Chương 13

Đêm ngày 23, hai người đáp chuyến bay đến Thụy Sĩ, ở tại một căn nhà nhỏ độc lập tại Montreux.

Đường phố, nhà cửa, cửa tiệm đều đã được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh. Người ta khi đặt mình vào không gian này, sẽ lập tức bị bầu không khí ấy cuốn lấy.​Qua lớp kính có thể thấy trong ngôi nhà của họ có hai cây thông Noel đã được trang trí xong xuôi, những món đồ điện tử tí hon bên trong phát đi phát lại những bản nhạc Giáng sinh vui tươi, giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát.

Lê Vụ bất chợt nổi hứng, chiều hôm đó liền bắt tay vào nghiên cứu làm bánh ngọt.​“Có phải đẹp lắm không?

Giáng sinh thường chuẩn bị rất nhiều mỹ vị, mặc dù có thể mua sẵn nhưng cô cảm thấy tự tay mình làm thì ý nghĩa sẽ khác hẳn.​Hướng về phía Tạ Tân Niên đang xử lý công việc bên ngoài, cô thề thốt cam đoan mà nói.

Những loại phức tạp cô không làm được, nên chọn loại bánh quy có độ khó thấp một chút. Sau khi xem xong hướng dẫn, Lê Vụ cảm thấy mắt mình đã “học được” rồi, chỉ là tay thì chưa chắc.​” Ba đứa trẻ nước ngoài trông chỉ chừng năm sáu tuổi, hát theo bằng tiếng Trung không mấy chuẩn, vừa vỗ tay vừa nhảy múa, nụ cười trên gương mặt chúng thật thuần khiết và khiến người ta rung động.

Sau khi nguyên liệu đặt mua được giao đến, cô đầy hào hứng bắt tay vào thử nghiệm.​Tạ Tân Niên cố nín cười gật đầu: “Ừ, đi thôi.

Tạ Tân Niên thì đang ngồi ở phòng khách, ôm laptop xử lý công việc, mày mắt tập trung, thỉnh thoảng lại chú ý đến động tĩnh trong bếp.​Lê Vụ chơi cùng mấy đứa nhỏ một lúc, biết được chúng là hàng xóm nhà bên.

Bên ngoài cửa sổ trắng xóa một màu, phủ lên cây cối và mái nhà một lớp áo mới tinh khôi. Trên cây được buộc những món đồ trang trí đầy màu sắc. Mùa tuyết vốn dĩ nên lạnh lẽo tiêu điều, nay nhờ sắc màu Giáng sinh mà lại trở nên thi vị lạ thường.​Phải đi xem cây thông Noel biết hát, đi xem xe kéo Giáng sinh bay trên trời, đi dạo chợ đêm sầm uất… Cô liệt kê từng thứ, Tạ Tân Niên đều kiên nhẫn đáp lời bên cạnh.

Qua lớp kính có thể thấy trong ngôi nhà của họ có hai cây thông Noel đã được trang trí xong xuôi, những món đồ điện tử tí hon bên trong phát đi phát lại những bản nhạc Giáng sinh vui tươi, giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát.​Sau khi xem xong hướng dẫn, Lê Vụ cảm thấy mắt mình đã “học được” rồi, chỉ là tay thì chưa chắc.

Trên con đường bên ngoài, có những đứa trẻ mặc đồ dày cộp đang đùa nghịch trong tuyết. Khoảnh khắc này, thời gian như được nhấn nút quay chậm, mọi thứ đều thật tươi đẹp và ấm áp.​“Chị ơi, chị đẹp quá.

Trong bếp, Lê Vụ thắt tạp dề, bày biện nguyên liệu cần thiết ra bàn, chiếc điện thoại đang phát video hướng dẫn cứ lặp đi lặp lại. Cô đầy quyết tâm bắt tay vào việc.​” Nhưng cũng không đến mức đen thế này chứ?

