Chương 8: Cùng ông nội đi câu cá

Đã có trên web đến chương 35 rồi nha: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/05/be-con-uoc-ca-nha-anh-e-cung-chieu.html

【Bình ga mini này là hãng nào thế? Cho xin cái link đi chủ thớt 】

【Nhà bạn nuôi kiểu gì mà nhóc con đầu tròn vo, người trắng trẻo mập mạp, vừa ham ăn lại vừa ham ngủ thế kia. Mình nghi ngờ đây không phải là em bé bình thường đâu, hay là gửi sang nhà mình để mình kiểm tra hộ cho.】

【Thành phố S, địa chỉ xxxx, ship qua đây cho mình chơi vài hôm đi, khóc cái là trả lại liền. Xin cảm ơn.】 】

【Tính sao đây? Bạn bao phí ship nhé? 】

【......】

Phía dưới là một loạt những tài khoản gắn thẻ trang cá nhân Weibo của y.

Lục Đình An khẽ nhếch môi, lướt xuống đọc thêm vài bình luận nữa rồi nói với Tống Kỳ Niên: "Mấy bạn fan đáng yêu thật đấy."

Tống Kỳ Niên đang bế một bình ga mini mặt mày ủ rũ đi tới. Anh tựa cằm lên vai Lục Đình An, cùng ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Tấm ảnh bị lộ ra chỉ chụp được mỗi cái bóng lưng của nhóc con. Một cục tròn vo, múp míp đang được ông bố ảnh đế ôm gọn trong lòng, một bên chân ngắn mũm mĩm còn gác lên, móc vào vạt áo sơ mi của Lục Đình An.

Đúng thật là một cục sữa nhỏ siêu cấp đáng yêu.

Tống Kỳ Niên chăm chú nhìn kỹ một lát, rồi gật đầu đồng tình: "Nhóc con nhà mình công nhận là có hơi tròn thật..."

Lục Chỉ Thời không phải kiểu béo bệu, nhiều thịt mỡ thừa, mà là cậu nhóc tròn, một kiểu tròn trịa thuần túy.

Người cứ tròn vo, ngắn ngủn, trông mũm mĩm như một viên bột nhỏ.

Nghe vậy, Lục Chỉ Thời lại càng nản lòng hơn. Cậu gục đầu xuống, miệng nhỏ y y ô ô như đang thấp giọng tự biện minh cho mình, trông tủi thân vô cùng.

"Ôi chao." Tống Kỳ Niên nghiêng đầu ghé sát vào để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tì: "Em bé của chúng ta tủi thân rồi kìa."

Vì tấm ảnh không lộ mặt chính diện của con nên Lục Đình An nhắn tin bảo người đại diện không cần xóa bài, chỉ cần chú ý theo dõi hướng đi của dư luận là được.

Cất điện thoại đi, y đón lấy cục bông nhỏ đang rơm rớm nước mắt từ tay Tống Kỳ Niên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu.

Cậu bảo bối nhỏ gác cằm lên vai Lục Đình An, hai cánh tay ngắn cũn cỡn quơ quơ bên tai y, ê ê a a như đang khóc lóc kể khổ.

Đúng là tội nghiệp mà, đã biết nói năng gì đâu mà toàn bị ông ba thối trêu chọc.

Lục Đình An bế cậu đi lánh xa ông ba thối kia, dịu giọng trầm ấm dỗ dành: "Ngoan nào ngoan nào, ba ba đã trút giận cho con rồi. Bảo bảo của chúng ta chẳng béo chút nào hết, chỉ là hơi tròn một tẹo thôi, đáng yêu lắm."

Lục Chỉ Thời im lặng ngước mắt nhìn Lục Đình An, rồi lại nhìn sang Tống Kỳ Niên đang mỉm cười tủi tỉm bên cạnh, khẽ chớp chớp mắt.

Cho nên các ba thật sự nhẫn tâm lừa gạt một bình ga di động ba tháng tuổi đáng yêu thế này sao, ba ba?

