Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 55: Hỏng, nàng gây họa rồi
06:50 - 23.05.2026
1,859
Edit: Ốc Vui Vẻ
“Bảo Bảo!”.
Phong Linh quát to một tiếng rồi ngồi dậy.
“Tam Nương”. Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy đến trước giường: “Tam Nương, người sao rồi? Có muốn tìm đại phu không?”.
Phong Linh ngẩn ngơ một lúc, sau đó vén chăn xuống giường: “Ta muốn đi tìm Bảo Bảo!”.
Vấn Xuân ngăn nàng lại, nói: “Tam Nương, Hàm Vương đã phái người đi tìm rồi. Yên tâm, chắc chắn sẽ có tin tức của Bảo Bảo!”.
Phong Linh cắn răng, vẻ mặt oán hận: “Tại sao con trai ta lại chạy đi?”. Câu hỏi này làm Vấn Xuân và Sơ Hạ hai người nhìn nhau không biết nói làm sao. Dù sao thì một cái tát kia của Vương gia đã làm Bảo Bảo mất tin nhiệm với hắn.
Phong Linh nghi ngờ nhìn ánh mắt của hai người, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì mà ta không biết sao?”.
“Không có, không có”.
Phong Linh đứng lên: “Ta cứ nghĩ rằng ở trong Vương phủ này thì hai người là hai người duy nhất đáng tin nhưng không ngờ....”.
Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: “Tam Nương, thật ra thì chuyện này cũng không thể oán Vương gia”, sau đó kể mọi chuyện cho nàng.
Phong Linh vừa nghe thấy Dạ Vô Hàm tát cho con trai mình một cái thì giận dữ.
“Con trai ta, ta còn chưa động một sợi lông thế mà hắn ta dám đánh nó?”. Nàng tức giận, đi giầy, ra cửa, ai ngờ lại đụng vào Tiêm Vũ.
Tiêm Vũ mỉm cười: “Tam Nương, ngươi đang muốn đi đâu? Nhìn bộ dạng của ngươi rất liều mạng. Trong Vương phủ này có người đắc tội được với Tam Nương sao?”.
Phong Linh lạnh lùng nhìn nàng ta, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại nàng ta tì làm sao con trai nàng lại bị Dạ Vô Hàm tát.
“Trong vương phủ có một người không biết xấu hổ đắc tội ta”. Phong Linh không khách sáo mà nói chuyện với nàng ta, nàng nói trực tiếp luôn. “Hừ, nàng ta được gọi một tiếng phu nhân cứ nghĩ mình cao quý lắm hả? Nực cười, nếu như có thể làm Vương phi thì đã được làm từ lâu rồi, làm gì mà bây giờ có đứa nhỏ cũng không có danh phận gì?”.
“Phong Tam Nương”. Tiêm Vũ tức giân, lời nói của Phong Linh chọc đúng chỗ đau của nàng ta.
“Ta có ý tốt đến thăm ngươi... ngươi lại chế giễu ta?”.
“Phi”. Phong Linh nhổ nước bọt, giơ ngón trỏ chỉ vào nàng: “Cô nãi nãi nói cho ngươi biết, chọc đến ta thì ta còn có thể cho ngươi một con đường sống! Nhưng nếu ngươi động đến con trai ta thì chờ mà chết đi!”.
Nói xong thuận tay cầm chậu hoa giơ lên muốn nện vào đầu nàng ta.
“A ——”. Tiêm Vũ sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy đi nhưng với cái bụng đó làm sao nàng ta có thể chạy trốn nhanh được. Đột nhiên nàng ta lảo đảo té xuống bậc thang.
“A —— đau quá —— đau quá ——”.
Nàng ta nằm lăn lộn trên đất, từ váy xuất hiện một khoảng máu đỏ....
Phong Linh sợ run người, chậu hoa trên tay rơi xuống...
Hỏng!
Nàng đã gây họa rồi!
Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ? Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn dọa nàng ta thôi, không muốn làm việc xấu với em bé trong bụng nàng ta! Chết rồi, Dạ Vô Hàm không làm thịt nàng mới lạ!
Thấy một đám nha hoàn loạn như thế, Phong Linh cắn răng xoay người về phòng lấy tay nải mình đã chuẩn bị tốt.
“Tam Nương, người...”.