“Bơ, đường bột, trứng gà, bột mì số 8, bột trà xanh, bột cacao, nguyên liệu đã sẵn sàng.” Cô chỉ tay vào danh sách nguyên liệu, gật đầu nghiêm túc: “Nhất định sẽ thành công!”​Cô còn muốn làm vị trà xanh và vị chocolate, nên chia bột ra làm hai phần rồi cho bột cacao vào đánh tiếp.

Ngay cả trọng lượng của nguyên liệu cũng được cô cân đo đong đếm cực kỳ chính xác.​Đứa nào cũng mặc những bộ đồ liên quan đến Giáng sinh, hoặc là quần in hình ngôi sao, hoặc áo vẽ hình cây thông, có đứa còn đội mũ Noel.

Cô làm theo từng bước của video hướng dẫn, cho bơ đã làm mềm vào đường bột rồi trộn đều, tay cầm máy đánh trứng đánh bông lên. Thấy cũng gần được rồi, cô nhìn chằm chằm một lúc.​“Cái này… có phải bị vị chocolate lấn át hết rồi không?

“Chắc là được rồi nhỉ.” Cô nhớ trong hướng dẫn cũng nói vậy mà.​Quả nhiên, kỹ năng nấu nướng vẫn nên để người chuyên nghiệp làm thì hơn.

Thêm một quả trứng gà vào đánh tiếp. Cô còn muốn làm vị trà xanh và vị chocolate, nên chia bột ra làm hai phần rồi cho bột cacao vào đánh tiếp.​Nhìn nhau một hồi, chúng ngây thơ hỏi: “Đây là cái gì ạ?

Cô chăm chú làm theo từng bước hướng dẫn, làm xong một bước lại kiểm tra lại video một lần, sợ rằng mình bỏ sót bước nào.​”

Mải mê làm mà quên cả thời gian, cuối cùng nhìn những miếng bánh quy đã được in khuôn, chuẩn bị chờ nướng, cô thấy trông cũng khá ra dáng, liền hài lòng gật đầu.​“Chắc là được rồi nhỉ.

Hướng về phía Tạ Tân Niên đang xử lý công việc bên ngoài, cô thề thốt cam đoan mà nói.​Sau khi nguyên liệu đặt mua được giao đến, cô đầy hào hứng bắt tay vào thử nghiệm.

“Bánh quy của em sắp xong rồi, chuẩn bị chứng kiến tác phẩm đầu tay của đầu bếp Lê đi.” Cô nhướng mày, nói năng đầy hào hứng, như thể đã nhìn thấy một đĩa bánh quy tinh xảo, thành công đang hiện ra trước mắt.​” Tạ Tân Niên mỉm cười, tiến tới xoa đầu chúng chào lại.

Tạ Tân Niên nghe tiếng ngẩng đầu lên, dừng công việc trong tay, mỉm cười: “Rửa mắt mong chờ.”​“Các em cũng đáng yêu quá.

Lần đầu tiên Lê Vụ vào bếp, quả thực rất đáng mong đợi.​” Cô chỉ tay vào danh sách nguyên liệu, gật đầu nghiêm túc: “Nhất định sẽ thành công!

Lò nướng làm nóng xong, Lê Vụ đặt những miếng bánh quy đã in hình vào, hẹn giờ 20 phút.​Ba đứa nhỏ thấy Tạ Tân Niên ăn xong, cũng tin sái cổ vào lời Lê Vụ, mỗi đứa cầm một miếng nếm thử.

Cô xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, nửa quỳ nửa cúi người, dán mắt vào nhìn những chiếc bánh bên trong lò, lòng đã bắt đầu háo hức chờ đợi.​Ngay cả trọng lượng của nguyên liệu cũng được cô cân đo đong đếm cực kỳ chính xác.

Trong 20 phút chờ đợi, Lê Vụ ngồi ở phòng khách một lát. Thấy Tạ Tân Niên đang làm việc nên không muốn làm phiền, cô đi ra phía sân trước. Ánh mắt cô khẽ chuyển, bắt gặp mấy đứa trẻ cả trai lẫn gái đang đứng cạnh cây thông Noel được trang trí rực rỡ, không khỏi nhìn kỹ hơn.​Lần đầu tiên Lê Vụ vào bếp, quả thực rất đáng mong đợi.

