Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 145: Cầm bỏng tay
19:30 - 07.06.2026
1,503 lượt xem
Khung cảnh hỗn loạn, đám đàn em của anh Đao chưa kịp phản kháng đã nhanh chóng bị ngã gục.
Không một ai ngờ được rằng Triệu Dương sẽ nổi điên như vậy, vừa nãy đầu còn bị đập một chai bia nhưng tên này lại không hề kêu lên một tiếng, tại sao bây giờ hắn lại mạnh đến như vậy?
Quá nhiều điều khó hiểu, ví dụ như bây giờ gần như không một ai có thể ngăn được bước chân của Triệu Dương.
Mỗi nắm đấm của anh vung ra nhất định sẽ kèm theo với tiếng kêu thảm thiết, bước chân của anh giẫm lên đất loạng choạng, từng bước tiến đến gần anh Đao.
Tình hình của Triệu Dương không ổn lắm, vết thương ở trên đầu đã lờ mờ đau nhức, thể lực cũng bị giảm sút nhanh chóng.
Hơi bất cẩn một chút, phần bụng dưới liền bị đá một cước.
Anh cũng không phải người hiếu chiến, một chân giẫm lên bàn trà, rồi xuất hiện trước mặt anh Đao chỉ trong chớp mắt.
Chiến thuật bắt trộm phải bắt tên cầm đầu đặt trong hoàn cảnh nào cũng luôn có hiệu quả nhất, từ lúc ra tay đến lúc áp sát, anh Đao thậm chí không kịp phản ứng đã bị Triệu Dương túm chặt lấy cổ áo.
Hắn mở miệng muốn nói lời cảnh cáo, kết quả Triệu Dương hoàn toàn không nghe, anh tiện tay cầm lấy một chai rượu, đè vào trán của hắn và nói: "Trước kia mày đã lấy được của Huy Hoàng bao nhiêu thì sau này cứ tiếp tục, Triệu Dương tao cũng sẽ không ngăn cản con đường kiếm tiền của mày, nhưng nhớ kĩ cho tao một điều, bát cơm của mày là do chị Như Nguyệt thưởng cho, đừng có vô phép tắc!"
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, nhất là đám bảo vệ của Huy Hoàng, vừa khâm phục vừa sợ hãi.
Dù sao đối đầu với đại ca xã hội đen, trước mắt thì đã nhưng sau đó thì sao?
Nói là bảo vệ, thực ra cũng đều là người bình thường có con cái có gia đình, không ai ra ngoài để liều mạng cả, không ai là không sợ đám côn đồ này báo thù.
Huống hồ bà chủ Vương Như Nguyệt này có thể che chở cho bọn họ hay không cũng là chưa chắc.
Trong lòng nghĩ thế, đám người này liền có ý rút lui.
Mất đi sự khống chế ở phía sau, áp lực của đám côn đồ kia cũng nhẹ đi, bọn chúng quay người vây lấy mấy người Triệu Dương.
Kẻ thì mắng chửi.
Kẻ thì kéo thêm đồng bọn đe dọa.
"Tên họ Triệu kia, mẹ kiếp mày biết điều chút đi, mau thả anh Đao ra, nếu không hôm nay tao sẽ g**t ch*t mày!"
Có đám đàn em hỗ trợ, anh Đao vốn đang sợ hãi đã dần trở về trạng thái bình thường.
Hắn tự châm cho mình một điếu thuốc, rồi chầm chậm nhả ra một làn khói.
Lúc này mới ôn tồn hỏi: "Chơi với tao sao? Khi tao còn lăn lộn ở ngoài còn không biết mày đang ở xó xỉnh nào đấy. Không phải tao coi thường mày, có bản lĩnh thì mở chai rượu này, nếu không thì mau chóng thả tao ra!"
Hắn vừa dứt lời liền đưa điếu thuốc vào miệng.
Chỉ là trò cũ và kỹ thuật thông thường mà thôi, những người bị hắn uy h**p mười phần thì chín phần đều phải bại trận.
Nếu không phải là thâm thù đại hận, không một ai muốn đắc tội với loại người như bọn họ, hắn tỏ ra dáng vẻ tự tin như thường ngày, thậm chí còn cho Triệu Dương ba mươi giây để suy nghĩ.
Dựa vào biểu hiện của đối phương để phán đoán việc tiếp theo cần làm là gì.
Nhưng hắn còn chưa kịp kẹp chặt điếu thuốc vào thì phần đầu đã truyền tới sự đau đớn.
Sau một hồi kinh ngạc, bên tai vang lên tiếng vỡ của chai rượu.
Bia lạnh trộn cùng thứ chất lỏng nóng hổi lăn xuống trán, đầu thuốc cũng bị dập tắt.