“Ta muốn chạy trốn ngay bây giờ!”. Phong Linh vội vàng ôm tay nải, kéo tay Vấn Xuân và Sơ Hạ: “Hai người có thể giúp ta không?”.
“..............”.
Có ba bóng dáng lén lén lút lút xuất hiện ở cửa sau. Vấn Xuân canh chừng, Sơ Hạ đưa Phong Linh đến cửa dặn dò: “Tan Nương đi từ đây ra ngoài, đi về hướng bắc là có thể nhìn thấy chợ”.
“Ừ”. Phong Linh gật đầu mạnh một cái, nắm chặt lấy tay nàng ta: “Sơ Hạ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại! Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi và Vấn Xuân mối hôn nhân tốt nhất!”.
“Ôi chao, Tam Nương mau đi nhanh đi! Nếu Hàm Vương trở về phủ thì nguy rồi!”.
“Được, ta đi đây!”. Phong Linh xoay người, sau khi kéo cửa ra thì nàng ngây người.....
“Bảo Bảo!”.
Phong Linh quát to một tiếng rồi ngồi dậy.
“Tam Nương”. Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy đến trước giường: “Tam Nương, người sao rồi? Có muốn tìm đại phu không?”.
Phong Linh ngẩn ngơ một lúc, sau đó vén chăn xuống giường: “Ta muốn đi tìm Bảo Bảo!”.
Vấn Xuân ngăn nàng lại, nói: “Tam Nương, Hàm Vương đã phái người đi tìm rồi. Yên tâm, chắc chắn sẽ có tin tức của Bảo Bảo!”.
Phong Linh cắn răng, vẻ mặt oán hận: “Tại sao con trai ta lại chạy đi?”. Câu hỏi này làm Vấn Xuân và Sơ Hạ hai người nhìn nhau không biết nói làm sao. Dù sao thì một cái tát kia của Vương gia đã làm Bảo Bảo mất tin nhiệm với hắn.
Phong Linh nghi ngờ nhìn ánh mắt của hai người, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì mà ta không biết sao?”.
“Không có, không có”.
Phong Linh đứng lên: “Ta cứ nghĩ rằng ở trong Vương phủ này thì hai người là hai người duy nhất đáng tin nhưng không ngờ....”.
Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: “Tam Nương, thật ra thì chuyện này cũng không thể oán Vương gia”, sau đó kể mọi chuyện cho nàng.
Phong Linh vừa nghe thấy Dạ Vô Hàm tát cho con trai mình một cái thì giận dữ.
“Con trai ta, ta còn chưa động một sợi lông thế mà hắn ta dám đánh nó?”. Nàng tức giận, đi giầy, ra cửa, ai ngờ lại đụng vào Tiêm Vũ.
Tiêm Vũ mỉm cười: “Tam Nương, ngươi đang muốn đi đâu? Nhìn bộ dạng của ngươi rất liều mạng. Trong Vương phủ này có người đắc tội được với Tam Nương sao?”.
Phong Linh lạnh lùng nhìn nàng ta, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại nàng ta tì làm sao con trai nàng lại bị Dạ Vô Hàm tát.
“Trong vương phủ có một người không biết xấu hổ đắc tội ta”. Phong Linh không khách sáo mà nói chuyện với nàng ta, nàng nói trực tiếp luôn. “Hừ, nàng ta được gọi một tiếng phu nhân cứ nghĩ mình cao quý lắm hả? Nực cười, nếu như có thể làm Vương phi thì đã được làm từ lâu rồi, làm gì mà bây giờ có đứa nhỏ cũng không có danh phận gì?”.
“Phong Tam Nương”. Tiêm Vũ tức giân, lời nói của Phong Linh chọc đúng chỗ đau của nàng ta.
“Ta có ý tốt đến thăm ngươi... ngươi lại chế giễu ta?”.
“Phi”. Phong Linh nhổ nước bọt, giơ ngón trỏ chỉ vào nàng: “Cô nãi nãi nói cho ngươi biết, chọc đến ta thì ta còn có thể cho ngươi một con đường sống! Nhưng nếu ngươi động đến con trai ta thì chờ mà chết đi!”.
Nói xong thuận tay cầm chậu hoa giơ lên muốn nện vào đầu nàng ta.
“A ——”. Tiêm Vũ sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy đi nhưng với cái bụng đó làm sao nàng ta có thể chạy trốn nhanh được. Đột nhiên nàng ta lảo đảo té xuống bậc thang.