Sau khi dỗ dành xong nhóc con đang ấm ức, Lục Đình An ôm cậu trong lòng vỗ về. Một lát sau, Lục Chỉ Ngộ vừa tắm rửa sạch sẽ xong cũng ôm gối nhỏ của mình đi sang. Y liền ôm luôn cả hai đứa nhỏ cùng ngồi trên giường.

Y cầm cuốn sách truyện lên đọc truyện trước khi ngủ cho hai anh em, còn Tống Kỳ Niên thì ở bên cạnh giúp y sắp xếp hành lý.

Lần này địa điểm quay phim là ở một thị trấn nhỏ vùng sông nước phía Nam xa xôi và khá lạc hậu. Nơi đó Tống Kỳ Niên đã tra cứu qua, trời mưa nhiều, đường sá trơn trượt, thời tiết lại thất thường.

Tống Kỳ Niên không yên tâm nên cứ nhét thêm rất nhiều quần áo dày cùng đồ dùng sinh hoạt vào trong vali.

Lục Chỉ Ngộ vốn đã quen với việc ba ba thường xuyên phải đi đóng phim xa nhà. Tuy rằng rất lưu luyến nhưng cậu bé không hề quấy khóc, chỉ lặng lẽ gối đầu lên đùi Lục Đình An nghe anh kể chuyện, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ngủ của y, hai mắt lim dim nửa nhắm nửa mở sắp chìm vào giấc ngủ.

Bên trong hình hài đứa trẻ của Lục Chỉ Thời lại là linh hồn của một người trưởng thành. Dù cậu rất luyến tiếc khi Lục Đình An sắp đi xa, nhưng cậu sẽ không khóc lóc om sòm như những đứa trẻ thực thụ.

Lúc này cậu chỉ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Lục Đình An, vừa thẫn thờ vừa lắng nghe giọng nói ấm áp của y.

Cậu cũng không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lục Đình An và Diệp Khê đã rời đi từ sớm.

Lục Chỉ Thời thoáng hụt hẫng một chút, rồi lại ỉu xìu ôm bình sữa bú ừng ực.

Sau tiệc bách nhật, các vị khách khứa cũng lần lượt ra về, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo bình lặng thường ngày.

Em bé hơn ba tháng tuổi thì chẳng thể làm được việc gì cả. Cậu mới chỉ vừa biết ngẩng đầu, ngay cả việc lật người cũng vô cùng gian nan.

Lục Chỉ Thời rất nghi ngờ có phải do mình quá bụ bẫm nên mới không lật qua nổi hay không.

Cậu thấy chán vô cùng. Nhìn xa thì không thấy rõ, muốn nói điều mình nghĩ thì nói không thành lời, muốn đọc sách cũng chẳng đọc được, mà muốn đi đâu cũng chịu trói chân.

Mỗi ngày, nếu không phải được Tống Kỳ Niên bế đi dạo quanh nhà một vòng, thì cũng là được Lục Chỉ Ngộ ôm cùng xem tivi một lát cho đỡ buồn chán. Hôm nào thời tiết đẹp thì có thể sang nhà ông bà nội ngoại chơi, còn hôm nào thời tiết xấu thì chỉ có thể ở rú trong nhà tự gặm ngón tay mình.

Dạo gần đây Tống Kỳ Niên có vẻ khá bận rộn, công việc ở công ty dồn dập rất nhiều.

Lục Chỉ Thời thường xuyên thấy ba phải tăng ca đến tận đêm muộn.

Lục Đình An cũng bận không kém. Buổi tối anh chỉ tranh thủ chút thời gian ít ỏi gọi điện về cho các con rồi lại phải đi quay cảnh đêm.

Nghe Tống Kỳ Niên bảo dạo này anh ấy gầy đi trông thấy.