Sau khi cơn đau truyền đến, cảm giác buốt thấu xương, lúc này anh Đao mới định thần lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tên họ Triệu này thật sự là tên không có não, không làm như những gì hắn dự đoán, ngay cả sự đàm phán ít nhất cũng không có mà lập tức xé nát thể diện của hắn.
Đối phó với tên không có não này cần phải tàn nhẫn, anh Đao cũng tức giận, gằn giọng: "Tên họ Triệu chết tiệt này! Có bản lĩnh thì..."
Lời chưa nói xong lại nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Cùng với tiếng vỡ của chai rượu, lại một chai rượu khác bị Triệu Dương đập vỡ.
Ngay tại vị trí cũ, vết thương càng sâu hơn, máu cháy càng nhiều hơn.
Anh Đao vô thức hét lên một tiếng, máu chảy làm mờ con mắt, hắn ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không đoán ra được nước đi của Triệu Dương.
Không chỉ mình anh Đao ngây ngốc, ngay cả đám đàn em của hắn cũng đều giật mình.
Không một ai dám chửi bới nữa, thậm chí còn có người lùi về sau nửa bước.
Dưới bầu không khí ngột ngạt, tình hình có sự thay đổi kì lạ.
Từ Tam đứng nguyên tại chỗ cười ha ha, do ảnh hưởng từ vết thương trên má nên tiếng cười cũng trở nên kì dị.
Còn Vương Như Nguyệt, sau một lúc kinh ngạc cũng đã định thần lại.
Cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thể nhìn thấu Triệu Dương, một giây trước còn biết cứng biết mềm một giây sau liền bộc phát, ra tay thẳng thừng mà hoàn toàn không tính tới hậu quả, giống như bị khuấy động đến mức trở nên ngang ngược.
Vương Như Nguyệt đoán nguyên nhân, có lẽ là liên quan đến mình, nhưng sau đó thì sao, cậu ta thật sự muốn bảo vệ cô không để người khác xâm phạm sao?
Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, trái tim cô trống rỗng mấy chục năm nay lần đầu tiên bị một người đàn ông lấp đầy.
Tất cả mọi người trong phòng dần trở nên im lặng, Vương Như Nguyệt cảm thấy cô nên nói ra câu gì đó, vừa để tìm đường thoát của anh Đao vừa để tránh sự việc mất kiểm soát.
Dẫu sao ra ngoài làm ăn, nếu như không phải lúc cần thiết, cô cũng không muốn đắc tội với loại người như anh Đao, giữ hòa khí mới có thể kiếm tiền, đạo lý này cô đã hiểu từ lâu.
Nhưng chưa chờ cô kịp mở lời thì Triệu Dương đã cầm chai rượu thứ ba lên.
Mí mắt của Vương Như Nguyệt khẽ giật, lồng ngực phập phồng, cái tên này, lúc yên bình thì như cừu non, lúc bá đạo thì thật quá sức tưởng tượng nổi. Nhưng thật sự dáng vẻ ngang ngược này của anh giống như một người đàn ông đích thực.
Nhưng Vương Như Nguyệt làm sao có thể để chai rượu kia của Triệu Dương thực sự đánh xuống, không nói tới sự việc sẽ tiến triển ra sao, mà nếu thật sự đánh thêm một chai nữa thì anh Đao chắc chắn không chịu được.
Hôm nay nếu có người phải vào bệnh viện, sự việc sẽ càng khó giải quyết hơn.
Vương Như Nguyệt chưa nói gì thì đã có người bước lên trước mặt cô và nói: Cậu Triệu, có gì thì cứ nói, không có gì không thể bàn bạc cả”, người mở lời chính là anh Đao.
Hắn không quan tâm đến thể diện nữa, nếu như chai rượu này mà rơi xuống thì đầu của hắn sẽ nở hoa mất.
Triệu Dương hơi nóng nảy: "Tao với mày có gì để nói sao, sau này việc làm ăn của Huy Hoàng có thể tiếp tục giao cho mày chăm nom nhưng đừng có ý gì với tổng giám đốc Vương. Nếu như mày đồng ý thì tiếp tục hợp tác, còn nếu không thì tao đổi người khác".
Giọng điệu anh bình tĩnh giống như chỉ đang đàm phán một mối làm ăn nhỏ.
Triệu Dương không muốn tiếp xúc với đám côn đồ này nhưng muốn duy trì hoạt động bình thường của quán bar, chỉ dựa vào một vài bảo vệ thì không đủ, vẫn cần phải có loại người này ở trong cân đối.
Ở đời là vậy, có trắng thì sẽ có đen, bao đời nay vẫn luôn là như vậy, cho dù không có anh Đao cũng sẽ có người khác đến chia miếng bánh.