“A —— đau quá —— đau quá ——”.
Nàng ta nằm lăn lộn trên đất, từ váy xuất hiện một khoảng máu đỏ....
Phong Linh sợ run người, chậu hoa trên tay rơi xuống...
Hỏng!
Nàng đã gây họa rồi!
Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ? Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn dọa nàng ta thôi, không muốn làm việc xấu với em bé trong bụng nàng ta! Chết rồi, Dạ Vô Hàm không làm thịt nàng mới lạ!
Thấy một đám nha hoàn loạn như thế, Phong Linh cắn răng xoay người về phòng lấy tay nải mình đã chuẩn bị tốt.
“Tam Nương, người...”.
“Ta muốn chạy trốn ngay bây giờ!”. Phong Linh vội vàng ôm tay nải, kéo tay Vấn Xuân và Sơ Hạ: “Hai người có thể giúp ta không?”.
“..............”.
Có ba bóng dáng lén lén lút lút xuất hiện ở cửa sau. Vấn Xuân canh chừng, Sơ Hạ đưa Phong Linh đến cửa dặn dò: “Tan Nương đi từ đây ra ngoài, đi về hướng bắc là có thể nhìn thấy chợ”.
“Ừ”. Phong Linh gật đầu mạnh một cái, nắm chặt lấy tay nàng ta: “Sơ Hạ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại! Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi và Vấn Xuân mối hôn nhân tốt nhất!”.
“Ôi chao, Tam Nương mau đi nhanh đi! Nếu Hàm Vương trở về phủ thì nguy rồi!”.
“Được, ta đi đây!”. Phong Linh xoay người, sau khi kéo cửa ra thì nàng ngây người.....
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Vương phi mập
Chương 2: 2: Động phòng
Chương 3: 3: Có thể đi gặp thượng đế
Chương 4: 4: Bị hưu
Chương 5: 5: Phong tam nương
Chương 6: 6: Gặp lại Hàm Vương
Chương 7: 7: Tập hợp
Chương 8: 8: Làm mối tập thể
Chương 9: 9: Gừng càng già càng cay
Chương 10: 10: Mặc kệ ngươi biết, cứ cho là không biết
Chương 11: 11: Thay đổi hình tượng bà mai
Chương 12: 12: Ngươi cũng tới mua đồ ăn
Chương 13: 13: Muốn mau lớn phải ăn nhiều thịt
Chương 14: 14: Ngươi rất ngây ngô
Chương 15: 15: Cha đến đây
Chương 16: 16: Sát thủ tiên sinh ngài nhầm rồi
Chương 17: 17: Ta là sát thủ
Chương 18: 18: Không phải gia đi dạo ở kỹ viện mà là đi tìm hiểu nhân sinh
Chương 19: 19: Đầu bảng là gián điệp Tàng Tâm
Chương 20: 20: Bữa sáng rất quan trọng
Chương 21: 21: Dạ Vô Hàm không đáng tin
Chương 22: 22: Là bạn bè thì không nên có bí mật
Chương 23: 23: Nương là người ngay thẳng thật thà
Chương 24: 24: Tỷ là người đàn bà đanh đá, tỷ sợ ai
Chương 25: 25: Thu phục ngươi
Chương 26: 26: Vẫn là người đáng ghét như năm đó
Chương 27: 27: Thượng đế rất công bằng
Chương 28: 28: Ngươi gọi ta là tiểu mai
Chương 29: 29: Niếp Tố Tố phong tam nương
Chương 30: 30: Binh tới hướng chặn
Chương 31: 31: Cha của ngươi ở đâu
Chương 32: 32: Một nhà ba người
Chương 33: 33: Nàng là nương tử của ta
Chương 34: 34: Cầm thú
Chương 35: 35: Làm việc tốt không thu tiền
Chương 36: 36: Không nên tùy tiện xem náo nhiệt
Chương 37: 37: Không nên mê tín
Chương 38: 38: Trở lại Hàm vương phủ
Chương 39: 39: Ta cũng có đạo đức nghề nghiệp
Chương 40: 40: Đánh con muỗi
Chương 41: 41: Ai muốn làm vương phi hả
Chương 42: 42: Bao giờ thì ngươi cưới ta
Chương 43: 43: Ai là cha của nó
Chương 44: 44: Tỷ không chỉ trẻ mà còn đẹp
Chương 45: 45: Ai mới là nữ chủ nhân
Chương 46: 46: Ngươi muốn moi tim thì moi đi
Chương 47: 47: Tiểu tử ngươi đẹp trai lên nhiều
Chương 48: 48: Ai dám động đến nương
Chương 49: 49: Bà cô, ngươi thật xấu xí
Chương 50: 50: Người có thể khiến ta cuối đầu chỉ có nương
Chương 51: 51: Là hắn
Chương 52: 52: Nhân vật đóng vai
Chương 53: 53: Thế thì thích nương của đứa nhỏ
Chương 54: 54: Ngươi là ai
Chương 55: 55: Hỏng, nàng gây họa rồi
Chương 56: 56: Lão đầu Cảnh Vương
Chương 57: 57: Kéo theo làm con tim
Chương 58: 58: Tại sao Dạ Vô Hàm cho phép nàng ta sinh con?