Còn Lục Chỉ Ngộ thì phải đi học, thời gian anh trai ở bên cạnh cậu nhiều nhất cũng chỉ có lúc sau khi tan học về nhà và những ngày cuối tuần mà thôi.

Vì rất nhiều lý do như vậy nên Lục Chỉ Thời lúc nào cũng mong mỏi bản thân có thể mau mau lớn khôn.

Đến khi được năm tháng rưỡi, cậu cuối cùng đã biết lật người thành thạo. Mỗi ngày vì rảnh rỗi đến phát chán, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, lật từ đầu giường đến cuối giường, để rồi cuối cùng lần nào cũng phải đợi Lục Chỉ Ngộ đến bế mình đặt lại vị trí cũ.

Lục Chỉ Thời cũng không phải chưa từng thử tự mình ngồi dậy. Nhưng ngặt nỗi, lần nào cậu vừa mới lấy thế xong, Tống Kỳ Niên vừa buông lỏng tay ra một cái là cậu lại nghiêng ngả vẹo vẹo, cắm đầu ngay vào trong chăn, rồi y y ô ô mãi không tự chui ra được.

Tống Kỳ Niên dỗ dành: "Con chịu khó bú nhiều sữa vào, chẳng mấy mà ngồi vững được đâu."

Lục Chỉ Thời gục vào vai ba, mặt mũi nóng bừng lên vì cuống, vừa y y ô ô vừa ấm ức kêu lên hai tiếng.

Tống Kỳ Niên quay đầu liếc nhìn nhóc con, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Anh vỗ nhẹ vào mông nhỏ của cậu một cái: "Không tin con hỏi anh trai mà xem, có phải thế không nào?"

Lục Chỉ Ngộ đang nằm bò trên giường đọc sách truyện liền ngẩng đầu lên, gật đầu lia lịa: "Ba nói đúng đấy ạ, phải bú nhiều sữa vào cơ."

Bán tín bán nghi, Lục Chỉ Thời liền ôm bình sữa bú ừng ực ừng ực một mạch hết sạch hai bình. Uống xong cậu còn thỏa mãn ợ một cái rõ to, để rồi đến nửa đêm, cậu thành công tè dầm ra quần.

Giữa đêm khuya, trong phòng ngủ chỉ thắp một ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ dịu. Mặt Lục Chỉ Thời đỏ bừng lên vì ngượng, cậu hậm hực hồi lâu mới ngượng ngùng lật người lại, giơ bàn tay nhỏ lên kéo kéo vạt áo ngủ của Tống Kỳ Niên,

"A..." Ba ba ơi...

Tống Kỳ Niên tăng ca đến tận đêm muộn, lúc này mới vừa chợp mắt được chưa đầy hai tiếng, đột nhiên bị đánh thức nên đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn.

"Bảo bảo muốn bú sữa đúng không, ba đi pha liền đây..."

Lục Chỉ Thời cứ ê ê a a gọi anh. Tống Kỳ Niên tưởng con trai đói lả rồi nên sải bước đi càng nhanh hơn.

"......" Lục Chỉ Thời bất giác đưa nắm tay nhỏ vào miệng gặm gặm chụt chụt để che giấu sự xấu hổ.

Cũng may là trước khi cho bú, Tống Kỳ Niên vẫn theo thói quen kiểm tra tã giấy cho con, nếu không thì Lục Chỉ Thời chắc phải thao thức suốt cả đêm mất.

Sau khi lau rửa sạch sẽ và thay tã mới, Lục Chỉ Thời thỏa mãn nheo nheo mắt, trong cổ họng phát ra vài tiếng khò khò dễ chịu. Vừa được đặt xuống giường là cậu đã lăn ra ngủ say sưa.

Lục Chỉ Ngộ tỉnh giấc một chút, theo bản năng mơ màng ôm chặt lấy em trai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên buổi sáng Lục Chỉ Thời mãi không dậy nổi, cứ nhắm nghiền mắt ngủ đến mức trời đất quay cuồng.