Hơn nữa anh cũng không thể dồn toàn bộ tâm sức vào đây.
Nếu như không phải dây dưa với Vương Như Nguyệt và Tiểu Ngũ, thậm chí anh còn không muốn lội vào vũng nước đục này.
Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, nếu như đã gây phiền phức rồi vậy thì nhất định phải xử lý hậu quả, cho dù không vì thể diện của Vương Như Nguyệt cũng phải nghĩ tới tiền bạc.
Tiền lương mười nghìn tệ không phải một con số nhỏ, anh muốn có số tiền này, nhưng cũng không muốn cầm mà bỏng tay.
Anh không chắc anh Đao có chấp nhận điều kiện của anh hay không.
Trước kia Triệu Dương rất ít tiếp xúc với đám côn đồ này, nếu không chuyện ngày hôm nay có thể sẽ là kết cục khác.
Đầu óc anh Đao quay cuồng, đồng ý cũng không phải là không thể nhưng trước mắt bị người khác dùng chai rượu uy h**p, nếu như hắn dễ dàng đồng ý thì đàn em ở trước mặt không nói gì nhưng chắc chắn sẽ ngầm bàn tán.
Trong giới xã hội đen bọn họ, một khi đã mất mặt sau này cũng khó mà giữ được đàn em.
Vậy phải làm thế nào?
Ánh mắt của hắn vô thức nhìn về một tên đàn em đắc lực của mình.
Không một ai ngờ được rằng Triệu Dương sẽ nổi điên như vậy, vừa nãy đầu còn bị đập một chai bia nhưng tên này lại không hề kêu lên một tiếng, tại sao bây giờ hắn lại mạnh đến như vậy?
Quá nhiều điều khó hiểu, ví dụ như bây giờ gần như không một ai có thể ngăn được bước chân của Triệu Dương.
Mỗi nắm đấm của anh vung ra nhất định sẽ kèm theo với tiếng kêu thảm thiết, bước chân của anh giẫm lên đất loạng choạng, từng bước tiến đến gần anh Đao.
Tình hình của Triệu Dương không ổn lắm, vết thương ở trên đầu đã lờ mờ đau nhức, thể lực cũng bị giảm sút nhanh chóng.
Hơi bất cẩn một chút, phần bụng dưới liền bị đá một cước.
Anh cũng không phải người hiếu chiến, một chân giẫm lên bàn trà, rồi xuất hiện trước mặt anh Đao chỉ trong chớp mắt.
Chiến thuật bắt trộm phải bắt tên cầm đầu đặt trong hoàn cảnh nào cũng luôn có hiệu quả nhất, từ lúc ra tay đến lúc áp sát, anh Đao thậm chí không kịp phản ứng đã bị Triệu Dương túm chặt lấy cổ áo.
Hắn mở miệng muốn nói lời cảnh cáo, kết quả Triệu Dương hoàn toàn không nghe, anh tiện tay cầm lấy một chai rượu, đè vào trán của hắn và nói: "Trước kia mày đã lấy được của Huy Hoàng bao nhiêu thì sau này cứ tiếp tục, Triệu Dương tao cũng sẽ không ngăn cản con đường kiếm tiền của mày, nhưng nhớ kĩ cho tao một điều, bát cơm của mày là do chị Như Nguyệt thưởng cho, đừng có vô phép tắc!"
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, nhất là đám bảo vệ của Huy Hoàng, vừa khâm phục vừa sợ hãi.
Dù sao đối đầu với đại ca xã hội đen, trước mắt thì đã nhưng sau đó thì sao?
Nói là bảo vệ, thực ra cũng đều là người bình thường có con cái có gia đình, không ai ra ngoài để liều mạng cả, không ai là không sợ đám côn đồ này báo thù.
Huống hồ bà chủ Vương Như Nguyệt này có thể che chở cho bọn họ hay không cũng là chưa chắc.
Trong lòng nghĩ thế, đám người này liền có ý rút lui.
Mất đi sự khống chế ở phía sau, áp lực của đám côn đồ kia cũng nhẹ đi, bọn chúng quay người vây lấy mấy người Triệu Dương.
Kẻ thì mắng chửi.
Kẻ thì kéo thêm đồng bọn đe dọa.
"Tên họ Triệu kia, mẹ kiếp mày biết điều chút đi, mau thả anh Đao ra, nếu không hôm nay tao sẽ g**t ch*t mày!"
Có đám đàn em hỗ trợ, anh Đao vốn đang sợ hãi đã dần trở về trạng thái bình thường.
Hắn tự châm cho mình một điếu thuốc, rồi chầm chậm nhả ra một làn khói.