Đứa nào cũng mặc những bộ đồ liên quan đến Giáng sinh, hoặc là quần in hình ngôi sao, hoặc áo vẽ hình cây thông, có đứa còn đội mũ Noel. Làn da vốn dĩ đã trắng, dưới sự tôn lên của những món đồ trang trí màu đỏ lại càng trắng tựa tuyết.​”

Chúng bao quanh cây thông đang phát nhạc, vỗ tay nhún nhảy.​Cuối cùng Lê Vụ không nhịn được giục: “Tạ Tân Niên, xong chưa?

“Ding ding dang ding ding dang, Jingle Bells.” Ba đứa trẻ nước ngoài trông chỉ chừng năm sáu tuổi, hát theo bằng tiếng Trung không mấy chuẩn, vừa vỗ tay vừa nhảy múa, nụ cười trên gương mặt chúng thật thuần khiết và khiến người ta rung động.​Lê Vụ ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu “chữa cháy” một cách cưỡng ép: “Vấn đề không lớn, chỉ là chocolate “ngoại tình” nên làm át mất vị trà xanh thôi, dù sao thì gen màu đen cũng rất mạnh.

Lê Vụ không kìm được mỉm cười, tiến lại gần rồi hỏi bằng tiếng Anh: “Chơi có vui không?”​Trên cây được buộc những món đồ trang trí đầy màu sắc.

Hai cậu bé dừng lại nhìn cô, cô bé bên cạnh cũng dừng theo. Ba đứa trẻ đứng dàn hàng ngang, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Lê Vụ. Một đứa trong đó thốt lên cảm thán.​Tạ Tân Niên nhìn chằm chằm chiếc bánh đen sì, có chút kháng cự, cuối cùng vẫn cầm lên một miếng, cắn một cái như thể đã sẵn sàng tử vì đạo.

“Chị ơi, chị đẹp quá.” Đôi mắt mở to, nụ cười tỏa ra từ đáy mắt chúng thật chân thành. Gương mặt và nụ cười đầy nét thơ ngây kia chính là thứ quý giá nhất của độ tuổi này.​Lê Vụ không kìm được mỉm cười, tiến lại gần rồi hỏi bằng tiếng Anh: “Chơi có vui không?

Được khen ai mà chẳng vui, đuôi mắt Lê Vụ cong lên, cô tiến tới ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với chúng: “Cảm ơn.” Cô bé kia da rất trắng, mái tóc màu vàng kim, ngũ quan sâu sắc mang đậm nét lai, vẻ đẹp rất ấn tượng. Lê Vụ không nhịn được mà nựng nhẹ đôi má phúng phính của cô bé, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng.​Qua khoảng cách xa, Lê Vụ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

“Các em cũng đáng yêu quá.”​”

“Chị ơi, cây thông Noel trong sân nhà chị đẹp thật, lại còn biết hát nữa.” Cậu bé chỉ chỉ cây thông vẫn đang phát nhạc, rồi nhớ ra điều gì, hơi ái ngại nói: “Không biết bọn em đột ngột đến đây có làm phiền chị và tiên sinh không ạ?”​Mày mắt anh cong lại, vẻ cưng chiều như chực trào ra, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

Hai đứa còn lại nghe vậy cũng lập tức trở nên khép nép, đứng im tại chỗ.​Lê Vụ nhìn đĩa “tác phẩm mới ra lò” còn đen hơn cả lần anh hai cô phá đám buổi xem mắt kia, lại rơi vào trầm tư, khóe miệng giật giật, gần như không nhịn nổi cười.

Lê Vụ quay đầu nhìn qua cửa kính sát đất vào Tạ Tân Niên trong phòng khách, vừa hay anh cũng đang nhìn về phía này. Qua khoảng cách xa, Lê Vụ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Đối với sự lo lắng của mấy nhóc tì, cô khẽ cười, dịu dàng giải thích với chúng.​” Cô nhướng mày, tưởng rằng Tạ Tân Niên bị bánh quy cô làm làm cho kinh ngạc.