Chương 59: 59: Mặt của Bảo gia không dễ đánh như vậy đâu
Chương 60: 60: Động khẩu không động thủ
Chương 61: 61: Nam nhân đó
Chương 62: 62: Khẩu vị của ta nặng
Chương 63: 63: Khiêu khích
Chương 64: 64: Địch mạnh ta yếu, địch đuổi ta chạy
Chương 65: 65: Nguyên nhân
Chương 66: 66: Ngươi tin ta không
Chương 67: 67: Ta không quan tâm nó là con trai của ai
Chương 68: 68: Ngực nam nhân phẳng
Chương 69: 69: Là ai?
Chương 70: 70: Diêu hoàng hậu
Chương 71: 71: Hắn đang ghen ghét với ta
Chương 72: 72: Tiểu Nguyệt Nguyệt
Chương 73: 73: Đêm đầu
Chương 74: 74: Ngươi phải lấy ta
Chương 75: 75: Ta là nữ nhân
Chương 76: 76: Ngươi lấy ta cũng được, ta lấy ngươi cũng tốt
Chương 77: 77: Hàm Vương, ngài định làm gì ta
Chương 78: 78: Đồng bạn hợp tác
Chương 79: 79: Lâu rồi vương gia chưa tới
Chương 80: 80: Châu Châu
Chương 81: 81: Người có một con gái
Chương 82: 82: Dường như là thích
Chương 83: 83: Nam nhân có thể bảo vệ mẹ con nàng
Chương 84: 84: Mẹ con và mẫu tử
Chương 85: 85: Một mũi tên hạ hai con chim
Chương 86: 86: Ngươi xác định là ngươi không cần
Chương 87: 87: Hạnh phúc của nàng và con gái
Chương 88: 88: Chỉ cần nàng ta chết
Chương 89: 89: Ngươi tin không?
Chương 90: 90: Không còn đường lui
Chương 91: 91: Qua tối nay không cho phép nhớ hắn
Chương 92: 92: Viện binh
Chương 93: 93: Nam nhân xướng với nàng chỉ có ta
Chương 94: 94: Thận trọng
Chương 95: 95: Ngươi là bánh bao thịt kế tiếp
Chương 96: 96: Bảo Bảo -Thám tử nhỏ
Chương 97: 97: Hiện trường phá án
Chương 98: 98: Ngươi nhìn lầm rồi sao? Nhìn lầm rồi sao?