Lúc này mới ôn tồn hỏi: "Chơi với tao sao? Khi tao còn lăn lộn ở ngoài còn không biết mày đang ở xó xỉnh nào đấy. Không phải tao coi thường mày, có bản lĩnh thì mở chai rượu này, nếu không thì mau chóng thả tao ra!"
Hắn vừa dứt lời liền đưa điếu thuốc vào miệng.
Chỉ là trò cũ và kỹ thuật thông thường mà thôi, những người bị hắn uy h**p mười phần thì chín phần đều phải bại trận.
Nếu không phải là thâm thù đại hận, không một ai muốn đắc tội với loại người như bọn họ, hắn tỏ ra dáng vẻ tự tin như thường ngày, thậm chí còn cho Triệu Dương ba mươi giây để suy nghĩ.
Dựa vào biểu hiện của đối phương để phán đoán việc tiếp theo cần làm là gì.
Nhưng hắn còn chưa kịp kẹp chặt điếu thuốc vào thì phần đầu đã truyền tới sự đau đớn.
Sau một hồi kinh ngạc, bên tai vang lên tiếng vỡ của chai rượu.
Bia lạnh trộn cùng thứ chất lỏng nóng hổi lăn xuống trán, đầu thuốc cũng bị dập tắt.
Sau khi cơn đau truyền đến, cảm giác buốt thấu xương, lúc này anh Đao mới định thần lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tên họ Triệu này thật sự là tên không có não, không làm như những gì hắn dự đoán, ngay cả sự đàm phán ít nhất cũng không có mà lập tức xé nát thể diện của hắn.
Đối phó với tên không có não này cần phải tàn nhẫn, anh Đao cũng tức giận, gằn giọng: "Tên họ Triệu chết tiệt này! Có bản lĩnh thì..."
Lời chưa nói xong lại nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Cùng với tiếng vỡ của chai rượu, lại một chai rượu khác bị Triệu Dương đập vỡ.
Ngay tại vị trí cũ, vết thương càng sâu hơn, máu cháy càng nhiều hơn.
Anh Đao vô thức hét lên một tiếng, máu chảy làm mờ con mắt, hắn ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không đoán ra được nước đi của Triệu Dương.
Không chỉ mình anh Đao ngây ngốc, ngay cả đám đàn em của hắn cũng đều giật mình.
Không một ai dám chửi bới nữa, thậm chí còn có người lùi về sau nửa bước.
Dưới bầu không khí ngột ngạt, tình hình có sự thay đổi kì lạ.
Từ Tam đứng nguyên tại chỗ cười ha ha, do ảnh hưởng từ vết thương trên má nên tiếng cười cũng trở nên kì dị.
Còn Vương Như Nguyệt, sau một lúc kinh ngạc cũng đã định thần lại.
Cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thể nhìn thấu Triệu Dương, một giây trước còn biết cứng biết mềm một giây sau liền bộc phát, ra tay thẳng thừng mà hoàn toàn không tính tới hậu quả, giống như bị khuấy động đến mức trở nên ngang ngược.
Vương Như Nguyệt đoán nguyên nhân, có lẽ là liên quan đến mình, nhưng sau đó thì sao, cậu ta thật sự muốn bảo vệ cô không để người khác xâm phạm sao?
Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, trái tim cô trống rỗng mấy chục năm nay lần đầu tiên bị một người đàn ông lấp đầy.
Tất cả mọi người trong phòng dần trở nên im lặng, Vương Như Nguyệt cảm thấy cô nên nói ra câu gì đó, vừa để tìm đường thoát của anh Đao vừa để tránh sự việc mất kiểm soát.
Dẫu sao ra ngoài làm ăn, nếu như không phải lúc cần thiết, cô cũng không muốn đắc tội với loại người như anh Đao, giữ hòa khí mới có thể kiếm tiền, đạo lý này cô đã hiểu từ lâu.
Nhưng chưa chờ cô kịp mở lời thì Triệu Dương đã cầm chai rượu thứ ba lên.
Mí mắt của Vương Như Nguyệt khẽ giật, lồng ngực phập phồng, cái tên này, lúc yên bình thì như cừu non, lúc bá đạo thì thật quá sức tưởng tượng nổi. Nhưng thật sự dáng vẻ ngang ngược này của anh giống như một người đàn ông đích thực.
Nhưng Vương Như Nguyệt làm sao có thể để chai rượu kia của Triệu Dương thực sự đánh xuống, không nói tới sự việc sẽ tiến triển ra sao, mà nếu thật sự đánh thêm một chai nữa thì anh Đao chắc chắn không chịu được.
Hôm nay nếu có người phải vào bệnh viện, sự việc sẽ càng khó giải quyết hơn.
