạn học Khúc!” Nói xong liền tiêu sái ra khỏi phòng học.
Linh Thiên Nhiễm nhìn ba chỗ ngồi trống rỗng, mặt càng ngày càng đen. Đứng lên chuẩn bị mở miệng thì thấy giáo đang dại ra rốt cục lấy lại tinh thần “Bạn học Linh, chuẩn bị lấy lí do giả nào vậy?”
“Lão tử không xin phép, lão tử quang minh chính đại trốn học!” Cơ hồ là rống giận nói một câu. Linh Thiên Nhiễm lạnh lùng tiêu sái đi ra ngoài……
Hôm nay gió thổi hướng nào vậy?…….
Học sinh nhìn giáo viên, giáo viên cũng nhìn học sinh. Hai mặt nhìn nhau, đều không rõ là đang có chuyện gì xảy ra……
“Tiêu Dương, làm sao vậy? Mặt đen thành như vậy” Khúc An đi tới bên người Quý Tiêu Dương, nhìn vẻ mặt của hắn, có chút nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Kỳ kéo tay áo Khúc An, để cho hắn nhìn xem cảnh tượng ở trong phòng học.
Quý Thần Quang đang ghé lên bàn ngủ…… Này không tính là cái gì, ở bên cạnh lại có một đứa bé trai tóc ngắn đang nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang đang ngủ, đùa đến bất diệc nhạc hồ (vui vẻ không ngừng), cái miệng nhỏ nhắn kia lại cười thực ngọt….. Này vẫn không tính là cái gì, khóe miệng của Quý Thần Quang đang ngủ say cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào…….
Vì thế, ba chuyện nhỏ gộp lại thành một chuyện lớn……
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Cậu ấy là em trai của tôi, các người không được làm tổn thương em ấy
Chương 2: 2: Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ
Chương 3: 3: Em trai đừng sợ, anh hai sẽ bảo vệ em
Chương 4: 4: Anh hai vì em trai, lần đầu tiên tức giận
Chương 5: 5: Anh hai thành công rồi!
Chương 6: 6: Lần đầu tiên cho em trai uống sữa
Chương 7: 7: Lục dao ăn phải trái đắng
Chương 8: 8: Em trai rốt cục cũng biết kêu ra tiếng
Chương 9: 9: Cho em trai ăn socola
Chương 10: 10: Đưa em trai đi trung tâm thương mại
Chương 11: 11: Em ơi, nhanh lớn lên đi!
Chương 12: 12: Em trai học cách nói chuyện! câu nói đầu tiên là gọi anh hai!
Chương 13: 13: Đến tột cùng là ai ăn đậu hủ của ai
Chương 14: 14: Em trai lại khóc, anh hai liền dùng miệng mình để ngăn miệng em
Chương 15: 15: Em trai chỉ biết gọi anh hai, còn cái gì cũng không biết
Chương 16: 16: Tắm rửa cho em trai
Chương 17: 17: Em à, chúng ta cùng ngủ một giường
Chương 18: 18: Em à, khi anh hai thay quần áo thì em phải nhắm mắt lại
Chương 19: 19: Em trai, khẳng định là em cố ý…..
Chương 20: 20: Em à, đây là hôn nhẹ
Chương 21: 21: Em trai khóc, tâm rất đau
Chương 22: 22: Mang theo em trai bên người
Chương 23: 23: Anh hai không ngủ được, lẻn vào phòng em trai
Chương 24: 24: Anh hai nói có thể đi là có thể đi
Chương 25: 25: Anh hai ôm em trai là chuyện hiển nhiên
Chương 26: 26: Cùng anh hai đến trường
Chương 27: 27: Bị người chọc ghẹo
Chương 28: 28: Thần thần là thần thần của anh hai!
Chương 29: 29: Ngày đầu tiên đến trường (1)
Chương 30: 30: Ngày đầu tiên đến trường (2)
Chương 31: 31: Anh hai vì em trai mà trốn học
Chương 32: 32: Em tưởng là anh hai……
Chương 33: 33: Chỉ có một mình thần thần được hôn nhẹ anh hai!