Thấy nhóc con buồn ngủ rũ rượi, Tống Kỳ Niên không mang cậu theo đến công ty nữa mà lái xe đưa cậu thẳng đến nhà cũ của Lục gia, còn mình thì chở Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đến trường mẫu giáo.

Khi tỉnh dậy, Lục Chỉ Thời ngơ ngác nhìn trần nhà phía trên, nhất thời chưa phản ứng kịp đây là nơi nào. Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra đây là nhà nội.

Chớp chớp mắt, Lục Chỉ Thời chậm rãi lật người, giơ một bên chân mũm mĩm đá bay chiếc chăn ra rồi bắt đầu lăn lộn trên giường lớn, chỏm tóc xoăn nhỏ trên đầu có chút rũ xuống vì ngái ngủ.

Cậu nắm chặt tay lại gặm gặm, nằm ườn ra trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu muốn xem tivi, muốn được đi chơi quá rồi.

Lúc bà nội Lục rón rén bước vào phòng, Lục Chỉ Thời theo bản năng nhìn sang, lập tức toe toét cái miệng nhỏ mềm mại cười với bà một cái: "Hải nha..."

Trái tim bà nội Lục lập tức mềm nhũn ra như nước mùa xuân.

Cả hai đứa nhỏ này đều giống Lục Đình An như đúc. Ngoại hình bây giờ của hai đứa cực kỳ giống Lục Đình An hồi còn nhỏ, có điều hồi bé Lục Đình An chẳng bao giờ hay cười như thế này cả.

"Cục cưng tỉnh rồi à?" Bà nội Lục cúi người, nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng rồi ngó xem tã giấy của cậu: "Có đói bụng không nào? Để bà nội bế con đi ăn cơm nhé."

"A a..." Lục Chỉ Thời lấy tay vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ của mình, đúng là có hơi đói thật rồi.

"Ngoan ngoan." Bà nội Lục hớn hở, cụng nhẹ trán mình vào cái đầu tròn nhỏ của cậu: "Đi thôi nào, ông nội đang chưng canh cá ở dưới lầu chờ con đấy."

Đôi mắt Lục Chỉ Thời sáng rực lên rồi cong lại như vầng trăng khuyết, cái miệng nhỏ chưa mọc răng cười toe toét: "Ê a..."

Sau khi được bế đi rửa mặt, lau miệng và thay tã giấy, bà nội Lục bế cậu xuống lầu. Lúc này, ông nội Lục đang ngồi ở phòng khách đọc báo.

Thấy hai bà cháu xuống, ông liền đặt tờ báo xuống, đứng dậy đón lấy nhóc con rồi bế lên ước lượng cân nặng: "Tiểu Chỉ Thời nhà chúng ta lại lớn thêm một chút rồi này."

Bế nhóc con ngắm nghía cẩn thận một vòng, ông nội Lục xoa xoa chỏm tóc xoăn nhỏ của cậu: "Cao lên trông thấy nhé."

Nói xong, dường như sực nhớ ra điều gì, ông lại bồi thêm một câu: "Không béo chút nào, vẫn giống hệt như trước."

Vẫn tròn xoe như cũ.

Đôi mắt Lục Chỉ Thời lập tức sáng bừng lên, cậu kiêu hãnh ưỡn cái ngực nhỏ ra, nhìn ông nội chằm chằm không chớp mắt.

Ông nội Lục hiểu ý ngay, lập tức tuôn một tràng mười tám câu thành ngữ khen cậu cao ráo, bảo cậu là em bé lớn nhanh nhất, đẹp trai nhất mà ông từng thấy, sau này chắc chắn sẽ cao đến mét tám.

Lục Chỉ Thời cố nhịn, nhưng thật sự nhịn không nổi nữa. Cậu phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt, nằm trong lòng ông nội cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả hết bên này sang bên khác: "Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc ——"

Ông nội Lục cũng vui lây, cụ ông với đôi lông mày rậm và đôi mắt to cũng bật cười ha hả theo cháu.