Vương Như Nguyệt chưa nói gì thì đã có người bước lên trước mặt cô và nói: Cậu Triệu, có gì thì cứ nói, không có gì không thể bàn bạc cả”, người mở lời chính là anh Đao.
Hắn không quan tâm đến thể diện nữa, nếu như chai rượu này mà rơi xuống thì đầu của hắn sẽ nở hoa mất.
Triệu Dương hơi nóng nảy: "Tao với mày có gì để nói sao, sau này việc làm ăn của Huy Hoàng có thể tiếp tục giao cho mày chăm nom nhưng đừng có ý gì với tổng giám đốc Vương. Nếu như mày đồng ý thì tiếp tục hợp tác, còn nếu không thì tao đổi người khác".
Giọng điệu anh bình tĩnh giống như chỉ đang đàm phán một mối làm ăn nhỏ.
Triệu Dương không muốn tiếp xúc với đám côn đồ này nhưng muốn duy trì hoạt động bình thường của quán bar, chỉ dựa vào một vài bảo vệ thì không đủ, vẫn cần phải có loại người này ở trong cân đối.
Ở đời là vậy, có trắng thì sẽ có đen, bao đời nay vẫn luôn là như vậy, cho dù không có anh Đao cũng sẽ có người khác đến chia miếng bánh.
Hơn nữa anh cũng không thể dồn toàn bộ tâm sức vào đây.
Nếu như không phải dây dưa với Vương Như Nguyệt và Tiểu Ngũ, thậm chí anh còn không muốn lội vào vũng nước đục này.
Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, nếu như đã gây phiền phức rồi vậy thì nhất định phải xử lý hậu quả, cho dù không vì thể diện của Vương Như Nguyệt cũng phải nghĩ tới tiền bạc.
Tiền lương mười nghìn tệ không phải một con số nhỏ, anh muốn có số tiền này, nhưng cũng không muốn cầm mà bỏng tay.
Anh không chắc anh Đao có chấp nhận điều kiện của anh hay không.
Trước kia Triệu Dương rất ít tiếp xúc với đám côn đồ này, nếu không chuyện ngày hôm nay có thể sẽ là kết cục khác.
Đầu óc anh Đao quay cuồng, đồng ý cũng không phải là không thể nhưng trước mắt bị người khác dùng chai rượu uy h**p, nếu như hắn dễ dàng đồng ý thì đàn em ở trước mặt không nói gì nhưng chắc chắn sẽ ngầm bàn tán.
Trong giới xã hội đen bọn họ, một khi đã mất mặt sau này cũng khó mà giữ được đàn em.
Vậy phải làm thế nào?
Ánh mắt của hắn vô thức nhìn về một tên đàn em đắc lực của mình.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Lên giường với người đẹp
Chương 2: 2: Tranh chấp giữa 2 người phụ nữ
Chương 3: 3: Lớp băng mỏng
Chương 4: 4: Cướp hôn
Chương 5: 5: Bị cô lập hoàn toàn
Chương 6: 6: Nhà họ ngụy báo thù
Chương 7: 7: Xát muối lên vết thương
Chương 8: 8: Cưới vội
Chương 9: 9: Bạn gái cũ
Chương 10: 10: Giẫm đạp dưới chân
Chương 11: 11: Đàn ông gì chứ
Chương 12: 12: Chúng ta không nợ nhau
Chương 13: 13: Quay lại như trước
Chương 14: 14: Sau này anh nuôi tôi
Chương 15: 15: Thanh niên xấu xa tới nhà!
Chương 16: 16: Mời cô tránh ra
Chương 17: 17: Trong lời có dao
Chương 18: 18: Chồng của tôi
Chương 19: 19: Dạy dỗ cho thật tốt
Chương 20: 20
Chương 21: 21: Người phụ nữ của tôi
Chương 22: 22: Không biết điều
Chương 23: 23: Tranh cãi gay gắt
Chương 24: 24: Lấy lại công bằng
Chương 25: 25: Bà chủ bá đạo
Chương 26: 26: Cao không với tới
Chương 27: 27: Đạp lên giới hạn
Chương 28: 28: Vô cùng chói mắt
Chương 29: 29: Chó cậy thế chủ
Chương 30: 30: Đánh gãy chân chó
Chương 31: 31: Ly hôn
Chương 32: 32: Làm thế nào đây?