“Tất nhiên là không rồi, chị thích náo nhiệt lắm, hoan nghênh các em tới chơi.”​“Để tôi đi, em chơi với chúng đi.

Ba đứa trẻ vừa nghe vậy liền nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều, lại khôi phục vẻ hoạt bát như lúc đầu, nhảy chân sáo chạy nhảy trong sân.​Chúng òa khóc, khóc rất thảm thiết.

Lúc thì bao quanh cây thông Noel, lúc lại cùng bạn bè bám lấy Lê Vụ đòi chơi cùng.​Hai đứa còn lại nghe vậy cũng lập tức trở nên khép nép, đứng im tại chỗ.

Tạ Tân Niên đặt laptop xuống, ánh mắt không lệch một ly, đặt trọn lên bóng hình màu vàng rực rỡ kia. Mày mắt anh cong lại, vẻ cưng chiều như chực trào ra, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.​Cô chăm chú làm theo từng bước hướng dẫn, làm xong một bước lại kiểm tra lại video một lần, sợ rằng mình bỏ sót bước nào.

Cô rất thích trẻ con. Nếu anh và cô có một đứa con, chắc cô cũng sẽ rất yêu thương nó nhỉ?​Mùa tuyết vốn dĩ nên lạnh lẽo tiêu điều, nay nhờ sắc màu Giáng sinh mà lại trở nên thi vị lạ thường.

Một nhà ba người, bình đạm mà hạnh phúc.​Cô xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, nửa quỳ nửa cúi người, dán mắt vào nhìn những chiếc bánh bên trong lò, lòng đã bắt đầu háo hức chờ đợi.

Lê Vụ chơi cùng mấy đứa nhỏ một lúc, biết được chúng là hàng xóm nhà bên. Ước chừng thời gian, cô mời chúng ở lại cùng ăn những chiếc bánh quy sắp nướng xong.​Nếu bỏ qua cái vị cháy khét lẹt nồng nặc kia thì thực sự cũng ổn…

“Bánh quy chắc chín rồi, để chị đi lấy.”​“Ding ding dang ding ding dang, Jingle Bells.

Ba nhóc tì cũng không sợ người lạ, nhìn thấy Tạ Tân Niên liền cất tiếng chào rất dõng dạc: “Chào anh ạ!” Tạ Tân Niên mỉm cười, tiến tới xoa đầu chúng chào lại.​”

Sau đó anh nhìn sang Lê Vụ, bàn tay thon dài đặt lên cánh tay cô, cô ngơ ngác ngoảnh lại.​” Cô nhớ trong hướng dẫn cũng nói vậy mà.

“Để anh đi, em chơi với chúng đi.” Tạ Tân Niên để cô ở lại, còn mình đi thẳng vào bếp, đeo găng tay lấy đĩa bánh quy vừa nướng xong ra.​Câu nói “khét lẹt vị cháy” của Tạ Tân Niên khi chạm phải đôi mắt sáng ngời, đầy mong đợi của cô, cuối cùng chậm rãi biến thành cái gật đầu.

Chỉ là khoảnh khắc mở lò nướng, nhìn thấy thành phẩm bên trong, anh sững sờ mất vài chục giây, đứng im tại chỗ không hề động đậy.​“Em tự đi mà xem đi.

Cuối cùng Lê Vụ không nhịn được giục: “Tạ Tân Niên, xong chưa?”​” Cô bé kia da rất trắng, mái tóc màu vàng kim, ngũ quan sâu sắc mang đậm nét lai, vẻ đẹp rất ấn tượng.

“Có phải đẹp lắm không?” Cô nhướng mày, tưởng rằng Tạ Tân Niên bị bánh quy cô làm làm cho kinh ngạc. Nào là cây thông vị trà xanh, rồi vị chocolate, lúc cho vào lò trông vẫn ổn, thành phẩm chắc cũng không đến nỗi nào.​Chúng bao quanh cây thông đang phát nhạc, vỗ tay nhún nhảy.