Nhóc con này thích nhất là được người khác khen mình cao.

Ước mơ lớn nhất hiện tại của Lục Chỉ Thời chính là chăm chỉ bú thật nhiều sữa để tạo nền tảng thật tốt, sau này nhất định phải cao đến mét tám.

Kiếp trước cậu bị suy dinh dưỡng, đến năm 18 tuổi cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m73.5. Ai ai cũng gọi cậu là mấy anh học bá nấm lùn, rồi thì thủ khoa khối toàn diện trông rõ là xinh xắn, tiếc mỗi cái hơi thấp, đúng là khối nén đều là tinh hoa.

Hồi đó, Lục Chỉ Thời đã buồn lòng vì chiều cao của mình suốt một thời gian dài, đành phải biến đau thương thành sức mạnh mà cắm đầu giải liền tù tì hai xấp đề thi.

Bà nội Lục bưng bát canh cá đi tới, thấy cậu cười nắc nẻ như vậy thì cũng vui vẻ không thôi.

Cái thằng bé này đáng yêu quá, lại còn hoạt bát nữa chứ.

Sau khi ngoàm ngoàm ăn hết một bát canh cá, Lục Chỉ Thời no căng bụng đến mức ợ một cái, nằm ườn trong lòng ông nội, lười biếng gác chéo hai cái chân ngắn cũn cỡn.

Lúc Tống Kỳ Niên gửi cậu sang đây có dặn dò ông bà, nói dạo này nhóc con có vẻ hơi chán nản: "Ba mẹ nếu rảnh thì bế thằng bé đi dạo quanh đây một chút nhé, dạo này trông cu cậu cứ ỉu xìu thế nào ấy."

Ông nội Lục giúp cậu xoa xoa bụng, rồi bế lên lầu thay cho cậu một bộ quần áo mới: một chiếc áo bông nhỏ sạch sẽ xinh xắn phối cùng chiếc quần yếm màu trắng kem.

Trông cậu lúc này chẳng khác nào một cục bông tròn xoe múp míp.

"Đi câu cá với ông nội nào." Ông cụ thu dọn xong xuôi dụng cụ câu cá, đội cho Lục Chỉ Thời một chiếc mũ rơm nhỏ xíu, rồi bế cậu hướng về phía hồ nước nhỏ sau khu biệt thự.

Nơi này Lục Chỉ Thời chưa từng đến bao giờ, đi một đoạn đường mới tới nơi. Lúc đến nơi thì đã có vài cụ ông khác đang ngồi câu ở đó rồi.

"Lão Lục, sao ông lại cắp cả cháu trai theo thế này?" Một cụ ông có khuôn mặt chữ điền cười khà khà chào hỏi: "Bé tí thế kia đã tha ra ngoài rồi, lão Tống mà biết là đến liều mạng với ông đấy nhé."

"Hừ." Ông nội Lục hừ lạnh một tiếng, bế cục cưng tròn vo ngồi xuống bên cạnh ông bạn, giơ tay sửa lại chiếc mũ rơm nhỏ bị lệch trên đầu cháu trai, hậm hực đáp trả.

"Cứ làm như đây là cháu ngoan của một mình lão không bằng. Đợt trước lão lén đến nhà tôi bế cả Tiểu Ngộ lẫn Nhóc Thời đi bơi, tôi còn chưa thèm tính sổ với lão đâu đấy."

Cụ Triệu nghe vậy lại được một trận cười ha hả. Trong giới ai mà không biết ngày hôm đó ông nội Lục đã đăng liền tù tì ba bài viết trên vòng bạn bè để mắng mỏ ông ngoại Tống là đồ cáo già gian xảo.

Rõ ràng trước đó còn cười tủm tỉm sang nhà bảo rủ đánh cờ, kết quả là chỉ chờ lúc người ta sơ hở, lão già âm hiểm ấy đã lén chuồn vào bế trộm cháu người ta đi mất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!