Chương 99: 99: Chính là nữ nhân sáu năm trước
Chương 100: 100: Nàng không có ngực
Chương 101: 101: Vương huynh ta rất mỏng manh yếu ớt
Chương 102: 102: Đứa bé không được chúc phúc
Chương 103: 103: Ai không biết dùng khổ nhục kế
Chương 104: 104: Tiểu yêu tu luyện thành tinh
Chương 105: 105: Tiện nhân bị coi thường, tất phải có chỗ tiện (tiện trong tiện nhân)
Chương 106: 106: Ngươi hôn ta một cái
Chương 107: 107: Nữ nhân có lòng muốn trả thù thật đáng sợ
Chương 108: 108: Có ta ở đây mọi chuyện sẽ tốt thôi
Chương 109: 109: Nàng là ái thiếp của bổn vương
Chương 110: 110
Chương 111: 111: Ngươi thích nương của ta
Chương 112: 112: Hai mẹ con phát tài
Chương 113: 113: Nương, con muốn giúp mụ ấy
Chương 114: 114: Không ai mắng lại được
Chương 115: 115: Quản gia có mắt nhìn
Chương 116: 116: Gián điệp hai mặt
Chương 117: 117: Con trai, con là áo bông của nương
Chương 118: 118: Sa mạc ấm áp
Chương 119: 119: Yêu tinh đoạt mệnh, phong tam nương
Chương 120: 120: Đánh nhau là thích hợp nhất
Chương 121: 121: Huynh có mấy vị phu nhân
Chương 122: 122: Cưới heo muội của ngươi đi
Chương 123: 123: Hàm vương bị làm sao rồi
Chương 124: 124: Thái tử phi
Chương 125: 125: Không xinh đẹp, không có dáng người
Chương 126: 126: Khiêu chiến
Chương 127: 127: Dạ Tàn Nguyệt
Chương 128: 128: Thái tử điên rồi
Chương 129: 129: Dạ Vô Hàm, ngươi đang ở đâu
Chương 130: 130: Tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn
Chương 131: 131: Cái răng cửa của nàng
Chương 132: 132: Cởi quần áo làm gì
Chương 133: 133: Ta là nam nhân của nàng
Chương 134: 134: Thân phận của nàng là thái tử phi
Chương 135: 135: Thái tử phi và hoàng trưởng tôn
Chương 136: 136
Chương 137: 137: Ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà cầm
Chương 138: 138: Ai mà không biết chúng ta đã động phòng chứ
Chương 139: 139: Đầu ơi đầu ta không muốn ngươi rời khỏi ta
Chương 140: 140: Cơ hội duy nhất
Chương 141: 141: Gọi cha nghe một chút
Chương 142: 142: Phong tam nương, nàng có sợ quỷ không?
Chương 143: 143: Đối với vợ rất tốt
Chương 144: 144: Có bản lĩnh thì nàng cứ chạy, ta không ngăn cản
Chương 145: 145: Làm chuyện nam nhân đều muốn làm
Chương 146: 146: Hắn có muội muội sao
Chương 147: 147: Lại gặp sát thủ tiên sinh
Chương 148: 148: Dạ tàn nguyệt thật đáng sợ
Chương 149: 149: Nốt ruồi hoa đào
Chương 150: 150: Địch cuồng lần đầu biết yêu
Chương 151: 151: Khốn kiếp và ngu ngốc
Chương 152: 152: Không có quan hệ huyết thống
Chương 153: 153: Ngay từ ban đầu nàng đã là người của ta
Chương 154: 154: Ta muốn xuất phủ
Chương 155: 155: Tự lập môn hộ
Chương 156: 156: Đều là người phóng khoáng, lạc quan
Chương 157: 157: Lợi dụng đồ bỏ
Chương 158: 158: Một đền mười
Chương 159: 159
Chương 160: 160: Nữ nhân của ta
Chương 161: 161: Nương của nó phải là người thâm tàng bất lộ
Chương 162: 162: Đi con đường tốt
Chương 163: 163: Chứng sợ hãi sân khấu
Chương 164: 164: Nàng chỉ cần nhìn ta là được rồi
Chương 165: 165: Tỷ là người có tiền
Chương 166: 166
Chương 167: 167: Hắn không có nguyên tắc
Chương 168: 168: Có một nữ nhân muốn giết ta
Chương 169: 169: Mộc Hồng Ngọc
Chương 170: 170: Nô dịch hắn cả đời
Chương 171: 171: Bệnh nghề nghiệp
Chương 172: 172: Hôn lễ của thái tử
Chương 173: 173: Lương tri đáng chết
Chương 174: 174: Chuyện ngu như vậy ta chỉ làm một lần duy nhất
Chương 175: 175: Đêm rất yên tĩnh
Chương 176: 176: Đã nhận định thì chính là cả đời
Chương 177: 177: Ai không dám gặp hắn
Chương 178: 178: Tình chú
Chương 179: 179: Dạ Tàn Nguyệt, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?
Chương 180: 180: Phương pháp cứu nàng
Chương 181: 181: Đừng nói trách nhiệm với ta
Chương 182: 182: Không ai có thể tính kế hắn
Chương 183: 183: Phải làm như thế nào thì nàng mới có thể yêu ta
Chương 184: 184: Thừa nhận đi, nàng đã động lòng với ta rồi
Chương 185: 185: Nàng khóc nhìn rất xấu
Chương 186: 186: Phong Tam Nương, nàng càng ngày càng kém
Chương 187: 187: Rắn đã ra khỏi động
Chương 188: 188: Tuyên vương và Tuyên vương phi
Chương 189: 189: Thế giới quá yên tĩnh
Chương 190: 190: Sự tàn nhẫn chân chính
Chương 191: 191: Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa
Chương 192: 192: Đói bụng sao?