Tạ Tân Niên quay đầu lại, biểu cảm có chút “nghệ thuật” nhìn cô vài giây, chần chừ không nói gì, cuối cùng như không kìm được nữa, lồng ngực rung lên, giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ đầy rõ rệt.​Sau đó anh nhìn sang Lê Vụ, bàn tay thon dài đặt lên cánh tay cô, cô ngơ ngác ngoảnh lại.

“Em tự đi mà xem đi.”​Những loại phức tạp cô không làm được, nên chọn loại bánh quy có độ khó thấp một chút.

Lê Vụ thấy phản ứng này của anh thì rất nghi hoặc, bảo ba đứa nhỏ đợi trên ghế sofa, rồi bước chân về phía phòng bếp.​Lê Vụ thúc khuỷu tay vào người anh, cảnh cáo: “Không được cười!

“Cái gì vậy?”​Thêm một quả trứng gà vào đánh tiếp.

“Ơ…” Khi ánh mắt cô chạm phải đĩa bánh quy trong lò, cô cũng đứng hình. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thứ “bánh quy” đen sì không nhìn ra hình thù gì đó, chớp chớp mắt.​”

“Cái này… có phải bị vị chocolate lấn át hết rồi không?” Nhưng cũng không đến mức đen thế này chứ?​”

Cô chỉ đạo Tạ Tân Niên mang ra ngoài, rồi nghiêm túc nhìn đĩa thức ăn sắp sánh ngang với than củi kia, ngón tay chống cằm trầm tư.​Hai người dọn dẹp đơn giản rồi ra ngoài ăn tối, sau đó đi dạo xung quanh tiêu thực.

Tạ Tân Niên cười khẽ, nhướng mày nhìn món ăn trên bàn: “Ý em là, đây là bánh quy em làm?”​“Bánh quy của tôi sắp xong rồi, chuẩn bị chứng kiến tác phẩm đầu tay của đầu bếp Lê đi.

Lê Vụ ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu “chữa cháy” một cách cưỡng ép: “Vấn đề không lớn, chỉ là chocolate “ngoại tình” nên làm át mất vị trà xanh thôi, dù sao thì gen màu đen cũng rất mạnh.”​Cô bé nghiêng đầu, đầy khó hiểu: “Ví dụ như?

“Ừ, đúng thế.” Vừa nói vừa gật đầu, chính cô cũng tự thuyết phục được lý do của mình.​” Vừa nói vừa gật đầu, chính cô cũng tự thuyết phục được lý do của mình.

Tạ Tân Niên nghe cô biện minh với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cười đến mức vai rung lên bần bật.​”

Nhất thời không phân rõ là chocolate ngoại tình, hay trà xanh bắt cá hai tay nữa.​Nào là cây thông vị trà xanh, rồi vị chocolate, lúc cho vào lò trông vẫn ổn, thành phẩm chắc cũng không đến nỗi nào.

Khi đĩa “bánh quy ngoại tình” này được mang ra, ba nhóc tì ngồi trên sofa, dàn hàng ngang, hành động đồng bộ nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn.​Một lúc sau, cô hắng giọng, nghiêm trang nói: “Món ăn than củi.

Nhìn nhau một hồi, chúng ngây thơ hỏi: “Đây là cái gì ạ?”​Trong 20 phút chờ đợi, Lê Vụ ngồi ở phòng khách một lát.

Lê Vụ nhìn đĩa “tác phẩm mới ra lò” còn đen hơn cả lần anh hai cô phá đám buổi xem mắt kia, lại rơi vào trầm tư, khóe miệng giật giật, gần như không nhịn nổi cười.​Cô đầy quyết tâm bắt tay vào việc.

Một lúc sau, cô hắng giọng, nghiêm trang nói: “Món ăn than củi.”​Đường phố, nhà cửa, cửa tiệm đều đã được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh.

Cô bé nghiêng đầu, đầy khó hiểu: “Ví dụ như?”​“Bánh quy chắc chín rồi, để chị đi lấy.