Chương 34: 34: Để tôi nhéo mặt cậu đi!
Chương 35: 35: Thần thần cùng anh hai hôn nhẹ cũng gọi là vợ chồng son?
Chương 36: 36: Không cần rời bỏ thần thần!
Chương 37: 37: Thần thần vĩnh viễn là bảo bối của anh hai!
Chương 38: 38: Bị bát canh……
Chương 39: 39: Hãy chú ý lời nói!
Chương 40: 40: Quý phụ nổi giận!
Chương 41: 41: Lục dao
Chương 42: 42: Thần thần, em thật nghịch ngợm!
Chương 43: 43: Nói ai thiểu năng?
Chương 44: 44: Ai dám nói thần thần thiểu năng, ta liền diệt hết!
Chương 45: 45: Anh hai nổi giận! hậu quả thực nghiêm trọng!
Chương 46: 46: Thần thần chỉ để ý đến một mình anh hai!
Chương 47: 47: Năm tháng như thoi đưa
Chương 48: 48: Tôi muốn đến nhà anh ở!
Chương 49: 49: Đến trường, phiền toái!
Chương 50: 50: Ngô tĩnh tính kế
Chương 51: 51: Em cảm thấy thế nào?
Chương 52: 52: Nụ hôn đặc biệt!
Chương 53: 53: Cùng nhau ăn cơm
Chương 54: 54: Thần thần là để anh hai gọi……
Chương 55: 55: Ai cũng không được tranh!
Chương 56: 56: Nguyên nhân ngô tĩnh tức giận!
Chương 57: 57: Anh hai, một lần nữa đi……
Chương 58: 58: Không khí kỳ quái
Chương 59: 59: Nụ hôn đó, đã thành dấu ấn trong lòng anh!
Chương 60: 60: Tiểu cửu, thật là nhìn không ra cậu lại……
Chương 61: 61: Mua đồ ăn a mua đồ ăn, mua đồ ăn cũng có thể mua ra “gian tình”……
Chương 62: 62: Vấn đề đút cơm
Chương 63: 63: Không khí ái muội quanh bàn ăn!
Chương 64: 64: Cậu là quý tiêu dương?
Chương 65: 65: Thần thần làm nũng dẫn đến chuyện……
Chương 66: 66: Dành cho em sự sủng ái độc nhất vô nhị!
Chương 67: 67: Cùng nhau tắm rửa
Chương 68: 68: Chuyện xảy ra vào buổi sáng……
Chương 69: 69: Bí mật không thể nói!
Chương 70: 70: Hoa đào đóa đóa nở!
Chương 71: 71: So với thích càng sâu hơn……
Chương 72: 72: Đến tột cùng ai mới là tiểu bạch thỏ!
Chương 73: 73: Em nhớ anh!
Chương 74: 74: Kế hoạch không cản nổi biến hóa!
Chương 75: 75: Dù trong đao quang kiếm ảnh vẫn như trước ngọt ngọt ngào ngào!
Chương 76: 76: Im lặng tranh đấu, ai sẽ là người hộc máu trước?
Chương 77: 77: Em yêu anh hai! đó không phải là tình thân……
Chương 78: 78: Thế này có được coi là hẹn hò không?……
Chương 79: 79: Tiểu hồ Ly chống lại đại hồ Ly!
Chương 80: 80: Con đường trưởng thành của thiếu niên
Chương 81: 81: Kỳ thật là không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy……
Chương 82: 82: Quý tiêu dương vui sướng bay bổng!
Chương 83: 83: Theo một ý nghĩa nào đó thì xem như là người quen gặp nhau
Chương 84: 84: Thức tỉnh……
Chương 85: 85: Linh thiên nhiễm đáng thương!
Chương 86: 86: Ăn lẩu
Chương 87: 87: Linh thiên nhiễm nằm mơ
Chương 88: 88: Người đàn ông cường thế!
Chương 89: 89: Tề tụ ở sân bay, trò hay bắt đầu trình diễn!
Chương 90: 90: Đời người như một vở kịch!