Chương 33: 33: Cậu không chọc vào được đâu
Chương 34: 34: Tự chuốc phiền phức
Chương 35: 35: Mỉa mai
Chương 36: 36: Lĩnh hội sâu sắc
Chương 37: 37: Quyết một phen sống chết
Chương 38: 38: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 39: 39: Không chỗ dung thân
Chương 40: 40: Cô gái tốt là bởi vì được yêu thương
Chương 41: 41: Nội tình rất sâu
Chương 42: 42: Làm thế nào đây
Chương 43: 43: Anh cút đi cho tôi
Chương 44: 44: Uống bia tâm sự đêm khuya
Chương 45: 45: Thuê hung thủ giết người
Chương 46: 46: Giở trò quỷ gì thế
Chương 47: 47: Chạm mặt nhau
Chương 48: 48: Đầy xấu hổ và nhục nhã
Chương 49: 49: Xóa bỏ hiểu lầm
Chương 50: 50: Xác định một đêm không ngủ
Chương 51: 51: Anh em tâm sự
Chương 52: 52: Người chồng ở rể
Chương 53: 53: Mắt chó nhìn người
Chương 54: 54: Xếp thứ tự trước sau
Chương 55: 55: Hối hận
Chương 56: 56: Diễn kịch
Chương 57: 57: Nhóm người kỳ quái
Chương 58: 58: Không giúp được cậu
Chương 59: 59: Về nhà làm gì?
Chương 60: 60: Tôi kết hôn rồi
Chương 61: 61: Giải thích thế nào?
Chương 62: 62: Tiết lộ nội tình
Chương 63: 63: Tìm cách đối phó
Chương 64: 64: Một ngày thành đôi, một đời ân nghĩa
Chương 65: 65: Cháu chào các chú
Chương 66: 66: Bắt quả tang tại trận
Chương 67: 67: Thu hoạch bất ngờ
Chương 68: 68: Suy nghĩ khác biệt
Chương 69: 69: Dì Mai tới nhà
Chương 70: 70: Tôi không thừa nhận
Chương 71: 71: Kích thích quá
Chương 72: 72: Lăn dầu tưới nước
Chương 73: 73: Thành công rồi, rút lui thôi
Chương 74: 74: Lần này thì thảm rồi
Chương 75: 75: Ý tốt trá hình
Chương 76: 76: Lãnh đạo kiểm tra
Chương 77: 77: Thông báo cuộc hẹn
Chương 78: 78: Lời đã nói hết, không còn gì để nói nữa
Chương 79: 79: Thật giả lẫn lộn
Chương 80: 80: Mỗi người mỗi ngả
Chương 81: 81: Bầu không khí nóng bỏng
Chương 82: 82: Quy tắc trò chơi
Chương 83: 83: Con sâu làm rầu nồi canh
Chương 84: 84: Nhặt được bảo vật
Chương 85: 85: Cứ điểm tạm thời
Chương 86: 86: Mai mối
Chương 87: 87: Giống tôi năm đó
Chương 88: 88: Đòn đánh phủ đầu
Chương 89: 89: Tính kế lâu dài
Chương 90: 90: Hỏi một đằng trả lời một nẻo
Chương 91: 91: Tranh chấp tiền thuê nhà
Chương 92: 92: Đòi tiền bồi thường
Chương 93: 93: Đối xử nhiệt tình
Chương 94: 94: Cùng đi tới cùng
Chương 95: 95: Thu hoạch bất ngờ
Chương 96: 96: Trận quyết chiến
Chương 97: 97: Phát hiện sơ hở
Chương 98: 98: Nhiều nơi ẩn nấp
Chương 99: 99: Mời gọi
Chương 100: 100: Răng nanh của quái thú
Chương 101: 101: Câu lạc bộ De-Royale
Chương 102: 102: Đổi trắng thay đen
Chương 103: 103: Đòi lại công bằng
Chương 104: 104: Nơi cực kỳ nguy hiểm
Chương 105: 105: Chịu thiệt chút cũng là phúc
Chương 106: 106: Mất mặt
Chương 107: 107: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 108: 108: Cứ làm là xong
Chương 109: 109: Bùn nhão không thể trát tường
Chương 110: 110: Được yêu thương mà lo sợ
Chương 111: 111: Chuyển hướng sự việc
Chương 112: 112: Đảo ngược trắng đen
Chương 113: 113: Chó điên cắn người
Chương 114: 114: Ruồng bỏ
Chương 115: 115: Mỉm cười rạng rỡ
Chương 116: 116: Sức hút của đàn ông
Chương 117: 117: Nói là làm
Chương 118: 118: Ai sẽ là người chọc thủng trước
Chương 119: 119: Chuột thấy mèo
Chương 120: 120: Một cước đá bay
Chương 121: 121: Cửu Xử ở Thiên Châu
Chương 122: 122: Người dân bình thường
Chương 123: 123: Có virus trong điện thoại
Chương 124: 124: Người này có thể dùng
Chương 125: 125: Không diễn tả được
Chương 126: 126: Nguyên tắc công sở
Chương 127: 127: Mượn cớ gây khó dễ
Chương 128: 128: Đại diện phó đội trưởng
Chương 129: 129: Ai gần ai xa
Chương 130: 130: Tình nghĩa anh em
Chương 131: 131: Buồn vì tiền
Chương 132: 132: Sẽ xảy ra chuyện gì?