“Đúng như tên gọi của nó, món ăn có hình dáng giống như than củi, các em bảo có giống không nào?”​”

Lê Vụ cười gượng, chính cô cũng cảm thấy lý do này quá vô lý.​“Tất nhiên là không rồi, chị thích náo nhiệt lắm, hoan nghênh các em tới chơi.

Cô liếc mắt ra hiệu cho Tạ Tân Niên thử một miếng: “Anh, nếm thử xem.”​Mải mê làm mà quên cả thời gian, cuối cùng nhìn những miếng bánh quy đã được in khuôn, chuẩn bị chờ nướng, cô thấy trông cũng khá ra dáng, liền hài lòng gật đầu.

“Dù sao cũng là công sức em vất vả làm ra đấy.” Cô hơi buồn bực, rõ ràng làm theo hướng dẫn, sao người ta làm ra bánh quy tinh xảo, còn cô lại làm ra món than củi thế này.​”

Tạ Tân Niên nhìn chằm chằm chiếc bánh đen sì, có chút kháng cự, cuối cùng vẫn cầm lên một miếng, cắn một cái như thể đã sẵn sàng tử vì đạo.​Nhai nhai nhai vài cái, ban đầu chúng chưa thấy gì sai, cứ tưởng món than củi thì có vị như vậy là bình thường.

Cô vẫn giữ chút hy vọng cuối cùng: “Vị thế nào?”​Hai cậu bé dừng lại nhìn cô, cô bé bên cạnh cũng dừng theo.

Câu nói “khét lẹt vị cháy” của Tạ Tân Niên khi chạm phải đôi mắt sáng ngời, đầy mong đợi của cô, cuối cùng chậm rãi biến thành cái gật đầu.​Ba đứa trẻ vừa nghe vậy liền nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều, lại khôi phục vẻ hoạt bát như lúc đầu, nhảy chân sáo chạy nhảy trong sân.

“Cũng ổn.”​Đối với sự lo lắng của mấy nhóc tì, cô khẽ cười, dịu dàng giải thích với chúng.

Nếu bỏ qua cái vị cháy khét lẹt nồng nặc kia thì thực sự cũng ổn…​” Tạ Tân Niên để cô ở lại, còn mình đi thẳng vào bếp, đeo găng tay lấy đĩa bánh quy vừa nướng xong ra.

Ba đứa nhỏ thấy Tạ Tân Niên ăn xong, cũng tin sái cổ vào lời Lê Vụ, mỗi đứa cầm một miếng nếm thử.​Lò nướng làm nóng xong, Lê Vụ đặt những miếng bánh quy đã in hình vào, hẹn giờ 20 phút.

Nhai nhai nhai vài cái, ban đầu chúng chưa thấy gì sai, cứ tưởng món than củi thì có vị như vậy là bình thường. Sau khi nhìn nhau một cái, chúng nhíu mày nhai tiếp.​Lần đầu tiên vào bếp trong đời lại kết thúc trong thất bại.

Sau khi nhai vài cái, biểu cảm ngày càng lạ, đau khổ như đeo mặt nạ, cuối cùng đồng loạt ọe ra.​Trên con đường bên ngoài, có những đứa trẻ mặc đồ dày cộp đang đùa nghịch trong tuyết.

“Dở quá, đây rõ ràng là bánh nướng cháy rồi.”​Nhất thời không phân rõ là chocolate ngoại tình, hay trà xanh bắt cá hai tay nữa.

“Hu hu hu.” Khó khăn lắm mới có dịp mà giờ muốn khóc luôn.​Ánh mắt cô khẽ chuyển, bắt gặp mấy đứa trẻ cả trai lẫn gái đang đứng cạnh cây thông Noel được trang trí rực rỡ, không khỏi nhìn kỹ hơn.

Lê Vụ thấy cảnh đó vừa muốn cười vừa không nhẫn tâm, vội vàng tiến lại dỗ dành: “Chị sai rồi, đừng khóc nữa được không?”​Lê Vụ thấy cảnh đó vừa muốn cười vừa không nhẫn tâm, vội vàng tiến lại dỗ dành: “Chị sai rồi, đừng khóc nữa được không?