Chương 91: 91: Không khí này a……
Chương 92: 92: Sức mạnh không lường được (1)
Chương 93: 93: Sức mạnh không lường được (2)
Chương 94: 94: Phát hiện sự thật!
Chương 95: 95: Âm mưu lộ ra!
Chương 96: 96: Hạnh phúc của em là anh hai……
Chương 97: 97: Một hợp đồng lớn!
Chương 98: 98: Đến tỉnh x
Chương 99: 99: Thật là đứa trẻ đáng yêu a……
Chương 100: 100: Theo dõi!
Chương 101: 101: Họp bàn
Chương 102: 102: Thật sự là chơi đùa đến nỗi phát hỏa……
Chương 103: 103: Quý thần quang đột nhiên biến mất!
Chương 104: 104: Phức tạp!
Chương 105: 105: Cái gọi là phẫn trư ăn lão hổ (*)
Chương 106: 106
Chương 107: 107: Tề vận bị lừa dối
Chương 108: 108: Kế hoạch chạy trốn!
Chương 109: 109: Động tác của ai nhanh hơn? (1)
Chương 110: 110: Động tác của ai nhanh hơn? (2)
Chương 111: 111: Động tác của ai nhanh hơn? (3)
Chương 112: 112: Không rõ tung tích!
Chương 113: 113: Được cứu!
Chương 114: 114: Quý tiêu dương hóa thân thành tu la địa ngục!
Chương 115: 115: Ảnh chụp này……
Chương 116: 116: Giành giật từng giây (1)
Chương 117: 117: Giành giật từng giây (2)
Chương 118: 118: Ngọt ngào thản nhiên (1)
Chương 119: 119: Ngọt ngào thản nhiên (2)
Chương 120: 120: Bởi vì……
Chương 121: 121: Tà tâm không chết. Nhớ lại!
Chương 122: 122: Bàn bạc đi du lịch!
Chương 123: 123: Tổ chức ăn lẩu chúc mừng!
Chương 124: 124: Nói thật hay mạo hiểm!
Chương 125: 125: Đụng chạm của cửu cùng kỳ!
Chương 126: 126: Thần thần say rượu!
Chương 127: 127: Gạo nấu thành cơm……
Chương 128: 128: Tân hảo nam nhân a!
Chương 129: 129: Vạch trần……
Chương 130: 130: Về nhà!
Chương 131: 131: Khắc khẩu!
Chương 132: 132: Ngả bài! đột biến……
Chương 133: 133: Quyết không thỏa hiệp!
Chương 134: 134: Sự tình một đống tiếp một đống!
Chương 135: 135: Giải quyết khúc mắc!
Chương 136: 136: Bắt đầu đi làm
Chương 137: 137: Thần quang kiếm được một triệu……!!
Chương 138: 138: Bí mật của cửu……
Chương 139: 139: Đánh lén!
Chương 140: 140: Cửu đột nhiên rời đi……
Chương 141: 141: Lấy tĩnh khắc chế động!
Chương 142: 142: Bắt đầu nhớ nhung……
Chương 143: 143: Quý phụ cầu xin!
Chương 144: 144: Chỉ có thể nói xin lỗi……
Chương 145: 145: Hết thảy đều viên mãn*!
Chương 146: 146: Thiếu kiên nhẫn!
Chương 147: 147: Đi dạo phố
Chương 148: 148: Bí mật: Kỷ nguyên là ai?
Chương 149: 149: Các loại điều tra
Chương 150: 150: Gợn sóng
Chương 151: 151: Cùng cạn chén
Chương 152: 152: Muốn……
Chương 153: 153: Mất tích. Trao đổi
Chương 154: 154: Không thể ký!
Chương 155: 155: Quyết định!
Chương 156: 156: Sơ hở!
Chương 157: 157: Chu toàn
Chương 158: 158: Ngó lơ. Trêu chọc!
Chương 159: 159: Phát hiện!
Chương 160: 160: Hành động
Chương 161: 161: Phóng ra giành trước
Chương 162: 162: Các loại thần thông
Chương 163: 163: Cược! cược!! cược!!!