Chương 133: 133: Hôn má một cái
Chương 134: 134: Quen tay làm nhanh
Chương 135: 135: Trận đánh ác liệt
Chương 136: 136: Ngầm hiểu lòng nhau
Chương 137: 137: Mục đích nham hiểm
Chương 138: 138: Xảy ra chuyện rồi
Chương 139: 139: Anh em gặp nạn
Chương 140: 140: Chặt đứt tiền tài
Chương 141: 141: Vậy là có ý gì?
Chương 142: 142: Mất hết thể diện
Chương 143: 143: Cuồng phong kéo đến
Chương 144: 144: Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu
Chương 145: 145: Cầm bỏng tay
Chương 146: 146: Thông báo cho người nhà
Chương 147: 147: Bụng dạ hẹp hòi
Chương 148: 148: Đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Chương 149: 149: Xát muối vào tim
Chương 150: 150: Thân phận thấp hèn
Chương 151: 151: Đau lòng tuyệt vọng
Chương 152: 152: Lựa chọn thế nào
Chương 153: 153: Hắn ở đâu?
Chương 154: 154: Quỳ gối vậy sao
Chương 155: 155: Tôi sẽ nấu cơm
Chương 156: 156: Giúp một việc lớn
Chương 157: 157: Nhanh chân giành mất
Chương 158: 158: Chẳng chín chắn chút nào
Chương 159: 159: Kính rượu
Chương 160: 160: Hành động của kẻ bỉ ổi
Chương 161: 161: Liễu Nhiên chia tay
Chương 162: 162: Đưa đồ Ăn tối
Chương 163: 163: Tôi tới giúp anh
Chương 164: 164: Bắt được gian tình
Chương 165: 165: Trả đũa
Chương 166: 166: Phát hiện chỗ sơ hở
Chương 167: 167: Nguy hiểm rình rập
Chương 168: 168: Điều khó nói
Chương 169: 169: Thu hoạch bất ngờ
Chương 170: 170: Tựa như lời nguyền
Chương 171: 171: Một câu đánh giá
Chương 172: 172: Cứng họng không nói nổi
Chương 173: 173: Nói thì dễ lắm
Chương 174: 174: Để cửa cho anh
Chương 175: 175: Không cần dùng lực vẫn thắng
Chương 176: 176: Ngậm máu phun người
Chương 177: 177: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 178: 178: Cái gì của mình sẽ thuộc về mình
Chương 179: 179: Từ bỏ mọi thứ
Chương 180: 180: Lần hiểu ý nhau hiếm thấy
Chương 181: 181: Đôi bên không ăn ý
Chương 182: 182: Bạn bè bình thường
Chương 183: 183: Có gì dạy bảo
Chương 184: 184: Không liên lạc được
Chương 185: 185: Kẻ thứ ba tìm đến dằn mặt
Chương 186: 186: Bầu không khí căng thẳng
Chương 187: 187: Tìm đúng hướng
Chương 188: 188: Cởi bỏ nút thắt trong lòng
Chương 189: 189: Anh gặp rắc rối rồi
Chương 190: 190: Ngìn lượng vàng cũng không mua được
Chương 191: 191: Hai bên giao đấu
Chương 192: 192: Dùng người phải cẩn trọng
Chương 193: 193: Phá bỏ chướng ngại vật
Chương 194: 194: Sai lầm trầm trọng
Chương 195: 195: Cứng Miệng Mềm Lòng
Chương 196: 196: Dối Lòng
Chương 197: 197: Khuôn Khổ Nhỏ Hẹp
Chương 198: 198: Như Một Tên Ngốc
Chương 199: 199: Tâm Trạng Bất Ổn
Chương 200: 200
Chương 201: 201: Một Khuyết Điểm
Chương 202: 202: Người Phụ Nữ Kiên Cường
Chương 203: 203: Vơ Đũa Cả Nắm
Chương 204: 204: Ấm Ức
Chương 205: 205: Vong Ơn Bội Nghĩa
Chương 206: 206: Tôi Không Đồng Ý
Chương 207: 207: Liên Tục Bị Yếu Thế
Chương 208: 208: Cô Gái Mạnh Mẽ Ra Sân
Chương 209: 209: Đến Chơi Là Khách
Chương 210: 210: Phó Mặc Cho Dòng Nước