Chương 193: 193: Nàng mập là chuyện của nàng
Chương 194: 194: Thủy Băng Nguyệt
Chương 195: 195: Làm hại nhân gian
Chương 196: 196: Chảy máu mũi
Chương 197: 197: Nàng thật buồn nôn
Chương 198: 198: Đừng nghĩ ta sẽ không đánh
Chương 199: 199: Nàng ta chính là Phong Tam Nương!
Chương 200: 200: Sự tùy hứng của ngươi dừng lại ở đây
Chương 201: 201: Ta muốn thu hồi chủ quyền
Chương 202: 202: Yêu nghiệt, ngươi chạy đi đâu
Chương 203: 203: Ta đã là người của nàng
Chương 204: 204: Pháp hạ
Chương 205: 205: Ta muốn chết
Chương 206: 206: Hồi quang phản chiếu
Chương 207: 207: Nghỉ đi
Chương 208: 208: Ngay cạnh phòng nàng
Chương 209: 209: Ngủ chung giường
Chương 210: 210: Đêm nay hãy để nàng rơi xuống
Chương 211: 211: Nụ cười trên mặt con trai
Chương 212: 212: Chỉ số thông minh của Thần Hoàng bị giảm
Chương 213: 213: Viết thư ước hẹn
Chương 214: 214: Đừng khóc nữa
Chương 215: 215: Ghét nhau
Chương 216: 216: Nghi Nhân bị vô lễ
Chương 217: 217: Người kia là ai vậy
Chương 218: 218: Công tử, ngươi thật anh tuấn
Chương 219: 219: Ngươi thích nam sắc sao?
Chương 220: 220: Là tướng công của nàng, ta nuôi được nàng
Chương 221: 221: Tính toán
Chương 222: 222: Sáu năm trước, ngươi làm cái gì
Chương 223: 223: Nhiếp Tố Tố của sáu năm trước
Chương 224: 224: Người cách địa ngục rất gần
Chương 225: 225: Nghi Nhân ở đâu?
Chương 226: 226: Tìm được hắn
Chương 227: 227: Đổi cho huynh của ngươi
Chương 228: 228: Không cần một đời một thế, chỉ cần giờ phút này
Chương 229: 229: Chúng ta nên đổi khách thành chủ
Chương 230: 230: Trở thành đối thủ
Chương 231: 231: Ta đang ở đây
Chương 232: 232: Ngươi là sư phụ của nàng ta?
Chương 233: 233: Chân tướng sự việc
Chương 234: 234: Tiễn ngươi đến một nơi tốt
Chương 235: 235: Huynh đệ của ta không vui
Chương 236: 236: Nhi tử, con phải báo thù cho nương
Chương 237: 237: Nỗi khổ cuả nam nhân
Chương 238: 238: Bệnh kén ăn
Chương 239: 239: Lựa chọn của hắn
Chương 240: 240: Chỉ cần có tiền, ta sẽ yêu ngươi cả đời
Chương 241: 241: Tên của ta là Nhiếp Tố Tố
Chương 242: 242: Một giấc ngủ sáu năm
Chương 243: 243: Nhiếp Tố Tố thích ứng trong mọi hoàn cảnh
Chương 244: 244: Trong ngươi có ta
Chương 245: 245: Thu quân hồi triều
Chương 246: 246: Nói thật cũng là sai sao?
Chương 247: 247: Cuối cùng cũng tấn công
Chương 248: 248: Hắn không có lựa chọn khác
Chương 249: 249: Khởi đầu mới
Chương 250: 250: Ý tưởng điên cuồng
Chương 251: 251: Đường nhân duyên quanh co
Chương 252: 252: Ta là một muội khác
Chương 253: 253: Cuộc sống vẫn cần một chút ngoài ý muốn
Chương 254: 254: Chuyện cả đời
Chương 255: 255: Ngoại truyện 1
Chương 256: 256: Ngoại truyện 2
Không tìm thấy chương nào phù hợp