Chương 164: 164: Cừu hận tồn tại
Chương 165: 165: Cửu gặp nguy hiểm!
Chương 166: 166: Bắt đầu……
Chương 167: 167: Đều tự ra tay
Chương 168: 168: Thất bại
Chương 169: 169: Vũ trang
Chương 170: 170: Bị thương
Chương 171: 171: Ai nha~ ấm áp……
Chương 172: 172: Điên cuồng đánh trả
Chương 173: 173: Ấm áp bốn phía cùng gà bay chó sủa!
Chương 174: 174: Một cuộc điện thoại xa lạ
Chương 175: 175: Bang chủ chân chính của thất giác!
Chương 176: 176: Yếu thế!
Chương 177: 177: Vô lực
Chương 178: 178: Hoàn toàn buông tha……
Chương 179: 179: Gặp mặt
Chương 180: 180: Trao đổi
Chương 181: 181: Không có khả năng!
Chương 182: 182: Trần ai lạc định*
Chương 183: 183: Sống qua hai lần (kỷ nguyên)
Chương 184: 184: Thành kính canh gác (vương tử dật)
Chương 185: 185: Bởi vì yêu, cho nên đau lòng (mạc dương)
Chương 186: 186: Yêu đã thành thói quen (quý tiêu dương)
Chương 187: 187: Bởi vì anh, em mới hạnh phúc (quý thần quang)
Chương 188: 188: Năm tâm động 2027 và năm trọng sinh 1992
Chương 189: 189: Vì cái gì kề cận tôi?
Chương 190: 190: Trầm mặc dưới cố chấp
Chương 191: 191: Rời đi
Chương 192: 192: Là quà tặng hay là nhớ nhung?
Chương 193: 193: Hiểu được
Chương 194: 194
Chương 195: 195: Dao động
Chương 196: 196: Buồn bực
Chương 197: 197: Thiếu chút nữa
Chương 198: 198: Tương tư
Chương 199: 199: Buông?
Chương 200: 200: Không bỏ xuống được
Chương 201: 201: Gặp lại
Chương 202: 202: Khí tráng cường đại
Chương 203: 203: Sống chung (1)
Chương 204: 204: Sống chung (2)
Chương 205: 205: Trước khi rời đi
Chương 206: 206: Một mình đi pháp
Chương 207: 207: Tương tư là chuyện gian nan nhất
Chương 208: 208: Nghe thấy được em nói yêu
Chương 209: 209: Nỗ lực phấn đấu
Chương 210: 210: Mạo hiểm trên sa mạc
Chương 211: 211: Bị nhận ra…
Chương 212: 212: ‘á cửu’ biến mất ?
Chương 213: 213: Ngôi sao mới xuất hiện bất ngờ nổi lên
Chương 214: 214: Lão đại mất tích
Chương 215: 215: Ba năm
Chương 216: 216: Đã trở lại
Chương 217: 217: Mới nếm thử hạnh phúc
Chương 218: 218: Kỳ, tôi khó chịu
Chương 219: 219: Lại đi đến pháp
Chương 220: 220: Chúng ta giống nhau
Chương 221: 221: Giam cầm
Chương 222: 222: Đối lập
Chương 223: 223: Vô đề
Chương 224: 224: Giám thị
Chương 225: 225: Chấp niệm chiến đấu
Chương 226: 226: Đánh!
Chương 227: 227: Một cơ hội
Chương 228: 228: Trốn
Chương 229: 229: Phát hiện
Chương 230: 230: Trốn cùng truy
Chương 231: 231: Trốn cùng tìm
Chương 232: 232: Được cứu trợ
Chương 233: 233: Gặp lại
Chương 234: 234: Nồng đậm ấm áp cùng trầm mặc đối lập
Chương 235: 235: Bảo bảo ký 1
Chương 236: 236: Bảo bảo ký 2
Chương 237: 237: Bảo bảo ký 3
Chương 238: 238: Bảo bảo ký 4
Chương 239: 239: Bảo bảo ký 5
Chương 240: 240: Thất tịch
Không tìm thấy chương nào phù hợp