Chương 211: 211: Sứt Đầu Mẻ Trán
Chương 212: 212: Được Cưng Chiều Như Đứa Trẻ
Chương 213: 213: Không Còn Đắn Đo
Chương 214: 214: Nổi Da Gà
Chương 215: 215: Lo Lắng Không Yên
Chương 216: 216: Cơ Hội Đến Tận Cửa
Chương 217: 217: Khô Khan Như Khúc Gỗ
Chương 218: 218: Ảnh Hưởng Tất Cả
Chương 219: 219: Kéo Lại
Chương 220: 220: Xông Thẳng Lên Đỉnh Đầu
Chương 221: 221: Không Có Đường Tắt
Chương 222: 222: Bắt Đầu Hành Động
Chương 223: 223: Bắt Đầu Hành Động (2)
Chương 224: 224: Tâm Lý Biến Thái
Chương 225: 225: Bình Tĩnh Và Trầm Ổn
Chương 226: 226: Thẩm Vấn
Chương 227: 227: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 228: 228: Ăn Một Đòn Đau
Chương 229: 229: Không Bằng Cầm Thú
Chương 230: 230: Ép Buộc
Chương 231: 231: Vì Tốt Cho Mày
Chương 232: 232: Suy Nghĩ Viển Vông
Chương 233: 233: Sức Mạnh Của Đứa Trẻ
Chương 234: 234: Chuyện Của Đàn Ông
Chương 235: 235: Một Người Giúp Việc
Chương 236: 236: Liều Chết Một Phen
Chương 237: 237: Môn Đăng Hộ Đối
Chương 238: 238: Không Thuê Được Nhà
Chương 239: 239: Nổi Giận
Chương 240: 240: Học Cách Cúi Đầu
Chương 241: 241: Không Muốn Cầu Xin Ai
Chương 242: 242: Muốn Mà Không Được
Chương 243: 243: Sự Việc Bất Ngờ
Chương 244: 244: Không Phải Lúc
Chương 245: 245: Sự Thay Đổi Của Thư Tình
Chương 246: 246: Một Thỉnh Cầu
Chương 247: 247: Trở Lại Làm Bạn Bè
Chương 248: 248: Như Chuyện Hư Ảo
Chương 249: 249: Biết Sai Rồi
Chương 250: 250: Vượt Qua Ranh Giới
Chương 251: 251: Thư Tình Mất Tích
Chương 252: 252: Ra Ngoài Bàn Bạc
Chương 253: 253: Suy Nghĩ Cẩn Thận
Chương 254: 254: Đứng Yên, Không Được Nhúc Nhích
Chương 255: 255: Đột Ngột Dừng Lại
Chương 256: 256: Nói Không Lại
Chương 257: 257: Cuộc Tranh Cãi Trong Lúc Ăn
Chương 258: 258: Việc Nhà Việc Cửa
Chương 259: 259: Nên Làm Thế Nào
Chương 260: 260: Thủ Đoạn Văn Minh
Chương 261: 261: Không Mời Mà Đến
Chương 262: 262: Không Biết Tốt Xấu
Chương 263: 263: Hai Chơi Một
Chương 264: 264: Chỉ Có Thể Dùng Sức Mạnh
Chương 265: 265: Cảm Ơn Đã Rộng Lượng Bỏ Qua
Chương 266: 266: Giá Trị Của Thời Gian
Chương 267: 267: Xôi Hỏng Bỏng Không
Chương 268: 268: Nản Lòng
Chương 269: 269: Tình Nghĩa Vợ Chồng
Chương 270: 270: Ở Rể Nhà Giàu
Chương 271: 271: Không Nể Mặt
Chương 272: 272: Khó Chịu
Chương 273: 273: Đấu Tay Không
Chương 274: 274: Phản Đòn
Chương 275: 275: Học Cách Trưởng Thành
Chương 276: 276: Thế Chấp Căn Nhà
Chương 277: 277: An Ủi Bản Thân
Chương 278: 278: Bầu Không Khí Ở Quê
Chương 279: 279: Nói Trúng Chỗ Đau
Chương 280: 280: Đến Nhà Hòa Giải
Chương 281: 281: Hai Mẹ Con Cực Phẩm
Chương 282: 282: Không Có Tình Người
Chương 283: 283: Chị Hối Hận Rồi
Chương 284: 284: Đừng Khóc
Chương 285: 285: Xưng Chồng Gọi Vợ
Chương 286: 286: Đôi Nam Nữ Chó Má
Chương 287: 287: Anh Có Thể Thử
Chương 288: 288: Bức Tranh Chữ Còn Lại
Chương 289: 289: Bắt Cóc
Chương 290: 290: [Kết] Cuộc Sống Như Mong Muốn
Không tìm thấy chương nào phù hợp