Cô nào biết dỗ trẻ con, luống cuống tay chân dỗ dành ba đứa nhỏ, kết quả chúng chẳng thèm nghe cô.​”

Chúng òa khóc, khóc rất thảm thiết.​“Dở quá, đây rõ ràng là bánh nướng cháy rồi.

Lê Vụ vò đầu bứt tai, dỗ thế nào cũng vô ích, hoàn toàn bó tay.​”

Cuối cùng vẫn là Tạ Tân Niên lấy ra một nắm kẹo, chia cho chúng mới dỗ dành được cảm xúc.​”

Cảm xúc của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi được ăn kẹo ngọt, chúng lập tức cười tươi như hoa hướng dương, rạng rỡ vô cùng.​Lê Vụ quay đầu nhìn qua cửa kính sát đất vào Tạ Tân Niên trong phòng khách, vừa hay anh cũng đang nhìn về phía này.

Sau khi đưa ba đứa nhỏ về nhà, Lê Vụ nhìn đĩa bánh quy mình làm theo từng bước hướng dẫn, không hiểu mình làm sai ở bước nào.​Cô đầy mong đợi lên kế hoạch xem nên đi đâu.

Nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Đi thôi, ra ngoài ăn.”​Cô liếc mắt ra hiệu cho Tạ Tân Niên thử một miếng: “Anh, nếm thử xem.

Tạ Tân Niên cố nín cười gật đầu: “Ừ, đi thôi.”​Ba nhóc tì cũng không sợ người lạ, nhìn thấy Tạ Tân Niên liền cất tiếng chào rất dõng dạc: “Chào anh ạ!

Lê Vụ thúc khuỷu tay vào người anh, cảnh cáo: “Không được cười!”​”

“Còn nữa, không được nói cho ai biết.” Mất mặt, thật sự mất mặt, không còn mặt mũi nào nói ra cả.​Cô rất thích trẻ con.

Lần đầu tiên vào bếp trong đời lại kết thúc trong thất bại. Lê Vụ cảm thấy mắt và tay mình như đang thực hiện các thao tác riêng biệt vậy.​Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thứ “bánh quy” đen sì không nhìn ra hình thù gì đó, chớp chớp mắt.

Vẫn chưa thống nhất được với nhau.​”

Quả nhiên, kỹ năng nấu nướng vẫn nên để người chuyên nghiệp làm thì hơn.​”

Hai người dọn dẹp đơn giản rồi ra ngoài ăn tối, sau đó đi dạo xung quanh tiêu thực. Đêm hôm đó, Lê Vụ buồn ngủ từ rất sớm, còn mơ thấy ông già Noel đến tặng quà, chìm vào giấc mơ ngọt ngào không muốn tỉnh dậy.​Cuối cùng vẫn là Tạ Tân Niên lấy ra một nắm kẹo, chia cho chúng mới dỗ dành được cảm xúc.

Sáng hôm sau, cô ngủ nướng đến tận giữa trưa mới chậm rãi bò dậy.​Cô chỉ đạo Tạ Tân Niên mang ra ngoài, rồi nghiêm túc nhìn đĩa thức ăn sắp sánh ngang với than củi kia, ngón tay chống cằm trầm tư.

Hôm nay là đêm Giáng sinh, chắc sẽ náo nhiệt lắm. Cô đầy mong đợi lên kế hoạch xem nên đi đâu.​Tạ Tân Niên nghe cô biện minh với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cười đến mức vai rung lên bần bật.

Phải đi xem cây thông Noel biết hát, đi xem xe kéo Giáng sinh bay trên trời, đi dạo chợ đêm sầm uất… Cô liệt kê từng thứ, Tạ Tân Niên đều kiên nhẫn đáp lời bên cạnh.​Cô nào biết dỗ trẻ con, luống cuống tay chân dỗ dành ba đứa nhỏ, kết quả chúng chẳng thèm nghe cô.

Một sự bình yên hiếm có không hề cãi vã, một cuộc sống đời thường như khói lửa nhân gia

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!