FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: hiện đại, cực sủng, nam chính có tính tự bế, biến thái, HE.
Editor: Linh Ngọc
Bệnh sủng chính là một loại bệnh sủng ái.
Giản Chính Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bác sĩ nói anh không có bệnh, chính là một loại bệnh tâm tâm lý. Không chỉ là một loại bệnh mà nhiều loại bệnh hợp cùng. Tính cách ngoài chút lập dị cùng cố chấp thì anh không khác người bình thường là mấy.
Chính Dương không dễ yêu một ai nhưng nếu đã yêu một người con gái thì người đó sẽ vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy bi ai.
Bạch Tiểu Thỏ cố gắng suy nghĩ, cô yêu Chính Dương như vậy, tại sao anh vẫn có cảm giác không an toàn?
Đoạn trích 1
Đi ra khỏi sở cảnh sát, cô tức giận nói với anh:" Không có chuyện gì sao anh đánh người?"
Chính Dương lo lắng nói: "Ai bắt tên kia động vào tay em"
Tiểu Thỏ liếc nhìn anh:" vậy cũng không cần phải đánh người ta đến tàn phế chứ" mặc dù tên kia đáng đánh a!
Đoạn trích 2
"Tiểu Bạch Thỏ, nếu anh là ma quỷ em còn yêu anh sao"
"Kếp này anh không phụ em thì nhất định em sẽ yêu anh"
"Em nhớ kỹ lời ngày hôm nay cho anh, cho dù anh có chết cũng kéo em chết cùng"
Editor: Linh Ngọc
Bệnh sủng chính là một loại bệnh sủng ái.
Giản Chính Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bác sĩ nói anh không có bệnh, chính là một loại bệnh tâm tâm lý. Không chỉ là một loại bệnh mà nhiều loại bệnh hợp cùng. Tính cách ngoài chút lập dị cùng cố chấp thì anh không khác người bình thường là mấy.
Chính Dương không dễ yêu một ai nhưng nếu đã yêu một người con gái thì người đó sẽ vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy bi ai.
Bạch Tiểu Thỏ cố gắng suy nghĩ, cô yêu Chính Dương như vậy, tại sao anh vẫn có cảm giác không an toàn?
Đoạn trích 1
Đi ra khỏi sở cảnh sát, cô tức giận nói với anh:" Không có chuyện gì sao anh đánh người?"
Chính Dương lo lắng nói: "Ai bắt tên kia động vào tay em"
Tiểu Thỏ liếc nhìn anh:" vậy cũng không cần phải đánh người ta đến tàn phế chứ" mặc dù tên kia đáng đánh a!
Đoạn trích 2
"Tiểu Bạch Thỏ, nếu anh là ma quỷ em còn yêu anh sao"
"Kếp này anh không phụ em thì nhất định em sẽ yêu anh"
"Em nhớ kỹ lời ngày hôm nay cho anh, cho dù anh có chết cũng kéo em chết cùng"
Chương 1
Chương 2: Quên mang tiền
Chương 3: Bạch Tiểu Thỏ phát điên
Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
Chương 5: Bộc lộ bản tính
Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận
Chương 8
Chương 9: Yên lặng đi theo
Chương 10: Tôi không muốn đi
Chương 11: Giản Chính Dương nổi sói tính
Chương 12: Giản Chính Dương da mặt dày
Chương 13: Giản Chính Dương làm cơm, Tiểu Thỏ phải tán thưởng
Chương 14: Đồng nghiệp ghen tị
Chương 15: Tiểu Thỏ đáng yêu
Chương 16: Không gian giới hạn sức hấp dẫn
Chương 17
Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ cho Thỏ Thỏ
Chương 19
Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới
Chương 21: Bà Giản bạo lực
Chương 22: Lại đánh nhau
Chương 23: Trừ phi anh chết, nếu không sẽ không buông tay
Chương 24: Con trai bà có bị bệnh không?
Chương 25: Tiểu Thỏ bị ăn
Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi
Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
Chương 28: Không được đi
Chương 29: Giản Chính Dương bá đạo
Chương 30: Mua thuốc
Chương 31: Tiểu Tình ghen tỵ
Chương 32: Hứa hẹn: Anh không phụ em, em sẽ không phụ anh
Chương 33: Không thể tùy tiện kết hôn như vậy
Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng làm việc
Chương 35: Giản Chính Dương: Cứu anh
Chương 36: Giản Chính Dương bị thương
Chương 37: Thiên sứ bảo vệ
Chương 38: Tiểu Thỏ khó chịu
Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh
Chương 40: Đừng tỏ vẻ là em gái đáng thương, bà đã già rồi
Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
Chương 43: Anh là hoa nhài, em là phân trâu
Chương 44: Có cảm giác như thôn nữ vào thành phố vậy
Chương 45: Tôi không đồng ý cô làm cháu dâu bên ngoại của tôi
Chương 46: Chỉ cần hai người chúng ta thôi được không
Chương 47: Tôi tưởng cô mới là người sốt ruột kết hôn
Chương 48: Gọi cô ấy là bà Giản
Chương 49: Bà xã đau lòng vì anh sao?
Chương 50: Ngày mai phải ly hôn
Chương 51: Em muốn nằm viện
Chương 52: Giúp em cởi quần
Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
Chương 55: Xã hội hài hòa, tất cả đều phải hài hòa
Chương 56: Thù hận của bà ấy liên quan gì tới anh?
Chương 57: Tiểu Thỏ cũng có ưu điểm
Chương 58: Tâm tư của mẹ Giản
Chương 59
Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
Chương 61: Anh muốn nhận thù lao
Chương 62: Trở về nhà thu dọn
Chương 63: Một mình về nhà
Chương 64: Một mình
Chương 65: Làm chuyện xấu cẩn thận báo ứng
Chương 66: Đừng để em thất vọng
Chương 67
Chương 68: Đi ra ngoài và thông báo
Chương 69: Âm mưu của bà ngoại Giản Chính Dương.
Chương 70: Gặp ác mộng
Chương 71: Tức giận
Chương 72: Tiểu Thỏ ghen
Chương 73
Chương 74: Chán ghét
Chương 75: Quyền lực
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83-84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
T
Trúc Mộng Hề
2 tác phẩm
1,278,731 chữ
Truyện cùng tác giả
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật
69 chương